Chương 5 tôi lấy em vì tôi yêu em không phải vì đứa bé

Truyện có H nặng mọi người cân nhắc trước khi đọc
                         Chap có H cuối nha.
            ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Từ ngày hôm đó đến nay đã hai tháng dù không thể ngày ngày bên anh nhưng cũng được 1 tuần anh ở bên cô 4-5 ngày  thực sực cô rất rất hạnh phúc vì điều đó , cô chưa bao giờ nghĩ à không phải nói là không dám nghĩ có ngày mình chung đường cùng một người đàn ông vì cô nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc. À thàng này sao chưa thấy bà gì cô qua chơi mà từ từ không thấy bà gì mình không lẽ cô trúng giải rùi . Cô đóng cửa hàng ngồi xe buýt đến bệnh viện , sau 3 tiếng chạy khắp bệnh viện cô ngồi trên hàng ghế chờ ở đại sảnh bệnh viện cằm tờ kết quả không thể tin được đúng là cô trúng giải thật , phải báo cho anh biết nhất định anh sẽ sẽ ra sao vui hay tức giận cô cũng không biết, cô và anh khác nhau thuộc hai thế giời cô là người không có gì , không gia đình , không tiền bạc và cả tương lai nữa cô không biết mình sẽ sống ra sao còn anh , anh có tất cả gia đình , tiền bạc , tương lai của anh có thể lấy cô vợ cùng gia thế vời anh có thể giút anh  trong công việc cùng có cô gái đó có con họ sẽ hạnh phúc cô thì không thể làm những điều đó nếu anh lấy cô thì cô chỉ có thể là gánh nặng cho anh liệu họ có lên đến vời nhau , mà chắc gì bố mẹ anh chấp nhận người con gái như cô , có khi nào anh bắt cô phá thai không , không nhất định không được cô không muốn mất đừa bé mục đích của cô là đừa bé giờ có được rùi thì phải đi thôi nghĩ đến chuyện xa anh giống như có người cằm dao đâm tim cô vậy dù đau thế nào cũng phải đi không thể ở lại . Trên đường về cô đi vào siêu thi mua mì gói , xúc xích ,trứng , bánh mì và thịt cô phải trốn giờ Tiểu Nhã đi chơi gia đình còn , Trần Phong đang trông vợ anh sắp đẻ không thể để anh làm phiền họ dù anh chưa gặp nhưng để tìm ra họ chắc không khó đối vời anh nhà cô chính là an toàn nhất chỉ cần không ra ngoài thời gian anh sẽ quên cô, về nhà cô lấy máy ra nhắn cho anh dòng chữ " chúng ta chia tay "  cô nhìn dòng chữ  tay bắt đầu run lên khi chọn người gửi chỉ cần cô gửi đi cô sẽ mất người đàn ông đó mãi mãi  nhưng cuối cùng 30 phút sau nút gửi cũng bị ấn .Anh ngồi trong văn phòng ngồi trên bàn làm việc nhìn đôi nhẫn nhỏ trong hộp hình trái tim màu đỏ nhung suy nghĩ lên ăn con mèo đó rùi đeo vào móng nó hay là dẫn cô mèo nhỏ đi ăn ra biển đốt nến thành trái tim cầu hôn rùi ăn thịt con mèo nhỏ nhỉ (  anh 2 à sao trong đầu anh toàn nghĩ đến ăn vậy người ta chạy mất rùi kìa)  anh quyết đinh lên ra biển vậy mời lãng mạn một chút thì nhận được tin nhắm của con mèo hí hửng mở ra xem thì rầm đi đời cái điện thoại đời mời nhất rùi . Trên đường một chiếc ô tô không cần sống  chết lao tốc độ kinh người đến nhà cô tiêng đập cửa rùi tiếng hét của anh bến dưới " mèo con chết tiệt  em có xuống đây không  " " tôi đếm đến 3 em không xuống thì em chết vời tôi  1.............2..........3"  căn nhà vẫn như nguyên không hề có bất cứ ý gì sẽ mở cửa cho anh , giông bão nổi lên ầm ầm trong anh , mèo con lần này em xong thật rùi . Cô nằm trong chăn trong lòng không ngừng nói xin anh quên em đi xin anh .................  6 ngày tiếp theo đều không có bất kì động tĩnh nào của anh  mà thức ăn trong nhà lại sắp hết xem ra cô phải ra ngoài mua rùi , mấy ngày nay cô cảm thấy rất đói ăn bao nhiều cũng không đủ  .  Cô đi xuống nhà mở cửa bước ra trời thứ đầu tiên cô gặp chính là  khuôn mặt anh đen đến nỗi khiên cô phát sợ cô vôi đóng cửa những không kịp sức anh khoẻ hơn cô đẩy vào cùng anh đóng  cửa  anh cằm tay kéo cô lên nhà
*  Sao anh lại ở đây lẽ ra anh đang đi làm chứ
Anh không trả lời vất cô lên giường cúi xuống hôn cô khác mọi lần cô chống cư lại anh đánh anh đá anh còn cắn vào môi anh , chưa bao giờ con mèo nhỏ lại có hành động này xem ra anh đã quá chiều hư nó rùi , anh tháo cà vạt của mình ra trói tay cô vào đầu giường kéo quần cô xuống cởi quần mình rùi mạnh mẽ đưa vật nam tính của đâm thẳng vào cô mang tính trừng phạt
* A.......Đau .......... Anh làm em đau đó A .......Hàn Quân mau rút ra.     A ......... Em không muốn ............A ............... Mau rúi ra .............. Đau quá A ............. Hàn  Quân  , A em xin anh ................A .................. Đừng làm ........ Hại Đến Ahhhhhhhhhhhh.......................Đưaa Bé
Cô chưa nói hết câu anh đã ra vào trong cô , anh chao mày nhìn cô rùi nhìn bụng cộ
*  Em .......... Có mang sao ?
Cô tức giận nhìn anh quay mặt sang một bên không nói gì , anh chính là rất ghét cái thái độ này của cô cực kì ghét , anh rút vật nam tính mình ra hơn nửa già  mạnh mẽ đâm sâu lại bên trong cô "A" cô đau đến nỗi cong cả người lên nhắm chặt mắt lại . Thấy hành động đau đớn của cô khiến anh liền hối hận việc vừa làm , anh hạ thấp giọng gọi
* Linh Lan
* Linh Lan à
* Rút ra
Cô lạnh lùng nói anh chưa bao giờ thấy cô đau đớn và có thái độ như vậy nhẹ nhàng rút vật nam tính mình ra ,dòng dịch của anh vời ít máu của cô chảy ra ở đoá hoa giữa hai chân cô khiến anh hoảng sợ hối hận bản thân giận quá làm liều , anh cúi người xuống nói dịu dàng
* Linh lan , ôm lấy cổ tôi
Lần này cô không dám làm trái ý anh nữa ôm lấy cổ anh nhưng mắt vẫn nhắm chặt vì đau , anh bế cô lên rùi ngồi lên giường từ ngả người xuống để cô nằm trên người mình một tay ôm cô một tay vuốt nhẹ theo sống lưng cô một lúc sau thấy hơi thở cô trở về bình thường mời hỏi
* Linh Lan còn đau không
* Đau
* Chúnh ta tời bệnh viện 
Nghe từ bệnh viện cô liên đẩy anh ra đứng bật dậy lùi lại phía góc tường nói
* Không , tôi không muốn , tôi không muốn tôi hứa sẽ không làm phiền anh , không bắt anh chịu trách nghiệm chỉ cần anh để đứa bé cho tôi , tôi sẽ đi thật xa không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa
Anh đang ngồi trên giường chao mày đứng dậy đi về phía cô , cô dơ tay đánh vào ngực cơ bắp của anh , anh cứ để cô đánh mấy cái rùi nắm tay cô
* Em đánh  xong chưa , em đang nói linh tinh cái gì thế  hả em nghĩ tôi bắt em bỏ con sao
* Không phải sao . Cô nhìn vào mắt anh
* Trong mắt em tôi là thằng tồi vậy sao ? Tôi dám làm không dám chịu sao
*  Vậy đến bệnh viện làm gì . Giọng cô nhỏ dần
* Vừa rùi tôi vừa thấy em ra máu sợ con bị sao lên bảo em đến bệnh viện . Giọng anh to dần
*  Chứ không phải đi.... đúng không ?
* Tôi xin thế nếu tôi bắt em phá thai thì ............
Anh chưa nói hết câu thì cô đã ôm lấy cổ anh áp mặt vào người anh , anh vòng tay ôm cô  nhẹ nhàng vuốt lưng cô
* Đến bệnh viện nhé
* Ukm
Anh đưa cô đến bệnh viện do là buổi chiều lên khá vắng bác sĩ cho cô đi lấy máu và nước tiểu , có lẽ do vừa rùi anh làm mạnh quá lên khi lấy nước tiểu cô vẫn đau ,nhìn mặt cô khó chịu  anh kéo cô ngồi lên đùi mình hôn lên má cô  hỏi
* Còn đau hả ?
* Một chút
* Tôi xin lỗi
Bác sĩ gọi hai người vào đọc kết quả
*  Chúc mừng anh chị , chị nhà có thai được 5 tuần rùi
* Có thể cho cô ấy đi siêu âm không . Anh hỏi
* Tại sao không phải có kết quả rồi sao. Bác sĩ khó hiểu hỏi anh
* Tôi vừa không biết quan hệ hơi mạnh sợ có vấn đề
* Giời trẻ ngày nay thật là
Bác sĩ nhìn hai người lắc đầu cằm tờ giấy viết vài dòng đưa hai người . Bác sĩ siêu âm nhìn tờ giấy rùi nhìn hai người thở dài nói
* Mời 5 tuần bảo tôi siêu âm cái gì đây , cởi quần ra lên đây nằm
* Dạ
Cô chèo lên chiếc giường đẻ đặt hai chân đúng vị trí rang rộng chân có thể nhìn rõ đoá hoa của cô
*  Thả lỏng người ra ,tôi cho que siêu âm vào trong đừng có gồng mình lên sẽ đau đấy
* Không phải siêu âm bụng sao
*  Cô mời 5 tuần siêu âm bụng sao thấy được . Vừa nói bác sĩ vừa đưa que siêu âm vào trong cô
* A
* Vừa quan hệ sao , thả lỏng ra
* Không đau quá , bác sĩ bỏ ra đi
Bác sĩ khó sự nhình anh , anh đi tời nắm lấy tay cô nhẹ nhàng an ủi
*  Ngoan thả lỏng ra . Anh hôn lên trán cô
* Được rùi , đứa bé khoẻ không vân đề gì , sau này chú ý đầu thai kì không lên quan hệ
Họ khám xong đã là 6 giờ anh dẫn cô đi ăn món cháo mà anh thích nhất rùi về nhà là 8 giờ , vừa bước lên tầng anh cúi xuống bế cô đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô nằm xuống cởi áo vest rùi lên giường ôm cô vào lòng một lúc sau anh hỏi
* Sao biết không báo cho tôi biết
* Em sợ
* Sợ tôi bắt em bỏ đừa bé sao
* Ukm
Anh nhìn cô , phụ nữ có con anh rùi đòi anh chịu trách nghiệm thì anh thấy nhiều còn người có con vời anh rùi bỏ chảy đúng là chỉ có mình cô, nhờ ra điều gì đó hỏi
* Không phải em uống thuốc tránh thai sao
* Em đâu có . Cô nhìn anh
* Lần đầu tiên tôi đến đây thấy có vỉ thuốc tránh thai
* Đó là của Tiểu Nhã để quên , lần đầu em cùng anh lên gường là muốn kiếm đừa con sống chung vời mình sao lại có thể uống thuốc được chứ
* Vậy là em lấy vỏ bỏ ốc sao ( có câu ăn ốc bỏ vỏ , vỏ chính là đứa trẻ )
Cô vòng tay ôm anh thật chặt
* Hàn Quân
* Ưkm
* Năm em 5 tuổi  bố mẹ em li hôn  , mẹ em vì quá dựa vào bố em lên khi chuyện xảy ra mẹ em đã bị trầm cảm rất nặng khiến em rất sợ ,nếu anh muốn đi thì đi bấy giờ đừng để em dựa vào anh rùi mời đi
Sau phần mẹ cô bị trầm cảm cô đã gánh chịu  rất nhiều nhưng lại không kể cho anh , anh cũng biết chuyện đó cả chuyện cô phải chịu  nhưng sao nghe từ miệng cô lại khiến anh đau lòng vậy . Anh ôm chặt cô hơn
* Không đi , tôi sẽ bảo vệ em và con
Bống nhiên anh nhờ ra điều gì đó buôn cô ra lấy áo vest lấy một vật rùi nằm xuống ôm tiếp cô vào lòng
* Linh Lan
* Ukm
* Em sẽ làm mẹ con tôi chứ
* Vâng . Cô nhìn anh
* Vậy em sẽ làm vợ tôi chứ
* Anh cầu hôn em hả . Cô che miệng mình
* Ukm
* Không được , em và anh không được đâu , anh cho em giữa đừa bé là em biết ơn anh rùi anh còn có tương lại mẹ con em không thể phá hỏng tương lai của anh được còn gia đình anh sẽ không chấp nhận em
* Linh lan , em đang nói gì vậy
* Em ...... Em...... Em ...... Không được đâu .
Cô xoay lưng về anh , anh đặt tay lên bụng kéo cô vào lòng một lúc , anh lại cằm tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp của cô
* Tôi lấy em vì tôi yêu không phải vì đứa bé . Chuyện bố mẹ tôi cứ để tôi lo em chỉ cần đồng ý lấy tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip