49_Cần hiểu sẽ hiểu.

Nàng nằm dài trên bàn một hồi lâu mới phục hồi từ chấn thương tinh thần, rồi lại tung tăng nhảy nhót rất nhanh.

Thiếu nữ quơ quơ tay trước mặt hắn, "Nhị sư huynh, hiện tại chúng ta ra ngoài buôn bán bùa chú không?"

Ba ngày ba đêm không ngủ liền tù tì vẽ được nhiều như vậy, không đem một ít ra ngoài bán thì đáng tiếc quá.

Minh Huyền ngẩn người: "Không phải trong tông có quy định không được lén đem tư liệu ra đầu cơ trục lợi à?"

Trước nay hắn vốn không thiếu linh thạch, đương nhiên cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc ra chợ bán hàng làm gì.

Diệp Kiều tỏ ra rất không quan tâm: "Thì đi lén, không sao đâu. Lỡ xui lắm bị bắt được thì chúng ta đi cấm địa uống chén trà."

—— nhắc mới nhớ, không biết Vấn Kiếm tông có cấm địa hay không.

Minh Huyền nghe vậy cũng khỏi đắn đo tiếp làm gì.

Dù sao từ sau khi tiểu sư muội đến, bốn người bọn họ hiện giờ thấy cấm địa không khác gì thấy ngôi nhà thứ hai.

Tuy kiểu sinh hoạt buông thả này tuy rằng không thể làm cho bọn họ mạnh lên, nhưng sướng là được.

"Được."

......

Cả thành Phù Sinh gần như không có cái rạp hàng nào, ngoài phố đều là cửa hàng. Ban ngày ở đây phồn hoa đông đúc. Phóng tầm mắt nhìn lại là thấy mấy thứ đồ tu sĩ hay dùng đều bán ở đây, thậm chí có chỗ còn bán cả fanfics của đám thân truyền đệ tử.

Diệp Kiều tìm được chỗ bày sạp liền bày bảng rao hàng, cùng Minh Huyền mắt trông mong ngồi xổm ở sạp rồi bắt đầu "thương vụ lớn".

Ấy thế mà hai người đợi hơn nửa ngày nhưng tu sĩ chung quanh chả thấy mống nào chịu dừng lại xem hàng, khiến Minh Huyền bắt đầu giận dỗi.

"Không phải bùa chú một lá ngàn vàng khó cầu à? Sao ngồi mòn đít cũng chả thấy ma nào đến vậy?"

"Bởi vì lừa đảo nhiều quá đó." Diệp Kiều cảm thán: "Trước kia ta may mắn được bày quán bán trải nghiệm một lần."

"Hồi đó á, tới cái ông bán sách cấm bên cạnh còn bán chạy hơn ta."

Lúc ấy Diệp Kiều thật sự hâm mộ ghen ghét tới mức hận không thể đương trường đổi nghề.

Minh Huyền: "...... Sao mà nghe khó coi tới mức đó vậy."

Hắn im lặng một lát, cảm thấy có lẽ là do bọn họ chưa triển lãm được hiệu quả sản phẩm, "Không bằng chúng ta trực tiếp biểu diễn hiệu quả của bùa Nổ Mạnh ngay tại vỉa hè cho bọn hắn xem?"

Diệp Kiều lạnh nhạt nhắc nhở: "Vậy chắc lần tới hai ta gặp nhau sẽ là trong đại lao của Vấn Kiếm tông đấy."

Giống như tu sĩ vào Vân Trung thành không được rút kiếm, Phù Sinh thành tự nhiên cũng có quy định không được phá hoại của công.

Minh Huyền chu môi uể oải.

Đang lúc hai người phơi nắng phơi gió cảm thụ vận mệnh của người nghèo thì thấy cách đó không xa có cửa hàng đột nhiên mở cửa,. Ngay giây tiếp theo, tu sĩ chung quanh tất cả đều cất bước chen nhau vào.

"Mở bán bùa chú Nguyệt Thanh tông đây!"

"Lẹ lẹ lẹ, không là tí bị đoạt hết bây giờ."

"......"

"Bùa Nguyệt Thanh tông?" Minh Huyền lập tức chen đầu qua hóng chuyện: "Ta đi xem."

Tu vi của hắn ném giữa đám tán tu này cũng coi như có chút tiền vốn, Minh Huyền rất nhanh vứt liêm sỉ lấy vũ lực chen vào. Hắn cầm lấy một lá bùa nhìn vài giây, lập tức ghét bỏ: "Đống này vẽ có ra gì đâu, từ khi nào bùa Nguyệt Thanh tông rác tới mức này vậy."

Lập tức có người bực mình chửi lại hắn.

Cái miệng Minh Huyền nói chuyện không bao giờ biết lựa lời, Diệp Kiều chọc hắn, "Trước kia lúc người ra cửa thật sự chưa từng bị người ta trùm bao tải đánh lén à?"

Minh Huyền lầm bầm: "Sao có thể chứ? Ta chính là thân truyền đấy."

Hắn mới vừa nói xong, đột nhiên thông minh lên rồi. Bước về quầy hàng của mình, Minh Huyền nắm một đống bùa chú trong tay, giương giọng nói: "Những lá bùa này mới là hàng loại một chính quy của Nguyệt Thanh tông chúng ta!"

"Định giá 50 thượng phẩm linh thạch một lá, nhanh tay thì còn, chậm chân thì hết."

Vốn các tán tu còn đang tức mình vì câu nói bùa chú rác rưởi vừa nãy của hắn, sau cùng thì họ cũng đã mua cả đồng về rồi, đột nhiên bị kêu đống đồ ngươi mua về toàn rác rưởi, ngươi bị dắt như dắt bò thì ai không tức giận?

Mà sau khi nghe hắn trình bày giá cả xong, mọi người càng tức: "Thân truyền người ta còn không dám hét như mấy người. Năm mươi thượng phẩm linh thạch? Con mẹ nó ngươi đi cướp luôn đi."

Minh Huyền nhịn không được cười mỉa ra tiếng, nói như thể thân truyền còn phải đi phân biệt ra thân truyền này với thân truyền nọ vậy.

Mặt hắn không đổi sắc, "Đây xác thực là bùa chú do thân truyền đệ tử luyện ra."

Xác thật là của thân truyền, chẳng qua không phải thân truyền Nguyệt Thanh tông mà là thân truyền Trường Minh tông thôi.

Đúng là diệu kế.

Không chỉ không bị ăn phạt, còn có thể đem tiếng vi phạm nội quy đổ lên đầu Nguyệt Thanh tông nha.

Các ngươi hỏi lắm hỏi hoài cũng thế thôi, ở đây chỉ có đệ tử Nguyệt Thanh tông, chứ Trường Minh tông không hề ra ngoài trục lợi nha.

"Hai người chúng ta đều là thân truyền Nguyệt Thanh tông." Diệp Kiều thuận lợi chém tiếp, không quên thưởng cho Nhị sư huynh một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy.

Chậc chậc chậc, lần này thanh danh của Nguyệt Thanh tông lại phải hy sinh thêm lần nữa rồi.

Có tán tu nhìn thấy liền châm biếm: "Ngươi nói đúng thì là đúng, sai thì là sai à? Chứng cứ đâu?"

Minh Huyền lập tức một tờ bùa chú cấp thấp dán đại lên người nào đó, người nọ nháy mắt bật lên phóng cả quãng xa, hắn quay đầu nói: "Ngươi xem, đám bùa lúc nãy các ngươi mua về có đạt được hiệu quả mức này không?"

Đúng là chỉ có tai nghe mắt thấy mới là phương pháp quảng bá tốt nhất.

Sắc mặt các tán tu ở đây đều lập tức thay đổi, nhìn là biết đang nhột vì bị nói trúng rồi.

Diệp Kiều thừa thắng xông lên, lập tức trình hàng cho bọn hắn xem, "Bên cạnh loại vừa nãy còn có một lá Bạo Linh phù, có thể nháy mắt đẩy mức linh khí lên cao nhất, thời gian duy trì là nửa chén trà nhỏ."

"Còn có cái này......"

Diệp Kiều một hồi thao thao bất tuyệt hùng hồn đa cấp, tới nỗi người xung quanh nghe tới sửng sốt, rốt cuộc đều là đám gà mờ, nào đã được kiến thức bùa chú chính thống bao giờ.

Nhìn thấy hiệu quả thật sự không tồi là lập tức mọi người bắt đầu tin tưởng thân phận của bọn họ rồi.

"Nhưng ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước trong đại bỉ nhìn thân truyền Nguyệt Thanh tông trông không giống bọn họ mà?" Cũng có người còn nghi vấn.

Diệp Kiều quay đầu cho hắn một nụ cười thật tự tin, "Không trông giống là sao? Không mấy các ngươi lại nhìn kỹ lại xem? Thân truyền đều lớn lên nhìn rất thuận mắt mà đúng không?"

Hắn nghĩ lại một hồi, hình như thật vậy.

Đều khá xinh đẹp.

"Người lớn lên xinh đẹp ngàn người cũng nhìn như một người mà thôi. Nói không chừng là ngươi nhớ lộn á."

Nàng nói quá mức chắc chắn, tu sĩ kia nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, "Như vậy à."

Sau khi bùa chú trong tay biến mất hết, hai sư huynh ăn ý đập tay ăn mừng.

"Quá tuyệt vời."

Trước tới nay linh thạch trong tay Minh Huyền đều là do hắn ngửa tay xin tiền từ nhà, lần đầu tiên trong gần hai mươi năm cuộc đời mới nhận thức được niềm vui sướng khi cầm tiền tự thân kiếm.

......

Hết nửa tháng cho năm tông cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn, lần thi bí cảnh sắp tới lại chuẩn bị mở ra, vì tránh sự kiện đám nhãi ranh kia lại lần nữa ngủ quên để rồi đến trễ, Tần Phạn Phạn lập tức "ân cần" dạy bảo hết nửa ngày, khuyên đám nhãi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không được đến muộn.

Sáng sớm hôm sau bọn họ đúng là không tới trễ.

Nhưng cũng không thấy tới sớm thêm được khúc nào. Lúc đám người bọn họ tới nơi đã thấy cả thính phòng đầy người, không ít người nhón chân mong chờ đợi bí cảnh mở ra.

Trên thực tế, ngay sau khi trận đầu thì trên ngọc giản ở Tu chân giới khắp nơi đều là thảo luận về sự kiện trong bí cảnh kia, có người ở phân tích thực lực của đám thân truyền này, cũng có người công kích Diệp Kiều vì hành vi đầu cơ trục lợi, sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương.

Trừ mấy vụ lặt vặt này, rất nhiều người lại tán dương hành vi thiếu đạo đức hành vi của nàng.

Đa số người cho rằng đại bỉ phải có chút mánh khóe mới vui, vốn dĩ những ngày tháng tu tiên đánh đánh giết giết đã đủ nhàm chán rồi, ai lại muốn xem một đám thân truyền thi đấu mỗi ngày đi làm gỏi yêu thú chứ.

Bởi vậy nên lúc đám người Trường Minh tông vừa bước vào, không khí có chút bình lặng tại thích phòng lập tức như được thổi lửa.

"A a!! Trường Minh tông tới rồi!"

Cái mã bên ngoài của Minh Huyền đúng chuẩn loại phong lưu đa tình. Mấy tiểu cô nương vừa nhìn đã mê như điếu đổ. Có người mới thấy hắn vừa vào liền lập tức hưng phấn lấy hoa ném vào đầu hắn.

Diệp Kiều: "Eo, đúng là làm màu quá thể."

Tiết Ngọc chớp mắt: "Chứ giờ biết sao, trận này là sân khấu của phù tu, còn không dựa vào hắn thì dựa vào ai?"

Miệng thì nói thế chứ bên Tiết Ngọc cũng có ít hoa hơn đâu!

Diệp Kiều yên lặng, đương lúc nàng chuẩn bị kéo dài khoảng cách với đám người màu mè kia thì đột nhiên thấy cả rừng hoa đổ xuống đầu.

"Diệp Cuồng Cuồng, xem nơi này đi!!"

Bước chân đang chuẩn bị tìm chỗ nào kín đáo đứng chờ của Diệp Kiều đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu, quay qua tìm người bên cạnh xác nhận lại: "Bọn họ vừa rồi gọi ai đấy?"

Mộc Trọng Hi cong môi: "Tự tin lên, gọi ngươi đó."

Diệp Kiều theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng.

Thấy Diệp Kiều quay đầu lại, thính phòng hò hét càng kịch liệt.

"Diệp Kiều Diệp Kiều, lanh nhất thế giới."

"Diệp Kiều Diệp Kiều, áo đỏ như tiên."

"Diệp Kiều Diệp Kiều, làm gỏi bọn họ!"

"Diệp Cuồng Cuồng!" Có một tiểu cô nương lấy hết dũng khí hô to: "Năm nay Trường Minh tông lấy hạng nhất về cho chúng ta xem nhé."

Diệp Kiều quay đầu lại, thiếu chút nữa bị khẩu hiệu của đám fan cuồng kia hét bay người.

Nhưng dây thần kinh xấu hổ của nàng có bao giờ hoạt động đâu, nghe được chung quanh tiếng gọi ầm ĩ nàng liền rất là thức thời phất tay, tươi cười: "Được."

Ngồi ở ghế thân truyền cách vách Tống Hàn Thanh thấy gân xanh trên trán nhảy liên hồi, lập tức nhịn không được, "Ngươi đào đâu ra tự tin đấy?"

Chiến trường Viễn Cổ là sân chơi của phù tu, nàng dựa vào cái gì mà dám nói năng ngông cuồng như thế.

Diệp Kiều liếc hắn một cái, rất là lười phản ứng lại Tống Hàn Thanh.

Vì thế nàng nửa ngày thâm trầm phun ra một câu nửa nạc nửa mỡ trả hắn: "Cần hiểu sẽ hiểu."

Tống Hàn Thanh đỉnh đầu ba cái dấu chấm hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Minh Huyền nhìn vẻ mặt ngu người của đối phương, đột nhiên hiểu được phong cách nghìn văn văn vở thức thứ nhất, nói hươu nói vượn của tiểu sư muội rồi.

Thế là hắn cũng khinh thường nhìn thoáng qua Tống Hàn Thanh, nâng cằm lên: "Cần hiểu sẽ hiểu."

Tống Hàn Thanh cắn răng quay sang nhìn phía người bình thường duy nhất ở đây, Tiết Ngọc.

"Ta cũng không có lời nào để nói." Tiết Ngọc nhìn qua, rất hiểu chó theo chó, mình phải theo đồng bọn: "Chỉ có thể nói, người cần hiểu tự nhiên sẽ hiểu."

Sư muội của bọn họ tên kiếm phù song tu đầu tiên kể từ khi đại năng của ngũ tông phi thăng trên khắp Tu chân giới.

Thế nên thực hiển nhiên, bọn họ đều quyết định kệ mẹ nó sự đời đi.

Cái gì Vấn Kiếm tông với chả Thành Phong tông, Trường Minh tông bọn họ mới là là kẻ giấu nghề nhất ở đây.

Thế nên đi đường ưỡn ngực nâng đầu tự tin lên.

Mộc Trọng Hi nhịn không được chọcChu Hành Vân: "Bọn họ mấy cái lại giở trò bí hiểm gì đấy?"

"Đừng hỏi." Chu Hành Vân cũng bị sư muội các sư đệ tẩy não một hồi, trầm mặc xong chỉ trả về cho tiểu sư đệ một câu: "Hỏi cũng chỉ có người cần hiểu mới hiểu."

"Được lắm." Mộc Trọng Hi lập tức nổi khùng lên: "Bốn người các ngươi tính cô lập ta đúng không?"

Tên nào cũng hiểu chỉ mình hắn không hiểu chứ gì, không nói cho hắn chứ gì?

Người xem thấy thế lẩm bẩm: "...... Nói thật, theo dõi thi đấu lâu như vậy rồi, ta thật sự có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần của Trường Minh tông thân truyền."

Trường Minh tông phía trước suốt ngày vâng vâng dạ dạ, bảo rẽ trái không dám rẽ phải, bảo đứng không dám người, như thế nào hiện tại kiêu ngạo tới mức chân đi như đạp gió thế kia?

Tống Hàn Thanh càng thêm không hiểu: "Bọn ngươi rốt cuộc kiêu ngạo cái quần què gì hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip