12_Đều do nàng vẽ.

Sau khi đem đan dược phân cho mấy cái sư huynh, số đan dược còn lại Diệp Kiều không đem bán đi mà trước tiên để lại cho bản thân dùng.

Chỉ là không biết vì sao khi Tiết Ngọc nghe được nàng còn giữ lại đống đan dược kia, nụ cười của hắn cứng lại.

Hắn nghĩ nghĩ, mềm giọng mở miệng, "Sư muội có tâm tất nhiên là chuyện tốt."

Nhưng thật sự không cần đâu trời ơi!

Diệp Kiều không biết hắn đang hò hét trong nội tâm, còn tưởng tam sư huynh cảm động tới nói không ra lời, nàng cười cong mắt, "Không sao, vì các ngươi, ta sẽ cố gắng tiếp tục trở nên mạnh mẽ."

Nội tâm Tiết Ngọc, "Không! Ngươi mạnh lắm rồi, không cần cố gắng nữa đâu!"

Không để ý nụ cười nhìn còn khó coi hơn khóc của tam sư huynh, Diệp Kiều vừa ngâm nga hát vừa trở về viện, tiếp tục nâng bút vẽ bùa.

Dù sao đọc mười mấy cuốn sách bùa cũng không phải đọc chơi.

Diệp Kiều xé tấm bùa Tụ Linh đã cũ xuống, vẽ lại lần nữa. Linh khí tại chủ phong cực kỳ nồng nặc. Nhờ có tác dụng của bùa Tụ Linh, nàng đã mò tới cánh cửa Trúc Cơ, chỉ cần cho nàng thêm chút thời gian, Trúc Cơ cũng không phải là khó đạt đến.

......

Mấy cái trưởng lão nội môn ở Trường Minh tông mở cuộc họp, Đoàn Dự trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, "Nha đầu Diệp Kiều kia đang dừng ở đỉnh Luyện Khí. Ta đang suy nghĩ, không bằng cho mấy đứa bọn nó chuẩn bị một chút, để mấy ngày tới bọn nó cùng nhau xuống núi đi bí cảnh luyện tập."

"Tại thành Vân Trung có một chỗ bí cảnh sắp mở, bốn tông còn lại chắc cũng phái thân truyền xuống lịch luyện, ngược lại có thể xem đây là cơ hội rèn luyện tốt."

Mặc dù thi đấu ở đại bỉ Trường Minh tông dường như không có hy vọng, nhưng khóa thân truyền đợt này trừ Diệp Kiều ra đều có thiên phú không tệ, nếu có thể đi rèn luyện thì vẫn nên cho đi.

Triệu trưởng lão vặn lông mày, nghĩ tới gần nhất Diệp Kiều nấu ra một đống vật thể không xác định kia, liền yên lặng gật đầu, "Ta đồng ý."

Để nhóc ranh kia rời đi lẹ lẹ đi.

Nếu còn không đi, hắn sợ ngày hôm sau trên diễn đàn Tu chân giới liền truyền tin: Trưởng lão Trường Minh tông đánh thân truyền đệ tử nằm liệt giường, là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức suy đồi?

Tần Phạn Phạn nói, "Nếu các ngươi không có ý kiến khác, vậy để mấy đứa nhỏ đi thôi."

Hắn cảm thấy không để mấy thằng báo con này đi lịch luyện chắc cả Trường Minh tông sẽ bị bọn nó hủy quá.

Mới có bao lâu liền dám đốt Tàng Thư các?

Tần Phạn Phạn luôn có loại dự cảm không rõ ràng, hắn cảm thấy từ lúc hắn thu tiểu đồ đệ này, thi đấu tông môn năm sau chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt.

Ngọc quản sự hô to, "Tông chủ anh minh!"

Cuối cùng cũng đuổi được đám báo con kia đi rồi.

Nếu như không phải có lệnh cấm châm lửa đốt pháo, hắn hận không thể ra ngoài nổ vài ba trái pháo ăn mừng.

......

"Tiểu sư muội."

Tiết Ngọc gõ cửa phòng, không biết có phải là ảo giác hay không mà luôn có cảm giác linh khí trong viện sư muội nồng hơn mấy ngày trước.

Diệp Kiều đang điên cuồng hấp thu linh khí vào cơ thể. Nàng có dự cảm sắp đạt Trúc Cơ, có lẽ chỉ trong vài ngày tới. Nghe được tiếng đập cửa, thiếu nữ hơi hơi mở mắt, "Tam sư huynh?"

Tiết Ngọc nhìn nàng một cái, nói, "Chuẩn bị ít đồ ngày mai đi bí cảnh, ba người chúng ta dẫn ngươi đi lịch luyện."

Diệp Kiều không phản ứng kịp, "Gì?"

Tiết Ngọc, "Dưới thành Vân Trung có một bí cảnh nhỏ muốn mở, bởi vì bí cảnh không lớn nên chắc chắn sẽ không có đại năng, thích hợp cho ngươi đi lịch luyện."

Tiết Ngọc không có hứng thú gì với bí cảnh nhỏ này, nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện của tiểu sư muội nên hắn cũng cùng đi theo.

Diệp Kiều vỗ đầu, nhớ ra rồi.

Trong tiểu thuyết có nhắc tới tiểu bí cảnh ở thành Vân Trung.

Bên trong còn có không ít bảo bối.

"Bí cảnh dưới thành Vân Trung, những năm qua đều bị Vấn Kiếm tông và Nguyệt Thanh tông chiếm hết lợi lộc."

Tiết Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chẳng qua đám thân truyền của Nguyệt Thanh tông mắt cao hơn đầu, hẳn không chọn bí cảnh nhỏ mà đi đâu."

Diệp Kiều nghĩ thầm.

Không.

Bọn hắn sẽ đi.

Bởi vì nữ chính sẽ đi.

Nữ chính tại nơi đó lấy được không ít linh thực.

Thậm chí linh thực thượng cổ sắp tuyệt chủng đều tìm được. Dù việc lấy được thiên tài địa bảo hay không đều dựa vào thực lực, nhưng tiểu bí cảnh này trừ Nguyệt Thanh tông ra mấy cái tông còn lại ai cũng không đi, các tán tu thì không dám đắc tội thân truyền của đại tông môn, cuối cùng những cây linh thực kia tự nhiên đều rơi hết vào túi Vân Thước.

Nhưng không biết có phải do bản thân tạo ra hiệu ứng cánh bướm hay không mà Trường Minh tông giờ lại muốn mấy người bọn họ đi rèn luyện trong cái bí cảnh nhỏ kia.

Diệp Kiều sáng mắt, "Chúng ta kêu mấy sư huynh khác đi cùng đi."

Vân Thước có sư huynh, nàng cũng có, đều là đệ tử thân truyền, còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Chuyện này cứ như vậy được quyết định.

Sáng sớm hôm sau, bốn người thu thập chút đồ đạc đơn giản, chờ xuất phát chuẩn bị xuống núi.

Minh Huyền ngồi trên tiên hạc, hướng nàng vẫy vẫy tay, "Tiểu sư muội, lại đây."

Hắn còn tiện tay ném cho Diệp Kiều một bộ quần áo, Diệp Kiều sờ vải áo. Chất liệu vào tay mát mẻ, thoải mái dễ chịu, nàng ngơ ngác, "Đây là tông phục cho đệ tử thân truyền của Trường Minh tông chúng ta sao?"

Nàng thấy ba người đều mặc màu đỏ.

Một màu chỉnh tề, đứng một góc trông không khác gì ba con gà tây xinh đẹp.

Mộc Trọng Hi chống cằm, ừ một tiếng nói, "Làm từ băng tơ tằm ngàn năm, tông chúng ta tuy hơi nghèo nhưng vẫn rất hào phóng với thân truyền. Loại quần áo này chống nước chống lửa."

Diệp Kiều không mặc, nàng phát hiện thân truyền Trường Minh tông rất "màu mè", quần áo cho thân truyền đệ tử đều đỏ rực cả bộ.

Mặc ra ngoài cực kỳ bắt mắt.

"Các ngươi đi đổi bộ quần áo thường ngày đi."

Nàng trịnh trọng nói, "Loại nào càng bình thường, không bắt mắt càng tốt."

Mộc Trọng Hi không hiểu, "Tại sao? Quần áo thân truyền của tông chúng ta không dễ nhìn à?"

Diệp Kiều lắc đầu, "Không phải vì thế." Chủ yếu là lúc đi lừa người khác lại mặc quần áo thân truyền, mắt thấy liền biết ngay từ tông môn nào, như vậy sao được?

Nàng phát hiện đám thân truyền Trường Minh tông hình như đều hơi vô tri ngốc nghếch.

Cuối cùng dưới yêu cầu dai dẳng của Diệp Kiều, Minh Huyền đổi bộ quần áo màu trắng, Tiết Ngọc mặc đồ màu xanh.

Cứ như vậy, Diệp Kiều, trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, ở giữa mang theo một đứa khờ, ngồi trên tiên hạc cao hứng xuất phát.

Đứa khờ Mộc Trọng Hi cực kỳ hưng phấn, "Xông lên."

Bởi vì có cái bí cảnh nhỏ sắp mở ra nên lượng người ở thành Vân Trung nhiều hơn không ít. Khắp nơi đều có thể thấy tán tu và đệ tử của các môn phái nhỏ, bốn người các nàng mặc thường phục đứng giữa một đám người mặc đủ các loại tông phục khác nhau ngạc nhiên làm sao lại không gây chú ý.

Một tổ bốn người vui mừng nhàn rỗi, bắt đầu đi dạo phố thành Vân Trung.

Minh Huyền ngó đông ngó tây, "Ta nghe nói trên thị trường gần nhất lưu hành một loại bùa."

"Bùa gì?"

"Bùa Tụ Linh, nghe nói nằm ngủ cũng có thể tu luyện."

Nội tâm Minh Huyền ngứa ngáy khó nhịn, "Nếu không chúng ta mua về thử xem?"

Diệp Kiều sững sờ, túm lại Minh Huyền đang nóng lòng muốn mua, "Đừng, đều là lừa đảo đó."

"Sao ngươi biết? Mua về thử chút thôi, dù sao cũng không đắt."

Câm nín, người nghèo tên Diệp Kiều chịu công kích lần hai.

Sao mà biết? Bởi vì bùa đó do nàng vẽ chứ sao!

Cái thứ đồ chơi đó nàng có cả bó lớn. Vốn lúc đầu chỉ muốn tăng doanh số bán hàng kiếm chút tiền, kết quả sau khi đám tu sĩ kia phát hiện ra sự tiện dụng của nó liền như nước lũ cuồn cuộn phá đê mà đến. Phải biết đệ tử của năm đại tông môn bị nghiêm cấm bí mật đầu cơ trục lợi bùa chú và đan dược.

Diệp Kiều sợ bị người khác nhận ra rồi lại bị giam lại địa lao, chỉ có thể dẹp hàng không bán bùa chú tại chợ đen nữa.

Thế quái nào đám thương nhân nhỏ lẻ xung quanh phát hiện cơ hội buôn bán liền bắt đầu làm đồ giả, quan trọng là giá cả so với giá nàng bán trước đó cao hơn gấp mười lần.

Diệp Kiều ngăn lại Minh Huyền, không để hắn có cơ hội bị lừa, "Trước tiên chúng ta tìm khách sạn ở lại đã, một lúc sau mấy tông môn khác tới, coi chừng chúng ta không còn chỗ mà ở."

Minh Huyền chỉ có thể tiếc nuối thu bước chân, "Vậy được rồi."

Chờ lúc về lại mua cũng được.

Lúc bốn người tới khách sạn, tầng dưới đứng đầy người, tựa hồ đang vây xem thứ gì. Mộc Trọng Hi ưa thích hóng chuyện liền lôi kéo Diệp Kiều xông vào giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip