Chương 8 : chồng ơi , anh cho phép em rời xa anh nhé
Đêm mùa thu khiến lòng người mang tâm trạng buồn theo nó , anh đứng trong phòng sách tay cằm trai rượu đã hết phân nửa , trên thương trường như chiên trường bao năm nay chưa bao giờ anh thấy mình bất lực nhưng bây giờ phải dùng rượu để ngủ. Anh chìm vào trong giấc ngủ không được bao lâu thì nghe tiếng " choang "'phát ra từ phòng ngủ của mình anh dựa vào tường từ từ đi sang phòng , bật điện cả căn phòng sáng rực lên cảnh tượng trước mắt anh khiến anh tỉnh cả rượu . Cô năm trên đất lạnh một tay cằm miếng vỡ cốc một tay đang chảy máu cả người anh không lạnh mà phát run anh chạy đến bên cô một tay nắm lấy tay đang chảy máu của cô một tay ôm cô vào lòng hôn lên mặt cô
* Linh Lan ...... Em làm trò ngốc nghếch gì thế này
Anh bế cô chạy xuống nhà gọi người lái xe đưa họ đến bệnh viện ,trong xe anh không ngưng gọi tên cô cuối cùng cô cũng tỉnh dậy nở một nụ cười , cô dùng tay mình sờ khuông mặt đang tái nhạt của anh
* Chồng à , khi mẹ em trầm cảm ............do li hôn vời bố em .................bà ấy đã đánh em ...........có lần em vào viện do bà đánh bà bị cảnh sát cảnh cáo ..............từ đó bà đã không đánh em nữa ...............bà luôn mắng chửi em ................. đến khi em học cấp 3 ..........bà muốn bán em làm vợ cho một người đáng tuổi bố .................lấy tiền em đã bỏ trốn ............sau đó bà bắt được em liền đánh em gần chết ...............lúc đó em muốn bá ấy chết đi cho .
Cô nằm trong lòng anh thản nhiên đến mức sợ giống như người trong câu chuyện chả liên quan đến cô. Anh ôm chặt cô vào lòng
* Em đừng nói nữa đừng nói nữa tôi không muốn nghe .
* Em muốn nói .................bà là người thân duy nhất của em lúc đó ...................khi bà mất em đã giật mình sao lại nghĩ như vậy..................sao bà lại bỏ lại em ........... em rất sợ ............em muốn bà ngồi dậy đánh em ............muốn bà chửi em ................chỉ cần bà sống lại bà muốn gì em cũng sẽ làm cũng được ..............nhưng không thể ...........bà ra đi mãi mãi bỏ lại em ở thế giời đáng sợ này ..........thì ra cảm giấc người duy nhất biến mất ở đây đau lằm......................lúc nãy em thấy con của chúng nó cũng sợ như em lúc đó vậy...............em không thể để con đi một mình được ..................chồng à , anh cho phép em đi cùng vời con rời xa anh nhé !
* Tôi không cho phép không phép em không được đi đâu cả em phải ở bên tôi
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhưng không phải của cô mà là của anh và người lái xe. Tại sao vậy rốt cuộc người con gái này đã làm gì sai sao phải chịu quá nhiều tôn thương , tại anh không đến sớm hơn không bảo vệ cô tốt hơn sao lại khiến cô nhiều tôn thương hơn không có bất kì ai bất kì lời giải thích nào . Cô được đưa vào phòng cấp cứu trên tay anh vẫn còn máu của cô . Hai tiếng sau cô được đưa vào phòng hồi sức bác sĩ nói vết thương cô không sâu chỉ khâu 20 mũi nhưng tình thần thì bị tôn thương nặng nề . Anh ngồi trong phòng nắm chặt tay cô , cô chỉ giống như ngủ thôi có vài thứ lạ trên người cô như dây chuyền máu , ống thở oxi ............ Trưa hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh ngồi ngủ cạnh cô tay vẫn không buôn ra , cô rút tay ra sờ khuôn mặt vẫn còn đấu vết của giọt nước mắt , anh tỉnh dậy liền nằm tay cô
* Linh Lan . Cô ấy nhìn anh cười
* Chồng à anh khóc à
* Linh Lan chúng ta con trẻ còn nhiều cơ hội em đừng bỏ tôi được không? .cô nhìn anh gật đầu
* Em muốn ăn món cháo anh đưa em đi ăn hôm khám thai lần đầu tiên
* Chỗ đó rất xa
* Em đợi được em sẽ không làm gì dại dột nữa đâu
* Được tôi đi mua cho em
Anh nhờ ý tá để ý cô rùi đi ra khỏi viện dùng cách nhanh nhất để mua cháo về . Anh vừa đi trong phòng cất lên tiếng khóc của người con gái tại sao anh lại khóc vì cô tại sao lại cứu cô tại lại tốt vơi cô như vậy , thế này sao cô có thể bỏ anh mà đi. , cô đặt tay lên bụng mình
* Con à mẹ xin lỗi , xin lỗi con hãy tha thứ cho mẹ , chỉ một lần nữa thôi mẹ không thể bỏ được người đàn ông này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip