Chương 18
Tôi thật sự chưa chuẩn bị gì hết! Tuy rằng đã rửa mặt đánh răng rồi, nhưng mà trên người vẫn mặc cái áo phông xanh đậm in chữ tuyên truyền Cơ Đốc và cái quần đùi hoa văn rừng nhiệt đới, trông chẳng hợp thời chút nào. Lúc đó tôi đang kéo một giỏ cải thảo vào bếp sau, vừa ngẩng đầu lên thấy Bạch Tiểu Niên, sợ đến mức dép lê kẹp ngón suýt rớt ra.
Tôi xoay người, định che dòng chữ "Chúa Giê-su yêu bạn" trước ngực, lại chợt nhớ ra sau lưng còn in mấy chữ đỏ chót "Ngợi khen Chúa", cuối cùng đành quyết định mạnh mẽ đối mặt với hiện thực.
Bạch Tiểu Niên vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, cũng chẳng nói gì. Tôi cúi xuống xem đồng hồ, đúng tám giờ sáng. Để xóa bớt gượng gạo, tôi mở miệng bắt đầu đoạn đối thoại đầu tiên sau bốn năm xa cách.
"Sớm thế, đã ăn chưa?"
Cậu rõ ràng không ngờ câu hỏi này, khóe mắt như sắp cong thành trăng non, lại cố kìm nụ cười, bĩu môi nói: "Chưa ăn." Trên người vẫn mặc áo hoodie xanh nhạt, quần đùi, giày vải, mũ trùm che nửa đầu, chỉ lộ vài sợi tóc lòa xòa.
"Cậu cũng cao hơn rồi." Tôi đột ngột buột miệng.
Bạch Tiểu Niên quả thật đã cao thêm nhiều. Cậu năm nay hai mươi tuổi, ngũ quan đã rõ ràng, nhưng từ ánh mắt vẫn nhìn ra vài nét ngây ngô của ngày trước. Nghe tôi nói vậy, cậu bước lên vài bước, gỡ mũ, để lộ mái tóc hơi rối, dài hơn so với ấn tượng trước kia.
Tôi thề, Bạch Tiểu Niên có đôi mi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, lúc cậu giận dữ đáng sợ bao nhiêu thì khi sắp khóc lại đáng thương bấy nhiêu.
Tôi vội vàng buông rổ cải thảo, nắm tay cậu, tay vẫn lạnh: "Đừng khóc mà!"
Cậu hất tay tôi ra, ngẩng đầu muốn ép nước mắt chảy ngược, nhưng nước mắt lại cứ từng giọt to rơi xuống: "Cậu bảo tôi đừng khóc thì tôi sẽ không khóc nữa chắc? Cậu là gì của tôi chứ?" Bạch Tiểu Niên gân cổ không nhìn tôi, tôi dứt khoát nắm cằm ép cậu quay lại, mắt cậu càng đỏ hơn.
"Không cho khóc, khóc nữa là tôi hôn đấy." Tôi uy hiếp.
Tôi quên mất, từ trước đến nay Bạch Tiểu Niên nào chịu bị tôi uy hiếp? Cậu tức điên cào cổ tay tôi, giống như con mèo nhỏ giận dữ: "Hồ Gia Minh, con mẹ nó cậu đã rửa tay chưa hả!"
Tôi nói: "Dừng, sao cậu lại nói bậy thế."
"Tôi nói đó, cậu làm gì được tôi?" Tiểu Niên tức tối không chịu thua.
Tôi vẫn không buông, tiếp tục giữ chặt cằm cậu, cúi xuống hôn. Cậu cứng đờ, chẳng bao lâu đã mềm ra, hơi hé miệng. Xin lỗi cải thảo, giờ tôi không thể ôm em, tôi phải ôm cậu ấy đã.
"Cốc cốc." hai tiếng. Tôi quay đầu lại, là cô Đình Đình chống tay vào khung cửa gõ tường: "Ban ngày ban mặt làm gì đấy? Có biết để ý ảnh hưởng không, đằng sau bao nhiêu cải thảo nhìn vào kìa?"
Tôi quay lại nhìn Tiểu Niên, cậu bị tôi ôm chặt trong ngực, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng mặt lại đỏ bừng. Thấy tôi nhìn thì cậu tức giận mắng: "Buông ra, đồ lưu manh!"
Tôi làm sao có thể buông tay, bèn lớn tiếng: "Tôi chưa kết hôn, bà góa phụ kia chẳng liên quan gì đến tôi hết! Hôm đó tôi chỉ muốn chọc tức mẹ cậu thôi, đứa bé cũng không phải của tôi, tôi độc thân!"
Bạch Tiểu Niên liếc nhìn Phùng Đình Đình, cô ta giận dữ mắng: "Đồ chó, cần thì gọi Đình Đình, xong việc thì gọi góa phụ, tôi nhổ!" Rồi giậm giày cao gót bỏ vào trong, còn để lại một câu: "Làm nũng xong nhớ khiêng cải thảo vào nhé!"
"Được luôn!"
Đáp xong tôi lại hỏi Tiểu Niên: "Ăn sáng không? Tôi nấu cho." Cậu gật đầu, tôi bèn kéo vào bếp sau. Quán mười giờ rưỡi mới mở cửa, giờ chưa có khách. Cậu ngồi trên cái ghế thấp, tôi thì bắc nồi nấu mì.
Cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ lại thời cấp hai, cuối tuần tôi nấu bữa sáng, còn cậu ngồi ngoài bàn gỗ chống cằm, ngậm đôi đũa chờ tôi.
Mì chín nhanh. Nước tương, dầu hào, chút muối, hành lá băm nhỏ làm nền, chan nước mì, bỏ mì sợi tự cán đã luộc, đập thêm quả trứng, cuối cùng rưới mấy giọt dầu mè. Đó từng là bữa sáng trước giờ học thêm của cậu, món ăn kèm thì tùy tủ lạnh còn gì, mà tôi nấu gì cậu cũng ăn ngon lành.
Thói quen của Tiểu Niên vẫn không đổi, ăn mì là chọc quả trứng trước.
"Đừng có nhìn tôi mãi..." Cậu cắn đứt sợi mì, miệng phồng lên, nhai kỹ một lúc, nuốt xong mới nói tiếp: "Tôi vốn định tới giận cậu cơ."
"Tại sao phải giận tôi? Tôi nhớ cậu đến vậy mà."
Cậu nghẹn vì câu này, ôm bát húp mấy ngụm canh mới phun ra được bốn chữ: "Không biết xấu hổ."
"Tôi nghe lão Hồ nói rồi, nhớ đến mức không gặp được thì sẽ chẳng theo đuổi được vợ đâu." Tôi quan sát phản ứng, quả nhiên mặt cậu vùi gần sát vào bát: "Vẫn mùi vị quen thuộc phải không, bà xã?"
"Cái gì, cái gì mà bà xã chứ..." Bạch Tiểu Niên ăn xong bèn trở mặt, đặt bát đũa xuống rồi đứng dậy: "Tôi đi đây!"
Tôi gom bát đũa hai người đặt vào bồn rửa: "Còn tới nữa không, lần sau tôi nấu canh bí xanh thịt viên, nhớ gọi điện trước cho tôi." Tôi biết cậu có số tôi, chỉ là trước giờ chúng tôi chưa từng gọi cho nhau.
"Để xem đã." Cậu kéo mũ áo, nhẹ nhàng chạy đi.
Tôi biết chắc chắn cậu sẽ còn quay lại. Bạch Tiểu Niên là con mèo tôi nuôi lớn, tôi từng tắm rửa sạch sẽ, ôm ấp cưng chiều. Dù sau này cậu bỏ đi, thành con mèo hoang với móng vuốt sắc nhọn, răng nanh bén hơn, nhưng gặp lại tôi vẫn sẽ cúi đầu cho sờ.
Phải vuốt lông thuận chiều mà dỗ, quá trình khó tránh bị cắn vài cái. Trên mặt cậu viết rõ ràng "Tại sao ngày đó lại bỏ rơi tôi", mấy năm lang bạt bên ngoài khiến cậu chịu khổ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip