Chap 3 : Độc dược tái phát . Đấu với chị ? Chưa đủ tuổi đâu !

Người ta bảo phế vật mà có vương vị cao thì thường luôn bị cạm bẫy rình rập một cách âm thầm . Và nàng tất nhiên cũng bị như vậy . Kẻ to xác chưa chắc đã sống dưới cái thời nguy hiểm tàn bạo này , huống chi là nàng - một đứa trẻ 12 tuổi cả tin và chẳng hiểu một cái gì là nguy hiểm , mặc dù là công chúa , nhưng cư nhiên nàng vẫn phải biết cách trốn tránh cạm bẫy . Cơ mà kiếp trước của nàng , một phế vật thì chỉ biết hưởng lợi lộc , đâu biết làm ma méo con quỷ gì ? Bởi nàng chưa đủ tuổi để lăn lộn trong cuộc sống giang hồ . Người ta nói hoàng cung là nơi nguy nga tráng lệ , nghiêm trang nghiêm ngặt , cơ mà ai lại biết được rằng đau khổ và sự độc kế chồng chất hơn cả ngoài thiên hạ . Nàng là công chúa , nhưng phụ vương nàng ngày ngày trên triều chính , mẫu hậu nàng đã bị người ta giết , các sư huynh sư tỷ sư muội đều được trời ban thiên phú tu luyện nên say mê với nguyên khí của mình , còn nàng thì quá yếu đuối , một lực lượng lính bảo vệ bé nhỏ thì làm gì mà bảo vệ được nàng , đến cả mẹ kế ( phi tần ) còn có quyền cao chức trọng hơn bọn họ , chỉ cần cho tí tiền hoặc là vài cái lệnh nạt nộ là bọn họ phải nghe theo ngay , nên họ làm gì nàng , đánh đập nàng , ai đâu biết được ? Nhưng đau một cái là có kẻ thông minh hơn , lại diễn kịch câm , âm thầm hạ độc qua thức ăn , qua y phục mà không ai biết , khiến kiếp trước của nàng ngày càng sống dở chết dở ở cái nơi vốn nhộn  nhịp này !   

- Ngươi lui ra đi ! Ta muốn nghỉ ngơi một lát ! - Sau khi mọi vết roi nàng đánh trên người cô hầu bị tan biến do cái thuốc xanh xanh , nàng mệt mỏi ngồi lên trên cái ghế cạnh bàn . Nàng khẽ thở dài vẻ mệt mỏi . Rồi nàng nhìn cô hầu và khoát tay ra lệnh cho lui .

- Vâng ! Công chúa nghỉ ngơi cẩn thận ! - Chị hầu nhanh chóng đứng dậy , khẽ quỳ xuống , dặn dò nàng rồi bước ra , mở cửa và đi .

- Ai...zaza ! Đau đầu thật đấy ! Cơ mà cái cô Kha phi tần đó xem ra khá nguy hiểm . Theo lời kể và cảm giác của ta thì cô ta có vẻ là một đối thủ rất chịu chơi . Biết giả tạo đúng lúc và có thể trút giận vào kiếp trước của mình vào những lúc thích hợp ! Xem ra có một đối thủ như vầy là hơi khó rồi à nha ! Mình phải cảnh giác mới được ? Cơ mà hình như kẻ mình xuyên  vào là nữ phụ , làm nền cho Lam tiểu thư - cô nào ý ! Cái gì đó hình như mà lấy công chúa yếu đuối này làm nền để chê bai nàng , nghĩa là nói một người phụ nữ tụ họp mọi quyền cao chức trọng , quốc sắc thiên hương thể này thì phải có nhiều thứ tốt , hay . Cơ mà cô này yếu vãi ra , lại để một tiểu thư ở phủ Thượng thư trèo đầu cưỡi cổ thì hẳn là nhục nhã . A nha ! Độc thật đấy ! - Nàng ngồi lẩm bẩm và tìm trong trí nhớ , cảm giác thông tuệ nhanh nhạy của bản thân và biết được nhường đó . Xem ra cái thứ mà nàng xuyên không đúng là vô vị rồi !

Đang ngồi chống tay trên bàn , đầu cứ nghĩ đến việc đối phó với một cao thủ diễn kịch câm là nàng lại hăng máu lên đến nóng ruột rồi ! 

Nhưng sao vậy kìa ?

Tự dưng nàng thấy đầu chao đảo , dòng máu lưu thông trong huyết mạch bị cái gì đó ngăn chặn , cổ bị đè nén , tim đau đến nỗi như chỉ muốn chết . Rồi một dòng máu đen từ trong miệng nàng hộc ra . Lại dòng thứ 2 , thứ 3 , ... Nàng ngất xỉu .

Tỉnh lại , nàng vẫn nằm ở đó , vẫn đau như trước , nhìn thấy máu đen ở đó , chỉ hơi liếc qua thôi , nàng đã biết cô nàng này bị trúng độc . Nhưng độc này không phải là độc bình thường , mà là kịch độc . Độc lấy từ con rắn , con mãng xà , máu đen thì độc nhẹ là cũng khiến máu đỏ thành đen , nhưng độc này quả thực quá nguy hiểm , nguy hiểm đến nỗi máu đó nhuộm một màu đen , không một dấu vết nào của máu . Mà như thế này , thì có lẽ độc dược đã phải tồn đọng rất nhiều năm trong dòng máu của thân thể này .

Nàng đứng dậy , lê lết thân xác nằm lên giường , thở dốc vẻ mệt mỏi . Chết tiệt ! Tự dưng vừa xuyên vào được một tí mà độc dược trong người con bé này tái phát , làm nàng suýt nữa thì lìa đời lần 2 . Muốn đi tìm thuốc mà tự bản thân không vác xác lê ra nổi khỏi giường , phải nằm thế này cho đến bao giờ ? Tèo luôn ư ? Au au !

" Vương Thiên Nguyệt , ta đến giúp ngươi ! "

" Ngươi là ai ? Mau ra đây nói chuyện ! Đừng có lén lút như thế ! "

" Không cần biết ! Ngươi nằm yên đó đi , ta trị độc giúp ngươi ! "

" Ngươi ... "

3 phút sau , nàng thấy mình trở nên khỏe lại ...

" Tại sao ngươi lại giúp ta ? "

" Ta muốn duy trì sự sống của mình , bởi tính mệnh của ta dựa vào ngươi ? "

" Nghĩa là sao ? "

" Không cần biết ! Ngươi chỉ cần biết không phải ta trị độc mãi cho ngươi được ! Ngươi phải tự mình đi tìm thuốc trị độc cho triệt để đi ! "

" Ngươi nói thế là có ý gì ? "

" Nè ... "

" Nè tên kia ! Nghe ta nói không đấy ? "

" ... "

Nàng đứng dậy , khoa tay múa chân , đi lại cũng nhanh nhẹn hơn rồi , nhưng kẻ trong tâm thức nàng là ai ? Tại sao hắn lại giúp nàng ? Tại sao hắn lại có thể nói chuyện với nàng qua suy nghĩ ? Chuyện này thực sự là sao ?

KHÔNG QUAN TÂM !!!

Nàng vớ lấy bộ xiêm y cũ rách ở đó , sửa chữa lại một kiểu dáng khác hẳn , vẻ bá đạo cao thủ hơn , khoác vào người rồi bước đi tìm thuốc giải độc .

----------- Diệp Mộng thành -----------

Đây là nơi buôn bán đông vui và nhộn nhịp nhất ở trong nước , quả không sai ... 

Nàng lượn linh tinh qua vài vòng , tìm một hiệu thuốc để mua . Người ta rao bán quá nhiều , khiến nàng đinh tai nhức óc . Rồi tự dưng theo cảm tính , nàng cứ đi lại chỗ kia , chẳng biết là chỗ nào ...

Trời ạ ! Thì ra là ném mũi tên vào đích ! Có tên ném được 10 lần trúng 8 nên được tung hô đây mà ! Nàng ngáp ngắn ngáp  dài bỏ đi , tự hổ sao mà cảm giác của mình nó kém thế thì bỗng nhiên khựng lại , tẹo nữa sặc nước miếng vì số tiền thưởng là 80 dạ tệ * ! Nàng quay lại , xin ông chủ lấy 10 cái ném thử . Nàng cư nhiên im lặng , nhưng trong lòng nàng đang cười thầm . Trò này dễ mà được tiền ghê ! Hồi nhỏ mẹ và bố cho nàng đi chơi ở công viên giải trí , Nguyệt tỷ đi lượn qua cái quán tựa tựa vầy , nàng ném 3 cái , trúng vào tâm chẳng lệch 0,1 mm , rồi ném ném ném ... Nhắm mắt nàng cũng ném được vào tâm . Trò này xem ra nàng thắng tuyệt đối rồi ! Cảm giác quả không sai mừ ! ^_^ ( p/s : Lúc nãy còn chê ! -_-''Nguyệt : Cút ! %_% )

Pặc ... pặc ... ( tần số là 10 đi ! ) Mọi người lại một lần nữa ngoác to miệng nhìn nàng . Cái quái gì đây ? Một đứa trẻ 13 tuổi mà ném bách phát bách trúng sao ? Nàng lại cười đểu . Nàng éo quan tâm người ta nói gì nha !

- Tiền đâu ??? - Nàng nhếch mép rồi ngạo mạn đưa tay ra đòi tiền . 

-Toi mịa nó rồi ! Con bé này nhỏ vậy mà giỏi phết ! Lúc nãy phải đưa 80 dạ tệ , mất sắp hết phân nửa vốn rồi ! Giờ phải đưa cho bé này 100 dạ tệ , nó làm cho mình sạt nghiệp mất thôi ! Mình mở cái quán này để khoe của , ai ngờ lại bị mất sạch thế này ! Đành có cách này vậy ... - Ông chủ nước mắt chảy ầng ậng trong lòng mà suy nghĩ . 

- Mọi người ơi ! Đằng kia có đánh nhau kìa ! - Ông chủ cửa hàng bày mưu tính kế rồi gạt mọi người và chỉ tay vào một vị trí linh tinh nào đó . 

- Đâu đâu ? Đánh nhau à ? Chúng ta đi xem thôi ! - Mọi người nghe ông chủ nói thì rộn ràng tranh nhau đi xem , để lại một mình nàng và ông chủ .

- Tiền đâu ? - Nàng lại hỏi .

- Không có ! - Ông chủ lật mặt .

- Á à ! Thoái thác không trả tiền à ? - Nàng liếc mắt vẻ nguy hiểm . Rồi nhìn quanh , nàng thấy một vị quan đi tuần sắp đi cạnh đó , nàng hét to . - A ! Ông chủ cửa hàng này quỵt tiền tui ! Tui đã ném trúng 10 mũi tên vào đích mà ông này không trả tiền cho tui ! Ông chê trẻ con ngu ngốc đây mà !  - Rồi nàng lại vờ khóc lóc . 

Ông này cũng thật gian manh , vội vàng rút những cái mũi tên ra nhưng nàng đã làm nó dính chặt vào tâm khiến ông ta bị buộc vào hai tội : một tội quỵt tiền trẻ con và một tội lừa phỉnh quan lớn .

Nàng cầm lấy 100 dạ tệ mà lòng vui sướng vô cùng . Nàng chạy đi tìm hiệu thuốc . 

- Cô chủ ! Cho tôi cái này , cái này và cái này ! - Nàng lon ton bước đến bên cửa hàng với một dáng vẻ dễ thương chưa từng thấy , khiến người ghét trẻ con cũng trở nên yêu trẻ con hơn . Nàng nở một nụ cười dịu dàng , chào hỏi cô chủ của cửa hàng rồi chỉ vào Thiết Ngân Y , Nhân Sâm Ngàn Tuổi và Mộc Diệp Châu . 

- Của em đây ! - Cô chủ của cửa hàng niềm nở cười hiền và gói ghém đồ đoàn cẩn thận cho nàng , nàng đưa tiền , tạm biệt rồi đi mất .

Ai za ! Mua có vài thứ mà mất hẳn 13 dạ tệ rồi ! Nếu không phải nên duy trì sức sống thì Nguyệt tỷ tỷ sẽ không bao giờ mua đâu !

-------------------

Về phủ ...

Nàng về phủ . Đặt Thiết Ngân Y , Nhân Sâm Ngàn Tuổi và Mộc Diệp Châu ra . Nhìn quanh một lượt . Quả nhiên có giá trị . Nhưng mà để cho mấy cái này kết hợp vào nhau thì phải luyện đan . Nàng đã biết cách luyện đan mặc dù thời nàng không có trò luyện đan này nữa . Đúng là phòng thủ vẫn tốt hơn . Nhưng mà ... 

MÌNH QUÊN MUA LÒ LUYỆN ĐAN RỒI !!!!!!

------------------

* Dạ tệ : Đơn vị tiền cao nhất trong thời này .

1 dạ tệ = 100 kim tệ

1 kim tệ = 100 thiết tệ

1 thiết tệ = 100 ngân tệ 

Chap này hơi dở ~ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip