Chương 8
Học kỳ 2 lớp 9, tôi chia tay Tiểu Huệ. Cô ấy bảo phải chuyên tâm ôn thi, tránh xa chuyện tình cảm. Tôi nói: "Tiểu Huệ, chúng ta có phải người có học thức đến thế đâu? Muốn cưa Bạch Tiểu Niên thì nói thẳng đi." Tiểu Huệ bị vạch trần, tức giận, để lại một dấu chân tròn trịa sau lưng chiếc đồng phục tôi mới giặt.
Thật ra như vậy còn đỡ, không như Tiểu Đình, chia tay xong đi rêu rao khắp nơi rằng tôi chết rồi.
Kỳ cuối năm lớp 9, Tiểu Niên bận tối mặt. Hết lớp học thêm này đến lớp khác, đề thi làm hết chồng này đến chồng khác. Dì Bạch cũng thật nhẫn tâm, chẳng sợ cậu ấy kiệt sức, mười một giờ đêm còn bắt học tiếp.
Cậu ấy ngồi trước bàn, dưới ánh đèn bàn hơi vàng, cái đèn này là dì Bạch dẫn tôi đi chọn, nói loại chống hại mắt, giá những hai trăm. Cậu ấy luôn quỳ lên ghế để viết, chắc là quen với việc ngồi trong lòng tôi rồi.
Qua màn muỗi, tôi vẫn nhìn thấy mái tóc cậu ấy bay theo gió quạt, tiếng cánh quạt quay đều đều, tiếng ngòi bút của cậu ấy ma sát trên giấy cũng không ngừng.
Tôi cũng không ngủ được, bèn bò dậy mò mẫm trong bóng tối rót nước cho cậu. Dì Bạch quản rất nghiêm, bốn mùa trong năm, kể cả mùa hè, cũng không cho cậu uống nước lạnh.
"Hồ Gia Minh, cậu còn chưa ngủ à?" cậu nhỏ giọng hỏi.
Tôi nói: "Cậu không ngủ thì tôi cũng ngủ không được."
Cậu khẽ nhéo tay tôi: "Vậy cậu ngồi với tôi đi, tôi làm xong bài này rồi ngủ."
Người Bạch Tiểu Niên lúc nào cũng mát lạnh, chắc là do sinh non, nên quý giá, yếu ớt. Mùa đông thì cậu dán chặt lấy tôi, mùa hè thì đến lượt tôi quấn lấy cậu. Nhất là lúc học thể dục, chạy xong người nóng bừng, thở cũng như lửa, tôi luôn phải nắm lấy tay cậu áp lên trán cho mát.
Có bạn học trêu: "Tay Tiểu Niên dễ chịu thế, cho tôi áp lên mát tí được không?"
Tôi quát: "Cút đi!"
Trong đám bạn xấu cấp hai của tôi có thằng họ Trịnh, tôi gọi nó là Trịnh Cẩu. Nó bảo tôi thích Bạch Tiểu Niên. Tôi đáp: "Vớ vẩn, em trai tôi thì ai mà không thích?"
Trịnh Cẩu lại nói: "Không phải, không phải, theo tôi thấy thì anh Hồ đối với Tiểu Niên si mê vượt xa tình anh em rồi."
Tôi đá cho nó một phát: "Mẹ nó, nói tiếng người!"
Nó loạng choạng, đẩy lại cặp kính: "Tôi cảm giác cậu coi Bạch Tiểu Niên như con dâu nhỏ mà nuôi ấy. Cái này không cho đụng, cái kia cũng không cho đụng... gọi là gì nhỉ? À, vợ nuôi từ bé!"
Tôi lập tức xấu hổ hóa giận: "Cái gì chứ, tàn dư thế lực phong kiến địa chủ, đều đáng bị đánh!"
Sau đó để xin lỗi, Trịnh Cẩu dúi cho tôi mấy quyển sách vàng kiểu Đế Vương Yến Mộng. Tôi nhận rồi đọc, bên trong toàn ngôn từ khiến mặt đỏ tim đập. Tối đó tôi trằn trọc, đầu óc toàn là cảnh mấy thiếu nữ váy lụa, bắp chân trắng nõn như ngó sen, hay đôi môi đỏ như anh đào...
Sách viết là thiếu nữ, nhưng trong mắt tôi lại hiện ra đôi chân thon dài của Bạch Tiểu Niên dưới quần đồng phục, đầu gối đỏ ửng vì hay quỳ trên ghế viết bài. Tôi mất ngủ, quấy cậu, đè cậu xuống giường cởi cúc áo, muốn nhìn ngực cậu.
"Hồ Gia Minh, cậu thần kinh à!" Cậu tức giận đạp tôi, nhưng lại đẩy không nổi.
Tôi nói: "Cho tôi nhìn chút thôi, sờ vài cái thì sao đâu!"
Bạch Tiểu Niên giãy đến thở hổn hển, cuối cùng cũng mặc tôi cởi áo đồng phục trắng ngắn tay. Cậu nằm im, y như con cá đặt trên thớt. Tôi chạm vào ngực cậu, một mảng phẳng lì, không mềm mại, gầy gò đến mức có thể lần ra xương sườn. Hai điểm kia cũng chẳng đỏ như anh đào trong sách viết, mà dưới tay tôi lại nóng bừng, có chút đáng thương.
"Hồ Gia Minh..." cậu lấy tay che mặt, nằm dưới tôi. Không khóc, cũng không thực sự nổi giận, chỉ khẽ nói: "Nặng chết đi, mau xuống đi."
Sau đó tôi đem mấy quyển sách trả lại cho Trịnh Cẩu.
Hóa ra nỗi xấu hổ và tức giận khi ấy, là vì bị vạch trần bí mật trong lòng, tôi thực sự thích Bạch Tiểu Niên, còn muốn biến cậu thành "cô vợ nhỏ" của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip