Chương 7
Người bạn gái cuối cùng của tôi thời cấp 2 là Tiểu Huệ. Khi ấy, do bị dì Bạch nhốt ở nhà học bài, Tiểu Niên không thể xen vào chuyện hẹn hò của tôi, nên tức giận, bảo rằng tôi "trọng sắc khinh bạn".
Tôi nói: "Hay là cậu cũng kiếm bạn gái đi?"
Cậu ấy lập tức nhảy phốc khỏi yên sau, giận tôi thật.
Cậu ấy mà dám giận tôi sao? Tôi còn chưa từng giận cậu ấy lần nào. Bị gương mặt của cậu ấy hút mất ba bạn gái rồi, cuối cùng tôi cũng nhận ra khuôn mặt Bạch Tiểu Niên đẹp thật, đẹp đến mức gây họa. Hút hồn bạn gái của tôi thì thôi, anh em với nhau nhường được. Nhưng khổ nỗi nó còn hút cả bạn gái của người khác nữa.
Tiểu Niên chỉ biết học, với chuyện khác thì ngơ ngác, bao nhiêu cô gái tỏ tình, cậu ấy chỉ nghiêng đầu nói "Cảm ơn". Đồ ăn vặt các bạn gái tặng cậu ấy, cậu ấy đều đưa cho tôi. Tôi mắng xong, cậu ấy mới đem trả lại.
Tôi hỏi: "Bạch Tiểu Niên, cậu biết thích là gì không? Có thích cô gái nào chưa?"
Cậu lắc đầu, bảo rằng trước đại học sẽ không yêu ai cả.
Tốt thôi, cậu ấy không yêu, nhưng nam sinh khác vì thất tình mà hận cậu ấy. Dì Bạch cho tôi ăn ở miễn phí chắc tám phần cũng vì tôi toàn đi đánh nhau thay cậu ấy. Suốt ba năm cấp 2, tôi lãnh cả chồng kỷ luật, toàn vì Bạch Tiểu Niên.
"Tôi không giết Hồ Gia Minh, nhưng Hồ Gia Minh vì tôi mà chịu khổ, vậy có đúng không?"
"Đúng đấy, đồ sao chổi của tôi!" Tôi đau đến nghiến răng, đã dặn dùng thuốc tím, cậu ấy cứ khăng khăng lau bằng cồn. Từ khi học được từ "sao chổi", tôi bèn cảm thấy hai chữ này sinh ra là để dành cho Bạch Tiểu Niên. Cậu ấy như cơn mưa bất chợt, hóa thành con sông, tuy không dìm chết tôi nhưng cũng đủ để giam tôi trong đó.
Hè lên lớp 9, dì Bạch nổi hứng dắt chúng tôi đi du lịch Uy Hải. Nắng ở đó gay gắt, ba chúng tôi không biết chống nắng, bị cháy đến bong cả một lớp da, ngay cả Tiểu Niên cũng đen đi một vòng.
Những cảnh ăn gì, chơi gì tôi đều quên, chỉ nhớ rõ Tiểu Niên. Cậu ấy mặc quần bơi xanh, để lộ thân hình gầy gò, ôm cái phao vàng mà ngâm mình trong nước. Dù không biết bơi, cậu ấy vẫn cứng đầu bỏ phao, nắm tay tôi đi ra chỗ nước sâu.
Cảm giác bãi cát mềm hay cứng dưới chân thế nào tôi đã quên, chỉ nhớ chúng tôi cứ bước mãi ra xa, đến khi nước biển dâng lên ngang ngực, ngoái lại thì dì Bạch chỉ còn là một chấm nhỏ trong đám đông.
Chúng tôi cảm nhận được sức nổi của nước, chỉ cần kiễng chân nhảy vài cái là như lơ lửng giữa không trung. Tiểu Niên thấp hơn tôi, ánh nước lấp lánh chạm vào xương quai xanh của cậu ấy. Cậu nắm chặt tay tôi, có lẽ sợ, nhưng vẫn chọn đi theo tôi.
"Hồ Gia Minh, tôi hơi lạnh." Cậu nói.
"Vậy lại đây, tôi ôm cậu thì sẽ không lạnh nữa." Tôi đáp.
Tiểu Niên hiếm khi nghe lời tôi, bình thường toàn là tôi nghe cậu ấy. Nhưng không hiểu sao, lần đó tôi vừa nói xong, cậu ấy bèn dựa qua. Là trời hôm ấy xanh quá? Là vì chúng tôi đi quá xa? Hay thật sự nước lạnh đến mức ấy?
Tóm lại, cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, hai tay ôm chặt lưng tôi, cả người dính sát vào. Thế là tôi cũng vòng tay ôm lấy eo cậu ấy. Ngực áp vào nhau, da kề da, giữa làn nước lạnh lẽo, chúng tôi trao cho nhau hơi ấm.
Mãi đến năm mười tám tuổi, khi cầm vỏ sò đỏ cậu ấy từng tặng, nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn tự hỏi, khi ấy, nhịp tim dồn dập hơn là của ai?
"Cậu có ấm hơn chút nào không?" Tôi khẽ hỏi.
"Ấm hơn nhiều rồi." Cậu ấy đáp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip