Chương 14
Đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ nổi.
[Thèm ăn hạt dẻ nướng quá.]
Bài đăng ấy là 9h30 tối. Tôi nhìn nó đến tận 2h sáng. Có lẽ là tôi tự đa tình, nhưng tôi cảm thấy câu nói ấy là dành cho tôi. Ngoài tôi ra, còn ai chịu nghe lời cậu ấy, mặc cậu ấy tuỳ hứng?
Con người thỉnh thoảng sẽ có vài hành động bốc đồng chẳng hợp lý, ý nghĩ bất chợt, không tính toán, muốn đi là đi, tất cả chỉ để chứng minh với bản thân: Mình vẫn còn hơi thở, vẫn dám liều một phen.
Tôi không biết bản thân ngồi tàu xe hơn hai tiếng để đến nhà cậu ấy là để kiểm chứng cái gì. Túi hạt dẻ sớm đã nguội, cho dù tôi ôm sát trong ngực thì hơi nóng cũng tản hết trên quãng đường dài ấy. Cậu ấy lại ghét ăn đồ nguội. Làm vậy còn chẳng bằng đặt đồ ăn qua mạng.
Tôi chỉ đơn giản là muốn gặp cậu ấy.
Tôi muốn nhìn xem, Bạch Tiểu Niên của tôi sống có tốt không: có cao hơn không, có mập ra chút nào, có chịu uống nhiều nước, ăn thêm trái cây... có quên tôi chưa? Nếu chưa quên, vậy có khi nào nhớ tôi không?
Chú Đặng hơn hẳn lão Hồ, nhà họ chuyển vào khu chung cư cao cấp. Tôi suýt thì không được bảo vệ cho vào. Cậu ấy ở tầng 3, tôi nhấn chuông, người mở cửa là dì Bạch.
"Là ai... Gia Minh?" Giọng dì thấp hẳn xuống: "Đến đây làm gì?"
Ở cửa có tủ giày che khuất, tôi không nhìn vào trong được, chỉ đứng luống cuống ngoài cửa, cũng lí nhí: "Dì, cháu đến tìm Tiểu Niên, hôm nay sinh nhật cậu ấy, cháu..."
"Tiểu Niên không có nhà, con... có gì để dì nhắn lại."
Dì Bạch nói dối, tôi lại cầu khẩn: "Dì, cho cháu gặp một chút thôi được không? Cậu ấy chắc chắn có ở nhà. Nếu cậu ấy đi vắng, dì đã cho cháu vào lâu rồi."
"Hồ Gia Minh!" Dì gằn giọng, không dám nói to: "Năm sau đã lớp 12 rồi... cháu muốn biến con trai dì thành đồng tính? Cháu muốn hại chết nó à?"
"Dì... ít nhất cho cháu một tấm ảnh nhìn cũng được!" Tôi đưa túi hạt dẻ, dì lập tức đẩy tôi, xoay người tôi quay lưng ra.
"Mẹ, sao lâu vậy, ai thế?" Tôi nghe thấy giọng của Bạch Tiểu Niên.
"Không ai cả, đưa hàng thôi!" Dì Bạch càng đẩy, tôi càng không chịu nhúc nhích. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại sau lưng tôi.
Tôi không dám thở mạnh, cứng đờ cả lưng. Lúc nãy dì Bạch đã nhanh tay đội mũ trùm cho tôi, chậc, sớm biết thì tôi đã mặc áo tử tế rồi, giờ thì chẳng khác gì kẻ đưa hàng gió bụi dầm mưa. Đến lúc này, tôi lại không dám quay đầu nữa.
"Trời lạnh thế, mặc ít quá, thôi vào nhà ngồi đi..." Dì Bạch vẫn cố đuổi cậu ấy vào, nhưng bước chân không hề dịch chuyển.
"Hồ Gia Minh." Cậu ấy đột nhiên gọi thẳng tên tôi.
Tôi im lặng. Cậu ấy từ phía sau nắm lấy tay tôi: "Có phải cậu không? Hồ Gia Minh, cậu tới chúc tớ sinh nhật vui vẻ đúng không?"
Tôi vẫn không dám quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Cậu hình như cao lên rồi đấy." Bạch Tiểu Niên buông tay ra, giọng nghẹn ngào ướt át, ướt át như chính gương mặt tôi lúc ấy: "Ê, sao cậu không gọi tên tôi?"
"Bạch Tiểu Niên."
"Ừm."
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi rồi, năm sau tiếp tục học cho tốt."
Cậu khịt mũi: "Muộn rồi, sinh nhật tớ là hôm qua."
...
Sau đó dì Bạch lại tìm tôi, dì cầu xin: "Gia Minh, con hãy buông tha cho Tiểu Niên đi."
Tôi nghĩ, dì ơi, con buông tay Tiểu Niên rồi, vậy ai buông tay con đây?
Những đêm giao thừa từng trải qua cùng nhau, làm sao nói quên là quên được?
Nhưng miệng tôi lại nói: "Vâng, dì, chúng con sẽ không gặp lại nữa."
Câu này dì chắc chắn cũng nói với Tiểu Niên rồi. Tiểu Niên hẳn cũng đã cho dì cùng một câu trả lời như tôi. Dì là người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, một mình nuôi con đâu dễ dàng. Tiểu Niên chắc chắn sẽ không nỡ để mẹ mình khó xử, còn tôi lại càng không nỡ khiến Tiểu Niên phải khó xử.
"Cậu nói xem... cậu ấy có thích tôi không?" Tôi hỏi Đình Đình.
Đình Đình đáp: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Trong lòng cậu không rõ chắc?"
Tôi không rõ. Mà may là không rõ, lừa mình rằng cậu ấy sẽ không buồn, như vậy vẫn dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip