15_Bảng cửu chương.

Đoàn người sau khi bước vào bí cảnh dần phân tán thành từng tốp nhỏ. Tiết Ngọc là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong bọn họ, cũng là người ổn trọng nhất. Hắn nói: "Chú ý dưới chân, bên trong bí cảnh có rất nhiều linh thực có thể chuyển dộng, có vài loại còn có thể tấn công người."

"Hơn nữa, không được tùy tiện chạm vào đồ vật trong bí cảnh, không được đi lung tung, tránh khỏi lạc."

Diệp Kiều vội vàng nhắm mắt theo đuôi bám sát ba cái sư huynh. Đi lạc một mình trong loại địa phương như thế này chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

"Đám Nguyệt Thanh tông coi tiền như rác kia đang làm gì vậy?" Mộc Trọng Hi quay đầu nhìn đám người kia còn đang đứng yên tại chỗ, giống như họ đang tìm kiếm cái gì đó.

Sau khi Tô Trạc tặng không cho bọn họ một trăm linh thạch thượng phẩm, đám người Nguyệt Thanh tông thành công lên chức "người ngu ngốc" trong lòng hắn. Tiền nhiều, may mà não hơi bé.

Tiết Ngọc giải thích, "Bọn hắn đang tìm tán tu có thực lực mạnh, sau đó theo đuôi để hớt tay trên nhằm ngư ông đắc lợi."

"Đám người Nguyệt Thanh tông thích nhất là hớt tay trên người khác." Rất lâu về trước, lúc Tiết Ngọc may mắn được đi cùng đại sư huynh đi bí cảnh rèn luyện, từng đụng mặt đám người Tống Hàn Thanh.

"Lúc ấy chúng ta vất vả lắm mới tìm ra được cỏ Thanh Tâm để luyện chế Thanh Tâm đan, nhưng sau khi đại sư huynh chém chết thủ hộ thú đã bị Tống Hàn Thanh hớt tay trên nhổ mất."

Nếu nói không tức giận là nói dối, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Từ đó tới nay Tiết Ngọc chỉ có thể âm thầm cảnh giác đám người Nguyệt Thanh tông kia.

Mộc Trọng Hi lắp bắp sợ hãi, "Vậy phải làm sao đây? Bằng không chúng ta tránh họ xa một chút?"

Hắn không muốn tốn nửa ngày đánh đấm để rồi bị người khác hớt tay trên đâu.

Minh Huyền trầm ngâm một lát, "Chúng ta đi nhanh lên đi, tránh để bị theo dõi."

Ba người ta một câu ngươi một câu, nhưng nội dung tám chuyện của bọn họ lại khiến Diệp Kiều ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Tại sao lại phải tránh?" Diệp Kiều kéo tay áo Tiết Ngọc, nhìn thẳng vào hắn. "Tam sư huynh, trước đó bọn hắn chắc chắn luôn làm cái loại chuyện nhặt nhạnh của hời như thế! Các ngươi không muốn trả thù sao?"

... trả thù?

Tiết Ngọc lần đầu tiên nghe được từ này.

Hắn vô tình giữ chặt vai sư muội, uốn nắn tư tưởng, "Chúng ta là đệ tử chính đạo, quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra loại sự tình như trả thù?"

Ngay cả người có tính tình không tốt như Minh Huyền cũng hiếm khi đồng ý gật đầu, "Chúng ta không phải ma tu."

Diệp Kiều: "..." Được rồi.

Nàng thay đổi cách truyền đạt: "Vậy các ngươi không muốn có qua có lại sao?"

Đừng tưởng nàng bỏ qua, người khác biết khó mà lui, còn nàng biết khó phải qua bằng được.

Tiết Ngọc, "Ngươi muốn làm cái gì?"

Diệp Kiều xoa hai tay, "Tam sư huynh, ngươi có đan dược đem tu vi tạm thời giấu đi không?"

Ẩn Nấp đan tuy không có tác dụng lớn với tu sĩ, dù sao thì tu vi đại diện trực tiếp cho sự cường đại của họ. Đám tu sĩ mạnh ở Tu Chân giới còn đang hận không thể khiến cả thế giới biết đến tu vi của bọn hắn đây, ai lại muốn che giấu đi chứ.

Bởi vì nó gần như vô dụng, đến chợ đen cũng tiêu thụ không được loại đan dược này, nên càng khiến các đan tu thêm không muốn luyện chế loại đan dược tốn công vô ích ấy.

Nhưng Tiết Ngọc lại là người thích nghiên cứu mấy cái loại đồ hiếm lạ kỳ quái như thế. Diệp Kiều vừa mới nói xong, hắn nhớ lại một chút, hình như có thật.

"Ngươi muốn ăn Ẩn Nấp đan sao?"

Diệp Kiều lắc đầu, "Không phải ta, mà là ngươi dùng."

Một đứa Luyện Khí như nàng có cái gì để ẩn nấp?

Chuyện quan trọng nhất phải là đem tu vi của đám người Tiết Ngọc giấu đi, xong liền có thể đi hãm hại lừa gạt... à, không đúng, phải là giao lưu thân thiện với Nguyệt Thanh tông.

Tiết Ngọc nghe được lời nàng liền có dự cảm không tốt, "Ngươi lại muốn làm gì?"

Nói thật, hắn làm đệ tử thân truyền nhiều năm, cây to gió lớn gì cũng gặp qua rồi, vậy mà chỉ có duy nhất Diệp Kiều có thể không ngừng khiến thế giới quan của hắn mở rộng tư tưởng.

Diệp Kiều chớp chớp mắt, nở nụ cười, "Không có gì, chỉ là muốn đi giao lưu thân thiện với bọn hắn thôi."

......

Mấy người Tống Hàn Thanh để ý một tán tu có tu vi Kim Đan. Bọn hắn là phù tu, sức chiến đấu không mạnh được như kiếm tu, nên mỗi lần vào tiểu bí cảnh đều phải theo dõi một ít tán tu không có chống lưng để bắt nạt.

"Tiểu sư muội yên tâm. Có ta ở đây thì chuyến này ngươi nhất định có thể Trúc Cơ." Tống Hàn Thanh nói xong liền nhìn thoáng qua Vân Thước. Hắn rất vừa lòng tiểu sư muội này, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, khiến người khác không nhịn được mà yêu mến.

Trong mắt Tống Hàn Thanh mang theo vài phần ý cười, "Đến lúc đó ta sẽ đem thiên linh địa bảo đưa đến trên tay của ngươi."

Vân Thước bị hắn nhìn đến khuôn mặt ửng hồng, "Vâng."

Thiên phú cao, dòng dõi danh giá, hơn nữa còn là thủ tịch đệ tử thân truyền. Người như vậy lại đối xử đặc biệt với mình như thế khiến Vân Thước khó tránh khỏi lâng lâng nơi đáy lòng.

Tô Trạc nhìn bầu không khí thân mật giữa hai người, trái tim có chút đau thương, nhưng hắn không nói gì cả.

Hắn biết, tiểu sư muội chỉ xem hắn như anh trai.

Đúng lúc hai người kia đang mắt đi mày lại tới bốc lửa, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng nói cực kỳ nhỏ.

Ngay khoảng khắc đó bước chân của Tống Hàn Thanh chậm lại, hắn ném đi một lá bùa Khuếch Âm, rất nhanh động tĩnh bên phía đối diện liền truyền tới.

"Không nghĩ tới lá của cây Ngộ Đạo lại xuất hiện ở đây. Tiểu sư muội, giữa chúng ta chỉ có ngươi tu vi cao nhất, ngươi nhất định phải đưa lá cây Ngộ Đạo đem ra ngoài."

Diệp Kiều ôm hộp, trịnh trọng cất tiếng, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận bảo vệ nó."

Lá của cây Ngộ Đạo.

Lỗ tai Tống Hàn Thanh dựng thẳng lên.

Lá cây mọc ra từ cây Ngộ Đạo có công dụng giống như tên, tăng tỷ lệ nhập định của tu sĩ. Đây chính là bảo vật mà vô số tông môn thèm muốn.

Tô Trạc nhíu mày, khó hiểu, "Mấy cái tán tu này may mắn như vậy sao?"

"Hay có thể đây là bẫy?"

Hắn ít nhiều có mấy phần cảnh giác.

Tống Hàn Thanh lại không để bụng. Sau khi đem thần thức tỏa ra, hắn xác định xung quanh không có nguy hiểm mới mở miệng, "Hai người kia tu vi cao nhất chỉ là cái tiểu quỷ Luyện Khí đỉnh phong, bọn hắn đặt bẫy thì lợi lộc gì?"

Trong bí cảnh, ngoại trừ người cực kỳ cá biệt, còn lại gần như tất cả đều đeo khẩu trang màu trắng che khuất hơn nửa gương mặt, hơn nữa có lớp sương mù che phủ, Tống Hàn Thanh thật sự không nhận ra Diệp Kiều chính là tên đa cấp hồi nãy đã lừa một trăm linh thạch của bọn hắn.

Vân Thước nghe được, nàng nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của Tô Trạc, nhỏ giọng, "...Tiểu sư huynh, chúng ta làm như vậy hình như không ổn lắm."

Giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận của nữ hài làm trái tim Tô Trạc mềm nhũn. Tiểu sư muội quá thiện lương, hắn không để bụng mà cười một tiếng, "Tu chân giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, không có thực lực thì khó mà giữ được bảo vật. Chúng ta chẳng qua chỉ là dạy cho bọn họ một bài học thực tế mà thôi."

Mấy câu nói không biết xấu hổ của hắn đổi được ánh mắt tán thưởng của Tống Hàn Thanh.

Đúng vậy, bọn hắn chẳng qua chỉ là cho đám tán tu này biết trường đời hiểm ác, tiền tài nên giấu chớ khoe, thế thôi.

......

"Giao lá Ngộ Đạo ra đây."

Diệp Kiều kêu hai cái sư huynh khác đi trốn trước, chỉ để lại mình Tiết Ngọc phối hợp diễn. Sau khi nghe được động tĩnh, nàng và tam sư huynh nhanh chóng liếc nhau một cái.

Người nói ra câu không biết xấu hổ kia không ai khác ngoài Tô Trạc.

Đối diện ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy của Tô Trạc khiến Diệp Kiều ngẩn người trong phút chốc.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng và Tô Trạc lớn lên cùng nhau.

Chẳng qua một đứa thiên phú bình thường, cùng lắm lên được chức đệ tử nội môn, đứa khác từ nhỏ tài năng trác tuyệt, là đệ tử thân truyền được gửi gắm nhiều kỳ vọng.

Sự thật chứng minh, người có thiên phú khác nhau chắc chắn không thể nào chung đường, Tô Trạc vì một cái tiểu sư muội, phản bội nguyên chủ.

Hắn có tiểu sư muội để che chở, nhưng Diệp Kiều cũng rất thích các sư huynh của nàng.

Cho nên, nàng nhất định sẽ ngăn cản mấy cái sư huynh ngốc này gia nhập hậu cung của nữ chính.

Đè xuống tâm tư, vẻ mặt Diệp Kiều bỗng mang vẻ kinh hoàng, giọng thiếu nữ cất lên mang chút luống cuống, "Các người muốn làm cái gì?"

"Tiểu muội muội, đem lá Ngộ Đạo giao cho chúng ta đi."

Tống Hàn Thanh chậm rãi mỉm cười, "Nói cách khác, ngươi hẳn không muốn nhìn thấy sư huynh nhà ngươi bị ta đánh đến nửa người tàn phế đâu, đúng không?"

Sắc mặt Diệp Kiều tái nhợt, "Ngươi, ngươi tại sao lại ác nhân thất đức như vậy?"

Nàng vừa cất lời, lá bùa trên đầu ngón tay Tống Hàn Thanh bay đến. Ánh sáng vàng chói mắt lóe lên đánh thẳng vào bụng của Tiết Ngọc, khiến hắn che ngực hộc máu ngã xuống đất!

"Tiểu sư muội... Không cần để ý ta."

"Tam sư huynh." Diệp Kiều trợn to mắt, cất cao giọng.

Thấy được phản ứng của nàng, Tống Hàn Thanh cực kỳ hài lòng. Hắn không nghĩ tới lá bùa vốn chỉ dùng để uy hiếp lại có tác dụng lớn như vậy, trực tiếp đem người đánh hộc máu.

Cuối cùng hắn đưa ra kết luận vì tên tán tu này tu vi quá thấp.

"Nếu như không muốn sư huynh của ngươi tiếp tục đau đớn thì giao lá Ngộ Đạo ra." Hắn cất giọng lạnh lùng.

Sau phút chốc giằng co, Diệp Kiều không còn cách nào khác ngoài ném cho bọn hắn cái hộp trong tay nàng, ngay sau đó liền dìu sư huynh của mình đứng lên. "Hộp đó có cấm chế, nếu các ngươi thả chúng ta đi thì ta sẽ nói cho ngươi biết cách giải."

Những lời này của nàng ngược lại khiến cho Tống Hàn Thanh yên tâm không ít.

Nếu Diệp Kiều thật sự nhanh chóng đem lá Ngộ Đạo ném cho mình như vậy, sẽ khiến hắn lo lắng có bẫy rập.

Tống Hàn Thanh không để ý tới lời nói của nàng mà thử đi giải cấm chế. Sau một hồi giải không có kết quả, hắn âm thầm ngạc nhiên, cái hộp này coi vậy mà lại được thiết kế tinh diệu như thế. Thiếu niên miễn cưỡng đáp ứng nàng, "Được, ta đồng ý thả các ngươi, vậy phương thức phá cấm phế đâu?"

Diệp Kiều không cần suy nghĩ, ngay tại chỗ đọc vanh vách bảng cửu chương cho bọn hắn nghe.

"Trận pháp này là do lão tổ tông môn chúng ta truyền lại, muốn giải được trước phải chờ đúng bảy bảy bốn chín ngày. Đến lúc đó chỉ cần đọc thầm bảng cửu chương ta vừa đọc liền có thể mở hộp."

Diệp Kiều nói năng lý lẽ hùng hồn, pháp quyết đọc ra cũng cực kỳ thuần thục, nghe không giống chém gió, hơn nữa còn rất có vần điệu.

Tô Trạc lạnh giọng uy hiếp, "Nếu dám gạt chúng ta thì các ngươi chết chắc."

Diệp Kiều vẻ mặt thảm thiết đau khổ: "Làm sao mà dám, một cái tán tu nhỏ bé như ta làm sao dám lừa gạt thân truyền của đại tông môn."

Tống Hàn Thanh rất hài lòng đối với thu hoạch lần này, hắn lười không thèm để ý tới những tán tu hèn mọn này nữa. Tay hắn ôm hộp, đầu cũng không thèm quay lại liền rời khỏi nơi này.

Đơi cho đám người Nguyệt Thanh tông đi hết, người đang "ngã xuống đất không dậy nổi" là Tiết Ngọc lật ngược người nhảy bật dậy.

Hai cái sư huynh đang ẩn nấp khí tức trốn ở sau thân cây cũng đi ra.

"Cmn, các ngươi trốn ta học chiêu này lúc nào đấy?" Minh Huyền cảm thấy kỹ thuật diễn của Tiết Ngọc thật đáng sợ, quả thật là chấn động trời đất khiếp hãi quỷ thần.

Nói phun máu liền phun máu, không hề do dự.

Tiết Ngọc lau đi "vết máu" bên khóe miệng, móc quả mọng màu đỏ từ giới tử túi ra, "Lúc trước tiện tay mang đi, không nghĩ tới nó còn cái tác dụng này."

"Quá ngầu." Mộc Trọng Hi yên lặng thả cái like.

Mới đi rèn luyện với tiểu sư muội có một lần mà bây giờ trong đầu hắn toàn là "Còn có thể làm như thế" "Thì ra còn có kiểu như vậy" "Cmn này cũng được ư".

Tiết Ngọc bị khen hơi xấu hổ, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, "Lại nói, tiểu sư muội, cái hộp kia của ngươi chứa cái gì bên trong vậy?"

Cái hộp kia bình thường hắn dùng để chứa đồ vật, thường để đựng thảo dược, vừa đến thời gian đã đặt hẹn là có thể mở ra nên căn bản vốn chẳng cần cái pháp quyết nào.

"À, đựng cái bánh nướng ta gặm hết phân nửa."

Minh Huyền một lần nữa ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, hắn trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi mang bánh nướng làm gì?" Người nào đi bí cảnh pháp khí không mang lại mang bánh nướng?

Diệp Kiều ngây thơ, "Để ăn chứ làm gì, ta còn chưa Trúc Cơ, sẽ đói."

"Hơn nữa, mấy cái hộp chứa đồ của Trường Minh tông chúng ta có hạn sử dụng dài ra phết, một tháng sau chắc chắn không hỏng đâu? Ha ha, không biết tên may mắn nào ở Nguyệt Thanh tông có thể cầm được cái bánh nướng gặm hết phân nửa của ta đây."

Tiết Ngọc câm nín. Quả nhiên người lợi hại nhất chính là tiểu sư muội.

"Cái bảng cửu chương kia là tâm pháp gì vậy?" Hắn chưa từng nghe qua, nhưng cảm thấy nó vẫn dễ thuộc hơn đám tâm pháp đầy tối tăm ám ảnh lúc trước.

Diệp Kiều giọng điệu ngày càng vô tội: "À, đó là thứ mà đám trẻ nhỏ ở quê nhà của ta đều biết đọc."

Không nghĩ tới đem ra xài ở Tu Chân giới cũng có thể xài được không ngượng miệng xíu nào.

______

Nghỉ một hai hôm, bận rùi. Chờ vài ngày sẽ update.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip