Chương 20


Đến lần sau tôi lại tới nhà Bạch Tiểu Niên thì đã là tháng mười hai rồi. Kỳ thi cuối kỳ bận rộn, hai đứa tôi gặp nhau cũng chẳng được mấy lần. Mang theo tâm trạng lo lắng, tôi gõ cửa, quả nhiên người mở là dì Bạch.

"Ôi, Gia Minh đấy à, cứ nói đến là đến nhé..." dì Bạch cười niềm nở: "Sao chả mang gì theo thế?"

Tôi nói: "Cháu xin lỗi dì, lần sau nhất định cháu sẽ xách một thùng sữa tới."

Tiểu Niên kéo tay tôi: "Đừng nghe mẹ em nói bừa, đừng mua linh tinh."

Tôi chào chú Đặng, chú vẫn còn nhớ tôi, thậm chí còn vỗ vai hỏi: "Cháu với Tiểu Niên yêu nhau được bao lâu rồi?"

Tiểu Niên lập tức dựng lông, mặt đỏ bừng đẩy ông: "Bố, hỏi chuyện này làm gì!" Gia đình tái hôn của họ khá hòa thuận, cũng đổi luôn cách gọi... Haizz, bao giờ lão Hồ nhà tôi mới cho tôi gọi dì Lưu là mẹ đây?

Mỗi lần tôi đến nhà Tiểu Niên gần như đều chui thẳng vào bếp, nấu bốn món mặn một canh lấy lòng mẹ vợ. Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thuận mắt, dì Bạch thì phải nhìn tôi bốn năm mới chịu công nhận.

Dù sao làm mẹ cũng khó yên tâm, rửa bát xong lúc nào dì cũng giả vờ vô tình nhắc chuyện cũ. Dì nói, tính Tiểu Niên bây giờ nóng nảy hơn, mấy năm nay ở ký túc cũng ít chịu về nhà. "Nó không cãi lại, ngoan, hiếu thảo... nhưng cứ cảm thấy thiếu đi chút tình cảm. Người làm mẹ nào mà chẳng thương con? Cháu không biết đâu, nó cứ ngồi ngoài kia ngẩn người là có thể ngồi cả tiếng, một từ cũng không nói." Dì vừa xoa mép bát vừa lẩm bẩm nhỏ: "Nó nhớ cháu, dì biết... dì chỉ sợ nó chịu khổ, người khác nhìn quan hệ của hai đứa thế nào thôi."

Tôi vừa bóp nước rửa chén vừa đảm bảo: "Dì yên tâm giao cho cháu, ai dám nói Tiểu Niên nửa chữ không hay, cháu đánh cho què luôn!"

Dì Bạch "chát" một cái tát: "Suốt ngày không đứng đắn! Thế sao dù yên tâm cho được? Nếu không phải Tiểu Niên thích cháu..."

"Dì ơi, ngoài dì ra thì không ai thích Tiểu Niên hơn cháu đâu!" Tôi cam đoan.

Cuối cùng dì cũng không lải nhải nữa mà nghiêng đầu nhìn ra phòng khách. Tiểu Niên đang nằm trên ghế sofa xem tivi, vừa ăn quýt vừa cười ngây ngô. Dì nhìn một lúc, chẳng biết đang nghĩ gì.

...

Thời gian trở lại đoạn đầu câu chuyện, tôi kể lúc đưa Tiểu Niên ốm về nhà. Giờ phải thú nhận, lúc đó lời tôi kể mang nhiều cảm xúc chủ quan, sau bị "nhân vật liên quan" mạnh mẽ phản đối, tôi xin kể lại lần nữa.

Sinh nhật Tiểu Niên theo dương lịch, năm đó lại trùng ngay dịp cậu ấy sinh nhật. Tôi chỉ nhớ ngày sinh, chẳng nhớ tiết khí. Vốn chuẩn bị cả bàn tiệc sinh nhật, ai dè cậu ấy đột nhiên sốt, vào viện hết xét nghiệm rồi truyền nước, mất nguyên buổi chiều.

"Anh về đi, muộn rồi... mai bù sinh nhật cho em cũng được." Cậu ấy chui trong mũ trùm to, ỉu xìu, mặt đỏ bừng do sốt.

Tôi nói: "Không được, anh đưa em về. Mẹ em bảo có bánh bao, anh sẽ rán cho em ăn. Ê, tối nay anh ngủ lại nhà em được không? Không cho thì anh vứt em vào hầm mỏ đấy!" Đúng vậy, là tôi mặt dày đòi theo về làm cu li.

Tôi nghiêng đầu lại gần, cậu ấy lập tức lùi ba bước, cảnh giác nhìn tôi: "Hồ Gia Minh, không được hôn em đâu, nhỡ lây cho anh!" Tôi nghe chắc không? Tôi chỉ muốn hôn, túm lông trên mũ mà hôn lấy hôn để.

"Anh là bạn trai em rồi, đâu tính là sàm sỡ nữa?" Tôi nắm tay cậu ấy, nhét vào túi mình.

Tiểu Niên lầm rầm một hồi, cuối cùng mới nói: "Thế thì anh phải uống thuốc cảm, về pha một gói."

"Đằng nào cũng phải uống thuốc rồi, anh hôn thêm vài cái có sao không?"

Tiểu Niên gật đầu.

Đường phố vắng người, tôi và cậu ấy hôn nhau dưới ánh đèn đường. Cậu ấy ôm cổ tôi, nhắm mắt lại, hàng mi run run như cánh bướm. Lưỡi mềm mại, dù đã bớt sốt nhưng khoang miệng vẫn nóng hổi. Chắc do lơ mơ vì bệnh, cậu ấy hôn từ trán đến cằm, như chú thú cưng nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân.

"Em từng nghĩ anh sắp kết hôn thật..." Cậu ấy thì thầm: "Lúc đó buồn lắm, vì cứ nhớ anh từng nói sẽ cưới em. Hôm ấy em đến trường số Hai trước, phát hiện tiệm bán hạt dẻ rang đường đã đóng cửa từ lâu. Em bèn sợ... sợ anh cũng không còn thích em nữa..."

Cậu ấy lại ghé sát đến hôn tôi, đôi môi nóng bỏng áp bên tai, lời nói như thì thầm: "Hồ Gia Minh, anh còn thích em không?"

Tôi đáp: "Thích, sao anh lại mê em đến thế chứ?"

Tiểu Niên cười, hai lúm đồng tiền hiện ra, ngọt ngào đến nỗi tim tôi cũng mềm nhũn. Cậu ấy nắm tay tôi, hôn "chụt" một cái thật kêu, rồi như đứa trẻ con nhảy chân sáo đi trước.

"Hồ Gia Minh!" Cậu ấy gọi lớn: "Anh muốn làm chồng em như thế, vậy thì em đưa anh về nhà nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove