105_Thế giới đau thương của thiên tài.

Đoàn Dự kéo đứt mấy cây râu, bình tĩnh một lát: "Thật sự?"

Diệp Kiều gật đầu: "Thật sự."

Đoàn Dự: "Mẹ nó."

Khó trách, bảo sao Diệp Kiều phế thế, hóa ra mới được đi học có một năm. Mộc Trọng Hi học một năm ra được hiệu quả cỡ này, hắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Đừng nói Mộc Trọng Hi, Diệp Thanh Hàn học một năm cũng không làm ra trình độ như Diệp Kiều hiện tại đâu.

Là thiên tài, vẫn là một thiên tài bị chậm trễ, Đoàn Dự trái tim đau quá đi, vì thế từ chiều tới nửa đêm, hắn đánh Diệp Kiều ác hơn.

"......"

Diệp Kiều vội vàng ngửa ra sau, tránh thoát một quyền bạo lực của đối phương: "Các ngươi cứ đối xử với thiên tài như vậy sao?"

Đoàn Dự: "Ai bảo ngươi thiên phú cao."

Đáng tiếc những người khác không biết trình độ kiếm đạo của Diệp Kiều, bằng không hắn cũng có thể xách theo Diệp Kiều đi ra ngoài khoe được rồi.

Thế là ngày đầu tiên hồi tông, chỉ có Diệp Kiều một người trải nghiệm thế giới đau thương của thiên tài.

-

Ngày hôm qua Tiểu Tê bị Mộc Trọng Hi mang đi. Sang buổi sáng ngày hôm sau, nhìn đến Diệp Kiều hai mắt thâm quầng, bị hành hạ suốt một đêm kia, hắn nhướng mày: "Ngươi nguyên cả đêm lại đi đâu quậy à?"

Không lẽ đêm khuya đi trộm mộ?

Diệp Kiều cười thảm, "Bị Đoạn trưởng lão chỉ điểm kiếm thuật suốt đêm."

"Ồ." Mộc Trọng Hi phản ứng không lớn, "Vậy ngươi xác thật nên luyện thêm." Rốt cuộc kiếm thuật của Diệp Kiều không đủ thuần thục, là điểm yếu cần cải thiện.

Minh Huyền trực tiếp ngồi xổm xuống tại chỗ, xoa đầu tiểu nam hài, "Lần này chúng ta vào bí cảnh có thể mang theo hắn không?"

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, sau núi đã tụ tập một đám đệ tử chăm chỉ như ong mật ra luyện kiếm rồi. Diệp Kiều nằm thẳng xuống đất, "Phỏng chừng là không được."

Thứ đồ như lĩnh vực bug quá, nếu lấy ra thi thật, không chỉ có các trưởng lão không vui, đám thân truyền kia khẳng định cũng đứng ra chỉ trích.

"Hay để lại nhờ sư phụ trông?" Tiết Ngọc rũ mắt, nhưng Tần Phạn Phạn trông trẻ, thật sự không khác gì đem con bỏ chợ.

Tiểu Tê không vui: "Ta không cần."

"Ta có thể ẩn ở trên người của ngươi." Hắn đáng thương nhìn Diệp Kiều.

Quỷ khí là loại đồ vật có thể vô thanh vô tức bám trên thân thể hoặc quần áo, hơn nữa còn khó bị để ý. Thêm cả lĩnh vực của Tiểu Tê, thậm chí có thể làm được đến độ không bị phát hiện.

Diệp Kiều: "Ngươi trước thử xem."

Tiểu Tê lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu đen, sau đó phân tán bám trên quần áo của Diệp Kiều, nhìn bằng mắt thường quả thật không thể phát hiện chỗ không thích hợp nào.

"Có thể đó." Minh Huyền giơ ngón tay cái lên, "Cứ vậy đi, cùng lắm thì đến lúc vào bí cảnh không cho hắn ra ngoài là được."

Chẳng lẽ còn chẳng đáng tin cậy bằng việc để Tần Phạn Phạn trông trẻ sao?

"Đi thôi. Chúng ta đi trước qua bên Vấn Kiếm tông hội hợp." Sau khi Tiểu Tê đã ẩn nấp xong, bọn họ giờ phải suốt đêm chạy tới cái sân đám thân truyền tụ hội. Giờ các tông cũng đã dần lục tục tới nơi tập hợp, chuẩn bị cho trận bí cảnh tiếp theo.

Mà đáng nói là, đám thân truyền này xuyên đêm không ngủ, bắt đầu cân nhắc làm cách nào nhiễu loạn đối thủ.

Dù sao còn đoạn thời gian mới tới trận thứ tư, nếu đã thế tại sao lại không thừa cơ khiến đối phương bị ghê tởm một chút chứ?

Có thân truyền chơi chuốc thuốc, có đứa nửa đêm lôi mõ ra gõ, Diệp Kiều bị đánh thức khỏi giấc ngủ xong quả thật hận không thể túm viên gạch nện thẳng vào trán bọn họ cho đám điên này tỉnh giùm cái.

Thế là mấy ngày liền cứ tới buổi tối là lại một trận náo nhiệt, Tạ Sơ Tuyết nghe kể xong liền cười cười: "Không sao."

"Rất nhanh sẽ còn náo nhiệt hơn."

......

Diệp Kiều ngủ một hơi bù vài đêm thức trắng. Lúc nàng tỉnh ngủ liền phát hiện mấy cái cửa sổ đối diện của các tông kia lúc này vốn nên tắt đèn đóng cửa giờ không biết vì cái gì mà còn châm đèn sáng trưng.

Nàng đẩy cửa phòng, liền thấy trong sân mấy người khác cũng đang ngồi tụ lại thành đống, đèn nến bên cạnh cái nào cũng đang lập lòe cháy, người nào cũng ôm sách trong tay.

Tự dưng xung quanh toàn thành phần trí thức khiến Diệp Kiều nổi hết cả da gà, nàng sờ sờ cẳng tay, thanh âm chần chờ: "Các ngươi, đang làm cái gì?"

"Học bài." Minh Huyền biết nàng ngủ tù tì vài ngày liền nên không rõ đã xảy ra cái gì: "Ngày mai kiểm tra."

"Không đạt điểm chuẩn bị phạt công khai, đội chậu hoa đứng tấn giữa sân."

"...... Hả?." Tin tức này với Diệp Kiều không thua gì sét đánh giữa trời quang.

"Đến đây đi. Tới cả giáo trình tiểu sư thúc cũng tìm đầy đủ cho chúng ta rồi." Tiết Ngọc ngửa đầu nhìn về phía sau, bắt đầu đau khổ cúi đầu học thuộc.

Tối nay, không ai dám ngủ.

Diệp Kiều: "Làm thật à?" Đôi mắt nàng trợn to, "Trước kia Tu chân giới có mục thi thố này sao?"

"Trước kia không có." Chu Hành Vân đã lật sách lật đến độ chán sống, ngữ khí tang thương, "Chắc vì thân truyền Tu chân giới nếp nhăn não so le quá, nên giờ mới thêm vào."

Hận thấu tâm, nhưng vô dụng.

Vì đâu chỉ có bọn họ, mấy tông khác cũng y như thế. Đêm nay mọi người tới thuốc cũng không dám chuốc nhau, cũng chẳng bày trò làm loạn đối thủ, toàn bộ châm đèn thức đêm, học thuộc chồng sách giáo trình chất chồng trước mặt.

Nhìn thấy cảnh cả đám thân truyền suốt đêm lật sách học bài như vậy.

Đèn châm sáng như ban ngày, bộ dáng học tập điên cuồng kia khiến các trưởng lão vừa lòng cực kỳ.

Đây mới là tinh thần của thân truyền Tu chân giới!!

Chăm chỉ hiếu học!

......

Không phải.

Đã tu tiên huyền huyễn mà còn đòi thi văn hóa? Nghe có lý không hả?

Diệp Kiều lật mà suýt nữa lật tới độ ngất luôn tới sáng, dù nàng có hack game gặp qua là không quên được đi chăng nữa thì cả đêm coi hết đống chồng sách này là chuyện không thể.

Đọc sách tới nửa đêm về sáng sau, Diệp Kiều thậm chí dần dần có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Nàng ôm KFC trong lòng ngực, vui mừng cho rằng sau này KFC cũng phải học hành thi cử, nên tìm một chỗ trường học tốt cho nó.

KFC: "......"

Thế là đêm nay, sân nhà năm tông tông nào cũng sáng trưng, ai cũng túm tụm ở một chỗ chăm chú đọc bài.

Diệp Kiều thậm chí đã rơi rớt vào ý tưởng đi đường ngang ngõ tắt, không trúng tủ thì mình trúng phao, truyền đáp án các thể loại.

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người khiêng đôi mắt thâm quầng trắng đêm chưa ngủ đi thi. Diệp Kiều còn một người thi tận ba khóa, đầu tiên là thi bên đan tu. Bởi vì đan tu hầu hết đều là đàn đệ tử tốt, thế là Diệp Kiều chịu phận đơn phương độc mã, tìm không thấy đồng bọn để phao chung.

Trái ngược với cảnh đi thi như đi chơi bên đan tu, lúc nàng đi vào chỗ phòng thi của kiếm tu liền phát hiện mấy tên kiếm tu quen thuộc ngồi vặn đầu bứt tai, cầm sách ôn bài tới sứt đầu mẻ trán, khiến Diệp Kiều nhìn mà tưởng đâu về đúng nơi mình thuộc về.

Trước giờ thi, Diệp Kiều mang theo sách vở ngồi vào bàn. Cùng Mộc Trọng Hi, hai người nhanh chóng truyền lại đáp án và phao trong âm thầm. Sở Hành Chi vốn dĩ làm bài đã đau cả đầu, nhìn thấy hành động của hai người. Hắn lập tức gõ gõ bàn gỗ, không tiếng động nói: "Thêm ta nữa."

"Một tên Vấn Kiếm tông như ngươi mà đòi xài phao Trường Minh tông bọn ta à?" Mộc Trọng Hi cười lạnh trở về, "Không có cửa!"

Sở Hành Chi ai nha một tiếng: "Trưởng lão ơi......"

Diệp Kiều tay mắt lanh lẹ ném cho hắn, cho hắn im miệng.

Ba người truyền đi truyền lại phối hợp với nhau, phao truyền hăng hái tới độ quên mình.

Thế cho nên tới cả khi đại trưởng lão Vấn Kiếm tông đứng phía sau từ lúc nào bọn họ cũng hoàn toàn không để ý.

"Làm gì đấy?"

Diệp Kiều theo bản năng trả lời: "Chép phao."

Nói xong liền lập tức thấy cột sống lạnh ngắt, Diệp Kiều quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt già dặn trang nghiêm của đối phương.

"......" Xong đời.

"Diệp Kiều."

"Sở Hành Chi."

"Mộc Trọng Hi."

"0 điểm."

Diệp Kiều: "A."

"A!!"

"A a a."

Ba người bị đánh rớt khiến tinh thần tổn thương nặng nề, Diệp Thanh Hàn ngồi đằng sau đang viết đáp án cũng phải bớt thời giờ liếc mắt cái tổ động kinh ba người phía trên một cái, thanh âm nhàn nhạt: "Các ngươi im đi."

Chỗ nào có Trường Minh tông, chỗ đó ồn muốn chết.

Diệp Thanh Hàn từ nhỏ đã tiếp xúc với kiếm đạo, đương nhiên cũng không cảm thấy đề thi lần này có cái gì khó. Chúc Ưu đương nhiên càng khỏi phải nói, nàng chính là tấm gương đệ tử tốt mẫu mực, vì thế trong cả đàn kiếm tu thảm nhất chỉ có ba người bọn họ.

Ở phía bên khác.

Sau khi kiểm tra xong bên kiếm tu, Diệp Kiều chạy nốt chặng cuối. Vừa bước vào mà nàng thiếu chút nữa bị bùa nổ cho nổ bay người, hóa ra bên viện phù tu cũng không yên ổn cho lắm.

"Các ngươi đánh nhau?"

Minh Huyền cười mỉm, bùa chú không ngừng được ném ra, "Luận bàn thân thiện mà thôi."

Vừa dứt lời, các loại bùa chú nổ tung, hoa cả mắt.

Ân oán giữa Nguyệt Thanh tông cùng Trường Minh tông đã tích trữ từ lâu, nói là luận bàn cho hợp thức hóa thôi chứ sự thật là dùng bùa choảng nhau, thuận đường thử thực lực đối phương.

Thế là mấy tên phù tu oán khí mịt mù này xíu chút nữa choảng tới độ hỏng cả phòng thi. Lúc bụi đất chìm xuống, ai ai cũng mặt xám mày tro, trông không khác gì vừa chui ra khỏi cụm than đá nào đó.

Cuối cùng không ngoài dự đoán, cả đám ngoại trừ mấy tên đệ tử ba tốt cực kỳ cá biệt như Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn ra, đám còn lại đều bị đánh rớt.

Đám trượt văn hóa xếp thành hàng đứng tấn, trên đầu còn đội một cái chậu hoa, ngươi ngáp xong ta ngáp. Nhìn hàng người chỉnh tề kia, mấy tu sĩ đi ngang qua sửng sốt.

"Làm gì vậy??? Mấy tên thân truyền này?"

"Luyện tập công pháp mới à?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thân truyền năm tông như vậy, hào hứng quá."

Các màu tông phục sặc sỡ tụ tập, đứng cạnh nhau thôi cũng thành một cảnh tượng xinh đẹp.

Cái thể loại xử phạt công khai thế này làm sao thương tổn được khuôn mặt dày dặn của Diệp Kiều, nàng chỉ muốn đi ngủ.

Thật đúng là anh em huynh đệ, đội chậu hoa cũng phải kết bè kết đội. Tu sĩ bên ngoài không biết còn tưởng rằng năm tông bọn họ đang hoà thuận vui vẻ đấy.

Tiết Ngọc đi ngang qua thấy một màn này, thiếu chút nữa cười tới trật khớp eo.

Minh Huyền ghen ghét: "Ngươi thật đáng chết, vì cái gì không có ngươi?"

Tiết Ngọc nhún vai: "Ai bảo các ngươi không nghe giảng bài."

Mấy tu sĩ đi ngang qua thấy một màn này cũng tụ lại tám chuyện:

"Diệp Kiều cùng Tần Hoài đứng với nhau, này chứng minh cái gì? Là tình yêu đó."

"Có cái rắm ấy, thế Mộc Trọng Hi còn cùng Sở Hành Chi đứng cạnh nhau kia kìa. Hai người bọn họ gặp mặt ngươi đoán luôn coi ai động thủ trước luôn đi."

"Vốn dĩ hôm nay tâm tình đang kém, vậy mà vừa nhìn đến bọn họ ta nhịn không được cười."

"Thân truyền đều không có văn hóa à?"

"Cũng không phải, cũng có ngoại lệ mà, vị thiếu chủ kia của Tống gia, thân truyền từ Diệp gia, Chúc Ưu, Tư Diệu Ngôn mấy người không phải đều là đệ tử tốt sao?"

Đúng vậy.

Cho nên nói, Trường Minh tông các ngươi có vấn đề đúng không? Năm đứa hết bốn đứa thi rớt.

......

Mấy người đội chậu hoa, đội tới độ lao vào đánh nhau. Dù sao năm tông vốn dĩ không ưa nhau là bao, đứng chung một chỗ càng tăng khả năng xảy ra chuyện. Diệp Kiều mới ngủ gà ngủ gật được mấy giây, Mộc Trọng Hi với Sở Hành Chi hai tên Kim Đan kỳ này đã lao vào đánh nhau rồi.

Những người khác lập tức tránh ra một bên.

Mộc Trọng Hi đã nhiều ngày luyện truyền thừa đang cần tìm người để luyện tập, Sở Hành Chi có cảnh giới không quá cách biệt với hắn. Kiếm khí va chạm tạo nên dư ba, thậm chí thiếu chút nữa là quét về phía đám thân truyền đang hóng chuyện bên cạnh.

Hai người đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn.

Chọc đến mấy tên thân truyền khác không ở hiện trường cũng chạy tới vây xem.

Diệp Thanh Hàn híp mắt, vừa vặn nhìn thấy một chiêu vừa rồi của Mộc Trọng Hi, hắn hỏi: "Kiếm pháp mới?"

Diệp Kiều im lặng, không tính hé răng nửa lời về việc truyền thừa, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc Vân Thước mở miệng. Giọng nói mềm mại của thiếu nữ trần thuật: "Là truyền thừa của một vị tiền bối, không cần học tập, chỉ cần nhận là biết."

Tóm lại là vận may trời cho.

Diệp Thanh Hàn có chút khinh thường.

"Cùng cảnh giới, Sở Hành Chi có thể đánh ngang tài ngang sức với Mộc Trọng Hi."

"Nhưng nếu có truyền thừa, Sở Hành Chi yếu thế hơn một chút."

Mấy lần công kích của Mộc Trọng Hi cũng chưa thành công, chỉ có khi dùng đến kiếm quyết mới thì hắn mới khiến đối phương trở tay không kịp. Ngược lại, phía Sở Hành Chi tuy không kịp phản ứng, nhưng chiêu nào chiêu nấy tung ra đều cực kỳ hiểm hóc.

"Nghiên cứu Thanh Phong Quyết thấu đáo như vậy, xem ra Vấn Kiếm tông các người ngày đêm không ngủ để luyện kiếm đúng không?" Diệp Kiều vuốt cằm.

"Ai bảo các ngươi chỉ biết đúng hai chiêu này làm chi." Diệp Thanh Hàn khinh thường.

Diệp Kiều nhướng mày, này còn bị xem thường?

"Chỉ sợ bọn họ nghiên cứu rất kỹ chiêu bài của chúng ta." Minh Huyền tấm tắc hai tiếng, "Bị bắt bài rồi."

Diệp Kiều nhẹ nhàng ồ một tiếng, suy tư, "Hình như vậy, chẳng qua kiếm pháp này của bọn họ......"

Nếu theo nàng mà nói, dù khó một chút đó, nhưng nàng cũng có thể học được.

Chỉ cần Mộc Trọng Hi kéo dài trận đấu thêm ít chút nữa.

Cuối cùng trận đấu giữa hai người kết thúc với kết quả hòa. Sở Hành Chi cười mỉm, đi đến trước mặt bọn họ, mở miệng khích tướng: "Trường Minh tông các ngươi chỉ biết mỗi Thanh Phong Quyết à?"

"Diệp Kiều?"

Bị điểm danh, Diệp Kiều ngước lên nhìn hắn một cái, hỏi: "Muốn đánh nhau?"

"Luận bàn một chút mà thôi, thân truyền ở đây tò mò về ngươi đã lâu." Không chỉ thực lực của đối phương chỉ biết mơ hồ, Sở Hành Chi ấn tượng về nàng chỉ có hai thứ —— chạy trốn thì nhanh, nhưng học hành tạp nham.

Ngoài ra còn điểm nào xuất chúng, thì Sở Hành Chi nửa điểm cũng không thấy được.

Luận bàn giữa các thân truyền với nhau gây ra động tĩnh rất lớn, phản ứng của hầu hết mọi người là ngơ ngác.

"Diệp Kiều? Nàng dám cùng Sở Hành Chi đánh?"

"Luận bàn đó, Sở Hành Chi còn cao hơn mấy bậc tu vi nữa. Mộc Trọng Hi đánh còn ngang tay, Diệp Kiều làm sao dám đồng ý."

"......"

"Sở Hành Chi cùng Mộc Trọng Hi đánh nhau rồi."

Lúc Tần Phạn Phạn thu được tin tức, không ngạc nhiên là bao: "Không phải chuyện bình thường à?"

Lúc hắn xem đại bỉ đã biết kiểu gì có ngày hai tên đầu gỗ này cũng lao vào đánh một trận rồi.

"Chủ yếu là, Diệp Kiều cũng gia nhập."

Cái gì?!

Diệp Kiều có mấy cân mấy lượng hắn không rõ, nhưng để Trúc Cơ chiến đấu với Kim Đan, chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến thôi đã không khác gì tìm đường chết rồi đó?

Tần Phạn Phạn giật mình nhảy dựng lên, phóng thẳng đến sân huấn luyện: "Vấn Kiếm tông lớn mật, dám đả thương thiên tài tông taaaaa!!"

......

Tư Diệu Ngôn bên này nghi hoặc: "Không phải trong lúc đại bỉ diễn ra không được ẩu đả sao."

Còn chưa đến lúc thi đấu cá nhân mà.

Chẳng qua trăm năm một lần đại bỉ lần này, chắc còn có một cái tên khác, gọi tắt là trận đấu giải quyết ân oán tình thù giữa các thân truyền.

Một cái Diệp Kiều, làm cho giữa năm tông ân oán tích lũy không ít. Giờ ai có thể báo thù thành công phải coi tên nào bản lĩnh cao cường.

Tống Hàn Thanh âm dương quái khí, "Đám kiếm tu bọn họ chính là cái dạng này."

Đánh đi, tốt nhất đánh nát luôn sân huấn luyện, trừ hết sạch điểm hai tông kia thì thôi.

Diệp Thanh Hàn mặt mày lạnh nhạt, nhấp khóe môi, "Ta cũng tò mò, người có thể tam tu thì trình độ kiếm thuật sẽ như thế nào."

Vân Thước nhẹ giọng trả lời: "Tất nhiên là không bằng Sở sư huynh."

Tuy rằng lời này trộn ít ân oán cá nhân, nhưng Vân Thước nói cũng không sai. Thanh Phong quyết trong tay Diệp Kiều phóng ra như nước chảy mây trôi. Nhưng khi kiếm khí của nàng va chạm phải kiếm khí lạnh thấu xương của Sở Hành Chi, căn bản là không địch lại nổi.

Chúc Ưu rũ mắt: "Tay cầm kiếm của Diệp Kiều nhìn rất trúc trắc, không bị đè xuống đánh mới là lạ."

Quá kỳ quái.

Nói như thế nào đi nữa thì từ nhỏ Diệp Kiều cũng đã gia nhập Nguyệt Thanh tông, cũng học mười mấy năm kiếm rồi cơ mà.

Diệp Thanh Hàn không có phản ứng gì đặc biệt với kết quả này: "Nàng chỉ biết Thanh Phong Quyết."

Bọn họ từng dành suốt đêm nghiên cứu Thanh Phong Quyết, lấy tốc độ làm chủ, đả thương người bằng lưỡi đao vô hình. Nhưng chỉ cần bắt được tốc độ ra kiếm và quy luật của bọn họ, thì kiếm quyết này bị bắt bài rất dễ dàng.

Nhưng cứ có cảm giác trận đấu này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Diệp Kiều vài chiêu liên tục đánh trượt, Sở Hành Chi cười khinh ra tiếng.

Minh Huyền không hiểu lắm đánh giá kiếm tu như thế nào, nhưng cũng có thể nhìn ra Diệp Kiều đang dần rơi vào thế yếu.

"Diệp Kiều muốn làm gì?" Mộc Trọng Hi thường xuyên huấn luyện chung với Diệp Kiều. Theo lý thuyết, sau khi nàng phát hiện đánh không trúng sẽ không tiếp tục xài lại bài cũ Thanh Phong quyết nhiều như vậy.

Mấy kiếm liền trượt, Diệp Kiều xoay người tránh thoát hai bóng kiếm sắc bén như lưỡi dao đang phóng đến. Ngay khoảnh khắc Sở Hành Chi phóng tới tiếp cận, cổ tay nàng vừa lật, một chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân đỡ trở về.

Một kiếm Thanh Phong Minh Nguyệt này, Sở Hành Chi đã sớm gặp qua. Hắn giơ tay nhẹ nhàng hóa giải.

Sau khi đỡ xong lật tức bắt lấy cơ hội, thiếu niên thay đổi kiếm thức, thẳng tắp chém về phía Diệp Kiều.

Thế tới rào rạt, trước đó Diệp Kiều từng thấy hắn xuất chiêu. Dù sao Đoạn trưởng lão đánh đấm nhiều như vậy cũng không phải đánh chơi, nàng ngay tại chỗ lật người né tránh, lật tức lại phóng ra Thanh Phong Quyết thức thứ nhất.

Sở Hành Chi nhìn thấy, khóe môi cong lên mỉa mai. Thần sắc hắn như cũ không quan tâm, trước tiên phòng thủ tốt, chờ Diệp Kiều ra chiêu xong liền phản công.

Ai ngờ giây tiếp theo thiếu nữ nửa đường lại đổi kiếm pháp, thức mở đầu của Vấn Kiếm tông xuất hiện. Ngay khoảnh khắc Sở Hành Chi giơ tay lên chuẩn bị phòng ngự, nàng liền lấy đúng kiếm thức vừa rồi của hắn, mang theo xu thế mạnh mẽ chém thẳng vào thân kiếm sắt trên tay hắn.

Ngay khi tiếng nứt vỡ vang lên cùng âm thanh lưỡi kiếm gãy va chạm mặt đất, Diệp Kiều xoay người từ trên mặt đất đứng lên, dùng đúng cái giọng điệu khinh người vừa nãy của hắn, nhẹ nhàng nói:

"Đa tạ."

"......"

*

7000, dư lại một ngàn mặt sau bổ, mệt chết ta, cầu một chút miễn phí tiểu lễ vật cảm ơn bảo tử nhóm ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip