39_Cuối cùng cũng hiểu được sự sung sướng khi buông xuôi của tiểu sư muội.
Dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của đám đệ tử nội ngoại môn, Diệp Kiều vẻ mặt bình thản ung dung đuổi theo đội ngũ đằng trước. Tu sĩ có tiền ở Tu Chân giới khi ra ngoài đều dùng tàu bay, một chuyến tàu bay có thể chịu tải hơn một ngàn người, còn kẻ nghèo, chỉ có nước cười khổ ha ha rồi ngự kiếm.
Nàng tới Tu Chân giới đã lâu, tàu bay dài ngắn thế nào cũng chưa từng gặp qua. Minh Huyền duỗi ngực, nhón mũi chân nhìn, "Dựa theo lộ trình thì chắc buổi chiều là tới Vấn Kiếm tông."
Minh Huyền không hề nghi ngờ là thiếu gia nhà giàu chân chính, với cái thứ như tàu bay hắn không hề biểu lộ chút gì là mới lạ ngạc nhiên, chỉ có Diệp Kiều tò mò với thứ thế này.
Sau khi năm người từ chỗ xuất phát bước lên tàu bay, Diệp Kiều dán mắt ở chỗ lan can chắn gió ngó nhìn cảnh sắc bên ngoài, mấy người khác lại biếng nhác ngay tại vị trí nằm ngủ, cảm giác còn rất giống máy bay thời hiện đại.
Tần Phạn Phạn giao ngọc bài của mỗi người cho bọn họ, rót linh lực vào bên trong chờ nó sáng lên, hắn liền trầm giọng dặn dò, "Đeo cái này trên eo để đại biểu thân phận của các ngươi. Lúc tới Vấn Kiếm tông để an trí chỗ ở thì đưa cái này cho đám quản sự ở đó xem một chút là được."
Diệp Kiều tiếp nhận ngọc bài của mình, tùy tay treo bên hông.
So với suy đoán ban đầu của Minh Huyền thì tốc độ thực cũng không sai biệt nhiều, mãi cho tới buổi chiều bọn họ mới tới đích. So với vẻ náo nhiệt phồn vinh ở Vân Trung thành, Phù Sinh thành càng có vẻ xa vời tầm với với túi tiền của nàng. Tiểu thương chưa thấy được mấy người đã thấy từ đầu tới cuối phố toàn cửa hàng, Diệp Kiều thành ra cũng không dám ngó nhìn loạn xạ.
Đồ ở Vân Trung thành nàng đã mua không nổi, càng đừng nói tới đám cửa hàng dưới chân đệ nhất tông môn.
"Muốn đi dạo một vòng không?" Nhìn thấy Diệp Kiều có vẻ tò mò, Minh Huyền như đi guốc trong bụng mở miệng, "Ta bao."
Phù tu đều là kẻ có tiền, ánh mắt Diệp Kiều sáng lên, "Tuyệt vời!"
Minh Huyền thấy thế cười một cái, dẫn bọn họ vào một cửa hàng.
Chiều nay tới được nơi thi đấu cũng không phải chỉ có mình bọn họ, tam tông khác gần như cũng cùng khoảng thời gian này hạ tàu bay. Tạm thời Minh Huyền không có hứng thú nhìn mấy người đó tới chế nhạo, lôi kéo sư muội đi dạo vài cửa hàng một vòng cũng tốt.
Trong cửa hàng cũng toàn bán mấy loại đồ vật bình thường, đa số là pháp khí và đan dược, Diệp Kiều liếc nhìn hai lần liền mất hứng thú. Chủ yếu vẫn là giá cả đắt, nhìn thôi đã làm nàng muốn thanh tâm quả dục rồi chứ đừng nói là hứng thú mua sắm.
Cho dù Minh Huyền có nói là hắn bao, nhưng Diệp Kiều hiểu rõ đám hàng hóa này không hề đáng với mức giá đề ra. Nàng tuy không luyện khí nhưng luyện đan vẫn coi như biết sơ lược, bên trong cửa hàng toàn là chút linh đan cấp thấp, một viên đòi năm mươi thượng phẩm linh thạch, thà nhà này ăn cướp luôn cho rồi.
Tiết Ngọc giải thích nói, "Vì đan tu quá ít cho nên một viên đan dược có thể bị đẩy giá lên rất cao, khiến cho hiện giờ ngoại trừ đại thế gia và đại tông môn thì các tu sĩ khác rất khó mua được."
Diệp Kiều cuối cùng cũng hiểu vì sao đám đan dược hình dạng xấu xí của nàng có thể lưu thông thị trường.
Bởi vì giá rẻ mà số lượng nhiều.
Nàng tính toán một chút, chờ tới khi chính mình tích đủ tiền nhất định cũng muốn mua một cái đan lô. Dùng nồi to luyện cũng không kém dùng đan lô là bao, nhưng vì đan dược hình dạng đa dạng hình thù quá nên chỉ có thể bán giá thấp.
Mấy người dạo cửa hàng xong, thừa dịp sắc trời chưa tối liền về chỗ ở do Vấn Kiếm tông an bài.
Là một viện ở chung với nhau, có lẽ do sợ người năm tông gặp nhau là xông vào đánh mà quản sự của Vấn Kiếm tông rất tri kỷ đưa cho mỗi cái tông một chỗ ở riêng, nhưng dù có tách ra thì kỳ thật cũng chỉ là cách một bức tường mà thôi.
Nếu muốn lao vào đánh thật, một quyền là có thể đánh thủng trường để phóng qua đánh lộn rồi.
"Nguyệt Thanh tông bị an bài tới ở sát vách chỗ chúng ta." Tìm hiểu xong chỗ an bài của mấy tông khác, Mộc Trọng Hi tùy tiện ném ngọc bài trong tay đi, "Cũng không biết tên quản sự kia nghĩ thế nào, ta thấy hắn cố tình."
Nếu nói đối địch, Vấn Kiếm tông và Trường Minh tông cũng coi như có oán hận chất chứa đã lâu, chỉ chờ tới đại bỉ mà thôi. Diệp Thanh Hàn không thích đi gây sự, nhưng không đồng nghĩa bốn tên thân truyền khác của Vấn Kiếm tông là loại hiền lành dễ tính.
Mấy người Diệp Kiều mới từ bên ngoài đi dạo về, chưa chi đã bị ba người lạ mặt chắn đường ở bên ngoài.
Tông phục trắng thêu hoa văn tường vân, bên hông treo kiếm, nhìn cách ăn vận như dự đám ma này Tiết Ngọc đã suy đoán ra là ai, "Vấn Kiếm tông?"
"Ai nha." Sở Hành Chi cười cợt, "Không phải thân truyền Trường Minh tông đây sao?"
"Sao lại lưu lạc đến độ phải lết chân đi bộ tới Vấn Kiếm tông chúng ta thế? Các ngươi đã nghèo tới độ tàu bay cũng không ngồi được rồi à?"
Lời nói cực kỳ mang tính khiêu khích cùng vũ nhục, tiết tấu so với Tống Kiến lúc trước không hề sai biệt một ly.
Sắc mặt Minh Huyền thay đổi, "Ngươi–"
Hắn vừa mới tiến lên một bước đã thấy Sở Hành Chi nhẹ tênh cười một tiếng, "À, để ta xem xem, đây không phải Minh Huyền sao?"
"Nhiều năm như vậy không gặp." Sở Hành Chi ác ý ngừng một chút, "Còn chưa đột phá Kim Đan à?"
"Trường Minh tông có thân truyền như ngươi quả thực chính là sỉ nhục mà."
"Thật không rõ loại phế vật đến Kim Đan còn chưa đột phá, có tư cách gì tham gia đại bỉ đây, chậc chậc chậc."
Diệp Kiều nhìn Minh Huyền dần lâm vào trầm mặc. Coi như nàng minh bạch vì cái gì mà nhị sư huynh lúc trước sẽ lo âu cuống cuồng vì đại bỉ như thế, khiến lúc sau trực tiếp tẩu hỏa nhập ma.
Mộc Trọng Hi xíu chút nữa tức tới đương trường rút kiếm cùng hắn phân cao thấp một phen, Chu Hành Vân còn tính bình tĩnh, ngăn hắn lại, "Trước khi đại bỉ bắt đầu cấm ẩu đả."
Chu Hành Vân không trầm mặc như lúc xưa, nhắc nhở nói: "Trước đừng động thủ, hiện tại chưa tiến bí cảnh."
Diệp Kiều ngoài ý muốn lại hiểu được ngụ ý của đại sư huynh.
... Cho nên, vào bí cảnh liền có thể động thủ đúng không?
Sở Hành Chi đúng thực là cố ý, hắn cố tình chọc giận nhóm người này. Dù sao Trường Minh tông đều là đàn ngu xuẩn không đầu óc.
Trước đại bỉ chọc điên bọn họ, làm Mộc Trọng Hi nhịn không được động thủ trái luật liền có thể trước làm bọn họ bị trừ điểm thi đấu.
Mắt thấy bộ dáng mấy người Trường Minh tông giận mà không dám phát, Sở Hành Chi cong môi, vừa định tiếp tục trào phúng bọn họ hai tiếng, nhưng giây tiếp theo hắn liền ngừng lại.
Chỉ thấy Diệp Kiều nghe được động tĩnh, ló đầu ra từ phía sau đại sư huynh để thăm dò. Nhìn đến Sở Hành Chi và đám thân truyền phía sau hắn, nàng lập tức thân thiện gửi lời chào với một nụ cười, "Chào."
"..." Biết rõ bản tính của Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi theo bản năng bắt đầu đau dạ dày.
Chiếu theo hiểu biết của hắn về Diệp Kiều, từ "chào" này của nàng vừa ra chắc chắn trăm phần trăm không có chuyện gì tốt.
Sở Hành Chi sửng sốt một lát, khinh thường, "Ngươi chính là tên tân sư muội kia, Trúc Cơ sơ kỳ?"
Hắn nói chuyện không hề nể mặt mũi, "Một tên Trúc Cơ sơ kỳ, một tên Trúc Cơ đỉnh, ha. Hai tên phế vật còn dám đi tham gia đại bỉ."
"À đúng, đúng, đúng." Diệp Kiều lập tức gật đầu phụ họa, "Ngươi nói rất đúng."
Sở Hành Chi tự dưng cứng họng, "Ngươi đang chửi xéo ta?"
Diệp Kiều, "Đâu có đâu. Ta đang tán đồng ngươi mà, ngươi nói rất đúng, có vấn đề gì sao?"
Đúng vậy, xác thật không có vấn đề, bởi vì Diệp Kiều thực sự đang tán đồng hắn.
Nhưng không biết vì sao Sở Hành Chi cảm giác như lời vừa rồi của bản thân như đấm vào bông, không chút trọng lượng làm hắn muốn sặc vì cứng họng.
Sở Hành Chi nhịn nhục cảm giác nghẹn khuất khó hiểu kia, cuối cùng lựa chọn tiếp tục đi kích thích tên có phòng tuyến tâm lý yếu ớt mỏng manh nhất là Minh Huyền, "Tự biết bản thân phế vật là tốt."
"Minh Huyền ba năm chưa phá Kim Đan, vạn năm đội sổ còn dám vác mặt mũi đi dự thi, ta nghe còn muốn đỏ mặt ngại giùm ngươi."
"À đúng, đúng, đúng." Minh Huyền lập tức gật đầu, ra vẻ đồng tình, "Ta chính là một tên phế vật."
Tiểu sư muội nói một câu rất đúng, vì sao phải đi con đường của mình rồi mặc kệ người khác nói? Hắn hoàn toàn có thể đi con đường của người khác khiến họ không còn đường để đi cơ mà.
"?"
Sở Hành Chi ngậm miệng, bị khả năng phản biện bất thình lình của Minh Huyền đánh cho trở tay không kịp.
Minh Huyền nhẹ tên lướt nhìn hắn một cái, bình thản ung dung nói, "Trường Minh tông chúng ta chính là đàn phế vật đấy, làm sao bây giờ? Không được thì ngươi bắt chúng ta lại thử."
Diệp Kiều xíu nữa là đương trường vỗ tay cho màn biểu diễn của nhị sư huynh.
Đây không phải là chửi hắn: "Ngươi muốn làm sao bây giờ? Không thì ngươi báo công an thử xem đi" sao?
Cái gì mà đi con đường của mình, người khác nói kệ họ? Nàng phải đi con đường của họ, để họ không còn lối mà đi!
Sở Hành Chi trợn tròn con mắt.
Minh Huyền học bộ dáng ngày thường của Diệp Kiều, hai vai thả lỏng, "Làm sao bây giờ? Chúng ta đệ nhất từ dưới đếm lên đấy, chúng ta vui sướng, chúng ta không thèm tranh, ngươi có vấn đề không?"
Biết sai thì sửa, không sửa được thì mặc kệ nó.
Ngươi trào phúng kệ mẹ ngươi, chúng ta không quan tâm.
Nhìn bộ dạng Sở Hành Chi nghẹn họng trân trối không nói nên lời, Minh Huyền nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng hiểu được sự sung sướng khi buông xuôi của tiểu sư muội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip