Chương 1:

Tiểu Lý lúc còn bé sau một trận hỏa hoạn, cháy hỏng luôn đầu, suy nghĩ luôn chậm chạp. Người khác nói một câu, Tiểu Lý muốn tiêu hóa phải qua rất lâu mới hiểu người ta nói gì, vì vậy Tiểu Lý phải ở cô nhi viện từ nhỏ, cũng bởi thế mà cậu ra ngoài xã hội chỉ có thể tìm được việc làm với đồng lương bèo bọt.

Tiểu Lý đã làm qua vài công việc, đều không lâu dài, toàn ngại cậu phản ứng chậm, cuối cùng nhân duyên cũng đến, Tiểu Lý tới làm công tác vệ sinh trong nhà Văn Hưng, làm hai ba năm luôn.

Trong hai ba năm này, Văn Hưng chưa từng ghét bỏ Tiểu Lý, thường kiên nhẫn nói chuyện phiếm với Tiểu Lý, nên Tiểu Lý cũng rất thích nói chuyện với Văn Hưng, vì Văn Hưng sẽ không chê cậu ngốc ghét bỏ cậu.

"Anh Văn Hưng, vì sao nhà anh cách một thời gian ngắn sẽ có những tiểu nam hài khác nhau tới nhà chơi?" Tiểu Lý cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Văn Hưng hỏi.

"A... Vì tôi... tôi..." Lúc này Văn Hưng bị làm cho cứng họng, lắp bắp, chính là nói không nên lời, hắn cũng không thể nói bọn họ đang nói chuyện yêu đương, đang tán tỉnh được! Sẽ dạy xấu trẻ nhỏ đó. Văn Hưng nhìn vẻ mặt hứng chí bừng bừng của Tiểu Lý thầm nghĩ.

"Dạ? Nói cho em biết đi! Em thắc mắc." Tiểu Lý tiếp tục làm một bảo bảo hiếu kỳ của mình.

"Bọn tôi là nói chuyện phiếm, cũng như chúng ta bây giờ vậy."

"... Là như này phải không..." Tiểu Lý suy nghĩ một hồi mới phun ra một câu như vậy.

"Ừ ừ." Văn Hưng nói xong liền chạy trối chết. Văn Hưng không ngờ hắn sẽ bị Tiểu Lý bức thành bộ dạng như vầy.

___

Nói là tiểu nam hài chớ mấy ông này cũng lớn rồi đó -_- Vì đầu của Tiểu Lý cháy hỏng gòi nên mới nói vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip