Chương 29 : Xem Ảnh 2
Nếu thấy t viết dở quá, xin mời out ạ
Mắt thì liên tục tăng, vote thì không vote, dở cái giọng thiên hạ ra với t làm gì?
Lại làm t nhớ vụ năm hồi 4 năm trước, fic của t bị bê vào truyện của notp?
Cút!
Hết hứng.
Mắng xong rồi, vào truyện thôi☺️
__________
[ Bọn hắn xuyên thời gian, đi đến một nơi tràn đầy tiên khí. Sau khi tiếp nhận được một số thông tin, cả hai người quyết định không thể nằm im một chỗ. Bọn họ chọn một nạn nhân xấu số, không ai khác chính là Đằng Xà do Bách Lân Đế Quân nuôi dưỡng.
" Người này có mùi của hoàng thúc. "
" Ta cũng ngửi thấy. "
Vì thế, Tiêu Nhược Phong và Đằng Xà chắc chắn có liên hệ với nhau. Hai người quyết định cược một lần, nghịch thi cải mệnh gì đấy cũng nên thử qua.
" Bây giờ ta nên lạm dụng quyền lực rồi. "
Tiêu Lăng Trần hứng khởi nói, làn gió xoay chuyển cuốn lấy Tiêu Sở Hà bên cạnh cùng Đằng Xà biến mất tại chỗ.]
" Hai người đây là trắng trợn lừa người a. "
Lôi Vô Kiệt chỉ chỉ màn hình, Đằng Xà ngậm cọng rơm liên tục gật gù.
" Đám độc ác! "
[ " Các ngươi là thứ gì vậy? "
" Hê hê, xin chào, bọn ta là-"
"-Là hệ thống, chúng ta có nhiệm vụ cho ngươi. " ]
" Hệ thống? Là gì vậy? "
Lôi Mộng Sát tò mò gãy mũi, Đằng Xà đã giải đáp giúp hắn.
" Đại loại là một công cụ lập ra sẵn, nó có nhiệm vụ cho ngươi, nếu ngươi không nghe lời sẽ bị trừng phạt. "
" Thì ra là vậy. Nhưng mà ngài không phải là linh thú sao, sao lại bị hai con chim lừa vậy? "
" Con chim đó là Tiêu Sở Hà thì ngươi nghĩ sao? "
" Thiện tai, thiện tai. Tiêu lão bản quả thật thích quay người như quay chong chóng. "
Vô Tâm thích thú nhìn tiểu mao cầu , lại lén đánh giá Tiêu Sở Hà vẫn còn lười biếng nằm yên.
Đằng Xà oan ức lắm, khi không đang được nuôi no ở Thiên giới lại bị hai tiểu mao cầu cưỡng bách xuất hiện ở trần gian, còn nói cái gì là hệ thống. Lừa người à? Còn phải làm nhiệm vụ.
[ " Ông đây sẽ nhai đầu hai đứa." ]
Nói còn định làm thật, tiểu mao cầu mổ vào tay hắn như muốn ngăn lại.
[ " Lão lục, cứu. "
" Đằng Xà đại nhân, chúng ta là hệ thống, nếu ngài muốn trở về Thiên giới bắt buộc phải giúp chúng ta."
" Phi, ai mà tin. "
Đằng Xà thi triển pháp thuật, nhưng không có kết quả. Hắn thử lại lần nữa, vẫn là chẳng có gì thay đổi. Đúng lúc này mao cầu lại khích hắn thêm một đao.
" Ngài mà không giúp, ta sẽ biến ngài thành một phàm nhân không thể tu tiên, còn có bẻ luôn nhân sinh của ngài, biến ngài thành một tiểu cô nương!" ]
" Những lời này mà cũng dám nói, không hổ là Tiêu Sở Hà. "
[ " Giúp thế nào, mau nói! "
" Đầu thai đi. " ]
" ... "
Đây là chèn ép người khác, nói là sẽ cho người ta về nhà mà lại nỡ lòng xúi họ đâm đầu vào chỗ chết.
Nhưng mà linh thú trên trời nghe lời họ thật à?
" Phải, ta là bị lừa aaa! "
[ Đằng Xà dung hòa bản thân ứng vào một vị phi tử của Thái An Đế, năm sau đã sinh ra người con thứ 9 và lấy tên làm Tiêu Nhược Phong. ]
" Thế nào người có tính dở dở ương ương kia lại là Phong Phong? "
" Lôi Mộng Sát, ngươi bớt nói vài câu đi. Tính cách Phong ca có như thế nào cũng không tới lượt ngươi! "
" Diệp Đỉnh Chi bắt nạt ta, Phong Phong! "
[ " Lão lục, vòng cổ ngươi lỏng rồi, nằm im để ta dùng mỏ rít lại. "
" ... " ]
Cái này..thật là thú vị.
Trải nghiệm cuộc sống làm chim đến nhập tâm, hòa tan luôn rồi.
Lạc Hiên công tử ngồi yên trên hàng ghế rất thắc mắc.
Tính cách của Đằng Xà cùng Tiêu Lăng Trần như là một thể vậy, vô cùng xà lơ y chang nhau.
[ " Aido, ta nói này, hai đứa ngươi tính làm gì nữa? "
Đằng Xà thần thức cuối cùng ngồi trên cây nhìn bọn chúng, hai mao cầu mở miệng ra ngáp rồi đồng loạt nhìn sang hắn.
Hắn chỉ tay vào đầu từng đứa, thích thú sờ.
" Cũng mềm thật. Ơ mà bọn bây tên là gì, làm sao mới phân biệt được hai đứa mi? Cái nết nói chuyện khác nhau nhưng giao diện khó phân quá à. "
Sau đó, mỗi mao cầu lấy ra một sợi chỉ khác màu.
" ... "
" Xanh dương là Sở Hà, xanh lục là Lăng Trần. "
" Ta cảm thấy đối nghịch, cái mỏ tía lia này nên là xanh dương hay đỏ mới đúng, sao mi lại lấy xanh lá hả?"
Tiêu Lăng Trần cười khúc khích.
" Đương nhiên bổn đại gia biết sức hút của mình, cho nên phải để thiên hạ cách mình ra chút, kẻo vạ lây hehe. "
Đằng Xà thủ thỉ với mao cầu còn lại.
" Nó tự luyến dữ vậy hả? "
" Như ngài thôi, Đằng Xà Quân. "
" ... "
Sau đó, thay vì đeo bám mỗi Cửu Hoàng Tử, hắn quyết định ám thêm hai đứa này.
" Sở Hà à, Sở Hà! Ta muốn có tình yêu, muốn có bạn đời quá àaa.."
" Câm miệng. "
" Aaaa Sở Hà đệ mắng ta."
" Huynh muốn yêu thì đi tìm đám người bị huynh từ chối ấy, từ chối chục người thì đến lúc gặp người đúng gu người ta chục lần khước từ! Đó gọi là quả báo đó! "
" Đệ quát ta uwu " ]
Liễu Nguyệt gõ đầu Lăng Trần một cái, học hư từ Đằng Xà không.
[ Thần thức Đằng Xà trong người Cửu hoàng tử nhảy nhót bên ngoài, bị hai mao cầu tóm lại rỉa tóc.
" Hai người các ngươi..?"
" Đằng Xà Quân, thật ngại quá. Ta hoàng thúc còn đang leo cây, ngài chịu khó canh me đừng để ngài ấy té. "
" Đúng rồi, nhớ để hoa cỏ uốn lượn bên phụ soái a, ngài ấy chơi rất vui."
" Hoàng thúc gặp nguy hiểm thì ngài phải cứu giúp. "
" Ta phụ soái tập kiếm kìa, Đằng Xà Quân mau giúp giúp! "
" Ta là người hầu của chúng bây à?"
Tiêu Nhược Phong lon ton chạy trong sân, chuẩn bị vướng phải bê tông thì linh lực của Đằng Xà nhẹ nhàng ếm lên hai mu bàn chân tiểu hài tử, thuận lợi để tiểu hoàng tử tiếp tục chơi mà không vấp ngã.
Nhiều lúc Cửu hoàng tử leo cây, đáng lẽ gió thổi phải gãy cành. Đằng Xà dùng linh lực đuổi gió đi hướng khác.
Phi phi phi, né xa tiểu hài tử của ta!
Vô thức bao bọc, Đằng Xà coi Cửu hoàng tử như một đứa bé cần nâng niu, ngày ngày khóc than cầu cho đứa trẻ đừng lớn, mãi đáng yêu như thế này chẳng phải tốt hơn sao?
Đằng Xà nằm tựa vào giường, chăm chú nhìn Tiểu hoàng tử ngủ ngon, không nhịn được mà thơm má đứa trẻ.
" Dễ thương quá, ngươi mà lớn thì ta khóc mất. " ]
Quả thật rất đáng yêu, Lạc Thanh Dương giữa bàn dân thiên hạ quay ra hôn môi tiểu sư đệ.
" ... "
Ôi chao, tình cảm thật tốt quá.
Sóng gió hậu cung, Lăng Trần cảm thông sâu sắc đến phụ soái.
" Ơ mà hai người hành Đằng Xà ra bã luôn. "
Tiêu Vũ mơ hồ nói, bên cạnh hắn Cơ Nhược Phong điên cuồng ghi chép gì đó, sau đó lại ngẩng đầu.
" Khoan đã. Mao cầu lục là con của huynh, mao cầu xanh dương là cháu của huynh? Vậy trong hai đứa nó ai là đồ đệ của ta? "
Cơ Nhược Phong tính toán sẽ thu nạp con cháu của Tiêu Nhược Phong về đương đồ đệ. Tuy nhiên, một lúc có tận hai đứa. Lăng Trần giống hắn phụ soái, nhưng không có trầm ổn như Lang Gia Vương. Còn Sở Hà hợp gu hắn, khiến hắn lúc chưa hiểu rõ sự thật sinh lòng tôn kính. Nay biết người ta ít nhiều có can hệ đến mình, lòng hắn vui như pháo hoa nở rộ trên trời.
" Sư phụ. "
Tiêu Sở Hà cầm côn của hắn, sau đó trả lại cho hắn. Cơ Nhược Phong vui mừng, tức tốc ghi chép hàng loạt thông tin mới.
Hừ, tức phụ nhà tổ tông gì chứ?
Là hài tử nhà mình!
Nghĩ đến Lý Trường Sinh, giờ đã là Nam Cung Xuân Thủy bộ dáng cợt nhã gợi đòn, Cơ Nhược Phong âm thầm phê phán.
Phi, không xứng với Sở Hà nhà ta!
[ Ngày đẹp trời, Tiêu Nhược Phong mặc vào y phục của nữ hài tử, vóc váy xum xuê, đầu búi thành hai cuộn natra diễu hành. Thanh Vương cùng đồng đội Ứng Huyền chuẩn bị sẵn sàng, mang tiểu hoàng tử chuồn êm khỏi cung.
" Đệ thấy thế nào? Ngoài này có phải tự do thích hơn không? "
" Oa, ca ca nơi này thật náo nhiệt! " ]
Như hàng chục mũi tên xuyên thẳng qua tâm, đám người ôm ngực chảy máu mũi. Đáng yêu quá!
Lôi Mộng Sát dụi thẳng đầu vào người sư đệ, long lanh hỏi khi nào y mới mặc lại nữ hán phục đã bị Tiêu Nhược Phong gõ đầu.
Diệp Đỉnh Chi thì số phận tương tự, chỉ có Lạc Thanh Dương thì thầm gì đó vào tai y, khiến y đỏ mặt.
Dù sao người ngắm nhìn Tiêu Nhược Phong chưng diện nữ hài tử phẩm vật không phải hắn thì là ai? Đến mức cả tuổi thơ hắn còn nghĩ tiểu hoàng tử là một tiểu công chúa nhỏ bé cần được chở được che qua những ngày mưa gió.
Nhưng mà tẩu tử mặc vào nữ tử xiêm y quá câu nhân nha, còn hơn cả nữ tử chính gốc như Dịch Văn Quân.
Chính chủ ôm mặt cúi đầu, thật sự quá xấu hổ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip