19_Thà giết chết nàng chắc còn dễ chịu hơn.

Bên kia, Diệp Kiều đã tiêu hao sức lực đến gần như sức cùng lực kiệt, yêu thú cũng đã bị tiêu diệt hết bảy tám phần. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, thở phì phò không muốn nhúc nhích.

Mệt mỏi quá.

Linh khí lúc trước không ngừng xôn xao trong cơ thể Diệp Kiều giờ đã bị dùng cạn, tuy mệt mỏi nhưng cơ thể bắt đầu có cảm giác thoải mái sau bao ngày khó chịu. Nàng lau mồ hôi, cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp sưởi ấm tẩm bổ trong cơ thể.

Trong cơ thể nóng hầm hập khiến nàng thoải mái tới mắt díu lại.

Ba cái sư huynh biết nàng mệt sắp chết rồi nên không đi quấy rầy nàng, mà tụ lại một chỗ bắt đầu nghị luận.

"Lúc nãy ngươi nói tiểu sư muội chưa học qua Thanh Phong Quyết thức thứ nhất đúng không?"

Mộc Trọng Hi vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, hay có khi nào lúc ta không biết nàng vụng trộm đi hỏi Đoạn trưởng lão chăng?" Bằng không thì không còn cách nào lý giải tại sao nàng lại biết được.

Minh Huyền hơi nhíu mày, "Hay có khả năng, tiểu sư muội dựa vào một kiếm kia của ngươi mà bắt chước làm theo?"

Mộc Trọng Hi, "Hả?"

"Chẳng lẽ ngươi không để ý à, tiểu sư muội lúc đầu vung kiếm còn chưa lưu loát, nhìn y hệt đứa mới vào nghề đang tập tễnh học."

"Càng về sau càng tự điều chỉnh, tự luyện tập rồi nàng mới dần dần nắm được cảm giác cầm kiếm, nắm được làm sao vận dụng kiếm quyết trong kiếm thức tốt hơn."

Cảnh tượng đó giống hệt lúc trước ở Tàng Thư các Minh Huyền chỉ biểu diễn vẽ qua một lần Ngự Hỏa phù cho nàng xem, nàng liền có thể trông bầu vẽ gáo mà phác họa lại hoàn chỉnh.

"Có khả năng, nhưng trước ta mất hai tháng mới học được lận đó." Mộc Trọng Hi trợn to hai mắt, bắt đầu mất khả năng ngôn ngữ.

Thức thứ nhất của Thanh Phong Quyết ròng rã hai tháng hắn mới nắm được, sau còn được Đoạn trưởng lão khen thiên phú dị bẩm cơ, còn tiểu sư muội?

Chưa tới một ngày.

"Đừng quên Tiết sư huynh từng nói rằng nàng đã nhìn là không quên được." Đã kinh qua một lần ở Tàng Thư các, năng lực tiếp nhận thông tin của Minh Huyền cao hơn hắn rất nhiều. Hắn thậm chí còn rảnh rỗi phổ cập thường thức cho đối phương, "Ngươi không biết sao, tiểu sư muội chỉ cần tốn hai ngày là có thể chép lại mười mấy quyển sách bùa chú."

Câm nín.

"..." Trầm mặc là Khang kiều đêm nay

Lặng yên là tiếng tiêu mặc biệt ly

Trầm mặc là Khang kiều đêm nay

( Trích Thơ Từ Chí Ma)

Trước đó Mộc Trọng Hi ba hoa nói rằng trí nhớ Diệp Kiều rất tốt, cơ bản chỉ muốn làm màu ra oai một lần, có đánh chết hắn cũng không nghĩ nàng thật sự học một lần liền nhớ.

Lúc Minh Huyền phát giác được bản thân vô tình đâm một đao vào trái tim bé nhỏ của tiểu sư đệ, hắn bỏ qua hiềm khích ân oán trước đây mà cố gắng mở miệng an ủi, "Ờm, mặc dù trí nhớ của ngươi không sánh được với tiểu sư muội, nhưng ngộ tính của ngươi..."

Mới nói nửa câu, cả ba người đều cảm nhận được điều bất thường.

Tất cả quay đầu về phương hướng chỗ Diệp Kiều với ánh mắt ngạc nhiên.

Đột phá?

Vẻ mặt Minh Huyền viết rõ hai chữ kinh ngạc không hề che dấu, "... Nhưng ngộ tính của ngươi cũng so không nổi đâu."

... Tốc độ đột phá kiểu này, nàng còn biết tới cái gọi là thời kỳ bình cảnh không?

Nghe hắn nói xong Mộc Trọng Hi nghiến răng nghiến lợi, "Cảm ơn ngươi, ngươi thật biết cách an ủi người khác."

Ba người yên lặng theo dõi Diệp Kiều đem tu vi lắng lại ổn định ở Trúc Cơ. Trước khi đám yêu thú kia đến bọn hắn đã hái tất cả cỏ Thanh Tâm bỏ vào túi giới tử, ai cũng không ngờ tới lần này ra ngoài lịch luyện có thể thu hoạch nhiều như thế.

Chờ sau khi Diệp Kiều Trúc Cơ, nàng có thể cảm giác rõ thức hải lại mở rộng, chưa kịp cảm nhận lợi ích mà nó đem lại thì trước mắt đã bị thân ảnh màu hồng phấn kia sát lại.

Diệp Kiều mới mở mắt sau khi điều tức liền thấy khuôn mặt to tròn của Vân Thước dí sát vào, nàng Ah một tiếng, "! Quỷ!"

Vẻ mặt Vân Thước khựng lại, vừa tính tóm ống tay áo của Diệp Kiều liền bị hất tay ra.

Tiết Ngọc lặng im không một tiếng động che Diệp Kiều ở phía sau, hắn không nói gì. Khi vừa mới nghe thấy tiếng hét chói tai của tiểu sư muội, hắn đã cảm thấy tiểu sư muội của đám người Nguyệt Thanh tông kia chắc chắn bị bệnh thần kinh.

Vân Thước bị hất tay ra, cắn cắn môi, cuối cùng không cam tâm mà mở miệng đau khổ cần xin, "Có thể cho ta một gốc cỏ Thanh Tâm được không?"

"Nhị sư tỷ ngươi cũng biết rõ mà đúng không? Trời sinh ta linh căn không trọn vẹn, bây giờ còn thiếu một gốc linh thực làm thuốc."

Tô Trạc nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến phải khúm núm như thế, đau lòng không thôi, "Đúng vậy, nhị sư tỷ ngươi lấy nhiều như vậy, cho tiểu sư muội bọn ta một gốc không được sao?"

Diệp Kiều còn chưa kịp mở miệng đáp trả, Minh Huyền khóe môi nhếch lên, bắt đầu khẩu nghiệp, "Ai là nhị sư tỷ của các ngươi? Đây là tiểu sư muội của chúng ta."

"Tặng cho các ngươi? Dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt như cái mâm của tiểu sư muội của các ngươi sao?"

"Cho một gốc thì không được sao cơ á? Vậy dáng dấp ngươi xấu xí như thế, đi tạm biệt cuộc đời đi chứ đứng chỗ này bẩn mắt ta lắm được không?"

Minh Huyền nhấc cằm, khóe môi cười khinh miệt, bộ dáng biểu lộ rất rõ "Các ngươi muốn vớ va vớ vẩn thì ta cứ nhắm mắt làm ngơ đấy, làm gì nhau" khiến Tô Trạc tức tới muốn té ngửa.

"Chúc mừng ngươi Trúc Cơ, tiểu sư muội." Tiết Ngọc không để ý đến vở kịch đặc sắc tóe lửa kia, hắn đưa Cố Linh đan cho nàng, "Chúng ta nên về thôi."

Đồng thời hắn cũng âm thầm nghĩ về sau nên ít giao du nói chuyện với đám thân truyền đầu óc không bình thường của Nguyệt Thanh tông thì tốt hơn.

Nhất là cái thân truyền tên Vân Thước kia.

"Đừng vui mừng quá sớm." Tống Hàn Thanh mặt mũi âm trầm, gặp bốn người không nể mặt chính mình như thế khiến hắn không nhịn được bắt đầu hù dọa, "Chờ thi đấu biết mặt."

Bốn người không ai quay đầu.

Minh Huyền, "Ờ."

Mộc Trọng Hi, "Hờ."

Tiết Ngọc, "Ồ"

Diệp Kiều, "Ngươi tính lẩm bẩm một mình tới bao giờ?"

Khuôn mặt Tống Hàn Thanh vặn vẹo, câm nín.

Tô Trạc nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Kiều, tâm tình khó tả.

"Nàng và Tiết Ngọc sư huynh có quan hệ tốt lắm sao?" Vân Thước đứng ở một góc, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng.

Không biết tại sao khi nhìn thấy đám người Tiết Ngọc bảo hộ Diệp Kiều như thế, đáy lòng nàng rất không thoải mái.

Giống như phảng phất đâu đó trong tiềm thức nói cho nàng rằng thứ vốn nên thuộc về nàng giờ lại bị Diệp Kiều cướp đi vậy.

"Con trai trưởng của Tiết gia, một trong tám đại gia tộc. Nghe nói Tiết sư huynh biết luyện chế một ít đan dược có thể giúp người khác nhanh chóng đột phá."

Tu tiên đề cao đi bước nào vững bước đó, cắn thuốc lên Trúc Cơ thì nhanh đó nhưng phản phệ rất nặng. Nói trắng ra thì người cắn thuốc là người theo chủ nghĩa tốt sơn hơn tốt gỗ, nếu gặp người khác có cảnh giới ngang hàng thì chỉ cần ăn một kiếm là bị đánh bay ngay.

Tô Trạc chần chờ mấy giây, "Ý ngươi là, Diệp Kiều dựa vào đan dược để nâng tu vi sao?"

Ba người tính cả Diệp Kiều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trong đó nhị sư tỷ có tính tình thành thật ngay thẳng nhất. Nhưng kể từ khi trở về từ ma uyên, nàng đã thay đổi.

Tô Trạc không nói được rõ tâm tình, chỉ cảm thấy hơi hơi oán trách nàng. Không phải chỉ là một gốc cỏ Phù Du thôi sao? Chỉ vì thế mà nàng lại giận dỗi xuống núi.

"Đúng vậy." Vân Thước miễn cưỡng cười, "Dù sao thì trước đó nhị sư tỷ kẹt tại Luyện Khí tầng ba nhiều năm như thế, làm sao có thể mới mấy tháng liền Trúc Cơ?"

Người kinh ngạc khiếp sợ hơn Tô Trạc không ai khác ngoài Vân Thước.

Cái người nhị sư tỷ hay đơ ra lại không hề có cảm giác tồn tại kia làm sao có thể là người trước mắt?

Không chỉ Trúc Cơ sớm hơn mình, hơn nữa còn là thân truyền, thân phận địa vị so với mình hoàn toàn không hề thua kém.

Thà giết chết Vân Thước chắc nàng còn dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip