Chương 8: Tổng tài bị... dính ớt

Trịnh Thiên nhìn xuống cổ áo sơ mi trắng vừa mới được là phẳng buổi sáng, nơi ấy—một vết đỏ tươi kiêu hãnh vắt ngang như một vết son... nhưng nồng mùi sa tế.

Anh ngước lên. Bảo Lam đang há hốc miệng, tay vẫn còn cầm miếng xoài trộn chưa kịp cho vào miệng.

"Ơ... em lỡ tay..."

"Rất rõ."

"Nhưng mà... nó không phải là máu! Nó là tương ớt. Ớt Zeya. Của nhà em tự phơi luôn á, cay mà thơm!"

"Và giờ nó đang nằm trên áo tôi."

Một giây im lặng.

Rồi Bảo Lam bất ngờ kéo khăn giấy trong túi xách ra, nhào tới. "Để em lau cho! Em có kinh nghiệm xử lý mấy vết dơ từ thời đi dọn chuồng gà đó!"

"Không cần—"

Nhưng muộn rồi. Tay cô đã áp lên áo anh, chà chà như đang lau cửa kính nhà bếp.

Trịnh Thiên đứng im như tượng đá. Một bên là cô nhân viên thực tập vừa nhiệt tình vừa hoảng loạn, một bên là vài nhân viên công ty đi ngang đang há hốc miệng vì... tổng tài đang để người ta "giặt tại chỗ".

"Em xin lỗi! Tại vì hồi nãy em trộn mạnh quá, cái cọng rau răm nó phản chủ..."

"Cô có thể ngừng nói không?"

"Ờ... được."

Và Bảo Lam thật sự ngừng nói. Cô rút lui một bước, gương mặt ửng đỏ, tay vẫn cầm khăn giấy như chờ bị tịch thu tang vật.

Trịnh Thiên hít một hơi sâu. "Mai mặc đồ đen."

"Dạ? Em mặc hay anh mặc?"

"Cả hai."

Tối đó, Minty nhắn tin:

Minty: Nghe đồn Gió Lốc dắt tổng tài đi ăn bánh tráng?
Gió Lốc: Hơi xui. Ảnh bị dính ớt.
Minty: Ảnh chửi?
Gió Lốc: Không. Ảnh bảo mai mặc đồ đen.
Minty: Đồ đen... couple outfit???

Bảo Lam nhìn dòng tin nhắn cuối, che mặt. Tim cô đập một cái mạnh bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip