Nếu Tiêu Nhược Phong không chết (1-4)

Dài tập, Sư đồ, Sư huynh đệ, Không CP
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Nam Cung Xuân Thủy, #Tiêu Sở Hà

–––––o0o–––––

Tác giả: Echo
https: //ec ho53 03. lofter. com/ post /1f9d9652_2 bc5b29cf

"Nghĩ rất lâu không biết nên để Tiêu Nhược Phong bắt đầu lại từ lúc nào, là lúc ở hoàng cung bị bệnh suýt chết, hay là lúc mới làm tiểu tiên sinh, hay là hôm cướp dâu… Ngẫm một hồi, phát hiện dù có chọn thế nào, hắn vẫn sẽ quyết định giống như lúc trước. Người như hắn, sai lầm lớn nhất là sinh ra ở hoàng gia. Vậy hắn không ở hoàng gia là được rồi, để hắn thật sự tự do tự tại, không cần phải làm ngọn gió cưỡi rồng.

Bên trên đều là lời dạo đầu, chính văn bắt đầu từ đây. Không có yêu đương oanh liệt, vô CP, chỉ là một vài chuyện ấm áp thường nhật."

Note: Nhiều chi tiết khác nguyên tác, có thể OOC.
______________________

Nếu Tiêu Nhược Phong không chết (1)

“Lang Gia Vương mưu phản, tự vẫn trên pháp trường. Từ đây ~ trên đời này không còn Lang Gia Vương, cũng không còn Lang Gia Quân…”

Người kể chuyện chẳng biết to gan cỡ nào, rõ ràng đương kim thánh thượng không cho nhắc đến tên người đó, lại còn dám kể chuyện.

Người ngồi bên dưới thì thầm to nhỏ.

Có đứa trẻ không rõ tình hình bèn lớn tiếng: “Không phải, Lang Gia Vương không có mưu phản…”

Người lớn vội vàng che miệng nó: “Chậc! Bé mồm thôi, giời ạ.” Vừa cười vừa kéo đứa nhóc rời đi.

Những người khác nhìn nhau, an tĩnh một lúc, làm bộ không nghe thấy gì.

Đúng vậy, nếu Lang Gia Vương muốn ngồi lên ngai vàng, cần gì phải mưu phản. Đối với ngôi vị hoàng đế, hắn chính là người danh chính ngôn thuận hơn bất kì ai.

Gần đó có một người lẳng lặng uống trà, quần áo không đẹp đẽ quý giá, thậm chí còn dính bụi đất, gương mặt không nổi bật, nhưng chỉ cần ngồi đó đã toát lên nét cao quý lạ thường.

Người đó nhìn chén trà, dường như đang ngẫm nghĩ chuyện quan trọng, bàn tay nhợt nhạt lạnh lẽo khẽ xoa cổ.

Đã qua lâu như vậy, vẫn cứ cảm thấy lạnh.

Ngày đó máu của Lang Gia Vương hòa vào cơn mưa như trút nước, uống lượn chảy dài. Lý Tâm Nguyệt hôn mê bất tỉnh được Lý Hàn Y đưa đi. Từ lúc hắn tỉnh lại trong cơ thể một người khác, chưa kịp phân rõ tình hình đã ròng rã suốt đêm giục ngựa đi Nam Quyết tìm Lôi Mộng Sát.

Trong lúc suy tư, một bóng đỏ hồng xuất hiện, tay vỗ mạnh lên vai hắn.

“Này, tiểu huynh đệ, Tiêu… Phong Phong vì sao đột nhiên bảo ta về Thiên Khải, hắn không sao chứ?” Tuy ở Nam Quyết xa xôi, nhưng vẫn nghe nói vài việc ở Thiên Khải. Nhược Phong bày mưu tính kế, tuy y có lo lắng, nhưng với năng lực của lão thất nhất định là có thể giải quyết. Thế nhưng, thiếu niên này đột nhiên xuất hiện trước mặt y, nói hắn nhận lệnh Lang Gia Vương dẫn y rời đi, việc này không hiểu sao khiến y thấy hoảng hốt.

Cảm nhận được trọng lượng trên bả vai, thiếu niên hoàn hồn, quay lại nhìn đối phương, cũng may là còn kịp.

“Làm sao có chuyện được, chỉ là ở Thiên Khải đột nhiên truyền tin huynh đã mất, Tâm Nguyệt tiền bối bệnh nặng trong người. Nếu huynh còn không quay về, e là không gặp được nữa.”

Thiếu niên kia trông trẻ tuổi, nhưng ánh mắt luôn sâu không thấy đáy. Mỗi khi nhìn hắn, Lôi Mộng Sát cứ có cảm giác kì lạ. Nghe Tâm Nguyệt bị bệnh, trong lòng y lại càng lo lắng, chẳng trách dạo gần đây tâm trạng bồn chồn, thì ra là Tâm Nguyệt xảy ra chuyện.

Tuy suốt đường đi đều có tin Lang Gia Vương đã chết, nhưng thiếu niên trước mặt nói là lão thất đã sắp xếp ổn thỏa, bảo y đừng lo lắng gì.

Hai người rời khỏi quán trà, thiếu niên dắt một con ngựa, đưa dây cương cho Lôi Mộng Sát.

“Qua cửa thành là vào Thiên Khải, về đi. Bên phía Nam Quyết Lang Gia Vương đã lo liệu, dù sao cũng vừa mới thắng trận, sắp tới sẽ thái bình mấy năm, về đưa tẩu tẩu rời khỏi Thiên Khải đi.”

Lôi Mộng Sát nhìn đứa nhóc trước mặt, ánh mắt đầu tiên đã thấy có cảm giác quen thuộc. “Hầy, nhóc con ngươi mới bao lớn, nhọc lòng nhiều việc vậy. Nếu ta rời khỏi Thiên Khải, lão thất sẽ thiếu mất một người bên cạnh, không được.” Nhận dây cương, kéo ngựa ra ngoài. Người sau lưng sắc mặt u ám không rõ. Lôi Mộng Sát đột nhiên quay đầu lại: “Ể? Không đúng, không đúng, ngươi cũng đã đi tới cửa rồi, vậy mà lại không vào. Ngươi…”

Nghe y lải nhải, thiếu niên tương đối thả lỏng một chút.

“Thiên Khải là nhà của huynh, không phải nhà của ta, ta đi làm gì. Công tử nhiều lời, huynh mới là người lo nghĩ quá nhiều.” Có chút vui đùa.

Nghe giọng điệu này, Lôi Mộng Sát giật mình: “Không biết lớn nhỏ, ta đang quan tâm ngươi đấy có biết không. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi là người của lão thất, lão thất còn phải kêu ta một tiếng sư huynh, vậy mà ngươi ăn nói với ta như vậy. Quả nhiên là người lão thất nuôi dạy ra, đến cả ăn nói…”

Thiếu niên không đợi y nói hết, rút ra một lá thư đưa cho y: “Đây là thư vương gia đưa cho huynh, về nhà rồi xem, tại hạ cáo từ.” Dứt lời liền cúi người hành lễ, xoay người đi dắt một con ngựa khác.

“Hừ, thằng nhóc chết tiệt, ta chưa có nói xong!” Lôi Mộng Sát cầm thư trong tay, chưa kịp xem thì người đã đi mất. Đến bây giờ vẫn chưa biết hắn tên gì, đợi gặp lại lão thất nhất định phải mắng vốn người này mới được.

Đối phương không quay đầu lại, cưỡi ngựa vẫy tay, thúc ngựa đi trước.

Kỳ lạ, rõ ràng ở chung được có mấy ngày, nhưng thấy hắn đi lại có chút không nỡ. Nhưng dù sao cũng là người của lão thất, tóm lại vẫn sẽ còn gặp lại. Lôi Mộng Sát liếc nhìn thư, nhét vào trong lồng ngực, cưỡi ngựa nghênh ngang vào Thiên Khải.

Thành Tuyết Nguyệt.

Một tiểu đồng bước tới.

“Thành chủ, Thiên Khải truyền tin đến.”

Tư Không Trường Phong cầm tờ giấy, mở ra.

“Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đã chết.”

“Tin tức đúng là động trời, tiểu sư huynh đã không còn nữa.” Tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt cười khổ. Tiểu tiên sinh đã sớm lập ước định, cho dù chết, hậu duệ của ta cũng sẽ không vứt bỏ lệnh Chu Tước. Quả nhiên đã tính trước điều gì.

Tiểu tử kia lúc đó tuổi cũng không lớn mà cả ngày nghĩ bao nhiêu chuyện, không sợ mau già sao?

Tư Không Trường Phong nhấp rượu, tay phải cầm lệnh Chu Tước, bĩu môi. “Giờ thì không già được nữa.” Cầm lệnh bài trong tay tùy tiện ném lên bàn, hắn nhìn lên ánh trăng sáng, từ từ đổ rượu xuống đất.

Tin tức Lang Gia Vương đã mất nhanh chóng lan truyền, người người thổn thức. Bá tánh tuy kính yêu người, nhưng Lang Gia Vương mang danh mưu phản, Tiêu Nhược Phong không thể vào tông miếu hoàng gia, thậm chí không ai được phép tế bái.

Lôi Mộng Sát luôn theo bên cạnh hắn, từ khi thê tử bệnh nặng về nhà thì không còn tin tức gì nữa. Cũng may hoàng đế không có ý động vào Trụ Quốc đại tướng quân, mà người này dường như cũng muốn rời đi.

Thành Thiên Khải như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên tĩnh như một hồ nước lặng.

Tất cả đều nhờ một tiểu công tử đi khắp nơi trấn an tàn dư Lang Gia Vương. Hắn đi gặp cháu trai Tiêu Sở Hà, Nhân Đồ Diệp Khiếu Ưng… bôn ba khắp nơi, còn đưa Tiêu Lăng Trần đến nơi an toàn.

Đến khi mọi việc yên ổn, Tiêu Nhược Phong mới ngơ ngác nhìn ngắm Thiên Khải, quốc gia hắn bận rộn cả đời, tòa thành hắn vất vả bao năm. Hiện giờ gánh nặng thật sự buông xuống, ấy vậy mà có chút mịt mờ.

“Nhược Phong.” Nghe có người gọi, hắn theo bản năng quay đầu lại.

Lôi Mộng Sát đột nhiên nhảy ra, “Biết ngay đệ ở đây.” Rồi bước tới khoác thêm áo cho hắn.

Lúc trước y dựa theo những gì trong thư nói mà sắp xếp mọi việc ở Thiên Khải, đột nhiên phát hiện thì ra nhóc con thấy quen quen kia chính là tiểu sư đệ. Tuy không biết vì sao mà thay hình đổi dạng, nhưng chắc chắn là không dễ dàng gì. Vả lại đã đánh đổi hơn nửa đời người ở Thiên Khải, làm sao nói buông là buông được.

Cơ thể tiểu sư đệ hiện giờ trông còn yếu hơn lúc mới gặp. Lúc trước Tiêu Nhược Phong chỉ là sợ lạnh. Còn bây giờ…

Lôi Mộng Sát lo lắng nhìn đối phương, đang định mở miệng…

“Phải, phải, nhị sư huynh thông minh nhạy bén. Huynh chẳng qua là muốn hỏi ta tại sao lại thành thế này.” Thiếu niên tìm một tảng đá ngồi xuống, Lôi Mộng Sát thấy thế cũng ngồi cạnh bên.

“Thật ra ta cũng không rõ lắm, chỉ nhớ lúc đó ta rất lạnh, còn bây giờ chắc là vô tình đoạt xá chăng?”

Đối phương cười khổ, công tử nhiều lời lại không nói gì, chỉ im lặng nghe tiểu sư đệ kể câu chuyện đáng sợ cất giấu trong lòng.

“Nhưng ta không hiểu rõ về cơ thể này, dường như không khỏe mạnh gì mấy, cũng không biết có phải do ta hại khổ hắn không. Có điều, hiện giờ đúng là ta đang sử dụng cơ thể này.”

Tiêu Nhược Phong cúi đầu nhìn đôi tay non nớt.

“Cơ thể này, thật sự quá yếu.” Nhìn áo lông trên người, Tiêu Nhược Phong cười khổ lắc đầu. Vận mệnh đúng là trêu người.

“Như sư phụ nói lúc trước, đợi võ công đạt cảnh giới mới thì bệnh sẽ khỏi. Vậy trong người đệ hiện giờ chẳng lẽ không có võ công gì sao?”

“Đúng vậy.” Thật là dở khóc dở cười, lúc trước tuy không lợi hại gì cho cam, nhưng tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề, như hiện giờ đúng là khó xử.

“Trời ạ, vậy đệ còn rời đi, rốt cuộc là đi đâu? Đệ như bây giờ quá nguy hiểm. Phong Phong, hay là để sư huynh bảo vệ đệ được không?”

“Thôi đi.” Gạt bàn tay của thiếu niên áo đỏ ra, “Ta không còn là Lang Gia Vương, cũng không phải tiểu tiên sinh, huynh đi theo ta làm gì. Nếu huynh không có gì làm thì dẫn tẩu tẩu đến thành Tuyết Nguyệt thăm Lý Hàn Y đi. Bên kia cũng có tiểu tử ngốc Trường Phong.”

“Hai người một người ngốc, một người khờ, hẳn là có nhiều điều muốn nói mới phải.”

Lôi Mộng Sát giả vờ tức giận, “Ngươi ngươi ngươi ngươi, lại nói xấu ta.”

Nhìn thiếu niên vừa quen thuộc vừa xa lạ, ít nhiều vẫn thấy không quen, thấy hắn chỉ cười mà không nói gì, Lôi Mộng Sát biết mình không thuyết phục nổi hắn.

“Được rồi, nếu gặp nguy hiểm nhớ đến Kiếm Tâm Trủng tìm ta.”

“Ừm.”

“Đừng chết quá sớm.”

“Biết rồi.”

Bách Hiểu Đường.

“Tiêu Nhược Phong này chết thì chết, sao lại còn ném một đứa trẻ con cho ta nuôi.” Nhìn tờ giấy trong tay (nhận Tiêu Sở Hà làm đồ đệ), Cơ Nhược Phong nổi trận lôi đình.

______________________

Nếu Tiêu Nhược Phong không chết (2)

"Chuyện ngoài lề không đọc cũng được: Mấy ngày qua xem qua Ám Hà Truyện, truyền hình và tiểu thuyết có hơi khác. Hơn nữa vì Thiếu Ca ra trước, có nhiều giả thiết là bug. Ta nhớ lúc xem phim, ở Thiếu Ca Tiêu Nhược Phong đã già khụ có chút không hợp lý. Tiêu Nhược Cẩn là tam hoàng tử, Tiêu Nhược Phong là cửu hoàng tử, ở giữa cách năm người hoàng huynh. Hơn nữa, mẫu thân Tiêu Sắt tuy là chính phi, nhưng đã mất trước khi Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi hoàng đế, nói cách khác Tiêu Sở Hà đã sinh ra từ sớm, ở chung với Tiêu Nhược Phong mười bảy năm. Mà trước khi giành ngôi hoàng đế, Tiêu Nhược Phong cũng chỉ là thiếu niên hơn mười bảy tuổi, lúc Tiêu Nhược Cẩn bị cướp dâu, Tiêu Nhược Cẩn cũng đã có chính phi, Dịch Văn Quân là trắc phi. Tiêu Nhược Cẩn lên làm hoàng đế, Tiêu Sở Hà đã hai tuổi. Vậy lúc Tiêu Nhược Phong chết khoảng độ 35 tuổi. Còn có bối cảnh câu chuyện là người luyện võ có chút xíu tiên hiệp thì không dễ già, Tiêu Nhược Cẩn là tại Bách Lý Đông Quân đánh rớt cảnh mới thảm thương như vậy. Tuyến thời gian khá loạn, có điều tuổi tác cũng không quá quan trọng." (*)

______________________

Từ khi Lang Gia Vương qua đời, thời tiết lúc nào cũng âm u, thường xuyên đổ mưa.

Tiêu Sở Hà được Bạch Hổ thủ hộ sứ đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì phát hiện hoàng thúc không còn, tức giận chạy tới trước mặt Tiêu Nhược Cẩn tranh biện hùng hồn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, bị biếm đến Thanh Châu.

Bách Hiểu Đường.

Cơ Nhược Phong đứng bên cửa sổ, nhìn ngoài phòng u ám.

“Tuy ta không thích con người ngươi cho lắm, nhưng ngươi làm việc cũng tùy hứng quá đấy. Để lại một đống rắc rối cho ai thu dọn. Tiểu đồ đệ của ngươi…” Cơ Nhược Phong vuốt ve khối lệnh bài trong tay, xem như vật bên cạnh Lang Gia Vương.

Vốn dĩ vẫn còn thời gian, nửa chừng lại nhảy ra mấy trò đoán mệnh [1], thứ đó đúng là mê hoặc lòng người. Tiêu Nhược Phong từng dặn dò y, nếu hắn có bề gì nhất định phải bảo vệ Tiêu Sở Hà, vì hắn quá rõ tính nết tiểu đồ đệ của mình.

Ha, e là hắn không đoán được ca ca mà hắn kính trọng nhất, sau khi hắn chết, vẫn sẽ không yên tâm, âm thầm giết hết thuộc hạ cũ của hắn.

“Nhân từ, là thứ vô dụng nhất ở hoàng gia.” Cơ Nhược Phong tùy tiện đổ chén rượu xuống đất, ống tay áo rộng đảo qua mặt bàn, quân cờ bên trên bị quét rơi xuống đất, lách tách vang lên.

“Thôi thôi, Thanh Châu thì Thanh Châu, ta đây còn không muốn thấy lão cha khốn nạn của nó, đứa nhóc kia cũng vậy thôi. Không rõ ngôi vị hoàng đế có gì mà tốt.” Bạch Hổ sứ lẩm bẩm vài lời đại nghịch bất đạo.

Thanh Châu.

Khi tin tức đến tay Tiêu Nhược Phong, Tiêu Sở Hà đã đến Thanh Châu.

“Thật là, chết rồi cũng không sống yên được. Chẳng lẽ Lôi nhị nói đúng, mình là số vất vả sao.” Tiêu Nhược Phong cười khổ, vì để dàn xếp hậu sự mà bôn ba khắp nơi, giang hồ này chắc là không có ai bằng hắn.

Mãi mới đuổi được Lôi Mộng Sát đi, vốn định đi chùa Hàn Thủy xem thằng nhóc Vô Tâm lần cuối. Nhưng bởi vì sức khỏe không cho phép, đành phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, kết quả lại nghe tin Tiêu Sở Hà bị biếm đến Thanh Châu.

“Đứa nhỏ này học ai cái tính ương bướng vậy chứ, còn dám đấu khẩu với hoàng đế. Lần này phải tổn thương một thời gian đây.” Người được nhắc đến là lục hoàng tử Thiên Khải, Tiêu Sở Hà nổi danh từ khi niên thiếu.

Có điều Sở Hà cũng không hoàn toàn chú tâm vào việc triều đình, hy vọng nó không cần bước theo đường của hoàng thúc nó. Tiêu Nhược Phong nhủ thầm.

“Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, mặc kệ.”

Từ khi Lôi Mộng Sát về nhà, sức khỏe Lý Tâm Nguyệt đã hồi phục như lúc ban đầu. Phu thê hai người định ra ngoài đi du ngoạn, tiện thể hộ tống lục hoàng tử đến Thanh Châu, dọc đường đi không có gì nguy hiểm.

“Nhóc con, chúng ta tiễn con đến đây thôi.” Hai người sắp xếp cho Tiêu Sở Hà ở lại Thanh Châu.

“Không cần mấy người này ở bên cạnh con thật à?” Lý Tâm Nguyệt lo lắng nhìn đứa nhỏ uể oải mất sức sống.

Có lẽ là đại giám chặn giết khiến nó hoàn toàn thất vọng với hoàng đế cao cao tại thượng, hoặc tin tức Tiêu Nhược Phong qua đời quá đả kích đối với với nó…

Nghe hai tiền bối quan tâm dò hỏi, Tiêu Sở Hà cố vực dậy tinh thần: “Không cần, Lôi thúc, Tâm Nguyệt thẩm thẩm.”

“Vị trong cung ra tay một lần không được, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gây chuyện nữa. Vả lại, Thanh Châu là địa bàn của mẫu thân con, bọn họ không dễ ra tay ở đây.”

“Huống hồ.” Tiêu Sở Hà nhìn về hướng Thiên Khải mà ngây ngốc, “Nói gì đi nữa, con cũng là thiên tài của lứa này, người bình thường không dễ gì giết được con.”

“Cũng phải, đã tới Thanh Châu rồi. Hoàng đế ở xa, chắc cũng không có nhân vật nguy hiểm nào, dù sao có nguy hiểm cũng là ở Thiên Khải.” Lôi Mộng Sát tán thành.

Lý Tâm Nguyệt: “Hoàng thúc con trước đây có dặn dò bọn ta, bảo con không cần lo chuyện của hắn, con lại không nghe. Đúng là cứng đầu.”

“Con không.” Thiếu niên chưa lớn lắm, hơi ngẩng cao đầu, “Vì sao, con không hiểu, hoàng thúc rõ ràng không mưu phản, vì sao không biện bạch lời nào.” Tuy Tiêu Sở Hà vô cùng thông minh, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Đối mặt với người thân đột ngột qua đời, còn là hoàng thúc luôn thương yêu dạy bảo nó, thật sự rất khó chấp nhận.

Lôi Mộng Sát: “Đứa nhỏ này, đây không phải việc con nên lo, ngoan ngoãn ở Thanh Châu, gặp rắc rối thì gửi thư cho ta.”

“Trẻ con không cần nghe mấy cái này.”

Lúc trước Tiêu Nhược Phong luôn nói như vậy. Những mưu mô ngấm ngầm trên triều đình hay giang hồ không bao giờ cho nó dính tới. Hiện giờ người đã không còn nữa, nhưng từng câu từng chữ vẫn văng vẳng bên tai.

Tiêu Sở Hà cắn chặt khớp hàm, răng va vào nhau răng rắc.

“Con không phải trẻ con! Con đã mười sáu tuổi rồi, hoàng thúc lúc bằng tuổi con đã là tiểu tiên sinh của học đường.” Thiếu niên hai mắt rưng rưng, ấm ức trong lòng không chỗ để trút.

“Được được, không phải trẻ con, nhưng việc đã đến nước này, tuyệt đối không nên vì chuyện của Nhược Phong mà tranh chấp với hoàng đế…” Lôi Mộng Sát dịu giọng, không hề tranh cãi với thiếu niên.

Xem ra vẫn phải nói với Nhược Phong một tiếng. Đứa nhỏ nhà hắn quá cứng đầu, không khuyên nổi. Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ gãi đầu.

Sắp xếp cho Tiêu Sở Hà xong, hai vợ chồng Lôi Mộng Sát rời đi.

Hai người ngồi trên lưng ngựa, Lý Tâm Nguyệt nghiêng đầu hỏi: “Không phải chàng nói chí ở thiên hạ à, sao đột nhiên lại quay về?” Lúc mới nhận được tin Lôi Mộng Sát tử trận, Lý Tâm Nguyệt thật sự mất hết hy vọng sống.

“Sư huynh đệ từng ở bên cạnh ta đều đi cả rồi. Ta chí ở thiên hạ, hiện giờ thiên hạ đã định. Mấy năm qua cùng lão thất đánh không biết bao nhiêu trận. Đánh mãi không xong, nhưng cứ mỗi lần thắng trận là đệ ấy lại càng lo lắng. Ta biết đệ ấy sống không thể thoải mái tùy ý, nhưng không làm gì được. Bây giờ rốt cuộc cũng thoát thân, xem như là chuyện tốt. Một hoàng tử còn như thế, Trụ Quốc đại tướng quân như ta e là cũng không làm được bao lâu.”

“Cũng phải, mấy năm qua tiểu Nhược Phong thật sự thiệt thòi uất ức. Nhưng chàng thật sự có thể buông? Ta thấy Sở Hà sẽ không chấp nhận dừng lại như vậy.”

“Đó là việc của Tiêu Nhược Phong, không liên quan đến chúng ta. Lúc trước mọi người tề tựu Thiên Khải là vì tiểu tiên sinh, hiện giờ Lang Gia Vương không còn nữa, còn ở lại làm gì. Hơn nữa, ta cũng đã giúp hắn đưa người bình an đến nơi đến chốn rồi.” Lôi Mộng Sát cầm dây cương, hất cằm về hướng Tiêu Sở Hà.

“Haiz, chỉ đáng tiếc, lục hoàng tử từ nhỏ được lão thất nuôi dạy, bảo nó làm sao chấp nhận.”

“Ai bảo hắn nói chết là chết. Nếu hắn không yên tâm cháu trai của hắn thì tự biến thành quỷ mà lo đi.” Nhớ tới tiểu sư đệ đã không nghe lời còn thích sai người khác là lại thấy giận.

“Chàng đúng là… thôi, con cháu có phúc của con cháu.” Tuy Lý Tâm Nguyệt cảm thấy tiếc hận cho Tiêu Nhược Phong, nhưng thấy Lôi Mộng Sát như vậy, đột nhiên cũng không còn thương cảm lắm.

Tiêu Nhược Phong đứng ở bờ sông, nhìn bóng hình dưới nước. Dưới nước là một thiếu niên mặc bố y màu trắng, trông rất bình thường, điểm duy nhất đặc biệt là đôi mắt của hắn, liếc mắt một cái nhìn lại sâu không thấy đáy, không giống đôi mắt của thiếu niên. Xung quanh thấp thoáng nét cao quý không hợp vẻ bề ngoài.

Hiện giờ cơ thể này độ mười ba mười bốn tuổi, thật sự rất nhỏ. Cơ thể nhỏ nhỏ gầy gầy, không có võ công hộ thể, may mà khinh công thân pháp không cần dùng đến nội lực.

Mất mấy ngày, Tiêu Nhược Phong mới dần quen với cơ thể này. Thật ra ở Thiên Khải vẫn còn nhiều điều Tiêu Nhược Phong chưa buông bỏ được, nhưng đó là việc của Lang Gia Vương, không có liên quan gì tới Nhược Phong hiện tại.

Bên kia, Nam Cung Xuân Thủy cùng Lạc Thủy thành chủ đi du ngoạn, nghe tin tiểu tiên sinh mất liền chạy đến thành Thiên Khải.

“Đã bảo con không hợp với triều đường, con không nghe lời, giờ thì hay rồi, bản thân cũng không giữ nổi.”

“Thật sự đáng tiếc.” Lạc Thủy vẫn thường nghe Nam Cung Xuân Thủy nhắc tới tiểu tiên sinh chín chắn ổn trọng niên thiếu năm đó. Thậm chí năm xưa sau khi quy ẩn, Nam Cung Xuân Thủy còn cố ý quay về Thiên Khải giúp tiểu đồ đệ của hắn. Không ngờ lại là kết cục như thế này.

“Nếu đã giận như thế, vì sao vẫn muốn về xem.” Nhìn lão ngoan đồng tức giận nổi cáu, Lạc Thủy có chút buồn cười. “Rõ ràng quan tâm muốn chết.”

“Có quan tâm cũng vô dụng, người đã không còn nữa. Đi thôi.” Đứng ở cửa thành một lúc, xem như nói lời từ biệt cuối cùng. Năm đó Tiêu Nhược Phong hỏi Lý Trường Sinh, giờ đây đã ứng nghiệm, thật sự là lần gặp mặt cuối cùng.

_____

Thanh Châu

Một đứa trẻ mặc áo trắng bị một đám người đuổi theo.

“Nhóc con, ngươi đừng chạy, gia chủ bọn ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Chậc, một thằng nhóc nhỏ xíu, sao mà khó bắt thế này?” Người vạm vỡ cầm đầu hoang mang đuổi theo.

“Không chạy, vậy thì ngươi đừng có đuổi theo.” Đứa nhỏ mặc áo trắng mặt mày đen xì, trong lòng thầm nhủ: Vẫn không dừng lại, đúng là vận số năm nay xui quá là xui, biết trước thì đã không ở lại Bắc Ly.

“Ui ~” Trong lúc mất tập trung, đột nhiên đụng phải một người.

Bé con đưa mắt nhìn, đụng trúng là, một ông già?

Kể ra cũng lạ, thoạt nhìn ông già này có cảm giác rất quen thuộc. Vóc người thon gầy lại rất rắn chắc, tóc bạc cả đầu mà gương mặt lại chẳng già nua.

Lão nhân đi ngang qua Thanh Châu Bạch thành, đứng trên cao nhìn xuống, đột nhiên thấy một đứa nhỏ bị đám người đuổi theo. Trên người bé con không có nội lực, nhưng mãi mà đám người kia vẫn không bắt được, vì thế muốn tìm hiểu rõ ràng. Lúc đuổi tới, bé con đã chạy ra tới cổng.

Trong lúc hoảng hốt chạm phải ánh mắt đứa nhỏ ấy, vậy mà lại có cảm giác quen thuộc…

Tiêu Nhược Phong chưa kịp nhìn kĩ, có lẽ ông già này rất đặc biệt, nhưng hắn hiện giờ cần phải ra khỏi thành ngay lập tức. Trên người không có võ công vốn dĩ rất phiền phức, nếu đụng phải người không muốn gặp thì càng tệ hơn. May mà không bị vướng ngã, chỉ hơi lảo đảo mà thôi.

Đột nhiên có một bàn tay to ấm áp phủ lên cánh tay hắn.

“Bạn nhỏ này sao đi vội thế.”

“Xin lỗi tiên sinh.” Tiêu Nhược Phong đành phải dừng lại, đoan chính hành lễ với lão nhân. “Nhưng ta thật sự có việc gấp, phiền ngài châm chước.” Thái độ xin lỗi vô cùng thành khẩn, ý là mong ông lão có thể nhanh chóng buông tay.

Nhưng tay kia vẫn không buông, “Bạn nhỏ có khó khăn gì sao?” Tích tắc, người phía sau đã đuổi kịp.

Thấy đi không được, Tiêu Nhược Phong đành phải đứng yên. Ánh mắt trầm tĩnh, cứ như người mới nãy bỏ chạy không phải hắn.

Nam Cung Xuân Thủy thấy thế càng cảm thấy thú vị, muốn xem nhóc con này đã gây ra chuyện lớn gì.

“Bạn nhỏ, bọn ta không có ác ý, chỉ là gia chủ của bọn ta muốn mời cậu đến.”

Lão nhân bên cạnh hùa theo: “Ta còn tưởng cậu làm chuyện xấu gì bị bắt, thì ra là người ta muốn nói vài lời với cậu, vậy thì sao phải chạy?”

Câu hỏi này, nếu muốn đi thì đã không chạy. Tiêu Nhược Phong nghe hiểu điều nghi vấn của lão nhân, rốt cuộc cũng nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương. Cặp mắt kia thoạt nhìn có vẻ hiền từ, lại đầy thông thái, có lẽ là một ông lão hiểu lẽ phải. Hắn âm thầm thở phào, không gặp phiền phức là được.

Thanh Châu là địa bàn của Mộc gia, hôm qua vô tình mạo phạm, cái túi bọn họ mang theo không biết vì sao khi đi ngang qua hắn lại phát ra tiếng kiếm ngân. Chắc là một thanh kiếm quý, gia chủ bọn họ tìm hắn đơn giản là muốn dò hỏi về tiếng kiếm ngân kia, nhưng làm sao hắn biết được thanh kiếm kia bị cái gì. Cho dù là Hạo Khuyết của hắn cũng không thể xuất hiện ở Thanh Châu, mà nhất định là đã bị nhốt lại ở Thiên Khải.

Trọng điểm là nếu bị dẫn đi, Mộc Trường Tùng tin lời hắn nói rồi thả đi thì thôi. Còn nếu không tin, một khi vào rồi không biết khi nào mới ra được. Ban đầu vốn định đi xem Tiêu Sở Hà thế nào, không ngờ chưa gặp được người đã bị chặn lại ngoài thành.

______________________

Nếu Tiêu Nhược Phong không chết (3)

Thiên Ngoại Thiên

Mạc Kỳ Tuyên nhận được được tin tức từ nội vực.

Lang Gia Vương tự vẫn trên pháp trường.

Nhìn tờ giấy trong tay thật lâu, dù chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

Tử Y Hầu bước tới liếc qua tờ giấy. “Hắn chết rồi. Ám Hà ám sát bao nhiêu lần vẫn không giết được, không ngờ lại đi như vậy.”

Bạch Phát Tiên tiêu hủy tờ giấy, “Đúng là ngoài dự đoán, xem ra Thiên Khải thái bình quá lâu, bọn họ đã quên mất ngày tháng bình yên này nhờ đâu mà có.”

Tử Y Hầu cười trào phúng. Tuy Bắc Ly là đối thủ một mất một còn với họ, nhưng đối thủ đáng nể trọng lại chết trong nội loạn, đúng là khiến người khác thấy thổn thức.

“Không biết liệu hắn có hối hận quyết định lúc trước hay không?”

“Dù thế nào thì cũng sắp đến hẹn ước mười hai năm rồi, đến lúc đó sẽ đón thiếu chủ về. So ra thì, Tiêu Nhược Cẩn trước giờ nham hiểm độc ác, nhưng đầu óc và khí phách vẫn kém hơn.”

“Nhưng tiểu nhân thì thường khó đối phó hơn quân tử mà, không phải sao.”

_____

Thanh Châu

Ngựa xe như nước, nhộn nhịp tấp nập, chỉ có thiếu niên áo trắng và một người tóc bạc trắng mang gương mặt hồng hào, cùng mấy tên hộ vệ to con vẫn đang giằng co ở cửa thành.

Lúc nãy không nhìn kỹ, nhưng từ xa đã cảm thấy đứa trẻ này có thân pháp không bình thường. Vậy mà khi tiếp xúc gần mới biết đứa nhỏ này chưa từng luyện võ công. Nam Cung Xuân Thủy thấy bé con không chạy nữa, bèn từ từ buông lỏng tay.

Bé con lập tức rút tay về, thu hồi ánh mắt, phủi bụi đất trên người, rồi quay lại cúi người chào hỏi đám người kia theo lễ nghĩa.

“Các vị tráng sĩ, không phải ta không muốn đi cùng chư vị, nhưng hiện giờ ta đang vội vàng lên đường, không thể trì hoãn.”

“À, bọn ta phụng lệnh đến mời cậu, nếu không thể đưa cậu về, sợ sẽ bị trách phạt.”

Bớt lấy mấy lí do này ra dọa người khác, gia chủ của mấy người có phải hung thần ác sát đâu. “Vậy làm phiền chuyển lời với quý gia chủ, ta chưa từng học võ, không có duyên với kiếm, lần trước gặp mặt chỉ là tình cờ. Nếu chư vị không tin có thể tự mình kiểm chứng.”

“Việc này ta có thể làm chứng, lúc nãy ta bắt mạch thằng nhóc này, đúng là chưa từng tiếp xúc với công pháp võ học, miễn bàn tới cảnh giới.” Nam Cung Xuân Thủy cũng bước tới.

Gia chủ vốn không phải muốn làm khó trẻ con, hơn nữa lại có vị tiên sinh trước mặt nói năng bất phàm, không để người khác nhận ra sâu cạn thế nào. Dù sao đứa nhỏ này đã không có võ mạch, chắc chắn không có duyên với bảo kiếm. Cân nhắc một lúc, người dẫn đầu dặn thuộc hạ rút lui, rồi chắp tay thi lễ. “Nếu như thế, đã quấy rầy tiểu hữu, sau này nếu có dịp đến Thanh Châu, cứ ghé đến phủ của gia chủ ta.”

Nói xong lời khách sáo, tiễn đi nhóm người phiền phức đã rượt theo mình hết nửa con phố, Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm.

“Đa tạ tiên sinh đã nói giúp ta.”

Cơ thể này vốn không có căn cơ võ công, chạy lâu nên đã có chút thấm mệt. Hai mắt choáng váng chợt biến thành màu đen, Tiêu Nhược Phong vội vàng đỡ tường, giữ mình không đến mức ngã xuống.

Thôi, nếu Sở Hà không sao, tạm thời không cần ta nhọc lòng. Với thực lực của nó, trên đời này chẳng có mấy ai làm gì được nó. Cái cơ thể mềm yếu này của ta bây giờ nếu còn lăn lộn, có lẽ là không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Tiêu Nhược Phong cân nhắc lại việc đi gặp tiểu Sở Hà.

“Nếu muốn cảm ơn, sao chỉ nói suông được, bạn nhỏ không có thành ý chút nào.”

Bên tai truyền đến giọng nói của người kia, chính là lão nhân trông y hệt ông cụ non, thuật trú nhan này cũng thật là lợi hại. Nhưng sao người này vẫn chưa chịu đi?

Tiêu Nhược Phong kiên nhẫn đáp lại: “Vậy tiên sinh muốn ta báo đáp thế nào.”

“Việc đó do ta quyết định.” Nhận ra thể lực đứa nhỏ này đã hao hết, y vung tay làm nó ngất đi, rồi bế lên đi ra ngoại thành.

_____

Hải ngoại tiên sơn

“Kỳ lạ, lá thư lần trước đã qua lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy tiểu sư huynh gửi thư nữa.” Bách Lý Đông Quân nằm trên cây, vừa uống rượu vừa đếm ngón tay tính ngày. Hình như đã nửa năm không có tin tức, không biết tiểu sư huynh đang bận việc gì.

Bách Lý Đông Quân nghiêng người nhìn sơn động phía xa: “Mạc Y tiền bối bế quan tu luyện chẳng lẽ là lừa ta, sao vào đó ở hết mấy năm liền, đừng nói là chạy đi đâu khác rồi nha.”

Mấy năm trước tình cờ đến hải ngoại, gặp được tiên nhân, từ khi sư phụ đi chưa từng thấy ai thú vị như vậy. Mạc Y tiên sinh giúp Bách Lý Đông Quân ủ rượu, hai người trò chuyện với nhau rất vui.

Nhưng thời gian dài, ngày tháng khô khan, ở trên đảo cũng không có việc gì làm, chỉ có bắt cá chọc chim, uống rượu luyện kiếm. Mạc Y tiên sinh lúc nào cũng bế quan, trên đảo chỉ có mình hắn nói chuyện.

Nhàm chán lại bắt đầu oán trách người nào đó chậm chạp không gửi thư.

“Chậc, tiểu đệ này chậm trễ quá, lần sau gặp phải nhắc nhở đàng hoàng mới được.” Bách Lý Đông Quân nhìn hang động, rồi lại nằm xuống, định ngủ một giấc. Đợi khi nào Mạc Y tiên sinh xuất quan, hắn sẽ rời khỏi đảo, sau đó đến Thiên Khải xem tiểu đệ kia không gửi thư rốt cuộc là đang bận việc gì.

_____

Đường Môn

Trước binh biến Thiên Khải, Đường Liên Nguyệt được gọi về Đường Môn, bảo là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trước khi đi y có gặp Tiêu Nhược Phong, đối phương có vẻ điềm tĩnh thản nhiên. Hắn nói Thiên Khải có hắn sẽ không có chuyện gì đâu, bảo Đường Liên Nguyệt mau về. Nhưng không ngờ, từ lần đó trở về, Đường Liên Nguyệt không thể rời khỏi Đường Môn nữa… cho đến khi tin tức Lang Gia Vương đã chết truyền đến tay.

Ai mà ngờ tiểu tiên sinh thần cơ diệu toán sẽ chết trong tay chính hắn. Đường Liên Nguyệt tức giận, phải nói là vô cùng tức giận, người luôn giữ chữ tín nhất trên đời lại thất hứa như vậy. Nhưng y cũng rất khổ sở, bản thân không thể ruồng bỏ Đường Môn nuôi dưỡng mình, lại không cứu được chí giao hảo hữu.

Ánh trăng sáng tỏ bắt mắt giữa nền trời đen thăm thẳm, Đường Liên Nguyệt vẫn một bộ y phục màu đen, gần như hòa vào trong bóng đêm, dựa bên cửa sổ uống rượu.

Làm đệ tử xuất sắc nhất thế hệ mới của Đường Môn, khi làm việc luôn trái lại mệnh lệnh lão thái gia Đường Môn; làm bạn thân của Tiêu Nhược Phong, có thể cùng nhau uống rượu tâm sự, lại không thể đứng bên cạnh hắn vào thời khắc mấu chốt nhất.

Đường Liên Nguyệt cười khổ: “Không thể giúp ngươi, là ta nợ ngươi, kiếp sau nhớ đến đòi ta.” Ly rượu giơ lên cao, kính rượu với vầng trăng treo trên không, sau đó uống một hơi cạn sạch.

_____

Thiên Khải Lang Gia vương phủ

Tháng trước Diệp Khiếu Ưng bị Lang Gia Vương giáng tội, thu hồi binh quyền cấm túc, ngoài cửa có trọng binh canh gác, hôm nay được thả ra. Chỉ không ngờ, trong vòng một tháng, Thiên Khải đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

“Lão đại, lại đánh thắng trận rồi. Có phải nên mời các huynh đệ uống rượu không?”

“Ngươi quyết định là được, thiếu tiền thì đến phủ ta lấy.”

“Lão đại, nhiều quân báo như vậy biết bao giờ mới xem xong. Ta chỉ biết đánh giặc, mấy thứ giấy tờ này không hợp với ta.”

“Uổng cho ngươi cưới được phu nhân như thiên tiên, bao nhiêu năm qua mà đầu óc vẫn không tiến bộ. Xem cho hết, xem không hết thì không được về.”

Năm đó núi thây biển máu, Diệp Khiếu Ưng bị chôn vùi dưới đó, trước mắt toàn là màu máu. Lang Gia Vương cả người tắm máu, từng bước lật từng thi thể trên mặt đất, cuối cùng lôi được hắn ra ngoài, bản thân lại ảnh hưởng đến vết thương cũ. Hắn từng hỏi lão đại vì sao phải cứu hắn. Người chỉ cười mắng:

“Ngươi là đại tướng quân mà ta liếc mắt một cái đã chọn từ giữa đám đông, còn chưa làm đại tướng quân đã nói chết là chết, chẳng phải ta sẽ mất mặt lắm sao.”

Lang Gia Vương mỗi lần dẫn binh đánh giặc luôn bách chiến bách thắng, nhưng không ai biết hắn là người không muốn nhìn thấy khói lửa chiến tranh nhất. Hắn luôn vui mừng mỗi khi nhìn dân chúng hòa thuận yên vui, nhìn thấy thi thể chồng nhau trên chiến trường lại mất rất nhiều ngày không muốn nói chuyện.

“Cho dù lão đại không vui ta cũng phải nói. Huynh trưởng ngài và Thanh Vương, cả trưởng hoàng tử nữa, đều không có gì khác nhau. Vì sao ngài không thể làm hoàng đế!”

“Quản lí thuộc hạ của ngươi cho đàng hoàng, mấy lời này tốt nhất đừng để ta nghe từ miệng của bất kì ai trong quân đội nữa, nếu không xử lí theo quân pháp.”

Lần đó hắn thật sự nổi giận, các huynh đệ về sau không ai dám nhắc tới ngôi vị hoàng đế.

Sau khi Minh Đức Đế kế vị, Lang Gia Vương và Minh Đức Đế liên tục tranh cãi. Đôi khi người sẽ nhìn quân báo mà ngẩn ra, càng về sau, thậm chí còn lảng tránh việc dẫn binh lên chiến trường, vì lo lắng mình thắng trận sẽ khiến huynh trưởng thấy vướng mắc trong lòng.

Diệp Khiếu Ưng không được đọc nhiều sách, không biết mấy kiểu lòng vòng của người đọc sách, cũng không biết không phải vì người trên ngai vàng làm không tốt khiến lão đại không vui, mà là trói buộc ở hoàng gia, khiến Tiêu Nhược Phong vĩnh viễn không thể làm theo ý mình.

Chuyện cũ từng chút một hiện ra trước mắt.

Lúc Diệp Khiếu Ưng lại nhìn thấy ánh mặt trời, hắn đứng trước cửa vương phủ dán giấy niêm phong, gần như muốn nhìn chằm chằm đến khi trên cửa xuất hiện một lỗ thủng.

“Hay cho tội mưu nghịch, đường đường Lang Gia Vương mưu nghịch, vậy mà Thiên Khải không náo động, chỉ chết một mình Lang Gia Vương.”

Kim Giáp đại tướng quân ngày xưa rong ruổi trên sa trường, hận ý ngùn ngụt trong ánh mắt, theo giọt nước mắt lăn dài ở khóe mi, khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong đó đã không còn chút gợn sóng nào, tĩnh lặng như một vũng nước lặng.

“Lão đại à, ngài tính kế hay thật.”

Từ đây, trên triều đình không còn ai dám nhắc đến Lang Gia Vương.

______________________

Nếu Tiêu Nhược Phong không chết (4)

Núi Côn Luân phía bắc Bắc Ly

Nam Cung Xuân Thủy đem đứa nhỏ nhặt được trên đường về nhà.

Lạc Thủy từ xa đã thấy trong lòng y ôm một bóng dáng nhỏ gầy, cũng không nói gì, cho đến khi Nam Cung Xuân Thủy đưa bé con đặt xuống giường trong phòng.

Sắp xếp xong, Nam Cung Xuân Thủy mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.

“Nam Cung Xuân Thủy! Chàng bắt đứa nhỏ ở đâu về vậy.” Lạc Thủy đặt câu hỏi.

“Nhặt được trên đường.”

Nam Cung Xuân Thủy nhún vai, bước ra sau nữ tử áo đỏ, đôi tay nhẹ nhàng ấn lên vai nàng.

“Lần đầu tiên gặp đã thấy cục nhỏ này có duyên. Rõ ràng mỏng manh như miếng lưu ly, nhưng lại tràn đầy sức sống.”

Lạc Thủy ngồi xuống, lo lắng nhìn trong phòng, “Chúng ta ẩn cư, không giống như lúc ở trong thành. Nếu nó đi theo thì sẽ chịu nhiều khổ cực…”

Tiêu Nhược Phong từ từ tỉnh lại, lắc lắc đầu nặng trĩu, nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài phòng.

Nam Cung Xuân Thủy? Đó chẳng phải là sư phụ sao, lúc trước nghe Bách Lý Đông Quân kể sư phụ rời khỏi Thiên Khải, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp lại, không ngờ sư phụ trẻ lại trông như thế này. Dường như còn phong độ trí thức hơn trước.

Nhớ lúc trước vừa gặp đã bị đánh ngất, gặp lại sư phụ đúng là ngoài ý muốn, nhưng đúng là người vẫn y như lúc trước, có thể ra tay thì tuyệt đối không nói nhiều lời.

Tiêu Nhược Phong chỉnh trang lại y phục, đứng dậy ra ngoài phòng, đẩy cửa ra liền thấy hai vị ở ngoài cửa đang thảo luận.

“Tiên sinh, phu nhân.”

Hắn lập tức hành lễ.

Nam Cung Xuân Thủy quay lại nhìn hắn: “Tỉnh nhanh vậy. May mà con không tỉnh ở trên trời, nếu không chắc sẽ giật mình đấy. Mảnh đất mà con đang đứng và cả ngọn núi này đều là lãnh địa của hai vợ chồng ta. Bình thường ở đây buồn tẻ, thế nào? Có muốn ở lại giúp chúng ta giải khuây không?”

Kế hoạch ban đầu xem ra không thực hiện được rồi. Cũng đã lâu không gặp sư phụ, có vẻ ở lại đây cũng không tồi. Tiêu Nhược Phong đáp: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nhìn khu rừng xanh um trước mắt, những ngọn núi nối tiếp nhau, tựa như một kết giới tự nhiên. Nơi như thế này, đừng nói là hắn bây giờ, ngay cả cơ thể trước đây cũng khó mà thoát ra ngoài được. Rõ ràng sư phụ đâu phải hỏi ý, mà là thông báo.

Thái độ của Tiêu Nhược Phong vô cùng cung kính, không giống con nhím con xù lông lúc mới gặp.

“Tuổi nhỏ mà sao nói chuyện còn giống ông già hơn ta!” Chưa dứt lời thì đỉnh đầu Tiêu Nhược Phong đã ăn một cái cốc.

“Ô.” Đột nhiên bị gõ đầu, cảm giác có chút xa lạ, nhưng lúc nhỏ vẫn thường bị ca ca gõ như thế. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn người gầy gò cao ráo trước mặt, thì ra sư phụ lúc trẻ trông như thế này. Ban đầu hắn không nhận ra, bây giờ nhìn kĩ thì cũng có chỗ tương tự.

Hóa ra sư phụ và sư nương đã sống rất tốt ở một nơi mà mọi người không biết. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Phong cảm thấy rất vui mừng. May mà các sư huynh đệ không ở bên, nếu không lại phải chịu khổ nhiều như Lôi nhị. Các sư huynh hẳn cũng đang sống rất tốt trên giang hồ.

Không ngoài dự đoán, Nam Cung Xuân Thủy lại thu thêm một đệ tử. Y bảo quan môn chứ cửa có bao giờ đóng chặt. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp đã thấy đứa nhỏ này rất có duyên. Nếu đã mang về nhà thì phải chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn, đây là tác phong trước giờ của y.

Lúc sư phụ hỏi tên của hắn, hắn trả lời theo đúng sự thật: “Nhược Phong.”

Nhớ tới tiểu đồ đệ vừa qua đời không lâu, trong lòng có hơi giận, Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày: “Sao lại là tên này?”

Tiêu Nhược Phong ngẩn ra, hình như đồ đệ và cháu mấy đời của sư phụ đều là Nhược Phong, nhưng đã lỡ nói ra, chỉ có thể làm bộ không biết: “Còn ai mang tên này sao?”

Nam Cung Xuân Thủy từ từ đáp: “Không nhiều lắm, một đứa là tiểu tiên sinh của ta, một đứa là hậu duệ của ta. Tên Nhược Phong của con có ý nghĩa gì không?”

“Không có ạ, nếu nhất định phải có, có lẽ là hy vọng con có thể tự do tùy tính như gió.”

Gió ở phía bắc rất mạnh, nhiệt độ quanh năm không mấy ấm áp, đến mùa đông lại càng lạnh giá. Nam Cung Xuân Thủy truyền một đạo nội lực vào cơ thể tiểu đồ đệ, bảo vệ tâm mạch cho hắn, mỗi ngày lại dùng thuốc để tẩm bổ. Y không dạy võ công, Tiêu Nhược Phong cũng không vội, cứ ba ngày đi hái thuốc, hai ngày đi lấy rượu cho sư phụ, cuộc sống trôi qua cũng muôn màu. Mặc dù ban đầu hắn muốn rời Bắc cảnh để xử lý một số chuyện chưa hoàn thành, nhưng vì nơi này xa xôi hẻo lánh lại có trận pháp của sư phụ ngăn cản, đành phải tạm gác lại.

_____

Tuyết Lạc sơn trang

Sau khi Tiêu Sở Hà đến Thanh Châu, nghe nói Mộc gia xảy ra chút biến cố, gặp được một đứa trẻ đặc biệt. Vốn định đến xem sao, nhưng khi nó đến thì đứa trẻ đã bị đưa đi.

Mặc dù Thanh Châu ở rất xa, nhưng dù sao vẫn thuộc hoàng triều Bắc Ly. Tiêu Sở Hà không muốn bị người bên kia để mắt tới, vì vậy đã rời khỏi vùng quản lý của quan phủ, chọn một trạm dịch ba mặt là núi để an cư, mở một quán rượu. Bởi vì nơi này quanh năm tuyết rơi, nó đã đặt một cái tên giống như nơi từng cùng hoàng thúc chơi cờ - Tuyết Lạc Sơn Trang. Nó nghĩ, đã bị giáng làm thứ dân thì phải nghĩ cách kiếm chút tiền, không thể nghèo đến mức không có gì ăn.

_____

Lôi gia

Sau khi Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt rời khỏi Thanh Châu, hai người đưa Lôi Vô Kiệt đến Lôi gia. Lôi Vô Kiệt còn nhỏ tuổi, sau khi Lôi Mộng Sát rời khỏi Thiên Khải liền trở về Lôi gia, gửi Lôi Vô Kiệt cho Lôi gia nhờ huynh trưởng chăm sóc, để đứa nhỏ bái Lôi Oanh chuyên luyện kiếm thuật làm thầy. Sau đó mới yên tâm đi ngao du với Lý Tâm Nguyệt.

Trước khi đi còn cố ý dặn dò Lôi Vô Kiệt phải chăm chỉ học tập, chưa thành tài thì đừng rời khỏi Lôi gia. Nếu có việc thì có thể đến thành Tuyết Nguyệt tìm người tên Tư Không Trường Phong, tốt nhất đừng đến Thiên Khải.

_____

Chùa Hàn Thủy

Lúc trước Tiêu Nhược Phong đến toàn chạm mặt với Ám Hà, từ khi Tiêu Nhược Phong rời đi, không còn ai đến chùa Hàn Thủy. Tiểu Vô Tâm nhìn Vong Ưu một mình ngồi trước mặt Phật Tổ, bóng lưng rộng lớn có vẻ cô độc.

Lúc mới đến chùa Hàn Thủy, nó là dư nghiệt Ma giáo mà mọi người đòi đánh đòi giết. Cũng nhờ Vong Ưu sư phụ kiên quyết chống lại họ để bảo vệ nó, ngoài ra nó còn có một nghĩa phụ, và một thúc thúc trông rất tuấn mỹ. Sau đó, nghĩa phụ rời đi không quay lại nữa, thúc thúc tuấn mỹ thường xuyên đến đây chơi cờ với lão nhân.

Hiện giờ chỉ còn Vong Ưu lão nhân một mình, nghe tin thúc thúc tuấn mỹ kia đã mất. Kỳ lạ, người bị ám sát nhiều lần như vậy đều không giết được, vì sao lại chết chứ. Tiểu Vô Tâm ngồi trên thềm đá ngoài Phật đường tự hỏi.

_____

Hai năm sau.

Trên giang hồ xuất hiện một nhân vật mới nổi trội. Người này luôn mặc bạch y, đầu đội mũ có rèm, trang phục thường thấy ở các hiệp khách, lại không thể nhìn thấy mặt. Thỉnh thoảng người nọ sẽ xuất hiện ở Bắc Ly, nhưng thời gian ở lại rất ngắn. Vì vậy Bách Hiểu Đường cũng chưa tra ra thân phận của hắn. Mỗi lần xuất hiện đều trợ giúp một số người gặp khó khăn, lại không báo tên, cũng không có vũ khí cố định, có khi là kiếm sắt, có khi là gậy trúc, có khi là nhánh cây. Gặp đối thủ lợi hại cũng chưa từng thua, lúc nào cũng sẽ đánh ngang tay, đạt được mục đích liền rời đi. Bởi vì luôn mặc màu trắng, vừa xuất hiện đã ngay lập tức biến mất, hành tung khó lường, người giang hồ bèn xưng là “Bạch Y”.

_____

Dưới chân núi Côn Luân

Ở một thôn xóm nhỏ, có bé con ăn mặc rách rưới đi theo phía sau một công tử áo trắng.

Nhắm mắt theo đuôi.

Tiêu Nhược Phong thấy khó xử, hôm nay xuống núi ghé qua trấn đổi dược liệu, tình cờ thấy đứa nhỏ này bị bắt nạt, không nhịn được bèn ẩn thân một bên ném hai hòn đá dọa mấy người kia bỏ chạy.

Đang định đi thì bị phát hiện.

“Đã bảo sư phụ là màu trắng quá nổi bật, vậy mà không chịu nghe mình.” Ban đầu theo yêu cầu của sư phụ, Tiêu Nhược Phong không được rời khỏi núi nửa bước. Nhưng sau nhiều lần thương lượng, hắn được phép xuống núi, nhưng phải mặc bộ trang phục nổi bật như thế này đây. Có khác gì Liễu Nguyệt sư huynh đâu chứ.

Liễu Nguyệt ở nơi xa hắt hơi một cái, Mặc Hiểu Hắc ở bên cạnh ôm kiếm nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nhất định là bình thường quá khoa trương nên bị người ta mắng."

"Khoa trương chỗ nào, đó là phong nhã. Thô lỗ như ngươi không hiểu đâu."

Nam Cung Xuân Thủy nói: Làm đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy ta, ra ngoài nhất định phải có thể diện. Không thể ăn mặc tùy tiện, không phong nhã.

Biết đứa nhỏ vẫn đi theo mình, Tiêu Nhược Phong đành dừng lại.

“Nhóc đi theo ta làm gì?”

“Ca ca giúp đệ, đệ phải cảm ơn.”

“Ta chỉ đi ngang qua, không có…”

“Đệ thấy ca ca ném cục đá.”

“Nhóc con, tinh mắt thật đấy, vậy muốn báo đáp thế nào?”

“Ca ca có thể giúp đệ cứu muội muội không?” Mắt bé con rất sáng, nhìn hắn đầy hi vọng.

Tiêu Nhược Phong bật cười: “Thì ra cách đệ báo đáp ta là nhờ ta giúp thêm lần nữa.”

Muội muội của cậu bé bị bệnh, nhưng không có tiền chữa bệnh, đành phải cầu xin người tốt bụng giúp đỡ.

Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp xuống núi. Trước đây sư phụ ra quy định, nếu xuống núi thì không được ngủ lại bên ngoài, không được nói chuyện với người không liên quan, không được xen vào việc người khác.

Nhưng mà…

Cuối cùng Tiêu Nhược Phong vẫn đi xem muội muội của thằng bé, mua giúp thuốc chữa bệnh, cũng để lại một chút tiền.

Lúc về núi thì trời đã tối, hiển nhiên đã quá thời gian quy định của sư phụ, nên bị phạt chép sách. Sư phụ đổi tính, giờ đây một lòng muốn làm người đọc sách văn nhã, cả cách phạt cũng trở nên văn vẻ. Chỉ yêu cầu chép nội công tâm pháp và khẩu quyết đao kiếm.

Lạc Thủy nhìn tối muộn mà đèn đuốc sáng trưng, bèn hỏi: “Ngươi lại phạt Nhược Phong làm cái gì, trễ thế này sao không cho người ta ngủ.”

“Ta chỉ bảo nó chép sách, có yêu cầu khi nào phải chép xong đâu. Ta không có bắt nó không được ngủ, là tại nó muốn chép.” Nam Cung Xuân Thủy nhìn theo ánh mắt của Lạc Thủy, rồi thu lại ánh mắt, vươn tay kéo nàng vào lòng.

“Mấy đồ đệ trước của ta, chỉ có Phong thất lòng dạ thâm sâu, chất chứa nhiều suy nghĩ nhất. Tuy rất giỏi giang, nhưng cũng vì quá chủ kiến không ai lay chuyển được, nên mới đẩy mình vào đường cùng. Thằng nhóc này không biết sao cứ cho ta cảm giác tương tự. Không được, không được, đáng sợ quá, ta phải trông chừng nó, không thể để nhãi ranh này xằng bậy.”

“Người trẻ tuổi luôn muốn lang bạt giang hồ.” Lạc Thủy nghe câu trả lời trẻ con như thế, cười đáp lại.

“Chàng không thể lúc nào cũng trông chừng nó, ta lại cảm thấy đứa nhỏ này rất chu đáo, sẽ không làm ra chuyện gì khác người đâu.”

“Mong là vậy.”

Hai người đã rời xa nhân gian từ rất lâu, không hẹn mà cùng lo lắng chuyện của tiểu đồ đệ. Xuống núi chắc chắn là không xuống rồi, nếu không lại không nhịn được mà xen vào mấy chuyện lặt vặt bao đồng. Chỉ có thể quản Nhược Phong, đừng để nó tham gia vào chuyện ở nhân gian, nên chú tâm vào tu luyện công pháp thì hơn.

_______________________

Chú thích:

[1] Theo nguyên tác Thiếu Ca: Phạm nhân bình thường sau khi định tội phải chờ tới sau mùa thu mới xử trảm, hoàng thân quốc thích còn phải chờ xét xử rất lâu. Thế nhưng Khâm Thiên Giám xem thiên tượng, truyền thiên lệnh, nói hình phạt của Lang Gia Vương không thể chậm trễ. Bảy ngày sau khi bị giam, Lang Gia Vương bị xử trảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip