114_Nhìn về Tây Bắc, bắn chòm Thiên Lang.

Diệp Kiều dẫn khí ngay tại chỗ, "Biết rồi." Nàng đương nhiên biết phải lẹ một chút, chỉ là hoàn cảnh ở đây quá loạn, vẽ bùa rất dễ thất bại.

Bút lông sói của Tống Hàn Thanh đương nhiên dùng tốt hơn bút của nàng nhiều. Diệp Kiều mới vừa nắm lấy liền cảm giác sự khác biệt so với Thượng Phẩm Linh Khí. Đôi mắt nàng chớp một hồi, "Bút này của ngươi không phải Thượng Phẩm Linh Khí đúng không?"

Đầu ngón tay Tống Hàn Thanh đánh phù ấn, đầu cũng không thèm quay lại liền đáp: "Cực phẩm."

GIá của Linh khí Cực phẩm, thuộc phạm trù đắt tới độ tưởng tượng thôi Diệp Kiều cũng không dám.

Nàng cầm lấy bút, nhịn không được cảm thán, "Con nhà giàu, thất kính."

Khó trách Tống Hàn Thanh ngày nào cũng dùng lỗ mũi xem người khác.

Tám nhảm xong, Diệp Kiều dùng thần thức liên kết đến bút lông sói, để bản thân tĩnh tâm mới rũ mắt nhìn chằm lá bùa. Bùa phòng ngự vẽ rất mệt, nàng chưa từng vẽ qua. Trước kia ở trong tông đều là do nhị sư huynh phụ trách vẽ bùa Phòng ngự sau đó lại phân cho mấy người bọn họ.

Diệp Kiều lần đầu tiên vẽ bùa phòng ngự. Nàng nhẩm lại ký ức về cách Minh Huyền và Tống Hàn Thanh vẽ bùa phòng ngự, cả hai đều có chỗ rất giống nhau. Bùa phòng ngự có một ít chỗ tương tự, nhưng họa pháp tổng thể không tương đồng, phong cách hai tông cũng rất khác biệt.

Thế là Diệp Kiều gan lớn muốn thử xem có thể khiến hai loại này kết hợp với nhau không.

Bởi vì là lần đầu tiên thử cải biến bùa chú, ngắn ngủn ba phút, nàng làm hỏng ba lá bùa.

Tống Hàn Thanh từ lúc bắt đầu lạnh nhạt, càng về sau, ánh nhìn của hắn dành cho nàng không khác gì nhìn người chết, "Ngươi đang làm cái gì vậy, Diệp Kiều?"

Ba phút hỏng ba lá, hắn hy vọng Diệp Kiều vẽ bùa mau một chút, hiện tại đúng là rất nhanh, nhưng ngươi nhìn xem phù tu nhà ai vẽ lá nào hỏng lá đó hả?

Diệp Kiều: "Đặt xác suất thành công qua một bên, ngươi xem tốc độ có phải rất nhanh không?"

Tống Hàn Thanh cười lạnh một tiếng.

Nếu Diệp Kiều là tuyển thủ có tiếng trong làng làm biếng, Tống Hàn Thanh tuyệt đối là đệ tử chuẩn mực của thời đại. Trước đó trình độ vẽ bùa và bày trận của Vân Thước không ổn, gần như mỗi ngày phải chịu hắn phê bình sâu sắc. Mà hiện tại Diệp Kiều so với Vân Thước còn muốn kéo chân, hắn không chửi cho tuyệt đối không phải bởi vì hắn đột nhiên nhân từ, mà là hiện tại yêu thú quá nhiều, hắn không rảnh.

Diệp Kiều biết Tống Hàn Thanh sắp bùng nổ rồi. Nàng không để ý tới hắn, lặp lại các bước ở trong đầu một lần, lại lần nữa đề bút thử. Lần này vẽ rất thuận lợi, một bút thành công.

Tống Hàn Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy thành công hắn mới thu hồi ánh mắt tử vong kia, hừ một tiếng, "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng thành dạng phế vật như Vân Thước rồi chứ."

Trong mắt hắn, Diệp Kiều là một trong những người ít ỏi được hắn đánh giá thiên phú tạm được.

Diệp Kiều nhân cơ hội sờ thêm mấy lần cây bút lông giá trị xa xỉ trong tay, cười lạnh trở về: "Ngươi không nói được tiếng người thì câm miệng."

Nàng vẽ một lá, Tống Hàn Thanh cũng thuận tay cầm lấy nghiên cứu vài lần. Ngay từ đầu hắn còn tưởng nàng vẽ bùa chú Trường Minh tông, kết quả nhìn lại, Tống Hàn Thanh quỷ dị thấy được bóng dáng của bùa chú Nguyệt Thanh tông?

Nhưng họa pháp tổng thể lại càng gần Trường Minh tông hơn. Hai người kết hợp ngoài ý muốn khiến tổng thể có vẻ rất hài hòa.

Tống Hàn Thanh mày gắt gao nhăn lại, "Ngươi thất bại ba lần là để đi làm loại đồ vật này?"

Tu chân giới chưa có ai thử qua liên kết phong cách hai bên mà thành công. Rốt cuộc bùa chú một mạch cha truyền con nối, tổ sư hệ phù đạo mỗi tông để lại tâm pháp cùng thủ pháp cực kỳ khác biệt. Nàng cứ thế trộn lẫn cả hai lên, hoàn toàn bất kính nhị vị Tổ sư gia.

"Chứ sao nữa." Diệp Kiều cầm lấy bùa do chính mình vẽ ra tới thử. Hiệu quả phòng ngự xác thật so với hai phiên bản chưa kết hợp dùng tốt hơn rất nhiều. Trường Minh tông lấy tốc độ làm chủ, dùng đúng lúc có thể giành thế chủ động, triệt tiêu trước công kích, nhưng năng lực phòng ngự kém hơn một ít.

Hiệu quả phòng ngự của bên Nguyệt Thanh tông tốt hơn bên nàng nhiều. Đem hai người kết hợp một chút, chính là một loại bùa chú mới.

"Trước kia không ai thử qua sao?" Diệp Kiều xúi giục hắn, "Dùng khá tốt, các ngươi cũng có thể thử xem."

Tống Hàn Thanh liếc nàng một cái, "Trước kia không ai lại đi bất kính Tổ sư gia, cũng sẽ không giống ngươi, học bùa chú ở một cái tông, xong lại đi học một cái tông khác. Còn quang minh chính đại kết hợp cả hai."

Nếu bị những người khác nhìn thấy, kiểu gì cũng bảo nàng ly kinh phản đạo.

Diệp Kiều ngượng ngùng, học trộm bùa chú của tông người ta, còn trước mặt đệ tử thủ tịch của người ta nói như vậy hình như là có chút thiếu đạo đức thật.

Sau lần đầu tiên thành công, lúc sau thuận lợi hơn rất nhiều. Toàn bộ hành trình nàng đều là một nét thành bùa.

Tốc độ nhanh đến độ Tống Hàn Thanh từ lúc bắt đầu còn nhìn chăm chú, về sau dần dần chết lặng.

Một nét thành phù hắn cũng có thể làm được, nhưng trong hoàn cảnh này rất khó để tập trung.

Hơn nữa Diệp Kiều còn chơi kết hợp bùa chú hai tông môn. Cái phong cách đại nghịch bất đạo, trái ngược lẽ thường thế này, thế mà nàng cũng có thể một bút thành công.

"Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh ôm ngực, cười vì tức tối, hỏi: "Linh căn của ngươi rốt cuộc ở trình độ gì?"

Diệp Kiều đoán được hắn sẽ hỏi. Nhớ tới thái độ đánh giá và coi thường của ngoại giới với linh căn của nàng, nàng hỏi ngược lại hắn: "Trung phẩm linh căn, ngươi tin không?"

"Diễn giỏi lắm." Tống Hàn Thanh lạnh nhạt nhìn nàng, "Ngươi diễn tiếp đi."

Trung phẩm linh căn nhà ai có thể một nét thành bùa?

Ít nhất phải là thượng phẩm hoặc là cực phẩm.

"Không tin còn hỏi làm gì." Diệp Kiều trợn trắng mắt. Thức hải nàng rộng, vẽ nhiều cũng không cần cố hết sức như vậy.

Chờ tới khi nàng vẽ đến độ chịu đựng hết nổi lại đổi ca với Tống Hàn Thanh. Hai người bọn họ ăn ý luân phiên vẽ, thức hải chịu đựng không nổi liền lôi đan dược của Bích Thủy tông ra bồi bổ tinh thần. Sau khi vẽ xong một tá bùa chú, yêu thú vây quanh bên ngoài đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm.

"Đi đi đi." Diệp Kiều ngồi vẽ một lúc lâu, vẽ tới độ cổ tay mỏi nhừ. Nàng nhảy dựng lên: "Đi ra ngoài."

Tống Hàn Thanh theo sát đứng lên. Một giây hắn cũng không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này thêm nữa, vừa lạnh vừa dơ.

......

Giữa bí cảnh, liếc mắt cũng có thể dễ dàng thấy được một rừng dây đằng đang chuyển động,

Thiếu niên Ma tộc xách đao tấn công. Hai đao quất xuống, trận pháp phòng ngự và công kích dễ dàng bị đánh nát. Cùng với thanh âm vỡ vụn vang lên, Tô Trạc sắc mặt trắng như tờ giấy, "Người tới."

Sở Hành Chi tiện tay bẻ cái nhánh cây, ném cho đám kiếm tu ở đây: "Chắp vá dùng tạm." Hiện tại không có vũ khí khác.

Đan tu và khí tu chạy trước, còn lại những thân truyền có năng lực phản kháng ở lại kéo dài thời gian.

Trận pháp của Minh Huyền là trận pháp cuối cùng. Hắn còn muốn kéo dài nó thêm một chút, hậu quả của việc cưỡng ép trận pháp chính là một ngụm máu do phản phệ gây ra.

"Minh Huyền vẫn lợi hại thật."

"Đó là tự nhiên, nếu không sẽ không để hắn làm người bày trận cuối cùng."

"Bám trụ thêm được nửa khắc, nhưng vẫn là quá ngắn. Hy vọng đám đan tu khí tu chạy nhanh một chút." Đan tu khí tu ở Tu chân giới vốn không nhiều lắm. Đám thân truyền càng là vạn dặm mới có một cái, bọn họ không muốn nhìn đến bất cứ ai xảy ra chuyện.

Mộc Trọng Hi cùng Chu Hành Vân một đội, Diệp Thanh Hàn cùng Tần Hoài một đội. Hai thân truyền cản một tên Nguyên Anh, toàn bộ phù tu bị giữ lại. Vân Thước bị bắt đi theo tham dự, nàng bày trận cũng nhanh, tác dụng ở lại đương nhiên vẫn phải có. Đây là niềm an ủi duy nhất cho những khán giả bên ngoài.

Minh Huyền vừa kết ấn, vừa bị Chu Hành Vân xách theo bay khắp nơi. Mỗi cái một nơi bắt còn dễ, một đám tụ cùng nhau như vậy lại thành ra có chút khó giải quyết.

Ma tộc thiếu niên híp mắt, "Ai cứu các ngươi đi ra ngoài?" Vừa dứt lời, một đao hung hăng bổ về phía Sở Hành Chi. Sở Hành Chi hô hấp đột nhiên ngừng một chút, thiếu chút nữa bị một đao cắt cổ, cũng may Mộc Trọng Hi cách hắn gần nhất một tay kéo hắn lại.

So về tốc độ, Trường Minh tông trước giờ luôn là bên phản ứng nhanh nhất.

Trưởng lão Vấn Kiếm tông xem mà mồ hôi lạnh toát ra, hắn đứng bật dậy, tay run rẩy không ngừng. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là đệ tử của hắn đã...

"Lần sau huấn luyện chạy bộ cho bọn họ."

Trước khi vào bí cảnh, đám phù tu đã có chuẩn bị trước. Mỗi người đều vẽ không ít bùa Ngự hỏa. Nhưng vấn đề là lúc này bùa chú đều ở túi giới tử, đối diện dây đằng che trời lấp đất, người nào phản ứng chậm lập tức bị dây đằng trói chặt. Dây đằng màu xanh gắt gao xoắn lấy, tư thế kia nào có vẻ là muốn bắt thân truyền, nói là muốn treo cổ sống người ta còn chuẩn hơn.

"Miểu Miểu!" Vẻ mặt Tư Diệu Ngôn đột nhiên biến đổi.

Mộc Trọng Hi dùng nhánh cây trong tay làm kiếm, bén nhọn kiếm khí cắt lên. Một chiêu không phải kiếm quyết của Trường Minh tông này là do hắn mới học được trước đây không lâu trong truyền thừa, lấy vật làm hình, lấy khí vì kiếm. Cùng với kiếm khí chém xuống, dây đằng theo tiếng đứt gãy.

Nhưng mà.

Căn bản là, không thể cứu được.

Mộc Trọng Hi thở phì phò, nhìn đến không ngừng có đan tu và khí tu bị bắt. Phù tu nhiều người cũng không thể tránh né được nữa, đang bày trận bị dây đằng nhân cơ hội cuốn vào chân, xong bị treo ngược lên giữa không trung.

Trước kia tâm pháp của Trường Minh tông bị nhiều người xem thường, tốc độ nhanh thì có cái gì dùng. Nhưng tại loại trường hợp này, tâm pháp của bọn họ tuyệt đối là thứ có tác dụng nhất, bốn người bọn họ chưa ai bị dây đằng đụng tới.

Nhưng bị hai tên Nguyên Anh bức đến loại tình trạng này, ai cũng không dễ chịu nổi.

Hô hấp của Minh Huyền dồn dập không ngừng. Dưới loại hoàn cảnh bị ép tới cực hạn này, tốc độ bày trận của hắn thậm chí đã tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn là không kịp.

Quá chậm.

Kiên trì không đến mười lăm phút đã vỡ.

"Mẹ nó." Sở Hành Chi trúng một đao phải quỳ rạp trên mặt đất, phun ra ngụm máu: "Nguyên Anh kỳ rốt cuộc vào bằng cách nào?"

Một đòn của Nguyên Anh kỳ, gánh không nổi là bay nửa cái mạng.

Hơn nữa, đây chính là đại bỉ năm tông. Con mẹ nó chứ, Nguyên Anh kỳ có thể tiến vào chuyện gì.

Đầu ngón tay Vân Thước vô thức nắm chặt Căn Nguyên châu trộm được. Bên trong hạt châu này cất giấu linh khí thực nồng, hấp thu xong lên thẳng Nguyên Anh kỳ cũng không phải chuyện không thể.

Nhưng nàng không ngờ chỉ vì hành động vô thức của mình, lại tạo thành cục diện hôm nay.

Thánh nữ Ma tộc có chút tâm phiền ý loạn, Diệp Kiều bị nàng đánh xuống vực, lúc này hẳn là đã chết, coi như không chết cũng ra không được. Đám cừu non chính đạo này thật sự đúng là bị nàng xem nhẹ.

Mấy tên kiếm tu Kim Đan hậu kỳ, cùng một đám phù tu, đều cực kỳ khó giải quyết.

May mắn trước đó nàng còn thu lại hết túi giới tử của bọn họ.

Bằng không chờ thân truyền năm tông liên thủ, đánh hai tên Nguyên Anh kỳ cũng không phải không có khả năng.

Để miễn cho đêm dài lắm mộng, Thánh nữ Ma tộc điều khiển dây đằng quấn quanh nhau leo lên, hình thành một cái võng trời khổng lồ, ý định nhốt hết tất cả ở bên trong, "Không cần người sống, lưu lại đứa tên Vân Thước kia. Còn lại nhanh chóng giải quyết, trở về báo cáo sau."

"Rõ."

Trong khoảnh khắc dây đằng bịt kín lối ra, sắc trời chung quanh lập tức tối sầm xuống. Mộc Trọng Hi ý đồ dùng lửa thiêu rụi bọn chúng. Trường Minh tông bọn họ có ba tên linh căn Hỏa, nhưng loại lửa này quá mỏng manh, bức lui dây đằng còn được, chứ muốn mở ra một lối thoát quả thực là người si nói mộng.

"Đường thoát bị phá rồi." Tiết Ngọc cũng thử qua, căn bản là vô dụng. Nếu đã chạy không ra được, vậy tụ ở bên nhau là lựa chọn tốt nhất.

Chu Hành Vân cùng Diệp Thanh Hàn kiếm pháp bá đạo nhất. Một kiếm như gió, một kiếm như đao, không hẹn mà cùng che phía trước, bảo vệ đan tu khí tu đằng sau.

Miểu Miểu cảm động gần chết: "Ô ô ô, nếu ta có thể tồn tại đi ra ngoài, nhất định sẽ đưa đan dược cho các ngươi."

Liễu Uẩn điên cuồng gật đầu hưởng ứng, "Ta sẽ không bao giờ nói kiếm tu các ngươi nghèo kiết xác nữa."

Sở Hành Chi khóe miệng giật giật: "Những lời này ngươi thật sự không cần nói ra đâu."

Trường hợp năm tông lần đầu tiên liên thủ như thế này thật sự rất khó thấy.

Tu sĩ bên ngoài khán đài tất cả đều khống chế không được mà đứng hết lên, cùng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trình chiếu. Không khí khẩn trương đến độ hô hấp của mọi người như đều ngừng lại.

"Cứ tiếp tục như vậy kiểu gì bọn họ cũng bị giết hết mất."

Cái võng do dây đằng bện nên không ngừng thu hẹp lại, một chút lại một chút bao vây bọn họ. Rõ ràng đây là tính ép chết bọn họ bên trong, kiếm tu không có kiếm, phù tu không có bùa, linh khí cũng sắp cạn kiệt. Đối mặt trường hợp này, thấy thế nào cũng không còn hy vọng.

Thẩm Tử Vi là người duy nhất có túi giới tử, nhưng bên trong đã sớm rỗng tuếch. Pháp khí phòng ngự đã dùng hết, còn có mấy cái pháp khí công kích, hắn cũng đã đem ra đưa cho kiếm tu dùng rồi.

"Có thể kéo bao lâu cũng phải cố kéo." Thẩm Tử Vi liều mạng bình tĩnh lại, "Không biết các trưởng lão rốt cuộc khi nào tới."

Lúc này đáy lòng mỗi người nhiều ít đều có chút tuyệt vọng.

Vân Thước nhìn dây đằng không ngừng co rút lại, da đầu nàng tê dại. Trong nháy mắt nàng muốn đem Căn Nguyên châu lấy ra, nhưng cuối cùng lại kiềm chế xúc động này Chờ tới khi thật sự không có biện pháp, lại lấy ra cũng không muộn.

Vận may của nàng từ trước đến nay cực kỳ tốt, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể từ trong hiểm nguy trùng trùng an toàn thoát ra. Vân Thước cảm thấy lần này hẳn là cũng không ngoại lệ.

*

Giữa bí cảnh xanh um tươi tốt, một khu dây đằng hết sức dữ tợn cùng quỷ dị, với tốc độ sinh sôi nhanh tới độ mắt thường cũng thấy được hiện lên cực kỳ nổi bật. Từ xa Diệp Kiều và Tống Hàn Thanh đã trông thấy.

"Ở bên kia." Tống Hàn Thanh chỉ vào phương hướng cách đó không xa: "Bọn họ hẳn là đều ở đó."

Tống Hàn Thanh sống gần hai mươi năm lần đầu cưỡi con thú phi hành kỳ lạ thế này. Lúc đầu hắn không quen, so với thái độ ngượng ngùng xoắn xít của hắn, Diệp Kiều có vẻ rất thành thạo.

Thậm chí trên đường cho dù bị con chim này mang nhảy nhót tứ tung, nàng cũng kiên cường thuần phục được đối phương.

Diệp Kiều lôi kéo chim đỏ một chút, làm nó ổn định lại, thúc giục: "Mau mau mau."

Toàn bộ bí cảnh tĩnh mịch như nghĩa địa, dây đằng xanh lục cuốn thành cái võng lớn bao bọc tầng tầng lớp lớp khu vực bên trong. Từ xa nhìn lại liền biết không có một lối ra nào, người ngoài căn bản vào không được.

Diệp Kiều vỗ vỗ KFC, ra hiệu nó bay qua thổi một ngụm lửa đốt ra cái động: "Đến lượt ngươi biểu diễn rồi."

Tác dụng của KFC không phải tới rồi sao? Một ngụm lửa phượng hoàng phóng tới, xu thế lửa cháy lan đồng cỏ nhanh chóng thiêu cháy ra một cái lỗ thủng ở phía trên, không lớn, nhưng vừa lúc có thể đủ để hai người một chim thông qua mà không bị kẻ địch chú ý.

Mắt thấy cửa vào đã có, Diệp Kiều lập tức chỉ huy chim đỏ phi xuống, "Mau mau mau, đi cứu người!"

Đám người bên trong đang hết sức chuyên chú chiến đấu nên không chú ý tới trên không xuất hiện một cái lỗ hổng, chim đỏ tức giận lắc người, cuối cùng mới không tình nguyện lao xuống.

Ngồi ở trên lưng chim đỏ, bay cao giữa không trung khiến nàng quan sát được hết hiện trường giằng co ở đây. Diệp Kiều đầu ngón tay ngưng linh lực, kéo linh cung cong như trăng tròn.

Ở bên dưới, ba sợi dây đằng vươn tới không ngừng mọc dài ra, mắt thấy chúng sắp bắt được thân truyền có tốc độ chạy chậm nhất kia. Nàng nhắm ngay phương hướng dây đằng, nhờ KFC phun lửa lên đầu mũi tên. Diệp Kiều nín thở, ngưng thần, ba mũi tên phóng ra, mang trên mình linh lực và lửa phượng hoàng, thẳng tắp phóng tới.

Phá không mà đến, thế như chẻ tre.

Nháy mắt thiêu rụi dây đằng đang nhào tới.

Tốc độ của mũi tên nhanh tới mức khiến mọi người kinh ngạc.

"Vãi chưởng." Một tiếng này vang lên từ khán đài bên ngoài.

Các trưởng lão đang chìm trong không khí âm u, trầm mặc không nói, đột nhiên thấy biến cố thình lình xảy ra, có người bật dậy, "Đó là cái gì?"

Trưởng lão Bích Thủy tông càng nhìn càng thấy quen mắt, hắn nắm chặt nắm tay, "Hình như là linh cung của Miểu Miểu nhà ta."

Miểu Miểu?

"Nhưng không phải Miểu Miểu ở chỗ này sao?"

Năm tông đều đang ở đây.

Vậy mũi tên từ giữa không trung kia là từ đâu tới?

"Các vị." Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, một giọng nói vừa trong trẻo vừa quen thuộc vang lên, "Chào mọi người, thế nào, một chiêu Nhìn về Tây Bắc, bắn chòm Thiên Lang này, đã đủ đẹp trai chưa?"

*

Thăm người thân, tới thân thích, chúng ta Sơn Đông thân thích thật tích nhiều a, ô ô ô hậu thiên còn muốn đi thân thích gia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip