Tiêu Nhược Phong say rượu nhìn thấy tương lai (Thượng - Trung thượng)

Huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Liễu Nguyệt

-----o0o-----

Tác giả: Hựu Hoạt Nhất Thiên
https:// xinjinjumin 811846897539 .lofter. com/post/ 81b08728_ 2beb34506

Cảnh báo rất rất OOC.

Mọi người đều theo hướng tình nghĩa huynh đệ.

Nhân vật nhiều.

Giả thiết cá nhân nhiều.

Có lẽ là Tiêu Nhược Phong làm trung tâm, chưa viết xong không rõ sẽ viết ai nhiều hơn.

Mộng hoàng lương sau một lần say rượu của Tiêu Nhược Phong mười bốn tuổi, nhìn thấy tương lai...

Là tiểu Tiêu Nhược Phong chưa hết trẻ con, còn ngây thơ hồn nhiên.

______________________

Tiêu Nhược Phong say rượu nhìn thấy tương lai (1)

Một bóng người vụt qua như gió cuốn vào học đường, ngay sau đó là một tiếng đóng cửa "rầm" rung trời, ai nghe thấy cũng đều nhận ra mười phần giận dữ trong đó.

Lôi Mộng Sát đang ăn sáng suýt nữa làm rớt bánh trong tay, hai tay luống cuống nhét vào miệng, mơ màng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Liễu Nguyệt đặt đũa xuống, nhướng mày suy ngẫm: "Vừa rồi là, tiểu sư đệ?"

Mấy ngày trước vừa kết thúc học đường đại khảo, cửu hoàng tử mười bốn tuổi của Bắc Ly Tiêu Nhược Phong đã áp đảo các thí sinh giành được hạng đầu, được Lý Trường Sinh nhận làm đồ đệ thứ bảy.

Hôm qua vẫn còn vui vẻ, chính thức bái sư, cũng đã tổ chức tiệc, vậy mà hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ?

Tiểu sư đệ mới đến, bọn họ cũng ở chung được mấy ngày, hoạt bát đáng yêu lại hiểu chuyện biết lễ nghĩa, gặp ai cũng cười tươi, nhìn là biết đứa nhỏ này tính tình dễ chịu ngoan ngoãn.

Lôi Mộng Sát quay sang tìm Mặc Hiểu Hắc: "Có phải là hôm qua do đệ không cười với tiểu sư đệ, cho nên đệ ấy giận?"

Mặc Hiểu Hắc liếc nhìn y, rồi mặc kệ.

Liễu Nguyệt chậm rãi lấy khăn lau tay: "Gặp chuyện nên nhìn nhận vấn đề từ bản thân trước, biết đâu là do chậu nước hôm qua của huynh."

"Chậu nước đó là vấn đề của ta sao?" Lôi Mộng Sát không phục, "Mọi người đều có phần."

Sư huynh trong phòng cãi cọ mấy câu, rồi lại nhìn sang hướng phòng của tiểu sư đệ.

Cuối cùng quanh đi quẩn lại, đoán là do sư phụ đặt tên cho tiểu sư đệ là "Phong thất", nên hắn không thích tên này.

Lạc Hiên đột nhiên nghĩ ra một vấn đề khác: "Hôm nay không phải đệ ấy xin nghỉ do bệ hạ triệu kiến sao? Mới vừa trở về từ hoàng cung nhỉ? Đã ăn sáng chưa?"

Chưa có.

Tiêu Nhược Phong vừa dậy đã vào cung, cũng vừa mới trở về, chỉ mới ăn qua loa một miếng điểm tâm trước mặt Thái An Đế, trên người thậm chí vẫn còn mặc cát phục đặc chế của hoàng tử, thứ mà một năm chẳng thấy mấy lần.

Ngọc bội lanh lảnh bị hắn ném sang một bên, tay cởi áo run rẩy.

Lúc Lạc Hiên bước vào thì thấy hắn ném bộ y phục xa xỉ kia lên giường như để trút giận.

Nghe thấy có người đẩy cửa vào, hai mắt đỏ hoe quay lại.

"Lạc Hiên sư huynh." Tiêu Nhược Phong rầu rĩ.

Lạc Hiên ngơ ngác đứng ở cửa một lát mới bước vào: "Đệ sao vậy? Trong cung có người làm đệ giận à?"

Chắc không phải là hoàng đế bất mãn con trai mình bái sư Lý Trường Sinh nên gọi vào cung mắng nhiếc đấy chứ?

"Không có." Tiêu Nhược Phong phủ nhận, rồi nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Lạc Hiên, "Cảm ơn sư huynh."

Lạc Hiên nhìn hắn ăn vài miếng cháo, lại thấy trên người hắn chỉ mặc trung y mỏng manh, bèn hỏi: "Phòng của đệ mới chuẩn bị, chưa kịp bỏ thêm đồ, có cần nhờ người về nhà lấy thêm quần áo đến không?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi không biết đã chạm đến chỗ nhạy cảm nào mà Tiêu Nhược Phong buông muỗng xuống, nước mắt rơi như mưa.

Tiêu Nhược Phong vừa nức nở vừa nói: "Đệ không cần, làm phiền Lạc Hiên sư huynh nhờ người mang giúp một bộ y phục đệ tử."

Nhìn xem, khóc đến vậy vẫn giữ lễ nghĩa chu toàn.

Lạc Hiên vừa cảm thán, vừa hoảng hốt dỗ dành: "Được được, ở học đường có nhiều quần áo, ta đi lấy cho đệ một bộ."

"Cạch..." có tiếng khóa cửa.

Lạc Hiên không nói thêm nữa, bảo người đem đến cho tiểu sư đệ một bộ y phục của đệ tử học đường: "Sau buổi học sẽ đến tìm đệ."

Tiểu sư đệ rõ ràng cảm xúc không ổn định, nhưng thời gian không còn, chỉ có thể để sau rồi hỏi.

Việc học của đệ tử nội viện ở Tắc Hạ học đường không hẳn là sắp xếp kín kẽ, nhưng buổi sáng vẫn phải đi học.

Tiêu Nhược Phong nhận y phục do người chuyển tới ở ngoài cửa, nhưng hắn thật sự không có tâm trạng đi học, bèn nhờ người xin nghỉ.

Còn mình thì ôm quần áo ngồi xuống giường.

Đêm qua, hắn nằm mơ một giấc thật dài, như đã trải qua cả đời, sau khi tỉnh lại gần như quên hết tất cả.

Cho đến khi huynh trưởng đến báo trong cung triệu kiến mới nhận ra có gì đó quen quen.

Dọc đường tiến cung có chút hoảng hốt, đến khi đứng trước mặt Thái An Đế, hắn mới dần dần nhớ ra rốt cuộc mình đã mơ thấy gì.

Tuy không rõ ràng từng chi tiết, ký ức có chút mông lung, nhưng khi hắn và Thái An Đế một hỏi một đáp, vẫn trùng khớp với tình huống ở trong giấc mơ.

Nhớ đến những gì xảy ra từ sáng sớm đến giờ, tình huống không khác chút nào.

Hắn mơ thấy tương lai của mình.

Còn mơ thấy kết cục của mình.

Một đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù hắn là hoàng tử cũng không có ngoại lệ.

Tan hợp rồi sẽ đến lúc, tương lai khó mà gặp lại sư phụ và các sư huynh tuy khiến hắn buồn lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ mỗi người đều có con đường riêng cần theo đuổi.

Những điều tiếc nuối chưa xảy ra, hắn đều sẽ cố gắng tránh.

Chỉ có một người, một việc, khiến hắn không thể tin nổi.

Bọn họ rõ ràng đã hứa với nhau!

Ca ca nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, hắn cũng thề sẽ mãi mãi ở bên cạnh ca ca.

Nghĩ vậy, Tiêu Nhược Phong tức giận đập giường: "Không giữ lời hứa, đáng ghét đáng ghét đáng ghét!"

Nhìn trộm tương lai lại không mang tâm trí của người tương lai, thiếu niên lang mười bốn tuổi cố chấp, không chấp nhận dù một chút tạp niệm vướng bận. Bảo hắn làm ra vẻ không biết mà nhẫn nhịn, thì hắn chỉ thấy muốn bốc hỏa.

Thế nhưng nếu bảo hắn ân đoạn nghĩa tuyệt với huynh trưởng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến hắn khó chịu lăn lộn trên giường, nước mắt chực chờ rơi.

Tiêu Nhược Phong ở trong phòng lăn qua lăn lại cả ngày, mãi vẫn không thể thông suốt, ấy vậy mà lại có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?" Tiêu Nhược Phong lau nước mắt.

"Ta," Giọng nói ngoài cửa rất dễ nghe, "Liễu Nguyệt."

Là Liễu Nguyệt sư huynh.

Tiêu Nhược Phong bước ra mở cửa, ngoan ngoãn chào hỏi: "Liễu Nguyệt sư huynh."

Tuy hắn là hoàng tử, nhưng vào học đường thì không kể thân phận, chỉ là học sinh của học đường.

Liễu Nguyệt gật đầu, thấy hắn hai mắt đỏ hoe, không khỏi dịu giọng thêm vài phần: "Lan tiên sinh nói đệ hôm nay xin nghỉ bệnh, có chỗ nào không khỏe à?"

Trong lòng không thoải mái.

Tiêu Nhược Phong chẳng buồn hé răng, chỉ lắc đầu.

Liễu Nguyệt không nóng vội, chỉ dịu dàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì, có thể nói với sư huynh không?"

Tiêu Nhược Phong nghẹn lời, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Liễu Nguyệt lấy khăn cho hắn lau mặt, lại hỏi: "Vậy sao không đi học?"

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, hơi nắm góc bàn, không biết nên trả lời thế nào, đành tùy tiện đáp: "Không muốn đi."

Liễu Nguyệt nhìn hắn một lúc, ánh mắt ấm áp lạnh dần. Y đứng dậy, cười như không cười, nhét khăn vào tay Tiêu Nhược Phong, xoay người dặn người hầu: "Đi lấy cho tiểu công tử quyển 'Nội quy sinh hoạt hằng ngày của học sinh học đường'."

Tiêu Nhược Phong: ...

Thứ đó là để cho trẻ con mới vào ngoại viện của Tắc Hạ học đường, hắn không phải là không biết!

Liễu Nguyệt hờ hững bảo: "Kết quả học tập và đánh giá hằng ngày của đệ đều liên quan đến ta, tiểu sư đệ, biết lễ thì phải giữ lễ, học đường cũng có quy củ của học đường."

Tiêu Nhược Phong hiểu ý ngay.

Liễu Nguyệt sư huynh đang xem hắn là bề ngoài lễ nghĩa đâu ra đó mà thực chất là kẻ ăn chơi trác táng cao cao tại thượng, xem thường người khác.

Tiêu Nhược Phong nhíu mày định phản bác, bỗng thấy ngoài cửa có một cái đầu ló vào, vẫy tay chào hắn, cười tủm tỉm: "Tiểu sư đệ."

Người đó thấy Liễu Nguyệt: "Ủa, Liễu Nguyệt cũng ở đây."

"Nhị sư huynh..." Tiêu Nhược Phong lẩm bẩm gọi một tiếng.

Lôi Mộng Sát, bọn họ hiện giờ vẫn chưa thân, nhưng trong tương lai là người này luôn theo bên cạnh hắn, cuối cùng tử trận sa trường, thân xác không vẹn toàn.

Ở trong mơ, Tiêu Nhược Phong nhìn thấy mình ở tương lai khi nhận được quân báo vượt tám trăm dặm đã đau đớn đến mức nào, cảm xúc dồn dập khiến hắn có cảm giác như mình đã trải qua.

Lôi Mộng Sát trơ mắt nhìn tiểu sư đệ vừa thấy y đã ngân ngấn nước mắt, rồi rơi thành dòng.

Liễu Nguyệt xoay cây quạt, nói với Lôi Mộng Sát: "Mới nãy còn đang yên lành, thấy huynh là khóc, còn bảo không phải vấn đề của huynh à?"

Lôi Mộng Sát hoảng hốt, không dám phản bác, bèn cẩn thận hỏi Tiêu Nhược Phong: "Phong Phong? Tiểu thất? Sao vậy?"

Tiêu Nhược Phong khụt khịt níu ống tay áo của Lôi Mộng Sát, bao nhiêu lời muốn nói lại nói không thành câu, chuyện ở tương lai lại như lời sấm truyền vang vọng.

Nhìn Lôi Mộng Sát vẫn đang đợi hắn trả lời, Tiêu Nhược Phong im lặng một chốc, mới lí nhí lên án: "Liễu Nguyệt sư huynh mắng đệ."

Quá đáng như vậy!

Lôi Mộng Sát nhìn Liễu Nguyệt đầy trách móc, lại còn mắng tiểu sư đệ đến phát khóc.

Liễu Nguyệt không phẩy quạt nữa, cúi đầu nhìn Tiêu Nhược Phong: "Vậy à?"

Tiêu Nhược Phong chột dạ kéo kéo ống tay áo Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát: "Ngươi còn đe dọa đệ ấy?!"

Liễu Nguyệt: ...

Những lúc không biết nói gì hơn, người ta có khi sẽ bật cười thành tiếng.

Liễu Nguyệt chậm rãi thu quạt, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Vậy sư huynh xin lỗi đệ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ bồi thường cho tiểu sư đệ."

Hai chữ "bồi thường" có ý nhấn mạnh.

Tiêu Nhược Phong rụt người.

Buổi chiều là luyện võ, đa số sẽ theo sư phụ học tập hoặc tự mình rèn luyện.

Tiêu Nhược Phong giỏi kiếm pháp, kiếm thế vô cùng bá đạo, Lôi Mộng Sát ở một bên vỗ tay cổ vũ: "Hay!"

Như đáp lại tiếng khen ngợi, trường kiếm trong tay Tiêu Nhược Phong vỡ vụn thành từng tấc.

Tiêu Nhược Phong chẳng có vẻ gì là bất ngờ, tùy tiện ném chuôi kiếm sang một bên, lấy một thanh khác trên giá vũ khí, tiếp tục luyện.

Hắn luyện Liệt Quốc kiếm pháp, kiếm pháp này vốn dĩ vô cùng bá đạo, không một thanh kiếm bình thường nào có thể chịu nổi.

Tuy Tiêu Nhược Phong chưa luyện đến Tuyệt Sinh cảnh, nhưng kiếm cho đệ tử học đường được cầm trong tay hắn còn không được xếp hạng, ở trong tay hắn chịu không nổi đến trăm chiêu.

"Thú vị thật."

Giọng nói đầy hứng thú vang lên sau lưng Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát quay đầu lại nhìn, sư phụ Lý Trường Sinh cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu không biết đã đứng phía sau y từ lúc nào, đang xem Tiêu Nhược Phong luyện kiếm.

Lôi Mộng Sát không tập kiếm, nhưng không có nghĩa là y không thấy hứng thú: "Sư phụ, người nói cái gì thú vị?"

Lý Trường Sinh uống ngụm rượu: "Ta nói tiểu sư đệ của con, kiếm thế này, thú vị."

"Kiếm pháp này lẽ ra không hợp với Phong thất."

Tiểu đệ tử ông mới nhận tính cách ôn hòa, dịu dàng lương thiện, không tranh không giành. Thiên phú tuy cao, nhưng với bộ kiếm pháp ngang ngược đến nỗi thiên vương lão tử có tới cũng chỉ xếp thứ hai của Tiêu Nghị thì thật sự không hợp.

Nhưng hôm nay nhìn lại kiếm thế của hắn, lại mang theo cảm xúc oán giận tàn bạo. Oán giận đối với người khác không thể nói là thứ gì tốt lành, nhưng đối với Tiêu Nhược Phong vừa khéo lại tốt.

Kiếm của hắn quá nhu, thêm vài phần tàn nhẫn, sẽ giúp hắn mau chóng đột phá Tuyệt Sinh cảnh hơn.

Chỉ là, không biết thứ cảm xúc oán giận này không duyên không cớ từ đâu mà ra?

Nghe Lý Trường Sinh nói, Lôi Mộng Sát gãi đầu: "Bắt đầu từ sáng nay, cảm xúc của tiểu sư đệ có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói đã xảy ra chuyện gì."

Từng thanh kiếm một gãy đoạn trong tay Tiêu Nhược Phong, mãi cho đến khi trời tối, vũ khí hư hỏng hết, Tiêu Nhược Phong mới ngừng lại.

Hao sức quá mức, hắn ngã ngồi xuống bậc thang thở dốc, mệt dậy không nổi.

Cố Kiếm Môn bước ra xách tiểu sư đệ về phòng.

Các sư huynh đều tập trung lại, Lạc Hiên mở hộp đồ ăn ra, đặt đồ ăn lên bàn cho Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong từ từ lấy lại sức, nói cảm ơn, rồi ngồi trước bàn từ từ ăn cơm.

Ăn được một nửa, có người đến báo, phủ tam hoàng tử có người đến đón tiểu điện hạ về nhà.

Lôi Mộng Sát đáp lời thay: "Làm phiền đợi thêm một lát, tiểu sư đệ sẽ lập tức..."

"Cạch!" Chén đặt mạnh xuống bàn ngắt lời Lôi Mộng Sát.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại, Tiêu Nhược Phong trầm ngâm rồi lạnh lùng nói: "Làm phiền chuyển lời, không về."

Trong phòng yên tĩnh một lúc, không bao lâu sau, Liễu Nguyệt phất tay bảo làm theo những gì Tiêu Nhược Phong nói.

Cửa phòng lại đóng lại, Liễu Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Sao thế, có mâu thuẫn với huynh trưởng của đệ à?"

Tiêu Nhược Phong im lặng, rồi lắc đầu: "Không hẳn là thế, sau này đệ ở lại học đường, được không?"

Hắn là đệ tử nội viện của Tắc Hạ học đường, đồ đệ thân truyền của Lý Trường Sinh, ở lại học đường đương nhiên không có vấn đề gì.

Nhưng...

"À..."

Vài người đưa mắt ngó những phục sức Tiêu Nhược Phong đặt trên bàn, tất cả đều im lặng.

Bọn họ cũng là con cháu thế gia trong giang hồ, cái khác thì không nói, nhưng mắt nhìn đồ vẫn đủ tinh tường.

Chỉ riêng chuỗi ngọc tùy ý treo ở góc bàn kia thôi, hạt ngọc xanh mực nổi bật nhất vừa nhìn là biết cực phẩm hiếm có, tuy không có tác dụng thực tế gì, nhưng vẫn rất quý.

Hơn nữa mấy thứ lặt vặt như đai trán, buộc tóc, đai ngọc, vòng tay vân vân, có món nào mà không phải trân phẩm.

Tiểu sư đệ à, học đường chắc là không nuôi nổi đệ...

Tiêu Nhược Phong chờ mãi không thấy các sư huynh lên tiếng, khó hiểu ngẩng đầu: "Sao vậy ạ?"

Lôi Mộng Sát hít sâu một hơi, cảm thấy lúc này cần phải giúp tiểu sư đệ vừa mới đến cảm nhận được không khí ấm áp ở học đường: "Đương nhiên không thành vấn đề!"

Cách thì nghĩ là có, Lôi Mộng Sát chợt lóe một ý tưởng, cùng lắm thì lấy danh của sư phụ đi nhận đơn của Ám Hà.

Sư phụ bọn họ tung hoành thiên hạ vô địch thủ, đặt giá cao cũng hợp lý, chỉ cần ra tay một lần là hốt bộn bạc.

Lôi Mộng Sát càng nghĩ càng thấy đúng lý hợp tình, đồ đệ ai thì người đó nuôi, tránh để lão già kia suốt ngày lượn lờ ở Thiên Khải, không có gì làm lại đi trêu đồ đệ cho vui.

Nói chuyện sợ bị nghe thấy, Lôi Mộng Sát lúc nào cũng lắm lời thậm chí còn lấy giấy bút, "soàn soạt" viết ý tưởng của mình ra.

Tờ giấy truyền đọc một vòng, trong phòng cười ồ lên.

Tiêu Nhược Phong vẫn chưa đọc, không biết các sư huynh đang cười cái gì, nhưng vẫn mỉm cười theo.

Tờ giấy rốt cuộc cũng tới tay Tiêu Nhược Phong, còn chưa kịp mở ra đã nghe ngoài cửa có người thông báo: "Các vị công tử, tam hoàng tử điện hạ đến, bảo thất công tử ra gặp hắn."

Bầu không khí trong phòng thay đổi, Tiêu Nhược Phong bỗng đứng dậy, sắc mặt cũng thay đổi.

Cuối cùng vẫn bước nhanh ra trước cửa, một tay kéo mạnh cửa, giọng nói vì nỗi bất bình trong lòng mà hơi khàn đi: "Ở đâu?"

_______________________

Bé ơi, tuổi này vẫn cần có người nuôi đó...

______________________

Tiêu Nhược Phong say rượu nhìn thấy tương lai (2)

Mọi người đều theo hướng tình nghĩa huynh đệ.

Nhân vật nhiều.

Giả thiết cá nhân nhiều.

Mộng hoàng lương sau một lần say rượu của Tiêu Nhược Phong mười bốn tuổi, nhìn thấy tương lai…

Là tiểu Tiêu Nhược Phong chưa hết trẻ con, còn ngây thơ hồn nhiên.

______________________

Được dẫn đến tiền viện, Tiêu Nhược Cẩn quét mắt nhìn quanh học đường, thánh địa cầu học mà rất nhiều người mơ ước.

Khi niên thiếu y cũng từng khát khao đến nơi này.

Cảm thán trong lòng chẳng mấy chốc tan thành mây khói, Tiêu Nhược Cẩn làm như không nhìn thấy chén trà bị đổ, đồ ở bên ngoài y tuyệt đối không cho vào miệng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Buổi sáng về phủ liền đưa Tiêu Nhược Phong vào cung, cả ngày tâm trí bất an, lại đúng hôm bận rộn nhiều việc.

Y vất vả đã quen, không thấy mệt, chỉ thấy bực bội.

Định bụng chờ Tiêu Nhược Phong về sẽ hỏi chút chuyện cho an tâm, mà đợi mãi đợi mãi không thấy về. Nhịn không được, y mới sai người đến đón, vậy mà lại nhận được tin báo không về, còn không có cả lý do.

Tiêu Nhược Phong ở bên ngoài một đêm cũng không phải vấn đề gì, nhưng không nên là hôm nay.

Tiêu Nhược Cẩn mặc kệ trời đã tối muộn, dứt khoát ra ngoài tìm, không hỏi rõ tình hình, đêm nay y không thể nào yên lòng.

Không cần đợi lâu, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Võ công của Tiêu Nhược Cẩn ở Thiên Khải không đáng là gì, nhưng ở trên giang hồ cũng xem như là cao thủ. Y nghe tiếng bước chân trước gấp gáp sau chần chừ, cuối cùng dừng ở ngoài điện, Tiêu Nhược Phong không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập.

Tiêu Nhược Cẩn bấy giờ mới mở mắt ra, y ngồi ở đối diện cửa, mở mắt là có thể thấy Tiêu Nhược Phong đứng ở cửa đại điện.

Tiêu Nhược Phong mặc trang phục màu trắng của đệ tử, im lặng đứng ngược sáng.

Tiêu Nhược Cẩn biến sắc, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên thay đổi một thoáng.

Ánh lửa ngút trời, nhân ảnh mơ hồ khoác áo giáp, tay cầm kiếm sắc bén, dường như nhắm vào y.

Cảm giác sợ hãi bủa vây và tim đập thình thịch, nhưng hình ảnh chẳng mấy chốc lại là ảo giác.

Tiêu Nhược cẩn nhìn kĩ lại, vẫn là thiếu niên hơi gầy mặc y phục đệ tử màu trắng đứng ở cửa điện dưới ánh trăng tròn.

“Nhược Phong?” Tiêu Nhược Cẩn bỏ qua cảm giác hoảng hốt vừa rồi, khó hiểu hỏi, “Đệ đứng đó làm gì? Sao không vào?”

Tiêu Nhược Phong mới từ từ bước vào.

“Chính thức vào học đường vui vậy sao,” Thật ra Tiêu Nhược Cẩn không cảm thấy hôm nay Tiêu Nhược Phong không chịu về nhà là chuyện to tát gì, chỉ nghĩ đúng là tính trẻ con, chơi vui liền không muốn về nhà, bèn trêu, “Có phải vi huynh bị đệ quên luôn rồi không?”

Tiêu Nhược Cẩn gần như có thể đoán trước được phản ứng của ấu đệ, có lẽ sẽ vừa ồn ào kêu “huynh trưởng nói oan đệ”, vừa vui mừng kéo ống tay áo y nhảy nhót ríu rít kể ngày hôm nay có gì.

Đệ đệ hoạt bát hiếu động, như thể hai chân chẳng bao giờ chịu đứng yên trên đất…

“Huynh trưởng quả nhiên rất biết cách đổ oan ta.” Tiêu Nhược Phong mở miệng.

Xem đi, quả nhiên không ngoài dự đoán… đợi đã, không đúng.

Giọng điệu kiểu gì vậy?

“Đệ nói cái gì?” Tiêu Nhược Cẩn tưởng mình nghe nhầm.

Tiêu Nhược Phong mím môi nhìn Tiêu Nhược Cẩn, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn xoay người, một chân đạp lên bàn, mượn lực nhảy lên cái bàn ở phía sau.

Bên trên từng treo bức tranh của Lý Trường Sinh, nhưng Lý Trường Sinh không ưng mắt nên đã tháo xuống, cái bàn này không còn dùng đến nữa.

Bàn rất cao, Tiêu Nhược Phong ngồi xuống, ngả người ra sau, chân gác lên bắt chéo, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Nhược Cẩn ở dưới.

Hắn hất cằm nhìn huynh trưởng, không hề khách sáo: “Đến làm gì?”

Một chuỗi động tác diễn ra quá tự nhiên, Tiêu Nhược Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn ngây dại, đầu óc trống rỗng vì khiếp sợ.

Mẫu phi ở trên cao, đệ đệ hình như điên rồi.

Đột nhiên mơ thấy chuyện ở tương lai, Tiêu Nhược Phong khóc cả sáng, chiều lại luyện kiếm, thật ra cảm xúc đã giải tỏa tương đối, thêm mấy ngày nữa là có thể bình tĩnh ngẫm lại.

Nhưng ai bảo Tiêu Nhược Cẩn khăng khăng muốn chạy tới trước mặt hắn, ngọn lửa vốn chưa tắt đã đụng trúng kẻ đầu sỏ đổ dầu giống như gặp thùng thuốc nổ, “đùng” một tiếng cháy bùng lên.

Hắn cố ý làm ra vẻ này, là đang đợi huynh trưởng nổi giận sau đó cãi nhau với hắn một trận.

Kết quả…

Tiêu Nhược Cẩn sốc đứng, cứ trơ trơ ra đó.

Tiêu Nhược Phong vào tư thế một lúc lâu, vẫn chưa thấy Tiêu Nhược Cẩn có phản ứng gì. Thời gian trống càng dài, Tiêu Nhược Phong càng thấy chột dạ.

Lặng lẽ bỏ chân xuống, tay đặt trên đầu gối cũng từ từ cuộn lại.

Mặt xụ xuống, mím môi nhìn Tiêu Nhược Cẩn, hai bên tròn mắt nhìn nhau.

Sau khi hoàn hồn, Tiêu Nhược Cẩn quan sát Tiêu Nhược Phong thật kĩ, xác nhận đúng là đệ đệ mình chứ không có bị ai đánh tráo, hai hàng mày liền nhíu lại, trầm giọng: “Xuống ngay.”

Tiêu Nhược Phong vốn dĩ hạ quyết tâm không nghe, nhưng huynh trưởng nghiêm mặt lại rất có sức uy hiếp. Hai bên giằng co, cuối cùng Tiêu Nhược Phong vẫn nhảy xuống dưới.

Tiêu Nhược Cẩn cũng cảm thấy mình nên nổi giận, nhưng cảnh tượng lúc nãy quá điên đảo, cho nên trong lòng Tiêu Nhược Cẩn ngoại trừ hai chữ “vớ vẩn” thì không còn chỗ cho cảm xúc dư thừa nào khác.

Tiêu Nhược Phong hiếu động nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt mình lúc nào cũng ngoan ngoãn, nếu đột nhiên thay đổi nhất định là có nguyên nhân. Không thể nào chỉ trong một ngày mà học đường đã dạy đệ đệ thành thế này, hạ cổ trùng cũng không nhanh như vậy.

“Đệ sao vậy?” Tiêu Nhược Cẩn kéo Tiêu Nhược Phong lại, tay xoa lưng hắn như trấn an, cũng để hắn thả lỏng, “Có chỗ nào không khỏe à?”

Giọng nói ôn hòa, có vẻ lo lắng.

Tiêu Nhược Phong nghe vậy, sống mũi thấy cay cay.

Tính cách Tiêu Nhược Cẩn không phải người hiền lành, bon chen ở nơi âm mưu quỷ kế, làm sao có lòng dạ ôn hòa mềm mỏng được?

Mấy năm nay tuổi lớn dần, trước mặt người ngoài mới ra vẻ ôn tồn lễ độ.

Dường như sự dịu dàng và kiên nhẫn ít ỏi của y đều dành cho Tiêu Nhược Phong.

Thấy Tiêu Nhược Phong không nói gì, Tiêu Nhược Cẩn kiên nhẫn hỏi tiếp: “Hay là ở trong cung, hoặc ở học đường, có người bắt nạt đệ?”

Nói đến hai chữ “bắt nạt”, ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn chợt sắc lạnh, bắt đầu ở trong đầu điểm danh từng cái tên nghi vấn.

“Huynh!” Tiêu Nhược Phong lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của y.

“Cái gì?”

“Là huynh bắt nạt ta!” Tiêu Nhược Phong mắt đỏ hoe.

Tiêu Nhược Cẩn ngẩn ra, nhìn thấy hai mắt Tiêu Nhược Phong đỏ hoe, trong lòng chợt đánh thót, chẳng lẽ… là vị “phụ hoàng tốt” kia đổ bát nước bẩn nào lên đầu y?

Nhược Phong còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, rất dễ bị lừa gạt.

Định hỏi thử vài câu, Tiêu Nhược Phong đã to gan lớn mật đẩy y ra bên ngoài: “Hôm nay ta không về, huynh đi đi.”

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày không vui, nhưng thấy Tiêu Nhược Phong kiên quyết không nghe giải thích, đành tạm thời nhịn xuống.

Bất đắc dĩ dặn dò Tiêu Nhược Phong nghỉ ngơi đàng hoàng, rồi rời khỏi học đường.

Về phủ, y lập tức sai người tìm thị vệ đưa đón Tiêu Nhược Phong ra vào hoàng cung hôm nay, hỏi xem có phát hiện Tiêu Nhược Phong có gì khác thường không.

Thị vệ hồi tưởng mất một lúc, chần chừ gật đầu: “Hôm nay sau khi tiểu điện hạ ra khỏi cung, thoạt nhìn như mất hồn lạc phách. Thuộc hạ nói chuyện với tiểu điện hạ, tiểu điện hạ có vẻ không để ý, mấy lần không đáp lại câu nào.”

Tiêu Nhược Cẩn bắt được điểm mấu chốt — sau khi ra khỏi cung.

Suy đoán trong lòng được kiểm chứng, Tiêu Nhược Cẩn cười lạnh, quả nhiên, như thế thì đúng rồi.

“Nhưng,” Tâm phúc thấy khó hiểu, “Vì sao bệ hạ phải làm như vậy?”

“Ly gián, thấy Nhược Phong ưu tú nên muốn mượn sức đệ ấy, hoặc chỉ đơn giản là gây phiền phức cho ta, đều có khả năng.” Tiêu Nhược Cẩn nhìn chén trà, không thấy ngoài ý muốn, dù sao bình thường hai người họ cũng không ưa gì nhau.

Tiêu Nhược Cẩn gõ bàn, cười lạnh: “Xem ra ta phải đáp lễ lại một chút mới không làm ông ta thất vọng.”

Chỉ vài việc đã cho thấy thái độ, đây là phương thức giao lưu thông thường nhất của hai cha con vốn không thường xuyên nói chuyện với nhau.

Bên kia, Tiêu Nhược Phong ngồi lặng lẽ trong viện, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, không biết đang nghĩ điều gì.

“Ui da!” Một luồng khí kình bắn vào trán làm Tiêu Nhược Phong hoàn hồn.

Ngẩng đầu, quả nhiên là Lý Trường Sinh.

“Sư phụ.” Tiêu Nhược Phong rầu rĩ gọi.

“Sao ngồi một mình ở đây?” Lý Trường Sinh cầm bầu rượu ngồi ở nóc nhà đối diện hắn, cười hỏi, “Khuya vậy rồi, không ngủ được à?”

Tiêu Nhược Phong ủ rũ cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn đá, “Con nằm mơ, không ngủ được.”

Lý Trường Sinh cười cười, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, tùy tiện xoa đầu tiểu đệ tử, ngồi xuống đối diện hắn: “Nói sư phụ nghe xem, mơ thấy cái gì?”

Tiêu Nhược Phong im lặng một lúc mới đáp: “Con mơ thấy sau này sư phụ rời khỏi Thiên Khải.”

Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn hắn.

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, lí nhí: “Sư phụ, sau khi người rời khỏi Thiên Khải, sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?”

Lý Trường Sinh không phủ nhận, ông ngẫm nghĩ: “Vi sư cũng có việc nhất định phải làm, có lẽ, sẽ không quay lại nữa.”

“Vậy còn con thì sao?” Tiêu Nhược Phong lẩm bẩm.

“Đến lúc đó con trưởng thành rồi,” Lý Trường Sinh chẳng mấy khi được dịu dàng như vậy, “Không cần sư phụ ở bên cạnh nữa.”

Tiêu Nhược Phong cố chấp lắc đầu, giọng đã hơi nghẹn ngào, “Cần mà, con sẽ nhớ người lắm.”

Lý Trường Sinh xưa giờ nuôi đồ đệ đều là nuôi thả qua loa, lần đầu tiên tiếp xúc với đứa nhỏ có tính cách mềm mỏng ngoan ngoãn. Ông có chút luống cuống, nhưng cũng mau chóng dỗ dành: “Vậy ta đưa con đi cùng, được không? Thế là lúc nào cũng có thể gặp nhau.”

Tiêu Nhược Phong không chịu bỏ qua: “Nếu con không muốn đi cùng sư phụ thì sao? Nếu con không chịu đi, có phải người sẽ mặc kệ con luôn không?”

Lý Trường Sinh bất lực, nhóc con ngươi vô lý quá đấy. Ngươi không muốn đi, chẳng lẽ ta phải bắt trói mang đi sao?

Nhưng Tiêu Nhược Phong nhìn ông vô cùng đáng thương, hai mắt rưng rưng, chóp mũi hồng hồng, hắn tuổi nhỏ, mặt mũi lại xinh xắn đáng yêu, khiến lòng Lý Trường Sinh mềm nhũn, ông thở dài: “Vậy vi sư trói con lại mang đi, thế được rồi chứ.”

Tiêu Nhược Phong lúc này mới hơi cong mắt, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Lý Trường Sinh giơ tay lau nước mắt cho tiểu đồ đệ, vừa thở dài vừa hỏi: “Sao thế, ở trong giấc mơ của con, không có gặp lại ta sao?”

“Dạ,” Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay áo ông không buông, nước mắt lặng lẽ thấm ướt ống tay áo Lý Trường Sinh, “Con luôn muốn gặp người, nghĩ đến rất nhiều lần, rất nhiều năm, nhưng vẫn không thể gặp lại sư phụ.”

Lý Trường Sinh nhìn tiểu đồ đệ dường như đã gặp được chuyện kỳ diệu lạ thường, dưới ánh trăng an tĩnh ông ngồi bên cạnh hắn thật lâu.

Tiêu Nhược Phong khóc một lúc, cuối cùng cũng ổn định tâm trạng, bấy giờ mới ngượng ngùng buông ống tay áo của sư phụ ra, nhìn ống tay áo nhăn bèo nhèo, liền lắp bắp gọi: “Sư phụ…”

Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay gõ nhẹ vào trán hắn, không so đo: “Giờ về ngủ được chưa?”

Hai tai đỏ hồng, Tiêu Nhược Phong gật gật đầu, hành lễ rồi lui ra, lúc xoay người lại vô tình làm rơi thứ gì đó từ trên người xuống.

Nhẹ bẫng, Tiêu Nhược Phong cũng không nhận ra, nhưng Lý Trường Sinh nhạy bén giơ tay nhặt lấy.

Lúc này Tiêu Nhược Phong mới phát hiện, ngơ ngác: “Đây là cái gì?”

Lý Trường Sinh đọc nhanh như gió thoảng qua, nhờ ánh trăng mà dễ dàng nhận ra đó là chữ viết của nhị đồ đệ yêu dấu. Ông nhướng mày, cười ẩn ý.

Tiêu Nhược Phong nhớ lại, bừng tỉnh: “À, là tờ giấy lúc nãy mấy sư huynh truyền đọc, con còn chưa xem nữa. Sư phụ, trên đó viết gì ạ?”

“Không có gì,” Lý Trường Sinh cuộn tờ giấy lại, “Trẻ ngoan không nên học theo. Đúng rồi, Lôi nhị có đang ở học đường không?”

“Có ạ,” Tiêu Nhược Phong chớp mắt, “Sư phụ muốn tìm huynh ấy sao? Bây giờ đã khuya, chắc sư huynh ngủ rồi.”

“Có chuyện cần tìm hắn, rất gấp,” Lý Trường Sinh đứng lên, vén tay áo, nhấn từng chữ một, “Cần, nói, ngay, bây, giờ.”

Tiêu Nhược Phong cảm nhận được có gì đó nguy hiểm bèn lùi lại, ngoan ngoãn chỉ phòng Lôi Mộng Sát, “Sư phụ đi ạ.”

Lý Trường Sinh xoa đầu tiểu đồ đệ: “Bé ngoan.”

Sau đó hùng hổ đi tìm Lôi Mộng Sát.

Tiêu Nhược Phong nhìn theo, vẫn tò mò tờ giấy kia viết gì, chẳng qua…

Nhị sư huynh, hình như huynh xong đời rồi.

______________________

Tác giả: Lịch trình hàng ngày của Phong Phong Ám Hà: Đánh nhau, đấu với ca ca, lúc buồn thì nhớ sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip