28_Trường Minh tông thật đáng sợ.
Đại bí cảnh đột ngột xuất hiện nên chưa có người kịp đi khảo sát trước để lên chiến lược, đồng nghĩa nguy hiểm bên trong không ai biết rõ. Đi theo sau Diệp Kiều được một lúc, Đoạn Hoành Đao liền lập tức bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy miệng nhanh hơn não đồng ý đi với nàng.
Tự nhiên ấm đầu đáp ứng đi tìm bảo vật với Diệp Kiều chi vậy?
Chưa nói có thể tìm thấy cơ duyên hay không, nhìn cái tổ đội hai đứa Kim Đan một đứa Trúc Cơ của bọn họ, gặp được yêu thú chắc chỉ có nước cầu ông bà tổ tiên phù hộ.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, thế nên hắn chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đi vào sâu bên trong. Ngày đầu tiên trong bí cảnh coi như cũng bình thường, nhưng càng về sau càng quái. Sắc trời tối lại, bọn họ dự định dừng lại một đêm nghỉ ngơi rồi mai lại hành động.
Diệp Kiều bớt chút thời gian nghiên cứu tâm pháp và sách bùa chú của Nguyệt Thanh tông một phen. Bùa chú có biến hóa cỡ nào cũng không rời xa bản chất, còn bản thân Trận pháp bùa muốn vẽ được cũng không khó. Độ thành công chủ yếu dựa vào khả năng khống chế phương hướng chính xác tới đâu, trình độ thông thạo cỡ nào.
Ngoại trừ Trận pháp bùa còn có Phá trận bùa với bảy bảy bốn chín loại từ lưa tá lả khác. Khó trách phù tu thưa thớt đến thế, học xong đống này chắc thần thức cũng bị vắt héo.
Diệp Kiều dùng đầu ngón tay vẽ lại Trận pháp bùa của Nguyệt Thanh tông, hình như cũng không khó lắm.
Thế nên nàng dứt khoát dẫn khí, bắt đầu vừa lật sách vừa bắt chước thực hành Trận pháp bùa của Nguyệt Thanh tông.
Tay cầm bút lông sói tứ sư huynh cho, xác suất thất bại giảm đáng kể. Mộc Trọng Hi và Đoạn Hoành Đao bên cạnh ngủ sâu như chết, nàng sợ gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể vừa vẽ vừa để ý động tĩnh xung quanh.
Bất tri bất giác thời gian trôi nhanh, bùa chú trên tay càng vẽ càng nhiều.
Diệp Kiều nắn bóp lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh vì nắm bút quá chặt.
"Tỉnh, tỉnh" Nàng nhắc nhở, "Có người tới."
Đoạn Hoành Đao mơ màng mở mắt, "Ai?"
Diệp Kiều, "Không rõ lắm." Lúc nãy trong lúc vẽ bùa nàng mới cảm giác được, nhưng khoảng cánh quá xa nên mới không lập tức đánh thức bọn họ.
"Xa như vậy mà ngươi cũng nhận ra có người tới?" Đoạn Hoành Đao khó hiểu gãi đầu.
Theo lý thuyết hẳn phải là đan tu, phù tu với khí tu có thần thức mạnh nhất mới đúng chứ.
Vì tính chất nghề nghiệp cần dùng thần thức để dung đan, vẽ bùa, luyện khí nên thức hải bọn hắn được rèn luyện để mở rộng hơn kiếm tu, cũng nhạy cảm hơn với cảm giác nguy hiểm.
Hơn nữa độ rộng của thức hải còn liên quan tới tu vi, hắn đã Kim Đan còn Diệp Kiều mới Trúc Cơ, thế quái nào thần thức của nàng nghe có vẻ còn rộng hơn cả mình.
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân đã thấy Diệp Kiều lắc đống bùa chú trong tay, cong khóe môi cười.
"Các huynh đệ." Nàng nói, "Quẩy thôi."
"??"
Mộc Trọng Hi thấy nàng cười như nhân vật phản diện liền rùng mình.
Quẩy? Quẩy cái gì cơ?
Diệp Kiều mới vẽ xong đống bùa còn đang tính tìm chuột bạch thí nghiệm. Ai ngờ chưa kịp người phe mình thử bùa đã thấy có người lạ tiến lại gần.
"Các ngươi muốn chơi ném bùa không?"
Nàng phe phẩy đống bùa trong tay, "Chỗ ta có hơi bị nhiều, đợi bọn họ tới thấy ai chúng ta ném người đó."
"..." Đoạn Hoành Đao đời này chưa thấy ai ác tới mức dùng nhiều bùa như vậy để dán người khác. Theo lý thuyết phù tu một ngày vẽ nhiều lắm cũng chỉ được năm, sáu tấm gì đó, muốn hơn chỉ có thể tiêu hao thức hải.
Trường Minh tông chỉ có một tên phù tu duy nhất là Minh Huyền, thế nên đống bùa kia hắn mặc định luôn là do Minh Huyền vẽ.
"Sư huynh của ngươi nhìn có vẻ rất yêu thương ngươi." Đoạn Hoành Đao nhịn không được mà cảm thán.
Diệp Kiều, "?" Sao tự nhiên nàng nghe không hiểu tiếng người cho lắm?
"Các ngươi có chơi hay không?"
"Chơi, chơi." Hai người nhanh chóng cầm lấy, tự dưng có bùa ai lại chê. Bùa chú đã trân quý còn thường bị đám phù tu giữ khư khư sử dụng, đây là lần đầu tiên bọn hắn được sờ tới bùa chú đó.
Đoạn Hoành Đao nhìn trái ngó phải, cực kì hiếm lạ, "Woa, nhiều bùa như vậy hẳn Minh Huyền phải vẽ rất lâu đúng không?"
"Mấy lá bùa này có công hiệu gì vậy?"
Diệp Kiều nghe hắn nhắc Minh Huyền là biết ngay Đoạn Hoành Đao lại hiểu nhầm cái gì, nhưng nàng cũng lười giải thích. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, chưa nói tới việc đến đại bỉ bọn họ là đối thủ của nhau, bây giờ bại lộ việc mình biết vẽ bùa chỉ tổ đem lại phiền toái không cần thiết.
"Trên cơ bản là Trận pháp phù với mấy lá bùa công kích."
"Dùng thoải mái, ta còn rất nhiều."
Sự hào phóng của Diệp Kiều khiến Đoạn Hoành Đao nghe được ghen tị muốn chết. Hắn cũng muốn một tên sư huynh biết vẽ bùa, lỡ ra đường đánh không lại người ta còn có thể dùng bùa đập mặt hắn, từng này bùa chỉ cần ném đi cũng có thể đè chết người.
Ba người đang tụ lại một chỗ nghiên cứu cách sử dụng của đống bùa chú trong tay, đột nhiên có giọng nói xa lạ của nam nhân từ sau lưng truyền đến.
"Các ngươi là đệ tử tông môn nào?"
Diệp Kiều quay đầu lại liền bị đống đồng phục xanh như tàu lá của đám người làm hoa mắt.
Thật là một tông môn xanh tươi mơn mởn.
Nàng thoáng lùi hai bước, nắm chặt bùa trong tay. Diệp Kiều không trả lời hắn mà là trước tiên dùng vẻ mặt lạnh nhạt hỏi thăm ngược lại đối phương, "Không biết đạo hữu là tông môn nào?"
Thái độ của đối phương rất ngông cuồng, "Huyền Vân tông."
Diệp Kiều chưa bao giờ nghe qua cái tên này.
Đoạn Hoành Đao hơi kinh sợ, tiến đến thì thầm bên tai nàng, "Ta biết, bọn họ là tông môn lớn. Dù chưa so được với Năm đại tông của chúng ta nhưng coi như cũng có chút danh tiếng ở Tu chân giới."
"Tông của bọn hắn dùng giết chóc chứng đạo, tuy nói là danh môn chính phái nhưng ta khẳng định bọn họ chắc chắn có quan hệ sâu xa với đám ma tu."
EQ thấp = Hành vi không khác gì ma tu.
EQ cao = Chắc chắn có quan hệ với ma tu.
Diệp Kiều tỏ vẻ đã hiểu.
"Các ngươi ở đó thầm thì cái gì đấy? Mau giao bảo vật trong tay các ngươi ra đây." Nam nhân cầm đầu không có ý tốt dương cằm, "Bằng không đừng trách ta thuận tay giết vài cái mạng để dưỡng kiếm."
Đoạn Hoành Đao nhíu mày, càng thêm chán ghét hành vi ngang ngược của cái môn phái này.
Hắn vừa định báo tên tông môn của mình liền bị Diệp Kiều ngăn lại.
Giỡn à.
Thời điểm thế này ai lại đi báo tên tông môn của mình? Muốn đi gây thù chuốc oán phải gây thù chuốc oán bằng tên tông môn đối địch chứ.
Diệp Kiều không thèm để ý tới lời hắn, bùa chú trong tay bay về phía đối phương.
Bùa Nổ tung lập tức "Bùm!" một tiếng, đem cả đầu nam nhân kia nổ dựng tóc.
Thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng lại, nàng tiếp tục ném mấy lá. Mộc Trọng Hi cũng bắt chước ném bùa về phía bọn họ.
Nhân lúc lửa cháy phải đổ thêm dầu, đánh hắn không chết cũng phải khiến hắn nằm liệt giường.
Bùa chú liên tiếp phóng tới, cho dù tu vi nam nhân đã đạt Kim Đan cũng chống cự không nổi, miệng hộc máu.
"Sư huynh." Đệ tử bên cạnh cũng mặc đồng phục màu xanh nhanh chóng đi lên đỡ nam nhân kia, ánh mắt lóe lên mấy phần ngoan độc, "Bọn hắn là Nguyệt Thanh tông sao?"
Thiếu nữ kia tuy mặc đồ thường nên khó biết được tông môn của nàng, nhưng có thể lấy ra nhiều bùa chú như vậy chắc chắn không thể là tán tu.
"Chỉ sợ cũng không phải môn phái nhỏ."
Mộc Trọng Hi cũng không dùng kiếm mà đứng ném bùa chung với nàng, thế nên lập tức khiến bọn hắn cho rằng cả ba người đều là phù tu.
"Nhiều phù tu như vậy chẳng lẽ thật là đám người Nguyệt Thanh tông kia?"
Phù tu đến từ đại tông môn cơ bản chỉ có thể là Nguyệt Thanh tông.
Trường Minh tông tuy có một vị phù tu, nhưng danh tiếng đám đệ tử thân truyền bên đó đi liền với hai chữ hiền lành, một đám chính trực tới ngu xuẩn.
Không thể nào là người của Trường Minh tông.
Mà chắc chắn là đám người Nguyệt Thanh tông nổi tiếng vì cơ duyên mà thường xuyên sử dụng thủ đoạn âm hiểm kia. Trong nháy mắt tên đệ tử kia liền cảm thấy bản thân đã tỏ tường chân tướng.
Nhất định là đám thân truyền vô liêm sỉ của Nguyệt Thanh tông.
Đoạn Hoành Đao nhìn hai người ném bùa như ném rác, vui sướng thoải mái. Thế là hắn cũng lập tức kích động gia nhập trận địa, trong tay hắn có bùa Giam cầm, huống chi còn có tu vi Kim Đan. Đối phương bên kia tuy cùng cảnh giới nhưng đang bị thương, thế là địch chỉ có nước tránh không thoát.
Bùa chú bay nhanh, phù văn vàng nhạt chợt lóe lên tạo thành trận pháp nhốt đám người kia ngay tại chỗ.
Vẻ mặt nam nhân kia vặn vẹo, cười lạnh, "Thân truyền Nguyệt Thanh tông phải không?"
"Được lắm, ta nhớ mặt các ngươi rồi."
Lá bùa Giam cầm Đoạn Hoành Đao vừa ném tác dụng khá tốt. Hồi trước cũng chính Tống Hàn Thanh dùng trận pháp này để giam đám tán tu kia lại trong một khu vực, bây giờ nhìn đám người này kẹt không ra được, Diệp Kiều nhẩm tính thời gian chắc nhẩm còn khoảng năm phút bọn hắn mới thoát.
Diệp Kiều sợ bọn họ ra quần ẩu mình, quay đầu hô, "Đơ người làm gì? Tiếp tục ném."
Nàng vẽ cả đống bùa chú kỳ quái còn đang tìm chỗ để thử nghiệm đây, chuột bạch đã trao tận tay thế này lý nào lại không dùng?
Đoạn Hoành Đao dần dần nhận ra sự vui sướng đi kèm, trong tay bùa kiểu gì cũng có, cái gì Ha ha bùa, Bò bùa, Mê man bùa, Thối bùa, càng độc lạ càng đa dạng.
Hắn nhịn không được rùng mình một cái.
Trường Minh tông thật đáng sợ.
Minh Huyền làm phù tu, đường dương quang chính đạo có không đi, sao lại rẽ qua đường ngang ngõ tắt, phát triển theo hướng bàng môn tà đạo thế?
Lỡ bữa sau đại bỉ gặp phải người của Trường Minh tông, bọn họ Thành Phong tông chỉ sợ bị đám bùa chú thập cẩm này tra tấn không còn hình người.
Diệp Kiều dùng bùa để kéo dài thời gian, rất nhanh liền chờ được đám người Nguyệt Thanh tông tới đây. Ba nhóm người không hẹn mà cùng chạm mặt nhau.
Tống Hàn Thanh lập tức chú ý tới Diệp Kiều đầu tiên, thù mới cộng hận cũ khiến hắn lập tức muốn tìm nàng tính sổ, nặng nề nhả ra hai chữ, "Diệp Kiều."
Diệp Kiều đôi mắt lóe lên, nhiệt tình vẫy tay với hắn, hô to, "Tống sư huynh."
"Mau cứu chúng ta."
Nàng chỉ vào đám người Huyền Vân tông, dáng dấp y như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà lên án, "Mấy người này từ cái tông môn khỉ ho cò gáy nào mà còn tưởng khiêu khích Nguyệt Thanh tông chúng ta, đúng là không biết sống chết."
"?" Tống Hàn Thanh, "Cái gì cơ?"
Cái gì là Nguyệt Thanh tông chúng ta cơ?
Ai với ngươi mà chúng ta hả?
Hắn mới choáng váng một giây, bên kia đệ tử Huyền Vân tông bị giễu cợt đã giận tới tím mặt. Bọn họ cầm kiếm không do dự bổ thẳng về phía Tống Hàn Thanh.
Phù tu không am hiểu cận chiến, Tống Hàn Thanh nhanh chóng lùi về phía sau tạo khoảng cách an toàn. Hắn không ngu, lập tức minh bạch Diệp Kiều muốn vu oan giá họa cho bọn họ, "Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, bọn họ rõ ràng là đệ tử của Trường Minh tông và Thành Phong tông."
Tống Hàn Thanh nghiến răng nghiến lợi, "Ta và nàng căn bản không quen biết."
Nam nhân Huyền Vân tông kia rõ ràng không tin lời hắn: "Không quen biết? Ngươi lừa con nít à? Lúc nãy tới không phải chính miệng ngươi còn gọi tên nàng sao?"
"Sư huynh, đừng nghe hắn dông dài. Chúng ta tiến lên cho bọn hắn biết thế nào là lễ độ." Có đệ tử đã nhịn không được mà rút kiếm.
Kiếm tu nổi tiếng tính tình nóng nảy, rất dễ giận quá mất khôn.
Huống chi Diệp Kiều đứng một bên còn liên tục thêm dầu vào lửa, "Đúng vậy Tống sư huynh, sao ngươi có thể vô tình tới thế? Chúng ta chính là nội môn Nguyệt Thanh tông mà, ngươi khiến chúng ta quá đau lòng rồi."
"Câm miệng!" Tống Hàn Thanh giận tới bầm gan tím ruột, "Mắt các ngươi mù hết rồi sao? Nhìn không ra đám kia một cái khí tu hai cái kiếm tu à? Nguyệt Thanh tông chúng ta làm gì có khí tu, thân truyền cũng chỉ có một cái kiếm tu!"
Diệp Kiều nâng cao giọng át đi lời nói của hắn, "Cái gì cơ? Ngươi mắng bọn họ có mắt không tròng á? Đại sư huynh ơi, dù ngươi có là thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh tông cũng đừng nên khẩu nghiệp như thế!"
Huyền Vân tông nghe xong càng giận tái người. Bọn hắn hận nhất đám thân truyền của Ngũ tông lúc nào cũng cho mình là siêu phàm.
"Không được để bọn họ chạy, để ta nhìn thử xem, một đám phù tu hèn có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo." Hắn cười dữ tợn, tay xách kiếm gia nhập chiến trường.
Tống Hàn Thanh thầm mắng một tiếng đồ ngu, lập tức lười không thèm tiếp tục lãng phí nước miếng với đám sinh vật chưa phát triển não này nữa. Hắn cầm bùa chú trong tay, nháy mắt hiện trường bùng nổ.
Diệp Kiều đứng bên chơi đục nước béo cò chơi vui tới quên trời quên đất.
Ai nàng cũng không đánh mà chỉ đi lòng vòng xung quanh. Lâu lâu giơ chân đá người này một cái, đá người kia một chút. Hai tông bị nàng đá đều tưởng do đối phương ra tay, thế là lao vào đánh nhau càng thêm kịch liệt, rất có xu thế đánh tới không chết không ngừng.
Sau khi quậy đục nước Diệp Kiều liền vẫy tay gọi hai người kia, như ẩn sĩ từ quan giấu nghề về quê làm ruộng, cứ thế phủi tay nhấc mông bỏ chạy.
Đoạn Hoành Đao còn chưa kịp làm gì đã hấp tấp chạy theo nàng, nhìn một loại hành động khiêu khích như nước chảy mây trôi của Diệp Kiều khiến hai bên nói chưa được ba câu đã lao vào đánh nhau.
"..."
Hắn: kiến thức này đã được tiếp thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip