128_Mình Trường Minh tông các ngươi đoàn kết chứ gì?
Diệp Kiều muốn lên cấp thì chỉ có thể mạnh mẽ đột phá giống như Diệp Thanh Hàn. Nói chính xác hơn thì nàng còn khoa trương hơn cả hắn, đâu phải ai cũng trong thời gian ngắn lên liền ba cấp đâu.
Dưới loại tình huống này nền tảng khó vững chắc, nếu không gặp phải cái bí cảnh dở dở ương ương này, nàng đã tính từ từ mới lên cấp rồi.
"Thậm chí cả yêu thú Nguyên Anh kỳ cũng không đủ để làm nền móng cho nàng sao?" Minh Huyền vuốt cằm: "Không thì tìm mấy tên kiếm tu đánh một trận."
"Nên tìm ai đó cảnh giới không sai biệt nhiều."
"Theo lời ngươi thì..." Mộc Trọng Hi giương cằm, "Mấy người thân truyền đang ở đây có ai không cao hơn Diệp Kiều không?"
"Hờ. Vân Thước chứ ai." Minh Huyền chậc lưỡi một tiếng, "Nàng cao hơn Diệp Kiều, nhưng cơ sở kém, quá thích hợp để đánh rồi còn gì."
Chu Hành Vân: "Ta trói nàng về nhé?"
"Đi."
Bốn người bọn họ tính toán xong xuôi liền nghênh ngang chạy qua bên các tông khác, dù sao bí cảnh cũng có nhằm vào bọn họ đâu.
Đại bí cảnh nhiều kỳ ngộ, nhưng nói thật từ khi có Diệp Kiều gia nhập, mấy cái bí cảnh bọn họ đi vào nếu không sập thì cũng toàn đi chơi chiêu với người ta, trên cơ bản không ai rảnh đi tìm cái kỳ ngộ gì.
"Bọn họ đang đoạt cái gì vậy?"
"Hừm." Minh Huyền vươn tay che trước trán, nhìn nhìn một lúc: "Hình như là một cái Linh Khí."
Linh khí và pháp khí là hai thứ khác nhau. Pháp khí do khí tu rèn ra, còn linh khí đa số là lấy được từ bí cảnh. Linh khí phẩm chất càng cao càng hiếm.
Mộc Trọng Hi cũng muốn vô chung tụ, "Linh Khí gì mà nhiều người đi đoạt dữ?"
Thấy mấy người kia hỏi một cái đã hết ba đứa trả lời không biết, Tiết Ngọc đánh giá món Linh Khí đang bị tranh đoạt kia, hơi nhíu mày, bình tĩnh nói: "Linh Khí, Hồng Liên Đỉnh."
"Xếp hạng thứ 9 trên Bảng Linh Khí."
Đan lô à.
Mấy người bọn họ bay hết hứng thú trong nháy mắt, Tiết Ngọc cũng không thiếu đan lô, nhưng mà...
Tiết Ngọc ngửa đầu, "Chúng ta có thể giúp Diệp Kiều lấy."
Nàng nghèo quá rồi, cái gì cũng không có. Mỗi cái dây thừng bó yêu là Đoạn Hoành Đao cho, còn Linh cung là mượn tạm, rồi cũng trả lại cho Miểu Miểu luôn rồi.
"Cao thế, ngự kiếm được không?"
"Giữa không trung có một cái thang." Tiết Ngọc nói: "Các ngươi phải đi lên bằng thang nối, ngự kiếm không được đâu."
Cầu thang này không sờ được cũng nhìn không thấy, nhưng nó trải rộng trong một phạm vi nhất định. Nếu không cẩn thận rất dễ ngã xuống, hơn nữa cái vị trí giữa không trung này cũng thật kỳ lạ.
Hay bí cảnh đang cố ý kéo nhiều người tụ tập lại, để khi nó nhằm vào Diệp Kiều sẽ không có ai kịp tới giúp nàng chăng?
"Các ngươi kéo dài thời gian." Lời nói của Diệp Kiều lúc nàng rời đi hắn còn nhớ rất rõ, "Đợi chút nữa ta sẽ cho nổ bay nhà hắn."
Hồng Liên Đỉnh trôi nổi ở giữa không trung, những thân truyền cần đan lô toàn bộ tụ tập ở đây.
Tiết Ngọc không hiểu: "Vân Thước muốn cái này làm cái gì?"
Nàng có phải đan tu đâu.
"Quan tâm nàng làm gì." Mộc Trọng Hi xoa tay hầm hè, "Ta đi đoạt đây."
Hắn nói xong liền uốn gối mượn lực nhảy lên, giữa không trung quả nhiên có một cái cầu thang vô hình. Nhưng diện tích di chuyển được chung quanh không lớn, không cẩn thận chắc chắn là ngã.
Người gần Hồng Liên Đỉnh nhất hiện tại chính là Vân Thước, nàng liên tiếp lướt qua vài người đang đứng ở trên cùng. Lúc Mộc Trọng Hi đuổi theo cũng không có rảnh hơi sức đi quan tâm nàng, tốc độ hắn rất nhanh, hơn nữa thêm huấn luyện thường nhật gần đây, Vân Thước chưa kịp phản ứng đã thấy người Trường Minh tông bò tới sát đít rồi.
Nàng cắn môi, ra vẻ đáng thương vô cùng, "Một tên kiếm tu như ngươi tại sao lại đi tranh với ta?"
Mộc Trọng Hi: "Thế một tên phù tu như ngươi cầm đan lô về làm cái gì?"
Câu hỏi của hắn quá thẳng thắn, Vân Thước hơi cứng họng. Mắt thấy Mộc Trọng Hi sắp đuổi kịp, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Vân Thước lôi từ túi giới tử ra một thanh huyền kiếm, một đạo kiếm quyết nhanh chóng bổ về phía hắn. Dưới kiếm quang lập loè, trên cánh tay Mộc Trọng Hi xuất hiện một vết thương máy chảy đầm đìa. Đôi con ngươi của thiếu niên co rút lại, ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Vân Thước. Mộc Trọng Hi bị một kiếm của nàng đánh văng khỏi cây thang.
Chu Hành Vân vươn tay bắt lấy hắn, tránh cho hắn dập mặt xuống đất mẹ. Hắn giương mắt nhìn một màn huy kiếm vừa rồi của Vân Thước, nhả ra hai chữ: "Kiếm tu."
—— nàng biết dùng kiếm?
Ngoài khán đài vì một khắc này mà điên cuồng bàn luận.
"Nàng là kiếm tu?"
"Tên này vậy mà chơi cùng một bài với Diệp Kiều à?"
Lúc trước Diệp Kiều chính là nhờ giấu diếm chuyện nàng là phù tu mà trận thứ hai mới đánh cho mọi người không kịp trở tay.
Đột nhiên xuất hiện một Diệp Kiều phiên bản 2.0, bọn họ không còn kích động như lần đầu tiên nữa, chỉ là không nhịn được cảm thán.
"Hóa ra đều có bài ngầm cả."
"Ta vẫn luôn cảm thấy thân truyền năm tông sao mà đơn giản như vậy được, nhưng không nghĩ tới át chủ bài của Nguyệt Thanh tông lại là Vân Thước."
Biểu hiện trước đó của nàng quá kém. Bốn trận trước nàng khiến vô số người phỉ nhổ, thậm chí các trưởng lão vốn coi trọng nàng cũng có chút thất vọng.
Kết quả một chiêu vừa rồi quả là vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người.
Mộc Trọng Hi vừa rồi căn bản không hề phòng bị, thế là bị một kiếm đánh rơi. Hắn che cánh tay bị thương, nhe răng trợn mắt: "Nàng biết dùng kiếm."
Tiết Ngọc đem đan dược ném cho hắn, "Cầm máu. Cẩn thận nàng một chút, nàng không bình thường."
Mộc Trọng Hi hàm hồ đáp lại: "Sơ suất."
Lúc này đã có rất nhiều thân truyền tụ tập ở đây. Có Bích Thủy tông, cũng có Vấn Kiếm tông. Sức chiến đấu của Bích Thủy tông kém nhất, vốn dĩ mấy cái sự kiện cướp đoạt Linh Khí như này với bọn họ như hai đường thẳng song song, nhưng bọn họ có tiền, rất nhiều tiền.
Từ khi vào bí cảnh, Vấn Kiếm tông và Bích Thủy tông hợp tác.
Khoảnh khắc Tư Diệu Ngôn nhìn thấy Hồng Liên Đỉnh, nàng lập tức không chút do dự đưa ra hứa hẹn: "Giúp chúng ta lấy Hồng Liên Đỉnh, sau này đan dược của Bích Thủy tông miễn phí cho các ngươi."
Kiếm tông đương nhiên là đàn quỷ nghèo. Đan dược là thứ bọn họ muốn mua cũng mua không nổi. Nghe được có hàng cho miễn phí, Sở Hành Chi lập tức không chút do dự rút kiếm: "Lên."
Mấy tên kiếm tu còn lại cũng không phải hạng ăn chay. Cả đám leo thang nhanh đến độ chỉ kịp thấy tàn ảnh, ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng chạy lên. Vân Thước nhìn mà chỉ biết cắn chặt răng, đầu không thèm quay lại liền rải một đống bùa chú xuống.
Bùa chú trong tay nàng rất nhiều, một lần rải này đủ để mấy tên kiếm tu kia không thể chạm được vào nàng.
"Trời." Chu Hành Vân phản ứng chậm nửa nhịp liền lặng lẽ cảm thán một câu, tỏ vẻ rất kinh ngạc với tốc độ của đám kiếm tu kia.
Mộc Trọng Hi điên cuồng vỗ vai hắn: "Đừng thiên với chả địa nữa, đại sư huynh mau lên đi!"
Không thấy hàng sắp bị cướp đi rồi sao?
Vân Thước tốc độ rất nhanh, một đường bò đến bậc cao nhất của thang. Đôi mắt của nàng sáng lên, vươn tay tính chộp lấy Hồng Liên Đỉnh, ai ngờ giây tiếp theo linh khí biến mất ngay trước mắt.
Nàng ngẩn người.
Chỉ thấy Đoạn Hoành Đao đứng phía dưới chậm rì rì lôi từ túi giới tử ra một cái hộp. Hắn vươn tay vung lên, Hồng Liên Đỉnh lập tức bay tới chỗ hắn.
Vân Thước trơ mắt nhìn miếng ăn tới miệng còn mất, nàng sốt ruột: "Đưa ta!"
Đoạn Hoành Đao lập tức quay đầu, "Lêu lêu lêu, không cho."
Vân Thước phi thân xuống đoạt, đoàn người đánh nhau trên thang nối.
Chu Hành Vân bị sư đệ thúc giục cũng phải lên thang. Mấy tên kiếm tu Diệp Thanh Hàn Tần Hoài bị loại, giữa bí cảnh hắn coi như là vô địch. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đứng ở trên cùng, chạm mặt Vân Thước trên bậc thang cao nhất.
Hai người oan gia ngõ hẹp. Minh Huyền đứng dưới lập tức kêu to: "Mau mau mau."
"Đại sư huynh" Minh Huyền: "Đá nàng!"
Mộc Trọng Hi hùa theo: "Chúng ta vô đạo đức, chúng ta nhanh chóng đá nàng xuống đi."
Chu Hành Vân thấy thế bình tĩnh nhìn thoáng qua Vân Thước. Đối diện đôi mắt vô cảm của hắn, Vân Thước hoảng hốt: "Chu sư huynh, ngươi......"
Giây tiếp theo, Chu Hành Vân không chút khách khí đá nàng xuống.
Tu vi cao mình ta làm chủ, Tần Hoài cùng Diệp Thanh Hàn bị loại, kiếm tu ở đây căn bản không ai ngăn được Chu Hành Vân.
Đoạn Hoành Đao thuần túy chỉ là không thích nhìn thấy Linh Khí bị Vân Thước lấy được. Thấy Chu Hành Vân đuổi tới, trong lòng hắn biết rõ giờ khi đại sư huynh đã bị loại, chính hắn cũng giữ không nổi món Linh Khí này. Nhưng tốt xấu gì nó cũng là Linh khí có tên trong bảng Linh Khí đó, hắn tính giãy giụa thêm một chút. Thế là Đoạn Hoành Đao ôm chặt Hồng Liên Đỉnh đã thu nhỏ lại, "Đợi chút!!"
"Hỏi các ngươi một câu." Hắn ý đồ châm ngòi ly gián, "Ở đây chỉ có một cái đan lô, lấy được thì đưa cho ai?"
Hai tên đan tu lận mà.
"Đưa Diệp Kiều." Tiết Ngọc vuốt cằm, thanh âm bình thản, "Đan dược của nàng dậy thì có vẻ không thành công lắm, có lẽ nên đổi cái đan lô cao cấp coi coi có cứu lại được chút nào không." Tuy rằng hắn cảm thấy việc đan dược Diệp Kiều luyện ra xấu xí khả năng cao không do đan lô.
"Ngươi không cần?" Liễu Uẩn kinh ngạc. Hắn thừa nhận chuyện Diệp Kiều lợi hại, nhưng ở phía đan thuật Tiết Ngọc cũng đâu có kém, dựa vào cái gì một đám người cùng nhau cướp về lại phải đưa cho Diệp Kiều.
Tiết Ngọc nhướng mày: "Ta họ Tiết."
"Không được còn có thể về nhà kế thừa Tiết gia, hơn nữa, ngươi không hiểu." Hắn chậm rì rì nói, "Nàng chính là ánh sáng hy vọng của toàn bộ tông chúng ta."
"Ngắn gọn là, nàng chính là ngút trời kỳ tài."
Nói xong vài người khác còn hùa theo gật đầu tán thành.
Ngút trời kỳ tài, không tật xấu.
Liễu Uẩn: "...... Các ngươi là đồ thần kinh."
"......"
Bên ngoài Tống Hàn Thanh thấy thế thì khinh thường: "Hừ......"
Mình Trường Minh tông các ngươi đoàn kết chứ gì?
"Tống Hàn Thanh ca ca! Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi!" Ngoài khán đài một kẻ cơ bắp cuồn cuộn bắt đầu hô to.
Khóe môi đang cong cong cười lạnh của Tống Hàn Thanh nghe xong bị dọa đến cứng lại rồi.
Đoạn Hoành Đao ôm Hồng Liên Đỉnh không muốn đưa. Hắn cọ tới cọ lui nửa ngày, mắt thấy Chu Hành Vân đang lao tới cướp, đột nhiên giữa không trung một con chim phượng màu xanh lơ lao xuống về phía hắn. Sau cú va chạm, Hồng Liên đỉnh hắn ôm trong tay đã không cánh mà bay.
Đan lô chưa bị khế ước vốn hình thể không lớn, cái mỏ của Thanh Loan dễ dàng cắp được. Nó vòng về muốn vứt cho Vân Thước.
"Thanh Loan." Vân Thước mắt sáng rực: "Mau đem lại đây."
Chu Hành Vân nhăn mày, rút kiếm đuổi theo. Thanh Loan điểu ngâm dài một tiếng, tiếng kêu chói tai của nó làm vô số người theo bản năng che lại lỗ tai.
...... Đau quá.
Chỉ trong giây lát, Thanh Loan điểu bay khỏi vòng vây, kéo dài khoảng cách với đám kiếm tu.
"Đừng để nàng lấy được!"
Nhưng khoảng cách xa như vậy, khó lòng mà ngăn được.
"Các ngươi náo nhiệt ha."
Thiệt tình.
Cách thật xa Diệp Kiều cũng nghe được động tĩnh bên này nữa.
Nàng tay mắt lanh lẹ xách cổ KFC đang say giấc nồng, thẳng tay quăng qua. Phượng Hoàng vua của muôn loài chim, chỉ trong khoảnh khắc, uy áp phượng hoàng phát ra, áp chế huyết mạch ở Tu chân giới là cực kỳ nghiêm trọng. Hai con chim va chạm trên không, Thanh Loan theo bản năng phải nằm sấp ở trên mặt đất.
Vân Thước vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng cắn chặt răng, tiếp tục gây áp lực: "Lại đây."
Trong khế ước chủ tớ, chỉ có linh thú chịu hạn chế. Thanh Loan đau đớn khóc một tiếng, người không chịu ảnh hưởng bởi đòn công kích tinh thần chói tai này chỉ có Diệp Kiều cùng Vân Thước.
KFC là thú khế ước của nàng, xài đòn áp chế tinh thần của Thanh Loan với nàng là vô dụng.
Vân Thước tay mắt lanh lẹ muốn chạy qua thu Hồng Liên đỉnh rơi trên mặt đất về túi. Diệp Kiều quyết đoán xông tới đón đầu nàng. Diệp Kiều muốn đột phá, nhưng cưỡng ép đột phá cần thời gian để ấp ủ linh khí. Trước đó Diệp Thanh Hàn ấp ủ hết mấy ngày liền, mà nàng lúc nãy mới ngồi xuống tụ khí được có mấy canh giờ, giờ đã lao vào đánh nhau rồi.
Hồng Liên Đỉnh còn đang rơi lăn lóc trên mặt đất, hai người chưa ai đoạt được nó.
Vân Thước ánh mắt lạnh lùng, tính chém đứt kiếm của nàng. Ai ngờ cái cây gậy gộc kia không biết làm từ chất liệu gì, một kiếm bổ xuống lại không chút sứt mẻ.
Nàng mím môi, không biết nghĩ đến cái gì. Vân Thước thanh âm ôn hòa, ghé sát vào nàng cười cười: "Giữa lúc thi đấu, Diệp Kiều sư tỷ à, ngươi hẳn sẽ không dùng tên tiểu quỷ có lĩnh vực kia của ngươi đúng không?"
Diệp Kiều: "Không cần."
Ngay khoảnh khắc nàng tiếp cận được Vân Thước, Thức thứ ba của Thanh Phong Quyết xuất hiện. Kiếm quang cong thành một hình vòng cung, chạm tới phạm vi gần kẻ địch, Thanh Phong Quyết lập tức nổ tung. Pháp khí của Vân Thước kịp phát động, nhưng nàng vẫn thoát không được cảnh cả người bị phản lực làm lăn vài vòng trên mặt đất.
Diệp Kiều rất "thân thiện", một chân lập tức đá thẳng về phía mặt nàng, "Dù sao có lĩnh vực hay không, cũng không ảnh hưởng việc ta làm gỏi ngươi."
Nàng lần này không có chút nào là hạ thủ lưu tình. Vân Thước sắc mặt khẽ biến, kịp thời dùng bùa kim cương chặn lại.
Mộc Trọng Hi vội vàng hét lên, "Diệp Kiều, nàng biết dùng kiếm."
Hắn mới vừa nhắc nhở xong, Vân Thước một kiếm cũng thẳng tắp chém tới. Kiếm pháp của Nguyệt Thanh tông vừa có thể công kích, vừa có thể phòng thủ. Nếu là lần đầu nhìn thấy Diệp Kiều còn có thể bị một đòn bất ngờ này của nàng đánh trúng, nhưng trước đó không lâu ảo cảnh kia đã dùng cả ngày cho nàng xem kiếm pháp của Nguyệt Thanh tông rồi. Trong đầu nàng ít nhiều cũng có chút kiến thức nhận dạng, lập tức dùng Đạp Thanh Phong đổi vị trí để né tránh.
Khó khăn lắm mới tránh được, Diệp Kiều nghiêng đầu: "Kiếm phù song tu?"
Mắt nàng sáng rực lên.
Ở đây nhiều thân truyền như vậy, nếu không phải mạnh hơn nàng thì chính là một đám đan tu với khí tu. Người duy nhất có nền tảng Kim Đan kỳ yếu chỉ có Vân Thước, nhưng Vân Thước là một phù tu, Diệp Kiều không tính dùng nàng để đột phá.
Kết quả, nàng vậy mà chơi giấu tay.
Diệp Kiều lập tức lên tinh thần, miễn cưỡng áp xuống biểu tình cười ra mặt. Nàng thậm chí thiếu chút nữa không nhịn được mà ngoắc ngoắc tay, khích đểu nàng ta nhanh lên tới đánh mình đi.
Vân Thước nắm chặt huyền kiếm, thấy bộ dáng né tránh chật vật của Diệp Kiều, trong lòng mới dần bình tĩnh lại: "Ngươi tới vừa lúc."
Vừa lúc nàng cũng yêu cầu một cơ hội, cơ hội để hoàn toàn chứng minh bản thân.
Nguyệt Thanh tông tuy rằng lấy bùa chú là chủ, nhưng cũng không đồng nghĩa bọn họ không có kiếm tu. Chỉ là ở giữa một đám phù tu, kiếm tu không thu hút đến thế. Kiếm pháp của bọn họ vừa có khả năng tấn công vừa có thể phòng thủ, rất thích hợp để kéo dài thời gian cho phù tu của Nguyệt Thanh tông.
Vân Thước đợi ngày này đã lâu. Chỉ vì chuyện ở trận trước mà Vân Ngân khăng khăng nhốt nàng ở cấm địa. Nhưng cũng chính cấm địa là nơi mà nàng phát hiện truyền thừa, bên trong có rất nhiều kỳ quái chú ấn.
Kiếm thuật truyền thừa, hóa ra chính là kiếm pháp của Tổ sư gia Nguyệt Thanh tông.
"Hai tên kiếm phù song tu." Trưởng lão Thành Phong tông đứng lên, "Đệ tử đợt này, quá bất ngờ."
"Diệp Kiều đánh được không?" Tần Phạn Phạn nhìn về phía Đoàn Dự.
Đó là đệ tử do hắn huấn luyện.
Đoàn Dự thành thật trả lời: "Đánh không lại."
Áp chế từ cảnh giới chính là hiện thực.
Trong bí cảnh, Diệp Kiều bị bức đến độ phải luôn dùng đạp thanh phong để trốn tránh khỏi đòn công kích. Kiếm pháp của Vân Thước rất xảo quyệt, nàng vừa tiếp cận, vừa không chút khách khí nói: "Tam tu lợi hại lắm sao?" Nàng cười nhạt lên, "Ta thấy ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi."
Diệp Kiều không bắt được thân ảnh của nàng. Hai người đồng thời kết trận, nếu xét về tốc độ thì Diệp Kiều rõ ràng nhỉnh hơn một chút.
Trận pháp của nàng có đặc trưng hỗn hợp từ hai tông, tốc độ Trường Minh tông cùng uy lực của Nguyệt Thanh tông. Hai thứ này chồng lên khiến sắc mặt Vân Thước hơi đanh lại, rõ ràng nàng đỡ có chút cố hết sức.
Hai tên kiếm phù song tu giằng co, một màn này Tu chân giới trăm năm qua chưa từng có.
"Trời ạ. Nguyệt Thanh tông năm nay cũng chơi bài giấu tay."
"Khó trách tại sao trong túi giới tử của nàng lại có huyền kiếm."
"Bảo sao Vân Ngân không nỡ phạt nàng, thiên tài cùng cấp bậc với Diệp Kiều, ai nỡ chứ."
"Nhưng Kiều Kiều nhà ta là tam tu cơ, Vân Thước đâu phải."
"Fan Kiều tỉnh giùm đi, so sánh khập khiễng kiểu gì thế, linh căn của Vân Thước còn cao hơn nàng kia kìa."
"Diệp Kiều tiến bộ rồi, so với cái vẻ lơ mơ ban đầu thì giờ quả thật như hai người khác nhau." Trưởng lão Vấn Kiếm tông nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trình chiếu, bình luận, "Nhưng tiếp tục như vậy, Diệp Kiều sẽ thua."
Vân Thước cao hơn nàng hai cái cảnh giới.
Trừ phi nàng có thể đột phá, nếu không chỉ có nước cả trận bị người ta đè ra đánh.
Diệp Kiều cũng cảm nhận được áp lực, nàng chỉ có thể ở phương diện trận pháp mà chiếm chút tiện nghi, còn lại quả thật là bị lép vế quá nhiều. Nàng nhịn không được cảm thán trong lòng quả nhiên là nữ chính, truyền thừa này không có thì kiếm cái truyền thừa khác, Thiên Đạo tính để cô con gái rượu của nó không lưỡng đạo song tu là không được à?
Sau khi hai người bắt đầu đánh, đám thân truyền bị công kích thần thức cũng nhanh chóng bò dậy, muốn đi lấy Hồng Liên Đỉnh.
Cuối cùng Chu Hành Vân đón đầu trước khi bọn họ kịp hành động liền nhặt Hồng Liên đỉnh trên mặt đất lên.
"Đánh nhau rồi."
Đoạn Hoành Đao: "Các ngươi không đi hỗ trợ sao?" Cục diện này rõ ràng đang nghiêng về một phía kìa.
Mộc Trọng Hi: "Ngươi không tin huynh đệ tốt của ngươi sao? Chúng ta chính là huynh đệ vào sinh ra tử trong cùng một bụng chui ra mà."
Thời điểm này sốt ruột cũng vô dụng, Tiết Ngọc lôi hạt dưa ra cắn, "Tận hưởng đi, dù sao Thành Phong tông các ngươi cũng lấy không được hạng hai đâu. Hạng ba cũng khá tốt, đừng giãy giụa nữa, cùng lười biếng với bọn ta đi."
Đoạn Hoành Đao: "......"
____________________
Lời editor:
Chào, tuần này nghỉ tới CN nhé.
CN sẽ có 5 chương mới.
Cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip