111_Lại là ngươi.
Cái dạng gan thỏ đế của Vân Thước, thật sự là đáng để hắn chịu trận nãy giờ à?
Cái đám ma tu kia vừa rồi hạ cẳng tay thượng cẳng chân cỡ nào, Sở Hành Chi cũng một câu không nói. Kết quả bị đánh hắn chịu được, nhưng không đỡ nổi quả phản đồ như Vân Thước.
Thương hương tiếc ngọc là chuyện của mấy tên tu sĩ khác, vợ của kiếm tu là kiếm. Mấy cái vấn đề kia còn lâu hắn mới suy xét đến. Thế là một chân toàn lực phóng tới cùng tiếng kêu thảm thiết của Vân Thước. Sắc mặt nàng trắng bệch vì đau đớn, trong ánh mắt còn chưa kịp rút đi hận ý.
"Sở Hành Chi." Diệp Thanh Hàn nói: "Hiện tại còn chưa tới lượt ngươi động thủ."
Coi như Vân Thước có hành vi thiếu đạo đức tới mức nào đi nữa, chuyện lúc sau cũng sẽ do đám người trưởng lão tông chủ xử trí. Việc hắn tự mình động thủ nếu để người bên ngoài nhìn thấy thì khó tránh khỏi bị nghị luận.
Sở Hành Chi nghe vậy sắc mặt mới bớt tức giận. Đương nhiên hắn biết chuyện đó, đại bỉ thì đại bỉ, ẩu đả ngầm các tông môn khác vẫn được coi là vấn đề phẩm đức, nhưng hắn tức không chịu nổi, "Là nàng một hai phải chọc giận ta."
Một câu lại nhắc linh căn bị hao tổn, làm như nàng yếu nàng có lý vậy.
Ở vị trí thân truyền, gánh vác trọng trách to lớn thì nên như Diệp Kiều, dù thời điểm ăn chơi thì chơi hết mình, nhưng vào lúc mấu chốt nàng không bao giờ làm như mèo mửa cả.
"Tống Hàn Thanh." Sở Hành Chi hỏi: "Nàng bị thiểu năng trí tuệ nhiều năm như vậy, ngươi gánh nàng rất vất vả đúng không?"
Tống Hàn Thanh...... Tống Hàn Thanh từ chối nói chuyện.
Vân Thước tưởng lầm Diệp Thanh Hàn đang nói đỡ cho mình. Nàng cắn môi, cảm kích cười với đối phương một cái.
Diệp Thanh Hàn rũ mắt thấy nàng, nhấp môi, trên mặt không có bất luận cảm xúc dao động nào, "Chờ khi đi ra ngoài, chính ngươi chủ động đi nhận sai đi."
Nụ cười của Vân Thước cứng đờ trên mặt.
Vì cái gì?
Không phải từ trước tới nay Diệp sư huynh luôn bảo vệ nàng sao?
Vân Thước không hiểu, nàng chỉ là nói còn mấy tên thân truyền chưa bị bắt thôi mà, sao tự dưng chọc nhiều người tức giận như vậy?
Nếu Diệp Kiều ở đây, chỉ sợ nàng liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ vấn đề ở nơi nào. Người như Diệp Thanh Hàn bản chất là người chuẩn chính đạo nhất ở đây, đương nhiên hắn đặc biệt hứng thú với cái loại người vừa chính trực vừa thiện lương.
Lúc trước hắn thậm chí còn coi thường Diệp Kiều chỉ vì nàng thích chơi mấy cái trò mánh khóe. Giờ thấy cảnh Vân Thước quay đầu bán thẳng đồng đội ra cho kẻ thù thế này, chỉ sợ chút cảm tình trước đó của Diệp Thanh Hàn với Vân Thước chính thức thành hư vô.
Nếu như cốt truyện gốc khi Diệp Kiều chưa nhúng tay, cả bộ truyện Vân Thước chỉ cần bày ra chút thiện lương xinh đẹp, tỏ vẻ ta khác biệt với mọi người là đủ rồi.
Thậm chí còn chả cần làm gì, một đám thân truyền sẽ tự vì nàng mà chao đảo.
Mà hiện tại, kể cả người từ trước tới nay vẫn luôn lên tiếng bênh vực nàng như Tô Trạc cùng Địch Trầm cũng hiếm khi trầm mặc, để mặc nàng một mình ở đó vừa tức vừa uất.
*
Ở bên kia, Diệp Kiều và Thẩm Tử Vi tách ra hành động. Nàng phụ trách bày trận, Thẩm Tử Vi phụ trách khởi động trận pháp. Khi thời cơ đến nàng sẽ cầm chân một tên Nguyên Anh, Thẩm Tử Vi cùng Đoạn Hoành Đao đi cứu người.
"Trong lòng ngực ngươi ôm cái gì đấy?" Hắn chỉ thứ đồ Diệp Kiều đang ôm, muốn nói lại thôi.
Diệp Kiều: "Trứng."
Nàng đã cất kỹ trứng vào hộp, còn dán thêm cả lá bùa phong ấn hơi thở, "Cầm cho chắc, đến lúc bị đuổi giết ngươi cứ cầm cái này, nhớ phải bảo vệ nó gắt gao vào. Khi có nguy hiểm tới mạng sống thì xé mở bùa chú, vươn tay giả vờ muốn lấy đồ vật bên trong ra. Nếu hắn còn tiếp tục đuổi theo lập tức đem hộp quăng ra ngoài, đã hiểu chưa?" Ma tộc vốn thích thu thập đồ vật, Diệp Kiều có kinh nghiệm ở Ma tộc vài đêm, đương nhiên hiểu kẻ địch rất rõ.
Lá gan của Thẩm Tử Vi hiện tại dã tê rần, hắn gian nan gật đầu: "Đã hiểu."
"Khi cứu người xong, nhớ bảo bọn họ tách ra chạy, tận lực kéo dài thời gian chờ tới khi các trưởng lão phái người vào bí cảnh."
Diệp Kiều dặn dò xong liền trao cho Thẩm Tử Vi lá bùa ẩn nấp cuối cùng, đầu ngón tay kết ấn, ấn ký cơ bản của trận pháp đã thành.
Phụ cận rất nhỏ linh khí dao động thực mau liền khiến cho hai cái Ma tộc chú ý.
Diệp Kiều đã nhận ra hơi thở xa lạ không ngừng tới gần. Động tác trong tay nàng không ngừng nhanh hơn, đồng thời quan sát tình huống chung quanh, nhìn xem coi có thể kéo dài thời gian tới khi trận pháp hoàn thiện hay không.
Thần thức hao tổn quá mức khiến cơn đau đầu truyền tới không ngừng kích thích hệ thống thần kinh của Diệp Kiều. Bùa kim cương trong lòng ngực đã nát hết một lá, Hai luồng uy áp Nguyên Anh kỳ trong khoảnh khắc khiến đầu gối nàng khuỵu xuống, Diệp Kiều thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.
Nàng nuốt xuống mùi vị tanh ngòm trong cổ họng. Dù đã đến đây lâu như vậy, nàng vẫn ghét nhất là cái tư vị bị dùng tu vi ép quỳ xuống như này.
Vân ngân nhẹ nhàng phóng một đạo uy áp là có thể khiến nàng quỳ rạp trên mặt đất, hiện giờ nàng lại lần nữa bị ép quỳ.
"Một đứa Trúc Cơ?" Tới rồi hai người thiếu chút nữa cho rằng xuất hiện ảo giác.
Vốn tưởng rằng ít nhất cũng là Kim Đan kỳ, không ngờ lại là một tên Trúc Cơ trung kỳ.
Tốc độ bày trận trong tay Diệp Kiều dần dần chậm lại, nàng mang vẻ mặt vô cảm giấu động tác kết trận ra sau. Giờ phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện kéo dài thời gian, vì thế Diệp Kiều lựa chọn chủ động luôn.
"Ta là Diệp Kiều."
Hai tên Ma tộc này có lẽ không hứng thú với tu vi của nàng là bao, nhưng Diệp Kiều suy đoán, sẽ có Ma tộc hứng thú với loạt chiến tích trước đó của nàng.
Quả nhiên, thiếu nữ áo đen nghiêng đầu, lạnh lùng cười, "Diệp Kiều?"
"Ồ." Giọng nói của nàng âm trầm: "Hóa ra ngươi chính là kẻ đã giả mạo ta sao, hả Diệp Kiều?"
Diệp Kiều: "......Haha."
Bị chủ nợ tìm đến rồi.
"Đó là tình yêu mà ta dành cho ngài mà." Trong khoảnh khắc trận pháp hoàn thành, Diệp Kiều vô thanh vô thức lui về phía sau nửa bước, đưa bản thân vào trung ương trận pháp, cười mỉm: "Thánh nữ đại nhân, cảm nhận tình yêu nồng nhiệt mà ta dành cho ngài chưa?"
"Tìm chết." Thiếu nữ bị chọc giận, tay nắm thành quyền. Uy áp Nguyên Anh kỳ khiến Diệp Kiều không thể động đậy, thế là một đấm cứ thế nhắm thẳng vào đầu nàng mà tới. Thẩm Tử Vi đang trốn ở chỗ tối tìm đúng thời cơ, lập tức nhào qua khởi động trận pháp.
Trong khoảnh khắc, xiềng xích xuất hiện, Thánh nữ Ma Tộc không kịp né tránh đã bị trận pháp kéo vào.
Giữa lĩnh vực đen nhánh.
"Khó trách tìm ngươi không ra, hóa ra là có kỳ ngộ." Nàng híp mắt, nghiêng đầu quan sát, "Nhưng, dưới sự áp chế tuyệt đối của tu vi, tất cả mọi thứ khác đều là kỹ xảo mà thôi."
Nói xong nàng đã xuất hiện phía sau Diệp Kiều, ma khí nồng nặc từ lòng bàn tay nhắm ngay thẳng vào bụng Diệp Kiều. Nhưng trước khi đạt được mục đích, một ngọn lửa khiến nàng phải lui nửa bước, lòng bàn tay bị bỏng nóng rát đau, ánh mắt nàng lạnh lùng.
"Phượng hoàng."
"Ai ùi. Nóng thế." Diệp Kiều né được đòn xong là lập tức nghiệp mồm: "Là tình yêu của ta không đủ nhiệt liệt sao?"
Trong lĩnh vực này Tiểu Tê mới là chủ nhân chân chính, dù cho Nguyên Anh kỳ của nàng trâu bò cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật. Diệp Kiều đương nhiên không dại gì mà chơi đánh chính diện với nàng, tương tự, đối phương cũng mơ tưởng xử lý được Diệp Kiều ở đây.
-
Bên ngoài cũng cực kỳ kịch liệt. Mắt thấy đồng bạn bị kéo vào, nụ cười khinh miệt trên mặt thiếu niên Ma tộc biến mất. Hắn nhìn thẳng về phía Thẩm Tử Vi, chạy rồi còn dám trở về. Thiếu niên lập tức cúi người truy kích, hai lưỡi dao lập tức tung ra những đợt tấn công đòi mạng.
Thẩm Tử Vi liều mạng chạy, mắt thấy một đao sắp rơi xuống đầu. Tim hắn đập như trống, khẩn trương đến độ run rẩy. Nhớ lời Diệp Kiều dặn dò, hắn lập tức vươn tay lục cái hộp vừa nãy. Hắn xé xuống lá bùa dán bên trên, pháp khí bảo mệnh lại nát thêm một cái, Thẩm Tử Vi cất tiếng nức nở, sợ hãi tới cực điểm.
Hết rồi.
Pháp khí nát hết rồi.
Thẩm Tử Vi cắn chặt răng, chật vật ném cái hộp về phía sai. Thiếu niên ma tộc vươn tay tiếp được, híp mắt, là lệnh bài thân phận? Hay là một loại bảo bối khác?
Bằng không vì sao tên thân truyền này sắp mất mạng, phản ứng đầu tiên cũng lôi cái hộp này ra cho bằng được.
Hắn cầm lấy hộp, theo bản năng liền ném thẳng vào trong túi giới tử. Ma tộc thích thu thập thứ tốt, mặc kệ có thể dùng hay không, cầm về tính sau.
Thiếu niên làm xong liền tiếp tục xách dao làm gỏi Thẩm Tử Vi. Đột nhiên, vài luồng hơi thở yêu thú xuất hiện ở phụ cận, chỉ trong một cái nháy mắt, ước chừng có hơn ba con yêu thú khổng lồ đấu đá chạy lại.
Cái dáng chạy kia, trông có khác gì mình vừa xử bác nó không cơ chứ.
Thiếu niên Ma tộc ngơ ngác vài giây, chưa kịp né đã bị một con yêu thú hung hăng đâm bay. Cú đó khiến xương cốt hắn thiếu chút nữa nát nhừ, phải chật vật quỳ rạp trên mặt đất, phun ra ngụm máu.
Cái quỷ gì?
Thẩm Tử Vi: "...... Hở."
"Con tướng nào mạnh vậy? Vãi chưởng, vừa lên sàn đã dẫn đi được hai con Nguyên Anh yêu thú?"
"Ngày đầu tiên xem thi đấu à? Đó là Diệp cuồng ngạo nhà ta đó."
Đối phương nhịn không được khen: "Trâu bò thế, lấy sức bản thân chọc điên cả bí cảnh à."
Các yêu thú bị chọc tức quả thực đã bị cơn giận lấn át lý trí, một con giơ chân lên hung hăng giậm xuống. Thiếu niên Ma tộc chỉ có thể xách đao lên chiến đấu. Hắn lầm tưởng chính mình ở bí cảnh đã lỡ trêu chọc đến đại yêu thú ở đâu đó, gần như không hề nghi ngờ cái hộp bí ẩn kia.
Một tên Nguyên Anh kỳ thì bị Diệp Kiều cầm chân, một tên khác thì bị ba con Nguyên Anh kỳ đại yêu thú cuốn lấy. Tình huống này không hề nghi ngờ gì là một cơ hội đi cứu người cực kỳ tốt cho Đoạn Hoành Đao cùng Thẩm Tử Vi.
Đoạn Hoành Đao vô thanh vô tức chui ra từ không khí. Hắn lấy ra một cái máy khoan điện, cần cù chăm chỉ bắt đầu đục lỗ kết giới, một khe hở nhỏ dần xuất hiện.
Bên trong dù đánh không nứt, thì phần ngoài vẫn rất yếu ớt.
Trong khoảnh khắc linh khí truyền vào, tất cả thân truyền vốn đang tuyệt vọng đồng thời mở mắt ra.
Trường hợp bên ngoài đã loạn thành một mớ hỗn độn, một đám yêu thú kiềm chế ma tu, còn Thánh Nữ Ma Tộc thì không thấy tung tích.
Đám thân truyền nhìn mà choáng váng.
Cái gì đây?
Đây là đâu, tôi là ai, chuyện gì kia?
"...... Đoạn Hoành Đao? Thẩm Tử Vi?" Tần Hoài tâm tình phức tạp, không ngờ hai đứa nhỏ này dám vòng lại cứu người, càng không ngờ ngày thường trông vừa ngốc vừa khờ, thế mà sư đệ nhà hắn lại có loại bản lĩnh này.
Tần Hoài nhìn hai tên sư đệ này: "Là ngày thường ta đã đánh giá sai các đệ."
Có thể đồng thời cầm chân hai tên Nguyên Anh, lại còn đi cứu bọn họ.
Đoạn Hoành Đao nghe mà ù ù cạc cạc, chả hiểu đại sư huynh hắn đang nói gì. Hắn nhanh chóng nói: "Chạy mau, tách ra chạy."
"Mấy con yêu thú kia không chống cự được lâu đâu."
Vừa dứt lời, kẻ thù đã trở người phóng lại đây.
Tiết Ngọc tay mắt lanh lẹ kéo Mộc Trọng Hi đi, học thủ đoạn mà Diệp Kiều dùng lúc trước. Hắn nhanh chóng bốc một tay đầy đất đá, nhanh chóng ném qua.
Ma tộc người ngẩn người, tưởng là có pháp khí, nên theo bản năng nghiêng đầu trốn tránh. Những người khác thấy thế lập tức noi theo, cầm cục đá tạp hắn. Chờ tới khi hắn nhận ra đây chỉ là chút đá thường, giận tới bật cười.
Đám thân truyền này đúng là danh bất hư truyền, tên này còn thiếu đánh hơn tên kia.
"Đến lúc quan trọng vẫn phải nhờ ý tưởng của Diệp kiều, a a a." Sở Hành Chi bắt đầu liều mạng chạy, "Ta không bao giờ mắng nàng thiếu đạo đức nữaaa."
Túi giới tử bị Ma tộc cướp sạch rồi, coi chừng giờ cũng bị ném hết. Thứ bọn họ có thể sử dụng lúc này thật sự quá ít ỏi. Học theo Diệp Kiều tận dụng tài nguyên ném đá quả thật đã tranh thủ được chút thời gian cho đám người này chạy trốn.
Mộc Trọng Hi cũng không thèm quay đầu lại mà chạy như điên, "Ngươi không hiểu được đâu! Trường Minh tông nay đã không còn là Trường Minh tông xưa, nhưng Diệp Kiều, vĩnh viễn đều là Diệp Kiều."
Đáng tiếc Diệp Kiều không ở đây.
"Chẳng phải do nàng lâm trận bỏ chạy hay sao." Tô Trạc cười nhạo.
Chu Hành Vân lạnh nhạt lên tiếng, "Chuyện Trường Minh tông chúng ta không đến nhờ ngươi quản."
"Không lương tâm mà còn không cho nói à?"
Địch Trầm hùa theo, "Các ngươi bênh nàng như vậy, có ích lợi gì?"
Hắn thật sự cảm thấy Diệp Kiều không có chút tình cảm nào. Lúc trước ở Nguyệt Thanh tông nàng nói đi là đi, không hề quan tâm tới ân dưỡng dục của sư phụ, sau ở đại bỉ lại cứ khiến danh tiếng mặt mũi của Nguyệt Thanh tông rơi xuống đáy.
Vốn tưởng rằng nàng còn có chút cảm tình với Trường Minh tông, kết quả thì sao? Đoạn Hoành Đao cùng Thẩm Tử Vi hai tên khí tu thậm chí còn có thể trở về cứu người, Diệp Kiều lại không thấy bóng dáng.
Minh Huyền không thể tưởng tượng, "Ơ thế là sư muội bọn ta phải ở lại cùng chết với ngươi cơ à? Kia chúng ta đều nghỉ khỏe nhé. Cùng nhau tuẫn tình luôn một thể."
......
Diệp Kiều đang đánh tiêu hao chiến với Thánh Nữ Ma Tộc. Sau khi kéo đủ thời gian, lĩnh vực đã không còn chống đỡ được nữa. Cả hai người đồng thời bị đá ra, Diệp Kiều nhanh chóng tránh khỏi công kích của đối phương, giây tiếp theo đã thấy dây đằng chung quanh nhanh chóng sinh trưởng, vây quanh nàng.
Cổ chân Diệp Kiều bị dây đằng bó chặt, KFC vừa định phun cầu lửa giúp nàng. Thiếu nữ Thánh nữ kia đã dùng ma khí cưỡng ép ngăn chặn nó. Tiểu phượng hoàng đỏ rực cố giãy giụa muốn bò dậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ thất bại.
Phượng hoàng là sinh vật không thể dễ dàng đắc tội, nhưng để áp chế nó thì không thành vấn đề.
Diệp Kiều nắm sẵn trong tay một lá bùa ngự hỏa vừa mới chuẩn bị rải đi, nhưng có người tốc độ còn nhanh hơn nàng.
Hai lá bùa từ nơi không xa phóng tới, ngọn lửa bừng lên cháy sáng, khiến dây đằng thiêu thành tro tàn.
Diệp Kiều ngẩn người, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt nàng và Tống Hàn Thanh giao nhau. Thấy bọn họ đều được cứu ra, nàng mới yên tâm một chút, nhanh chóng nói: "Cảm tạ."
Tống Hàn Thanh lắc đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ có một tên Nguyên Anh, còn Thánh Nữ Ma Tộc lại không thấy bóng dáng.
Từ người thật sự chủ đạo chiến lược, tới việc cứu nhiều thân truyền như vậy ra ngoài, từ đầu tới cuối vốn chẳng phải Đoạn Hoành Đao, hay Thẩm Tử Vi,
Mà là Diệp Kiều.
Tống Hàn Thanh hít sâu một hơi, cam chịu: "Lại là ngươi."
*
Tân niên vui sướng, ngày mai thăm người thân, a a a mấy ngày nay ăn tết vội, thông cảm một chút cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip