Chương 23: Ngoại truyện: Tôi tên là Phùng Thái Nam


Tên đầy đủ của tôi là Phùng Thái Nam, tên gọi ở nhà là Nam Nam, năm nay tám tuổi rồi! Hiện tôi đang học lớp ba ở Tiểu học Thực nghiệm số 3 thành Nam Thành, tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn tích cực, là cánh tay phải của thầy cô, tấm gương tốt của bạn bè!

Đây là lời mẹ dạy tôi phải nói, mẹ bảo đôi khi cần nói vài lời nói dối thiện ý.

Tôi từng hỏi bố tên tôi có ý nghĩa gì. Bố nói vì mẹ hy vọng tôi sẽ cao lớn như núi Thái, lại ấm áp như mặt trời mọc từ phương Nam. Tôi hỏi mẹ, mẹ bảo bà đặt bừa thôi.

Có vẻ như với tôi thì mẹ không cần nói lời nói dối thiện ý.

Thế là tôi lại hỏi mẹ, vì sao con không mang họ Vương của bố? Mẹ cười híp mắt trả lời: "Ngốc ạ, vì con đâu phải con ruột của bố." Tôi hỏi: "Vậy bố ruột con đâu?" Mẹ nói: "Ha ha, bố ruột con chết rồi."

Bố kế bèn đưa tay bịt miệng mẹ, dặn tôi: "Con à, ở trường không được nói bậy thế." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, thậm chí còn thấy tội nghiệp ông ấy. Trong phim truyền hình nói, không có con thì chẳng có địa vị. Tôi không phải con ruột của ông, xem ra muốn làm chính thất thì ông ấy phải nịnh nọt tôi thôi.

Bố kế họ Vương, nhỏ hơn mẹ một tuổi, nghe nói hai người quen nhau qua mạng rồi mới gặp ngoài đời. Ông ấy luôn gọi mẹ là "chị". Thật đáng thương, chẳng có con, ngay cả một tiếng "vợ" cũng không dám gọi.

Nhưng không sao, nếu một ngày nào đó mẹ không cần ông ấy nữa, vứt vào lãnh cung, thì nghĩ đến việc bao năm nay ông ấy lén mua sôcôla cho tôi, còn ký giúp tôi bài kiểm tra dưới điểm đạt, tôi cũng sẽ phụng dưỡng ông đến cuối đời!

Gia đình tôi người rất đông, ngoài mẹ và bố kế, còn có hai bố nuôi. Bố nuôi lớn có bố là ông nội Hồ, bố nuôi thứ hai có mẹ là bà nội Bạch.

Thỉnh thoảng tôi đến nhà bà nội Bạch chơi, bà hay mắng tôi trước mặt bố nuôi: "Thằng nhóc này nghịch quá rồi! Suốt ngày lục lọi bừa bãi, Hồ Gia Minh, con còn dám nói nó không phải con ruột của con à!" Hồ Gia Minh, tức bố nuôi lớn của tôi, lần nào cũng bị bà đánh chạy cong đuôi, vừa chạy vừa la: "Mẹ, thật sự không phải con ruột của con! Con trong sạch mà!"

Mẹ tôi cũng nói: "Phùng Thái Nam, sao ngày nào con cũng đánh nhau thế? Con có biết tính khí của con giống hệt bố nuôi lớn hồi nhỏ không? Thế này sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối đó."

Tôi hỏi: "Mẹ, rắc rối gì ạ?"

Mẹ nói: "Bố kế của con sẽ nghi ngờ con thật sự là con Hồ Gia Minh, ông ấy sẽ tổn thương."

"Nhưng mà mẹ." Tôi nói thật: "Con là con ai đi nữa cũng không thể nào là con ruột của bố kế mà!" Bố kế nghe xong bèn ôm mặt khóc, đưa bài kiểm tra tiếng Anh điểm kém cho mẹ, kết quả là tôi bị mẹ cầm mắc áo đuổi chạy hai con phố, tôi quyết định sẽ không phụng dưỡng ông ta nữa.

May mắn là tôi lớn thêm chút nữa khuôn mặt lại giống bố ruột. Nghe nói bố ruột tôi đã mất, đẹp trai, ít nói, học hành cũng rất giỏi, mẹ tôi thích ông ấy vì vẻ ngoài. À, mẹ thích bố kế bây giờ cũng là vì ông ấy đẹp trai.

"Con không thể học theo bố nuôi thứ hai sao?" Đó là câu cửa miệng của mẹ khi dạy dỗ tôi.

Bố nuôi thứ hai cũng đẹp trai, là đàn anh của bố kế, da trắng, mắt đen như hai hạt nho tím, rất đẹp! Cả bố nuôi lớn lẫn bố nuôi thứ hai tôi đều thích, nhưng tôi sợ bố nuôi thứ hai hơn, vì ông ấy bắt tôi làm bài tập.

Tôi không sợ bố nuôi lớn, nghe nói lúc tôi chào đời, người đầu tiên tôi thấy là ông ấy, người thứ hai mới là mẹ. Bố nuôi lớn nấu ăn rất ngon, tôi thích nhất là đến nhà ông ấy, rau mà tôi ghét ông ấy cũng nấu thành món ngon, còn hay cho tôi ngồi trên vai.

"Nam Nam, chờ bố nuôi chết rồi, quán ăn của bố nuôi sẽ để lại cho con!" Bố nuôi lớn nói với tôi: "Con phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi dưỡng bố nuôi và bố nuôi thứ hai."

Tôi thất vọng lắm: "Chờ bố nuôi chết thì còn lâu lắm mà?"

Bố nuôi lớn nói: "Miệng con thật giống mẹ, chẳng chịu tha ai cả."

Tôi hỏi bố nuôi thứ hai: "Sao quán ăn lại để cho con, không để lại cho con cái của bố nuôi?" Bố nuôi thứ hai nói: "Vì chỉ có đàn ông và đàn bà mới sinh được con, hai bố đều là đàn ông, nên con chính là con của hai bố."

Tôi rất khó hiểu: "Sao lại thế ạ? Không sinh con thì tại sao hai người còn ở bên nhau, còn hôn nhau nữa?"

Bố nuôi thứ hai đỏ mặt, xoa đầu tôi: "Bọn ta ở bên nhau không phải vì muốn có con, mà vì bố nuôi thích bố mới hôn bố thôi. Sau này con cũng phải hôn người con thích, không được làm bậy."

Tôi hiểu rồi, bố nuôi thứ hai yêu bố nuôi lớn, cũng như bố kế yêu mẹ tôi, họ đến với nhau đâu phải vì con cái.

Cái gì! Hóa ra nửa ngày nay mới phát hiện ra tôi mới chính là kẻ dư thừa sao!

Tôi đem nỗi lo của mình nói với mẹ, bà cười đến ngả nghiêng rồi nắm tay tôi nói: "Không sao, mẹ với bố kế sẽ sinh thêm cho con một đứa em trai em gái nữa, vậy thì dù mẹ với bố kế cố bám lấy nhau cũng còn có người bầu bạn với đứa con 'dư thừa' là con."

Hừ, hai người đó chậm chạp chết đi được, tôi phải đợi một năm mới chờ được hai cô em gái bé xíu, nằm trong chiếc nôi.

Ngày các em ra đời, cả nhà chúng tôi đều đến, đông nghịt người, chen chúc khiến tôi chẳng thấy gì cả. Nhờ bố nuôi thứ hai bế lên, tôi mới nhìn rõ mặt em.

"Mẹ ơi, em xấu quá." Tôi lại nói thật.

Bố kế tiếp lời: "Trời ạ, đúng là xấu thật!"

Mẹ nằm trên giường, yếu ớt quát: "Phùng Thái Nam, cút ra ngoài cho mẹ!"

Vẫn là bố nuôi lớn có kinh nghiệm, bố nói: "Không sao, trẻ sơ sinh nào cũng nhăn nhúm thế thôi, lúc Phùng Thái Nam mới sinh còn xấu hơn thế này nhiều! Lớn lên rồi sẽ xinh ngay."

Mẹ tôi nói: "Hồ Gia Minh, tránh xa con gái tôi ra, tôi không muốn chúng nó giống anh."

Quả nhiên mấy ngày sau, hai em trông dễ thương hơn hẳn, thấy tôi thì ngươi ngây ngô. Tôi đề nghị đặt tên một đứa là Thái Đông, một đứa là Thái Tây, bèn bị bố kế và mẹ bác bỏ ngay.

Dạo này bố nuôi lớn rất bận, tôi hỏi ông làm gì, ông bảo mở thêm chi nhánh, cố gắng để lúc chưa chết đã có thể cho tôi kế thừa quán ăn. Tôi nói tôi còn có hai em gái nữa mà, ông bảo sang năm tích đủ tiền rồi mở thêm.

......

Tôi tên Phùng Thái Nam, nay đã chín tuổi. Tương lai phải kiếm thật nhiều tiền, vì còn phải nuôi mẹ, bố kế, bố nuôi lớn, bố nuôi nhỏ và hai em gái, áp lực cuộc sống thật nặng nề.

Tôi quyết định sẽ chăm học, ngày ngày tiến lên...

Ờ, bắt đầu từ ngày mai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove