Chương 7: Tổng tài bị dắt đi mua bánh tráng

"Anh Thiên! Có người... muốn gặp anh ở sảnh."

Trịnh Thiên nhíu mày nhìn cô lễ tân, sau đó bước xuống tầng trệt với tâm trạng... nghi hoặc.

Cô gái đang đứng ở cửa kính lớn, tay giơ cao một túi bánh tráng to như bao gạo. Cô mặc chiếc áo hoodie đỏ quen thuộc, tóc buộc túm cao, gương mặt rạng rỡ như thể vừa bắt được con cá to nhất đời mình.

"Anh là người thành phố nên chắc không biết bánh tráng Zeya là đỉnh của chóp," Bảo Lam nói, không cần chờ ai hỏi.

"Cô... xuống đây để đưa tôi bánh tráng?"

"Đâu có!" – Bảo Lam lắc đầu – "Em tính rủ Minty ăn, mà nó đang họp. Em đang ngồi ăn một mình thì chợt nghĩ... Tổng tài chắc chưa bao giờ ăn bánh tráng trộn ngoài chợ sinh viên đúng không?"

"...Không."

"Vậy là phải đi liền chứ còn gì nữa!" – Cô cười hớn hở như thể vừa ký được hợp đồng triệu đô. "Nay không có cuộc họp nào gấp đúng không? Em hứa không bắt anh lội ruộng."

Trịnh Thiên nhìn chiếc túi ni-lông to đầy bánh tráng, hành phi, xoài bào, trứng cút, khô bò...

"Cô nghĩ tôi ăn cái này được à?"

"Anh từng nói rồi còn gì – 'truyền thông phải hiểu người dùng'. Bánh tráng là biểu tượng văn hóa Gen Z đó anh."

Không rõ vì sao, Trịnh Thiên lại bước theo cô gái áo đỏ. Có thể do tò mò. Cũng có thể vì... chẳng ai từng dám rủ anh làm mấy chuyện trời ơi như thế.

Mười phút sau, tổng tài Trịnh Thiên – người từng họp với đối tác Nhật mà không lộ một nét cảm xúc – đang cầm ly trà đào, nhai miếng bánh tráng chan mắm tắc cay xè và nước mắt muốn rơi.

"Cô gọi cái này là 'ăn vặt'?"

"Vâng, mà phải ăn tới nước mắm cuối cùng mới đúng đạo."

Anh nhìn cô gái đối diện – má ửng hồng, tay đeo găng nilon, miệng nhồm nhoàm vừa ăn vừa cười.

Truyền thông nội bộ? Truyền cảm hứng? Chưa cần kế hoạch nào hết – chỉ cần cô gái này bước vào phòng là độ sáng tăng lên 10 độ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip