Chương 1
Sáng ra Khương Hành còn chưa kịp ăn sáng thì đã bị ba gọi vào thư phòng.
Biệt thự nhà họ Khương có tổng cộng ba tầng, thư phòng của ba cậu nằm ở tầng hai, diện tích rất lớn gần như chiếm một nửa tầng lầu. Người giúp việc sau khi dọn dẹp xong đã rời đi, chỉ để lại một cánh cửa sổ mở hé.
Cơn gió mùa đông mang theo hơi ẩm lùa vào, lạnh đến mức khiến Khương Hành cảm thấy đau nhức khắp người. Cậu kéo chặt quần áo, đứng dậy định đóng cửa sổ lại. Tay vừa vươn ra thì đã nghe thấy giọng ba mình vang lên:
“Khương Hành, năm nay con đã 25 tuổi cũng không còn nhỏ nữa nên lập gia đình rồi. Ba đã sắp xếp một cuộc hôn sự cho con rồi.”
Ngón tay Khương Hành khựng lại, cậu quay đầu nhìn ba.
Khương Hành có gương mặt góc cạnh rõ ràng, nước da trắng, môi hồng, đôi mắt đen láy. Nhưng khí chất của cậu lại lạnh lùng, thần thái mạnh mẽ, không hề có vẻ nhu nhược mà trái lại còn khiến người khác cảm thấy rất sắc bén.
Lúc này, cậu đứng đó, hàng mi hơi nâng lên nhìn ba mình, không cần nói một lời cũng đã tạo ra áp lực vô cùng lớn.
Ba Khương hơi mất tự nhiên, ông né tránh ánh mắt cậu, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm rồi nói:
“Đối phương là con trai út của nhà họ Tống, Tống Nguyên Châu. Con thu xếp một chút, hôm nay dọn qua đó luôn đi.”
Nhà họ Khương kinh doanh một công ty internet nhỏ, có thể coi là khá giả, nhưng so với hào môn như nhà họ Tống thì chẳng đáng là gì. Không biết bằng cách nào, ba Khương đã bám víu được vào Tống gia, thậm chí không thể đợi thêm một ngày nào nữa, nóng lòng muốn gói ghém con trai cả đưa sang bên đó ngay lập tức.
Thư phòng yên tĩnh một lúc, sau đó Khương Hành đột nhiên mở miệng:
“Kết quả sinh thiết cơ của con có rồi à?”
Hai tháng trước, Khương Hành bắt đầu cảm thấy cơ thể suy yếu, kèm theo ho liên tục. Ban đầu cứ tưởng chỉ là cảm lạnh do thay đổi thời tiết, nhưng uống thuốc nửa tháng vẫn không đỡ. Thậm chí, các triệu chứng ngày càng nhiều hơn, ngón tay mất lực, lúc đi đường chân bỗng nhiên không nghe theo sự điều khiển…
Cậu đã đến bệnh viện làm hàng loạt xét nghiệm, từ xét nghiệm máu đến chọc dò tủy sống, đều nghi ngờ mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (hội chứng ALS). Sinh thiết cơ là bước kiểm tra cuối cùng để xác định, tất cả đều phụ thuộc vào kết quả lần này.
Bị chuyển chủ đề đột ngột, ba Khương sững lại, rồi mới đáp:
“Phải, ba vừa nhận được thông báo từ bệnh viện.”
Ba Khương đẩy tờ báo cáo có đóng dấu bệnh lý đến trước mặt Khương Hành, thở dài, cố tỏ ra vẻ một người ba quan tâm con:
“Mẹ con cũng mắc bệnh này. Nhìn con xem, di truyền cái tốt thì không, cố tình di truyền bệnh của bà ấy. Con cũng đừng quá lo lắng, ba sẽ tìm cách chữa trị cho con.”
Khương Hành cầm lấy tờ báo cáo trên bàn, ánh mắt lướt qua những con số khó hiểu, rồi trực tiếp nhìn xuống phần chẩn đoán cuối cùng. Trên giấy trắng mực đen, ghi rõ ràng: Xơ cứng teo cơ một bên.
Hai tháng lo lắng thấp thỏm, những đêm mất ngủ, tất cả đều đọng lại ở khoảnh khắc này. Khương Hành tưởng rằng mình sẽ nghẹt thở, sẽ hoảng loạn, nhưng khi đối diện với kết quả, cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ, gấp tờ báo cáo lại ngay ngắn, đặt nó xuống bàn rồi nói với ba mình:
“Vậy nên, ngay cả giọt dầu cuối cùng trên người con, ba cũng muốn vắt kiệt sao?”
“Ăn nói hàm hồ!”
Ba Khương tức đến đỏ mặt tía tai, đập mạnh xuống bàn.
“Ba làm vậy là vì muốn tốt cho con!”
“Ồ, tốt cho con.”
Khương Hành gật đầu: “Bằng cách đem con bán cho một tên ngốc.”
Ai nấy cũng biết, Tống Nguyên Châu, con thứ hai của nhà họ Tống,gia tộc giàu có nhất Hải Thành là một kẻ ngốc. Dù năm ngoái từng đạt giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực truyện tranh, giải Lỗ Bổn, nhưng danh tiếng “đồ ngốc” vẫn không thể nào xóa bỏ.
Nhà họ Tống có quyền có thế, hoàn toàn có thể dùng tiền để mua một giải thưởng quốc tế. Dù có vẽ tranh giỏi đến đâu, đã là kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc.
“Con không hiểu nỗi khổ tâm của ba.”
Ba Khương cố nén cơn giận, ngồi xuống lần nữa.
“Nhà ta tuy trông có vẻ khá giả, nhưng so với nhà họ Tống thì chẳng là gì. Bệnh này của con, chỉ có ở Tống gia mới có thể kéo dài thêm vài năm.”
“Dù có chữa hay không, nó vẫn là bệnh nan y.”
Khương Hành tiến lên một bước, lạnh nhạt nhìn ba mình.
“Con không cần.”
Ba Khương nheo mắt, giọng điệu cứng rắn:
“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con muốn dày vò ba đến chết sao? Coi như con chỉ đến ở nhờ, dù gì Tống Nguyên Châu cũng là thằng ngốc. A Hành, ba biết con thông minh, lừa một kẻ ngốc thôi mà, với con dễ dàng lắm.”
“Đúng là dễ.”
Thấy ánh mắt ba mình sáng lên, Khương Hành nhẹ giọng nói tiếp: “Nhưng con không làm.”
Sự cứng đầu của cậu cuối cùng đã chọc giận ba Khương.
“Thằng mất dạy!”
Ông quát lớn, đập bàn, nói ra lời tuyệt tình:
“Hôm nay cho dù như nào con không đi cũng phải đi!”
Khương Hành khẽ cười lạnh: “Sớm nói thẳng đi, đã làm kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ.”
“Con— con!”
Ba Khương tức đến mức ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập gần như nghẹn lại. Ông quay ra cửa, gào lên giận dữ:
"Quản gia đâu? Quản gia! Thu dọn hành lý cho nó, đưa ngay đến Tống gia!"
Cửa phòng mở ra, quản gia chậm rãi bước vào. Ông ta liếc nhìn ba Khương một cái, rồi lại nhìn sang Khương Hành, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Ba Khương giận đến run rẩy: "Ta nói mà không ai thèm nghe sao?! Lập tức, lập tức đi!"
Quản gia hơi lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Khương Hành. Nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích.
Sắc mặt ba Khương dần trở nên tím tái, thái dương giật liên hồi như thể sắp bùng nổ. Khương Hành nhìn ông một lát, rồi cất giọng trước khi ba mình kịp chửi mắng: "Con đi rồi, công ty thì sao?"
Công ty Phi Vũ của Khương gia vốn là một doanh nghiệp công nghệ, nhưng vì ba Khương không giỏi quản lý nên trước đây luôn trong tình trạng thua lỗ. Mãi đến khi Khương Hành tiếp quản, nó mới vực dậy được tình hình.
Giờ cậu đi rồi, ai sẽ lo liệu?
Nhắc đến công ty, ba Khương lập tức trở nên cảnh giác:
“Chuyện đó không cần con lo, ba đã có tính toán.”
Ba Khương vốn xuất thân nghèo khó, công ty Phi Vũ trong tay ông là do mẹ Khương Hành để lại. Bình thường ông đã luôn đề phòng Khương Hành, sợ cậu sẽ cướp mất công ty. Giờ nghe cậu nói vậy, ông lập tức tỏ rõ thái độ:
“Hơn nữa, còn có em trai con. Hai đứa tuy không cùng mẹ, nhưng đều là con ba. Con có thể làm được thì nó cũng có thể.”
Trông cậy vào tên ăn chơi trác táng Khương Minh? Khương Hành hạ mắt, che giấu sự khinh thường trong đáy mắt:
“Được thôi, chỉ cần ba không hối hận là được.”
Nói xong, cậu quay sang quản gia: “Đi thu dọn đồ đạc cho tôi.”
Chỉ là một công ty internet tầm trung mà thôi, có gì đáng để tranh giành? Chỉ có ba cậu mới xem nó như bảo vật. Với năng lực và quan hệ của cậu, nếu muốn có thể ngay lập tức tạo dựng một công ty khác.
Nhưng khi mẹ mất, bà từng nắm tay cậu dặn dò hãy quản lý công ty Phi Vũ thật tốt. Cũng vì lời trăn trối đó mà suốt bao năm qua, Khương Hành vẫn ở lại nơi này.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cậu được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng teo cơ, mạng sống có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Đã vậy, so với việc để ba Khương làm bừa, cậu thà rằng hủy diệt Phi Vũ, chứ không để tâm huyết của mẹ rơi vào tay kẻ khác rồi bị hủy hoại.
Muốn đuổi cậu đi, đưa Khương Minh lên thay thế? Đúng là nằm mơ.
“Được.”
Khương Hành vừa dứt lời, quản gia lập tức tuân lệnh, nhanh chóng đi thu xếp.
Ba Khương thấy vậy, tức đến mức suýt cắn rách cả môi. Quả nhiên, thằng nghịch tử này sinh ra là để khắc ông!
Giờ đã xé rách mặt, ba Khương cũng chẳng buồn giả vờ nữa, mặt đen lại, xua tay đuổi cậu:
“Được rồi, cút ra ngoài đi. Lát nữa rời đi thì khỏi cần nói gì với ta, ta còn có việc.”
Khương Hành mặt không cảm xúc chỉnh lại cổ áo, nhấc chân rời đi. Nhưng khi bước đến cửa, cậu đột nhiên quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy căm hận của ba mình.
Bốn mắt nhìn nhau, Khương Hành khẽ cong môi, đưa tay đóng cửa lại.
Cậu vốn trời sinh lạnh lùng, rất ít khi cười. Nhưng chính nụ cười thoáng qua ấy lại khiến ba Khương kinh hãi, sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Theo bản năng, ông đứng bật dậy, định gọi cậu lại, nhưng ngay trước khi cất lời, lý trí đã kịp kéo ông trở về.
Thẹn quá hóa giận, ông vung tay ném mạnh một chiếc bình hoa xuống đất.
Nói là thu dọn hành lý, nhưng thật ra Khương Hành cũng không mang theo nhiều đồ đạc.
Vài bộ quần áo đơn giản, những vật dụng cá nhân cần thiết, cùng với tấm ảnh chụp chung với mẹ chỉ vậy mà thôi. Nơi đã gắn bó hơn hai mươi năm, đến lúc rời đi, tất cả chỉ vỏn vẹn nằm trong một chiếc vali 24 inch.
“Thiếu gia thực sự muốn đến nhà họ Tống sao?”
Quản gia kéo cửa xe giúp cậu, giọng nói đầy lo lắng: “Ta biết thiếu gia vẫn còn cách khác để né tránh chuyện này.”
“Đừng lo.”
Khương Hành cúi người lên xe, giọng trầm ổn: “Tôi tự biết mình phải làm gì.”
Chứng xơ cứng teo cơ còn tàn nhẫn gấp trăm lần ung thư, không thể chữa khỏi, cũng chẳng có cách nào điều trị. Cậu không muốn tiếp tục ở lại Khương gia đầy rẫy tranh đấu, cũng chẳng muốn cô độc một mình, để rồi cứ mãi luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực, cuối cùng chết lặng lẽ trên giường mà chẳng ai hay.
Cả đời này, cậu không có gì phải nuối tiếc.
Khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cậu chỉ mong được yên bình, không bị quấy rầy.
Tống Nguyên Châu là tiểu tử ngốc, không cần phải căng thẳng để giao tiếp xã hội, cũng chẳng cần bận tâm đến những chuyện vặt vãnh. Chỉ cần một tờ giấy kết hôn để đổi lấy sự bình yên cuối cùng, như vậy cũng xem như đáng giá.
Nhà họ Tống ở Ánh Nguyệt Loan, Hải Thành, nơi chỉ có những gia đình giàu có hàng đầu mới có thể sinh sống. Như ba của Khương Hành, dù cũng là nhân vật có tiếng tăm, nhưng ngay cả tư cách để mua nhà ở đây cũng không có.
Chiếc xe chạy dọc theo quốc lộ ven biển hơn hai mươi phút, vượt qua lớp bảo vệ nghiêm ngặt, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng độc lập. Con đường vào nhà ẩn hiện giữa khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, dẫn đến tòa nhà chính màu trắng phía xa xa.
“Biệt thự ở khá xa, không biết có được phép lái xe vào không.”
Tài xế hạ cửa kính, cân nhắc rồi nói, “Hay là để tôi xuống hỏi thử?”
“Không cần.” Khương Hành nắm chặt tay cầm va-li, xua tay ra hiệu cho tài xế quay về.
“Tôi tự đi được.”
Về sau, bệnh tình của cậu sẽ càng lúc càng nặng, thời gian có thể tự mình dùng hai chân đi lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Trước kia, chỉ cần là quãng đường năm phút thì cậu nhất định phải đi xe. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngay cả việc đi bộ cũng trở thành điều đáng trân trọng.
Khương Hành kéo hành lý, bước trên con đường nhỏ sạch sẽ, đi ngang qua một hàng đài phun nước, vừa thưởng thức khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, vừa tiếp tục tiến về phía trước.
Có lẽ để đảm bảo sự riêng tư, lối đi không phải đường thẳng mà được thiết kế vòng vèo theo quy tắc nhất định. Sau khi rẽ qua vài đoạn, khi chỉ còn cách tòa nhà chính một đoạn ngắn, cậu bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng động rất nhỏ, như thể có một con vật bé xíu nào đó đang ẩn nấp.
Bước chân Khương Hành khựng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bụi hồng tường vi rậm rạp bỗng khẽ run lên, như thể vừa bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ, sau đó liền bất động.
Cái gì vậy?
Khương Hành cau mày, để hành lý lại chỗ cũ, bước lên phía trước hai bước.
Bụi hồng tường vi kia cũng theo nhịp chân cậu mà run lên hai cái.
Khương Hành: “……”
Ban đầu cậu chỉ tiện mắt nhìn qua, nhưng thấy tình huống này lại không khỏi cẩn thận hơn. Cậu chậm rãi đi vòng qua bụi hoa, rồi bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy.
Sau bụi hoa, một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao trắng sạch sẽ, vóc dáng cao ráo, gương mặt đặc biệt thanh tú. Trông có vẻ nghiêm túc, môi hơi mím lại, trên tay trái còn dắt theo một con chó Đức uy phong lẫm liệt.
Một người một chó, cả hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Khương Hành, thoạt nhìn vô cùng hung dữ.
Chỉ là… ánh mắt Khương Hành dời lên trên đầu người đàn ông, liền thấy một cánh hoa tường vi màu hồng tùy tiện bám trên tóc anh ta, hoàn toàn phá vỡ khí chất nghiêm túc vốn có.
Một cơn gió thổi qua, tà áo người đàn ông khẽ lay động, nhưng cánh hoa kia vẫn ngoan cố bám chặt tại chỗ.
“Trên đầu anh…”
Khương Hành mở miệng định nhắc nhở.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã đột nhiên dời mắt, lùi về sau một bước. Chỉ là rất nhanh sau đó, anh ta lại lén lút liếc cậu một cái, tưởng như làm vậy sẽ không ai nhận ra.
Khương Hành lập tức thấy rõ, bên tai lộ ra ngoài mái tóc kia đang chậm rãi đỏ lên.
Mà con chó Đức bên cạnh anh ta, dưới ánh mắt chăm chú của Khương Hành, cũng lặng lẽ dịch ra sau, như thể đang bắt chước chủ nhân mà xấu hổ.
Khương Hành: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip