C9: Giận dỗi
Park Ae-Ri nói rất khó nghe. Han Ami mặc dù không tình nguyện thừa nhận, nhưng trong nội tâm cô rõ ràng, những lời cô ấy nói đều là sự thật.
Chi phí ăn mặc của Han Eun, gần như ép khô cả nhà, ba mẹ tiết kiệm tiền đều để Han Eun tiêu xài.
Kim Taehuyng không bao giờ cho tiền Han Eun.
Han Ami đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Kim Taehuyng chưa từng cho Han Eun một đồng, vậy anh kín đáo cho cô 500 tệ, rốt cuộc là có ý gì?
Bây giờ là đầu tháng chín, tân sinh viên của các khoa đến báo danh, trường học vẫn chưa chính thức vào học, khóa huấn luyện quân sự cũng chưa bắt đầu.
Hội sinh viên cùng các câu lạc bộ gióng trống khua chiêng bắt đầu tuyên truyền, tổ chức hoạt động cho các tân sinh viên tham gia.
Trong đó có một hoạt động là thăm quan trường học.
Các tân sinh viên tập hợp tại quảng trường âm nhạc, ước chừng có khoảng hơn trăm người.
Dựa theo yêu cầu của hội sinh viên, bọn họ được chia thành hơn mười nhóm, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, mỗi nhóm do hai thành viên trong hội sinh viên dẫn dắt, tách ra thăm quan trường học.
Lúc cả nhóm tập hợp, Park Ae-Ri nói: “ Tiểu Ami, đã bao ngày rồi, cậu còn muốn giận dỗi đến khi nào.”
Han Ami là người ruột để ngoài da, không biết cách che dấu cảm xúc, nhiều khi vui buồn đều lộ hết trên mặt.
“Tớ không giận cậu.”
“Khẩu thị tâm phi!” Park Ae-Ri bĩu bĩu môi: “Mấy ngày nay, cậu chỉ nói chuyện với Jung Hana, không để ý đến tớ.”
Han Ami bất đắc dĩ nhìn cô nàng.
Ngay từ đầu, đúng là cô hơi ghét Park Ae-Ri, bởi vì cô bạn nói xấu chị cô, còn nói khó nghe như vậy. Nhưng sau đó suy nghĩ cẩn thận, thật ra Park Ae-Ri chỉ nói ra những lời Han Ami giấu trong lòng thôi.
Đều đã trưởng thành, không còn là trẻ con, cho dù đầu óc Han Ami không dùng được, cũng có thể thấy rõ, những năm này chị gái đã tiêu hao tiền bạc của gia đình thế nào.
Nhưng tiền là của ba mẹ, họ muốn tiêu thế nào, tiêu cho ai, không đến lượt cô xen vào.
Han Ami chỉ vì hiểu rõ điều này mà tâm trạng không tốt thôi.
Park Ae-Ri khác với những tiểu thư nhà giàu kia, tích cách cô nàng thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, kết bạn không dựa trên tiền tài, chỉ xem thú vị hay không thú vị.
Cô nàng thích cô gái ngốc nghếch Han Ami, cảm thấy dáng vẻ chân thành ngây thơ của Han Ami giống gấu trúc, không dối trá không giả vờ, thích ai thì dính lấy người đó, không thích thì không thèm để ý.
Tính cách này rất hợp với Park Ae-Ri.
Cho nên những ngày qua, mặc kệ Han Ami giận dỗi cô nàng thế nào, Park Ae-Ri cũng không tức giận, ngược lại còn không ngừng lấy lòng.
“Bảo bối à, đừng giận nữa, chờ chút nữa tớ mời cậu uống trà sữa nhé.”
Han Ami nói: “Cậu không nên hơi tí mời tớ cái này cái kia, muốn uống trà sữa thì tự tớ mua, không muốn cậu mời.”
“Vâng ạ, tình cách mạng hữu nghị của phòng 409 chúng ta sao có thể dùng tiền tài để đong đếm, phi phi! Tớ thật sự quá tục! Cảm tạ đồng chí Han Ami đã phê bình góp ý!” Park Ae-Ri lập tức giả vờ nói: “Mặc dù tiền là vạn ác, nhưng trà sữa vô tội,chúng ta liền đi Coco đi!”
“Được!” Jung Hana hò hét.
Han Ami cuối cùng cũng cười một tiếng: “Thật ra tớ không giận cậu, đã nhiều ngày như vậy, tớ cũng không phải là quỷ hẹp hòi!”
Park Ae-Ri chu mỏ, tủi thân nói: “Vậy sao cậu lại để tớ phơi người dưới ánh mặt trời.”
Giờ Han Ami mới phát hiện, cô che ô cùng Jung Hana, còn Tô Hoàn đứng nắng bên cạnh. Thế là ngoan ngoãn đi tới bên cạnh cô bạn, khoác tay lên người cô ấy, nhón chân che ô, dịu dàng nói: “Sau này chúng ta còn ở chung bốn năm, mọi người hỗ trợ chăm sóc sống hòa bình, không nên mẫu thuẫn, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Park Ae-Ri là người không thích nghe người khác dạy bảo, nhưng thấy dáng vẻ dịu dàng của Han Ami, cho dù có lải nhải liên miên cũng đều khiến cô ấy có giảm giác như tắm gió xuân.
Han Ami nghiêng ô về phía cô bạn che đi ánh mặt trời, vô thức muốn chăm sóc người bên cạnh.
Park Ae-Ri chưa từng gặp qua cô gái nào hiểu chuyện thế, trái tim tan chảy, thật muốn làm bạn trai của Han Ami quá.
Cô gái đơn thuận như vậy, trong trường lại toàn cặn bã, thật sự nguy hiểm. Park Ae-Ri thầm hạ quyết tâm, trong lúc học đại học nhất định phải giúp Han Ami tìm được một người bạn trai ưng ý, sàng lọc tra nam, giữ lại những người đạt chuẩn.
Đúng lúc này, xung quanh có tiếng người huyên náo, đám con gái phát ra âm thanh hưng phấn, chụm đầu ghé tai bàn tán.
“Kim Taehuyng sao lại đến đây?”
“Anh ấy là chủ tịch hội sinh viên đó.”
“Chủ tịch cũng muốn hướng dẫn sao?”
“Ôi! Hi vọng đội chúng ta được anh ấy dẫn dắt!”
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip