Chap 5: Kế hoạch...không ổn

Ngoài đường phố hiện tại vô cùng ồn ào..., tất cả đều xuất phát từ chiếc xe cảnh sát đời cũ kia đang làm náo loạn cả khu phố. Mọi người đều tập trung vào chiếc xe đó, cùng người đàn ông trên xe đang một tay cầm loa, một tay vịnh vào cửa xe mở toang ra, hai chân vẫn bám chặt cửa xe (nói thẳng ra là ổng đu trên cửa xe trong khi xe vẫn đang chạy). Ngữ điệu gắt qua từng câu nói truyền vào loa cầm tay:



《GIA ĐÌNH DÒNG HỌ KẺ MANG TÊN AKAI !!!!! NẾU ĐÃ NỠ LÒNG VỨT BỎ VỢ CỦA MÌNH, NAY LẠI BỎ RƠI ĐỨA CON THƠ BÉ RUỘT THỊT CỦA MÌNH??? CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ THẰNG KHỐN!!!!???? TA BIẾT NGƯƠI VẪN CÒN LOẢNG QUẢNG QUANH ĐÂY, NẾU KHÔNG QUAY ĐẦU TRỞ LẠI HỐI LỖI VỚI ĐỨA CON THƠ CỦA MÌNH ĐANG YÊN PHẬN TẠI SỞ CẢNH SÁT TOKYO THÌ KHÔNG YÊN VỚI TA ĐÂU ĐẤY!!! PHÁP LUẬT NHẬT BẢN SẼ TRA RA NGƯƠI DÙ NGƯƠI CÓ TRỐN TẬN PHÍA CHÂN TRỜI, LÚC ĐÓ NGỒI TÙ NHƯ CHƠI NHAAAAA!!! AKAIIIIII!!!!》.....




Mà Akai là thằng dell nào ????





Ở nơi nào đó ~~

"Hắc z xì ..... trời trở lạnh rồi, Scocth, pha dùm ly sữa nóng!!"



____________________________________

"Baba của bé thật sự là một kẻ tồi?". Akita ngồi chống cằm nhìn bé con. Tay kia xoa xoa mái đầu vàng hoe rối xù của bé. Giọng nói vô cùng ôn nhu cất lên làm xao động lòng người.

"Ổng tồi lắm ạ, có hai cha con sống với nhau à, mà ngày nào ổng cũng rượu chè rồi hút chích...hix... làm con ổng khổ vậy đó ". Amuro vừa nói vừa mếu máo, không quên lăn vào lòng Akita như muốn được vỗ về.

Akita cũng thuận theo mà bồng bé vào lòng, vỗ về bé như một người ba thực sự...Amuro vẫn không quên quan sát gương mặt người này. Cái cảm giác yên bình thật quá xa lạ với bé, nhưng nó thật tuyệt, thật...

Amuro bỗng giật nảy mình. Nhảy dựng lên và bật khỏi người Akita. Nó lùi đến phía cửa ra vào, gương mặt thất thần nhìn hắn. Nếu quan sát rõ, có thể thấy được mồ hôi sớm đã ướt đẫm cả gáy nó. Miệng như cứng đơ không thể phát ra thêm một từ nào nữa...

"...xem ra boss đã quá xem thường ta rồi..."

Akita đứng dậy, nhẹ nhàng tiến gần đến Amuro, cái con người nhỏ bé đang hận không thể với tới chốt cửa để chạy thoát thân. Từ lúc nào trên tay hắn đã cầm con dao nhỏ. Sắc thái của hắn khác hẳn vẻ ôn nhu ban nãy, bây giờ nó thật giống với một kẻ khát máu, tàn nhẫn, với nụ cười nhạt đầy ghê rợn.

Amuro sai rồi. Bé quên mất việc đã để Mori rời đi vào lúc này. Mori vốn có nằm trong kế hoạch.
Đến giờ phút này Amuro chỉ còn giữ được một chút bình tĩnh, cầu mong ai đó hãy trở lại ngay !...

"Mất cảnh giác quá rồi... Amuro ..."



Sao...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


.

.

.

.

Cắt ở đây cho nó hot vậy ~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip