Chap 6
- Mệt quá đi à - Rein than thở
- Sao thế, chỉ cần chụp hình thôi mà kiếm được bao nhiêu tiền thế chẳng nhẽ cậu không thấy vui? Tớ muốn đi mua thêm quần áo quá đi - Lione cười rạng rỡ
Rein nhìn cô bạn mà chỉ biết lắc đầu, cười xòa cho qua. Cô nói:
- Thôi nhé, tớ còn có việc phải đi đây. Cậu nhớ về sớm nhé.
- Ừm, biết rồi
~ Tại 1 quán cà phê nào đó dành cho giới thượng lưu~
- Cô đến muộn quá đấy! - Cô gái tóc hồng nói
- Xin lỗi, tại đường tắc quá mà. Sao, gọi tôi ra đây có việc gì không?
- Cô ngồi xuống từ từ nói, tôi trả tiền, cô không phải lo
- Thế thì tốt, tôi không khách sáo nữa
Phục vụ mang đến cho Rein một cốc Capuchino. Cô ngồi nhìn Fine một hồi lâu rồi mới mở miệng nói:
- Sao cô không nói gì?
Fine không ngửa mặt lên nhìn cô lấy một lần tự dưng nhìn chằm chằm cô và nói:
- Để tôi nói cho cô biết vì sao tôi yêu anh ấy đến thế nhé
- Hả? Ai?
- Cô còn giả ngơ à? Shade của tôi chứ còn ai
- Hả? Cô gọi tôi ra chỉ vì cái lý do vớ vẩn này thôi à? Thế thì xin phép tôi về. Nhà bao việc, mất thì giờ quá
Đúng lúc Rein định đi thì có 2, 3 vệ sĩ ngăn cô lại
- Xin thứ lỗi cho tôi, Rein Heartnet. Nhưng một khi đã bước chân vào đây, thì buộc cô phải nghe tôi nói hết thì mới được đi
- Chậc, đành vậy
Nói rồi cô lại kéo ghế ngồi xuống. Vẻ mặt nh thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ra hiệu cho Fine nói đi. Fine bắt đầu nhớ lại kỉ niệm khó quên ngày hôm ấy
- Được rồi. Hôm đó là ngày đầu tiên học lớp 4 của cấp 1. Tôi đã lên nhầm tàu điện và tới trường rất trễ. Trong khung cảnh nhuộm sắc hồng của hoa anh đào, anh ấy xuất hiện ở đó, khiến tôi rung động mạnh mẽ. Shade giữa muôn vàn cánh hoa anh đào chao liệng, đang ngủ gật trong lúc trèo qua cổng trường.
Rein đang uống nước thì bị sặc. Giật mình nhìn Fine
- Khoan, từ từ đã nào. Thế thì liên quan gì đến hoa anh đào! Với cả làm ơn nói nhanh giùm, cô nói dài dòng quá đấy
- Được rồi, không tốn bao nhiêu thời gian của cô đâu mà. Tiếp nhé. Lúc mà mẹ ruồng bỏ tôi, tôi đã rất muốn chết, thực sự rất muốn chết. Tôi không ngờ bà ấy lại bỏ bố con tôi để bồ bịch với gã đàn ông khác, lúc tôi đang nghĩ tới cái chết, Shade đã ngăn tôi lại và khuyên tôi nên tôi thực sự mang nợ anh ấy, có dùng cả đời cũng không thể trả nổi món nợ cứu mạng tôi của anh ấy
Nói đến đây Fine bỗng dừng lại. Cô để ý trên mặt Rein có chút bi thương, chút đồng cảm. Cô không biết Rein đang nghĩ gì, và cô cũng không muốn biết. Rein cảm thấy thương cho Fine, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, nhưng Rein không nói ra vì cô sợ một khi đã nói ra thì sẽ làm tổn thương Fine mất.
- Được rồi, tôi đã nói xong chuyện của mình rồi. Đến lượt cô đấy- Fine nói
- Tôi thì làm gì có gì để nói chứ. Tôi chả có tí cảm tình nào với anh ta cả - Rein bực bội nhìn Fine
- Thật sự không có tí nào sao? Vậy thì kể cho tôi chuyện về gia đình cô đi
- Tôi... Cô muốn nghe?
- Tất nhiên, nhưng nếu cô không muốn tôi cũng không ép - Fine nhìn cô, nói
- Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, suốt quãng thời gian đấy tôi sống với họ hàng nhưng họ không xem tôi là con mà xem tôi như một người giúp việc. Chỉ có một người đã kéo tôi ra khỏi đầm lầy không đáy đó. Người anh họ của tôi đã xem tôi như em gái và luôn giúp đã tôi. Chỉ thế thôi - Rein nói, tròng mắt lay động
- Vậy là cô thích hắn ta? - Fine tò mò, đứng bật dậy làm đổ cốc nước trên bàn
- Có lẽ là vậy. Anh ấy thực sự rất tốt với tôi - Rein thừa nhận
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô vì đã đến đây nói chuyện với tôi. Tôi thực sự thích cô rồi đấy.
Nói xong Fine quay người đi ra xe, bỏ lại Rein ngồi hoang mang vì câu nói vừa rồi của cô. Ngồi trên xe, Fine bấm máy gọi cho Shade
- Alo? - Anh chàng có giọng cực kì chán nản
- Anh đang ở đâu đấy? Em thấy thích Rein rồi đấy. Cô ấy thực sự quá đáng yêu mà - Fine nói với giọng phấn khởi
- Hả? Cô có bị làm sao không đấy?- Shade giật mình - Cô ta thì có gì để mà thích chứ, ngoại trừ cái học giỏi với mặt đẹp ra
- Ơ kìa, anh làm sao đấy hả? Em với cô ấy ngồi nói chuyện với nhau thì em phát hiện ra cô ấy là trẻ mồ côi, còn khổ hơn cả em nữa
- .....
- Anh còn ở đấy không? - Fine lo lắng vì không thấy Shade trả lời
~ Tút tút~
- Thật là... - Cô thở dài
------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào tất cả các bạn! Mình đã quay trở lại rồi đây. Xin lỗi vì hôm qua không ra chap mới tại mình không đăng nhập vào được. Năm này mình đã lớp 9 rồi nên rất bận nên có thể sẽ có một vài chap ngắn. Mình mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé. Iu các bạn nhìu
~ Yukiko - chan~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip