Huynh đệ Tiêu gia liên thủ phá giải thế khó
Dài tập, Không CP, Huynh đệ, HE
#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong
-----o0o-----
Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https:// dongfengchuidaoxiaobai yang. lofter. com/post/ 1f11bf42_2b cdb18b0
*Không cần Ma giáo đông chinh, huynh khống xứng đệ khống, tán thưởng lẫn nhau
*Huynh đệ real, tiếp tục tâm sự
*Cảnh báo OOC
______________________
Chương trước: Huynh đệ Tiêu gia liên thủ mưu đồ hối hôn
______________________
“Nhược Phong, đệ cảm thấy ta có thuyết phục được hắn không?”
“Hẳn là… có tám phần nắm chắc.”
“Chỉ có tám phần?” Trên đường mòn hẻo lánh giữa núi, thanh niên ăn mặc xa hoa, quay ra nhìn phía sau mình…
Mày nhíu chặt có vẻ bất mãn, gặp phải nụ cười ấm áp như gió xuân.
“Đã có tám phần rồi.”
Đứng cách vài bước, công tử bạch y tạm dừng chân, nghiêm túc đáp lại.
Sương sớm giữa núi chưa tan hết, ánh nắng mông lung xuyên qua tán cây, chiếu rọi lên người hắn, nét mặt mỉm cười tươi sáng, như ánh bình minh thắp sáng chốn âm u…
“Huynh trưởng, vẫn thấy chưa đủ sao?”
“Diệp Đỉnh Chi, là người cẩn thận…” Mặc cho đang buồn rầu suy ngẫm, nhưng có thể thấy đệ đệ nhoẻn miệng cười, Tiêu Nhược Cẩn thoáng thả lỏng hơn rất nhiều, “Đối với chúng ta không tính là chuyện xấu. Chẳng qua…”
“Hắn có việc đang gạt chúng ta.”
Giọng lảnh lót như ngọc chạm vào nhau theo bước chân người kia, Tiêu Nhược Phong lại gần Tiêu Nhược Cẩn: “Huynh trưởng có lẽ đã nhận ra, vừa nãy vì sao không hỏi?”
“Hắn không đủ tin ta, có hỏi cũng không có kết quả.” Nói đoạn, y liếc nhìn đệ đệ như có ý trêu chọc, “Nhưng còn đệ, hắn cũng nên biết đệ cứu hắn đã mạo hiểm nhường nào. Đối với ân nhân bất chấp cứu mạng mình còn giấu diếm như thế, đệ không tức giận?”
“Không giận, cá nằm trên thớt, tổ yến trên lưới, tình hình nguy cấp, hắn muốn tìm sự trợ giúp khác cũng không có gì đáng trách. Huống chi…” Tiêu Nhược Phong cúi đầu, có vẻ sa sút, “Huống chi, tuy đệ hứa sẽ cứu hắn, lại không thể nắm chắc hoàn toàn, chỉ có dốc hết sức… mà thôi.”
Tiêu Nhược Cẩn giễu cợt hắn: “Là kiểu nguyện vì hắn chịu chém đầu, hi sinh tính mạng “mà thôi” đúng không?”
“...” Tiêu Nhược Phong im lặng không dám nói lời nào, nhưng vẫn kiên trì nhỏ giọng thêm một câu: “Không như thế, sao dám nói dốc hết sức.”
Tiêu Nhược Cẩn lần này lại không giận hắn, chỉ hơi bất đắc dĩ, bất đắc dĩ cười, đi sóng vai cùng hắn, “Làm hết sức của đệ cũng chẳng giống ai.”
“Huynh trưởng…”
“Aiz,” Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nhìn con đường phía trước, “Không trách đệ, ta biết đệ từ nhỏ tính tình đã thế này, nặng tình vô cùng, vướng bận nhiều điều. Lật lại bản án cho Diệp tướng quân, trả lại sự trong sạch cho ông ấy tới nay vẫn luôn là nguyện vọng của đệ…”
“...”
Thấy người bên cạnh căng thẳng, Tiêu Nhược Cẩn dừng chân, “Sao? Ca ca nói không đúng?”
Không, là quá đúng.
Đúng đến mức… khiến hắn bắt đầu tự hỏi huynh trưởng biết từ bao giờ.
Trong lúc do dự bất an, bả vai chợt nặng, vững vàng hơn cái ôm tùy hứng khí phách của Lôi Mộng Sát, cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, “Nhược Phong, thật ra người đệ thật sự muốn cứu nhất là Diệp Vũ, đúng không?”
“...”
“Diệp tướng quân… quả thật đối xử với đệ không tệ, chuyện của ông ấy, đệ có mong muốn như vậy cũng là bình thường.”
“...” Tiêu Nhược Phong vẫn không nói gì, chỉ có sống lưng cứng còng, môi hơi mím lại, lát sau mới ổn định cảm xúc, dời tầm mắt, nhẹ nhàng đáp lại, “Nhưng đệ… lại chẳng làm được gì.”
Vì thế cái vỗ vai kia đột nhiên nặng thêm, “Gì cũng không nên làm.”
Hắn hiểu ý huynh trưởng muốn nhắc nhở. Tình cảnh đó, Diệp tướng quân không cần nhất là sự trợ giúp từ một hoàng tử, thậm chí lấy tình trạng huynh đệ họ lúc đó, tuyệt đối không nên xen vào nguy hiểm, thế nhưng hơi thở nặng nhọc, không thể tránh khỏi nỗi xót thương.
“Cũng không kịp…” Hắn khổ sở cảm thán.
Đúng vậy, không kịp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ ra ngoài một chuyến, đợi hắn về tới Thiên Khải thì Diệp phủ đã từng đông vui chỉ còn giấy niêm phong trên cửa. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng bất kì điều gì, trên dưới cả nhà Diệp tướng quân, già trẻ lớn bé, đều đã rơi đầu…
Tướng quân phủ to lớn, cứ như vậy bị giết sạch.
Năm đó hắn còn trẻ tuổi, từ một chuyện đó chợt bừng tỉnh, ý thức được vị trí hành động của mình trên thực tế nguy hiểm chông gai biết bao nhiêu.
Mà con đường gian nan này, ca ca đã đi rất nhiều năm.
“Khoảng thời gian đó, cảm xúc của đệ không ổn định.” Tiêu Nhược Cẩn buông hắn ra, khoanh tay nhìn ngoài vách núi, thoáng thấy màu xanh um tươi tốt, trải tuốt về phía chân trời, “Tuy không nhắc tới với bất kì ai, nhưng ta nhìn ra được.”
“...” Tiêu Nhược Phong nghe mà giật mình, “Ca?”
“Ta…” Tiêu Nhược Cẩn buồn rầu châm chước tìm từ, đá hòn đá dưới chân, “Phải, ta nhận ra, nhưng không biết giải thích với đệ thế nào. Thậm chí ta cảm giác, cái chết của Diệp tướng quân… thật ra đệ đều hiểu, vốn dĩ không cần ta giải thích.”
Đó là lần đầu tiên, đối với vấn đề dạy bảo đệ đệ, y có cảm giác lực bất tòng tâm.
“Ta nghĩ sự việc đó có thể sẽ cho đệ một bài học lớn.”
“... Phải,” Tiêu Nhược Phong rũ mi mắt, hắn siết chặt tay mình, chỉ có thể đau khổ thừa nhận, “Đó là lần đầu tiên đệ phát hiện, thì ra đệ không phải không gì không làm được như mình đã tưởng.”
Ít nhất ở sự việc của Diệp tướng quân, hắn không có cách nào.
Thấy đệ đệ suy sụp, Tiêu Nhược Cẩn cười vỗ vai hắn, “Cũng xuất sắc lắm rồi.”
“Dù sao khi đó đệ còn nhỏ mà.”
“Ca!” Tiêu Nhược Phong không phục, “Lúc đó đệ không còn nhỏ nữa.”
Hơn nữa, lúc lớn bằng hắn, ca ca đã sớm…
“Được được, không nhỏ! Nhược Phong nhà ta niên thiếu anh tài, văn thao võ lược, làm sao vì chuyện này mà suy sụp không gượng dậy nổi, phải là chủ động gánh vác trách nhiệm, giải quyết vấn đề tàn dư của Diệp phủ. Nếu không có đệ, những binh tướng đó e là sẽ loạn một thời gian.” Những câu trước vẫn còn là khen, Tiêu Nhược Phong nghe mà vừa đỏ mặt vừa tự hào, nhưng nửa sau ngữ điệu đột nhiên chuyển sang nghiêm khắc: “Nhưng lúc đó đệ mới bao nhiêu tuổi, có biết nguy hiểm không, dám xin ra trận tự mình dẫn binh lên chiến trường?!”
“...” Tiêu Nhược Phong bị quát mà chột dạ.
“Còn không nói trước với ta một tiếng!”
Tiêu Nhược Phong e dè, ngẫm câu này mới đúng là trọng điểm đi!
Quả nhiên, lão ca hầm hừ trừng mắt, “Sao? Ngươi lớn rồi, không cần ta quản. Nhưng chuyện quan trọng như vậy, ca ca ngươi không xứng được biết có phải không?!”
Khoảng thời gian đó triều dã rung chuyển, Tiêu Nhược Cẩn bận sứt đầu mẻ trán. Ấy vậy mà trong lúc hoàng đế đưa tiễn biết bao nhiêu quan lại, y mới phát hiện ra đệ đệ nhà mình lại ngớ ngẩn mưu tính nhập quân ra tiền tuyến!
… Mà Tiêu Nhược Phong, một câu cũng không nói trước với y!
Có trời mới biết lúc đó nhìn đệ đệ chuẩn bị xuất phát, dáng vẻ hăng hái kiêu ngạo, làm y tức muốn bốc khói. Nhưng rốt cuộc vẫn đang đứng trong hàng ngũ triều thần, trước sự hiện diện của hoàng đế, tình hình khiến y không thể nổi đóa.
Vẫn cứ có cảm giác là nhãi ranh lanh lợi kia cố ý!
Xem ra ca ca vẫn vì chuyện mình làm năm đó mà canh cánh trong lòng…
“Ca…” Tiêu Nhược Phong chớp mắt, có ý lấy lòng, “Đệ sợ huynh lo lắng mà…”
“Hừ.” Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt một cái liền vạch trần hắn, “Sợ ta lo lắng? Ngươi làm gì sợ ta lo lắng, rõ ràng là sợ ta không cho ngươi đi!”
“...” Aiz, sao cái gì cũng không gạt được vậy.
Tiêu Nhược Phong phiền não.
Phiền bản thân sao ở trước mặt ca ca lại ấu trĩ không hiểu chuyện đến vậy, lại phiền ca ca lòng dạ hẹp hòi, đã qua lâu rồi còn nhắc lại.
“Ngươi tưởng ta sẽ không cho ngươi đi thật à?”
“Chẳng lẽ không phải?” Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên.
“A!” Tiêu Nhược Cẩn phất tay áo, bực bội, “Nói cứ như ngươi một lòng một dạ muốn làm mà ta cản được vậy.”
Còn có cẩu hoàng đế vô lương tâm, cản cũng không thèm cản. Để con trai còn nhỏ lên chiến trường, vậy mà lão cũng đành lòng!
“Ai nha, ca ca, theo Diệp tướng quân lâu như vậy, việc đánh giặc ta học được rất nhiều điều.”
Chọc Tiêu Nhược Cẩn lại trừng mắt với hắn, lý luận suông và đánh trận thật làm sao mà giống nhau?!
“Nhưng sau đó, không phải đệ cũng trở về nguyên vẹn sao…” Tuy ngoài miệng biện hộ như vậy, nhưng nhìn lão ca giận dữ bất đắc dĩ lại khiến Tiêu Nhược Phong không nhịn được mà châm biếm, hai ta tính tình chẳng ai lay chuyển được ai, chẳng phải đều như nhau đấy sao?
Còn làm gì được hơn, đành phải nhường nhịn nhau.
Thật ra tranh cãi ầm ĩ, nhiều năm qua vẫn cứ thế.
Tiêu Nhược Phong đột nhiên có chút hoang mang, sự việc của Diệp gia, sao hắn có thể nghĩ hẹp hòi như vậy. Chỉ cảm thấy nếu ca ca và mình ý kiến bất đồng, cần gì phải mạo hiểm, đặt cược thân gia, cùng mình nhúng tay vào mớ phiền toái có thể rơi đầu?
Dường như ca ca không nên…
“Hơn nữa, từ đó về sau, đệ tranh quân công, có binh quyền, ở trong triều cũng dần có thế lực, cũng có thể giúp ích cho sự nghiệp của ca ca.”
“Xùy xùy!” Tiêu Nhược Cẩn mất kiên nhẫn, “Ai cần ngươi hỗ trợ!”
“Khinh ca ca ngươi đúng không?”
“Nào có?” Bốn bề vắng lặng, như tâm trạng của Tiêu Nhược Phong, thậm chí hắn còn nắm tay ca ca, có ý làm nũng, “Huynh trưởng rất lợi hại, đệ vẫn luôn biết điều đó.”
“Chẳng qua, mấy năm gần đây… Huynh mệt nhọc nhiều việc, tuy huynh hy vọng đệ chỉ làm vương gia nhàn tản tiêu sái giang hồ, nhưng không chỉ vì Bắc Ly, đệ còn muốn giúp đỡ ca ca… là thật.”
“...” Tiêu Nhược Cẩn tạm thời không trả lời.
Một thoáng dao động không phải là giả.
Y đương nhiên tin những gì đệ đệ nói là lời thật lòng, nhưng càng như vậy càng khiến y khổ sở. Dương mưu của Thái An Đế áp dụng thành công với đệ đệ, y không thấy ngoài ý muốn. Dù sao đội quân kia cũng là tâm huyết của Diệp tướng quân, là trụ cột bảo vệ Bắc Ly, tường đổ nhà sụp, với tính cách của Tiêu Nhược Phong, nếu đã có cơ hội cứu vớt thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Y có chút không nghĩ tới, hay nói đúng hơn là không muốn nghĩ, khiến đệ đệ bước vào tầm tên bắn còn có phần công lao của y.
Cảm động là thật, nhưng bực bội cũng không giả: “Đệ có phải bị ngốc không…”
Đệ đệ thật sự tiếp nhận chức vị kia, còn là tự mình chủ động thỉnh cầu!
“Đệ biết…” Tiêu Nhược Phong khuyên can ca ca nhà mình, hắn quay đầu đi, hạ thấp giọng, “Khi đó đệ đã biết, phụ hoàng cố ý để lại một cơ hội cho đệ.”
“Vậy ngươi còn…?!” Tiêu Nhược Cẩn vừa định nổi giận, nhưng rồi lại thở dài một hơi…
Aiz, sao mình lại có đệ đệ ngốc như vậy.
Lão già ấy đặt bẫy ngươi còn chui vào?
Nhưng y hiểu, hiểu lí do đệ đệ không thể không đi.
“Ta còn biết, trong quân có rất nhiều người nhìn ta không vừa mắt, sau lưng đâm chọt. Ta là học trò Diệp soái quý trọng nhất, nhưng cả nhà Diệp soái, lại vì âm mưu của phụ thân ta…” Nghĩ đến cả nhà ân sư bị diệt, Tiêu Nhược Phong khổ sở nhắm mắt, như vẫn có thể nhìn thấy máu bắn trước mặt, “Toàn bộ quá trình, đã không thể bảo vệ người nhà của ông ấy, cũng không thấy giải thích thay Diệp soái một câu, lại gấp gáp sau sự việc nắm quyền lực trong quân của ông ấy…”
Chẳng thể trách tướng sĩ trong quân ban đầu lại nhìn hắn như vậy.
Một hoàng tử độc địa vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói…
“Nhược Phong…”
Tuy rất muốn nhảy dựng lên mắng lũ người không biết tốt xấu, nếu không phải vì bảo vệ bọn họ kế tiếp không bị hoàng đế làm hại, Tiêu Nhược Phong cần gì phải nhận trách nhiệm dẫn quân nóng phỏng tay kia chứ? Nhưng thấy đệ đệ u sầu bi thương, Tiêu Nhược Cẩn cũng chỉ đau lòng gọi một tiếng, dịu dàng an ủi: “Không phải lỗi của đệ…”
Đều tại lão hoàng đế đáng chết! Chân trước vừa giết sạch cả nhà Diệp phủ, sau lưng liền đẩy Nhược Phong lấp vị trí, cũng chẳng thèm nghĩ xem oán khí trong quân lúc ấy sục sôi dữ dội, thuộc hạ trung thành của Diệp tướng quân không biết có bao nhiêu phẫn hận nhắm vào đệ đệ, dồn nén cơn giận muốn ức hiếp hắn.
Đệ đệ còn nhỏ như vậy… lại mới đến, nói không chừng ở bên ngoài phải chịu khổ biết bao nhiêu… Vậy mà Thái An Đế hoàn toàn không thông cảm, còn đem Nhược Phong sống sờ sờ ném lên lò nướng! Đó là chiến trường đấy, vốn dĩ đao kiếm không có mắt, nếu người một phe còn không đồng lòng, chẳng phải là nguy hiểm chồng nguy hiểm…
Quả nhiên lần đó trở về, Nhược Phong gầy đi trông thấy. Một lần ra chiến trường, khí chất đều thay đổi không ít.
Tuy cũng vui mừng vì đệ đệ trưởng thành, nhưng đắng cay khổ sở trong đó, làm sao dăm ba câu có thể nói rõ?
“Ca…” Thấy huynh trưởng lại trầm ngâm, Tiêu Nhược Phong sốt ruột kéo y, “Huynh đừng nghĩ nữa, chẳng phải đệ làm cũng khá tốt đấy sao. Sau đó… cũng không quá tệ.”
Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt nhìn hắn.
Đúng vậy, không tệ.
Đương nhiên không tệ, đây chính là Tiêu Nhược Phong, đệ đệ thiên tài văn võ xuất chúng của y! Tự hào là đương nhiên, nhưng không phục cũng là lẽ thường, “Chuyện đệ làm chu đáo vẹn toàn, đó là năng lực của đệ.”
Không liên quan gì đến cẩu hoàng đế kia.
“Ca?” Cảm thấy oán khí của huynh trưởng nhà mình âm thầm dâng trào, Tiêu Nhược Phong khó hiểu.
“Khụ…” Tiêu Nhược Cẩn mới nhận ra mình vô ý, bèn điều chỉnh cảm xúc, lắc đầu thở dài, “Đúng vậy, có thể nhanh chóng ổn định thế cục, xem ra Diệp tướng quân thực sự có lòng, ông ấy dạy bảo đệ rất tốt. Đối với đệ, ông ấy là người quan trọng, bảo vệ con nối dõi duy nhất của Diệp tướng quân, huynh trưởng vốn không nên cản trở…”
Nguy hiểm trong đó, bọn họ lúc trước cãi nhau cũng đã nói qua, không có gì phải bàn thêm.
“Có điều, đối với một việc khác đệ muốn làm, thái độ của Diệp Đỉnh Chi, đệ cũng thấy rồi…”
“...” Tiêu Nhược Phong thấy lòng căng thẳng.
Thật ra trước đó hắn đã cảm nhận được khi hắn nhắc tới việc này, thái độ của Diệp Đỉnh Chi… khi đó hắn còn thuyết phục chính mình, có lẽ vì đối phương chưa nhìn thấy thành ý của hắn, nên mới nghĩ hắn chỉ nói cho có. Mà ca ca lần này đến đây, khi nhắc tới Dịch Văn Quân, biểu hiện của Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc đã chứng thực phỏng đoán của hắn.
Diệp Đỉnh Chi, không có nóng lòng hy vọng lật lại bản án của Diệp gia như hắn vẫn tưởng.
Sự thật này khiến hắn đau lòng, đồng thời thấy mờ mịt khó hiểu, không chịu tin tưởng…
“Nhược Phong…”
Ca ca lại gọi hắn, nhưng Tiêu Nhược Phong lại thấy xấu hổ khi để lộ sự yếu ớt của bản thân, hắn bướng bỉnh ngẩng đầu, không muốn thể hiện mình bi ai và oán giận…
“Thế đệ đã nghĩ kĩ chưa, vẫn muốn làm?” Tiêu Nhược Cẩn đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi.
“Xin lỗi… ca ca…”
Hắn áy náy nhỏ giọng.
Ý là vẫn phải làm.
Không đổi.
Tiêu Nhược Cẩn lại cười, vỗ mạnh một cái, “Có gì phải xin lỗi?”
“Đâu phải lần đầu tiên đệ đưa ra quyết định này.”
“Muốn tiếp tục thì cứ kiên trì mà làm. Đệ suy nghĩ cẩn thận, ca ca không ngăn cản đệ.” Tiêu Nhược Cẩn vung tay, có vẻ rất thoải mái, y quay lại nhìn đỉnh núi trên cao, nơi xuất phát khi bọn họ định xuống núi.
“Đều là nguy hiểm, dù sao một người không thể rơi đầu hai lần.” Y thậm chí còn có tâm trạng trêu ghẹo Tiêu Nhược Phong bên cạnh.
“Ca…”
Tiêu Nhược Cẩn vui vẻ ôm hắn, “Nhược Phong à, đệ đừng suy nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau là điều tối kỵ khi mưu sự. Người vì đại sự, ắt phải có hy sinh, nên buông thì buông, không thể lưu luyến. Cái này ta phải nói đệ, tình hình của Dịch Văn Quân, sao đệ cũng không nói với ta…”
Cứ thế túm đệ đệ đang khó xử đi thẳng xuống, làm Lang Gia Vương khóc không ra nước mắt muốn cầu xin:
Ca, đừng răn dạy nữa…
Đệ đệ biết sai rồi…
“Nhưng ca ca…”
Dịch Văn Quân kia có nói thế nào thì cũng là phi tử của ca ca, việc này bảo hắn làm sao mở miệng? Nếu chỉ đơn giản là ích lợi liên hôn thì cũng đành, nhưng ca ca lại…
Thấy hắn bối rối, Tiêu Nhược Cẩn liền đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ muốn mắng tỉnh đệ đệ một lòng suy xét cho nhi nữ tình trường của người khác, “Nhưng cái gì mà nhưng, sự tình hệ trọng, bổn vương chẳng lẽ còn luyến tiếc một trắc phi nhỏ nhoi hay sao?”
Ngắt lời đệ đệ, Tiêu Nhược Cẩn quay ngoắt sang một bên, khó chịu lẩm bẩm: “Hơn nữa, nàng thấy ta cũng không vui vẻ gì, ta cũng không thèm đi dỗ dành, ngày ngày nhìn nhau chán ghét, đúng là tra tấn muốn chết, chi bằng sớm cắt đứt.”
“Cũng trách Dịch Bặc kia bán con gái, chỉ lo quyền lợi phú quý, mặc kệ hôn ước trước kia, không màng mong muốn của con gái, còn đem mớ hỗn độn này ném lên người bổn vương. Nếu không cho lão một bài học, tưởng bổn vương dễ lừa gạt chắc?... Ngươi cười cái gì?”
Tuy hiểu ca ca muốn mình bớt lo, nhưng nghe lão ca nhà mình luôn mồm lẩm bẩm đầy oán giận, Tiêu Nhược Phong nhịn không được mà nhếch môi. Rốt cuộc ca ca cũng không còn dáng vẻ tâm cơ khó dò nữa, mà là giận dỗi oán trách người khác, đột nhiên trở nên chân thật mà có chút đáng yêu.
“... Tiêu Nhược Phong?”
“...” Tiêu Nhược Phong lập tức che miệng, việc này không thể nói ra nha, nếu không lão ca da mặt mỏng nhất định sẽ thẹn quá hóa giận với hắn.
“Không, ca ca tiếp tục đi…”
Đáng tiếc đôi mắt đong đầy ý cười khiến Tiêu Nhược Cẩn lúng túng. Cảnh Ngọc Vương che giấu cảm xúc, chuyển sang vẻ lạnh lùng: “Nếu Diệp Đỉnh Chi không thể giết thì chỉ có thể dùng. Dịch Văn Quân mà hắn quan tâm chính là nhân vật mấu chốt để khống chế hắn, bổn vương tuyệt đối sẽ phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ.”
“Ca…”
“Sao, không hài lòng ca ca ngươi dùng thủ đoạn đê tiện, ức hiếp bạn ngươi?”
“Sao có thể?” Nghe lão ca vui đùa, Tiêu Nhược Phong nhăn mặt, “Ca ca vì nguyện vọng của Đỉnh Chi mà mạo hiểm như vậy, sao đệ có thể nói ra nói vào. Đệ chỉ sợ…”
“Có gì mà phải sợ, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, chuyện ta muốn làm lòng ta hiểu rõ, không cần đệ phải lo lắng. Nhưng còn đệ…”
“Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.” Vừa nãy còn bám dính ca ca, Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền đứng thẳng người ngạo nghễ, “Hơn nữa bên phía Trấn Tây Hầu, phụ hoàng có khả năng sẽ phái đệ đi…”
“Tiểu công tử Bách Lý Đông Quân của hầu phủ, chính là sư đệ đồng môn của ngươi.”
“Cho nên đệ càng phải đi.”
“Được.” Tiêu Nhược Cẩn biết trong lòng hắn có cân nhắc, nên không nhiều lời thêm, “Vẫn còn thời gian, đợi thánh chỉ xuống rồi nói sau.”
“Hiểu rồi.” Tiêu Nhược Phong khẽ lên tiếng, “Sự việc cấp bách, vẫn nên truy tra thế lực đã liên lạc với Đỉnh Chi…”
“...”
“Ca, sao huynh không nói gì?”
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của đệ đệ, lần này đến lượt Tiêu Nhược Cẩn phì cười: “Ngươi đã suy nghĩ rõ ràng, ta không còn gì để bổ sung.”
“Ca? Huynh không mắng đệ càn quấy nữa?”
Tiêu Nhược Phong làm bộ khoa trương cảm thán, Tiêu Nhược Cẩn ngượng ngùng quay đầu đi, “Ta nào có không nói lý như vậy…”
“Mới là lạ, ca ca lần trước không phải thái độ thế này…”
Cứ thế trêu ghẹo nhau, hai huynh đệ hoàng gia làm hòa với nhau cùng kề vai sát cánh, giữa đường núi gập ghềnh…
Sắp đến lúc tách ra, mới nghiêm chỉnh trở lại.
“Đúng rồi, Nhược Phong.”
Tiêu Nhược Cẩn ngẫm nghĩ, vẫn nói ra, “Diệp Đỉnh Chi… Đệ thật ra không cần trách hắn.”
“Năm đó Diệp gia gặp nạn, với khả năng của đệ không thể cứu giúp. Mà tới hiện giờ chúng ta đều là vương hầu, từng nước cờ đặt xuống đều hiểm nguy như đi trên băng mỏng. Tuy hắn là đương sự của thảm án, nhưng rời nhà lưu lạc nhiều năm, sinh tồn vốn không dễ, nếu vẫn mang ý niệm vô vọng ấy, chỉ thêm đau xót mà thôi.”
“Ca ca…”
“Thân là cá mắc cạn, sao dám có ý nghĩ như Côn Bằng. Không sai, hắn không vướng bận Diệp phủ, cũng nằm trong dự kiến của ta. Hắn hàng năm phiêu bạc tự mình cố gắng, có lẽ rất khó tiếp nhận ngươi sẽ vì hắn mà không cần hồi báo. Mà Dịch Văn Quân… Dịch Văn Quân là người mà hắn cho rằng bản thân có thể giữ chặt bên mình, thái độ đương nhiên sẽ khác biệt…”
“...” Y muốn khuyên đệ đệ, để đệ đệ không cần vì sự việc của Diệp tướng quân mà đau lòng quá độ, nhưng thấy nét mặt của Tiêu Nhược Phong, lại xúc động mà không nói ra…
“Đệ biết…” Đệ đệ không kìm nén được cảm xúc, bỗng nhiên ôm chầm lấy, “Cảm ơn ca…”
“Ai nha…” Chỉ có thể nhẹ nhàng than một tiếng, cằm cọ lên bả vai run rẩy của đệ đệ, Tiêu Nhược Cẩn khẽ cười: “Đang yên lành, cảm ơn ta làm gì?”
“Cảm ơn ca… Vì đệ mưu tính, cũng cảm ơn… tác thành cho bọn họ…”
“Rồi, tình cảm của đệ ta nhận, còn Diệp Đỉnh Chi… Ta cũng không phải giúp hắn không công, đến lúc đó đệ đừng trách ca ca máu lạnh vô tình, tính kế hắn rơi vào hiểm cảnh.”
“Ca, huynh lại nói đùa.” Lang Gia Vương đẩy y ra.
“Ta nói thật.”
“Cho dù là thật, cũng là vì đệ.” Tiêu Nhược Phong hiểu rất rõ, cảm động không thôi.
“Vì ngươi, và thế lực quân sự sau lưng ngươi nha. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nếu ngươi thật sự có thể lật lại bản án của Diệp gia, nói không chừng có thể lôi kéo quan hệ với những lão tướng quân khác, không tính là không có thu hoạch.”
“Ca!!”
“Sao, không thích ca ca ngươi đặt lợi ích lên đầu à?”
“Không, huynh rõ ràng là đang giúp người, cứ một hai phải nói mình xấu xa như vậy.”
“Ta vốn dĩ không phải…”
“Ca ca là người tốt!”
“...” Đệ đệ nhà mình đột nhiên ngang bướng, Tiêu Nhược Cẩn cũng không biết làm sao, chỉ hơi nhướng mày không tỏ ý kiến.
“Mặc kệ người khác thấy thế nào, trong lòng đệ, ca ca vĩnh viễn là tốt nhất.” Thậm chí không kiêng dè cũng không ngượng ngùng, Tiêu Nhược Phong đỡ bả vai ca ca, hai người đối diện nhau, nghiêm túc nói rõ tấm lòng.
“...”
“Ca, không biết đệ có nói qua chưa, thật ra huynh rất giỏi thấu hiểu lòng người. Quan sát và chú ý đến tâm tình của người khác, giống như Diệp Đỉnh Chi… rõ ràng đệ ở cùng hắn lâu hơn, đệ lại không phát hiện…”
“Ngươi trải đời chưa đủ mà thôi, vi huynh chẳng qua… sống thừa hơn ngươi vài tuổi.” Tiêu Nhược Cẩn dời tầm mắt, hơn nữa y quan sát chú ý lòng người, vốn dĩ không phải để hóa giải khó khăn của người khác, chỉ để tiện lợi dụng người khác đạt được mục đích của mình mà thôi.
“Huynh lại nữa rồi!”
“Tiêu Nhược Phong, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Đệ…” Tay nắm bả vai Tiêu Nhược Cẩn giảm lực, Tiêu Nhược Phong có vẻ yếu thế, “Đệ chỉ muốn nói, ca ca rất tốt… là rất tốt.”
Thật sự không cần vì ai đó không thích mà tổn thương…
Nhưng một câu này, lại không dám nói, chỉ thấp thỏm nhìn.
“...” Đối phương im lặng chốc lát, khiến hắn lo lắng dè chừng.
Bởi vì ca ca khoan dung với Diệp Đỉnh Chi như thế, không phải rất quái lạ sao.
“Biết rồi…” Cuối cùng huynh trưởng không có giận, chỉ khẽ thở dài, trái lại vỗ vai hắn, ý bảo hắn buông tay, nhưng không lay chuyển được, bèn nhấn giọng, “Ta nói ta biết rồi.”
“... Huynh biết thật à?” Tiêu Nhược Phong có chút không tin, hỏi thêm một câu.
“Ta lừa ngươi chắc?” Tiêu Nhược Cẩn bực bội.
“Vậy huynh cười một cái, cười một cái thì đệ tin huynh.”
“Ai thèm ngươi tin hay không…” Tiêu Nhược Cẩn không muốn để ý tới hắn.
“Ca!”
Trời ạ, Tiêu Nhược Phong, sư huynh đệ ngươi có biết ngươi ở bên ngoài càn quấy thế không?
Chỉ khi hai người ở cùng nhau, tựa như cảm xúc vui giận chân thật, khi gặp người ngoài liền lắng đọng lại. Sau khi tạm biệt đệ đệ liền trở về phủ, niềm vui còn sót lại trong lòng Cảnh Ngọc Vương chẳng mấy chốc bị động tĩnh trong phủ cuốn đi sạch sẽ.
“Sao lại thế này?”
Khi y bước vào chỗ ở của ai đó, nghênh đón y là tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Thị nữ lập tức quỳ rạp xuống.
Dịch Văn Quân càng kinh hoảng, dường như không đoán được sẽ ầm ĩ đến mức này, căng thẳng nhìn thị nữ, rồi lại nhìn y…
“Ái phi mời ngồi.”
Tiêu Nhược Cẩn không chút hoang mang kéo nàng ngồi xuống, chỉ liếc mắt nhìn dưới đất rồi nói, “Còn không quét?”
“Ai làm vỡ, lui xuống nhận phạt.”
Không nhiều lời thêm, cho đến khi tôi tớ lui xuống hết, y mới hỏi người bên cạnh: “Ngươi vì cớ gì mà không vui?”
“Ta…” Dịch Văn Quân mở miệng, rồi lại thôi.
Vẫn không nói, vẫn cứ không nói!
Tiêu Nhược Cẩn có chút nóng nảy, “Dịch Văn Quân, từ khi ngươi vào phủ đến nay, bổn vương trước sau đối đãi theo lễ, rốt cuộc có gì làm ngươi kháng cự đến thế? Một câu cũng không thể trả lời?”
“...”
Thật đau đầu…
Tuy thấy may mắn vì cuối cùng cũng quyết định tiễn người phụ nữ này đi, nhưng hiện tại vẫn cứ đau đầu.
Im lặng một lát, một ý nghĩ chợt lóe, Tiêu Nhược Cẩn thậm chí tự hỏi liệu có nên nói thẳng chuyện đó với đối phương hay không.
Có lẽ Dịch Văn Quân có thể phối hợp với y một chút?
Nhưng xét thấy người phụ nữ này vui giận thế nào đều thể hiện ra ngoài, y nhanh chóng bác bỏ ý định hoang đường này.
Tình thế bây giờ khác với trước kia, bên phía Ảnh tông chỉ cần vô ý thì y liền tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.
Nhìn ánh mắt y sâu thẳm không biết đang suy nghĩ cái gì, Dịch Văn Quân cảnh giác nhích người ra xa.
“Vương gia?”
Lúc trước giả vờ phu thê tốt đẹp, hiện giờ lại phải thể hiện bằng mặt không bằng lòng, thật là mệt…
Tiêu Nhược Cẩn ngẫm nghĩ, lười nói chuyện với nàng, “Được rồi, được rồi, ta mặc kệ ngươi, ngươi thích thế nào thì làm.”
“Xin lỗi,” Thế mà Dịch Văn Quân còn thành khẩn xin lỗi, nàng thẳng thắn: “Là ta không khống chế được cảm xúc, quăng vỡ ly, ngươi đừng…”
Nàng cắn môi dưới, ra vẻ đáng thương, “Không nên trách tội họ…”
“...” Tiêu Nhược Cẩn thấy thật cạn lời, chuyện đó thì thế nào, “Bổn vương đã nhận ra.”
Nàng do dự khiếp đảm…
“Bổn vương nói là ta đã nhận ra! Ta đương nhiên sẽ không để họ oan uổng, vừa rồi nói như vậy chẳng qua là cho ngươi chút thể diện, còn cần ta nói rõ ràng hơn không?”
“...”
“Đừng làm ra vẻ đó với ta, ghê tởm.”
Rốt cuộc Dịch Văn Quân cũng thôi, nàng lạnh mặt, đáp một câu quái lạ, “Thì ra ngươi không thích ta như vậy?”
“Ai nói với ngươi là bổn vương thích thế.”
“Thế thì khó nói, rất nhiều nam nhân đều thua trước dáng vẻ kia…” Dịch Văn Quân nhướng mày, cố ý khiêu khích y…
Quả nhiên khiến vương gia phiền chán vẻ dối trá của nàng đến cùng cực, một khắc cũng không muốn ở thêm. Giận dữ đứng dậy, Tiêu Nhược Cẩn lạnh lùng đáp lại nàng một câu: “Diệp Đỉnh Chi cũng thế sao?”
“...” Vương phi dung nhan tuyệt thế mặt mày xanh mét.
Rốt cuộc vẫn tan rã trong không vui.
Rời đi, lại không thể không điều tra, Tiêu Nhược Cẩn bực bội nghe cấp dưới báo cáo hết thảy, cũng rất bất đắc dĩ.
“Không còn gì khác? Chỉ vì cái này… hai món ăn vặt?”
“Vâng…” Thuộc hạ nhanh chóng quỳ xuống, “Trà lạnh Nam Quyết, thịt bò thảo nguyên Tây Tạng, chúng thuộc hạ nghe vương phi nhắc tới lúc nói chuyện phiếm, nên cố ý đi tìm, nào ngờ…”
Nào ngờ sẽ khiến vị sủng phi kia trở nên tiêu cực, đúng là mồ hôi ướt đẫm…
Thấy vương gia thần cơ diệu toán nhà mình cũng đang buồn rầu, gã chỉ có thể suy đoán lung tung: “Chẳng lẽ đường xá xa xôi, thức ăn không còn mới? Không phải chứ… hay là bên cung cấp ngoại vực dám lấy hàng kém thay thế hàng chất lượng?!”
“Đợi đã,” Tiêu Nhược Cẩn đỡ thái dương, hơi nâng tay, bảo gã ngừng luyên thuyên, “Các ngươi chuẩn bị mấy thứ này cho nàng, trước đó có hỏi ý nàng chưa?”
“...”
Cấp dưới giật mình ngơ ngác, Tiêu Nhược Cẩn dở khóc dở cười, gõ gõ mặt bàn, “... Ai dạy ngươi làm việc như thế?”
“Vương gia, phỏng đoán sở thích của bên trên, dâng lên vài món ăn nhỏ, còn phải đợi bên trên nói ra sao, đặc biệt là mấy thứ kia… rõ ràng vương phi thích.” Như lúc trước đổi tấm màn lụa khác, vương phi rất thích…
“Tân vương phi xuất thân giang hồ, sao ngươi có thể dùng quy củ của vương phủ mà đối đãi? Về suy nghĩ lại đi.” Cảnh Ngọc Vương ngăn gã tiếp tục nói, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không đến mức phải vậy, nổi giận thì thật lạ. Hơn nữa, sinh hoạt thường ngày cũng không thấy chỗ nào không đúng, chỉ có điều là không nói gì…
Mà y quan tâm Dịch Văn Quân vui hay không làm gì?
Không, trọng điểm không phải cái này.
Là trạng thái tâm lí thất thường của Dịch Văn Quân… Lúc trước nàng không phải như vậy, không hiểu sao nóng nảy, nhen nhóm từ đáy lòng, tuyệt đối không phải ghen tỵ tẻ nhạt, mà là… một loại trực giác trước nguy hiểm.
Ảnh tông xảy ra biến cố chăng?!
Trong lúc Tiêu Nhược Cẩn còn do dự, Dịch Bặc đưa bái thiếp tới phủ.
“Gặp.”
……
Cảnh Ngọc Vương và tông chủ Ảnh tông lần này gặp mặt, bắt đầu từ vài câu hỏi thăm và trò chuyện ngắn ngủi.
Vì hai bên đều có được kết quả mà mình muốn, cuộc nói chuyện vội vàng kết thúc một cách ăn ý.
Mấy ngày sau, thánh chỉ đến Lang Gia vương phủ.
Mà Lang Gia Vương vừa lãnh chỉ, Cảnh Ngọc Vương liền đến.
Tiêu Nhược Phong còn đang cầm quyển thánh chỉ bằng lụa đứng ở bên hồ trông về phương xa, ngơ ngẩn…
“Nhược Phong!!”
“Ca?” Hắn lập tức xoay người lại.
Một cơn gió lớn đột nhiên phất qua ống tay áo hắn, vù vù lay động…
“Sao vậy?”
“... Đệ?!” Tiêu Nhược Cẩn bấy giờ mới nhìn thấy quyển trục màu vàng trong tay đệ đệ, “Đến nhanh như vậy?”
“Dạ.” Tiêu Nhược Phong đáp nặng trĩu.
Hai người đều ngay lập tức nhận ra nỗi lo âu của đối phương.
“Có gì thay đổi?” “Có chỗ nào bất thường sao?”
Bọn họ gần như hỏi cùng lúc, lại cùng lúc nhận ra, liền đổi nơi trò chuyện. Đơn giản mà nói, Tiêu Nhược Phong tra ra được tung tích của nhóm di dân thần thông quảng đại của Bắc Khuyết, cho nên lần này đi công cán đến phủ Trấn Tây Hầu, hắn có thêm nhiệm vụ.
“Ca, Diệp Đỉnh Chi, đệ phải đưa đi.”
“Đi đi, không phải hắn ở chỗ đệ à?”
“Đệ… có khả năng phải mượn danh nghĩa của huynh trưởng.”
“... Vậy mà khiến đệ cam lòng nhờ bạn bè hỗ trợ?” Tiêu Nhược Cẩn lấy làm lạ, gật gật đầu đáp ứng, “Xem ra lần này đệ đi thực sự có việc quan trọng phải làm.”
Cũng không tính là quan trọng, xác nhận thái độ của một người mà thôi…
Có điều, ảnh hưởng kế tiếp, rất lớn.
Tiêu Nhược Phong mang tâm sự nặng nề, ngẩng đầu, “Đúng rồi, trước đó huynh trưởng muốn nói gì với đệ?”
“Như lúc trước đã nhắc nhở, Ảnh tông khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, e là đã cấu kết với Thanh Vương.”
“Ca?!”
Tin tức ngắn gọn mà hệ trọng, Tiêu Nhược Phong căng thẳng.
“Không vội, có lẽ lão còn đang thả dây dài câu cá lớn, nếu không thì đã báo việc của Diệp gia ra rồi. Nhưng lần này đệ đi hầu phủ nhất định phải thận trọng…”
Tiêu Nhược Cẩn còn chưa dứt câu, Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp lo lắng, biến cố xảy ra bất thình lình khiến Tiêu Nhược Phong nóng vội kéo ca ca ra phía sau…
So một chiêu với người áo đỏ đẩy cửa sổ xông vào.
Lúc thấy rõ người đến, thần kinh căng chặt như dây đàn mới thoáng thả lỏng…
Lôi Mộng Sát…
Còn có Tiêu Nhược Cẩn lảo đảo chưa kịp ổn định gầm lên: “Là ai làm càn?!”
“Phong Phong!”
Nam tử hồng y bất ngờ xâm nhập sợ hãi khựng lại, dừng bước chân đang định nhào về phía Tiêu Nhược Phong, dường như lúc bấy giờ mới phát hiện ra trong phòng còn một người khác, vô cùng xấu hổ…
“...”
Tiêu Nhược Cẩn sửa lại ống tay áo bị kéo nhăn.
Người này khí chất uy nghiêm, tính tình hết sức khó chịu, Lôi Mộng Sát rụt rè trong vô thức, khẽ khàng lui về sau: “... Phong Phong?”
“Ca…?” Làm như không thấy ánh mắt cầu cứu và câu hỏi của sư huynh, Tiêu Nhược Phong sốt ruột gọi một tiếng.
Ca?... Má ơi, là Cảnh Ngọc Vương!?
“À, ừm, hình như ta tới không đúng lúc…” Nhận ra thân phận của người ta, Lôi Mộng Sát cười ngượng ngùng, muốn theo đường cũ đi về…
Vừa lùi về sau, tiện thể dùng ánh mắt hung hăng chỉ trích Tiêu Nhược Phong, ý là ngươi rõ ràng đang nói chuyện với người khác, còn gọi ta làm gì?!
… Ai nha! Sao huynh lại đi vào từ cửa sổ!?
“...”
Tiêu Nhược Phong mới là người muốn biện hộ mà không biết nói gì hơn.
Gọi huynh mau tới, chứ không có bảo phải tới ngay lập tức!
Kể từ lúc hắn báo tin cho Lôi Mộng Sát đến bây giờ là bao lâu? Hẳn là chưa tới một canh giờ?
Tuy rất cảm động sư huynh coi trọng lời thỉnh cầu của hắn, nhưng…
Ca ca chú trọng lễ nghi, có chút cứng nhắc!
Kết quả Lôi Mộng Sát không chỉ xông thẳng vào phủ hắn, mà còn đẩy cửa sổ chui vào, khi tiến vào trước tiên chào hỏi lại là so chiêu với hắn!
Mấu chốt nhất là động tĩnh kia làm lão ca hoảng sợ.
“... Nhược Phong?”
Ánh mắt của hai người đều tập trung trên người Tiêu Nhược Phong. Đương nhiên Lôi Mộng Sát là người muốn chạy trốn, còn Tiêu Nhược Cẩn thì đang đợi hắn giới thiệu.
“Huynh trưởng, vị này là… Lôi…”
“Xin chào, ta tên Lôi Mộng Sát, sư huynh của Phong thất. Ngươi có thể gọi ta là Chước Mặc công tử, ngươi… à không, ngài… chắc hẳn là ca ca của Phong thất, Cảnh Ngọc Vương điện hạ, chào vương gia! Hẹn gặp lại!”
… Hẹn gặp lại vương gia!
Âm thầm đỡ eo do bất cẩn va vào khung cửa sổ, Lôi Mộng Sát nhích người, chuẩn bị rời khỏi chiến trường vô hình…
“Chước Mặc nhiều lời, Chước Mặc công tử?”
“Ai chà, vương gia ngài biết ta?!” Lôi Mộng Sát nghe mà hớn hở, đánh tay qua bên trái, lại phất tay qua bên phải, “Vậy ngươi có từng nghe qua câu nói kia, kinh lôi… ám dũng, thụy mộng… sát nhân, đó chính là ta.”
Rồi thu tay.
Đắc ý ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
“...”
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
“Phong thất. Aiz…” Có lẽ tình hình xấu hổ, Lôi Mộng Sát nâng khuỷu tay chọt chọt cánh tay sư đệ mình, thấy Tiêu Nhược Phong không phản ứng gì, bèn gọi một tiếng, “... Phong thất?”
“...” Tiêu Nhược Phong như muốn chết.
“Này này, ca ca ngươi là sao thế?”
“...”
“Khụ, đúng là lắm lời.” Ngoài ý muốn, Cảnh Ngọc Vương không có nổi nóng, chỉ mím môi, khiêm tốn đáp lại, “Lôi nhị công tử, bổn vương và sư đệ ngươi còn vài lời phải nói, mời ngươi… dời bước ra sảnh, đợi một lát.”
“...” Thái độ ôn hòa đột ngột khiến Lôi Mộng Sát sửng sốt, lát sau mới ngậm miệng lại, trước khi bỏ chạy còn kịch liệt vỗ vai Tiêu Nhược Phong, “Đệ bảo trọng, Phong Phong…”
Ta… đi trước đây.
“...”
Một khoảng lặng sau cơn ầm ĩ Lôi Mộng Sát mang lại.
Trong bầu không khí nghiêm nghị, rốt cuộc bị tiếng cười của Tiêu Nhược Cẩn phá vỡ:
“... Phong Phong?”
“...”
<Vẫn chưa xong, còn tiếp>
Tác giả: “*Hoàn toàn không ngược nổi, tại sao lại như vậy?
*Hai anh em một khi tán gẫu liền không dừng được, số lượng chữ tuôn ào ào
*Một chương chỉ vì Phong Phong của chúng ta
*Tiếp tục dập đầu vì OOC, nhưng Lôi Lôi quá đáng yêu
Chương tiếp theo: Lại thấy đệ đệ bị thương ngay trước mắt”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip