45_Chúng ta cứ bất chấp tất cả để buông xuôi đấy, làm gì nhau?

Diệp Kiều cưỡi chim đỏ dùng tốc độ cực nhanh bay về một phía chân trời. Nhưng loại yêu thú này hầu hết đều thuộc dạng kiêu căng khó thuần, nhận ra ý đồ của nàng là liền lập tức điên cuồng muốn hất nàng xuống.

Diệp Kiều nhờ kinh nghiệm phong phú bị ném xuống lần trước, gắt gao thít chặt cổ nó, tránh số phận bị hất rơi tự do xuống mặt đất.

Nhưng tiếc là nàng không thoát khỏi cảnh bị nó chở xóc lên xóc xuống.

Chờ đến khi nó bay đến giữa không trung, Diệp Kiều tìm thời điểm thích hợp liền phóng trường kiếm ra ngoài, một chân đạp lên, sau khi điều chỉnh tư thế liền phi thẳng lên trời.

Nàng lấy Cướp Của treo bên hông ra, không chút do dự xóa đi chú văn phong ấn nhờ Đoạn Hoành Đao vẽ lúc trước.

Nàng mở ra bản đồ bí cảnh cầm trong tay. Trên bản đồ có đánh dấu kỹ càng vị trí của mỗi chủng loại yêu thú, có thể nói không khác gì cuốn bách khoa toàn thư bảy bảy bốn chín cách công lược bí cảnh.

Diệp Kiều lập tức dẫm lên huyền kiếm dưới chân phóng thẳng tới chỗ có nhiều yêu thú nhất.

Căn bản cũng không cần nàng phải đi gây thù chuốc oán để kéo giá trị thù hận, lúc đi ngang qua con yêu thú nào chỉ cần quơ Cướp Của trong tay cho bọn chúng chiêm ngưỡng một cái là chưa chi đã thấy đám yêu thú hơi thở nặng nề, tranh nhau chạy ra khỏi sào huyện để chạy theo rồi.

Còn Diệp Kiều?

Chà, nếu đã dùng được Đạp Thanh Phong rồi thì xem bản lĩnh chạy trốn của nàng có nhanh hơn tốc độ truy đuổi của chúng không đi.

Còn mấy tông môn khác thì sao? Không phải đều đang tìm yêu thú à? Chính vì vậy nàng quyết định nghe theo lương tâm đi đưa món quà này tới trao tận tay cho bọn hắn.

Cướp Của không khác gì mai thúy với đám yêu thú. Một khi đã giải phong ấn là con nào con nấy như nổi điên lên rượt theo nàng.

Tốc độ Diệp Kiều rất nhanh, dùng Đạp Thanh Phong khiến nàng thân giữa vườn hoa lại không vương bụi phấn, ai cũng không yêu, một bên chạy một bên còn ngả ngớn thả thính với khán giả bên ngoài một câu: "Đừng theo đuổi ta làm gì, người tuyệt vời như ta chỉ có trong cổ tích mà thôi."

Khán giả: "......"

"Biết nàng tiện, đâu ngờ nàng tiện tới thế."

"Tu chân giới một đời đê tiện, Diệp Kiều thứ hai không ai thứ nhất."

"Ta chỉ muốn hỏi một chút, rốt cuộc nàng muốn làm gì a a a!!"

Tư thế kia của Diệp Kiều nhìn là biết không phải đi làm chuyện đường hoàng.

Động tĩnh do nàng tạo ra quá lớn, khiến người đang chán tới chết lẩn quẩn hết một vòng trong bí cảnh là Mộc Trọng Hi cũng cảm nhận được. Hắn nhìn thấy giữa không trung phảng phất có người đang ngự kiếm, phía sau là cả bầy yêu thú truy đuổi ráo riết.

Hắn cảm thấy hiện trường có chút quen mắt, híp mắt quay đầu nói với Chu Hành Vân, "Đại sư huynh, chúng ta đi tìm tiểu sư muội đi."

Chu Hành Vân nhạt nhẽo ừ một tiếng.

Hắn cùng Mộc Trọng Hi là ngẫu nhiên đụng phải. Cả hai tựa hồ không ôm chút hy vọng nào với trận thi đấu này, thái độ tên này nhìn còn u ám hơn tên kia. Mộc Trọng Hi đương nhiên biết lúc mình ở sòng bạc đã cược mười lăm vạn cho Trường Minh tông.

Nhưng lúc đó hắn chỉ đơn thuần muốn kiếm chút chuyện thú vị để làm mà thôi.

Nhìn thấy bóng dáng Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi như được bơm máu gà, dưới chân đạp kiếm, một phen túm được Đại sư huynh liền bay thẳng lên trên.

Chu Hành Vân thiếu chút nữa bị tiểu sư đệ kéo cổ áo tắt thở hy sinh.

"Tiểu sư muội!!"

Mộc Trọng Hi lớn tiếng cất giọng, Diệp Kiều cũng chú ý tới hai tên sư huynh.

"Tứ sư huynh." Xem xét đám yêu thú phía dưới đang điên cuồng theo đuổi đằng sau, Diệp Kiều trực tiếp một chân đá Cướp Của qua cho Mộc Trọng Hi: "Mau đỡ!"

Mộc Trọng Hi sửng sốt vài giây, hai người trước giờ luôn có ăn ý ngầm, hắn lập tức đỡ được. Đương lúc hắn sắp bị yêu thú đuổi kịp liền trở chân đá trả lại cho Diệp Kiều.

Hai người đem thanh gậy gộc kia đá qua đá lại.

Chu Hành Vân sống gần hai chục nồi bánh chưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như trường hợp này: "Ờm???"

Khán giả bên ngoài:???

"Ê? Trong tình huống nghiêm túc như này mà hai người các ngươi còn có tâm trạng chạy đua tiếp sức à?"

"Ta có một câu hỏi, Trường Minh tông huấn luyện đệ tử thế nào vậy? Tên nào tên nấy chạy còn nhanh hơn thỏ."

Yêu thú cùng cấp Kim Đan kỳ đuổi mãi còn đuổi không kịp tốc độ của hai người kia, cái tốc độ chạy như gió này xuất phát từ Trường Minh tông vạn năm đội sổ thật à?

Đoàn Dự sờ cái cằm râu ria xồm xoàm của mình, nhìn hai tên đệ tử bay nhảy còn nhanh hơn thỏ kia, trong mắt hiện lên qua vài phần ý cười, "Thiên Hạ Võ Công, Duy Khoái Bất Phá." (*)

(*)Thiên Hạ Võ Công Duy Khoái Bất Phá: ý chỉ là chỉ cần nhanh thì có thể phá bất cứ loại võ công nào trong thiên hạ.

"Làm gì có bí quyết đặc thù gì chứ." Không lẽ lại bảo với họ bí quyết "chạy trốn nhanh để tránh bị đánh mông" ư?

Sự phối hợp của hai người quả thật vô địch thiên hạ, làn sóng yêu thú phía sau muốn đuổi kịp cũng không đuổi nổi.

Chu Hành Vân nhìn hai người vui vẻ chuyền gậy bằng chân cho nhau, trên vẻ mặt lúc nào cũng như sắp chết vì chán của hắn hiếm khi lộ ra vài phần tò mò.

—— Hm, muốn chơi chung.

Nhưng hai người ai cũng không chú ý tới động tĩnh bên Đại sư huynh. Diệp Kiều nhanh chóng trình bày giản lược tóm gọn kế hoạch của nàng với Mộc Trọng Hi.

"Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh bị người bên Thành Phong tông bắt được."

......

Sắc trời dần sáng, Tần Hoài sau khi phá trận mà ra liền trực tiếp trói hai người Trường Minh tông lại.

Minh Huyền thể hiện thái độ rất hợp tác, giương cằm chỉ trỏ: "Muốn thân phận bài thì ta không có, ngươi xác định muốn tiếp tục giết thời gian với bọn ta à? Ta cảnh cáo ngươi, tiểu sư muội một lát liền trở về, đánh chết ngươi đó ~"

Tiết Ngọc dựa lưng lên thân cây, không có chút ý thức hay giác ngộ nào của một con tin bình thường, dịu dàng đọc từng chữ: "Đánh chết ngươi đó ~"

Cái giọng điệu đáng đánh kia nghe là biết đều từ một khuôn khắc ra.

Tần Hoài cười nhạo: "Đồ ngạo mạn." Trông chờ vào một tên Trúc Cơ? Nàng có thể làm gì đây?

Đoạn Hoành Đao do dự một lát: "Không bằng chúng ta rời đi thôi?"

Dù sao cũng không lấy được thân phận bài của bọn họ, ở lại nơi này chờ đợi khiến hắn có dự cảm không lành.

"Không đi." Tần Hoài rất quyết đoán: "Sư huynh nàng ở trong tay ta, ta không tin nàng không trở lại."

Nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ hối hận về quyết định này.

C hỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu, "Nhị sư huynh, Tam sư huynh, ta tới cứu các ngươi đây."

Hai người ngẩng đầu liền phát hiện tiểu sư muội tới rồi.

Minh Huyền không ngờ hiệu suất của nàng nhanh như vậy, chỉ là... "Trong tay nàng cầm cái gì đấy?"

Trí nhớ của Tiết Ngọc không tồi, "Hình như là cái que cời bếp mà trước đó nàng vẫn treo bên hông chăng?"

Nhìn giống que cời bếp thật, đen nhánh xù xì, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Diệp Kiều thấy hai tên sư huynh bị trói thành hai bó, độ cong trên khóe môi hơi giảm xuống. Nàng đứng đằng xa chớp mắt với hai tên sư huynh một cái liền chạy tiếp, không ghé lại gần.

Thấy đám người Thành Phong tông vừa nãy còn bao vây mình cùng các sư huynh, khóe miệng nàng nhấc lên, đột nhiên phóng thẳng tới giữa đám người Thành Phong tông.

Tần Hoài nhìn thấy nàng trở về rồi còn dám chạy về phía mình, cười lạnh.

Mỡ đã dâng tới tận miệng mèo, không ăn thì thật là tội lỗi.

Nhưng nụ cười trên môi hắn còn chưa kịp nở đã thấy hắn lập tức nhạy bén ngẳng đầu. Dường như Tần Hoài đã phát hiện cơn chấn động nhẹ trên mặt đất. Mấy con yêu thú đang chao lượn trên không lao thẳng xuống chỗ bọn họ.

Tần Hoài đương nhiên không để loại yêu thú cấp thấp này vào mắt, nhưng ngay sau đó, không biết tình huống như thế nào mà trên trời dưới đất đều thấy một đám yêu thú như đại hồng thủy lũ lượt rượt thẳng về phía họ.

"Rút lui."

Tần Hoài tập trung tầm mắt, quyết đoán cất tiếng ra lệnh cho các sư đệ.

Năm nay Thành Phong tông bọn họ tất cả đều có tu vi Kim Đan là sự thật, nhưng trong đó có hai tên sư đệ là khí tu, ngoại trừ luyện khí ra coi như cũng không có năng lực tự bảo vệ mình.

Diệp Kiều làm sao lại thả bọn họ chạy cho được, dùng lực nhón từ mũi chân, nhảy thoắt lên hai cái liền đuổi kịp bọn họ.

Nàng chạy phía trước, Mộc Trọng Hi đánh yểm trợ ở phía sau. Có con yêu thú nào tính chạy lại gần công kích liền bị hắn lật tay dùng một chiêu kiếm quyết Thanh Phong kiếm chém tới, dùng kiếm khí tạo trọng lực đưa bọn chúng về đúng nơi đúng chỗ.

Mà một khi yêu thú tới gần, Diệp Kiều hoàn toàn có thể phân tâm đi nhắc nhở vị trí cho Mộc Trọng Hi, phòng ngừa hắn bị đánh lén.

Chu Hành Vân thấy không chen vào được, dứt khoát đi giúp hai tên sư đệ kia cởi trói.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ba tên thân truyền này, tình huống khó khăn trước đó gần như được xử lý tới mức hoàn hảo.

"Lần đầu nhìn thấy đệ tử thân truyền phối hợp với nhau tốt đến thế." Trưởng lão Bích Thủy tông thổi lá trà trong ly, cảm thán: "Trường Minh tông huấn luyện không tồi."

Theo lý thuyết thì một tên đệ tử mới Trúc Cơ như Diệp Kiều hẳn phải là mối liên kết yếu ớt nhất trong quá trình hợp tác mới đúng.

Nhưng thực tế hình như lại hoàn toàn trái ngược.

Mặc kệ là biện pháp nham hiểm đê tiện trước đó hay việc dám một mình chui vào trong hang ổ yêu thú để trở về cứu người, dù là ai cũng không thể phủ nhận một loạt hành động khó đoán trước của nàng đã khiến toàn bộ hành trình cực kỳ thú vị, các thân truyền khác muốn học cũng học không nổi.

"Ta phát hiện thần thức của nha đầu kia tựa hồ không giống với kiếm tu bình thường cho lắm." Trưởng lão Thành Phong tông mơ hồ nhìn ra chút manh mối, nhìn về phía Triệu trưởng lão: "Các ngươi chắc chắn nàng là kiếm tu thật à?"

Hắn nhớ rõ cường độ thần thức kia trước nay chỉ có phù tu hoặc là đan tu mới có thể đạt đến.

Triệu trưởng lão nhăn mày, "Các ngươi có ý gì? Không thấy trong tay nàng cầm kiếm à? Không thấy nàng dùng Trường Minh tông kiếm pháp à?"

Triệu trưởng lão không vui, đám người này tính chửi xéo bọn hắn dốt đúng không?

Trưởng lão Thành Phong tông thấy đối phương tỏ rõ thái độ bất bình như thế liền thầm nghĩ, rất lâu xưa kia ở Tu chân giới không phải không có kiếm phù song tu.

Chỉ là số lượng quá ít, rốt cuộc một lòng tu hai đạo gì đó không chỉ yêu cầu cao về mặt đầu óc mà còn bắt buộc thức hải phải đủ lớn.

Hắn tuy hoài nghi, nhưng thấy dáng vẻ đanh đá của Triệu trưởng lão cũng chỉ có thể tạm thời đè chút nghi hoặc này xuống đáy lòng, chuẩn bị cẩn thận quan sát đệ tử Trường Minh tông này kỹ càng một phen.

......

Diệp Kiều lúc này không những không biết bản thân đã bị người ta theo dõi mà còn đang chơi đuổi bắt cực kỳ vui vẻ với Thành Phong tông.

Ngay sau khi nhận thấy tình huống không đúng Tần Hoài lập tức dẫn theo các sư đệ tính rúi lui.

Kết quả không ngờ Diệp Kiều lại bám theo bọn họ không rời không bỏ.

Thế là hai bên đột nhiên hoán đổi vai trò với nhau, từ kẻ đi săn bỗng chốc thành con mồi.

"Ngươi đừng tới đây." Tần Hoài vừa chạy vừa quay đầu, trong giọng nói không giấu được lạnh lẽo: "Bằng không chờ tới khi bí cảnh kết thúc, ta chắc chắn không tha cho ngươi."

Hắn tuy có pháp khí phòng ngự, nhưng đám pháp khí này kiếm rất khó, vốn là nhằm để ngăn cản sát chiêu của các thân truyền tông khác.

Ai lại dùng pháp khí đi đối phó với yêu thú chứ, thật mất mặt.

Diệp Kiều dùng giọng điệu vừa ngả ngớn vừa phóng túng, "Không sao cả, ngươi có thể chờ tới lúc bản thân bị loại rồi lập nhóm với Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi trả thù ta cũng không muộn, đến cả tên nhóm ta cũng nghĩ giúp các ngươi luôn rồi, gọi là Avengers_Liên minh những kẻ báo thù.

Nàng còn rất tốt bụng hỏi lại một câu: "Thế nào? Nghe hay không?"

Hay cái con mẹ nhà ngươi!

Tống Hàn Thanh, Sở Hành Chi ở bên ngoài nghe vậy: "......" Chúng ta thật "biết ơn" ngươi.

Từ lúc bọn họ bị loại tới giờ, cả hai phải ngồi ở khu bị loại chịu mất mặt chung với nhau.

Theo lý thuyết những lúc thế này đáng lẽ bọn họ nên nghiêm túc xem đại bỉ, bọn họ đáng ra phải theo dõi kỹ những người khác trong tông môn của mình chiếu ra từ Lưu Ảnh thạch.

Nhưng mà chính bọn họ cũng không nhận ra rằng tầm mắt của hai người gần như luôn vô thức hướng về phía Lưu Ảnh thạch của Trường Minh tông.

Muốn nhìn xem rốt cuộc tiếp theo Diệp Kiều còn có thể làm ra hành động thiếu đạo đức gì.

Đoạn Hoành Đao lấy trong người ra một pháp khí hình cầu phát sáng dựng nên một hàng rào bảo vệ. Hắn nghe thanh âm những tiếng rít gào chói tai xung quanh, thần sắc căng thẳng: "Ta có pháp khí có thể giam cầm một ít yêu thú, nhưng số lượng ở đây quá nhiều."

Giết cũng giết không hết.

Diệp Kiều lại đi thọc hang ổ của bọn nó đúng không?

Một lần nữa gặp lại loại hành vi quen thuộc này, Đoạn Hoành Đao thực sự muốn khóc ròng.

Lúc trước bọn họ phối hợp với nhau để thả lưới bắt yêu thú thật sung sướng hòa hợp, nhưng giờ Diệp Kiều đã là người của tông môn đối địch, nàng mang theo một đống yêu thú không chút do dự vọt về phương hướng của bọn họ.

Lúc làm bằng hữu của Diệp Kiều cùng nhau chơi Nguyệt Thanh tông một vố thích thú vui vẻ biết bao nhiêu, giờ trở mặt thành thù với nàng thực sự là khóc thét.

Vân Thước nhíu mày, nhìn phương hướng cách đó không xa, "Bên kia đã xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Thanh Hàn thấy thế cũng lắc đầu.

Người đầu tiên nàng gặp được trong bí cảnh chính là Diệp Thanh Hàn, vì thế Vân Thước cứ thế thảnh thơi mặc kệ sư huynh của mình, một đường dựa hơi thân truyền của Vấn Kiếm tông để hôi của, thậm chí còn giết được vài con yêu thú.

Bên ngoài không ít người bày tỏ thái độ phán xét hành vi của nàng.

"Ta mà là thân truyền của Nguyệt Thanh tông, ta đảm bảo nếu ta không chết vì nhồi máu cơ tim thì ta cũng chết vì tăng huyết áp."

"Tống Hàn Thanh thảm vãi...... Mới ngày đầu đã cần cù chăm chỉ xử lý hơn một trăm con yêu thú, kết quả sau khi bị loại liền thấy sư muội nhà mình trốn việc đi hẹn hò với đối thủ."

Tống Hàn Thanh nghe được bàn tán trên khán đài, tiếp tục đen mặt lần hai.

......

Thần thức của Diệp Kiều đã phát hiện đám người Vấn Kiếm tông ở gần đó từ lâu. Nếu là ngày thường đương nhiên nàng không có lá gan đi khiêu khích Diệp Thanh Hàn, nhưng ai bảo hiện tại nàng có Đại sư huynh ở đây đâu.

Nghĩ sao làm vậy, canh lúc Vấn Kiếm tông dụng mặt với đám người Thành Phong tông, Diệp Kiều liền cầm Cướp Của chạy thẳng xông vào trộn lẫn giữa đám người của hai tông, ngay lập tức đám yêu thú đang rượt nàng như nổi điên lên nhào về phía bọn họ.

Tới đi, tới cho nhau đau, hôm nay ai cũng đừng mong khư khư giữ mình.

Diệp Thanh Hàn bất ngờ, lập tức rút kiếm đánh lùi một đám yêu thú đang hóa điên, quay đầu lạnh lùng chỉ đạo các sư đệ sư muội phía sau: "Trước tản ra."

Một mình hắn mang theo các sư đệ sư muội rút lui an toàn không phải là việc bất khả thi, nhưng vấn đề là bên cạnh hắn còn có Vân Thước. Giữa sự bao vây công kích của một đám yêu thú, Vân Thước sớm đã bị hù tới mức hồn vía trên mây, gắt gao ôm chặt lấy cánh tay hắn, khiến khả năng hành động của hắn bị hạn chế rất nhiều.

Diệp Thanh Hàn không hiểu, sao đột nhiên đâu ra nhiều yêu thú đến thế?

Yêu thú tiến đến lớp sau chồng lớp trước, hệt như tre già măng mọc, muốn giết cũng giết không hết. Tuy Diệp Thanh Hàn muốn đạt được vị trí đứng đầu nhưng không đồng nghĩa một mình hắn có thể đánh thắng được nhiều yêu thú nổi điên như vậy.

Vân Thước nhìn về phía cây gậy của Diệp Kiều, đồng tử của nàng khẽ run lên. Đột nhiên nhớ tới bộ dạng liều mạng cọ xát lên cây gậy gộc đó của Tầm Bảo thú: "Là ngươi."

"Diệp sư huynh, là nàng làm!!" Giọng nói mềm nhẹ của Vân Thước đột nhiên rít cao, "Là nàng dẫn yêu thú tới."

Ngoại trừ Diệp Kiều, không còn ai có thể làm ra loại sự tình vô đạo đức như thế này.

Diệp Thanh Hàn cũng đã nhận ra.

Hành vi xông vào lúc ấy của nàng trực tiếp kéo cả hai tông vào chiến trường. Diệp Thanh Hàn không phải người cứng nhắc, thấy thật sự diệt không hết liền lập tức lựa chọn rút lui.

Nhưng mà Diệp Kiều giống hệt như vong hồn ám mãi không tha, bắt đầu theo đuổi bọn họ sát sao không rời.

Thế là yêu thú đuổi theo Diệp Kiều, Diệp Kiều lại đuổi theo một đám thân truyền chơi mèo vờn chuột.

Tần Hoài muốn mắng người, "Dm."

Bệnh tâm thần.

Mấu chốt là Diệp Kiều vừa rượt vừa không quên mỏ hỗn vài câu công kích tinh thần bọn hắn: "Chạy làm gì? Không phải ngươi bảo muốn loại chúng ta à? Mau tới đi nè, trên người ta có tận ba tấm thân phận bài đó, đừng kiềm chế làm gì, cứ tới đánh ta thoải mái đi."

Đê tiện!

Quá mức đê tiện!!

Lúc này ai dám xách kiếm đi đánh nàng chứ hả.

Thế là đệ tử hai tông sau khi bị liên lụy chỉ có thể cùng nhau quay đầu đi đánh quái.

Chứ họ còn làm gì được nữa? Đám yêu thú ngu xuẩn này làm gì có não mà phân biệt được người với người, chúng thấy ai liền nhào về phía người đó.

Bọn họ chỉ có thể cắn răng hợp tác trên tinh thần bị ép buộc.

Diệp Kiều lật người trên không tránh thoát con yêu thú đang hằm hè công kích. Kiếm khí màu xanh nhạt hóa thành đường cong bán nguyệt, tay cầm vừa chuyển liền thấy kiếm phong phóng ra thành đường cong lạnh lẽo thấu xương, sạch sẽ lưu loát khiến con yêu thú đầu mình hai nơi.

Diệp Kiều nhìn về phía Chu Hành Vân.

Nhấc chân liền đá Cướp Của qua cho hắn, "Đại sư huynh, đỡ lấy."

Thật ra nàng cũng không chắc chắn Đại sư huynh có thực sự muốn chơi cùng hay không, sau cùng thì... trước giờ nhìn Chu Hành Vân lúc nào cũng rất nghiêm túc.

Không ngờ Chu Hành Vân rất hợp tác đỡ lấy Cướp Của, thậm chí tốc độ phản ứng của hắn nhanh hơn hai người bọn họ nhiều, lập tức thuấn di biến mất tại chỗ.

Diệp Kiều hơi sửng sốt.

Nàng cùng tứ sư huynh đều học qua Đạp Thanh Phong, cũng đã dùng qua. Nhưng dù là nàng hay Mộc Trọng Hi trời sinh kiếm cốt cũng chỉ có thể coi như chạy trốn nhanh hơn so với những người khác mà thôi.

Nàng chưa từng gặp qua người nào có thể phát huy hết công lực của Đạp Thanh Phong.

"Ngẩn người làm gì đấy tiểu sư muội?" Mộc Trọng Hi dùng kiếm giúp nàng chặn lại con yêu thú đang nhăm nhe muốn đánh lén sau lưng.

Hắn hiện tại chơi hăng đến độ quên trời quên đất.

Quá thú vị.

Trước giờ ở mấy loại đại bí cảnh thế này lúc nào cũng đụng phải đám thân truyền oan gia ngõ hẹp rồi không ngoài ý muốn, kết cục luôn là bọn họ bị rượt tới nỗi xám xịt mặt mày.

Nhưng xưa sao bằng nay, giờ con mồi đã hóa kẻ đi săn.

Ha Ha Ha!

"Ta quyết định." Hắn vỗ tay một cái, cực kỳ nóng lòng làm ra tuyên bố: "Ta muốn chơi đến khi bí cảnh kết thúc."

Xếp hạng gì đó kệ mẹ nó.

Dù sao xếp hạng của Trường Minh tông vốn đã nằm ở hạng bét rồi. Điếc thì sao biết sợ súng, bọn họ đã buông xuôi, đương nhiên sẽ không ngại buông xuôi thêm nhiều chút!

Chúng ta cứ bất chấp tất cả để buông xuôi đấy, làm gì nhau?

Cổ nhân từng nói vô dục tắc cương, nếu lỡ chơi quá trớn gặp được nguy hiểm thật thì cứ bóp nát thân phận bài trốn chạy là được rồi.

Trường Minh tông không quan tâm, nhưng các tông môn khác không thể không quan tâm.

Thành Phong tông gần như đã yên vị ở vị trí thứ hai, nỗ lực thêm một chút coi như vị trí đầu tiên cũng không phải là không thể. Thi đấu đoàn đội trong đại bỉ tổng cộng có năm đại bí cảnh, điểm phân theo xếp hạng, đứng đầu được thưởng 200 điểm, đứng nhì chỉ có 150 điểm.

Vấn Kiếm tông thì miễn bàn, hiện tại bọn họ đang ổn định dẫn đầu.

Chỉ cần không gặp được nguy hiểm đến tính mạng, không thì dù trời có sập chắc bọn họ cũng không nỡ bóp nát thân phận bài.

Minh Huyền ở bên dưới vừa nhấc đầu nhìn lên là có thể chứng kiến cảnh tượng một đống kiếm tu ở trên trời bay tới bay lui, ngươi rượt ta đuổi. Đầu hắn như hiện ra vạch đen, coi như lại tiếp tục được Diệp Kiều "khai sáng".

Chắc đây là lần đầu tiên kể từ ngàn năm tổ chức đại bỉ tới giờ, có người chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã vờn được thân truyền hai tông khác chạy như vắt giò lên cổ chăng?

_______
Mn comment vài câu cho vui.

Mai nghỉ không update.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip