Chương 21: Ngoại truyện Tiểu Niên: Bữa ăn thêm



Kỳ I năm tư đại học, hai đứa tôi thuê nhà ngoài ở chung. Vị trí nằm giữa trường tôi và trường Tiểu Niên, bên cạnh là trung tâm mua sắm và ga tàu điện, đi lại thuận tiện, mua sắm cũng dễ.

Thật ra tôi đã có ý định mua nhà, giờ ít nhất cũng dành dụm đủ tiền đặt cọc rồi, trả góp hàng tháng cũng kham nổi. Nhưng dì Bạch không đồng ý, bảo chờ tốt nghiệp, Tiểu Niên tìm được việc làm rồi hẵng mua: "Ôi, các cháu không hiểu đâu, nhà đất chắc chắn sẽ rớt giá, vài năm nữa mua là vừa, tuổi còn trẻ, gấp gì chứ?" Có lẽ dì cũng muốn để sau này Tiểu Niên có lương rồi cùng tôi trả góp.

"Thật là, còn sợ anh không ghi tên em vào sổ đỏ sao?" Tôi ôm eo Tiểu Niên lẩm bẩm: "Anh đứng đắn thế này, vậy mà mẹ vẫn không yên tâm!"

Ha, bây giờ tôi cũng đổi cách xưng hô rồi. Vì chưa tổ chức đám cưới, mẹ cũng chưa cho tôi tiền mừng đổi cách gọi. Nhưng tôi biết bà thật ra rất muốn nhìn thấy hôn lễ của Tiểu Niên. Đợi chúng tôi tốt nghiệp đi, tốt nghiệp rồi tôi sẽ cầu hôn, làm một bữa tiệc nhỏ, mời ít bạn bè quen thân.

"Dậy đi, anh vướng quá đấy!" Tiểu Niên đang chiên trứng. Bây giờ cậu ấy đã học nấu ăn, tuy tay nghề chưa giỏi nhưng nồi niêu xoong chảo thì mua không ít. Phần lớn thời gian vẫn là tôi nấu, không phải cậu ấy không biết mà là ngại phiền phức.

Bữa trưa hôm nay có bánh trứng, bí đao xào tép khô, khoai tây xào đậu đũa. Ăn xong, cả hai chúng tôi ngả ra giường, đắp chăn điều hòa ngủ. Tiểu Niên nằm trong lòng tôi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cong người lại như một con tôm nhỏ. Tôi vén mái tóc mái rối của cậu, cảm thấy cuối tuần này thật sự quá đỗi hạnh phúc.

Căn phòng mà tôi đã lên ý tưởng từ hồi trung học cuối cùng cũng thành hiện thực. Sau khi ký hợp đồng thuê dài hạn với chủ nhà, tôi bắt đầu trang trí lại. Cả căn nhà mang tông màu cà phê ấm áp, giấy dán tường là do Tiểu Niên chọn, còn đồ nội thất thì tôi chọn. Ban công có một chiếc ghế lắc, trên bậu cửa sổ đặt chậu hẹ mà Đình Đình tặng chúng tôi làm quà mừng tân gia, đã cắt ăn được ba lần rồi.

Chợp mắt được nửa tiếng, tôi đẩy Tiểu Niên dậy. Cậu ôm gối không chịu nhúc nhích, tôi cù lét thì cậu cười nín nhịn, nhưng vẫn không mở mắt. Thế là tôi bò lên người cậu, hôn lên má: "Không dậy thì anh giở trò lưu manh đấy nhé?" Cậu đẩy tôi, nhưng chẳng dùng lực, lại còn ngẩng đầu phối hợp với nụ hôn của tôi.

"Muốn làm không, hử?" Tôi luồn tay vào áo cậu, men theo sống lưng vuốt xuống. Cuối cùng Tiểu Niên cũng mở mắt.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngủ, những lọn tóc rối xõa bên má, trong mắt ngập tràn ý cười: "Làm đi." Nụ cười ấy lại để lộ lúm đồng tiền, giống hệt quả hồng chín mọng mùa thu, khiến tôi chỉ muốn hái xuống, nếm thử.

Làm sao bây giờ, tôi đã thích cậu nhiều năm như vậy, mà mỗi lần thấy cậu cười, tim tôi vẫn đập thình thịch, như một thằng nhóc đang chuẩn bị tỏ tình với mối tình đầu.

Cậu vòng tay ôm cổ tôi, trao một nụ hôn thật dài rồi nằm trở lại giường, điều chỉnh đến tư thế thoải mái. Trên người cậu mặc một bộ đồ ở nhà, cúc áo không cài hết, để lộ chút hờ hững. Từ cổ áo kéo xuống một mảng da thịt trắng nõn, theo từng nhịp hô hấp mà phập phồng, khiêu khích ánh mắt tôi.

Tôi quỳ chống lên người cậu, Tiểu Niên dùng đầu gối đẩy tôi, ra lệnh: "Không muốn động, anh giúp em cởi đi."

Cậu luôn thích sai khiến tôi. Trước đây tôi từng nói, cậu là con mèo hoang được tôi nhặt về, mà mèo ấy à, ngoan ngoãn được vài ngày thôi, rồi cũng bộc lộ bản tính ông chủ. Thật ra, chủ nhân trong nhà chính là cậu ấy.

Quần ngủ rất rộng, tôi cuộn lại ném sang một bên. Tôi cố ý cởi quần lót của cậu thật chậm, câu bèn thúc giục tôi: "Đừng có chậm chạp nữa!" thế là tôi nắm mắt cá chân cậu, hôn lên phía trong bắp chân, nghe thấy hơi thở của cậu dần nhanh hơn.

Cậu sẽ nắm tóc tôi, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, liên tục gọi tên tôi: "Hồ Gia Minh..." Tôi cũng không có sở thích ngậm dương vật người, bởi vì là Bạch Tiểu Niên tôi mới chịu làm như vậy. Tôi thích nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, từ lý trí đến mê loạn, cuối cùng phóng thích ở trong miệng của tôi.

Một bước này sau khi hoàn thành tôi phải súc miệng, bằng không cậu ấy sẽ không cho hôn.

Tiểu Niên sau khi đạt khoái cảm thì mềm như một vũng nước, ngay cả nắp bôi trơn cũng không mở ra được, đưa cho tôi để tôi mở. Tôi ngã xuống tay, cậu ấy còn nói: "Ga giường bẩn thì phải làm sao bây giờ?" tôi nói vừa lúc nên thay, cậu ấy bèn gật đầu, gối ôm dưới thắt lưng, tôi biết, cậu ấy căn bản không nghĩ đến đó.

Bên trong cậu vừa mềm vừa nóng, quấn lấy ngón tay của tôi, mỗi khi động một cái, cậu đều xoay người xuống, dáng vẻ như muốn chạy lại không chịu chạy. Tôi thích cắn cậu ấy, Tiểu Niên da trắng, màu sắc đầu vú cũng hơi nhạt, núm thịt bị bàn tay xoa nắn đến đứng thẳng lên run rẩy, tôi cắn cho nó sưng phồng lên, Tiểu Niên bèn kêu đau.

"Đau, đau như thế nào? Là căng sữa sao Tiểu Niên? "Tôi làm bộ nghiêm túc hỏi cậu ấy, cậu ấy bèn đỏ mặt mắng tôi biến thái.

Tôi nói rồi, Bạch Tiểu Niên cũng không nghe lời tôi, bình thường sai khiến tôi như một con chó. Hằng ngày chịu khổ một chút cũng không có gì, trên giường nghe lời tôi là được rồi. Bạch Tiểu Niên cho phép tôi ở trên giường nói mấy lời hạ lưu, nghe tôi vừa cắn vừa mắng cậu ấy "D*m đ*ng", sau đó xoắn tôi càng chặt, nói mình là học sinh ngoan.

"Học sinh ngoan sẽ thấy cực khoái ở phía sau sao? Cậu là đứa trẻ hư."

Tiểu Niên quá đáng yêu, thấy cậu hơi nhạy cảm, tôi bèn nâng một chân cậu lên chọc chọc cái điểm kia, cậu bèn cầm lấy ra giường, nghẹn ngào nói tôi "Khốn kiếp" "Lưu manh" "Biến thái", trên thực tế thì chẳng có chút công kích nào, mà lại giống như tán tỉnh.

"Lát nữa bắn vào ngực em, được không?" Tôi hỏi cậu, cậu gật đầu.

Tôi không thích đeo bao, không phải không chịu trách nhiệm, chỉ là cách một lớp màng, cảm thấy khoảng cách không đủ gần. Tôi thích ở bên trong cậu ấy, kề sát vách thịt, tôi dùng sức va chạm, cậu ấy bị động thừa nhận. Tiểu Niên cũng thích tôi đ* cậu ấy như vậy, nhưng da mặt cậu ấy mỏng, không chịu nói. Lần trước ở sát vách phòng ngủ của mẹ cậu ấy, cậu ấy bèn bịt miệng khóc dữ dội.

"Hồ Gia Minh... Ha ha, anh khốn nạn, để cho em bắn..." Cậu ấy cắn đầu vai của tôi, tôi cúi đầu nhìn vào một đôi mắt đỏ lên vì tình dục, cậu ấy bị tôi đ* đến thất thần, hốc mắt không giữ được nước mắt rơi xuống, bởi vì tôi cầm lấy phía trước cậu ấy, muốn cùng bắn với cậu ấy.

Cậu ấy chỉ đang ra vẻ dữ dằn, bề ngoài trông hung hăng với tôi, nhưng thực ra trong đầu như bột nhão. Giống như kẹo bông đường ngoài phố, nhìn to nhưng bên trong mềm mịn, nhúm một chút nắn nắn rồi bỏ vào miệng chỉ còn lại một nắm đường trắng.

Học sinh ngoan, học sinh ngoan cũng trở thành nô lệ của khoái cảm. Tôi cố tình chà xát chỗ đó, chỉ để cậu ấy dính chặt, khóc rên vài tiếng "chồng ơi", rồi chạy theo tôi đòi hôn.

Tôi rút ra, xuất tinh lên ngực cậu, kêu cậu ngoan ngoãn, nhưng cậu không đáp lại, vẫn còn thở hổn hển trong dư vị cực khoái.

Tôi đi rót nước cho cậu, quay lại thì thấy cậu đã ngồi dậy, đỏ mặt hậm hực nhìn tôi. Cậu chỉ khoác chiếc áo ngủ, ngực rộng mở, hai chân trần đặt trên mép giường, ngón chân chạm sàn. Cúi xuống nhìn ngực, những lần trước tinh dịch đã khô, chỉ còn lần cuối trào xuống lan tới bụng dưới.

"Bỏ vào chậu đi!" Tiểu Niên ném luôn cả cái áo trên người cho tôi, vừa đi về phía phòng tắm vừa càu nhàu: "Bẩn hết rồi kìa!"

Tôi nhận áo nhưng lại không rời mắt khỏi eo cậu. Tôi lúc nào cũng thích véo eo cậu, khiến chỗ đó đỏ lên, vừa mập mờ vừa thương thương.

"Tối nay muốn ăn gì nào?" Tôi hỏi cậu.

Trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước tí tách: "Ra ngoài ăn đi, em muốn ăn đồ chiên."

Tôi vừa đáp "Được", vừa nghĩ mấy ý tưởng bậy bạ mới trong đầu: Hay là tụi mình thử chơi kiểu y như trong phim, bày ra một bữa tiệc trên người, phát huy chút sở trường nấu ăn... Ồ, nhưng vậy tôi phải học làm món Tây mới được, chứ bày bánh tráng trứng hẹ lên người thì dầu mỡ quá...

"Hồ Gia Minh!" Tiểu Niên thò đầu ra khỏi phòng tắm: "Anh có tắm không, nhanh lên."

Không nói nữa, trước hết tắm chung với vợ mới quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove