Tiểu tiên sinh (4)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Bắc Ly bát công tử
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
https: //juan xincai2 0595. lofter. com /post/ 4c9b1fa0_ 2beb5f250
_____________________
1
“Phong Phong.” Lôi Mộng Sát cầm cái mặt nạ da người nhăn dúm dó, nhìn đã đủ thấy chán ghét, “Cái mặt nạ này xấu chết đi được!”
“Bách Hiểu Đường làm đấy, hắn là thân tín trong đội đưa dâu mà Yến Biệt Thiên sắp xếp.” Tiêu Nhược Phong cười khẽ, nhớ tới câu đùa Lôi Mộng Sát nói dưới đêm trăng lúc đưa hộp hương cho hắn, bèn tiếp lời: “Đương nhiên là không tuấn mỹ bằng sư huynh.”
Lôi Mộng Sát hiển nhiên rất thích nghe tiểu sư đệ khen, liền chống nạnh cười khoa trương, ánh mắt đắc ý tán thưởng nhìn Tiêu Nhược Phong, trông như muốn nói “Ta thích nghe đệ nói thật lòng như thế”.
Đối với cái điệu cười không giữ chút hình tượng lại có sức cuốn hút không ngờ của sư huynh, tiểu tiên sinh luôn cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí còn dung túng mà mỉm cười theo.
“Người này tên gì thế?”
“Học Chính.”
Lôi Mộng Sát chép miệng, “chậc” một tiếng: “Tên cũng khó nghe đến vậy!”
Tiêu Nhược Phong lấy bình sứ rót ly trà: “Sư huynh vất vả.”
“Không cần nói thế, dù sao cũng là vì Cố lão tam.” Lôi Mộng Sát cố tình ra vẻ nghiêm trọng, vỗ vai Tiêu Nhược Phong, trịnh trọng một cách lạ thường, “Phong Phong, sư huynh đi đây!”
Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ, nhìn bản đồ trải trên bàn, hai ngón tay chỉ vào một thành nhỏ cách thành Sài Tang khoảng mười dặm: “Đây là thành Khai Dương, chỗ của Yến gia, đội ngũ sẽ xuất phát từ nơi này, phiền sư huynh lập tức đến đó tìm Học Chính hoán đổi.”
“Biết rồi, biết rồi, đệ cứ làm quá! Phong Phong, mấy chuyện nằm vùng và giao du thăm dò này giao cho sư huynh, đệ cứ việc yên tâm… a!”
Tiếng hô chợt vang, Tiêu Nhược Phong nhìn bóng áo đỏ đang thỏa thuê mãn nguyện bước ra ngoài lại bị vướng bậc cửa mà ngã, nụ cười trên mặt có vẻ cứng nhắc.
Lôi Mộng Sát vội vàng đứng dậy, thấy Tiêu Nhược Phong muốn dìu mình liền né tránh, ý bảo không cần, vẫn tiếp tục cười nói: “Ta không sao! Yên tâm, yên tâm đi!”
Tiêu Nhược Phong vẫn cảm thấy không yên tâm nổi, bắt đầu hối hận vì sao không nhờ thêm một vị sư huynh đồng hành cùng người này.
2
Lôi Mộng Sát đi rồi, Tiêu Nhược Phong đứng ở cửa, phất tay phóng ra một luồng nội lực phá vỡ bảng hiệu “Đông Quy” thành bột phấn, rồi bước vào trong đóng chặt cửa. Con phố quay trở lại dáng vẻ hoang vắng tiêu điều, cứ như chưa từng có người đến.
Cửa quán rượu che khuất khung cảnh hiu quạnh bên ngoài, Tiêu Nhược Phong lại đưa mắt về phía bản đồ.
Bảy ngày kế tiếp, Lôi Mộng Sát sẽ ở thành Khai Dương Yến gia tìm hiểu tin tức và âm thầm điều tra chứng cứ Yến Biệt Thiên cấu kết Cố ngũ gia mưu hại Cố Lạc Ly.
Năm ngày sau, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên sẽ cùng nhau xuất phát từ Thiên Khải. Liễu Mặc sẽ đến thành Bát Biệt lấy quan tài “Cố Lạc Ly” từ trong tay Thiên Ngoại Thiên, còn Lạc Hiên sẽ đi thẳng về hướng tây, đến thành Sài Tang gặp hắn, cùng nhau khống chế đám ác đồ giang hồ nghe theo Yến Biệt Thiên giám sát Cố gia.
Bảy ngày sau đội đưa dâu của Yến gia bước vào thành Sài Tang, Lôi Mộng Sát sẽ đem chứng cứ giao cho hắn, cùng lúc đó Liễu Mặc chặn đường quan tài ở thành Bát Biệt cũng sẽ đến thành Sài Tang.
Kế hoạch triển khai đâu vào đấy, nhưng cũng dần để lộ một biến số quan trọng - tân nương Yến Lưu Ly.
Đời trước hắn từ tin tức của Bách Hiểu Đường biết được Yến Lưu Ly và Cố Lạc Ly là thanh mai trúc mã, thậm chí còn đem lòng ái mộ vị đại ca từ nhỏ đã quan tâm chăm sóc nàng.
Tiêu Nhược Phong đã từng thử thái độ của Yến Lưu Ly, mời nàng tham dự kế hoạch, nàng chỉ đáp một câu “Ta không phải quân cờ, mà là người chơi cờ” rồi dứt khoát nhập cục. Trước hôm đại hôn nàng đưa ra sơ đồ bố trí khách khứa tiệc cưới, giúp bọn họ không tốn nhiều sức xâm nhập vào Yến gia khống chế bữa tiệc, mang theo quan tài từ trên trời giáng xuống.
Lần này Tiêu Nhược Phong vẫn muốn mời người chơi cờ này, thiệp mời đã nhờ Lôi Mộng Sát mang đi, đợi có cơ hội sẽ đưa cho Yến Lưu Ly.
Dưới ánh nền mờ mờ của quán rượu, Tiêu Nhược Phong nhìn chằm chằm vào vị trí Cố gia trên bản đồ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tiệc cưới mở màn, đến lúc đó chiêng trống vang trời, chuông tang ngân vang.
3
Tây Nam Đạo đã lâu chưa có tiệc vui, hôm nay chiêng trống tề vang, lụa đỏ trải mười dặm, ấy vậy mà phố lớn ngõ nhỏ lại yên tĩnh hơn ngày thường, một sự tĩnh lặng đến kì dị. Chỉ thỉnh thoảng có gió thổi qua cửa sổ nhà ai chưa đóng chặt phát ra tiếng “kẽo kẹt”, lúc đó người ta mới biết tòa thành này không phải bị cao nhân nào đó dùng pháp chú định thân.
Một bóng áo đỏ xẹt qua, nhảy vào cửa sổ của một quán rượu đã lâu không đón khách.
“Phong Phong!” Lôi Mộng Sát lấy ra một quyển trục từ túi áo trước, tay quơ quơ, cười đắc ý: “Xem sư huynh mang gì này!”
Tiêu Nhược Phong nhận quyển trục, thấy Lôi Mộng Sát đang nhìn hắn trông mong, bèn mỉm cười, khen: “Sư huynh hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, còn lấy được cả sơ đồ bố trí, đúng là lợi hại.”
“Đương nhiên.” Lôi Mộng Sát nhận lời khen của Tiêu Nhược Phong không chút miễn cưỡng, cứ thế duỗi tay choàng vai sư đệ, kéo người ta ngồi xuống bàn, rồi thuận tay rót cho mình và sư đệ mỗi người một chén trà. Trà vào tới miệng mới nhận ra một cảm giác thanh dịu thấm vào tì gan khác với bầu không khí áp lực ở Tây Nam Đạo.
Lôi Mộng Sát bấy giờ mới quan sát chén trà trên bàn, phát hiện không còn là sứ trắng như lúc hắn mới tới quán rượu, mà là bình ngọc đặc chế sáng nước mịn màng.
Lôi Mộng Sát sửng sốt, sau đó mới giật mình ngộ ra, lại gần Tiêu Nhược Phong: “Hắn đến à?”
Chẳng để Tiêu Nhược Phong kịp đáp, nhã công tử tay cầm sáo ngọc chậm rãi bước xuống từ lầu hai, hiển nhiên là đã nghe được câu khen ngợi khoa trương của Tiêu Nhược Phong với Lôi Mộng Sát, y cười nói: “Nhược Phong, Lôi nhị chẳng qua là làm những gì nên làm thôi, cũng chỉ có đệ chịu chiều theo hắn.”
Lôi Mộng Sát lén liếc nhìn tiểu sư đệ đang nhịn cười ngồi ở đối diện, cũng làm bộ làm tịch cậy thế sư huynh: “Lão lục, ta biết ngay là đệ, nói chuyện với sư huynh kiểu gì đấy!”
Lạc Hiên ngồi xuống cùng hai người, cười thản nhiên: “Đệ đang nói chuyện với Nhược Phong.”
Lôi Mộng Sát cứng họng, tay chỉ Lạc Hiên run run mà mãi không nghĩ ra nên dỗi thế nào. Y đành rót cho mình chén trà uống để hạ hỏa, ngắm nghía chén trà bạch ngọc trong tay, kiếm chuyện mà nói: “Ai nha, cũng chỉ có Thanh Ca công tử mới hình thức đến vậy, ở nơi xa xôi vắng vẻ mà vẫn có thể để ý đến trà cụ rườm rà, thật đúng là… ra vẻ nha!”
Hai vị sư huynh tranh cãi như đùa nghịch, Tiêu Nhược Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng.
Lạc Hiên lại chẳng tức giận, nâng sáo ngọc nhẹ nhàng gạt ngón tay Lôi Mộng Sát đang chỉ vào mình, không cho những gì đối phương lên án là đúng, liền phản bác: “Huynh biết cái gì, Liễu Nguyệt sư huynh nói đây không phải ra vẻ, mà là phẩm cách.”
Lôi Mộng Sát nhướng mày, giống như bắt được nhược điểm của đối phương, càng đắc ý: “Hay là nói hai người đồng bệnh tương liên, đều ra vẻ y như nhau.” Dứt lời còn kéo theo tiểu sư đệ đang ngồi xem kịch ở một bên, giống như đang tìm kiếm sự tán đồng: “Phong Phong, đệ nói xem đúng không?”
Thấy hai ánh mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm vào mình, ý cười hơi ngưng lại, Tiêu Nhược Phong mất tự nhiên đành hắng giọng hai tiếng, trải quyển trục Lôi Mộng Sát đem về ra để dời sự chú ý của hai vị sư huynh: “Cố phủ có ba cửa vào, dựa vào sơ đồ bố trí này, ngày diễn ra tiệc cưới, cửa đông là vị trí cửa chính vào chỗ khách khứa ngồi, mà cửa nam rất gần nhà kho chứa đồ lễ, đều có trọng binh canh gác, chúng ta chỉ có thể vào từ cửa tây.”
“Không sai, nhưng…” Lôi Mộng Sát dường như nhớ ra một việc khó giải quyết, nhíu mày xoa cằm, “Yến tiểu thư muốn chúng ta sắp xếp cướp dâu, trong chúng ta, ai đi đây?”
Lúc trước nghe nói các sư huynh mời Bách Lý Đông Quân làm người cướp dâu, Tiêu Nhược Phong còn thấy lạ vì sao họ lại mời người vô tội nhập cục. Nhưng nghĩ lại tình hình lúc đó, Thiên Ngoại Thiên hành tung chậm chạp không rõ, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cướp quan tài không đến thành Sài Tang kịp lúc, đương nhiên cần có một người đại náo tiệc cưới, tranh thủ thời gian cho Liễu Mặc.
Nhưng lần này có hắn tự mình tọa trấn, thời gian chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần có người kéo dài thời gian nữa. Ai đưa quan tài vào cũng không thành vấn đề, dù sao vở tuồng cướp dâu này vai chính lên sân khấu áp trục chỉ có một mình Cố Lạc Ly.
Lôi Mộng Sát chớp mắt quan sát sắc mặt tiểu sư đệ, thấy hắn hơi chau mày không đáp, tưởng hắn đang cân nhắc nên chọn ai, liền xua tay liên tục: “Phong Phong, ta… ta không được nha! Đệ biết Tâm Nguyệt tẩu tẩu của đệ yêu ta biết mấy, ta không thể làm mấy chuyện này được!”
Lạc Hiên lắc đầu cười: “Lần này cướp dâu là cướp cho Cố gia đại ca Cố Lạc Ly, chúng ta lên sân khấu chẳng qua là khiêng quan tài. Nhược Phong thân phận đặc thù không thể để khách khứa nhận ra, bất đắc dĩ mới cần chúng ta làm nhiệm vụ. Hơn nữa, Tâm Nguyệt tẩu tẩu là người thấu hiểu, nào có để bụng mấy chuyện này.”
“À, là… cướp dâu cho Cố Lạc Ly…” Lôi Mộng Sát hiểu nhầm, ngượng ngùng sờ mũi, cười “ha ha” hai tiếng rồi lại hớn hở bừng bừng, xung phong nhận việc, “Phong Phong, ta đi được!”
Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn hai người Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên: “Vậy hai vị sư huynh cùng đi?”
Lôi Mộng Sát từ chối dứt khoát: “Không được, ta muốn đi cùng Hiểu Hắc.”
“Tại sao?”
“Lạc Hiên quá đẹp, đứng cùng hắn chỉ bị hắn lấn át phong thái của Chước Mặc công tử ta. Ha ha ha ha…”
Tiêu Nhược Phong không biết nói gì hơn, quay sang nhìn Lạc Hiên sư huynh, nhận ra ánh mắt của đối phương cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí khi bốn mắt giao nhau còn có vẻ đồng cảm.
“Nhược Phong à,” Lạc Hiên vỗ vai sư đệ, “Đồng hành với Lôi nhị mấy ngày nay, đúng là khổ cho đệ.”
Tiêu Nhược Phong có chút kích động khi có người thấu hiểu, bèn lấy trà thay rượu, nâng chén với Lạc Hiên.
Lúc Lôi Mộng Sát cũng kịp nâng chén lên, hai vị sư đệ đã uống cạn.
Lôi Mộng Sát hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không so đo với sư đệ, cười gượng rồi cũng uống hết chén trà.
4
Tiếng chiêng trống càng lúc càng rộn rã, kiệu hoa đón dâu dừng trước cửa đông của Cố phủ. Thám tử đưa tin tức yến tiệc, Tiêu Nhược Phong phất tay ra hiệu, Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc mai phục trên nóc nhà liền mang quan tài từ trên trời giáng xuống, đặt ngay giữa sân.
“Nhất bái thiên địa…”
Giọng người làm lễ vừa dứt, mọi người giật mình quay đầu lại nhìn vật nặng rơi xuống đất.
Yến Biệt Thiên đứng dậy, nhìn hai vị khách mời mà đến gây rối đầy sát ý, giận dữ quát: “Kẻ nào đến! Cớ gì phá tiệc cưới của tiểu muội ta!”
Mặc Hiểu Hắc ôm kiếm im lặng, Lôi Mộng Sát tự nhiên bước đến trước mặt mọi người, lại dở chứng dong dài: “Bọn ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết hai ta là người ngươi không thể trêu vào. Còn về mục đích đến đây, thật ra không có gì phức tạp, chỉ là cướp dâu mà thôi. Nhưng ngươi cũng đừng hiểu lầm là bọn ta thích muội tử của ngươi nên mới đến cướp dâu, lòng ta đã có người, không hề có ý gì với lệnh muội, chỉ là được nhờ vả…”
Mặc Hiểu Hắc hơi nhíu mày, dường như mất kiên nhẫn với Lôi Mộng Sát. Hắn vận công tụ nội lực bổ vào nắp quan tài, nắp quan tài nứt thành hai nửa, rơi ra hai bên.
Cố gia gia chủ nằm trong quan tài đập vào mắt mọi người ở Tây Nam Đạo.
Cố Kiếm Môn nhìn thấy quan tài liền đỏ hai mắt, bước lên trước nhìn di thể huynh trưởng đầy vết thương mà rơi lệ. Đoạn y đột nhiên xoay người, rút kiếm chỉ Cố gia ngũ gia, lạnh giọng chất vấn: “Ngũ thúc, thúc rõ ràng nói huynh trưởng chết do bệnh bất đắc kỳ tử! Sao lại thương tích đầy người thế này!”
Trong ấn tượng của Tiêu Nhược Phong, Kiếm Môn sư huynh là thiếu niên tự do, kiệt ngạo khó thuần, ấy vậy mà lúc này hắn tránh ở chỗ tối thấy sư huynh chưa từng rơi lệ lại hai mắt giăng tơ máu, nghe giọng nói kìm nén đầy bi phẫn, vô thức cũng thấy lòng căng thẳng…
Lần này mưu tính, chuyện thoát thân giả chết chỉ có hắn và Cố Lạc Ly biết, tuy mọi việc đều có nguyên nhân, nhưng Kiếm Môn sư huynh rốt cuộc vẫn phải thừa nhận nỗi đau mất huynh trưởng. Tiêu Nhược Phong hiểu cảm giác mất đi người thân, trong nỗi đau đớn tột cùng còn có cả cảm xúc phẫn nộ bất lực không thể làm được gì. Sau khi sư huynh biết chân tướng e là cũng không mấy dễ chịu, đợi chuyện ở đây kết thúc, hắn phải nghĩ cách xin lỗi sư huynh mới phải.
Tiêu Nhược Phong lặng lẽ nhìn người mặc áo choàng màu đen che khuất nửa khuôn mặt bên cạnh, phát hiện hai mắt hắn cũng ửng đỏ.
Chắc là đau lòng thay đệ đệ.
Liễu Nguyệt liếc thoáng qua sắc mặt của Tiêu Nhược Phong, biết hắn nhất định lại đang ôm chuyện khiến Cố lão tam đau buồn vào người, bèn gõ nhẹ quạt xếp vào đầu sư đệ, sức không lớn, có ý an ủi xen lẫn một chút cảnh cáo, y thở dài: “Nhược Phong, không phải lỗi của đệ, không cần nghĩ nhiều.”
Liễu Nguyệt sư huynh luôn có thể thấu hiểu tâm tư của hắn, Tiêu Nhược Phong xấu hổ gật đầu, ánh mắt lại chuyển về tình hình trong sân Cố gia.
Cố ngũ gia bị cháu trai chất vấn trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận, liền quát mắng: “Cố Kiếm Môn! Chỉ kiếm vào thúc phụ, đó là quy củ huynh trưởng ngươi dạy cho ngươi sao! Ta cũng là nghe người dưới báo lại Lạc Ly chết bệnh, làm sao biết nguyên do!”
Lôi Mộng Sát vỗ nhẹ cánh tay run rẩy của Cố Kiếm Môn, ý bảo hắn buông kiếm xuống, sau đó quan sát xung quanh, dựa theo bức họa Tiêu Nhược Phong đã cho y xem mà tìm người, cuối cùng dừng lại ở chỗ một lão bá năm mươi tuổi trong bữa tiệc: “Nghe nói ở Tây Nam Đạo, Bách Thảo Đường Ngụy gia là thế gia chín đời làm nghề y, hiện giờ cục diện giằng co, chân tướng không rõ, chi bằng mời Ngụy gia chủ nghiệm thi giúp Cố gia đại ca!”
Huệ Tây Quân ngồi ghế trên nhờ công trạng của tổ tông, được mọi người ở Tây Nam Đạo kính trọng, rất có quyền lên tiếng, nghe vậy cũng hướng mắt về gia chủ Ngụy gia, nói đỡ: “Ngụy gia chủ xem thử đi, nếu điều tra rõ chân tướng, cũng xem như là giúp Cố gia một đại ân.”
Bách Thảo Đường có thể đến dự ở hai nhà Cố Yến đứng đầu Tây Nam Đạo, gia chủ đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Lúc này thế cục trông qua có điều mờ ám, Ngụy gia chủ lại nhìn ra ánh mắt né tránh chột dạ của Cố ngũ. Cố Kiếm Môn hiển nhiên chiếm phần lý, lại thêm Tắc Hạ học đường ở Thiên Khải chống lưng, cho dù như thế nào cũng sẽ không thua kẻ tài trí tầm thường như Cố ngũ. Cố Kiếm Môn là gia chủ đời kế tiếp của Cố gia, giờ đây ông ra tay giúp đỡ chẳng khác nào đưa than ngày tuyết, là cơ hội để Cố gia nợ ân tình thì không có lý do gì phải từ chối.
Ngụy gia chủ đồng ý rồi đứng dậy bước tới quan tài, kiểm tra một lượt rồi đưa ra nhận định: “Cố gia chủ bị nội lực đánh gãy gân mạch, khí tuyệt mà chết, bên cạnh miệng vết thương có vết đen là dấu hiệu của trúng độc.”
Mọi người ồ lên.
Cố Kiếm Môn nghe vậy không kìm nén được cơn bạo nộ trong lòng, chĩa kiếm vào Cố ngũ: “Huynh trưởng ta làm việc luôn cẩn thận, lần này bị kẻ khác hãm hại, ắt hẳn có giặc nhà cấu kết! Cố ngũ, có phải ông và Yến gia cấu kết, hại chết huynh trưởng của ta không!”
Yến Biệt Thiên không thản nhiên đứng ngoài được nữa, đập vỡ chén rượu trước mặt mọi người, xẵng giọng ngắt lời: “Cố Kiếm Môn! Ta niệm tình ngươi mất người thân nên nhường nhịn, nhưng nếu ngươi khăng khăng ngậm máu phun người, đừng trách ta không khách khí!”
“Ngậm máu phun người?” Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh Cố Kiếm Môn, lấy một cái túi ở sau người ra, trong túi chứa hơn mười lá thư, “Các vị mời xem! Đây là chứng cứ Cố gia ngũ gia cấu kết với Yến Biệt Thiên, bọn họ lòng muông dạ thú, vì tranh đoạt vị trí lão đại của Tây Nam Đạo mà cùng nhau giở trò hại chết Cố Lạc Ly!”
Lôi Mộng Sát vận nội lực ném từng lá thư trước mặt mọi người, nhất thời mỗi người đều cầm trong tay một củ khoai lang nóng bỏng tay, lại không nhịn được ý muốn lật đổ Yến gia, liền mở lá thư ra cẩn thận xem xét.
Huệ Tây Quân đứng ra chỉ trích: “Cố ngũ hãm hại gia chủ tội đáng chết, còn Yến Biệt Thiên, vì lợi ích riêng của bản thân mà hãm hại Cố gia càng không thể chấp nhận!”
Yến Biệt Thiên thấy sự việc đã bại lộ nên không cố kỵ thêm nữa, rút đao bổ về phía Cố Kiếm Môn.
Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc cũng chẳng nhân nhượng, giao đấu với đám Kim Khẩu Diêm La tứ đại ác đồ vừa nhảy ra.
Lôi môn Kinh Thần Chỉ xuất hiện, mọi người đều nhận ra là tuyệt kỹ độc môn của Lôi gia bảo, đương nhiên cũng hiểu thiếu niên áo đỏ không phải hạng người vô danh, mà là thiên chi kiêu tử từ Thiên Khải Tắc Hạ học đường, một trong Bắc Ly bát công tử Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát.
Người bên kia toàn thân màu đen, đội mũ có rèm che, không còn gì để nghi ngờ, chính là Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc.
Mọi người Tây Nam Đạo biết những người này đều là những nhân vật không thể trêu vào, bèn lần lượt rời đi. Phủ binh của Yến gia chẳng qua là một đám phàm phu tục tử, bị người bên Cố gia khống chế đã không còn chống trả được. Tứ đại ác đồ hiển nhiên không phải đối thủ của hai vị công tử, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong.
Yến Biệt Thiên thấy sắp không địch lại Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn, chẳng còn thản nhiên được sau khi né tránh một chiêu kiếm của đối phương, gã liền hô to lên: “Các ngươi còn không ra sao!”
Áo tím đầu bạc xuất hiện, thế kiếm tham gia loạn cục, Lạc Hiên thổi sáo ngọc, Liễu Nguyệt phóng ra từ chỗ tối, quạt xếp chắn kiếm gã áo tím, tay khác ấn cơ quan đai lưng vàng nổi danh “Giết người phóng hỏa” liền hóa thành thanh thước, ngăn cản người đầu bạc định tiến tới.
Tiêu Nhược Phong ra hiệu với người mặc áo choàng bên cạnh, người nọ cũng rút kiếm xông ra, một chiêu gián đoạn loạn cục, chậm rãi cởi mũ trùm xuống, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc ngơ ngác.
Cố Kiếm Môn tim hẫng một nhịp, sau đó nhào vào lòng người nọ.
“Huynh trưởng!”
Đã lâu không có hành động thân cận như thế với đệ đệ, Cố Lạc Ly hơi mất tự nhiên, vẻ mệt mỏi trong ánh mắt vơi đi, cười cười vỗ lưng đệ đệ để an ủi, giọng nói quan tâm thương xót không chút che giấu: “Kiếm Môn, đệ chịu khổ rồi.”
Yến Lưu Ly đứng bên trong quan sát thế cục cũng thấy lòng dao động, nàng bước nhanh về phía trước như muốn nhìn rõ bóng hình của người thương, song vì hận thù chưa dứt, ngập ngừng trước cửa.
Trên lầu các còn có một kẻ đứng trước cửa sổ, là dư nghiệt Bắc Khuyết đến từ phương ngoại, Vô Tướng tôn giả của Thiên Ngoại Thiên. Lão già lạnh lùng nhìn cảnh tượng rối loạn ở Cố phủ, nghĩ Yến gia đã thua thấy rõ, nếu có thể giết vài kẻ thiên chi kiêu tử của Bắc Ly thì chuyến này đi cũng không tệ.
Nhân lúc mọi người đang khiếp sợ trước sự xuất hiện của Cố Lạc Ly, Vô Tướng lắc mình bay ra, tay phải bọc một luồng sương đen nhắm về phía Lôi Mộng Sát trong lúc không phòng bị.
Toàn bộ cảnh tượng khiến đầu óc Tiêu Nhược Phong như ngừng hoạt động, hắn nắm chặt Hạo Khuyết lao xuống, mũi kiếm nhắm về phía lão già kia, nhưng gã nhanh chóng né tránh, vẫn kiên quyết nhắm về phía Lôi Mộng Sát. Tiêu Nhược Phong không kịp nghĩ ra kiếm thứ hai, đột nhiên vận nội lực phóng tới gần, chắn phía sau Lôi Mộng Sát, thay người chịu một chưởng.
Chước Mặc công tử phát giác liền xoay người, chỉ kịp nhìn thấy một nhân ảnh màu vàng chậm rãi ngã xuống.
“Phong Phong!” Lôi Mộng Sát theo bản năng đỡ được sư đệ, vết máu trên khóe miệng Tiêu Nhược Phong lọt vào mắt, trong phút chốc tinh thần hoảng loạn, muốn bế người lên, lại sợ ảnh hưởng thương thế không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải một tay đỡ sư đệ dựa vào lồng ngực, một tay run rẩy sờ uyển mạch Tiêu Nhược Phong, vận nội lực truyền vào.
Mỹ công tử không mấy khi thể hiện rõ vui giận lúc này hai mắt ửng đỏ, đai lưng vàng nắm trong tay gần như tập trung toàn bộ nội lực bổ về phía hung thủ, ngay sau đó Cố Kiếm Môn cũng xoay cổ tay đánh kiếm về phía lão già bị Liễu Nguyệt đẩy lùi ra trước mặt hắn, đâm một kiếm dứt khoát không chút do dự, gã kia phun ra một búng máu, giãy giụa vài cái rồi không còn động tĩnh.
Áo tím và đầu bạc đã nhân lúc rối loạn rời đi.
Cố Lạc Ly thừa dịp chém ra sát chiêu, nhắm thẳng mệnh môn Yến Biệt Thiên, lấy mạng đầu sỏ gây tội.
“Sư huynh… đệ… không sao…” Tiêu Nhược Phong miễn cưỡng đè nén đau đớn như sóng cuộn nơi nội hải, mơ màng nói được vài chữ rồi bất tỉnh.
“Phong Phong!”
“Nhược Phong!”
Liễu Nguyệt ổn định tinh thần bắt mạch cho sư đệ, liên tiếp điểm vài đại huyệt cầm máu giảm đau cho Tiêu Nhược Phong, rồi bảo Lôi nhị bế người lên, Cố Kiếm Môn thấy thế vội vàng dẫn đường đưa Tiêu Nhược Phong đến phòng ngủ đã thu dọn chỉnh tề.
_______________________
Lời tác giả: Cần thúc đẩy cốt truyện, nên Phong Phong chịu thiệt chút đi.
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip