Chương 92
Tiêu Đình và Tiêu Mộc đi đến thư phòng. Tiêu Mộc và Tiêu Du cùng Tiêu Tử Tuần gặp lễ, sau đó bốn người an tọa. Người sai vặt rót trà cho họ xong thì lui xuống.
"Nhị đệ những năm qua ở bên ngoài vất vả, khó mà về nhà thăm viếng, ta vốn không nên cầm công vụ đến quấy rầy đệ. Chỉ là có một việc vi huynh thực sự không nắm chắc phải xử lý thế nào, nên mời nhị đệ đến để ta tham khảo ý kiến."
Tiêu Đình đáp, "Có chuyện khó xử thì đại ca cứ nói, đừng ngại gì cả."
Tiêu Du lúc này mới nói, "Vài ngày trước, có bách tính đánh trống kêu oan ở nha môn. Đến khi hỏi ra mới biết, người đứng ra đánh trống là người Dư Hàng, một phú hộ trong huyện, tên Từ Thuyền. Người này cáo trạng rằng Dư Hàng huyện úy chiếm đoạt ruộng đất, dẫn người đạp mạ của gia đình Từ."
Tiêu Đình hơi nhíu mày hỏi, "Dư Hàng huyện úy?"
Tiêu Du giải thích nói, "Nhị đệ có lẽ chưa biết, huyện úy Dư Hàng là người tàn nhẫn, cùng một giuộc với bọn quan ác, thường hiếp đáp bá tánh. Việc này, chỉ sợ một mình Từ Thuyền không giải quyết được, nên mới chạy đến huyện Tiền Đường đánh trống kêu oan."
"Dư Hàng huyện lệnh lai lịch thế nào?"
Tiêu Du lộ vẻ khó xử, "Khó xử ngay ở chỗ này, Dư Hàng huyện lệnh cùng cấp bậc với ta. Nhưng nhà bên đó từ khi ấu muội được gả vào Khúc gia mấy năm trước liền được Ngô Hưng Khúc gia che chở. Ta đã ghi rõ tội trạng của Dư Hàng Huyện lệnh trước khi trình lên Hàng Châu Thứ sử. Nhưng Hàng Châu Thứ sử - Trương Cất Cao lại là con rể sủng ái của tam phòng Khúc gia."
"Ngô Hưng Khúc gia sao?" Tiêu Đình nhấp một ngụm trà, hứng thú hỏi.
Tiêu Du gật đầu, "Khúc gia thế lực lớn, quan viên Hàng Châu phụ thuộc vào Khúc gia nhiều không kể xiết. Những năm gần đây, quan trường Hàng Châu đầy chướng khí, bọn này vơ vét mồ hôi nước mắt dân chúng, chiếm đoạt ruộng đất, thu lợi bảy phần chảy về Khúc gia, ba phần còn lại nắm giữ trong tay bọn chúng."
Tiêu Đình đặt chén trà xuống, "Huynh đã hỏi qua ý kiến của phụ thân chưa?"
"Hỏi rồi." Tiêu Du thở dài nói, "Phụ thân bảo ta không nên xen vào chuyện 'lấy trứng chọi đá'."
Tiêu Tử Tuần cuối cùng không nhịn được nói, "Tổ phụ làm việc cẩn trọng từ trước đến nay, Tam thúc lại chưa từng xen vào chuyện quan trường, phụ thân..."
"Tử Tuần!" Tiêu Du quát lớn, cắt ngang lời.
Tiêu Tử Tuần khẽ nhúc nhích cổ họng, dưới ánh mắt nhàn nhạt thoáng bóng xanh nhìn Tiêu Du, lòng tràn nhiệt huyết, không để ý tới Tiêu Du quát lớn, "Phụ thân từ trước đến nay cương trực công chính, chuyện này xảy ra trước mắt, sao có thể ngồi yên không lo lắng? Mấy ngày nay u sầu đến nỗi không nuốt nỗi cơm, Nhị thúc, ngài giúp đỡ phụ thân con đi."
Tiêu Du liếc Tử Tuần, trừng mắt nói, "Người không liên quan, không cần nhiều lời."
"Tử Tuần là hài tử hiếu thuận, đại ca đừng dọa hù hắn." Tiêu Đình nhàn nhạt cười một tiếng.
Nụ cười của Tiêu Đình như băng tuyết vừa tan, sinh động lạ thường. Tiêu Du cảm thán: ba năm không gặp, nhị đệ thay đổi nhiều quá, trước đây chỉ Diệp Nam mới có thể khiến hắn lộ vẻ mặt ấy.
"Mấy năm không gặp, nhị đệ thay đổi không ít."
Nghĩ đến trở về lần này, quan hệ giữa Tiêu Đình và Tiêu Mộc dường như gần gũi hơn trước, Tiêu Du đưa mắt nhìn sang Tiêu Mộc hỏi: "Tiểu Mộc, con có tâm sự gì à?"
"Tiểu Mộc? Tiểu Mộc?" Tiêu Du thấy khuôn mặt hắn lộ nhiều tâm sự, nên kêu hai tiếng.
"Đại bá?" Tiêu Mộc như vừa thoát khỏi mộng, lấy lại tinh thần, mới nhận ra mình vừa thất thần, có chút thất lễ trước trưởng bối.
Tiêu Đình nhìn nhi tử một chút, rồi quay sang Tiêu Du nói, "Mấy ngày nữa đệ sẽ lên đường hồi kinh, khi ấy để Từ Thuyền đi cùng đệ."
Tiêu Du chần chừ, thận trọng nói, "Hiện tại Khúc gia thế lực hùng mạnh, Ninh Vương vừa đánh ngã Lục Hoàng tử, thời điểm này y như mặt trời rực rỡ. Nhị đệ mang Từ Thuyền hồi kinh, e rằng sẽ đem đến không ít phiền phức."
"Khúc gia lớn mạnh cũng không quan trọng, chỉ cần chạm cái là được." Tiêu Đình đáp bình thản.
Tiêu Du kinh ngạc, "Đệ nói vậy là sao?"
Tiêu Đình dừng một lát, chỉ đáp gon, "Việc đơn giản thôi."
Nghị sự đến đây chấm dứt, Tiêu Đình dẫn Tiêu Mộc trở về phòng. Hắn nhắm mắt đi theo sau lưng phụ thân. Vừa đóng cửa, liền thấy Tiêu Đình ngồi bên bàn đọc sách. Tiêu Mộc bước tới, trầm mặc.
Tiêu Đình một bên lật sách, một bên hỏi, "Nói một chút, con nghĩ sao về chuyện này?"
Tiêu Mộc biết, phụ thân hỏi chính là về những chuyện vừa bàn với Tiêu Du, lòng vừa oán vừa thầm nghĩ 'Biết là con vừa mới thất thần, làm sao mà biết câu trả lời...' Hắn nhớ lại nửa đoạn nghe được, vừa suy tư vừa đoán ý, cuối cùng nói đứt quãng:
"Cha muốn mang... Từ Thuyền hồi kinh, để Từ Thuyền... để đối chiếu Ninh Vương với Khúc gia sao?"
Hắn dựa vào câu nói của mình, lập tức suy nghĩ thấu đáo hơn, sau đó nói lại trôi chảy:
"Cha phụng mệnh đến Hàng Châu, chính là để tra rõ Khúc gia chiếm đoạt nhà dân, thôn tính ruộng đất, vơ vét tài sản. Khi tới cha Hàng Châu không lâu, Từ Thuyền lập tức đến gõ cửa nha môn, chứng cứ liền xuất hiện. Việc này có chút khả nghi, Từ Thuyền người này cần phải tra rõ. Đại bá là người cương trực công chính, nói không chừng có kẻ lợi dụng điểm này, cố ý để Từ Thuyền chạy đến Tiền Đường đánh trống kêu oan, muốn mượn miệng đại bá để cha biết chuyện."
Tiêu Đình nhìn Tiêu Mộc dựa vào vài lời trao đổi, cơ bản đã đoán ra toàn bộ sự việc. Đồng thời không hề bị chứng cứ rõ ràng mê hoặc, mà là phân tích khả năng tồn tại tai họa ngầm, khiến trong lòng y thoáng chút vui mừng. Khép sách lại, gương mặt như mỉm cười mà không cười, y nhìn nhi tử nói, "Con xoay người sang bên."
Tiêu Mộc trong lòng lập tức cảnh giác, nhưng nhìn mặt phụ thân bình thản như thế, không hề sinh khí, cũng không giơ tay quơ lấy bất cứ cái gì, liền phần nào yên tâm. Hắn xoay người sang chỗ khác, lưng hướng về phía Tiêu Đình, hơi thấp thỏm nhưng không dám chống lại.
"Từ Thuyền sao lại đánh trống kêu oan?"
Tiêu Mộc thính tai nên nghe được phụ thân gập quyển sách lại, "Là bị Khúc gia cùng Ninh Vương......"
Lời còn chưa dứt phía sau liền bị đánh, không đau nhưng thanh âm rất vang. Khiến Tiêu Mộc thính tai đỏ mặt ngay lập tức.
"Nói cho rõ ràng."
"Là người bị Khúc gia chiếm đoạt nhà đất."
"Ba." Lại là một tiếng sách đập vào người, vang lên rõ rệt.
"Nói lại."
"Là người bị Khúc gia chiếm đoạt ruộng đồng."
Lần này nghe được tiếng sách hạ xuống, Tiêu Mộc vừa thở phào một hơi, liền nghe phụ thân hỏi tiếp, "Bị người nào Khúc gia chiếm đoạt ruộng đồng?"
"Khúc gia đại phòng."
"Ba!"
"Khúc gia nhị phòng."
"Ba!"
"Khúc gia tam phòng."
Cuối cùng sách cũng không rơi xuống mông nữa, Tiêu Mộc trừng mắt nói, "Khúc gia tam phòng lão gia?"
"Ba."
Tiêu Mộc vẻ mặt cầu xin, "Cha, cha biết rõ ràng hồi nãy con không nghe thấy mà."
"Có biết vì sao cha muốn con cùng cha đến thư phòng không?"
"Là vì cha muốn dạy con cách xử lý sự việc." Tiêu Mộc trung thực nhận lỗi, "Con không nên trong lúc nghị sự lại thất thần."
"Trách cha trước đó cùng con nói những lời đó để con phân tâm, không thể tập trung vô nghị sự?"
Tiêu Mộc theo bản năng gật đầu hai cái, rồi lại nghiêng đầu vẫy qua vẫy lại như trống bõi, muốn chứng minh lập trường của mình.
"Tiểu Mộc, hẳn là mỗi lần gặp chuyện lớn là con sẽ tinh thần chấn động, cha lúc nào cũng muốn cho con thời gian tiêu hóa. Cha có thể cho phép con thất thần trong lúc nghị sự, nhưng cũng muốn con bước vào quan trường; khi kẻ thù ném con ra ngoài làm con kinh hãi, cha vẫn có thể cho con thêm thời gian để thích ứng, rồi mới tái xuất hậu chiêu. Con có hiểu không?"
"Ba."
"Con sẽ không như thế nữa ạ."
"Con phải luôn duy trì đầu óc tỉnh táo, đừng bỏ sót bất cứ tin tức nào hữu dụng. Chỉ khi đó, con mới có thể tung tuyệt chiêu phản kích, đứng vào thế bất bại."
"Nhi tử thụ giáo." Tiêu Mộc vừa đem lời nhắc nhở của phụ thân nhớ kĩ, vừa sờ sờ cái mông không miếng đau, nũng nịu lầm bầm, "Trước kia con không phục như thế mà cha còn không động thủ. Hiện tại mới theo cha học tập, chỉ mấy tháng mà chịu đòn đã nhiều hơn so với mấy chục năm trước kia rồi!"
Tiêu Đình bật cười nói, "Ai mà đòi nhất định phải nhập sĩ, nói là học với ta thì không sợ nghiêm khắc. Rồi cứ thỉnh thoảng lại chạy tới nhận tội, đòi chịu đánh?"
"Cha" , Tiêu Mộc xoay người lại kịp thời ngăn Tiêu Đình nói tiếp, "Cha, chừa cho con chút mặt mũi."
"Tiểu Mộc."
Tiêu Mộc ngẩng đầu nhìn phụ thân.
"Cha nói chuyện Mạch Đường Viễn với con, không phải là để ép con phải lựa chọn."
Tiêu Đình dừng một lát, rồi nói tiếp, "Hắn là chiến thần của Đại Yên, là anh hùng. Con là nam nhi, đối với hắn ngưỡng mộ cũng là điều bình thường. Chỉ là, mối quan hệ giữa cha và hắn... là huyết hải thâm cừu. Con cũng nên chuẩn bị tâm lý."
---------------------
Còn 3 chương nữa là tạm biệt tiểu Mộc đầu rồi. Truyện đang tới khúc hay luôn, ác đạn thiệt chứ.
Bạn nào tìm được raw thì gửi mình với, mình edit cho:)) Hơi làm biếng xí thoai, chứ mà edit được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip