18_Chỉ là nhìn qua thì không quên được thôi.
Cùng lúc đó, Diệp Kiều cũng đi lên đối mặt với đám yêu thú. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng lại cảnh tứ sư huynh chém một kiếm kia khí thế ngút trời, Đạp Thanh Phong dưới chân khiến tốc độ nàng tăng lên, bay nhanh né tránh những con châu chấu đang phóng lại đây.
Lúc nàng thật sự không thể tránh khỏi bị bắt được, Diệp Kiều vẻ mặt không đổi, xoay cổ tay cầm chuôi kiếm theo chiều trọng lực mà chặt đứt chân con yêu thú, thân thể thuận thế lăn một vòng trên đất. Yêu thú gào thét, mở lớn miệng muốn nuốt nàng vào bụng.
Diệp Kiều lợi dụng chân làm bàn đạp từ dưới đất đứng lên, nhưng vẫn bị đuôi của yêu thú quét qua khiến nàng bị đánh bay trên mặt đất. Mắt thấy yêu thú lần nữa nhào tới, huyền kiếm trong tay thuận chiều chém ngang về hướng của nó.
Ngay khoảnh khắc kiếm phong nhu hòa kia chạm đến người yêu thú liền hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào da thịt cứng rắn của đối phương. Yêu thú giương miệng rộng phát ra một tiếng rên rỉ, giãy giụa kịch liệt.
Diệp Kiều dùng mũi kiếm hung hăng chọc vào phần bụng mềm của nó, ngừa trường hợp nó chưa chết còn tiếp tục đâm thêm hai nhát.
Mỗi lần chém giết không ai làm phiền đến nàng là mỗi lần nàng điều chỉnh lại tư thế sai lầm của mình, thậm chí Diệp Kiều không ý thức được bóng kiếm trong tay tốc độ càng ngày càng nhanh, lướt qua như gió, nhẹ như bấc.
Kiếm lướt qua như quang như ảnh, trong phút chốc liền len vào giữa đàn yêu thú, đâm sâu vào cái bụng lớn màu vàng, con thú to lớn kia ngã trên đất, máu tuôn như suối.
Diệp Kiều mệt tới nỗi khom lưng thở phì phò, cả người tràn trề vui sướng. Tuy nàng chưa đạt tới trình độ một kiếm chém chết mấy chục con yêu thú như Mộc Trọng Hi.
Nhưng kiếm thức nàng đã học giống tới bảy tám phần.
Tiết Ngọc nhìn một màn này âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn khó được mà khen: "Thích ứng không tệ, tính cả thời gian ở ngoại môn thì tiểu sư muội gia nhập tông môn còn chưa được nửa năm. Trong vòng thời gian mấy tháng mà có thể dùng thức thứ nhất của Thanh Phong quyết giống tới bảy tám phần như vậy, chứng tỏ thiên phú của tiểu sư muội ở kiếm đạo không thua gì ngươi đâu, tiểu sư đệ."
Điều Tiết Ngọc nghĩ không ra chính là nếu nàng thực có thể hiểu thấu Thanh Phong Quyết thức thứ nhất nhanh như thế, thì vì cái gì thành tích của tiểu sư muội ở ngoại môn nhiều lần toàn xấp xỉ trung bình như vậy?
Mộc Trọng Hi lâm vào trạng thái hoài nghi trầm tư.
Thật lâu sau, hắn mở miệng gian nan nói từng chữ, "Nhưng vấn đề là, tam sư huynh à,... Tiểu sư muội chưa từng học qua Thanh Phong Quyết thức thứ nhất."
Chương trình học hai tháng vừa qua, Đoạn trưởng lão chỉ dạy Diệp Kiều học Đạp Thanh Phong để xây nền móng cho nàng, còn thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết chưa kịp dạy. '
Kiếm thức tiên quyết của Thanh Phong Quyết lúc trước ở ngoại môn Diệp Kiều nhìn qua một lần liền học được, nhưng vì tránh bị chú ý nên mỗi lần kiểm tra đều làm cho có, không có cơ hội luyện tập nghiêm chỉnh.
Những kiếm thức khác Đoàn Dự còn chưa kịp dạy nên Diệp Kiều biết đây là cơ hội tốt để luyện tập. Dù khi ở hiện đại hay là sau khi xuyên không, Diệp Kiều vẫn luôn tuân theo một nguyên tắc, "Học được thì học, không được thì nghỉ."
Cũng may cho tới hiện tại, những thứ nàng phải học không có độ khó cao.
Tống Hàn Thanh nhìn thân ảnh bay qua bay lại giữa bầy thú của Diệp Kiều, sắc mặt trầm xuống. Từ khi hắn nhận ra đám người này là thân truyền Trường Minh tông, hắn liền không thể không coi trọng bọn họ.
Sau này lúc thi đấu bọn họ chính là đối thủ của Nguyệt Thanh tông.
Nhất là cái nữ hài đang chém giết yêu thú kia, con mắt nhìn người của hắn rất chính xác, thiên phú đối phương tuyệt đối không kém.
Ông bà ta nói rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Tống Hàn Thanh mặt dày ngó lơ xô xát lúc trước giữa hai bên, đi đến trước mặt Minh Huyền, quanh co lòng vòng muốn dò xét tin tức.
"Trường Minh tông các người kiếm được đệ tử từ nơi nào thế? Là kiếm tu đúng không?"
Minh Huyền nhìn khuôn mặt dày cộm của hắn với ánh mắt kinh ngạc. Thực tế mà nói thì quan hệ giữa Trường Minh tông và Nguyệt Thanh tông không hề thân quen, nhất là khi vừa nãy hắn còn đánh lén tiểu sư muội của mình. Khóe miệng Minh Huyền cong lên, vừa tính mở miệng mắng Tống Hàn Thanh hai câu thì bị Tiết Ngọc giữ lại.
Tiết Ngọc mỉm cười, "Làm sao so được với tiểu sư muội thiên phú cao bên ngươi." Giọng nói hắn ôn hòa, "Diệp Kiều là đệ tử chúng ta nhặt được từ ngoại môn."
"So không tới cực phẩm linh căn, nhiều lắm thì trí nhớ khá là tốt." Tiết Ngọc cúi đầu như có như không nghiêm túc trầm ngâm một lát: "Chắc chỉ tới trình độ nhìn qua thì không quên được thôi."
Tô Trạc ngẩn người.
Diệp, Diệp Kiều...?
Trùng hợp sao?
Hắn mơ hồ nhận thấy có gì đó không đúng.
Hơn nữa, giọng nói của nữ hài kia thật sự có chút tương tự nhị sư tỷ.
Sau khi nhị sư tỷ xuống núi liền hoàn toàn bặt vô âm tín. Bên cạnh đó, lấy thiên phú của nhị sư tỷ cùng lắm chỉ có thể làm nội môn ở một cái tiểu môn phái, nên từ đầu đến cuối Tô Trạc không nghĩ tới người kia lại là Diệp Kiều.
Nhưng hiện thực bây giờ không cho phép hắn tiếp tục không tin tưởng.
Nơi nào nhiều trùng hợp như vậy đây, chưa tính giọng nói, đến cả tên cũng trùng, hơn nữa đều là kiếm tu.
Đôi mắt Vân Thước khẽ run lên, cũng bị tin tức này cua gắt không kịp ngừa.
Nàng từng thấy qua mặt Diệp Kiều, xác thực là nhị sư tỷ.
Giọng nói Vân Thước hơi run rẩy, nàng mấp máy môi, giống như chưa từ bỏ ý định mà dò xét hỏi, "Diệp Kiều sư tỷ, cũng là là đệ tử thân truyền Trường Minh tông sao?"
"Bằng không thì ngươi thấy ai xứng để chúng ta gọi là tiểu sư muội?" Minh Huyền mang vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhìn thấy ánh mắt không cam lòng chợt lóe của Vân Thước, hắn bật cười, "Không thể nào không thể nào, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thân truyền là cái thân phận cao quý khó lường gì đâu phải không?"
Nhưng Vân Thước thật sự cho rằng như thế, hoặc có lẽ nàng không cách nào chấp nhận được sự thật một người từng kém mình mọi mặt, một sáng đẹp trời tỉnh dậy liền có được địa vị giống như mình, trở thành một đệ tử thân truyền.
Ánh mắt nàng né tránh, "Minh Huyền sư huynh làm gì hùng hổ dọa người như thế, ta chỉ hỏi một chút thôi mà."
Minh Huyền giống như không quan tâm mà nhún vai, "Ngươi nghĩ thế thì ta cũng không biện pháp nào."
Lời nói này khơi dậy sóng to gió lớn.
Đám tán tu bên ngoài vốn đã ngồi xổm xuống hóng chuyện, tiện đường còn lôi hạt dưa ra gặm nghe thấy câu này đều ngẩn ra.
"Thân truyền Trường Minh tông? Đám đại tông môn điên hết rồi sao? Tụ họp ở tiểu bí cảnh như này làm gì?"
"Bốn cái thân truyền Mộc Trọng Hi ta đều biết, nhưng người tiểu sư muội này từ đâu xuất hiện vậy?"
"Chắc mới thu, cách làm việc kiểu im hơi lặng tiếng thế này, đến ta hiện tại cũng mới biết Trường Minh tông thu đệ tử.
"Nhưng mà không phải trước giờ Trường Minh tông luôn nổi tiếng là đám người hiền lành sao? Sao lại làm ra loại chuyện độc chiếm vườn linh thực này...?"
Có tu sĩ thuộc khu vực quản lý của Trường Minh tông yếu ớt giơ tay phát biểu, "Không biết nên nói hay không, tuy hơi thiếu đạo đức nhưng nhìn vẫn khoái trong lòng nha."
"Hơn nữa, tiểu sư muội mới tới Trường Minh tông kia hình như rất lợi hại."
Tuy kiếm pháp của Diệp Kiều còn hơi ngây ngô, nhưng kiếm khí lưu chuyển vừa thanh khiết vừa nồng đậm, không thua gì một kiếm vừa nãy của Mộc Trọng Hi.
Không chỉ có đám tán tu bên ngoài nghĩ như thế mà Tống Hàn Thanh cũng cho là như vậy.
Tống Hàn Thanh không nhận ra Diệp Kiều, hắn chỉ là bị giọng điệu mỉa mai của đám người Tiết Ngọc chọc cho đau dạ dày.
Chỉ là nhìn qua thì không quên được thôi á?
Á?
Bị Tiết Ngọc làm vài câu khiêm tốn khiến hắn chịu kích thích không nhẹ, hắn nhìn qua Vân Thước, ai không có tiểu sư muội thiên phú dị bẩm?!
Tống Hàn Thanh giữ chặt Vân Thước, âm thanh lạnh lùng, "Tiểu sư muội, ngươi cũng lên chiến đi, đây là cơ hội tốt để rèn luyện." Hắn bổ sung, "Không nguy hiểm đâu, đám yêu thú kia tu vi rất thấp."
"Tống sư huynh, ta không muốn đi..." Vân Thước nắm chặt tay áo Tống Hàn Thanh, lắc lắc đầu, con mắt lần nữa đỏ lên. "Bọn chúng nhìn buồn nôn quá."
Tống Hàn Thanh sốt ruột gần chết, nàng không thấy đám người Trường Minh tông sắp giết tới điên rồi sao? Lúc này không ra thể hiện thì danh tiếng đều bị đám người kia đoạt hết cho coi.
Tô Trạc vội vàng nói đỡ cho nàng, "Tống sư huynh, tiểu sư muội còn nhỏ."
"Mười sáu tuổi còn nhỏ cái gì." Tống Hàn Thanh không thể nhịn được nữa, "Nàng sơ sinh to xác hay gì?"
Tranh chấp giữa hai người khiến đám tu sĩ bên ngoài lúc nãy còn tôn vinh Nguyệt Thanh tông bắt đầu nín họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip