Chương 14: Hẹn ước dưới trăng
Vì theo dõi Lệnh Hồ Xung nên Đông Phương Bất Bại để mình bị nhiễm lạnh dẫn đến việc trong lúc luyện kiếm với Lệnh Hồ Xung đã lãnh một kiếm của hắn.Sau đó nàng được hắn chăm sóc rất chu đáo.
—Hoa Sơn—
Có lẽ do vết thương chưa khỏi hẳn nên hắn muốn nàng ngủ trễ hơn thường ngày.Hắn không đánh thức nàng mà âm thầm chuẩn bị một số thứ mà hắn muốn tặng nàng.Sau khi nàng tỉnh dậy chỉ thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn “Ta đi làm một vài việc,ta để sẵn một chén canh nóng cho nàng,nhớ uống hết đó.Tối nay ta sẽ tặng nàng một món quà để tạ lỗi việc hôm qua . Lệnh Hồ Xung “.Nàng bước đến gần chiếc bàn cầm chén canh miệng hơi cười mỉm.Nàng uống hết chén canh.Món canh của hắn khiến nàng cảm thấy cơ thể như ấm lại.Nàng thử vận nội lực để tự trị thương vì nàng đã hết cảm lạnh.Đến chiều tối hắn mới về ,vừa về đến nơi hắn đã hỏi:
-nàng cảm thấy đỡ hơn chưa?
Nàng gật đầu khẽ:
-ta đỡ hơn nhiều rồi,mà ngươi đi đâu nguyên cả buổi chiều thế?
Hắn cười nhẹ:
-chút nữa nàng sẽ biết thôi,đó là món quà dành cho cả ta và nàng.Nhưng trước đó nàng phải làm một số việc trước đã.
Hắn kéo nàng đến chỗ chiếc gương và những món đồ trang điểm mà hắn đã mua cho nàng mấy hôm trước.Nàng tò mò hỏi:
-ngươi muốn ta trang điểm sao nhưng để làm gì?Trước giờ ta đâu quen sử dụng những thứ này.
LHX cười với nàng:
-không sao,để ta giúp nàng.
Nàng hơi ngạc nhiên:
-ngươi là nam nhân mà cũng biết những việc này sao.
Lệnh Hồ Xung liền nói:
-Sư phụ ta là vô diện lão nhân ,ông ta dạy ta thuật hóa trang,những thứ này đương nhiên ta phải biết rồi.
Nói rồi hắn liền bắt đầu trang điểm cho nàng.Khuôn mặt của nàng bình thường đã vô cùng xinh đẹp,diểm lệ.Sau khi trang điểm xong ,khuôn mặt của nàng càng lộng lẫy hơn nữa.LHX cũng bất ngờ khi nhìn nàng.Hắn phải ngẩn người ra đến một lúc mặc dù hắn là người trang điểm cho nàng.Sau đó hắn hỏi nàng:
-nàng thấy thế nào?
Nàng tự ngắm mình trong gương một lúc và cười trêu hắn:
-trông cũng được lắm,ngươi làm người hầu cho ta được đó.
Hắn cũng cười vì đang cảm thấy vui ,hắn lại hỏi nàng:
-nàng có thể dùng khinh công lại được rồi chứ?
Nàng gật đầu nhẹ:
-tất nhiên là được,mà ngươi hỏi như vậy để làm gì?
Lệnh Hồ Xung liền kéo tay nàng theo hắn:
-nàng đi theo ta.
Nàng cũng tò mò nên muốn theo hắn thử xem .Lệnh Hồ Xung và nàng vận khinh công xuống chân núi ,lướt nhanh tới một cánh đồng cỏ xanh mướt,thấy được cả ánh trăng rất rõ ràng.Hắn nắm tay nàng ngồi xuống bãi cỏ.Hắn hỏi nàng:
-nàng thấy khung cảnh thế nào?
Nàng ngửa mặt lên trời ngắm trăng:
-đẹp lắm,rất đẹp lâu rồi ta cũng không ngắm trăng.
Lệnh Hồ Xung ngã người ra nằm xuống bãi cỏ,bỗng nhiên hắn hát lớn:
-dẫu biết ta chẳng là ai,dẫu biết nàng như sao trên trời,mà hái sao thì quá xa vời,…….
Giọng hát của hắn tuy hắn không hay nhưng khá dễ nghe.Nàng liền cười:
-ngươi đừng làm ta mất cảm hứng trước cảnh đẹp,ta cũng không phải là sao trên trời.
Nghe vậy Lệnh Hồ Xung không hát nữa,hắn nói:
-suýt nữa thì quên,còn một thứ nữa ta muốn cho nàng xem.
Hắn liền ngồi dậy dùng nhu kình đánh nhẹ vào các bụi cỏ lớn làm rất nhiều đom đóm bay lên phát sáng vô cùng lấp lánh và tráng lệ.Ánh sáng của đom đóm và ánh trăng càng lên cho khung cảnh thêm lãng mạn và hữu tình.Lệnh Hồ Xung lấy trong người ra một bình rượu nhỏ:
-dưới khung cảnh đẹp thế này,vừa được ngắm nàng,ngắm trăng uống rượu thì đời này Lệnh Hồ Xung còn mong ước gì hơn nữa.
LHX nói vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.Nàng nhìn vào mắt hắn và hỏi:
-ngươi mất công cả buổi chiều để chuẩn bị những thứ này?
LHX quay sang nàng:
-nàng không thích sao?
Nàng cười nhẹ:
-ta rất thích.Ngươi yêu ta nhiều đến thế sao?
LHX nhìn thẳng vào mắt nàng và đặt tay lên vai nàng:
-Phải ta rất yêu nàng,yêu nàng rất rất nhiều.
Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt Lệnh Hồ Xung và lấy tay hắn khỏi vai mình:
-ta rất cảm động trước tình cảm của ngươi dành cho ta. Từ khi quen biết ngươi cảm thấy còn rất nhiều thứ tốt đẹp trên cuộc đời này.Nhưng ta chưa thể tiếp nhận tình cảm của ngươi.Bây giờ ta chỉ có thể xem ngươi như bằng hữu và một người ta có thể dựa dẫm.
LHX hiểu nàng chỉ mới mở lòng với hắn nên chỉ cười nói:
-không sao,ta hiểu mà.
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
-có lẽ từ ngày mai nàng không cần ở bên ta nữa,nàng hãy trở về Hắc Mộc Nhai ,10 ngày sau ta sẽ đến Hắc Mộc Nhai và gặp tỷ muội nàng.
Nàng nghe thấy lời này của hắn ,nàng cảm thấy trong lòng mình cảm thấy có gì đó khó chịu,nàng liền nói:
-tại sao ngươi phải như vậy?Ngươi muốn tránh mặt để có thể quên ta sao?
LHX cười nhạt:
-nàng hiểu lầm rồi,vì sắp tới ta sẽ có rất nhiều việc phải làm ,ta không muốn nàng dính tới những chuyện thị phi của riêng ta.
Nàng hơi cau mày:
-chuyện của Hộ Long sơn trang.
LHX gật đầu nhẹ.Nàng liền nói:
-ta sẽ đi với ngươi ,võ công của Đông Phương Bất Bại ta thì ai làm khó được ta.Ngươi không cần phải lo cho ta.
LHX liền từ chối:
-tiểu Bạch hãy nghe lời ta, không phải chỉ võ công là giải quyết được hết tất cả mọi chuyện,nó liên quan phức tạp đến triều đình,liên quan đến rất nhiều người.Không phải giết một hai người là có thể giải quyết vấn đề.
Thấy LHX một mực từ chối nàng cũng không thể đòi theo hắn nữa:
-thôi được nhưng ngươi phải hứa với ta,trong vòng mười ngày phải đến Hắc Mộc Nhai không được chậm trễ.
LHX cười trêu nàng:
-đương nhiên rồi,ta còn phải lấy nàng làm nương tử nữa mà.
Sáng hôm sau,thu xếp mọi thứ cho nàng xong,lHX đưa cho nàng một vật:
-đây là hình nhân búp bê của ta,mỗi khi nàng nhớ đến ta hãy lấy nó ra.
LHX cười đắc ý.Nàng liền nói:
-ai thèm nhớ ngươi chứ,ta không cần đâu.
LHX nói:
-vậy thôi để ta bỏ nó đi.
Nàng liền lấy con hình nhân và mắng hắn:
-to gan,ngươi đã dâng lên cho bổn giáo chủ mà dám lấy lại hả?ngươi chán sống rồi sao?
Nàng nói tiếp:
-ta sẽ giữ nó,nhưng ngươi cũng phải giữ thứ này để nhớ lời hứa với ta.
Nàng lấy ra chiếc khăn thêu rất đẹp có 2 chữ Đông Phương.LHX vô cùng vui mừng.Hắn liền cầm lấy chiếc khăn cất gọn gàng trong ngực áo.Sau đó nàng phi thân đi mất.Lệnh Hồ Xung nhìn theo thân ảnh của nàng đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi dần biến mất.Có lẽ sắp tới hắn phải đối mặt với những khó khăn có thể mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip