Nếu huynh đệ Tiêu gia hủy hôn thành công, tiến tới đoạt đích

Dài tập, Không CP, Huynh đệ, HE
#Tiêu Nhược Phong, #Thái An Đế, #Tiêu Nhược Cẩn

–––––o0o–––––

Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https: //dongfeng chuidao xiaobai yang. lofter. com/ post/1 f11bf42_ 2bd027743

*Tình huynh đệ, Phong Phong ngoài trắng trong đen?

*Dịch Văn Quân chính thức lui sân, giờ là thời gian cho đấu trí quyền mưu và cha con tương tàn

______________________

Chương trước: Nếu huynh đệ Tiêu gia hủy hôn diệt Ảnh tông

______________________

“Oán hận hóa giải, chớ sinh hờn ghét…”

Một lá thư nhỏ, chỉ vỏn vẹn mấy câu.

Giấy cán sáp đánh bóng, mực kim nhũ, mỏng manh một tờ mà vừa chạm vào đã nhận ra ngay nét xa hoa quen thuộc, khiến Dịch Văn Quân bất giác bật cười không thành tiếng.

Tiêu Nhược Cẩn vậy mà lại gửi đồ cho nàng.

… Là thư hòa ly.

Thật sao? Vào lúc này ư?

Trong tình cảnh hiện tại của bọn họ?

Từ biến cố ở vương phủ, nàng giả chết thoát thân, được bí mật đưa ra ngoài thành cứu chữa đã lâu. Dưới sự chăm sóc chu đáo từng li từng tí của Vân ca, cuối cùng nàng cũng giữ được mạng.

Thế nhưng trong lúc nàng ẩn mình tu dưỡng võ công, lại nghe được tin tức gây xôn xao khắp Thiên Khải, có vị vương gia vì mưu hại trắc phi mà bị hoàng đế phạt trượng hình.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nàng vẫn bị dọa nhảy dựng.

Thì ra Tiêu Nhược Cẩn cũng không thần thông quảng đại như nàng tưởng, không thể hoàn toàn bình an vô sự. Chỉ là trong giây phút cáo biệt, sự bình tĩnh hiển nhiên ấy đã khiến nàng lầm tưởng… mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của vị thân vương kia.

Dù vội vàng thay đổi kế hoạch, vẫn có thể kín kẽ chu toàn. Ngay dưới chân thiên tử, giữa vòng vây giám sát của Ảnh Tông, lại có thể thần không hay quỷ không biết đưa nàng rời khỏi hoàng đô. Nếu không phải bản thân đã ở đây, nàng không bao giờ tin có người làm được điều đó.

Thế nhưng Cảnh Ngọc Vương đã làm được.

Nàng cũng không tin Cảnh Ngọc Vương sẽ bằng lòng buông tay.

Nhưng Cảnh Ngọc Vương đã thật sự buông tay rồi.

Cho dù đêm tân hôn, đối phương đã từng thẳng thắn với nàng khiến lòng nàng dao động trong khoảnh khắc, nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra, việc đó không có khả năng.

Chưa nói đến việc Cảnh Ngọc Vương tốn biết bao công sức mới giành được nàng, hoàng gia và Ảnh Tông liên hôn là thế lực hai bên hợp tác, không phải chuyện mà họ có thể tự ý quyết định. Dù bị giam lỏng trong vương phủ, hiếm khi tiếp xúc người ngoài, nàng vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ bên ngoài thông qua những lời nói tưởng như vô tình của người khác.

Áp lực từ hoàng quyền, như mây đen dày đặc, bao phủ lên hoàng thành Thiên Khải.

Không chỉ bao phủ nàng, mà còn đè nặng lên tất cả những kẻ đang tranh giành quyền thế.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao hai người không hợp lại cứ phải giả vờ thân mật như vậy, Tiêu Nhược Cẩn hiển nhiên đã hiểu điều đó từ sớm.

Thì ra sự giam cầm và ép buộc nàng không hoàn toàn xuất phát từ ý muốn của Cảnh Ngọc Vương. Nhưng chính điều này lại càng khiến nàng sợ hãi hơn. Nàng thà rằng tất cả chỉ là chiêu trò lừa gạt của một thân vương đầy mưu mô, cũng không muốn nhận ra tự do mà nàng khao khát đang đối đầu với một thế lực đáng sợ đến mức nào.

Một thân vương quyền cao chức trọng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chọn cách chịu nhục cầu toàn.

Giống như thư hòa ly chỉn chu này, cũng chỉ có thể lén lút đưa đến.

Có ý nghĩa gì chứ? Dù sao nàng cũng đã bỏ trốn, thân phận vương phi cũng đã chết, cần gì phải…

Đúng là một nam nhân cứng nhắc đến mức khô khan. Mặc dù muốn cảm thán như vậy, nhưng khi nhìn từng chữ từng câu trang trọng trên giấy, nàng lại không thể không thừa nhận: “Cảnh Ngọc Vương, thật ra không phải người xấu.”

Nghĩ lại, tuy Tiêu Nhược Cẩn đối với nàng luôn lạnh lùng xa cách, nhưng chưa từng thực sự vượt giới hạn. Là nàng… lúc nào cũng nghĩ nhiều. Nàng sợ có ngày Cảnh Ngọc Vương sẽ không chịu nổi áp lực mà dùng thủ đoạn đối phó với nàng, mà với một thân vương quyền cao chức trọng, lựa chọn này lại quá dễ dàng, hầu như không phải trả giá gì.

Giống như hoàng đế luôn đứng trên vị vương gia này mà nhìn xuống, Cảnh Ngọc Vương có thể trút áp lực đó xuống người khác, chẳng hạn như các thê thiếp có địa vị thấp kém hơn y.

“Là ta, đã hiểu lầm hắn quá nhiều… thật có lỗi…”

“Dịch cô nương…” Công tử áo trắng khẽ lắc đầu, trấn an nàng, “Chuyện tình cảm, không có đúng hay sai.”

“Không…” Tuyệt sắc giai nhân lúc này đã nghĩ thông suốt, vẫn kiên định, “Không phải vì tình cảm, mà vì y… đối xử với ta rất tốt. Dù chỉ là bạn bè bình thường, ta cũng không nên…”

“Y là người quân tử, ta không nên…” Dịch Văn Quân cúi đầu, nỗi đau buồn sâu sắc khiến nàng quên cả việc chau hàng mày tinh xảo như lá liễu, càng khiến người khác sinh lòng thương xót, “Không nên nghĩ xấu cho y đến vậy… cứ ngỡ…”

“…” Tiêu Nhược Phong trước sau luôn dịu dàng hòa nhã, cuối cùng im lặng không đáp.

Dù lý trí không ngừng nhắc nhở hắn không nên trách cứ một nữ tử vô tội bị dọa sợ, nhưng cơn giận vẫn khiến hắn phải siết chặt tay mới giữ được bình tĩnh.

Ngỡ cái gì? Dịch Văn Quân lại cho rằng ca ca hắn là tiểu nhân gian tà dùng thuốc để cưỡng ép hạ nhục phụ nữ?!

Dù có bao nhiêu thông cảm đi nữa, chuyện này cũng khiến Tiêu Nhược Phong hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Nhưng điều khiến Dịch Văn Quân không thể tha thứ, là thủ đoạn đê tiện kia… lại đến từ chính cha ruột của nàng Dịch Bặc.

Ít nhất nàng nghĩ, Cảnh Ngọc Vương hẳn là cũng biết chuyện.

Dù là thuận nước đẩy thuyền hay âm thầm cấu kết, nàng thà rằng Cảnh Ngọc Vương có dính líu đến, còn hơn chỉ có một mình cha nàng rắp tâm hiểm độc…

Ảnh tông bọn họ, nhất định phải… bám víu như vậy sao? Nàng đã bị đưa đến phủ Cảnh Ngọc Vương làm thịt cá trên thớt, vậy mà phụ thân vẫn sợ vương gia người ta không ra tay, cứ phải ép nàng vào miệng người ta, để bị ăn sạch mới yên tâm?

Nàng chưa bao giờ nghĩ, phụ thân lại có thể đối xử với nàng như thế. Hay trong mắt phụ thân, làm vương phi trong hậu trạch thân vương là bến đỗ tốt đẹp?

“Xin lỗi, thất điện hạ,” Dịch Văn Quân rưng rưng nước mắt, “Lúc ấy ta hồ đồ… còn vô ý làm ngài bị thương…”

“Không cần…”

Thấy nàng cúi đầu hành lễ, Tiêu Nhược Phong thở dài, ngăn nàng lại: “Không sao…”

“Gặp chuyện như vậy, cô nương khi ấy chắc hẳn rất hoảng loạn. Cảnh giác với nam tử xa lạ là điều bình thường, ta… sẽ không trách cô.”

“Điện hạ…?” Vì mình đả thương Lang Gia Vương mà Dịch Văn Quân đã luôn thấp thỏm lo lắng, không ngờ đối phương lại chịu khó thấu hiểu như vậy. Nàng ngẩng đầu, vừa cảm kích vừa kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Phong.

“Nhưng huynh trưởng của ta…” Thậm chí hoàng tử điện hạ còn có vẻ áy náy, mỉm cười: “Hắn cũng vì lo lắng cho ta nên mới nhất thời nóng nảy đâm cô bị thương. Mong cô nương có thể thông cảm…”

Lần này ngược lại đến hắn xin Dịch Văn Quân thông cảm…

Dù gì vết thương của nàng lúc đó cũng rất nghiêm trọng, khiến hắn cực kỳ lo lắng. Không biết ca ca lấy đâu ra tự tin, giống như ngựa xe đi đường không hề làm chậm trễ việc cứu chữa, cứ vậy quyết định kế hoạch đưa người ra khỏi thành.

May mà Dịch Văn Quân được cứu sống, nếu không thật không biết làm thế nào với Diệp Đỉnh Chi.

“…A,” Hoàng tử trước mặt cẩn trọng khách sáo khiến Dịch Văn Quân bất ngờ khựng lại, “Ta không sao cả, không sao mà…”

“Cô nương cát nhân thiên tướng.”

“Ta…” Cát nhân thiên tướng ư? Dịch Văn Quân bất giác nghĩ, rốt cuộc là nhờ điều gì mà nàng cầm cự được…

… “Dịch Văn Quân! Cố mà sống, ta thả ngươi đi! Cho ngươi gặp Diệp Đỉnh Chi!!”

Dù Cảnh Ngọc Vương có nói thật hay không, nàng cũng nghe vào. Nàng không cam lòng chết trong vương phủ, càng không muốn để những kẻ coi nàng là quân cờ được thỏa mãn…

Ngay cả Tiêu Nhược Cẩn, cũng chưa từng cưỡng ép được nàng, mà Tiêu Nhược Phong… Trời ạ, dù dung mạo có vài phần tương tự, nhưng nhìn công tử thiên gia ôn hòa đoan chính, còn lễ độ xin nàng thông cảm, Dịch Văn Quân chỉ cảm thấy càng thêm áy náy: “Thật xin lỗi, khi ấy ta không tỉnh táo, nhận nhầm ngài…”

“…Nhận nhầm, nhận nhầm gì?” Trong lúc lơ đãng nói ra lý do, hơi ấm ôn hòa từ Lang Gia Vương bỗng chốc lạnh đi, hắn giật mình hỏi: “Lúc đó… ngươi nhận nhầm ta thành ca ca?!”

Dịch Văn Quân chưa kịp nhận ra có gì không đúng, chỉ áy náy cúi đầu thừa nhận.

Lúc đó nàng sợ hãi tột độ, phẫn hận khôn cùng, đã định tự sát nhưng thất bại. Nàng liền bất chấp hậu quả, chỉ muốn nhân lúc còn ý thức, ra tay đánh chết nam nhân đê tiện đáng hận…

“Ngươi?!” Tiêu Nhược Phong đột nhiên siết chặt vai nàng lắc mạnh, ép nàng ngẩng đầu, “Ngươi nhầm ta là ca ca ta?!”

Đáng chết, hắn còn tưởng, chỉ là… bất cẩn ngộ thương.

Kết quả là Dịch Văn Quân, đã có chủ ý…

“Ngươi có biết mình làm gì không?! Ngươi sẽ giết huynh ấy!!!”

“Dựa vào đâu…?!”

“Điện hạ…” Dịch Văn Quân bị ánh mắt hung dữ ấy dọa sợ, bởi mới vừa rồi, Lang Gia Vương vẫn còn là một công tử ôn hòa nhã nhặn, vậy mà bây giờ…

“Ta hỏi ngươi dựa vào đâu?!!” Lúc này, tay Tiêu Nhược Phong siết chặt vai nàng đau nhói.

Nổi giận chất vấn, khiến người hoảng sợ.

Tiêu Nhược Phong không dám tưởng tượng, nếu khi ấy không phải là mình, mà là huynh trưởng gặp phải Dịch Văn Quân đang mất khống chế, nếu một chưởng uy lực đó… là… ca ca chịu…

Toàn thân hắn lạnh ngắt.

Vì kết quả đáng sợ đó…

Ca ca sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.

Hắn không kiềm chế được, một tay đặt lên chuôi kiếm.

Sát khí lạnh thấu xương thoát ra…

“…Điện hạ?”

Dịch Văn Quân nhận ra ánh mắt ấy.

Nàng còn tự giễu, cười chính nàng lúc trước vì sao nhìn lầm hai huynh đệ này là khí chất tính cách khác biệt. Bây giờ nàng phát hiện, huynh đệ họ thật ra rất giống nhau.

Giống đến mức… cả ánh mắt giận dữ cũng như đúc từ một khuôn.

“Dịch… Văn Quân… cô thật đáng chết…”

Giọng Tiêu Nhược Phong lạnh băng, như gió rét xé da, “Ca ta đối với cô không tệ… vậy mà cô lại muốn… giết huynh ấy?!”

Rõ ràng mới nãy khi nhắc đến bản thân, hắn vẫn có thể mỉm cười độ lượng, tha thứ cho việc Dịch Văn Quân đả thương hắn. Nhưng đến lúc nhận ra đối tượng nàng thật sự muốn báo thù, thì mọi lý do hoàn cảnh đều không thể tha thứ.

Chỉ thấy phẫn nộ, nghĩ lại mà thấy sợ, Tiêu Nhược Phong trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc giận như vậy, dường như đời này chưa từng có. Bởi vì hắn vừa ý thức được một sự thật rõ ràng… thật ra ca ca từng gặp nguy hiểm bao nhiêu, sai một ly, đối mặt với cái chết…

Võ ngăn loạn lạc, binh đao không thể tùy tiện động đến, hắn luôn hiểu đạo lý này…

“... Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong!”

Khi hắn bị người khác lôi kéo, miễn cưỡng buông kiếm ra, trong lòng đang nghĩ gì chứ…

… Hắn không thể ra tay, giết người không có ý nghĩa gì cả.

… Cũng không nên.

Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi, hắn nên buông bỏ.

Làm thế nào thông cảm?! Dịch Văn Quân suýt nữa đã giết ca ca!!

Nàng thậm chí đã ra tay! Chỉ là đánh nhầm người mà thôi!!

Tiêu Nhược Phong ảo não.

Chỉ đành bực bội hất tay người tới cản hắn ra, ném kiếm qua một bên, khoanh tay lại, thu mình trên ghế cố ổn định tâm trạng…

Giận dỗi.

… Phong Phong?

“Được rồi, sư huynh, đệ…”

Tiêu Nhược Phong giơ tay lên theo bản năng, định vỗ vai người nào đó, mới nhận ra chỉ có khoảng không. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, phát hiện Dịch Văn Quân và cả Diệp Đỉnh Chi đều đang kinh ngạc nhìn hắn…

Vừa rồi không có ai nói gì.

Là hắn… phân tâm…

“Dạo này huynh đang bận lòng việc gì mà mất tập trung vậy?”

Ánh mắt dò xét của Diệp Đỉnh Chi khiến Tiêu Nhược Phong bất mãn, cau mày né tránh. Có lẽ vì đôi uyên ương này đã gây ra không ít phiền phức cho ca ca, nên hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với họ: “Không liên quan đến ngươi.”

“Thành thật bán mạng cho ca ta đi, ngươi nợ huynh ấy.”

“Đương nhiên. Nếu ta đã nhận lời Cảnh Ngọc Vương, nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng không tiếc vượt núi đao biển lửa để báo đáp.” Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chân thành nhìn Tiêu Nhược Phong, hứa hẹn với vị hoàng tử trước mặt, “Chuyện ở Thiên Ngoại Thiên, sẽ thay huynh hoàn thành.”

“…” Tiêu Nhược Phong lại im lặng lần nữa…

Người trả giá là ca ca hắn, vậy mà việc nhờ Diệp Đỉnh Chi đi làm... lại vì hắn.

Dù việc phá hoại kế hoạch phục quốc của Thiên Ngoại Thiên là vì toàn thể Bắc Ly, nhưng hắn vẫn không thể thuyết phục bản thân. Dựa vào đâu mà ca ca phải trả giá cho nguyện vọng của hắn?

Gần đây Thái An Đế nhắc lại chuyện xưa, còn nói đến chuyện của Diệp Vân, khiến hắn thật sự lo lắng...

“Thôi nào, ca ca huynh biết huynh suốt ngày lo nghĩ cho hắn thế không? Huynh bận như vậy còn đích thân đến tiễn ta?”

“Ai đến tiễn ngươi?” Tiêu Nhược Phong né người sang bên, liếc Diệp Đỉnh Chi bằng ánh mắt kì quái: “Ta tới đưa thư giúp ca ta, tiện thể…”

Hoàng tử tôn quý đầy cao ngạo: “Tiện thể xem tiểu tốt ngươi có sinh lòng oán giận, có thật lòng làm việc cho ca ta không. Dù sao đây cũng là việc trọng đại, không thể sơ sẩy.”

Vì Dịch Văn Quân bị thương nặng như vậy, trong lòng hắn quả thật có chút không yên...

“...Ha ha,” Diệp Đỉnh Chi lại không để tâm, cười ha hả đầy sảng khoái, “Giờ đã xem rồi, yên tâm chưa?”

“Vân ca.” Không đợi Tiêu Nhược Phong đáp lời, một giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng cất lên, “Phải đi thôi, Thiên Ngoại Thiên phái người… vẫn đang chờ ở trấn bên cạnh, nên đi sớm thì hơn.”

“…” Diệp Đỉnh Chi thoáng sững người, rồi mới đáp khẽ một tiếng, “Được.”

Đôi tình lữ từng trải qua sóng gió, vừa đoàn tụ chưa bao lâu, lại sắp phải chia xa…

Chỉ còn một ánh mắt nhìn nhau lặng lẽ.

“Diệp Đỉnh Chi!” Cuối cùng lại là Tiêu Nhược Phong gọi người kia lại, còn chần chừ nói thêm một câu: “... Huynh… bảo trọng.”

“Ừm!” Diệp Đỉnh Chi chắp tay hành lễ với hắn, dứt khoát xoay người, vận khinh công đi ngay.

Kiều thê nhà mình, không quay đầu lại.

Diệp Đỉnh Chi đi rồi, Tiêu Nhược Phong cũng định cáo từ, nhưng… Dịch Văn Quân bỗng dưng lại quỳ xuống.

“Chuyện gì vậy?”

Dịch Văn Quân dập đầu với hắn, Tiêu Nhược Phong giật mình muốn trốn tránh, nhưng vừa liếc mắt ra ngoài thì Diệp Đỉnh Chi đã biến mất không còn bóng dáng.

“Điện hạ đại ân, Dịch Văn Quân suốt đời khó quên!”

“Không đừng, cô đừng…” Thấy nàng nghiêm túc, Tiêu Nhược Phong lùi lại, “Chuyện này, đều là nhờ ca ca…”

“Không,” Dịch Văn Quân ngẩng đầu cất giọng lanh lảnh, không hề có vẻ nhu nhược, “Ta nói đến tình nghĩa điện hạ bảo vệ Vân ca, thiếp thân… khắc sâu trong lòng, không có gì báo đáp…”

“...” Không ngờ nữ tử này lại không nói cảm tạ vì chuyện của mình, Tiêu Nhược Phong có hơi ngại ngùng, miễn cưỡng cười gật đầu với nàng.

Tưởng việc này như vậy là xong, Dịch Văn Quân lại đứng lên nhìn chằm chằm hắn, “Điện hạ, ngài có ân tình với Vân ca, ta không trả được cho ngài. Nhưng những gì Văn Quân nợ, bây giờ ta sẽ trả…”

“... Này!” Tiêu Nhược Phong muốn tránh đi, nhưng thân pháp nữ tử vừa quỷ dị vừa nhanh nhẹn, bắt được cổ tay hắn. Hắn mới nhớ ra đây là công phu chân truyền từ tông chủ Ảnh tông.

“Dịch cô nương!!” Nhận ra có luồng chân khí căn nguyên truyền vào, hắn giật mình, “Làm gì vậy?!”

Hắn nắm chặt cánh tay nàng, gần như ép kéo đối phương ra, thấy nàng mặt mày trắng bệch, “Nhiều năm tu luyện không dễ, cô không cần…”

Nàng cười buồn, “Phải! Ta rèn luyện nhiều năm, đến tận Tiêu Dao Thiên Cảnh, nhưng võ công của ta có giúp ta thoát khỏi nhà giam?!”

 “...”

“Nếu không nhờ Cảnh Ngọc Vương không so đo hiềm khích cứu giúp, bây giờ ta đang ở đâu chứ?”

“Ca ta…” Thấy nàng kiên quyết không chịu buông tay, Tiêu Nhược Phong quyết tâm đẩy nàng ra xa, “Đó là nhờ ca ca ta đối tốt với cô! Cô muốn trả thì trả cho huynh ấy, không cần… không cần tìm ta…”

“Điện hạ…” Dịch Văn Quân cười bi thương, “Ngài cảm thấy đến nước này, Cảnh Ngọc Vương sẽ nhận ta báo ân?”

“...” Tiêu Nhược Phong không có gì để nói.

Ca hắn cao ngạo, quả thật sẽ không chấp nhận Dịch Văn Quân hồi báo điều gì.

Có lẽ không còn muốn nhìn thấy đôi “cẩu nam nữ” này nữa.

Để y được thanh tịnh mới là báo đáp tốt nhất.

“Hắn là vương gia cao cao tại thượng, ta là áo vải giang hồ, có thể báo đáp được gì cho hắn? Hơn nữa nếu ta không nhìn lầm, Cảnh Ngọc Vương hẳn là chưa từng tập võ?”

“...” Đúng thật.

Với người không có căn cơ võ công, không thể truyền công, cũng không thể dùng nội lực người khác để chữa thương.

“Điện hạ, Văn Quân mê muội, trước giờ không có phụ thân dạy dỗ, lại không chịu suy nghĩ kĩ càng, gả vào vương phủ chỉ biết buồn rầu hối tiếc, thật sự hổ thẹn. Đời này suýt chết một lần, mới hiểu được điện hạ thân mang nghiệp lớn, ta phận kém sức yếu, chỉ có một thân võ công là có chút đáng giá. Ngài và Cảnh Ngọc Vương cùng một mẹ sinh ra, coi như thay hắn nhận tâm ý của ta…”

“Dịch cô nương…” Tiêu Nhược Phong vẫn muốn từ chối, “Vì cứu cô, Đỉnh Chi và ca ta…”

“Vân ca trao đổi với vương gia, ta biết. Vân ca yêu quý ta, bằng lòng mạo hiểm đến Thiên Ngoại Thiên đầm rồng hang hổ vì ta. Nhưng huynh ấy là huynh ấy, ta là ta. Lang Gia Vương điện hạ, cho dù là người thật lòng yêu nhau, cũng không có lí nào kêu người khác phải hy sinh vì mình như lẽ đương nhiên, ngài nói đúng không?”

“... Đúng.” Tiêu Nhược Phong đáp thật lòng, “Cô nói đúng.”

“Nhưng ta vẫn không cần cô truyền công cho ta.”

Hắn vẫn cố chấp lắc đầu, khiến Dịch Văn Quân bực bội khó hiểu: “Hay là ngài cũng chê ta phận nữ tử, xem thường ta chăng?! Hay cho Tiêu Nhược Phong ngươi ở giang hồ lại cổ hủ giống như ca ngươi!?”

“...” Tiêu Nhược Phong bị quát mà sững người, nữ tử này lật mặt cũng nhanh thật, “Cô nương đừng nóng vội, ta chỉ là… không ngờ…”

Không ngờ Dịch Văn Quân vậy mà khác hoàn toàn hình tượng người phụ nữ u oán trong ấn tượng của hắn…

“Đợi đã, ca ta cổ hủ lúc nào? Huynh ấy là người trọng lễ nghĩa, chỉ là không muốn qua loa…”

Thấy Dịch Văn Quân chê trách, Tiêu Nhược Phong rất bất mãn.

Hòa li, có nghĩa kết thân chính thức kết thúc. Làm nghiêm túc là thể hiện sự tôn trọng với nhà gái, cũng là đưa ra câu trả lời cho mối quan hệ của bọn họ. Nếu hòa li, Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi ở bên nhau sẽ không còn là lén lút gặp gỡ, tằng tịu không có mai mối. Ca ca làm thân vương, chân thành viết thư hòa ly như vậy, là vì làm rõ cho danh nghĩa phu thê của bọn họ, không phải cũng là vì chia tay trong hòa bình, đỡ cho đôi tình nhân họ sau này sinh ra mâu thuẫn nghi ngờ lẫn nhau sao?

Sao lại chưa đủ tinh tế chu đáo? Đúng là ý tốt bị hiểu thành lòng lang dạ thú…

Dịch Văn Quân không ngờ chỉ thuận miệng một câu đã khiến Lang Gia Vương giở tính ấu trĩ. Nàng không khỏi thở dài, trước mặt vị điện hạ này, đúng thật là không thể nói sai ca ca hắn một li nào, đành phải mau chóng xin lỗi.

Ngoài ra, trả lời một câu hỏi của Tiêu Nhược Phong - Nàng ở Ảnh tông nhiều năm, có quen thuộc phương thức liên lạc tình báo trong đó?

Vị hoàng tử này giác quan nhạy bén thật sự khiến Dịch Văn Quân giật mình kinh ngạc.

“... Nếu cô nương có lòng thì lấy cái này báo đáp, truyền công… hay là thôi đi. Lúc trước cô là quý nữ tông môn, vào vương phủ làm phi, sau này lại một mình ở bên ngoài, dung mạo xinh đẹp, còn mang theo tài sản, có võ công trong người vẫn nên giữ lại thì hơn…”

“...” Nghe hắn dặn dò, Dịch Văn Quân cảm xúc ngổn ngang, biết là có ý tốt nhưng không hiểu sao lại không cam lòng, nhịn không được bèn hỏi, “Giang hồ… hiểm ác đến thế sao?”

“Cô nương phải hiểu, dù ở nơi nào, ví dụ như hồ sâu, bên trên bề mặt trong xanh, xuống dưới lại tối đen. Người ở trên cao đương nhiên có cảm giác nó trong sạch sáng ngời, nhưng cảnh sắc đó không phải tất cả mọi người đều có thể tận hưởng…”

“Nay từ biệt, đường dài gian nan, mong hãy bảo trọng…”

Hắn chắp tay, cuối cùng rời đi.

“Lang Gia Vương!” Dịch Văn Quân ngây ngốc một lúc, lòng thấy căng thẳng, bỗng nhiên dòm qua cửa sổ, gọi hắn lại, “Ngài rốt cuộc… muốn làm gì, mong cầu… điều gì?!”

“...” Công tử áo trắng quay lại nhìn nàng, chỉ cười, lắc đầu không trả lời.

Mộng tưởng của hắn quá lớn, nói ra có vẻ rất viễn vông.

Duy nguyện thiên hạ thái bình, bá tánh an cư.

……

Trên bàn cờ, từng đường ngang dọc, từng viên ngọc ánh nước bày ra.

Trắng và đen âm thầm chém giết, đang đến lúc cao trào…

Người ngoài bàn cờ thong dong nhặt lên một quân cờ đã chết, giống như vô tình đặt câu hỏi: “Quốc sư, đối với cái chết của Dịch Bặc, thấy thế nào?”

“Bệ hạ…” Nhìn quân cờ được quốc chủ Bắc Ly niết trên đầu ngón tay, Tề Thiên Trần ngẩng đầu phẩy cây phất trần, “Nghe bệ hạ nói, Dịch tông chủ do thất hoàng tử giết?”

“Phải, lão thất chính miệng nói với cô, nói Dịch Bặc do nó giết, cũng đưa ra mấy lý do, nghe rất hợp lý. Nhưng ông nói nó… thật sự suy xét vì cô à?”

“...”

“Quốc sư, sao không nói gì?”

“Lão thần sợ hãi…”

“Thật sao? Cô thấy ông không có vẻ là sợ hãi,” Thái An Đế cười, ném quân cờ xuống, trêu ghẹo, “Trong lòng ông biết rõ, Tiêu Nhược Phong vốn dĩ không làm việc cho cô…”

“Bệ hạ…”

“Nó có lẽ là báo thù cho ca ca nó! Lại là vì Tiêu Nhược Cẩn mà tiền trảm hậu tấu, còn muốn gạt cô!”

“Bệ hạ, tuy thất hoàng tử làm việc ổn trọng chu toàn, nhưng tâm tính còn trẻ…”

“Phải, nó còn trẻ, người trẻ nóng nảy, dễ xúc động, muốn làm trọn tình nghĩa, thay ca ca trả thù, vốn cũng không có gì. Cho dù có vô lý, nó cũng là hoàng tử của cô. Dịch Bặc ư, chẳng qua là chó săn vô dụng, muốn giết thì cứ để con trai cô giết hắn lập uy, có gì không được. Cô chỉ không hài lòng…”

Thái An Đế sắc mặt nghiêm trọng, khiến Tề Thiên Trần có chút bồn chồn, hỏi thử, “Bệ hạ, vậy thất hoàng tử điện hạ đã nói lý do gì?”

Nhưng khi Tề Thiên Trần nghe xong, lại toát mồ hôi ướt đẫm.

“... Thế nào, không bắt bẻ vào đâu được đúng không?”

“Thất điện hạ thông tuệ…”

“Không chỉ thông tuệ, hơn nữa cuối cùng cũng chịu buông thanh danh, dùng đến đế vương tâm kế. Vốn dĩ cô nên vui mừng, nhưng thật đúng là bực bội. Ông xem, nó rõ ràng rất có thủ đoạn, nhưng cứ… dùng ở phương diện này!! Toàn lừa gạt cô thôi đúng không?!”

“Lang Gia Vương lương thiện… hiếu thuận, không nỡ trái ý bệ hạ…”

“...” Thái An Đế nghe mà trầm ngâm, rốt cuộc cũng thả lỏng, “Cũng đúng, ít nhất tình hình thực tế đều bẩm báo đúng sự thật, chẳng qua là làm vài hành động bảo vệ người này người kia, nhân từ nương tay, haiz… cũng không xấu. Giải quyết vấn đề đưa ra đáp án rất hoàn mỹ xác đáng, xem như nó có năng lực.”

“Nhược Phong là đứa con ngoan của cô, nhưng quá nặng tình nghĩa. Ở hoàng gia, đây là thứ rất hi hữu, đương nhiên cô cũng thích điểm này…”

“Có điều…”

Đế vương lòng dạ khó lường cố ý kéo dài một câu, Tề Thiên Trần căng thẳng lắng nghe. Hoàng đế lại cười, nhắc nhở ông: “... Quốc sư, tới lượt ông.”

“Có điều nặng tình nghĩa, ở lúc nào đó… không phải là chuyện tốt.”

Hấp tấp hạ quân cờ, quả nhiên bị nhìn ra sơ hở, bị hoàng đế bắt được một mảng lớn…

“Haiz…” Tề Thiên Trần chắp tay, “Bệ hạ kỳ tài diệu thủ, lão hủ… chịu thua.”

Thở dài theo Tề Thiên Trần, hoàng đế lại cười nói, “Quốc sư không phải thua vì kỳ nghệ, mà là vì nỗi lòng bị tình cảm dao động, trong lúc rối loạn mà thôi. Đa tạ.”

Hoàng đế đắc ý chắp tay, Tề Thiên Trần lại cười, phẩy phất trần, “Nhưng thua là thua, đối với lão hủ, chịu thua là được.”

“Tốt.” Quân chủ Bắc Ly rốt cuộc cười lớn, “Đây mới là nghĩa làm thần tử.”

Không nhiều lời thêm.

Lưng như kim chích, ăn mà không biết mùi vị gì, Tề Thiên Trần nhận ra hoàng đế vẫn chưa hết ý…

Đạo nghĩa làm thần tử là chịu thua, vậy làm vua thì sao? Đây không phải là chơi cờ, vì vua không thể chịu thua, mà là… phải thắng, nếu không thì dùng thủ đoạn mà thắng.

Cho nên vị đế vương bá đạo hiếu thắng này, ngay cả bàn cờ cũng không muốn nhường thần tử, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Sẽ mau chóng công bố thôi.

……

Dù giữa vô số đại sự gia quốc xã tắc, vài tin tức xuất hiện có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

Cảnh Ngọc Vương kết thúc kỳ nghỉ dưỡng thương, quay lại triều, lẳng lặng nghe lời khai từ một nhân chứng đã lâu.

Có người nói, ở hẻm tây Trúc Tỉnh thấy Diệp Vân.

Mà ngõ nhỏ đó chỉ cách hậu viện vương phủ một bức tường.

Không bày tỏ gì khác, Cảnh Ngọc Vương chỉ ngẩng đầu, nhìn hoàng đế trên bảo tọa…

Thái An Đế quả nhiên hỏi y việc này, mà câu trả lời của y là không biết, một mực không biết.

Y quả thật không biết.

Nhưng ai sẽ tin chứ, đó là phủ của y, còn khu vườn kia… khi đó Dịch Văn Quân ở phủ y đợi gả, trước hôn lễ tuân theo lễ chế nên y chưa từng đặt chân đến đó. Mà thuộc hạ của y chỉ khi Ảnh tông yêu cầu mới đến họp bàn. Y cố ý chừa không gian cho Dịch Văn Quân, nhưng ai ngờ sự tự do ấy sau này sẽ dẫn tới sự kiện cướp dâu, thậm chí là bắt đầu cho tất cả thứ khôi hài?

Cẩn thận mấy cũng có sai sót.

Người tính nào bằng trời tính. Thiên Khải rộng lớn, Diệp Đỉnh Chi lại rơi vào trong vườn của y, lại trùng hợp trúng nơi Dịch Văn Quân đang ở.

Hay là vận mệnh đã sắp đặt, nhân duyên theo ý trời?

Ái thê của y, đã sớm rời thế gian.

Thác Dương…

“Điện hạ…?”

Thẳng đến lúc tan triều, y mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, một lần nữa ngẫm nghĩ Thái An Đế sắp xếp đột ngột như vậy là có dụng ý gì.

Cái gì mà nhân chứng nói bóng nói gió, mấy việc nhỏ này Hình bộ còn chưa tra ra được đầu đuôi ngọn ngành, đã dám báo lên ngự tiền? Rõ ràng là muốn mượn chuyện thôi.

Lang Gia Vương hôm nay lại không thượng triều.

Nhãi ranh này gần đây bận thật, cũng không biết đang bận cái gì, nhưng nếu hoàng đế cho phép, vậy tốt nhất là không có liên quan gì tới y.

……

“Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, mệnh lệnh nào, ta cũng chưa từng cãi lời, nhưng nếu quân muốn thần chết…”

“... Điện hạ!?”

Dù tọa trấn quân doanh, thiếu niên tướng quân mặc giáp bạc khoác áo bào trắng vẫn không làm vơi bớt khí chất tao nhã. Ánh mắt lóe như điện khiến người khác rùng mình, ép người bên dưới phải cúi đầu, sửa miệng gọi, “Tướng quân.”

Thiếu niên tướng quân vỗ bàn, đứng dậy gầm lên.

“Các ngươi biểu hiện như vậy là có ý gì, quân muốn thần chết, không chết là muốn tạo phản sao?!”

“...”

Trấn áp xung quanh phải yên tĩnh.

Chỉ có nghi ngờ, lo lắng, trộn lẫn trong ánh mắt các thuộc hạ…

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao tướng soái của họ đột nhiên lại nhắc tới vấn đề cấm kỵ này.

Chỉ có tăng cường thao luyện, phòng ngừa bất trắc.

… Thái An Đế ở trên triều nhắc tới Diệp Vân.

Nhưng người có liên quan đến cô nhi phủ Diệp Vũ tướng quân ấy vậy mà không phải Tiêu Nhược Phong, mà là Tiêu Nhược Cẩn.

Buồn cười thật, phụ hoàng vì kiếm cớ gây khó dễ cho ca ca mà phải hao tốn công sức như thế, cả lý do đó mà cũng tìm ra được.

Nhưng cười không nổi, Thái An Đế thật sự nghiêm túc.

Nghiêm túc, muốn lấy mạng một người.

Khi vị phụ hoàng xưa giờ luôn ôn hòa đi khoác vai hắn, tận tình khuyên bảo, nói rõ nguyên do, Tiêu Nhược Phong chỉ thấy không rét mà run…

“Nhược Phong à, cô cũng chỉ nghĩ cho con. Con đừng có nhìn hiện tại mối quan hệ với ca ca con khá tốt, anh em ruột thịt, như thể tay chân… Nói nghe thì cảm động, nhưng có thể tốt được bao lâu. Tiêu Nhược Cẩn là kẻ tàn nhẫn độc ác, con thấy hắn ngay cả nữ nhân hắn thích cũng có thể ra tay giết bỏ… Con phải để ý đó. Nói câu sự thật mất lòng, con và hắn dù thân thiết, rốt cuộc vẫn chỉ là ca ca. Đợi sau này ai nấy có gia thất riêng, thân tình đến mấy… cũng sẽ không còn nữa…”

Khi đó Thái An Đế dõi mắt nhìn về phương xa, không biết nhớ tới ai mà thẫn thờ lắc đầu…

Lại quay sang Tiêu Nhược Phong, “Con không cần trách phụ hoàng châm ngòi, nhưng phải nói thật, tình cảm huynh đệ đều là nhất thời. Nhưng cô vĩnh viễn là phụ thân của con, chỉ có phụ hoàng một lòng tốt với con, là hậu thuẫn thật sự của con, nhớ kỹ chưa?”

“Cho nên việc này, con đừng quản nữa… Cô sẽ không ép con ra tay, việc đó quá tàn nhẫn, con chỉ cần… nhìn là được.”

Nhìn cái gì?

Tiêu Nhược Phong lo sợ hoài nghi, cảm giác như mình rớt vào một động băng sâu không đáy, làm thế nào… cũng không ra được.

Bốn phía đều lạnh lẽo, tối đen, dòng nước lạnh cuốn theo tảng băng.

Nhìn… phụ hoàng sủng ái hắn lôi lôi kéo kéo, đem một đứa con khác mà mình không thích, xem như một cành cây mọc sai, cắt bỏ khỏi đại thụ hoàn mỹ của hoàng gia?

Ca ca…

“Nhược Phong.” Thái An Đế lại gọi hắn, Tiêu Nhược Phong hoảng hốt.

Hắn gần như muốn hét lên, né tránh ánh mắt hiền từ của người trước mặt. Nhưng không có chỗ nào để trốn, không chỗ nào để đi. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn, nghe phụ hoàng hắn, nhắc tới một sự việc xa xưa về hắn…

“... Nhi thần… không có ấn tượng gì, cũng… không trách phụ hoàng.”

Lúc này ở trước mặt hoàng đế, hắn mềm mại giống như một con mèo con lông xù xù, chỉ có sự gần gũi và phụ thuộc thuần khiết, chẳng còn thứ gì khác, khiến hoàng đế uy vũ quyết đoán mà đa nghi cũng không thể không buông lỏng cảnh giác, tận hưởng một chút niềm vui của đời người.

Thậm chí còn rất thật lòng xin lỗi nhi tử.

Vì Tiêu Nhược Phong khi còn nhỏ đã từng bệnh nặng.

“... Phụ hoàng khi ấy sơ sẩy, không phải cố ý, tha thứ cho phụ hoàng, được không?”

“Con…” Tiêu Nhược Phong không biết nên giải thích thế nào, “Nhưng con… không có trách phụ hoàng…”

Là thật…

Khi đó hắn quá nhỏ, không hiểu thế nào là oán hận. Mà sau khi lớn lên, cũng không ai bảo hắn phải oán hận, hắn càng không nghĩ tới việc thù hận phụ thân.

Bởi vì phụ hoàng đối xử với hắn khá tốt, ít nhất trong ấn tượng của hắn vẫn rất tốt.

Thuở nhỏ bị bệnh nặng cũng chưa từng để lại vết thương oán hận trong lòng hắn. Dù sao hắn cũng đã sống sót, ca ca cứu hắn…

Nhưng phụ hoàng… không tốt với ca ca.

Ca ca… vẫn luôn canh cánh trong lòng sự việc đó, không thể quên…

“Nhược Phong…”

Khi Thái An Đế nhẹ nhàng xoa đầu hắn, Tiêu Nhược Phong gần như quên đi nỗi sợ mà lạc vào tình thương dịu dàng của cha, quên suy ngẫm…

“Phụ hoàng…” Hắn nắm ống tay áo của Thái An Đế, chân thành cầu xin, “Người… có thể buông tha ca ca không, đừng giết huynh ấy…”

“...” Khiến Thái An Đế nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

“Cầu xin người… xin người…”

“... Được rồi.” Hoàng đế rốt cuộc đáp.

“Nếu lần này hắn có thể ngoan một chút, nể mặt con, cô có thể suy xét… giữ cho hắn một mạng.”

Không nhất thiết một hai phải diệt trừ…

Mới là lạ.

Nếu là hoàng tử khác thì thôi, nhưng Tiêu Nhược Cẩn một khi đã quyết tâm đối phó, nhất định phải diệt trừ.

Thái An Đế hiểu quá rõ.

Đối với đứa con trai này, tuyệt đối không thể mềm lòng, thừa dịp Tiêu Nhược Phong buông lỏng, đây là cơ hội cuối cùng.

Cuối cùng cũng sắp nhổ được cái gai trong mắt, dằm trong thịt, tâm trạng Thái An Đế tốt hẳn lên. Ông mỉm cười tạm biệt đứa con thứ bảy vừa cảm kích mình.

Lại thầm nghĩ, từ khi nào ông bắt đầu cảm thấy Tiêu Nhược Cẩn là mối đe dọa?

Từ lúc phát hiện Tiêu Nhược Cẩn có sức ảnh hưởng đáng kể đối với Tiêu Nhược Phong? Từ lúc Tiêu Nhược Cẩn đi quá giới hạn can thiệp vào việc ông dạy bảo nhi tử khác? Hay từ khi đứa con thứ ba năm lần bảy lượt bằng mặt không bằng lòng với hoàng mệnh, tự cho mình thông minh?

Có lẽ toàn bộ đều đúng, cũng có thể tất cả đều không phải.

Tiêu Nhược Cẩn là kẻ nhẫn tâm, dĩ nhiên Thanh Vương cũng thế, nhưng chúng khác nhau. Tiêu Nhược Cẩn là loại ngạo nghễ khó thuần khắc vào xương cốt, còn Thanh Vương chưa bao giờ dám thực sự trái ý phụ thân.

Tiêu Nhược Cẩn… giống hoàng đế.

Trời sinh hoàng đế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù vô danh trong số đông hoàng tử, giữa các huynh đệ đông đảo, y vẫn là thanh đao sắc bén.

Người mạo phạm tới y, chưa có ai không bị chém một nhát.

Một hoàng tử khiến Thái An Đế thấy khó giải quyết, đương nhiên cũng là năng thần. Tiêu Nhược Cẩn có tài trong lĩnh vực sản xuất và thuế vụ, nhưng không hứng thú với võ lực. Trước mặt hoàng đế, y luôn giữ đúng giới hạn, tuân theo khuôn phép, hiểu chuyện chủ động che giấu mũi nhọn, hùa theo bề trên kiêng kị và chèn ép, là trung thần hiếu tử ngoan đến không thể nào ngoan hơn. Nhưng vừa quay đi, đã là một bộ mặt khác.

Đối với những gì mình hứa hẹn, Thái An Đế không cảm thấy áy náy. Vì ông nói không sai, nếu Tiêu Nhược Cẩn thật sự có thể bó tay chịu trói, ông vẫn có thể suy xét tha cho y một con đường. Nhưng Thái An Đế quá hiểu đứa con này, đối mặt với uy hiếp, Tiêu Nhược Cẩn tuyệt đối không phải người sẽ giơ tay đầu hàng hay ngồi chờ chết.

Không nghe lời, thì phải chết. Nhất định phải chết.

Haiz, mà có hơi tiếc, kẻ có khả năng kiếm tiền giỏi như thế, giết rồi đi đâu tìm người khác.

Tại sao lại sinh ra là hoàng tử, còn là hoàng tử nhiều dã tâm như thế?

Cảnh Ngọc Vương đâu chỉ quan trọng với Hộ bộ, Công bộ, Binh bộ, Lục bộ có bên nào không dùng tiền? Nếu thật mà thiếu tiền, hoàng đế cũng phải đứng sang một bên. Tiêu Nhược Cẩn này, kinh doanh sản xuất kiếm tiền thu thuế rất được, cũng rất biết quản lý người khác. Đâu giống như lúc trước, vừa nói đến tiền là nháo nhào cả lên, kiện tụng dồn lên trên, đau đầu nhức óc.

Đúng là thần tử có năng lực, đáng tiếc…

Có trách thì trách y tiếp xúc quá gần Tiêu Nhược Phong, nhúng tay vào chuyện không nên, lòng dạ mưu đồ lại quá nhiều, khuyến khích vị hoàng tử vốn là trung thành nhất cũng bắt đầu khi quân.

Thật đáng chết.

Khiến Thái An Đế không ngờ nhất là, Tiêu Nhược Cẩn tình nguyện hủy diệt Ảnh tông, dù từ bỏ miếng mồi ngon hoàng đế đưa đến tận miệng y, vốn cũng có một phần của y, cũng nhất quyết phải cắt bỏ phe cánh này, làm suy yếu khả năng khống chế của hoàng đế.

Cái gì mà tư thù với Dịch Bặc? Chậc.

Buồn cười. Tiêu Nhược Cẩn chưa từng vì tư thù mà mất công, lần trước trả thù Thanh Vương cũng chỉ là cảnh cáo việc đối phương nhúng chàm vào quân vụ.

Hơn nữa lần này, nếu quân Trấn Tây Hầu đã thu về một nửa, còn cần Ảnh tông làm gì? Một tông chủ, giết thì giết, rồi chọn người thay thế thôi. Không sai, vậy quân Trấn Tây đưa đi đâu thế, là dưới trướng Lang Gia Vương.

Vậy từ đây chẳng phải hoàng đế sẽ càng dựa vào thất hoàng tử sao?

Cho dù đứa con trai này có chỗ nào không đúng, khiến ông không vui, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Tiêu Nhược Phong từ khi nào đã ngồi vững đến thế?

Nhưng quân đội của Trấn Tây Hầu không để nhi tử mình giữ, chẳng lẽ lại cho tiểu thế tử nhà Bách Lý đang dây dưa không rõ với người Bắc Khuyết để chúng tạo phản sao?

Không còn cách nào cả.

Ông không có lựa chọn.

Mãi đến khi Dịch Bặc chết, Thái An Đế mới bắt đầu phát hiện ra vấn đề này.

Ngẫm lại, từ khi ông đăng cơ đến nay, thống trị Bắc Ly, đánh khắp thiên hạ, vậy mà lại bị một hoàng tử âm thầm tính kế. Đến lúc muộn màng nhận ra, mới phát hiện… mình không còn quyền lựa chọn?

Cũng may Tiêu Nhược Phong là trung thần. Nếu không phải, Tiêu Nhược Cẩn kia sợ đã sớm xúi giục đệ đệ dấy binh tạo phản, bước lên ngôi vị hoàng đế.

Cũng vì Tiêu Nhược Phong khiến ông quá mức yên tâm, mới dẫn tới tình thế hiện giờ. Thái An Đế nghĩ mà hối hận, nhưng hiện giờ hối hận đã muộn, chỉ có mất bò mới lo làm chuồng.

Nhổ cái gai độc chắn ngang hoàng đế và đứa con thứ bảy của ông, chính là phương pháp đơn giản mau lẹ mà triệt để nhất lúc này.

Không có Tiêu Nhược Cẩn dụ dỗ hay tác động, thất nhi tử của ông Tiêu Nhược Phong đương nhiên sẽ làm đứa con ngoan trung với hoàng đế, làm trung thần ra sức vì nước nhà. Vì Tiêu Nhược Phong vốn là người như vậy.

Tiêu Nhược Phong muốn cứu giúp thiên hạ, đúng là nguyện vọng có phong phạm của bậc thánh nhân, không phải sao? Không xung đột với mục đích của ông, thì cứ để hắn đi làm, thậm chí còn được danh tiếng tốt.

Mặc kệ hắn muốn cái gì, tóm lại Thái An Đế cần phải ngồi ở vị trí này đến khi chết già.

Ai uy hiếp đến ông, thì giết kẻ đó.

Con trai ruột thì sao, hoàng gia không thiếu hoàng tử vì vậy mà thành vong hồn dưới đao.

[Chưa hết]

Tác giả: “*Tự giả thiết Tiêu Nhược Cẩn không biết võ công, hoàn toàn không học. Chẳng biết nguyên tác cho hắn võ công làm gì, để tạo tình tiết bị phế à. Bực bội, Cẩn không cần biết võ công cũng có thể làm nghiêm quân từ phụ.

*Võ công của Dịch Văn Quân trong nguyên tác cũng viết cho có, chỉ để trang trí, toàn là nhân vật phụ tự đấu đá lẫn nhau mà không cứu được chính mình. Phong suốt ngày bị đánh, thật đau lòng.

*Chương sau chắc là kết thúc rồi, để xem kế ly gián của hoàng đế có thành công không?

*Thỏ trắng trà xanh giả: Dịch Văn Quân, Thỏ trắng trà xanh thật: Tiêu Nhược Phong✅

*Con cưng hoàng đế tự nhận, thực tế là cuồng anh trai trung thành đến chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip