chương 157: chúng ta là đệ nhất

Mười mấy viên tròn vo rơi vào lòng bàn tay, có chút nóng lên, Diệp Kiều bước thẳng đến đài thi đấu, đem toàn bộ đan dược đưa cho Tiết Dư, lẩm bẩm: “Ăn nhiều một chút, đừng biến thành ngốc tử.”

Bổ thần đan khiến cho cơ thể cảm giác được thoải mái, lồng ngực Tiết Dư   được bổ thần đan chữa trị, toàn bộ chết lặng khi thấy Tiết Dư ăn xong, huyệt nhĩ tiêm của hắn liền không thấy máu đâu nữa.

Thấy trạng thái của Tiết Dư đã khôi phục một chút, các đan tu bên cạnh cũng đã luyện đan xong sau Bích Thủy Tông có chút hâm mộ.

Diệp Kiều nhìn còn thừa, lưu loát ném qua, “Các ngươi ăn xong nhớ rõ đan dược bên trong rồi đem linh thực trả ta.”

Tư Diệu Ngôn đi đến, cảm giác được ít nhiều thụ sủng nhược kinh, “Ân…… được. Cảm ơn, chúng ta sẽ trả lại ngươi.”

Miểu Miểu cũng vui mừng khôn xiết: “Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt a!”

Mộc Trọng Hi ngáp một cái, nhìn đến hành động này của nàng, hơi khó hiểu, “Tiểu sư muội. Ngươi cho bọn hắn đan dược làm gì? Đan tu bọn họ tâm đều xấu, lại không thiếu đan dược.”

Đan dược của Bích Thủy Tông đều trân quý! Mặt khác, mấy tông đều thái độ bất mãn với giá cả của đan dược của bọn họ rất lâu. Nhưng e sợ với Tu chân giới, đan tu thật sự rất ít, giá cả chỉ tăng chứ không giảm.

Diệp Kiều thấp giọng trả lời nói, “Ta luyện đan còn linh thực là của tông bọn họ.”

Này không được trấn an sao? Hơn nữa đến lúc đó Bích Thủy không rõ nguyên do thì chẳng phải sẽ mang lòng cảm kích, đưa cho bọn họ một phần linh thực mới, được a!

Trên đường mấy người trưởng lão đan tu đưa mắt nhìn nàng muốn nói lại thôi, thật không dám giấu giếm, đan dược trong tay của Diệp Kiều linh khí quả thực rất nồng, đáng tiếc nàng không dự thi đan tu. Bọn họ không có biện pháp quang minh chính đại để ăn.

Sớm biết thì tìm cách cho nàng dự thi a! Quy tắc cái rắm, vốn dĩ quy tắc chính là dùng để sửa chữa.

Dù sao năm nay đại bỉ, Trường Minh Tông làm cho quy tắc bị sửa chữa còn ít sao?

Tư Diệu Ngôn mang tâm tình phức tạp, đem đan dược của nàng luyện được nuốt xuống, sau đó đuôi lông mày nhướn cao hơi kinh ngạc.

“Đan dược này của nàng không phải là cực phẩm.”

Bích Thủy Tông tông chủ vẫn còn ở Trường Minh Tông, nghe thế tiếp lời nói, thần sắc rung lên, "Đây là bán thành phẩm?”

“Không phải bán thành phẩm! Ý ta nói là, không phải cực phẩm. Hiệu quả này…… Khả năng trên cực phẩm.” Tư Diệu Ngôn bổ sung câu: “Hẳn là thuộc về một nửa thiên phẩm.”

Tuy rằng không khoa trương như Tiết Dư nhưng nàng mới Kim Đan trung kỳ, so với Tiết Dư thấp hơn một cảnh giới a, mà một lần luyện ra đến mười hai cái.

Đây là khái niệm gì vậy?

“……”

Bích Thủy Tông tông chủ, tim lại bị cắm hai mũi tên, thật lạnh thật lạnh, hắn lắc lắc tay áo, tức giận về phủ.

Mất mặt.

Một thiên phẩm đan dược, một trên cực phẩm nửa bước thiên phẩm.

Trường Minh Tông các ngươi thế mà bức người như vậy.

Tiết Dư từ trên đài thì đấu bước xuống, chờ đợi đánh giá xếp hạng, cha hắn nhiệt tình đi tới, bản mặt xưa nay nghiêm khắc liền xuất hiện mặt tươi cười, Tiết Dư……

Thực ra, hắn hơi hoảng sợ.

Tiết gia xưa nay lấy vẻ mặt nghiêm khắc mà nổi danh, hoặc là nói mọi người đều cùng một điệu dáng mà phong kiến thế gia từ cổ xưa.

Tiết Dư khóe môi giật giật:“Cha.”

“Ta thắng.”

Tiết gia chủ vỗ vỗ bả vai hắn, thanh âm mang theo vài phần ý cười, “Làm tốt lắm.” Thật cho hắn nở mặt a.

Trận cá nhân không ngừng giữa các tu sĩ, trên cơ bản, toàn bộ Tu chân giới đều đang xem, có thể ở trước mắt bao người luyện ra đan dược thiên phẩm, có thể đặt Tiết gia đan tu với địa vị đệ nhất thế gia.

Diệp Kiều đứng phía sau, đang nhàm chán chơi trò kéo búa bao cùng Mộc Trọng Hi.

“Ngươi chính là Diệp Kiều, ngươi ít nhiều cũng lợi hại nha.” Tiết gia chủ khen xong rồi cùng nhi tử của mình lui sau, lại nhiệt tình dào dạt vỗ vỗ bả vai Diệp Kiều

Hắn kỳ thật cũng kinh ngạc tính cách nhi tử của mình, chính hắn vẫn là hiểu biết.

Tính cách của Tiết Dư nhìn qua ở chung là tốt nhất, nhưng trên thực tế lại ít nhiều điểm đối với đại thế gia có chút xa cách, không nghĩ tới đi Trường Minh Tông còn có thể giao hữu với nhiều bằng hữu thiên tài như vậy.

Tiết gia chủ lôi kéo Tiết Dư, hắn tiếp tục giáo huấn ý nghĩ của mình, “Con hẳn là kết giao nhiều bằng hữu thiên tài, Trường Minh Tông tuy rằng không thích hợp ngươi, nhưng thiên tài xác thật nhiều, không nghĩ tới ngươi làm tốt như vậy, vô thanh vô tức bắt lấy đệ nhất.”

Tiết Dư lần này chỉ gật gật đầu cho có lệ.

Chả hắn cùng cha Minh Huyền quả nhiên đều là thực tế cực kì.

Hai người khi nói chuyện, kết quả bảng xếp hạng ra tới, Tiết Dư hoàn toàn xứng đáng danh xưng đệ nhất, đệ nhị là Tư Diệu Ngôn, đệ tam Liễu Uẩn, theo thứ tự xếp hàng xuống dưới.

Đan tu thì đấu cuối cùng trước khi kết thúc, đỉnh núi dần dần xuất hiện không khí lạnh, đều là sột sột soạt soạt tham gia nói chuyện phiếm, xếp hạng điểm của toàn bộ trận cá của thân truyền. Thêm trận đoàn đội, Trường Minh Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất.

Diệp Kiều ở ngoài, trạng thái tự do, đi thẳng đến bên ngoài Trường Minh Tông có fans lấy hết can đảm, lớn tiếng hô câu.

“Chúng ta là đệ nhất.”

“Các ngươi tỉnh tỉnh a!!! Chúng ta là đệ nhất.”

Đã sớm chuẩn bị tốt cánh hoa, hoa che trời lấp đất rải từ bọn họ xuống, một tầng hoa thật dày, loạn cả lên, phản ứng không kịp liền bị cánh hoa đổ ập xuống, Sở Hàng Chi bên cạnh bị vạ lây, chịu khổ thầm mắng một tiếng ngọa tào.

Trường Minh Tông các ngươi chúc mừng thì chúc mừng, cmn vì cái gì còn muốn bọn họ bị vạ lây.

Đệ nhất lại không phải bọn họ!!

Các thân truyền khác bị thanh thế này ảnh hưởng, chạy ra trực tiếp bị các fan của Trường Minh Tông vây đi lên, lâm vào một mảnh hỗn loạn, cùng với thân truyền khác chửi má nó.

Đáng giận a, thua cũng đã rất tức giận, còn bị fans Trường Minh Tông vây quanh, có hay không suy xét đến cảm tình của bọn họ?

Quá nhiều thân truyền tham gia, trăm năm một lần, mà có thể lấy đệ nhất lại chỉ có một tông.

Mà lần này, là dựa vào  chính bản thân bọn họ thắng tới đệ nhất.

Diệp Kiều cả người hoàn toàn đi tới, mùi cánh hoa phảng phất quanh đầu mũi, người nàng đều có điểm ngốc ngốc.

Ý nghĩ thậm chí quỷ dị oai hạ.

Bọn họ rốt cuộc chuẩn bị hoa như nào mà nhiều như vậy?

Vị trí đứng của Tần Phạn Phạn đủ cao,  khiến fans với không tới hắn, cũng không quá dám mạo phạm tông chủ, người có lá gan lớn, ném hắn một cánh hoa, Tần Phạn Phạn hắt xì một cái

“Lão Đoạn, chúng ta thắng?”

Đoạn Dự: “Thắng.”

Triệu trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh, “Mau mau mau, mau khiến đám hài tử kia ra tới, ồn ào nhốn nháo như vậy, còn ra thể thống gì!” Đều là người thắng đại bỉ, thế nào mà không ổn trọng như vậy.

Hắn mới vừa nói xong, Tần Phạn Phạn cũng ý thức được như vậy đối với thân truyền của các tông khác bị ảnh hưởng không tốt lắm, hắn vừa mới chuẩn bị làm các tu sĩ đó bình tĩnh chút.

Kết quả không nghĩ tới hắn còn rất được hoan nghênh, fans Trường Minh Tông nhìn hắn bước xuống, tức khắc nhiệt tình ngụm một cái ‘ Phạn Phạn ’ thổi phồng ‘ Trường Minh Tông có ngài ghê gớm thật a! ’‘ chỉ có ngươi mới có thể dạy dỗ ra năm thiên tài này ’

Đem Tần Phạn Phạn thổi quên hết tất cả, liền đem chính hắn nên đi làm việc gì đều đã quên.

Triệu trưởng lão đỡ trán.

Đoạn Dự vỗ vỗ tay, “Thôi thôi, cho bọn họ nháo đi thôi, chúng ta thắng.” Nhiều năm như vậy chỉ thắng một lần như vậy, cao hứng một chút thì làm sao.

Diệp Kiều- người có công lớn nhất bị Minh Huyền kéo kéo.

“Chúng ta là đệ nhất.” Đôi mắt hắn cười cong lên, “Đi mau đi mau. Đi chúc mừng.”

Quần áo Trường Minh Tông rất dễ nhận ra, năm người mỗi người đều bị bị chà đạp một phen, trong lòng ngực nhét đầy các loại lễ vật, Diệp Kiều nhìn còn tốt, nàng là nữ hài, không ai động tay động chân với nàng.

Mặt khác mấy sư huynh bọn họ rất thảm, trong lúc nhận lễ vật, còn tránh né các hành động nhào vào trong ngực.

Nhóm nữ tu ở Tu chân giới, đều quá phóng khoáng nha.

Sở Hành Chi bị vây nhìn đến Trường Minh Tông, nhỏ giọng nói: “Có gì đặc biệt hơn người.”

Còn không phải là đệ nhất sao.

Trăm năm một lần đại bỉ, không ai không nghĩ lấy đệ nhất, nhưng thứ tự lại chỉ có một tông, Tống Hàn Thanh nhìn náo nhiệt một màn, cảm xúc trên mặt khó mà phân biệt, im lặng không lên tiếng.

Trên thực tế hành động náo nhiệt này cùng bọn họ không có quan hệ.

Mấy nam phấn nhiệt tình nói: “Hàn Thanh ca ca! Không có quan hệ! Ở trong lòng  chúng ta, ngươi vĩnh viễn là đệ nhất.”

“Sao sao sao sao moah moah.”

Tống Hàn Thanh sắc mặt tối sầm, quay đầu đi, cái gì thương xuân bi thu cảm xúc đều tan.

Mặt khác mấy thân truyền thấy thế điên cuồng ở bên cạnh nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip