41_Mất mặt tới tận đại bỉ tông môn luôn rồi.
Trong quá trình mấy người này giằng co, chỉ cần là người ngoài cũng có thể nhìn ra Trường Minh tông rất bảo hộ người sư muội này.
Lúc trước Vân Thước còn an ủi chính mình rằng có lẽ bọn họ chỉ là giả đò mặt ngoài, đám người Mộc Trọng Hi chỉ là đang giữ mặt mũi cho Diệp Kiều mà thôi.
Rốt cuộc Tu chân giới giai cấp phân chia rõ ràng, kẻ thiên tài trước nay luôn khinh thường phải ở chung với người thiên phú bình thường.
Kể cả giữa thân truyền với nhau còn phải hơn thua cao thấp.
Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn động tác đồng lòng dựng ngón giữa của năm người bọn họ. Đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, nàng không hiểu.
Vì cái gì?
Vì cái gì trong trí nhớ của nàng, người vừa nhàm chán lại chất phác như Diệp Kiều lại có thể ở chung với người khác tốt như vậy?
Nếu sư phụ biết ...... Liệu người có hối hận lúc trước đưa cỏ Phù Du cho mình không?
Vân Thước chợt ngẩn ra.
Vì ý tưởng vừa rồi của mình mà cảm thấy nực cười.
Nàng với Diệp Kiều không giống nhau.
Sao mà sư phụ hối hận cho được, rõ ràng chính mình mới là kỳ tài ngút trời không phải sao? Sau khi đột phá Kim Đan, mặc kệ là bên ngoài hay là trong tông môn đều đánh giá nàng bằng bốn chữ "thiên tài trác tuyệt".
Ngay cả Tống Hàn Thanh trước đó khó chịu với mình tới đâu, sau khi nàng đột phá Kim Đan xong hắn cũng nhìn nàng với vẻ mặt chứa vài phần vui mừng và dịu dàng.
Cho nên, làm sao mà sư phụ lại hối hận cho được cơ chứ.
......
Tàu bay tốc độ rất nhanh, không đến một ngày liền tới địa phương nơi mở ra bí cảnh. Chương trình tổ chức không khác so với thời hiện đại là bao, ăn mặc ở được ban tổ chức bao sạch, chi tiêu tất cả đều do Vấn Kiếm tông xử lý, mà đại bỉ tông môn đương nhiên không thể thiếu cá độ.
Sai khi hỏi thăm xong sòng bạc lớn nhất tại Phù Du thành ở nơi nào, Mộc Trọng Hi quyết đoán nói: "Đi, chúng ta cũng đi đặt cược."
Hắn đường hoàng túm bọn họ chạy về phương hướng sòng bạc. Sòng bạc ngầm trong thành phố người đến người đi tấp nập, rất nhiều tu sĩ tới đây đặt cược, thậm chí trên đường đi họ còn đụng phải vài tên đệ tử thân truyền trong năm tông.
"Cược ai? Nghĩ kĩ chưa?"
"Để bảo hiểm, ta thấy thôi cược Vấn Kiếm tông đi." Minh Huyền sờ sờ cằm.
"Tuy Diệp Thanh Hàn lợi hại, nhưng hắn không phải vạn năng, Thành Phong tông năm nay là năm tên Kim Đan, tất cả đều là linh căn cực phẩm đó!" Tiết Ngọc cẩn thận phân tích hết nửa ngày, cuối cùng ra kết luận: "Ta càng muốn cược Thành Phong tông."
"Các ngươi có thể có chút chí khí được không vậy." Mộc Trọng Hi cạn lời.
Tuy rằng biết bên ngoài không coi tông môn mình đẹp đẽ gì cho cam, nhưng bọn hắn thân là thân truyền, dù sao cũng phải cược tông môn mình coi như thể hiện tinh thần một chút chứ?
Ngay lúc hai tên sư huynh đang tranh luận nên cược cho tông môn nào tới sắp chó mèo cắn nhau, Diệp Kiều rất quyết đoán: "Cược Trường Minh tông."
Dưới cái nhìn kinh ngạc của đối phương, Diệp Kiều lấy năm ngàn thượng phẩm linh thạch tất cả ném cho tên nam nhân ghi cược: "Tất cả số linh thạch này cược cho Trường Minh tông."
Nam nhân thấp bé của sòng bạc cân đo đong đếm một hồi, sau khi mở ra bất ngờ phát hiện tất cả đều là linh thạch thượng phẩm, hắn đè sự vui mừng trong lòng xuống, gật gật đầu: "Được."
"Gần nhất ngươi phát tài." Tiết Ngọc bị hành động dũng cảm của nàng làm kinh ngạc tới mở lớn tròng mắt, trước kia Diệp Kiều nghèo đến nông nỗi vài khối linh thạch cũng ôm chặt không buông.
Diệp Kiều lời ít ý nhiều mỉm cười: "Không có, đây là Tống Hàn Thanh đưa cho."
Lúc trước khi nàng cùng Tống Hàn Thanh ở trong bụng yêu thú làm ăn, chưa kể hiện tại hắn còn nợ mình mười mấy ngàn linh thạch chưa trả đấy.
Lấy năm ngàn linh thạch ra cược cũng không phải quá khó khăn.
Tiết Ngọc:"???" Rốt cuộc lúc chúng ta không biết, ngươi đã bí mật hãm hại bao nhiêu người?
Mộc Trọng Hi cũng rất hào sảng: "Chỗ ta có hai mươi ngàn thượng phẩm linh thạch, tất cả cược Trường Minh tông."
Minh Huyền thấy thế thở dài, "Được."
Sư đệ sư muội đều quyết đoán như thế, hắn cũng không do dự nữa, đem ba mươi ngàn thượng phẩm linh thạch ném cho chủ sòng bạc, "Đây, tất cả cược Trường Minh tông."
Tiết Ngọc thấy thế cũng cược ba mươi ngàn, "Còn nữa."
"Đây là của Đại sư huynh." Hắn móc ra một cái túi, "Bên trong có mười lăm ngàn linh thạch. Hắn với ta cược chung."
Trong đám bọn họ, người có tiền nhất chính là hắn cùng Minh Huyền, nhưng ba mươi ngàn với bọn họ cũng không phải con số nhỏ.
Tiết Ngọc vì thế xúc động nói: "Đại bỉ tông môn năm nay, thắng thì chúng ta vui sướng về tông ăn Tết, thua thì gặp nhau ở đỉnh núi."
Sau khi thua, năm tên bọn họ dứt khoát tắt thở, tập thể nắm tay nhau nhảy núi thôi.
Gần 100 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu thật thua trắng, nghĩ đến thôi cũng thấy tim như bị dẫm nát nhừ rồi.
"Sẽ không thua." Diệp Kiều nói: "Vì 100 vạn."
Bốn người liếc nhau: "Vì 100 vạn."
Không vì cái gì khác, chính là vì 100 vạn, bọn họ phải lấy được đệnhất.
"Một khi đã như vậy, vậy chúng ta tới tâm sự kế hoạch tương lai đi."
"Đệ nhất, chân đạp Vấn Kiếm tông, tay đi đường quyền Nguyệt Thanh tông."
"Đệ nhị, vậy đi xử lý đệ nhất."
"......"
Ông chủ sòng bạc đứng một bên nghe bọn họ nói điên nói khùng: "???"
Điên rồi?
"Hay!" Mộc Trọng Hi rất nể tình vỗ tay điên cuồng.
Tiết Ngọc sửng sốt vài giây, vẻ mặt hiện ra như đang suy tư gì đó, "Vấn Kiếm tông đều là đám kiếm tu, không dễ xử lý."
Minh Huyền chậm rãi nói chen vào: "Lúc đánh có thể xử lý Diệp Thanh Hàn trước."
"Nguyệt Thanh tông cũng tương đối phiền toái." Mộc Trọng Hi tỏ vẻ tán thành.
Nguyệt Thanh tông có bốn tên phù tu, thường thường chui ra ném bùa người khác một chút, không khác gì keo con voi dán chặt không rời, cực kỳ ghê tởm.
Mấy tên tán tu đến đây đặt cược nghe thế cũng đột nhiên hoài nghi nhân sinh.
Lúc quần ẩu phải đi xử lý Vấn Kiếm tông trước? Đây là gan hùm mật báo gì vậy?
Mấu chốt mấy người khác không những không có một chút hoài nghi, thậm chí còn hứng thú bừng cháy bàn kế hoạch trước nên giải quyết người nào tông nào.
Mấy người ngươi một lời ta một câu, phảng phất dưới chân họ thực sự đang dẫm Vấn Kiếm tông, đạt lấy đệ nhất trong đại bỉ.
Các tán tu đã tê dại.
Bọn họ mới ra cửa có một chuyến liền gặp phải bệnh tâm thần trốn viện đúng không?
......
Trở lại địa phương nghỉ ngơi, Chu Hành Vân đang lười biếng tựa vào khung cửa, "Đã về."
Diệp Kiều ừ một tiếng.
Chu Hành Vân không hỏi bốn đứa bọn họ lại đi làm cái gì, hắn không chút để ý cất lời: "Ngày mai đi tới chỗ mở bí cảnh, trận thi đấu đầu tiên là bí cảnh Hư Vô."
Hắn sơ lược giảng một chút quy tắc: "Bên nào săn giết yêu thú được số lượng nhiều nhất, bên đó thắng."
Đầu tiên là thi đấu toàn đoàn, sau mới thi đấu cá nhân. Thi đấu cá nhân xét thực lực cá nhân, thi đấu đoàn đội xét mức độ phối hợp với bản lĩnh mỗi bên.
Nói xong Chu Hành Vân lười nhác ngáp một cái. Thành thật mà nói hắn không có chút hứng thú nào với đại bỉ, thậm chí mong bị loại sớm một chút để chạy về tông ngủ.
Nếu không phải đột nhiên thêm một tiểu sư muội cần hắn bảo kê, chắc Chu Hành Vân đã tìm một cái cây thắt dây treo đầu chơi rồi.
Diệp Kiều rũ mắt, như suy tư gì đó.
Săn giết yêu thú sao?
Mộc Trọng Hi cho rằng nàng đang lo lắng lại gặp phải tình huống chạy loạn khắp bí cảnh lần trước, liền giải thích: "Sau khi chúng ta tiến vào đại bí cảnh sẽ có bản đồ, không giống lần trước lạc lung tung khắp nơi."
Tốt xấu gì cũng là một đời thiên tài ở Tu chân giới, đại bỉ thì đại bỉ, phương diện an toàn chắc chắc phải đảm bảo, nếu thật có chuyện gì xảy ra thì năm tông ai cũng gánh không nổi trách nhiệm này.
Diệp Kiều gật gật đầu, xem như đã hiểu.
"Vậy thì, chúc ngủ ngon?" Nghĩ một hồi, nàng nói: "Ngày mai gặp."
Bốn người chơi cả ngày trời, coi như tinh thần hăng hái cỡ nào thì lúc này cũng mỏi mệt. Sau khi chúc nhau câu ngủ ngon liền trở về chỗ ở của mình.
......
Sáng sớm hôm sau. Càng đến gầm thời khắc bí cảnh chính thức mở ra, thanh âm hô hào của các tu sĩ tại khán đài càng thêm điên cuồng.
"Tiết Ngọc!!"
"Đoạn Hoàng Đao!! Nhìn ta, nhìn ta."
"...... Diệp Thanh Hàn, ta yêu ngươi!"
"Tần Hoài, hứa với ta, năm nay đệ nhất phải là Thành Phong tông cho chúng ta mở mang tầm mắt nha!"
"Chê chê chê, đệ nhất tông môn ở Tu chân giới còn phải xem chúng ta Vấn Kiếm tông kìa."
Đợ sau hô hào còn cao hơn đợt trước, quả thực không khác gì cảnh tượng các fan hâm mộ tranh nhau cổ vũ ở hiện đại.
Nhưng tất cả mấy thứ này không liên quan tới đám người Diệp Kiều, bởi vì, bọn họ đến muộn.
Có lẽ là do quậy khuya quá, bốn người ngủ không biết trời trăng gì. Lúc bọn họ tỉnh lại ngày hôm sau liền phát hiện tông chủ và trưởng lão đã chạy còn nhanh hơn chó đi mất rồi, căn bản không có ai tới đánh thức bọn họ.
"Vãi chưởng. Đến muộn, đến muộn." Mộc Trọng Hi vội tới nhảy dựng lên.
Diệp Kiều đỡ trán, sao có cảm giác như về lại thời đi học.
Nàng chỉ có thể cùng Mộc Trọng Hi ngự kiếm, mang theo hai tên sư huynh. Trên đường phóng như bay, vì tốc độ quá nhanh suýt nữa đâm trúng người khác, cuối cùng chạy tới kịp lúc trước khi đại bỉ bắt đầu.
Diệp Kiều mới vội vã chạy đến đã nghe thấy tiếng hét chói tai cùng động tĩnh kịch liệt ở hiện trường, nhịn không được nghiêng đầu hỏi thầm Tiết Ngọc: "Ê, ê, các ngươi còn có fan luôn kìa?"
"Cái gì cơ?" Từ fan này hắn không hiểu được.
Diệp Kiều nghĩ: "Chính là đám người thích các ngươi đó."
Tiết Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, "Đương nhiên rồi, mỗi tên thân truyền trong tông cơ bản đều được các tu sĩ tìm hiểu rõ, có người yêu thích chúng ta là bình thường."
"Minh Huyền bên này đa số còn là nữ tu sĩ kìa."
Đừng nhìn Minh Huyền miệng chó bụng một bồ dao găm, lúc hắn mặc tông phục khẽ cười lên trông đúng thật là bề ngoài nạm vàng, bên trong đồng nát.
Vẫy tay cài cái cũng có thể mê đảo một mảnh người.
Diệp Kiều sờ sờ cánh tay, cảm thán hai tiếng: "Đúng là Tu chân giới chỉ nhìn bề ngoài."
......
"Tiểu cô nương kia của Nguyệt Thanh tông danh tiếng thật nổi. Thời gian tu luyện chưa tới nửa năm liền đạt Kim Đan, thiên phú bật này..." Trưởng lão Thành Phong tông mịt mờ mở miệng: "So với Diệp Thanh Hàn chỉ có hơn chứ không kém."
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương khả năng cao là biến số mạnh mẽ nhất năm nay.
"Đúng vậy, nhưng nếu trận thi đấu đầu tiên là săn giết yêu thú, vậy cần thiết phải chủ yếu đi phòng bị đám người Vấn Kiếm tông kia."
Có đôi khi người buồn vui khó chia sẻ, trong lúc các trưởng lão Thành Phong tông còn đam thảo luận tình huống các đệ tử thi đấu năm nay của môn phái khác, Trường Minh tông bên kia không khí như khác một trời một vực.
Triệu trưởng lão sốt ruột tới nhảy bật lên, chờ nửa ngày còn chưa thấy bốn tên thân truyền khác bên mình, "Đám nhãi ranh Diệp Kiều kia không phải là ngủ quên rồi chứ?"
Vẻ mặt Tần Phạn Phạn cũng cứng đờ một lát, "Các ngươi không ai đi gọi bọn hắn rời giường à?"
"Trước kia ngoài Diệp Kiều ra mấy đứa còn lại dậy còn sớm hơn gà, có đứa trực tiếp xuyên đêm không ngủ." Sức mạnh liều mạng cỡ này còn cần bọn họ phái người gọi dậy ư?
Tần Phạn Phạn đỡ trán: "...Ngươi đã nói là trước kia." Trước khi Diệp Kiều tới, bọn họ thật sự là đám thánh thi đua hàng thật giá thật.
Trừ bỏ Diệp Kiều, ai lại để nguyên buổi tối rảnh rang để đi ngủ?
Huống chi còn ngủ quên.
Ngay lúc hai người sốt ruột tới độ muốn hồi tông về ngó, liền thấy có người hô to một tiếng:
"Mau xem!! Trường Minh tông tới rồi."
Bởi vì thời gian quá gấp, Diệp Kiều không thắng, trực tiếp phóng tới khiến Minh Huyền bị té quăng ra ngoài.
Mộc Trọng Hi cũng không dừng kiếm, hai người cứ thế từ trên thân kiếm ngã quỵ đi xuống.
Cách đó không xa đang yên vị trên ghế là đám đệ tử thân truyền của Bích Thủy tông ——
Mênh Mang cùng các sư tỷ nhìn đến một màn quen thuộc, giờ phút này chỉ có một ý nghĩ: Vì sao lần nào đi đường đám Trường Minh tông các ngươi cũng phải khác người như thế vậy?
Vốn dĩ đã đến muộn, coi như tất cả người xem đã tập trung tầm mắt về đám thân truyền giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu của Trường Minh tông rồi. Giờ thêm một loạt hành vi phóng nhanh vượt ẩu của bọn họ, bốn người vừa mới "khoan thai tới muộn" giờ có thể nói là muôn người nhìn ngó.
Các tu sĩ trên khán đài nhất trí quay đầu nhìn chằm chằm bọn hắn.
"Vì sao bọn họ nhìn chằm chằm chúng ta vậy?" Lần đầu Diệp Kiều bị nhiều người nhìn như vậy, có cảm giác như bước lên thảm đỏ nhận giải.
Mộc Trọng Hi không biết xấu hổ: "Có lẽ là do chúng ta lớn lên đẹp mã quá?"
Chu Hành Vân dùng dôi mắt cá chết yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, nghe được hai câu này liền hít một hơi thật sâu. Xưa nay tâm thế bình tĩnh như nước hồ giờ gợn sóng, hắn không thể nhịn được nữa: "Ngu ngốc, các ngươi tới lộn chỗ!! Bên đấy là chỗ ngồi của Nguyệt Thanh tông!"
"......"
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tần Phạn Phạn che mặt, không dám xem ánh mắt của đám lão nhân của mấy tông khác.
Thôi rồi, mất mặt tới tận đại bỉ tông môn luôn rồi.
"......"
Gân xanh trên trán Triệu trưởng lão nhảy nhảy, trong cơn giận dữ, ông lập tức không khống chế nổi tính tình mà vỗ bàn bật dậy, "Diệp Kiều!!"
"......"
Diệp Kiều ngửa đầu nhìn trời.
Triệu trưởng lão đem mũi nhọn nhắm ngay một tên đệ tử khác: "Mộc Trọng Hi!!"
Mộc Trọng Hi lập tức học Diệp Kiều, bắt đầu nhìn trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip