[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (3)

Dài tập, Tương đối chữa lành, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Lăng Trần, #Tiêu Sở Hà

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare 534. lofter. com/post /1f08154c_2b ce35146

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Tác giả: “**Chương này bắt đầu chạy cốt truyện, thiết lập nhân vật OOC, cốt truyện tan vỡ một đi không trở lại… Haha, dù sao đồng nhân Thiếu Bạch phải tuân theo nguyên tác, còn phải tạo ra kết mới đúng là chuyện khó như lên trời. Khó khăn như vậy, Mộc Nam, chú có manh mối gì không?”

_____________________

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, kiên định không lùi bước: “Nếu Nam Quyết đến xâm phạm, thần nguyện ứng chiến cùng trụ quốc tướng quân.”

Gió đêm thu lạnh lẽo “phập” một tiếng thổi tung cửa sổ, phất về phía Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên giường. Y nhìn Tiêu Nhược Phong quỳ gối trước mặt, người kia chẳng ngẩng đầu, nên không thấy rõ sắc mặt, chỉ thấy lọn tóc đen nhánh lay động theo gió, phần cổ trắng như ngọc giấu trong lớp vải lụa, biến mất ở chỗ tối.

Tiêu Nhược Cẩn gần như muốn cười lạnh thành tiếng.

Suốt hai năm, y và Tiêu Nhược Phong ăn ý thỏa thuận một ước định chưa từng nói ra. Lang Gia Vương trăm trận trăm thắng lấy lí do bệnh hàn lui về sau, chỉ nắm binh quyền, không còn xuất chinh.

Hiện giờ Tiêu Nhược Phong lại chủ động phá vỡ thế cân bằng vốn đã tràn ngập nguy cơ, chỉ vì một người ngoài.

Tiêu Nhược Cẩn buồn bã nói: “Trụ quốc tướng quân dùng binh như thần, chiến công hiển hách, vì sao Lang Gia Vương phải đi cùng?”

Tiêu Nhược Phong đáp: “Năm xưa sư huynh ở học đường tình cờ được dị nhân tính giúp một quẻ, trong mệnh có kiếp nạn, ứng ở phương nam. Gần đây thần nằm mộng dường như cảm nhận được, thật sự không yên tâm.”

Ồ? Trong mệnh có kiếp nạn? Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi đứng lên, nhìn Tiêu Nhược Phong vẫn quỳ ở một bên, tư thái thậm chí có thể nói là rũ mi mắt dịu ngoan, lại nghe hắn nói mấy lời linh tinh như “Nằm mơ cảm ứng”, trong lòng y thêm phiền chán, suy nghĩ càng ác độc hơn: Có kiếp nạn thì thành thật đi chết đi, Bắc Ly hiện tại cũng không hẳn là phải có trụ quốc tướng quân!

Nói đến hai vị tướng quân bên cạnh Tiêu Nhược Phong, Diệp Khiếu Ưng thật ra giống con nhím nhiều hơn, nhưng Tiêu Nhược Cẩn chẳng để bụng đến hắn, trái lại có cảm xúc khác thường đối với Lôi Mộng Sát. Bình tĩnh mà ngẫm, y biết ác ý của mình là vô lí, Lôi Mộng Sát xem như là thần tử tốt, có dũng có mưu, một lòng vì nước. Cho nên mọi lần y đều đè nén cơn giận không rõ từ đâu đến, Lôi Mộng Sát đánh thắng trận, y liền thăng quan tấn tước luận công ban thưởng, thường ngày trấn an ban thưởng, thậm chí như triều thần bậc nhất.

Nhưng những gì Tiêu Nhược Phong nói đêm nay khiến cảm tình của Tiêu Nhược Cẩn đối với Lôi Mộng Sát không còn gọi là ác ý, mà dần dần chuyển sang có ý muốn diệt trừ.

Tiêu Nhược Phong thấy Tiêu Nhược Cẩn mãi không chịu trả lời, nhịn không được bèn ngẩng đầu nhìn sắc mặt của y. Dưới ánh nến tối tăm, lửa cháy ngẫu nhiên phát ra tiếng “lách tách”, khiến tẩm điện càng có vẻ yên tĩnh không một tiếng động. Ngọn lửa dao động chiếu lên mặt Tiêu Nhược Cẩn, tỏa thành vòng sáng nhỏ nhoi, hàng mày sắc bén giấu trong tối, giống như dãy núi nhỏ nhuộm màu mực đen.

Tiêu Nhược Phong thấy lòng dao động, không thể nói là kinh sợ hay là bi ai.

Hắn không kiềm lòng được mà nhớ tới những ngờ vực, đề phòng và bỏ mặc ở kiếp trước. Sống lại một đời đối mặt với huynh trưởng, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn cố ý tránh nhớ lại chuyện ở mấy năm cuối đời, nhưng có đôi khi chuyện đã xảy ra là đã xảy ra. Đêm khuya mộng về, cổ luôn mơ màng nhói đau, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, bên trên không có vết thương, nhưng lại cảm nhận được cơn lạnh từ lưỡi đao sắc bén một cách chân thật. Giống như tâm cảnh của hắn, tuy không oán không hận, nhưng cũng không thể làm bộ tâm như nước lặng.

Tiêu Nhược Phong chắp tay hành lễ, cúi người bái lạy: “Sư huynh cả đời vì gia quốc, thần không muốn đưa người vào hiểm cảnh. Kính xin… bệ hạ chấp thuận.”

Tiêu Nhược Cẩn không biết nên nói gì. Thật ra y có rất nhiều điều muốn nói, tỷ như ai đi đánh giặc mà không ở trong hiểm cảnh, chẳng hạn như ngươi muốn chứng thực lời đồn công cao hơn chủ hay sao, hoặc là ngươi quan tâm hắn đến vậy, chỉ vì một lời tiên đoán hư thực.

Y nhìn xuống dưới, hai tay Tiêu Nhược Phong đan vào nhau, cổ tay thon gầy thường giấu trong tay áo lộ ra, màu đỏ tươi chói mắt trên đó như vết máu điểm giữa tuyết.

Trong nháy mắt, Tiêu Nhược Cẩn kinh hồn động phách, suýt nữa không nhịn được giật phăng sợi dây để tất cả hạt châu rơi vụn dưới đất. Nhưng cuối cùng y chỉ nhắm mắt lại, cười lạnh: “Lang Gia Vương, lúc trước ngươi từng nói mọi người ở học đường là sư huynh đệ, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là huynh đệ ruột. Nhưng hôm nay ngươi gọi hắn là sư huynh, gọi cô là bệ hạ, sao cô lại có cảm giác tình nghĩa ngươi dành cho hắn còn sâu đậm hơn với cô.”

Tiêu Nhược Phong ngẩn ra, “Việc này liên quan đến tính mạng của sư huynh, không chỉ riêng hai chữ tình nghĩa.”

“Lang Gia Vương quân uy như núi, nếu kiên trì muốn xuất chinh,” Tiêu Nhược Cẩn cười lạnh: “Cô làm sao ngăn được? Tất nhiên là thỏa mãn ý nguyện của ngươi.”

Tiêu Nhược Phong tinh thần mỏi mệt, không muốn nhiều lời, cũng không thể nhiều lời, chỉ quỳ phục xuống, khấu tạ hoàng ân.

Tiêu Nhược Phong đi rồi, Tiêu Nhược Cẩn một mình ngồi ngây ra trong tẩm điện.

Tiêu Nhược Phong lần này kiên trì xuất chinh, thậm chí không màng tới lời đồn đãi trong triều, dù là hoàng đế hay là huynh trưởng, hành vi này đều khiến y không chấp nhận được, thậm chí tức giận và có cảm giác tràn ngập nguy cơ đến mức xưa nay chưa từng có.

Tiêu Nhược Cẩn chấm mực vô thức viết gì đó lên giấy Tuyên Thành. Đợi y choàng tỉnh, mới nhận ra tờ giấy kia đã viết đầy ba chữ “Lôi Mộng Sát”.

Lôi, Mộng, Sát. Mặc kệ là phụ tá đắc lực của Lang Gia Vương, hay là sư huynh của Tiêu Nhược Phong, cô đều có lý do để giết ngươi.

Tự mình ra tay hiển nhiên không thể, ít nhất không thể làm ở ngoài sáng. Tiêu Nhược Cẩn âm thầm nghĩ: Cũng may, y còn một thanh đao dùng rất tốt.

Trưởng hoàng tử Tiêu Vĩnh. Thanh đao này trẻ tuổi, sắc bén, dã tâm bừng bừng, nhưng lòng vua chưa bao giờ đứng về phía hắn, cho nên cũng chỉ có thể làm một thanh đao.

Nhược Phong à Nhược Phong, nếu tối nay đệ không nói với ta những lời này, có lẽ ta sẽ không cố sức giết hắn. Nhưng ngươi đã coi trọng hắn như thế, thậm chí vì hắn mà ngỗ nghịch ta, vậy lần này hắn đi Nam Quyết không thể không chết. Ngươi nói đây là đại kiếp nạn trong số mệnh của hắn, kiếp số đã định sẵn, vậy kiếp của hắn có nên tính là do ngươi dựng nên?

_____

Thiên Khải, phủ Diệp Khiếu Ưng.

Lôi Mộng Sát vén vạt áo, ngồi xuống thềm đá: “Nghe gì chưa, cãi nhau rồi.”

Diệp Khiếu Ưng hỏi: “Vì chuyện ở Nam Quyết?”

Lôi Mộng Sát thở dài: “Aiz, chuyện ở hoàng cung vừa xảy ra, ta liền cảm thấy e là ta sẽ chết ở Nam Quyết.”

Sắc mặt Diệp Khiếu Ưng có vẻ khó coi: “Có gì không may mắn cũng nói hết ra ngoài, cẩn thận một lời thành sấm.”

“Ai nha,” Lôi Mộng Sát vui vẻ: “Còn biết dùng thành ngữ, cái gì mà một lời thành sấm, chữ sấm ngươi có biết viết không?”

Diệp Khiếu Ưng trợn trắng mắt.

Lôi Mộng Sát vui cười trong chốc lát, rồi nghiêm túc trở lại: “Ngươi không nhận ra thật à? Lang Gia Vương điện hạ của chúng ta lần này có thái độ không giống bình thường. Dường như hắn chắc chắn ta đi Nam Quyết nhất định sẽ xảy ra chuyện, thậm chí còn vì việc này mà cãi nhau với vị kia. Ta làm sư huynh đúng là vừa kinh ngạc vui mừng, lại vừa bi thương thấp thỏm…”

Diệp Khiếu Ưng thấy khó hiểu: “Ngươi ngạc nhiên vui mừng cái gì?”

Lôi Mộng Sát nói: “Ta hỏi ngươi, là nếu nha, nếu ta và bệ hạ cùng lúc rơi xuống nước, lão thất chỉ có thể cứu một người, ngươi nói hắn sẽ cứu ai?”

… Vấn đề nan giải thiên cổ giữa mẹ chồng nàng dâu kiểu này tại sao lại phát ra từ miệng trụ quốc tướng quân của Bắc Ly.

Diệp Khiếu Ưng im lặng một lát, rồi nói: “Lão đại, tuy có lẽ huynh không thích nghe, ta cũng không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng nếu bảo ta nói thì vương gia hẳn là sẽ cứu bệ hạ.”

“Chẳng phải thế sao!” Lôi Mộng Sát vỗ đùi: “Nhưng lần này hắn chọn ta, ngươi nói xem sao ta có thể không kinh ngạc vui mừng!”

… Đây là chuyện đáng nói sao? Diệp Khiếu Ưng âm thầm mỉa mai trong lòng.

_____

Lúc này, Lang Gia vương phủ.

Tiêu Lăng Trần vốn định đại náo một trận, dự tính lật hai cái bàn, đá tám cái ghế, quăng mười sáu mâm, rồi đóng sập cửa thật mạnh, cưỡi ngựa gào thét xông ra khỏi vương phủ.

Cậu siết chặt tay quyết tâm, nhưng đến khi thấy Tiêu Nhược Phong mặt mày tái nhợt chậm rãi bước vào phòng ngủ, phẫn nộ trong ánh mắt dần dần biến thành ấm ức.

Tiêu Nhược Phong sửng sốt, hình như không ngờ con trai ở đây: “Lăng Trần?”

Tiêu Lăng Trần không giống lúc trước chạy tới chỗ hắn, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Nhất định phải đi sao ạ?”

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lúc, đáp: “Đúng vậy.”

Tiêu Lăng Trần nói: “Con muốn đi cùng.”

Tiêu Nhược Phong nhanh chóng từ chối, sắc mặt nghiêm túc: “Không được.”

Tiêu Lăng Trần thấy có vẻ không lay chuyển được ý cha, cậu gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình: “Nhưng cha biết rõ cơ thể mình chịu không nổi… Cha biết rõ con sẽ lo lắng… Cha biết rõ trong triều có nhiều tai mắt… Cha biết rõ người đó…!”

Tiêu Lăng Trần chẳng mấy khi tùy hứng biểu đạt nỗi khổ sở, Tiêu Nhược Phong vốn đang nghiêm mặt bỗng thấy lòng mình mềm nhũn, tiến lại giữ lấy con, dịu dàng bảo: “Cha biết, cha đều biết. Lăng Trần, ta hứa với con, ta và Lôi thế bá đều sẽ sống sót trở về.”

Tiêu Lăng Trần không nói thêm nữa, cậu vùi đầu vào lòng Tiêu Nhược Phong, nước mắt từ từ chảy xuống, thấm ướt cổ áo của Lang Gia Vương.

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Lăng Trần, đợi cậu ổn định cảm xúc, tiếp tục dỗ dành: “Cha sẽ mang quà về cho Lăng Trần. Muốn cái gì nào?”

Tiêu Lăng Trần không thiếu gì cả, đương nhiên cũng chẳng muốn thứ gì, cậu chỉ muốn nói cha ở lại với con, nhưng hiển nhiên việc đó không thể. Lát sau, Tiêu Nhược Phong nghe thấy trong lồng ngực có tiếng trả lời rầu rĩ: “Con muốn lúc cha đánh thắng trận… mang về đóa hoa đầu tiên người thấy bên đường.”

_____

Nam Quyết đánh vài trận nhỏ thăm dò, khi mùa đông đến liền dừng lại, tiện đà để tập kết đại quân áp sát biên giới.

Lang Gia Quân cũng xuất quân vào thời điểm này, do Lang Gia Vương và Ngân Y Quân Hầu chỉ huy, tiến đánh Nam Quyết.

Ngoài thành Thiên Khải.

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đều mặc giáp, quân kỳ đỏ rực của Lang Gia Quân tung bay theo gió ở phía trước, phía sau là mấy vạn đại quân bày bố theo trật tự, sát khí âm u, chính là đội quân vinh quang nhất của Bắc Ly.

Diệp Khiếu Ưng đến đưa tiễn, nhìn tóc của Lôi Mộng Sát mà không biết nói gì hơn: “Lão đại, sao huynh lại…”

Lôi Mộng Sát đáp: “Có làm sao đâu!”

Lôi Mộng Sát bẩm sinh tóc xoăn, bình thường trên trán có hai lọn tóc xoăn rủ xuống trông rất hoạt bát linh động. Sau này khi làm tướng quân, y luôn cảm thấy như vậy không đủ nghiêm nghị, phối với chiến giáp càng chẳng ra gì, nên mỗi lần trước khi xuất chinh đều kết hợp Kinh Thần Chỉ và thuật Hỏa Chước duỗi thẳng tóc mình rồi buộc gọn lại.

Sau khi nghiên cứu ra kỹ thuật này, Lôi Mộng Sát còn thử áp dụng nó lên những người xung quanh. Diệp Khiếu Ưng trong một lần vô ý bị y ra tay lúc ngủ, kết quả đội quả đầu xoăn luyện binh suốt một tháng. Lần đó huấn luyện không đạt hiệu quả, cũng tại gương mặt cương nghị và biểu cảm hung hãn kết hợp với mái tóc xoăn trông quá sức khôi hài, binh lính mỗi lần nhìn đều không nhịn được cười.

Đối với việc này, Tiêu Nhược Phong chỉ nhận xét: “Sư huynh tài giỏi như vậy, làm gì cũng thành công.”

Lôi Mộng Sát vuốt tóc mình, tự đắc: “Thật ra tay nghề của ta cũng không tồi.”

Tiêu Nhược Phong gật đầu cười đồng tình: “Sư huynh trời sinh tuấn tú, kiểu tóc cũng chỉ như thêu hoa trên gấm mà thôi.”

Diệp Khiếu Ưng: “...”

Tiêu Nhược Phong ngước mắt nhìn phương xa, thấy trong thành có bóng ngựa phi nhanh, loáng thoáng bóng dáng của một thiếu niên.

Tiêu Sở Hà trên ngựa lớn tiếng gọi: “Vương thúc!”

Lôi Mộng Sát hỏi thử: “Lăng Trần không đến sao?”

Tiêu Sở Hà đáp: "Hắn nói không đến, con mắng mãi cũng không chịu đi."

Thấy Tiêu Nhược Phong có vẻ mất mát, cậu nhanh chóng bổ sung: "Vương thúc, người đừng buồn, Lăng Trần cũng là... aiz." Lục hoàng tử trẻ tuổi gãi đầu, không tìm được từ ngữ thích hợp để an ủi.

Cậu thúc ngựa lại gần Tiêu Nhược Phong, nghiêng người ôm thúc thúc gần gũi với mình nhất.

Cái ôm thường ngày của vương thúc đều rất dịu dàng, khi bệnh hàn không phát tác cũng rất ấm áp, hiện giờ mặc toàn thân chiến giáp, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn.

Trong lòng Tiêu Sở Hà không hiểu sao thấy phiền muộn, cậu thở dài, đưa món đồ trong tay cho Tiêu Nhược Phong: “Đây là bùa bình an con xin quốc sư. Vương thúc, con và Lăng Trần, còn có phụ hoàng nữa, đều đợi người trở về.”

Tiêu Nhược Phong mỉm cười vỗ vai cậu.

Sau lời chia tay, đại quân xuất phát, Lang Gia Vương và Ngân Y Quân Hầu phóng ngựa rời thành, xuất chinh Nam Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip