Tiểu tiên sinh (9)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Liễu Nguyệt, #Lý Trường Sinh, #Diệp Đỉnh Chi
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đường
http s://juanx incai20 595.lo fter. com/post/4c9b1 fa0_2bf12 3229
_____________________
1
Vòng thi cuối có thời hạn một ngày một đêm, cho đến giờ Thân ngày kế mới kết thúc.
Giờ Tuất, đội cuối cùng xuất phát từ Thiên Kim Đài, dựa theo manh mối “Người há chẳng thấy sau bọ ngựa” từ ngư phù giành được mà có vài phỏng đoán, mò mẫm nửa ngày vẫn không ra manh mối, giãy giụa tới phố Bách Điểu, đụng độ với tiểu đội của Diệp Đỉnh Chi cầm “Trời không hiện Chu Tước khóc chia ly”.
Lôi Mộng Sát âm thầm đi theo nhịn không được mà tặc lưỡi, định mở miệng bình luận vài câu, bỗng nghiêng đầu thấy nhân ảnh quen thuộc ngồi trên lầu các bên đường.
Không phải hắn tinh ý gì, chẳng qua là tên kia đội mũ rèm có màn mỏng, tiên khí phiêu phiêu như cao nhân thế ngoại, chẳng có tí liên quan gì đến phố Bách Điểu không dứt tiếng rao hàng.
Lôi Mộng Sát trốn ở hẻm nhỏ giữa hai tiệm rượu, liếc mắt nhìn hai tiểu đội giằng co gần đó, trong lòng quýnh lên liền vận công nhảy qua lầu các, rón rén ngồi xuống đối diện Liễu Nguyệt, luống cuống cầm khay trên bàn che mặt mình, hạ thấp giọng: “Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt!”
Thấy đối phương lén lén lút lút, mỹ công tử sau lớp màn nhếch môi, cười thản nhiên: “Huynh đi trộm đồ?”
Lôi Mộng Sát trừng mắt: “Nói cái gì! Chẳng phải đệ nói giám thị không thể rêu rao, không được để thí sinh nhận ra sao. Vậy mà đệ lại ngồi khoan thai uống trà ở đây như chẳng có việc gì, còn không hề có ý định che giấu!”
Liễu Nguyệt không cho là đúng, nắm quạt xếp gõ vành mũ: “Thế ta có bị nhận ra không?”
Lôi Mộng Sát chớp mắt nhìn trái nhìn phải, phố Bách Điểu phần nhiều là mua bán chim thú. Tuy rộn ràng nhốn nháo không ít người qua đường, nhưng hầu hết đều chú ý hàng quán bên đường hoặc chim muông quý giá bày ở mặt tiền cửa tiệm, không có ai nhìn về phía Liễu Nguyệt.
“Lấy cách chào sân của ta, như vậy không tính là rêu rao. Sư phụ có nói đệ tử học đường đương nhiên là bạch y thắng tuyết, công tử như ngọc. Nếu lén lút như huynh, chẳng phải là công tử như trộm, làm tổn hại danh dự của học đường?”
“Hay cho Liễu Nguyệt, nói chuyện với sư huynh kiểu gì…”
Mỹ công tử cất cao giọng, Lôi Mộng Sát nghe ra ý cười rõ rành rành, khay đang cầm che mặt bỗng nhiên gõ lên bàn, chỉ vào Liễu Nguyệt chuẩn bị bắt đầu nói trên trời dưới đất, ai dè đối phương đột nhiên đứng dậy ngắt lời.
“Lôi nhị, trò hay sắp bắt đầu rồi.”
Lôi Mộng Sát đi theo Liễu Nguyệt đứng ở rào chắn trên lầu, quả nhiên thấy hai tiểu đội còn giằng co lúc nãy đã giương cung bạt kiếm, dường như xảy ra tranh chấp, sắc mặt Ngụy Hành Ngôn rất khó coi.
Chước Mặc công tử khoanh tay lắc đầu, chê bai: “Cổ nhân nói ‘Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau’, câu ‘Người há chẳng thấy sau bọ ngựa’ rõ ràng là nói hoàng tước, đương nhiên phải nghĩ đến Hoàng Tước Các ở Đông Nam. Ngụy Hành Ngôn lại tìm phố Bách Điểu. Chậc chậc, manh mối rõ ràng như vậy mà tìm cả buổi vẫn tìm nhầm chỗ, đúng là ngu ngốc!”
Tuy vị sư huynh này của y hơi khờ, nhưng lại yêu thích binh pháp, ở phương diện sách lược liên quan tác chiến đương nhiên vượt xa mấy người hời hợt kia. Liễu Nguyệt vui vẻ gật đầu: “Ngay cả huynh cũng dễ dàng suy luận ra như vậy, có thể thấy bọn họ rất ngốc.”
Hiếm khi nghe Liễu Nguyệt khen ai đó, Lôi Mộng Sát đang định đắc ý thì chậm chạp nhận ra mấy chữ “ngay cả huynh”, hai tay chống nạnh làm bộ muốn lý luận cho ra lẽ: “Liễu Nguyệt! Đệ nói cho rõ ràng, cái gì mà ‘ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra’!”
Liễu Nguyệt không phải thật sự muốn chọc tức đối phương, bèn gọi một tiếng “Sư huynh”, chỉ quạt xếp về phía Diệp Đỉnh Chi sắp ra chiêu, nhắc nhở hắn xem kịch.
Lôi nhị nghe một tiếng “Sư huynh” liền cảm thấy hài lòng, gật đầu không truy hỏi thêm, nhếch miệng cười, khoanh tay tiếp tục quan sát các thí sinh.
Kiếm pháp của Diệp Đỉnh Chi nom đã có thành tựu nhất định, chiêu thức hung mãnh không chừa lối thoát. Ngụy Hành Ngôn dần rơi xuống thế hạ phong, đồng đội đi cùng cũng có người khó mà thoát thân, càng không thể ứng cứu.
Thấy ngư phù đeo bên eo của Ngụy Hành Ngôn sắp bị mũi kiếm của Diệp Đỉnh Chi cướp mất. Liễu Nguyệt tiện tay lấy một phiến lá trên cây hòe, ngưng nội lực trong đầu ngón tay bắn phiến lá kia ra. Trong phút chốc ánh hàn quang chợt lóe, kiếm trong tay Diệp Đỉnh Chi hơi lệch sang một bên, cũng vì nguồn lực không rõ từ đâu đến mà lảo đảo lùi ra sau hai bước.
Ngụy Hành Ngôn chỉ tưởng mình đỡ chiêu có tác dụng, bèn giơ kiếm muốn bổ về phía Diệp Đỉnh Chi, thắng bại đã rõ bỗng trở nên hỗn loạn.
Lôi Mộng Sát chứng kiến toàn bộ quá trình, tay che miệng không ngăn được tiếng hô kinh ngạc: “Liễu Nguyệt! Ngươi ngươi ngươi ngươi…”
Liễu Nguyệt vẫn bình thản như không có gì, nhớ tới tối hôm đó Tiêu Nhược Phong sửa đề bị y phát hiện, ấm ức trông vô cùng đáng thương, xuất phát từ ý muốn bao che sư đệ, không muốn có đội thí sinh nào có được nhiều ngư phù, đề phòng phát hiện manh mối không liên quan đến nhau.
Y hành động rõ ràng, may là Lôi nhị dễ gạt, Liễu Nguyệt chỉ cười nhẹ nhàng: “Năm đó lúc chúng ta tham gia kì thi, sư phụ cũng ở một bên gây khó dễ như vậy.”
Dòng suy nghĩ của Lôi Mộng Sát đã bị Liễu Nguyệt kéo về năm đó khi hắn tham gia kì thi học đường, lão già kia giả thành tiên sinh dạy học nói là có kỹ xảo nhanh chóng qua ải, lừa hắn tốn một mớ rượu ngon thịt hảo hạng, nhưng rượu đủ cơm no xong thì biến mất dạng.
Đến khi Lôi nhị thật sự trở thành người đầu tiên vượt qua vòng thi cuối, ở địa điểm đã chọn gặp được tiên sinh đầu bạc, phản ứng đầu tiên chính là lý luận cho ra trò, bất thình thình bị lão sư đứng một bên cho biết đó là Lý Trường Sinh thiên hạ đệ nhất. Lôi Hỏa Châu cầm sẵn trên tay chợt lúng túng, Lôi Mộng Sát đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố mà cười một cách ngoan ngoãn, gọi “sư phụ”.
“Lão già nhà ta chỉ thích kiếm chuyện với đồ đệ cho vui, đến bây giờ ta vẫn không quên được bộ dạng đắc ý của ông ấy khi trêu được ta!” Vì tỏ vẻ mình đã chịu thương tổn, Lôi Mộng Sát làm bộ làm tịch lau nước mắt.
Khi Liễu Nguyệt nhập môn có nghe Lý Trường Sinh kể câu chuyện này, lúc đó y còn cảm thấy bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những khi ngớ ngẩn của sư huynh thật đáng tiếc, sau đó không quá hai ngày đã thấy Lôi Mộng Sát bị sư phụ đuổi đánh chạy khắp viện thì không còn tiếc nuối nữa. Nhị sư huynh ngớ ngẩn… đúng là chuyện thường ngày.
2
Uống cạn bình trà, Lý Trường Sinh tự quyết định dẫn Tiêu Nhược Phong ra chợ đi dạo.
“Bánh bơ đường… mềm mại thơm ngon…”
Không quá hai bước, hương giòn tan của vỏ bánh hòa cùng vị ngọt của đường lan tỏa trong không khí. Tiêu Nhược Phong vô thức khựng lại, ánh mắt chợt nhìn theo mấy cái bánh vàng óng bày trên sạp nhỏ.
Lý Trường Sinh cũng dừng lại theo, thấy tiểu đồ đệ ngập ngừng bèn cười: “Muốn ăn bánh đường?”
Món bánh này vốn dĩ chỉ là món ăn vặt mà những nhà không mua nổi đường mới đem vụn đường trộn với bột, chiên lên cho trẻ con đỡ thèm. Sau này có người phát hiện lớp vỏ ngoài xốp giòn, nhân bánh ngọt thấm, liền rao bày ở chợ không ngờ lại bán rất được, dần dần thành một món ăn dân dã. Tiêu Nhược Phong từ nhỏ ở hoàng cung chưa từng thấy thứ này, lớn hơn một chút ra khỏi cung liền đi theo huynh trưởng ở phủ hoàng tử, ăn uống thường ngày cũng theo tiêu chuẩn của hoàng tử, đương nhiên chưa từng thử thứ này.
Tiểu đồ đệ không trả lời, phỏng chừng đang bối rối một vài cái bánh đường có thể làm nó mất đi vẻ trầm ổn của Lang Gia Vương hay không. Lý Trường biết đồ đệ thích ngọt, bèn tươi cười đến trước quán mua hai cái bánh đường, quay lại đưa tới bên miệng đồ đệ.
Bánh đường đưa tới bên miệng, Tiêu Nhược Phong theo bản năng cầm lấy, cười bất đắc dĩ: “Sư phụ, con không phải trẻ con.”
Lão tiên sinh tiếp tục đi về phía trước, nghe vậy hừ một tiếng: “Tuổi của con còn không bằng số lẻ của vi sư, ở trước mặt vi sư ra vẻ không để lộ vui buồn làm gì.”
Lý Trường Sinh dứt lời liền quay lại nhìn, mới phát hiện trong lúc ông nói chuyện thì tiểu đồ đệ đã cúi đầu cắn một miếng bánh đường. Có lẽ hắn nhận ra có người nhìn mình, bèn ngẩng đầu mỉm cười, trông như búp bê sứ khiến người khác mềm lòng.
“Sư phụ, Nhược Phong hiểu rồi.”
Lý Trường Sinh nhịn không được liền thử bẹo má đối phương, cười nói: “Đúng không, trẻ con cười nhiều mới đẹp.”
Cảm giác bị người khác chạm vào không quen, nhưng Tiêu Nhược Phong không có ý trốn tránh, chỉ ngoan ngoãn đáp lại sau khi sư phụ dứt lời.
Hai thầy trò đi dạo một hồi chẳng biết đã tới cửa thành từ lúc nào, Tiêu Nhược Phong dừng lại, “Sư phụ, con không thể ra khỏi thành.”
Lý Trường Sinh kéo cổ tay đồ đệ, cười ha hả tiếp tục đi về phía trước: “Ta nói với hoàng đế rồi, dẫn con ra khỏi thành tuần tra thủy lợi ở địa phương.”
Tiêu Nhược Phong chưa kịp hỏi nỗi nghi hoặc trong lòng, đã bị sư phụ kéo ra khỏi thành. Cho đến khi thấy tiên sinh đầu bạc xắn ống quần lên xuống một con sông nhỏ bắt cá, Tiêu Nhược Phong mới hiểu Thái An Đế vì sao cho phép thiên hạ đệ nhất dẫn hoàng tử đi tuần tra “thủy lợi”.
“Nhược Phong, mượn kiếm dùng một chút.”
Lúc này mượn kiếm dùng để làm gì đương nhiên Tiêu Nhược Phong biết, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa Hạo Khuyết qua, thấy sư phụ dùng để xiên cá liền bật cười, cũng đến gần bờ sông để xem.
Mặt trời sắp lặn, nước sông trong vắt sóng sánh nhuộm màu dưới ánh chiều tà. Tiêu Nhược Phong nhìn cá lượn dưới nước như ẩn như hiện, tâm tính thiếu niên bị hắn kiềm chế đã lâu bỗng rục rịch trỗi dậy, cũng học theo sư phụ xắn ống quần lên, buộc vạt áo trường bào ở bên hông, bước một chân xuống dưới nước, cảm giác mát lành lạnh khá thoải mái.
Tiểu công tử vui vẻ, vừa định bước thêm, đột nhiên dẫm phải cục đá dưới đáy sông, buột miệng kêu thành tiếng, suýt nữa ngã xuống nước. Lý Trường Sinh tay mắt nhanh nhạy, giơ tay phóng một đạo nội lực đỡ hắn lên, đưa lên bờ.
Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp cảm tạ, tiếng cười sang sảng của lão tiên sinh đã vang vọng khắp bờ sông.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Tiêu Nhược Phong đỏ mặt gọi “sư phụ”, ngại ngùng nhưng cũng không có bối rối, do dự một lúc thậm chí còn phì cười.
Mặt trời lặn thu hồi ánh chiều tà cuối cùng, nước sông phản chiếu ánh trăng. Tiêu Nhược Phong ở bên bờ nhóm lửa, Lý Trường Sinh bẻ nhánh cây xiên mẻ cá mới bắt, đặt lên lửa nướng.
Tiêu Nhược Phong chăm chú nhìn con cá nướng chín dần, đột nhiên nghe Lý Trường Sinh mở miệng hỏi: “Tiểu Phong thất, gần đây có chuyện gì giấu sư phụ không?”
Bỗng nhiên nhớ tới kì thi học đường ở Thiên Khải còn chưa kết thúc, các thí sinh có lẽ đã đánh nhau tranh giành đến náo loạn, khoảnh khắc bình yên trước mắt như bị xé rách một lỗ hổng lớn. Tiêu Nhược Phong từ từ ngẩng đầu nhìn sư phụ, dường như muốn từ ý cười trên mặt đối phương nhận ra có bao nhiêu phần vui đùa.
Trong lòng bắt đầu châm chước tính đến tình huống xấu nhất, chẳng hạn như nếu sư phụ hỏi hắn có suy nghĩ thế nào về đề thi cuối…
“Tiểu Phong thất, hai ngày trước sư huynh đệ mấy đứa uống rượu, con có báo ta biết không?”
Suy nghĩ trong lòng đột nhiên dừng lại, Tiêu Nhược Phong sửng sốt, sau đó nhớ lại ngày đó hắn tỉnh lại ở Điêu Lâu Tiểu Trúc có hứa với sư phụ lần sau uống rượu chắc chắn sẽ gọi người đến.
Tiêu Nhược Phong cười cười, chắp tay hành lễ với sư phụ, bất đắc dĩ đáp: “Sư phụ làm như vậy, chẳng phải muốn con bán đứng các sư huynh?”
Lý Trường Sinh không cho là đúng, đưa con cá nướng xong trước cho tiểu đồ đệ, nhướng mày hỏi: “Thế, con chọn sư phụ hay là sư huynh?”
Tiêu Nhược Phong cắn cá nướng, thịt cá mềm mại như mỹ vị, khiến người không kiềm lòng được. Tiểu tiên sinh thông minh không có trả lời trực tiếp câu hỏi của sư phụ, sau khi cắn miếng cá thứ hai liền hớn hở khen: “Tay nghề của sư phụ không tệ.”
3
Hai thầy trò lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, ở bờ sông ngoài thành tạm bợ một đêm. Sáng sớm hôm sau đi dạo ở thôn trang ngoài thành, buổi trưa vào thành ăn cơm trưa, đến giờ Thân mới chậm chạp lên cầu Trích Tinh – Địa điểm cuối cùng mà Liễu Nguyệt chọn.
Thấy kim đồng hồ bóng mặt trời chuyển qua chữ “Thân”, dưới cầu vẫn không có bóng người. Tiêu Nhược Phong vô thức nắm chặt tay, im lặng cầu nguyện kì thi này có thể yên ổn hạ màn, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Vút… bùm…”
Pháo hoa bắn lên không trung, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, thở dài một hơi. Hắn đương nhiên nhận ra đây là pháo hoa bốn vị sư huynh bắn lên, tuyên bố kì thi kết thúc.
Lý Trường Sinh duỗi tay ôm Tiêu Nhược Phong, làm như không nhìn thấy tiểu đồ đệ căng thẳng đến thấm mồ hôi, chỉ dưới cầu Trích Tinh vắng hoe mà cười ha hả: “Năm đó tiểu Phong thất sáng sớm ngày thứ hai đã tìm được ta, hiện giờ chờ bọn họ đến lúc thái dương sắp xuống núi cũng chẳng thấy ai tới! Xem ra năm nay thí sinh đều như nhau… Tiểu Phong thất à, con có thể tiếp tục làm tiểu đồ đệ của vi sư!”
Lý Trường Sinh cười ha ha, tay ôm đồ đệ còn vỗ hai cái lên vai, Tiêu Nhược Phong trong lòng thấy may mắn, đồng thời có chút chua xót. Tiểu tiên sinh học đường vậy mà lại vì suy nghĩ cá nhân thay đổi toàn bộ hướng đi của kì thi, để người khác biết được… chắc chắn sẽ bị thóa mạ.
4
Rời khỏi cầu Trích Tinh, Lý Trường Sinh nói muốn đi tìm bạn uống rượu, Tiêu Nhược Phong hành lễ tiễn đưa, sau đó tìm Diệp Khiếu Ưng.
“Lão đại, thuộc hạ đã đưa Diệp Đỉnh Chi đến Chung Đỉnh Các.”
Tiêu Nhược Phong gật đầu, vận công nhảy lên đi đến Chung Đỉnh Các, từ cửa sổ lầu trên phóng vào trong. Hắn ngồi xuống ghế chủ vị, sau bình phong có một thiếu niên ôm kiếm đứng chờ.
Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Thiếu hiệp, mời ngồi.”
Diệp Đỉnh Chi nghe giọng có chút quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra từng nghe ở đâu. Y ngồi xuống chỗ bên cạnh, nhìn bóng dáng mờ mờ in trên bình phong, nghi hoặc hỏi: “Dám hỏi các hạ là ai, vì sao đưa ta đến đây?”
Tiêu Nhược Phong không trả lời thẳng: “Tuy hiện giờ ngươi chưa biết ta, nhưng ta biết ngươi là ai, vì sao tới đây.”
Diệp Đỉnh Chi khẽ sững người, trên mặt thoáng cảnh giác.
Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói tiếp: “Diệp Vân, con trai Diệp Vũ tướng quân, vì bất bình mười năm trước Thanh Vương vu cáo Diệp tướng quân tạo phản, nên mới đến Thiên Khải, muốn lật lại bản án cho phụ thân.”
Vừa nghe đến hai chữ “Diệp Vân”, kiếm đã rút ra khỏi vỏ, nhưng khi nghe đến chữ “vu cáo”, y mới gắng gượng bình tĩnh trở lại. Bàn tay nắm chuôi kiếm nổi gân xanh, giọng nói kìm nén cơn giận: “Các hạ đã tra xét ta kỹ càng như vậy, vẫn không chịu cho biết thân phận, chẳng lẽ muốn khiêu khích?”
Tiêu Nhược Phong cười: “Thật ra hôm qua chúng ta đã gặp rồi, ngươi từng lấy ngư phù từ tay ta.”
Hình ảnh công tử ôn nhuận như ngọc lập tức hiện lên trong đầu, Diệp Đỉnh Chi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc ấy thuộc về ai, kinh ngạc: “Ngươi là… tiểu tiên sinh của học đường?”
“Phải.”
“Nếu đã gặp nhau, sao còn phải làm ra vẻ huyền bí như thế?”
Giọng Tiêu Nhược Phong vẫn ôn hòa: “Vì ta cảm thấy ngươi và ta quen biết là đáp ứng theo nhu cầu, không nên tiếp xúc quá nhiều để tránh phiền phức không đáng có.”
“Theo nhu cầu?”
“Phải, ta vạch trần thân phận ngươi cũng không có ác ý, chỉ muốn chứng minh rằng ta hiểu rõ chuyện năm xưa, có thể giúp ngươi báo thù. Còn ngươi, sau khi báo thù xong phải rời khỏi Thiên Khải, đừng đảo loạn kế hoạch sau đó của ta.”
“Ngươi biết kẻ thù của ta là Thanh Vương.” Diệp Đỉnh Chi thoáng khinh thường, “Tuy ngươi là tiểu tiên sinh học đường, nhưng dù sao cũng chỉ là người giang hồ, chống lại Thanh Vương e là không đủ.”
Bị coi thường nhưng Tiêu Nhược Phong không giận, chỉ mỉm cười, ra hiệu Diệp Khiếu Ưng tiến lên, “Ta còn một thân phận khác.”
Lệnh bài trước mắt viết hai chữ “Lang Gia”, Diệp Đỉnh Chi bỗng đứng bật dậy, ánh mắt nhìn bình phong đầy kinh ngạc.
“Thân phận này, đã đủ chưa?”
Nghe giọng điệu đầy tự tin như đã định liệu từ trước, Diệp Đỉnh Chi vô thức nhớ lại khi còn nhỏ từng nghe phụ thân nhiều lần khen ngợi tiểu điện hạ trong quân doanh.
Y biết tiểu điện hạ phụ thân nhắc tới tên Tiêu Nhược Phong, mà Lang Gia Vương cũng tên Tiêu Nhược Phong. Sao y không nhớ ra, tiểu tiên sinh học đường cũng là Tiêu Nhược Phong.
Vì từng nghe phụ thân nói qua, Diệp Đỉnh Chi bớt cảnh giác đôi phần, tự nhiên coi hành động của Tiêu Nhược Phong là màn tranh quyền giữa các hoàng tử, vô thức hỏi: “Ngươi muốn diệt trừ Thanh Vương?”
Tiêu Nhược Phong đứng lên từ ghế chủ vị, “Là giúp ngươi diệt trừ Thanh Vương. Trong kế hoạch của ta, Thanh Vương chẳng đáng để tâm.”
“Ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ có hợp tác với ta hay không, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu rõ, muốn giết một hoàng tử ngay trong thành Thiên Khải ngọa hổ tàng long, hợp tác với ta là lựa chọn tốt nhất.”
Lần đầu tiên từ lúc bước vào, Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười, nhưng lại mang nét bi thương không hợp với người thiếu niên: “Nếu ta nói, mục đích của ta không chỉ là giết Thanh Vương, mà còn là… minh oan cho phụ thân thì sao?”
Tiêu Nhược Phong vốn biết y sẽ yêu cầu như vậy, gật đầu: “Có thể.”
Không ngờ đối phương dễ dàng đáp ứng như vậy, Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao ngươi lại giúp ta nhiều thế?”
“Ta đã nói, ngươi và ta là làm theo nhu cầu. Ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi, còn ngươi rời khỏi Thiên Khải, đừng để ai phát hiện, tránh làm loạn kế hoạch của ta. Chỉ là…” Tiêu Nhược Phong tạm dừng, “Ta hy vọng sau khi giết được Thanh Vương, ngươi sẽ lập tức rời đi. Còn việc lật lại án oan, ta sẽ cho ngươi câu trả lời ngươi muốn.”
Lúc đồng ý thì dứt khoát, nhưng khi nói đến thực hiện lại tỏ ra do dự, Diệp Đỉnh Chi vốn chẳng mấy tin tưởng vị hoàng tử chỉ gặp thoáng một lần, lại vì mối hận với Tiêu thị mà nghi ngờ thành ý của hắn: “Chẳng lẽ ngươi lừa ta?”
Những lời cần nói đều đã nói hết, bàn thêm cũng chỉ là nghi kỵ lẫn nhau. Tiêu Nhược Phong không muốn tiếp tục, chỉ buông một câu: “Ngươi chỉ có thể tin ta.”, rồi xoay người bước ra sau bình phong.
Sáu chữ ngắn gọn nhưng khẳng định chắc nịch, giống như lấy thân phận Lang Gia Vương hạ mệnh lệnh với y. Diệp Đỉnh Chi còn định hỏi tiếp, nhưng Diệp Khiếu Ưng đã bước ra chắn trước mặt, đưa cho y một lệnh bài bằng đồng: “Nếu thiếu hiệp quyết định hợp tác thì đưa lệnh bài này đến Lang Gia vương phủ, đến lúc đó vẫn gặp lại tại nơi này.”
Rời Chung Đỉnh Các, Tiêu Nhược Phong dặn dò phó tướng bên cạnh: “Khiếu Ưng, mấy ngày tới ngươi hãy để mắt nhiều hơn đến Diệp Đỉnh Chi và tình hình trong vương phủ. Nếu hắn tới vương phủ tìm ta, ngươi phải tránh ánh mắt người khác đưa hắn đi, kẻo bị Thanh Vương dòm ngó.”
Diệp Khiếu Ưng kính cẩn đáp lời, rồi lại hỏi: “Lão đại, ngài đã dò hỏi về Diệp Đỉnh Chi từ một tháng trước, nếu đã coi trọng đến thế, nay người đã tới, sao không nói chuyện với hắn thêm vài lần?”
Nghĩ đến việc còn nợ Liễu Nguyệt sư huynh một lời giải thích, Tiêu Nhược Phong khẽ cười khổ, lắc đầu: “Mấy ngày tới, e là ta… không tiện hành động.”
_________________
Tác giả bổ sung ngoài lề:
Lôi nhị: Sư phụ, ngài muốn tự mình ra tay thật à 🧐
Liễu tứ: Tiểu sư đệ còn chưa nhập môn, sư phụ đã thiên vị hắn rồi, chỉ nghe người nay cười, ai nghe người xưa khóc 😃
Lý Trường Sinh (cười mang mặt nạ da): Liễu Nguyệt, muốn khóc như vậy vi sư có thể phí chút sức thỏa mãn con (Thấy cáo con có vẻ thuận theo rũ mi mắt, bèn đổi hướng) Thôi được rồi, chờ nó tới, mấy đứa sẽ thích tiểu sư đệ này
Vì thế Lý trường sinh giả làm thiếu niên hai mươi tuổi theo vào trường thi, làm quen với Tiêu Nhược Phong
Lý Trường Sinh: Tiểu huynh đệ, muốn lập đội với ta không 😄
Tiêu Nhược Phong (Lễ phép từ chối): Đa tạ ý tốt, nhưng ta một mình đã quen, tạm thời không định lập đội với người khác
Lý Trường Sinh (trực tiếp kéo tay Phong Phong giơ lên, ý bảo giám thị hai người đã thành một đội): Không sao, ta không quấy rầy ngươi, để ta đi theo ngươi là được
Trên thực tế, Lý Trường Sinh quả thật chỉ đi theo Tiêu Nhược Phong, không hề giúp đỡ những lúc hắn gặp khó khăn. Chỉ thỉnh thoảng đưa nước với lương khô cho hắn, đến giờ cơm thì kéo vào tửu lâu ăn uống, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo tiểu đồ đệ tương lai. “Tiểu huynh đệ, xem ngươi bề ngoài tuấn tú, nói năng lễ phép, khí chất cũng xuất chúng, là tiểu công tử nhà quan nhân nào ở Thiên Khải đúng không” “Ta có một muội muội cùng tuổi với ngươi, hay là giới thiệu hai người làm quen nhé” “Người vừa nãy chỉ là hạng tầm thường, tiểu huynh đệ mềm lòng quá sẽ chịu thiệt đó”
Tiêu Nhược Phong trước tiên dựa vào túi gấm của mình tìm ra manh mối, rồi lại lấy thêm manh mối từ hai đội khác. Tuy còn thiếu một phần, nhưng cuối cùng vẫn ghép được vị trí đích đến sau cùng.
___
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nhược Phong chạy tới địa điểm cuối cùng manh mối chỉ tới (Còn vì sao là sáng sớm hôm sau, bởi vì trước đó một ngày bị Lý Trường Sinh lôi kéo rót rượu)
Lý Trường Sinh: Ta có cho hắn uống nhiều đâu, sao lại ngủ gục 🤔
Lôi nhị: Sư phụ! Tửu lượng của người làm sao con nhà người ta chịu được!!! 😖
Lý Trường Sinh (hơi xấu hổ): Kì thi còn chưa kết thúc… Liễu Nguyệt, cho tiểu sư đệ con viên thuốc giải rượu đi
Liễu tứ (bất đắc dĩ cười cười): Còn chưa nhập môn đã kêu tiểu sư đệ 😌
Tiêu Nhược Phong tới địa điểm cuối cùng phát hiện không có một bóng người
Lý Trường Sinh: Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi tìm nhầm chỗ rồi 😀
Tiêu Nhược Phong (cười): Ngay từ đầu ta đã tìm đúng rồi ☺️
Lý Trường Sinh: Ồ? Chỉ giáo cho
Tiêu Nhược Phong: Không phải ngài vẫn luôn theo bên cạnh ta sao, Lý tiên sinh 😉
Lý Trường Sinh (vòng tay ôm lấy): Ha ha, không hổ là đồ đệ Lý Trường Sinh ta nhìn trúng, không tồi không tồi. Đồ đệ này, ta rất thích 😄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip