2_Tìm cái tông môn sống tạm.
Thành Vân Trung nằm giữa trung tâm năm đại tông môn. Loại địa phương này không thua gì phố trấn dưới chân hoàng thành, không phải ra đường thấy quan thì tùy tiện gặp được cá nhân cũng có thể là đệ tử đại tông môn, hơn nữa hàng hóa buôn bán đều cực kỳ đắt đỏ.
"Ông chủ, một cái bánh bao bao nhiêu tiền?" Sau khi ngửi được mùi thơm, nàng nuốt nước miếng, nhịn đau hỏi một câu. Sau khi đạt Trúc Cơ mới có thể tích cốc, nguyên chủ mới chỉ đạt Luyện Khí tầng ba, khoảng cách từ giờ tới khi tích được cốc còn một đoạn thời gian rất dài.
"Ba khối linh thạch trung phẩm."
Diệp Kiều nhanh chóng bình tĩnh lại: "Quấy rầy."
Trong túi giới tử tổng cộng có một trăm khối trung phẩm linh thạch, không chỉ để ăn cơm mà còn phải ở khách sạn. Ở tại thành Vân Trung nơi hàng hóa cái gì cũng đắt đỏ như này, không quá ba ngày chỉ sợ linh thạch cũng hết.
Diệp Kiều cuối cùng cũng hiểu vì cái gì nguyên chủ sống thảm như thế mà còn không chịu rời núi.
Cuộc sống sau khi xuống núi này, người bình thường thật sự sống không nổi.
Nếu hỏi nghề nghiệp kiếm tiền ngon nhất ở Tu chân giới, chắc chắn không thể không nhắc phù tu và đan tu. Nguyệt Thanh tông sở dĩ có thể đứng trong hàng ngũ năm đại tông môn trừ bỏ do nhiều phù tu, còn vì khả năng tài chính hùng hậu khiến người người ghen tị đến đỏ con mắt của họ.
Diệp Kiều tùy tiện kéo lại một tán tu, dò hỏi hắn xem có địa phương nào bán bút lông sói và giấy bùa không.
"Có chỗ bán." Đối phương rất là nhiệt tình, "Ngươi là phù tu sao?"
Ở Tu chân giới, phù tu và đan tu có địa vị rất cao. Diệp Kiều lắc đầu: "Không phải."
Nguyên chủ là cái kiếm tu, Diệp Kiều cũng chưa từng vẽ qua bùa, nhưng nằm không chờ sung rụng là chuyện viển vông, tóm lại phải thử mới biết được.
Nàng ở hiện đại là người làm công hàng thật giá thật, không chỉ kiêm thiết kế còn phải gánh thêm kiến tạo bản vẽ. Cho dù giờ nàng có tới Tu chân giới cũng trốn không thoát vận mệnh làm nô lệ cho tư bản.
Nhờ có cái chức nghiệp trước đó, Diệp Kiều sở hữu bản lĩnh gặp qua là không quên, thân thể này tựa hồ cũng kế thừa khả năng của nàng. Chỉ cần nàng nhắm mắt hồi tưởng lại, phương pháp vẽ bùa chú của Nguyệt Thanh tông liền hiện lên trong óc cực kỳ rõ ràng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng học vẽ bùa, nên Diệp Kiều chỉ có thể dựa vào cảm giác, làm theo lý thuyết trong sách, nín thở ngưng thần, thử đem linh lực nhập vào bút lông sói.
Ngòi bút mới vừa chạm vào mặt giấy, cảm giác đau đớn rất nhỏ liền truyền tới thần thức của nàng. Diệp Kiều định thần, mơ hồ hiểu được đây chính là bước đầu tiên để vẽ bùa.
Trong hồi ức nguyên chủ, nàng thấy được bộ dáng vẽ bùa lúc xưa của nhóm phù tu. Không chút do dự, phù văn phức tạp nổi trên nền giấy. Hình dáng càng gần hoàn thành, tay của nàng càng lúc càng nhanh, cho tới khi nét bút cuối cùng rơi xuống.
Hoa văn trên linh giấy phát ra ánh sáng.
Diệp Kiều nhìn nó không chớp mắt vài giây.
Chỉ cần vẽ không lệch là được?
Vẽ bùa dễ dàng như vậy sao?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, ngay giây tiếp theo nàng liền cảm nhận được chất lỏng ấm nóng từ mũi.
Nàng cúi đầu, sờ thấy cả bàn tay đều là máu.
Diệp Kiều: "..." Được rồi, là nàng tưởng bở.
Quả nhiên vẽ bùa không phải nghề nghiệp dành cho người bình thường.
Vì không thấy thân thể gặp vấn đề gì nhiều, lại nghĩ tới hình ảnh túi giới tử trống rỗng vì nghèo, nàng dứt khoát lên tinh thần, tiếp tục dùng linh bút du ngoạn trên mặt giấy.
Vẽ xong bảy lá bùa, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, gục hôn mê ở trên bàn.
Đây là di chứng do tiêu hao thần thức quá mức.
Diệp Kiều vẽ xong liền gục, gục xong lại tỉnh, tỉnh lại liền cắn răng tiếp tục vẽ, bộ dáng chăm chỉ cần cù này khiến chính nàng cũng không khỏi cảm động đến nỗi muốn rơi nước mắt.
Vì yêu thích sao?
Vì trách nhiệm sao?
Đều không phải.
Vì nghèo.
Bần cùng tạo động lực, lời này không phải không có đạo lý.
Diệp Kiều vẽ một ít bùa chú cấp thấp, bùa Tật phong, bùa Hôn mê.
Nàng nhấc đầu ngón tay, đem bùa Tật phong dán thử trên người.
Nghe nói bùa này có thể làm người chạy nhanh hơn.
Sau khi Diệp Kiều dán bùa, thử cảm giác một lần, tựa hồ không có gì đặc biệt xảy ra. Nàng đợi thêm một lát, thấy vẫn không động tĩnh liền nhận ra được có lẽ bản thân thất bại rồi.
Nàng cũng không thất vọng. Rốt cuộc ở trong trí nhớ của nguyên chủ, kể cả mấy cái đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh tông cũng không có khả năng lần đầu tiên liền thành công.
Thất bại là điều bình thường.
Ngay lúc Diệp Kiều chuẩn bị đem bùa Tật phong xé xuống để vẽ lại, kết quả lại trượt chân. Bước chân không chịu khống chế của nàng, khiến cả người giống như mũi tên rời dây cung, bay thẳng ra ngoài.
Nàng căn bản không ngừng được chân, cả người phóng tới phóng lui, đập vỡ lung tung, đem tường khách sạn đập đến in ra cả hình chữ nhân (人).
Diệp Kiều: "..."
(Chắc đôi khi thành công cũng không hẳn là tốt.)
Thân thể của tu sĩ tốt hơn nhiều so với người thường, cho dù đụng thủng tường cũng không có cảm giác đau đớn. Sau nửa ngày, Diệp Kiều gian nan từ mặt đất bò dậy, nhìn lá bùa Tật phong mất hiệu lực rơi xuống trên mặt đất.
Thất kính, thất kính, hóa ra đây là phù tu sao?
Cuối cùng dưới cái nhìn căm tức của lão bản khách điếm, Diệp Kiều rưng rưng nộp thêm hai mươi khối linh thạch để sửa tường.
Chờ tới khi mặt trời khuất núi, Diệp Kiều bốc mấy lá phù đã vẽ ra chợ, chuẩn bị đầu cơ trục lợi.
......
Nơi đây là chợ đen lớn nhất ở Tu chân giới, người giao dịch ở địa phương này rất nhiều, giá cả có cao có thấp. Nàng đem một lá bùa bán giá mười khối trung phẩm linh thạch, không đắt, thậm chí có thể nói rẻ như bèo.
Nhưng vì tu vi của nàng quá thấp, tu sĩ đi ngang đều lười xem nàng một cái, nói gì đến xem hàng.
Diệp Kiều mỏi mắt trông mong ở sạp hàng nửa ngày trời, phát hiện ngay cả cửa hàng bán sách cấm (18+) bên cạnh còn buôn may bán đắt hơn nàng.
Nàng tiếp tục nhẫn nại chờ, chuẩn bị nếu thực sự không có ai mua liền dọn sạp, đổi nghề đi vẽ sách cấm.
Có lẽ ông trời thương nàng, không chờ có người dạo bước đến thăm, ngược lại một thiếu niên từ trên trời giáng xuống dừng trước sạp hàng của Diệp Kiều.
Thiếu niên áo đỏ, dưới chân đạp kiếm, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, một chân cực kỳ chính đáng đạp lên sạp hàng của Diệp Kiều. Thiếu niên ngược lại không hề hay biết, nhìn về hướng một tu sĩ khác lạnh giọng mở miệng cảnh cáo: "Dưới chân núi năm đại tông môn, cấm rút kiếm."
Nam nhân bị thiếu niên cảnh cáo quay đầu, muốn cùng người này tranh cãi một phen. Kết quả vừa thoáng nhìn qua quần áo của thiếu niên có hoa văn ngầm riêng biệt của đệ tử thân truyền, hắn liền quyết đoán quay đầu chạy.
Tốt rồi.
Chỉ có mình Diệp Kiều một người mang nỗi đau lòng bi thương khó nói trên thế gian.
"Vị đạo hữu này, phiền toái ngươi dịch chân ra một chút." Giọng nói của nàng thành khẩn, "Ngươi dẫm lên sạp của ta."
Nếu không phải vì đánh không lại hắn, Diệp Kiều liền hận không thể ngay tại đây hóa thân vị giáo chủ họ Mã nào đó bắt lấy vai hắn rít gào, con mẹ ngươi, có biết bày sạp mệt tới mức nào không?
Thiếu niên sửng sốt, lúc này mới chú ý tới bản thân hình như vừa rồi có dẫm lên cái gì đó. Hắn vội vàng nhấc chân, nhìn đến sạp hàng bị dẫm sập của Diệp Kiều, vội nói: "Ngại quá, không làm ngươi bị thương chứ?"
"Không có." Nàng lời lẽ chính đáng, "Nhưng hành vi của ngươi làm tâm hồn của ta chịu tổn thương nghiêm trọng."
Thiếu niên không nghĩ tới tâm hồn của nàng yếu ớt như vậy, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Kiều, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, "Vậy ta đền cho ngươi chút linh thạch được không, một khối linh thạch thượng phẩm đủ không?"
Diệp Kiều rất vui vẻ nhận lấy phần bồi thường của hắn, khom lưng đem bùa chú rơi rụng trên mặt đất nhặt lên, "Ta tha thứ cho ngươi."
Một khối linh thạch thượng phẩm bằng một trăm khối linh thạch trung phẩm.
Đúng là người có tiền, nàng dưới đáy lòng âm thầm cảm khái một câu.
Mộc Trọng Hi cũng vội vàng phụ nàng nhặt bùa, nhìn thấy một xấp nhỏ lá bùa, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi là phù tu?"
Diệp Kiều ậm ờ ừ một tiếng.
Sau khi nàng đem bùa chú nhặt lên, phát hiện xung quanh có không ít tán tu lại đây hóng chuyện, bên tai nghe tiếng người không e dè nghị luận.
"Xem trang phục, là đệ tử thân truyền của Trường Minh tông phải không?"
"Chắc vậy? Hắn còn có thể ngự kiếm, tu vi chắc chắn ít nhất từ Trúc Cơ trở đi, ngoại trừ mấy cái thân truyền thì hẳn cũng không ai khác."
Người đến hóng chuyện càng ngày càng nhiều, trong đám người có một ít tán tu chú ý tới bùa chú trong tay Diệp Kiều.
Quần áo thân truyền trên người Mộc Trọng Hi cực kỳ thu hút chú ý, Diệp Kiều cùng hắn đứng chung một chỗ, tự nhiên sẽ bị người qua đường cho rằng nàng cũng là đệ tử đại tông môn.
Tán tu dựa vào lòng tin đối với đại tông môn, tiến lên dò hỏi: "Tiểu muội muội, bùa của ngươi có loại nào?"
"Bùa Hôn mê và bùa Tật phong."
Đều là một ít bùa cấp thấp, nhưng vẫn có tác dụng lớn đối với tán tu. Rốt cuộc họ không có tông môn chống lưng che chở, lại vào Nam ra Bắc nhiều năm, trên người mang nhiều thêm mấy tờ bùa chú cũng không hại gì.
Chỉ là bùa chú chính quy đắt quá, một lá bùa giá bằng cả mạng người. Mà một ít bùa chú giá rẻ, lại bị gian thương làm giả lừa tiền. Diệp Kiều hưởng ké ít tiếng tăm từ Mộc Trọng Hi, bùa chú trong tay vài phút đã hết sạch.
Điều này càng khiến nàng thêm kiên định ý tưởng tham gia một cái tông môn.
"Ngươi cứ thế mà đi sao?"
Diệp Kiều thu được linh thạch liền chuẩn bị dẹp sạp về khách sạn. Sau khi nghe được câu hỏi của Mộc Trọng Hi, nàng ngạc nhiên: "Bằng không?"
Mộc Trọng Hi trợn tròn mắt: "Ngươi không cần ta bồi thường sao?"
Diệp Kiều: "Ngươi không phải đã đền một khối linh thạch sao?"
Mộc Trọng Hi: "Nhưng tâm hồn của ngươi bị thương."
Diệp Kiều: "..." Tên ngốc ngây thơ vô tri này từ đâu tới vậy?
Hay là đệ tử thân truyền Trường Minh tông đều là kẻ ngu ngốc ngây thơ trong sáng?
Lời nói thuận miệng của nàng mà hắn tưởng thật?
Diệp Kiều hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tất cả nhân vật có diện mạo đẹp đẽ trong tiểu thuyết chắc chắn đều có tên họ, nàng rất tò mò đứa nhỏ ngốc nghếch này trong tiểu thuyết thể loại vạn người mê sẽ đảm đương cái thân phận gì.
"Mộc Trọng Hi."
Diệp Kiều hơi sửng sốt.
Không gạt người, nàng thật sự biết cái tên này.
Trong tiểu thuyết, người vì nữ chính mà tự hủy đạo tâm không phải tên Mộc Trọng Hi thì còn ai đây?
Vẻ mặt của nàng dần phức tạp, ánh mắt lúc đầu như nhìn đứa ngốc, chuyển thành thương hại.
Thiếu niên trợn trừng đôi mắt: "Vẻ mặt này của ngươi là có ý gì?"
Diệp Kiều cũng ý thức được vẻ mặt thương hại của mình thể hiện quá rõ ràng. Nàng ho hai tiếng che giấu, không muốn tiếp tục đi lục lại cái cốt truyện thiếu chất xám kia nữa.
"Ta nghe đám người kia nói ngươi là đệ tử thân truyền của Trường Minh tông, vậy có thể nói cho ta một chút thông tin về đãi ngộ cho đệ tử ngoại môn ở Trường Minh tông được không?"
Hiện tại nàng tương đối muốn tìm cái tông môn sống tạm bãi lạn.
Thuật ngữ tiếng Trung "bai lan" [bãi lạn], nghĩa là hãy mặc kệ mọi thứ.
"Trường Minh tông?" Nhắc tới tông môn của mình, vẻ mặt của Mộc Trọng Hi bỗng trở nên phức tạp. Hắn nhìn ánh mắt ham học hỏi đầy đói khát của Diệp Kiều, ăn ngay nói thật: "Tông môn của chúng ta rất nghèo. Lúc ta mười tuổi mới vào tông, mỗi ngày đều gặm bánh bao."
Hắn ở nhà cũng là tiểu thiếu gia người người nuông chiều, thình lình đi vào cái tông môn nghèo như vậy, Mộc Trọng Hi chắc chắn phải bất mãn.
"Ta lúc đó liền cảm thấy bản thân mắc mưu bị lừa, ngầm kêu gọi nhị sư huynh cùng tam sư huynh cùng nhau chạy ra Trường Minh tông."
"Sau bị tông chủ nhìn thấy."
"Hắn liền đuổi theo phía sau bọn ta, lúc thấy bọn ta chạy đi còn phóng một cái dép đến."
Diệp Kiều: "Xin hỏi nhị sư huynh và tam sư huynh của ngươi tên gọi là gì?"
"Minh Huyền, Tiết Ngọc."
Diệp Kiều im lặng một lát.
Hay quá.
Trong tiểu thuyết liếm cẩu nam phụ, cùng lốp xe dự phòng nam phụ đều gom đủ.
Liếm cẩu "舔狗": Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh, hay còn gọi là simp.
Lốp xe dự phòng "備胎": nghĩa đen là lốp xe dự phòng, nghĩa bóng là người dự phòng.
Bên cạnh đó, dưới giọng kể thành khẩn của Mộc Trọng hi, Diệp Kiều đã tự động tưởng tượng ra hình ảnh tông chủ Trường Minh tông một bên chạy, một bên đuổi theo hô to, "Tiết Ngọc, Minh Huyền, Mộc Trọng Hi, không có các ngươi ta sống thế nào đây!"
Hình ảnh kia để lại ấn tượng quá mãnh liệt, Diệp Kiều hoàn toàn bỏ qua ý niệm đi Trường Minh tông, "Vậy Vấn Kiếm tông thì sao? Bên đó được ngủ và ăn cơm không?". Đệ nhất tông môn toàn thiên hạ, đãi ngộ đệ tử chắc không tồi đúng không?
Diệp Kiều sau khi kiến thức được mức giá hàng hóa kinh người ở Vân Trung thành, bây giờ thật sự chỉ muốn tìm cái tông môn, đảm đương làm một cái đệ tử ngoại môn bình thường, sống tạm qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip