46_Đi hôi của.

Đang lúc Minh Huyền xem nhập thần, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của Diệp Kiều.

"Mau núp sau Diệp Thanh Hàn đi hôi của đi."

Hắn ngu người, "Hôi của gì?"

Diệp Kiều đá Cướp Của sang cho Đại sư huynh. Nàng vừa thở hổn hển vừa bắt đầu hướng dẫn hắn: "Núp đằng sau ấy, núp sau lưng Diệp Thanh Hàn. Ngươi biết mượn đao giết giặc không? Lúc hắn đánh yêu thú tới sắp chết thì ngươi ở phía sau xử lý nó trước hắn, như vậy là ăn hôi được một đống yêu thú ghi vào số lượng cho tông môn chúng ta rồi."

Minh Huyền giật mình, bừng tỉnh đại ngộ: "Cao tay, ta hiểu rồi."

Hóa ra còn có cách này.

Sau khi được khai sáng, Tiết Ngọc cùng Minh Huyền nhanh như gió dán mỗi người một lá bùa Ẩn Nấp, rón ra rón rén như mèo rình chuột đi phía sau Vấn Kiếm tông. Diệp Thanh Hàn đánh con nào một cái, bọn họ lập tức vô liêm sỉ chạy tới ăn hôi con đó.

Lúc này Diệp Thanh Hàn làm gì có thời gian rảnh để chú ý chung quanh, căn bản không biết hai tên Trường Minh tông không biết xấu hổ kia đang lén lút đi hôi của sau lưng hắn.

Tiết Ngọc cùng Minh Huyền có quan hệ tốt nhất trong đám thân truyền trước khi Diệp Kiều tới Trường Minh tông. Hai người thường xuyên chơi với nhau, giờ phối hợp rất ăn ý.

Minh Huyền tay kẹp bùa chú khởi động trận pháp nhằm tránh bị yêu thú đánh lén, Tiết Ngọc bên kia còn quyết đoán hơn.

Hắn trực tiếp ôm đan lô trong tay đập xuống, đập con nào bay màu con đó.

Minh Huyền nhìn ngày xưa dịu dàng hiền thục Tiết Ngọc giờ ôm đan lô xử hết con yêu thú này tới con yêu thú khác, bỗng hắn im ắng một cách quỷ dị.

Hắn có thể chơi với Tiết Ngọc chủ yếu là vì Tiết Ngọc tính tình tốt.

Cùng xuất thân từ tám đại gia, Tiết Ngọc lại không phải dạng động tay động chân. Hắn nhiều lắm là luyện vài viên đan dược, không giống hai tên kiếm tu suốt ngày bạo lực chân tay kia.

Hiện tại sao hắn thấy ngày xưa hắn nghĩ ngây thơ thế.

Minh Huyền lo lắng sau này hắn có nên đối xử với Tiết Ngọc tốt hơn một chút hay không, lỡ đâu hôm nào đó tên kia mưa nắng thất thường liền mượn đầu của mình làm cầu đá chơi thì làm sao bây giờ.

Tiết Ngọc một phen đập bay con yêu thú đang có ý định xáp lại đây, "Ngẩn người làm gì đấy?"

Minh Huyền lập tức huơ tay nổ bay mấy con yêu thú bị thương, nghe thế liền vâng vâng dạ dạ lắc đầu, "Không có gì."

Diệp Kiều chú ý thấy động tĩnh bên tổ đội hai sư huynh đang hôi của kia, lặng yên không một tiếng động cách xa bọn họ một chút rồi mới truyền gậy.

Vì thế Vấn Kiếm tông với Thành Phong tông càng bị yêu thú tấn công ác hơn.

Nhìn đám kiếm tu bay tới bay lui, Minh Huyền rất nhẹ nhõm nghĩ thấy nên để đám người đó đánh đi thôi, bọn hắn hai người hợp với việc ném liêm sỉ đứng sau hôi của hơn.

Phía trên lệnh bài, Trường Minh tông vốn dĩ vẫn đang xếp hạng bét với số lượng trước sau không đổi đột nhiên tăng không ngừng.

Tốc độ của Chu Hành Vân nhanh hơn hai tên sư đệ sư muội kia nhiều, cho nên hắn cầm Cướp Của trong tay chuyên môn chạy giữa đội ngũ Vấn Kiếm tông.

Chờ tới lúc Diệp Thanh Hàn nhận ra có chỗ không thích hợp, một kiếm chém tới thì Chu Hành Vân sớm đã chạy mất bóng.

Gân xanh trên trán Diệp Thanh Hàn giật liên hồi, biểu tình trên mặt không chịu khống chế mà nhăn lại.

Các người ỷ vào tốc độ nhanh hơn người khác đúng không?

Còn nữa, Chu Hành Vân ngươi học theo hai tên kia đi gây chuyện làm gì vậy hả!!

......

Xa xa ở một phía khác của bí cảnh, Tô Trạc nhìn thấy số lượng yêu thú săn giết của ba tông kia không ngừng tăng lên như điên, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Bọn họ tìm thấy yêu thú ở đâu vậy?"

Thậm chí cả Trường Minh tông vốn đang bét bảng thế mà lại loáng thoáng có xu thế muốn vượt mặt họ rồi.

Tô Trạc nghĩ thế nào cũng thấy cứ để thế này thì không tốt cho lắm, nhưng không biết vì sao mới ngày đầu mà Đại sư huynh đã bị loại, tiểu sư muội thì tới cái bóng cũng không thấy đâu, giờ chỉ còn hắn cùng sư huynh khác mệt như chó đi khắp nơi theo bản đồ tìm kiếm sào huyệt yêu thú.

Kết quả lúc tới nơi phát hiện chỗ nào cũng vườn không nhà trống.

Cứ như thể mới một đêm trôi qua mà tất cả yêu thú đã bốc hơi hết vậy.

Người xem bên ngoài cũng lo lắng theo hắn: "Ngốc thế, đi tìm Diệp Kiều đi chứ."

"Yêu thú bị nàng kéo đi hết rồi còn đâu."

"Cú như thế này kiểu gì Nguyệt Thanh tông cũng rơi vào thế nguy cho mà coi."

Xếp hạng thành tích trên lệnh bài không ngừng thay đổi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Vấn Kiếm tông trong chớp mắt đã lên 5000 yêu thú, Thành Phong tông 3000, Nguyệt Thanh tông 700, Bích Thủy tông 600.

Mà Trường Minh tông trước đó vẫn xếp chót, trong thời gian ngắn ngủn có một ngày thế mà trực tiếp lên thẳng hạng ba.

Bích Thủy tông coi như còn may mắn. Trên đường đi họ gặp được không ít yêu thú, huống chi bên họ chưa có đệ tử nào mất tích hoặc bị loại. Thế nên năm người đồng hành cùng đi trong bí cảnh cực kỳ thuận lợi.

Miểu Miểu nhìn xếp hạng, lẩm bẩm: "Trường Minh tông lên tận hạng ba rồi cơ à."

Bích Thủy tông ở hạng tư.

Mà Nguyệt Thanh tông bên kia không biết thế nào, thế mà lại xếp bét bảng rồi.

......

Sau khi ánh sáng từ Truyền Tống trận lóe lên cũng báo hiệu thời gian năm ngày đã hết, tất cả đệ tử thân truyền còn trong bí cảnh lập tức bị đá ra ngoài.

Sau khi trận thi đấu đầu tiên kết thúc, điểm số của năm tông cũng được thống kê xong xuôi.

Vấn Kiếm tông 200 điểm.

Thành Phong tông 150 điểm.

Trường Minh tông 100 điểm.

Bích Thủy tông 50 điểm.

Nguyệt Thanh tông 0 điểm.

Xếp hạng làm Tiết Ngọc cùng Minh Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tổ hai người nhờ hôi của đạt được hạng ba vui sướng liếc nhau một cái, vỗ tay ăn mừng.

Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác, đám người Nguyệt Thanh tông ngoại trừ Vân Thước sau khi nhìn thấy xếp hạng cuối mặt mày đổi thành bảy sắc cầu vồng. Là đệ tử ai chẳng muốn giữ mặt mũi cho tông môn, giờ đứng bét chắc chắn cả đám sẽ chịu cười nhạo.

Lúc Diệp Kiều đi ngang qua Nguyệt Thanh tông, chân bước chậm một nhịp, miệng huýt một tiếng sáo vừa kêu vừa rõ.

Minh Huyền thấy thế cũng đổ thêm dầu vào lửa huýt theo một tiếng.

Được lắm.

Các người được lắm.

Sắc mặt năm người Nguyệt Thanh tông đồng thời thay đổi.

Tống Hàn Thanh lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi dám chế nhạo chúng ta?"

"Làm gì có." Diệp Kiều như không có việc gì ngước đầu nhìn trời, "Đạt hạng ba nên ta sung sướng huýt sáo chúc mừng, không được sao?"

"Hắn thì sao?"

Mộc Trọng Hi vô tư dùng chân gõ nhịp, học huýt sáo theo Diệp Kiều, "Ta cũng sung sướng."

Chu Hành Vân trầm mặc, nhìn bọn họ người tung kẻ hứng, lời ít ý nhiều: "Sung sướng."

Mắt thấy Tống Hàn Thanh còn tính mở miệng, lập tức đám fan cuồng của Trường Minh tông lên tiếng:

"Ê ê ê, Trường Minh tông chúng ta hạng ba lận đó, sung sướng huýt sáo một chút thì làm sao, ăn hết cơm của mấy người à?"

"Đúng đúng đúng, chế nhạo cái gì chứ, thân truyền của bọn ta rõ ràng đang bày tỏ niềm vui sướng!"

"Nguyệt Thanh tông các người tính làm mẹ thiên hạ hay gì mà bắt người ta không được vui hả?"

"......"

Chắc Tống Hàn Thanh cuối cùng cũng nhận ra bản thân nói không lại người ta, như nghẹn cục tức mà câm miệng.

Người đạt hạng nhất là Diệp Thanh Hàn cũng nghẹn khuất không kém. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Kiều, đối diện nụ cười ung dong thong thả đáng đánh đòn của thiếu nữ, chắc cuối cùng cạn lời quá nên hắn chọn nhắm mắt ngó lơ, quay đầu nói với các sư đệ sư muội: "Chúng ta đi thôi."

"Tuy rằng Vấn Kiếm tông đứng đầu nhưng sao ta thấy đám người đạt hạng nhất còn không vui vẻ bằng Trường Minh tông đứng hạng ba vậy?"

"Mau xem, Diệp Thanh Hàn tự kỷ rồi kìa."

Tông môn hạng ba còn nổi bật hơn cả tông môn hạng nhất, coi như cũng là chuyện lạ lần đầu có ở Tu chân giới.

"Nhiều năm rồi Vấn Kiếm tông nhờ có thân truyền thực lực mạnh mẽ mà đám đệ tử nội ngoại môn đi đường mắt toàn hất lên trời, kiêu ngạo không coi ai ra gì, lần này ăn một vố như thế không về nhà tự kỷ mới là lạ."

"Các ngươi đặt cược cho ai đấy?"

"Ta cược Vấn Kiếm tông."

"Thành Phong tông."

"Nguyệt Thanh tông, phù tu vẫn mạnh lắm."

Lập tức trên khán đài có người nhỏ giọng nói: "Nếu các ngươi đều cược các tông khác, vậy ta cược Trường Minh tông đi."

Khán đài chỉ có một ngàn chỗ ngồi, người tới coi gần như đều là tu sĩ từ thế gia đã kiến thức cao thâm, không thì cũng là tán tu có bản lĩnh, vô dụng nhất cũng là mấy đại tiểu thư thiếu gia lá ngọc cành vàng ở Tu chân giới tới để hóng chuyện, miêu tả ngắn gọn chính là một đám đại gia lắm tiền nhiều của.

Tên này ra tay đặt cược cao gấp đôi tên trước.

Vốn dĩ chẳng ai đặt cược vào Trường Minh tông cả, nhưng trải qua những lần đổi mới nhận thức trong trận thi đấu vừa rồi khiến bọn họ nhịn không được tự hỏi, có nên cược một ít linh thạch cho Trường Minh tông không?

"Mới chỉ có trận đầu, sau còn biết bao trận nữa kìa. Các người tỉnh táo lại đi, không phải Vấn Kiếm tông vẫn mạnh nhất à?"

"Vậy mấy người chậm rãi xem tiếp đi, ta đi cược Trường Minh tông trước đã, còn có mấy ngày là chốt đặt cược rồi."

"......"

Bên tai truyền tới tiếng rì rầm bán tán ồn ào không dứt, Vân Ngân đột nhiên đứng lên. Trong lòng hắn hơi có chút bực dọc, chuẩn bị chờ tới lúc vắng người lại đi tìm Diệp Kiều nói chuyện một chút.

Suy xét biểu hiện trong trận vừa rồi của tên đồ đệ này, Vân Ngân cảm thấy chỉ cần nàng ngoan ngoãn về tông thì coi như hắn cũng có thể xem xét tha thứ sai lầm ngày trước của nàng.

Không hề hay biết tên thiểu năng trí tuệ Vân Ngân đang suy nghĩ gì, Diệp Kiều thừa dịp không ai chú ý tới mình liền nhanh như chớp chạy về ngủ.

Sau khi Tần Phạn Phạn chờ thấy bọn họ ra ngoài cũng nhìn được kết quả xếp hạng ba kia. Nụ cười xán lạn như mặt trời ban trưa của hắn vẫn chưa thấy dấu hiệu tắt nắng, vừa định kiếm mấy tên đồ đệ nói chuyện hạng ba liền phát hiện kẻ có công lớn nhất đã sớm chạy mất dạng rồi.

"Nha đầu Diệp Kiều kia đâu?" Hắn nghi hoặc.

Mộc Trọng Hi tương đối hiểu tính sư muội: "Chắc về đánh một giấc rồi chăng? Nàng cũng rất mệt."

Quằn quại năm ngày trời.

......

Sau khi đệ tử người nào người nấy dẹp đường hồi phủ, Tống Hàn Thanh lập tức quay đầu cho Vân Thước ăn một tràng, "Ngươi điên rồi đúng không? Bám đùi đám người Vấn Kiếm tông cơ á? Chúng ta ở vị thế nào ngươi có biết không hả? Là đối thủ, đối thủ đó ngươi có hiểu không vậy? Nếu như Diệp Thanh Hàn ra tay thì ngươi là tên đầu tiên bị loại đấy."

Vân Thước bị mắng tới đờ người, "...... Thực xin lỗi."

"Trận tiếp theo là Chiến trường Viễn Cổ." Hắn lạnh lùng nói: "Không được đi theo người của Vấn Kiếm tông nữa, nghe hiểu chưa?"

Chiến trường Viễn Cổ đầy rẫy các loại thượng cổ trận pháp, nghe là biết đã đến lượt đám phù tu có đất dụng võ. Tuy rằng trận đầu xui rủi hơi mất mặt, nhưng trận tiếp theo tuyệt đối có thể lấy về cả vốn lẫn lời.

Huống chi Vấn Kiếm tông không có phù tu, chắc chắn bọn họ sẽ phải tìm mình hợp tác.

Tống Hàn Thanh chỉ hy vọng tên sư muội này không cần vứt bỏ liêm sỉ bám riết lấy Diệp Thanh Hàn là tốt lắm rồi.

Vân Thước mắt ngập hơi nước ủy khuất ừ một tiếng, ngoại trừ đám người Trường Minh tông kia, lần đầu tiên có nam nhân giận dữ lên giọng với nàng như thế.

Tống Hàn Thanh ngữ khí dịu lại, giả dạng không quan tâm cất tiếng hỏi, "Còn Diệp Kiều lúc trước ở Nguyệt Thanh tông chúng ta có vô liêm sỉ tới mức này không?"

Nếu tông bọn họ trước kia thực sự có bậc người lương tâm kém phát triển như Diệp Kiều, chỉ nhìn bản lĩnh gây sự kiếm chuyện của nàng liền thấy không lý nào tới bây giờ Tống Hàn Thanh mới biết nàng cho được.

Vân Thước mờ mịt lắc đầu.

Trong ấn tượng của nàng Diệp Kiều luôn trầm mặc ít lời, ai biết nàng rời núi xong lại còn tiến hóa được cơ chứ.

......

Thân truyền đệ tử của năm tông được Vấn Kiếm tông sắp xếp chỗ ở. Chắc là sợ bọn họ đánh nhau nên không cho bọn họ ở chung mà là mỗi tông một cái sân.

Diệp Kiều đang ngủ mơ mơ màng màng liền bị Đoàn Dự trưởng lão dựng dậy bắt mô tả lại sự việc xảy ra trong bí cảnh.

Đầu sỏ gây chuyện là nàng theo lý thường đáng lẽ đã bị lôi đi tra hỏi nửa ngày rồi, ai dám thả về cho ngủ.

"Cây gậy trong tay ngươi là như thế nào?"

Diệp Kiều miễn cưỡng mở mắt: "Nhặt được, kêu Cướp Của. Ngoại hình bình thường, yêu thú rất mê."

Nhìn có vẻ là thứ tốt.

Hiển nhiên Đoàn Dự cũng thấy như vậy. Hắn tỉ mỉ đánh giá một phen "Tí nữa ta kiếm mấy khí tu để bọn họ nhìn coi thử coi có biết thêm gì hay không."

Lại thấy hắn ngừng một chút. Nhìn đại công thần, giọng nói của Đoàn Dự hòa ái hơn không ít, vỗ Diệp Kiều bả vai: "Còn nữa, con làm tốt lắm."

"Tiếp tục phát huy, chúng ta cố gắng không bét bảng nữa."

Diệp Kiều lung tung gật đầu, vai bị Đoàn trưởng lão vỗ tới đau nhức.

Chờ tới khi nàng mang vẻ mặt thống khổ như vong thoát được khỏi tay Đoàn trưởng lão thì bốn tên sư huynh đã sớm tụ tập ở bên nhau bắt đầu thảo luận buổi tối ăn gì.

"Chúng ta đi Tửu lâu đi? Mở tiệc ăn mừng."

"Thôi." Mộc Trọng Hi phiết miệng, "Thành Phù Du bán đồ đắt cắt cổ."

Vốn tưởng là giá thị trường trong khu vực của Trường Minh tông là cao lắm rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, bán hết bọn hắn đi không biết có đủ tiền mua nổi đồ ở thành trì phụ cận Vấn Kiếm tông không đây?

"Ăn một lần ít nhất cũng phải tốn hết một trăm thượng phẩm linh thạch."

Thật ra trừ Diệp Kiều thì đám người ở đây đều rất có tiền, nhìn bọn họ tiện tay móc ra mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch là biết.

Nhưng giàu thì giàu, nghĩ tới việc phải cống tiền cho đám Tửu lầu của Vấn Kiếm tông thì thấy thế nào cũng vui không nổi.

Diệp Kiều vừa xoa bả vai bị vỗ đau vừa quay đầu nhìn về phía mấy tên sư huynh. Nàng suy tư một lát: "Nếu nói thế không bằng đi tìm tông môn hàng xóm đi. Tống Hàn Thanh còn nợ tiền ta đấy."

"Đến lúc đó chúng ta dùng linh thạch của hắn đi Tửu lầu."

Lây linh thạch của kẻ thù đi tiêu xài, đương nhiên trong lòng không thấy tiếc nữa.

Lúc trước trong bí cảnh Diệp Kiều không có cơ hội chạm trán với Nguyệt Thanh tông, hiện tại nhân dịp mấy ngày sau mới mở bí cảnh tiếp theo, vừa lúc đi đòi nợ luôn.

Tiết Ngọc đang chống cằm suy nghĩ nghe vậy liền thăm dò, "Hắn nợ ngươi nhiều ít?"

Diệp Kiều nghĩ nghĩ, "Mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch đi."

Minh Huyền lập tức đứng lên: "Đi đi đi, chúng ta đi đòi nợ." Nhiều linh thạch như vậy cũng không để đám Nguyệt Thanh tông kia chiếm hết tiện nghi.

"Tối rồi." Tiết Ngọc nói: "Bọn họ chắc nghe không thấy đâu?"

Nếu trực tiếp tới tận cửa đòi sẽ bị ghi tội cố tình khiêu khích, bị trừ điểm thi đấu.

"Vậy không phải càng đơn giản à." Mộc Trọng Hi lôi ra ba cái chiêng trống. Hắn gõ hai phát liền thấy âm thanh nặng nề phát ra: "Dùng cái này."

"Chúng ta liền gõ trước cửa viện bọn họ. Ta không tin Nguyệt Thanh tông dám vứt hết mặt mũi đi chịu trận."

"Không ổn lắm?" Tiết Ngọc hơi do dự, cảm giác nếu bọn họ thật đi phá làng phá xóm như vậy là kiểu gì lúc sau cũng bị mắng tập thể nữa cho coi.

"Không sao." Chu Hành Vân nãy giờ mờ nhạt như không khí cũng chậm rì rì mở miệng: "Chúng ta hạng ba."

Ngụ ý là: Bọn họ mới vừa giúp tông môn lên hạng ba, sư phụ sẽ không vì loại chút việc nhỏ này phạt bọn họ.

Đại sư huynh đã lên tiếng, vậy không có gì cần lo sợ nữa.

Minh Huyền lôi từ túi giới tử túi ra hai lá bùa chú: "Ta có Bùa Khuếch Âm. Đến lúc đó ai đứng ra kêu thì dán lên người đó."

"Ta ta ta. Giao cho ta! Ta kêu cho." Mộc Trọng Hi cực kỳ hưng phấn.

Ngủ làm gì, quẩy lên.

......

Trăng treo trên đầu cành liễu, trong viện vốn đang yên bình im lặng bỗng nhiên náo động.

Mộc Trọng Hi xung phong đi đầu cao giọng hô to: "Nguyệt Thanh tông thiếu tiền không trả."

Tiết Ngọc lập tức hùa theo: "Thiên lôi trừng trị."

Minh Huyền: "Không bằng heo chó."

Diệp Kiều: "Táng tận lương tâm."

Chu Hành Vân bật cười, cả đám còn đem cả thành ngữ tục ngữ ra xài luôn rồi.

Mộc Trọng Hi đi ở đầu hô khẩu hiệu, mấy người đằng sau đi theo cùng nhau khua chiêng gõ trống. Động tĩnh ầm vang trực tiếp đánh thức đệ tử tông khác.

Trận đầu mới vừa kết thúc, tất cả thân truyền đều mệt đến sức cùng lực kiệt, sau khi về đến phòng liền gục đầu ngủ luôn.

Nguyên bản bọn họ đang đánh một giấc ngon lành, thình lình bị thanh âm bùm cheng này dọa sợ tới mức bật dậy.

"Trời sụp à?"

Động tĩnh cỡ này chẳng lẽ là Ma Tôn tới xâm lấn Tu chân giới?

"......"

Tần Phạn Phạn trong cơn hấp hối bật dậy liền nghe được tiếng chiêng trống vang trời bên ngoài, đi kèm còn có giọng nói hò hét quen thuộc của mấy tên đồ đệ nhà mình. Hắn lau mặt, hít sâu một hơi.

Chỉ thấy chút mặt mũi mới kiếm về sau khi đạt hạng ba chưa chi đã mất sạch trong tối nay rồi.

Thật vất vả mới được làm quý quân, đám nhãi ranh các ngươi không báo tông môn một ngày là không chịu nổi có đúng không hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip