Chương 1
" Khả Khả à...em đừng khóc mà ,sau này không có anh che chở nữa ...em phải biết tự lo cho bản thân biết không ...". Thiếu niên nằm trong vũng máu đỏ thẳm , dưới cơn mưa ngày một nặng hạn cô cố gắng nâng cơ thể nặng chĩu , thất thiểu đi về phía trước
Trong màn mưa hoà cùng nhưng giọt nước mắt nhỏ tí tách trên khuôn mặt kiều diễm của người con gái .
Cơ thể chàng trai ngày một lạnh đi tâm cô gái lại càng nặng chĩu . Giọng nói cuối cùng mà cô nghe được là giọng nói trầm tấm của chàng trai , nhỏ giọng nói bên tai cô .
" Cố Tranh yêu Hứa Khả ! ". Mọi thứ như dừng lại ngay ngay phút đó . Linh hồn cô như bị hút vào 1 hố đen không đáy . Cô nhìn được tất cả mọi việc đang xảy ra trước măt nhưng lại không cách nào chạm vào được .
" Tiểu Khả à ? Con dậy chưa vậy sắp muôn học rồi đó " . Bên tai là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn . Nhưng mẹ cô đã mất vào 5 năm trước rồi cơ mà . Không lẽ nào là ảo giác . Giọng nói cứ vang vẳng bên tai cô . Lúc này đây linh hồn cô như rơi từ trên cao xuống . Hứa Khả tỉnh lại , cô hốt hoảng ngồi bật dậy .
Do đột nhiên ngồi bất dậy ,một chận choáng váng đột ngột ập tới ,cơn choáng váng qua đi Hứa Khả mới kịp quan sát xung quanh .
Một loạt ký ức thời còn đi học ùa về não cô ồ oạt . Đây.. đây không phải căn phòng cô ở suất 18 năm sao . Sao cô lại ở đây . Sau khi Hứa Khả đỗ đại học ở Thành Phố Nam thì căn nhà này cũng cho thuê lại mấy năm rồi cơ mà sao bây giờ lại..
Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng mở ra .Một người phụ nữ đeo tạp dề màu trắng trên tay vẫn còn đang cầm đôi đũa . Bước tới cạnh giường ,sửng sốt nói :
" Tiểu Khả dậy rồi à ? Nhanh mặc đồng phục rồi xuống ăn sáng rồi đi học nào ". Người phụ nữ mặc tạp dề vừa xoa mặt Hứa Khả vừa nói . Cái giọng nói này chắc chắn là mẹ cô khi còn trẻ đây mà . Nhưng... Chuyện gì đang sảy ra với cô vậy .
Cho tới khi ngồi vào bàn ăn cô vẫn còn mông lung .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip