Chap 1
Vào đêm mưa mùa hạ, không khí ảm đạm bao chùm lên toàn bộ căn phòng. Tiếng đồng hồ từng nhịp đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch gây nên cảm giác ớn lạnh. Giữa màn đêm heo hút, ánh sáng nhỏ len lỏi chiếu lên một thân ảnh đang bất động trên nền gạch hoa đã nhuốm đỏ. Bỗng tiếng chuông 12 giờ rung lên những âm thanh chói tai, ghê rợn như tiếng kêu của oan hồn bị phong ấn hét lên thành tiếng đau khổ. Câu chuyện về một cuộc đời đã kết thúc một câu chuyện khác sẽ mở ra...
"Mở cửa, mở cửa mau. Lôi con tiện nhân kia ra đây!"
"Vâng!"
Âm thanh chói tai quát tháo, tay không ngừng đập vào cánh cửa cũ nát của một nữ nhân. Nàng ta ra sức hét vào trong căn phòng với khuôn mặt tức tối đến vặn vẹo. Đám nam nhân sau tiếng hô của ả cũng bắt đầu xông vào căn phòng. Cánh cửa cũ rích, tàn tạ cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của mấy tên nam nhân mặt hùm vai gấu mà nàng ta mang tới, chỉ vài giây cánh cửa đã đổ gục bởi những cú đẩy. Sau cánh cửa không khí ẩm thấp tràn ra ngoài, bụi rơm bay bay trong không khí. Chính giữa căn phòng, một con người nhỏ bé nằm bất động, y phục rách nát, tả tơi. Mặt mũi nhem nhuốc tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền không rõ còn sống hay đã chết.
Thấy thế, ả tiến tới dùng mũi hài của mình đẩy vào mặt cô, giọng nặng nề nói với đám hạ nhân.
" Mau tiến lên xem, con tiện nhân có phải đang giả bộ hay không. Dùng nước tạt vào mặt ả cho ta. Lôi ả dậy, bổn tiểu thư không thể tha cho ả."
Ào. Tiếng nước dội lên cơ thể nữ nhân đang bất động.
Thân ảnh nhỏ nhắn khẽ động đậy, cô mở mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng mà khó chịu nhíu mày. Ả nhếch miệng cười khinh bỉ đạp lên bàn tay gầy gò của cô hả hê lên giọng buông lời mắng nhiếc.
"Con đàn bà chết tiệt, nam nhân của bổn tiểu thư mà ngươi cũng dám cướp . Chẳng qua cũng chỉ là đứa con sinh ra bởi một ả nô tỳ, mẫu thân của ngươi chính là một con hồ ly tinh dám quyến rũ phụ thân ta, giờ lại sinh ra một con hồ ly tinh con, quyến rũ hôn phu của ta. Cái giống loài nhà ngươi cũng chỉ là hạng súc sinh mà dám khiến ta mất mặt như vậy. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nghe nói là bọn thổ phỉ trên núi An Phúc hung hãng có tiếng lại ham mê sắc dục, đem cô lên đấy bọn chúng chắc chắn là sẽ rất vui mừng."
Nữ nhân nở nụ cười hung ác, từ từ dẫm bàn chân lên bàn tay cô mấy lần rồi quay đi không thèm nhìn.
Trong căn phòng rách chỉ còn lại cô cùng đám hạ nhân mà ả mang đến, bọn chúng nhìn nhau rồi không nói nhiều mà túm lấy cô lôi đi. Từ đầu đến cuối cô không hề nói hay kêu than lấy một lời.
"Haha. Hôm nay là ngày vui của đại ca, mau mau nâng ly chúc mừng."
"Chúc mừng đại ca!"
"Được. Chúng ta cùng nhau cạn rượu này. Các huynh đệ Lưu Phương ta kính mọi người. Haha."
Khung cảnh bên ngoài nhộn nhịp, bên trong căn phòng đỏ cô mặc một bộ hỷ phục, bị trói chặt ngồi trên chiếc giường gỗ. Căn phòng với ánh lửa hiu hắt, lạnh lẽo và cô đơn. Giờ phút này tất cả mọi chuyện lần lượt chạy qua trong đầu của cô như một thước phim. Cô đã xuyên không, trong thế giới hiện đại thân xác kia của cô đã bị sát hại, cô không thể nhìn thấy mặt của tên hung thủ ấy là ai. Ở thế giới này cô xuyên vào thân thể của nhị tiểu thư của Mạc gia nhưng vì là được sinh bởi nô nhân trong nhà nên không được coi trọng, bị bắt nạt. Mẫu thân bị đại phu nhân ép chết vào hai tháng trước vì đau buồn mà thân xác này tuyệt vọng muốn tự tự tạo cơ hội cho linh hồn cô xuyên vào. Còn chuyện hôn phu của đại tiểu thư bị thích cô cũng bởi hắn là tên háo sắc muốn cưỡng đoạt mà không được nên mới ăn nói xằng bậy với ả đại tiểu thư kia hại cô bị đưa đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này thành thân với một tên thổ phỉ. Kẻ được cho là phụ thân của cô cũng coi như không thấy mặc kệ cô bị hành hạ, đánh đập mà không mảy may thương xót. Mối thù này cô nhất định sẽ chả cả gốc lẫn lãi cho Mạc gia các người. Suy nghĩ chẳng bao lâu, cánh cửa mở ra, cơ thể cô căng thẳng rơi vào chế độ phòng ngự. Một giọng nói khàn trầm vang lên trong không gian phá vỡ cảnh tĩnh mịch.
"Nương tử, nương tử, nàng đợi ta có lâu không. Hôm nay quả thực ta rất vui."
Hắn ta vén khăn hỷ lên ngắm cô không chớp mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh lún phún râu, đôi mắt trong sáng, trên mặt là một nụ cười vui sướng có chút ngốc nghếch. Thật không phù hợp chút nào, cô thấy hắn trông như đứa trẻ vui mừng mỗi khi được quà. Cô thử gọi hắn.
"Này!"
"A, nương tử."
Hắn ta lại tiếp tục cười hề hề, sau đó giật đứt sợi dây trói quanh người cô rồi làm bầm mắng.
"Bọn nhị đệ, tam đệ thật quá đáng, sao có thể trói tẩu tẩu của mình như vậy. Nàng có sao không?"
Vừa được cởi trói, cô đã lập tức đẩy hắn ra thật xa, còn mình thì lùi sâu vào góc giường nhìn hắn. Lưu Phương bị đẩy ra tủi thân, đôi mắt ánh lên nét đau thương nhìn cô chằm chằm, ủy khuất tột độ.
"Tại sao nàng lại đẩy ta. Ta thật đau lòng."
Nước mắt hắn sắp rơi, cô bắt đầu thấy không biết phải làm sao, luống cuống lại gần ôm hắn dỗ hắn ta như một đứa trẻ.
'Ta không có, đừng khóc . Ta chính là không quen tình huống này mà."
Bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ sau lưng người đàn ông cao lớn. Hắn gục đầu vào hõm cổ của cô dụi dụi, làm nũng. Cô chỉ có thể khẽ khàng giúp hắn lau nước mắt. Lưu Phương được dỗ giành nhanh chóng vui vẻ trở lại.
"Nương tử, chúng ta uống rượu giao bôi rồi cùng nhau sinh em bé nha."
Lưu Phương cười cười, cô thì đứng hình, á khẩu. Chỉ thấy hắn đi rót đầy hai ly rượu rồi tiến lại gần. Cú sốc đầu đời này cô không tiếp thu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip