Chap 31

Chapter 31


Mỗi ngày trước cổng Lộc gia đều có rất nhiều fans và phóng viên, ồn ào, sau đó Lộc Tường Lâm phải mời một đội cảnh vệ đến đàn áp mới có thể khôi phục lại không khí bình yên. Lộc Hàm nhìn qua cửa sổ thấy một đám người bị đuổi, chạy tán loạn mà cười khổ. Y cảm giác mình bây giờ tựa như con nai con bị nhốt trong vườn bách thú, đáng tiếc ngay cả du khách bây giờ cũng đã bị đuổi hết, sinh ý tiêu điều a ~

Thế Huân đương nhiên không biết Lộc Hàm bị giam lỏng trong nhà, hiện tại hắn rất hứng khởi mà chuẩn bị cho buổi hẹn với Xán Liệt. Từ ngày Xán Liệt bắt đầu hỏi có muốn hẹn hò hay không, trong đầu hắn vẫn u mê, nhìn thấy một đống đồ vứt lăn lóc trên giường, hắn thật sự không biết nên chọn quần áo như nào để thích hợp cho buổi hẹn? Lựa chọn gặp khó khắn, cuối cùng hắn đi xem tạp chí, nhìn mấy người mẫu kia mặc như nào mà lại có thể khiến người khác để mắt, vừa nhìn đã yêu, nghĩ đến đấy, hắn bật cười ra tiếng, đôi mắt phản chiếu trong gương cũng cong cong thành hình nguyệt nha. Nhớ tới lúc trước, khi Xán Liệt không biết cách ăn mặc như nào, chính mình còn dẫn cậu đi chọn quần áo, một giây đó, Xán Liệt tựa như một tia sáng tiến thẳng vào tim cậu, không đâu mà lại có chút ấm áp.

Cuối cùng Thế Huân chọn một chiếc sơ mi kẻ caro đỏ đen, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô, khi ngắm mình trong gương, hắn không khỏi tự khen bộ dáng mình, Xán Liệt không hề báo trước mà đẩy cửa vào:

“Thế Huân,  quần áo của mình chưa được mang tới, cậu có bộ nào có thể cho mình mượn tạm không?”

Từ khi Xán Liệt theo Thế Huân rời khỏi TWO MOONS, cũng không đến nhà Diệc Phàm lấy lại hành lý, không có chỗ có thể đi, cậu chỉ có thể đến nhà Thế Huân. Cho nên quan hệ hiện tại của họ là ở chung nhà, mà Xán Liệt tùy tiện trêu đùa trước mặt hắn, hoàn toàn phá hủy Thế Huân muốn thể hiện vẻ đẹp trai, tựa như bây giờ Xán Liệt đi vòng qua hắn, đi thẳng đến tủ quần áo chọn lựa.

“Ừm, quần  của cậu đều hơi ngắn!”

Xán Liệt than vãn, vô tình nói đến vấn đề chiều cao của Thế Huân khiến hắn rất xấu hổ.

“Vậy cậu mặc thành quần lửng là được rồi.”

Thế Huân trừng mắt.

“Bây  giờ cũng đã là tháng 12 rồi, cậu muốn lạnh chết mình à? Mà cậu, sao lại mặc nhiều đồ như vậy?”

Xán Liệt cuối cùng cũng đẫ chú ý đến Thế Huân đang ăn mặc rất chỉnh chu.

“Oa, nhìn cậu như vậy thật MAN !”

“Có ý gì? Trước kia mình không đủ MAN sao ?”

Thế Huân cảm thấy cùng nói chuyện với tên này đầu óc tựa như bị bắn thủng.

“Lần trước không phải cậu bị mấy nữ sinh kia nó là Ngạo kiều thụ sao ~ hì hì.”

Xán Liệt khoa trương  che miệng cười.

“Phác Xán Liệt, cậu có muốn mình cho sự lại hại của mình không?”

Thế Huân làm bộ muốn đem Xán Liệt đẩy ngã, lại bị Xán Liệt cúi thấp người tránh né.

“Vậy cho mình mượn bộ đồ này đi. Mình đi thay luôn đây!”

Xán Liệt tùy tiện cầm một bộ đồ đơn giản chạy khỏi.

Thế Huân nhìn theo bóng dáng Xán Liệt như có tâm tư. Ngày đó trở về, Xán Liệt tự nhốt mình trong phòng, cơm tối cũng không ăn, nhưng đến sáng hôm sau, đẩy cửa bước ra ngoài với đôi mắt có cuồng thâm chứng minh một đêm mất ngủ. Khi nhìn thấy cũng là đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp. Không thể dùng một từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình Thế Huân lúc đó. Trong ánh mặt trời sớm mai, có một người đeo tạp dề, trộn lẫn trong hương vị sữa và bánh mì, người đó đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Xán Liệt tựa như ngày hôm trước chưa từng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thế Huân thò đầu khỏi phòng ngủ tầng hai, cậu mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng.

“Cậu này, thanh niên đang thất nghiệp, không biết xấu hổ mà ngủ dậy muộn vậy! Nhanh ăn nào, còn đi phát tờ rơi và dán quảng cáo nữa!”

Một chút cũng nhìn ra chút chán nản nào trên mặt cậu, vẫn là nụ cười của Tiểu Thái Dương, mang đến cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Hốc mắt Thế Huân nóng lên thiếu chút nữa không kiềm chế được mà nhảy từ lầu hai xuống ôm chầm cậu. cũng may đầu óc hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn vẫn lựa chọn cách tao nhã đi xuống dưới nhà, sau đó liếc nhìn Xán Liệt.

[Phác Xán Liệt, chỉ cần cậu không buồn, mình đánh mất cả thế giới này cũng không sao. ]

Trở về hiện tại, Thế Huân và Xán Liệt cùng tiến hành một buổi hẹn hò, kế hoạch do Xán Liệt đề ra.

Buổi sáng chơi trò chơi trong công viên, buổi chiều đến rạp chiếu phim, buổi tối là một bữa tiệc lãng mạn, cuối cùng về nhà lăn lộn trên giường.

Chờ chút đã, cái cuối cùng, hình như là ai tùy tiện vì lợi ích của mình mà thêm vào, lấy bút đỏ gạch bỏ.

Happy Valley cuối tuần quá đông, kế hoạc lúc trước của Xán Liệt không thể thực hiện được, không biết nên như nào mới vui được, cho nên cậu nhất định tuân theo nguyên tắc : Nhóm phía trước đang xếp hàng thành hàng dài, mà trò này cũng thật đáng chơi.

Thế Huân nhịn xuống kích động trợn tròn mắt và trái tim đang không ngừng nhảy loạn, hắn không dám nói Xán Liệt biết mình bị chứng sợ độ cao và sợ chỗ tập trung nhiều người, bởi vì buổi sáng đối phương còn ghét bỏ mình chưa đủ MAN, nếu cậu ấy biết. . . Thế Huân dùng sức lắc đầu, cho dù bị dọa đến bể mật cũng không thể dễ dàng thừa nhận khuyết điểm của mình được.

Vì dạ dày Thế Huân không được khỏe nên tầm giữa trưa hai người đã vào quán ăn qua loa, sau đó Xán Liệt dùng điện thoại đặt mua vé xem phim 《 lôi thần 2》IMAX .

Xán Liệt cười rất vui vẻ, cho nên đề tài anh hung này đúng là hợp khẩu vị của cậu. Còn đối với Thế Huân mà nói, trong tình huống rạp chiếu phim hoàn toàn chìm trong bóng tối, bên cạnh lại là người mình thầm yêu đã lâu. Dù có chuyên chú như nào cũng đâu bị đôi mắt nhỏ tà mị của hấp dẫn? Cho nên hắn lén lút hành động, sau vài lần hít thở sâu, bất động thanh sắc mà đưa tay phải qua nắm lấy bàn tay trái của Xán Liệt. Mà bàn tay trái của Xán Liệt trong lúc chơi đùa lúc sáng lại bị xước nhẹ, hơi đau, lại đột nhiên bị nắm thế phản xạ tự nhiên rụt tay lại. Tâm Thế Huân cuối cùng như bị dội một chậu nước lạnh. Xán Liệt lúc này mới phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía Thế Huân, nhưng thật đáng giận, bởi vì bị kính 3D che nửa mặt nên khó có thể nhìn được biểu cảm cúa đối phương. Thế Huân ngại ngùng đem tay phải thu về, hai tay dùng sức mà nắm chặt lại. Xán Liệt biết hành động vừa rồi đã xúc phạm tới đối phương, vì thế cậu chậm rãi vươn tay trái, đem tay của  Thế Huân kéo đến giữa hai người, mười ngón đan chặt.

Bàn tay bị cầm của Thế Huân run nhẹ, nhưng rồi hắn cũng chậm rãi phản ứng lại, như bám chặt lấy mu bàn tay của đối phương, ý muốn tâm ý hai người hòa hợp, nương tựa cùng một chỗ.  Đoạn sau của bộ phim cũng chẳng ai còn tâm trí để theo dõi hết tình tiết, Thế Huân đánh bạo ngồi thẳng người, Xán Liệt, cậu đừng trách mình đùa giỡn lưu manh. Dù có sắc tâm nhưng lại không mang theo dục vọng, Thế Huân chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên vành tai Xán Liệt, nhẹ nhàng hôn qua.       Bộ phim kết thúc, mọi người nhanh chóng xếp hàng đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại hai người, ai cũng không hề di chuyển, lưng đều đã cứng ngắc.

“Vừa rồi cậu bị  Keith lừa sao?”

Xán Liệt đột nhiên hỏi một câu.

“Không chú ý.”

Thế Huân thành thật trả lời.

“Quốc vương hẳn là đã chết đúng không?”

Xán Liệt lập tức biến thành  đứa nhỏ tò mò.

“Không biết.”

“Thế Huân, cậu không theo dõi phim sao?”

Xán Liệt thực ảo não, cậu còn đang bàn tán bình loạn bộ phim trên QQ.  “Không phải, là mình bận ngắm cậu.”

Thế Huân là một người thành thật.

Mấy ngày nay Diệc Phàm đều ở trong bar chìm trong men rượu, vì sự xuất hiện thường xuyên của anh mà quán bar sôi động hẳn, cấp bậc mỹ nhân cũng lập tức bay lên vài Level. Sau khi say, Diệc Phàm nhìn ai cũng mắt to, nhưng đến khi lê giường lại không thể làm gì, trước ánh mắt mắt ngạc nhiên của mỹ nữ, anh xoay người, trầm tĩnh mặc lại quần áo. Cho dù uống đến say như chết, nhưng hương vị trên người lại không phải của anh, khiến anh cực kỳ khó chịu.

Sau lại quán bar lại có lời đồn đại, mặc dù bề ngoài rất đẹp trai nhưng *phương diện* kia không tốt. Mấy cô mỹ nữ thấy tiếc hận lại thêm ánh mắt đồng cảm mà nhìn anh, ai nói tôi không được, thời gian có thể chứng minh.

“♫ Xưa anh đã từng ích kỷ quá mức, chỉ biết có mỗi bản thân. . .”

Tiếng chuông di động cũng đã đổi thành bài hát  Xán Liệt gần đây thường hát, hẳn là nên đổi thôi, Diệc Phàm tức giận mà khi tiếp nhận giọng nói hơi hung tợn.

“Ai?”

“À. . . Xin chào, có phải cháu là người sống cùng Xán Liệt?”

Là giọng nói của một người đàn ông trung niên.

“Ông là ai vậy?”

Cồn làm cho anh cảm thấy khó chịu, trong âm thanh hỗn loạn của quán bar mà gào thét.

“Tôi là cha của Phác Xán Liệt.”

“Dạ, Chú chờ chút !”

Diệc Phàm đột nhiên giật mình rồi vội bước ra ngoài quán bar, không có mặc áo khoác mà đứng trong gió lạnh không khỏi run rẩy.

“Xin chào, cháu là Ngô Diệc Phàm.”

“Tôi không gọi được cho Xán Liệt, đành phải gọi cho cậu. Là tôi nghe đồng nghiệp của nó nói nên mới biết. Đã mấy ngày nay nó không đi làm rồi, nó lại để số điện thoại người cần liên hệ khi khẩn cấp là số của cậu, cho nên tôi đoán, cậu là người con trai nó đã từng nói, người ở cùng nó.”

“Là cháu.”

Diệc Phàm muốn nói là bọn cháu đã chia tay nhưng người đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

“Cháu có thể giúp tôi chuyển mấy lời này đến nó được không?”

Giọng nói của đối phương trầm hẳn mà nghe có vẻ khàn khàn.

” Lúc đó là ba ba quá kích động, ra tay cũng mạnh chút. Nhưng mấy ngày nay ba ba hiểu thêm chút rồi, nếu con thật sự cảm thấy bản thân con hạnh phúc, ba ba cũng không quan tâm đến chuyện con có thích nam nhân hay không.”

Diệc Phàm ngây người, gió lạnh thổi đến đầu anh, não như căng ra.

“À, là như này, ngày đó nó có nói với chúng tôi là nó thích một người con trai, hơn nữa muốn cùng người đó sống đến cả đời, tôi đoán người đó là cậu ha! Nói thật, cho đến tận bây giờ tôi vẫn khó chấp nhận, nhưng vì đã trải qua nhiều biến cố như vậy nên tôi cũng suy xét bình tĩnh hơn, con tôi chưa từng mong muốn thực hiện điều gì đến như vậy, ánh mắt đó, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn đến lần hai. Tôi cũng vì quá mê võng mà khiến những người tôi yêu thương nhất tổn thương, cho nên tôi hy vọng nó được hạnh phúc, hy vọng cậu có thể khuyên nó về nhà, nói cho nó biết, ba ba không còn giận nó nữa.”

Tắt điện thoại, cả người Diệc Phàm đều bị gió lạnh thổi mà đông cứng, nhưng anh không để ý. Bởi vì có một loại đau đớn, từ từ rỉ ra từ tim lan dần khắp thân thể, loại đau đớn này không thể dùng lời để miêu tả, thế nhưng lại có thể xé rách thần kinh con người. Những sự kiện mà anh luôn tự cho là đúng khiến anh không thể nào thở nổi. Đột nhiên cả thân thể mềm nhũn quỳ gục xuống phiến đá ven đường, ôm chặt trái đim đau đớn.

Phác Xán Liệt, anh rất khinh địch, không nghĩ tới em sẽ dùng cách này để tra tấn anh, vậy thì, chúc mừng em, em thắng.

Còn anh, lần này đã thua một cách thảm hại, không còn đường sống để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip