50_Hợp tác vui vẻ.

Trận thứ hai bí cảnh là Chiến trường Viễn Cổ.

Trận này với trận trước còn nguy hiểm hơn nhiều, gió cát tràn ngập. Sau khi mở mắt khắp nơi chỉ thấy di hài cùng vài thanh kiếm rỉ sét nằm trên đất, trông hệt như chiến trường thời xưa, mỗi một món vũ khí rách nát đều tràn ngập tử khí chết chóc.

Năm tông đệ tử mỗi đội đều có một bản đồ bí cảnh, mặt trên đánh dấu khu vực có yêu thú thường xuyên lui tới.  Có lẽ suy xét đến mấy cái hành vi bỉ ổi của người nào đó mà trận thứ hai các trưởng lão đã  thương nghị rồi chốt mệnh lệnh rõ ràng là cấm tiệt không được sử dụng đạo cụ ngoài.

"Ê, rõ ràng là nhắm vào chúng ta chứ gì? Đám người Vấn Kiếm tông đúng là không biết xấu hổ." Mộc Trọng Hi là tên đầu tiên bùng nổ sau khi nghe tin.

Ban tổ chức cuộc thi còn ai ngoài đám trưởng lão ở Vấn Kiếm tông đâu.

Diệp Kiều nhún vai, không có gì dị nghị.

Nàng cũng không trông chờ trận nào cũng lôi Cướp Của ra gánh, dám mà chơi vậy thật có khi vừa mới chân ướt chân ráo rời khỏi trường thi đã bị đám fan cuồng của các đội kia chụp bao tải hỏi thăm rồi.

Lôi ra dùng ở trận đầu thì đám trưởng lão kia còn có thể mắt nhắm mắt mở hóng chuyện mà bỏ qua, không ngăn cản, nhưng nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sự cân bằng trong đại bỉ coi như mất.

Hơn nữa, độ nguy hiểm trong Chiến trường Viễn Cổ so với bí cảnh trận trước mạnh hơn nhiều, Tiết Ngọc nhìn từng tên thân truyền bước vào bí cảnh, hắn cong môi, "Ngươi với Minh Huyền tốt nhất nên tách ra."

Hai người đều là phù tu, đến lúc đó mỗi người gánh một tên sư huynh sư đệ, chẳng phải xác suất tồn tại trong bí cảnh sẽ tăng đáng kể hay sao.

Để hai đứa này dính vào nhau làm sao hiệu quả bằng tách ra.

Sau khi bàn xong, mấy người cũng lần lượt tiến vào bí cảnh, cảm giác trời đất quay cuồng làm não bộ như bay một vòng. Diệp Kiều thấy rõ tình huống chung quanh liền gục đầu than thở.

Nàng kêu một tiếng: "Èo. Nhị sư huynh."

"Là ngươi à."

Minh Huyền cùng Diệp Kiều hai mặt nhìn nhau, "Thật xui xẻo."

Hai cái phù tu tụ về một khối, còn mấy tên sư huynh kia lại không biết rơi rụng xuống khu nào rồi.

"Chắc chắn là do cái miệng quạ của Tiết Ngọc." Minh Huyền chép miệng, thế mà hai đứa bọn họ rớt xuống chung một chỗ thật.

Triệu trưởng lão nhìn tình hình, có chút không hiểu: "Diệp Kiều nha đầu kia sao nhìn như thể còn đang ghét bỏ Minh Huyền vậy?"

Có tên phù tu đi cùng trận này không tốt à?

Tần Phạn Phạn sửa: "Ta nhìn thấy hai đứa nó đều ghét bỏ nhau mới đúng."

Ghét bỏ rõ ra mặt luôn.

Triệu trưởng lão gật đầu, "Nói chứ vận may của đứa trẻ Diệp Kiều kia trước giờ không tồi, trận bí cảnh trước nàng cũng không rớt xuống một mình, trận này còn cùng Minh Huyền rơi xuống chung một chỗ."

Chưa nói cái khác, ít ra đi cùng phù tu an toàn hơn nhiều.

Tần Phạn Phạn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.

......

Trong bí cảnh, Diệp Kiều ngồi dưới đất than thở một hồi, Minh Huyền mở ngọc giản nhìn xếp hạng, "Trước mắt thì Vấn Kiếm tông săn giết được hai con yêu thú."

"Bọn họ tốc độ nhanh thật đấy."

Vừa mới tiến vào, Vấn Kiếm tông đã tìm được yêu thú rồi.

Dai tên sư huynh muội lên tinh thần rồi  lựa chọn một đường phía nam mà đi, Chiến trường Viễn Cổ khí hậu rất khô nóng, trên mặt đất nhiều vết nứt lớn hiện rõ, bên trên còn có dấu vết do đánh nhau để lại.

"Phía trước có yêu thú."

Minh Huyền nói: "Nhìn qua Trúc Cơ hậu kỳ."

Diệp Kiều mới Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Có Minh Huyền ở phía sau đánh phụ trợ, nàng lưu loát rút kiếm, tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy sinh vật phía trước thì vẫn không nhịn được nhăn mặt.

"Thực Nhân Nhện."

Tám cái chân lông xù, đôi mắt hiện tia đỏ tàn nhẫn, giống như thể giây tiếp theo nó sẽ nhào lên gặm bọn họ không còn khúc xương nào vậy.

Diệp Kiều nghiêng người tránh thoát một chân đang vút tới của con nhện. Cùng lúc đó, nàng lộn người nhảy lên kéo gần khoảng cách, kiếm trong tay quay một vòng rồi đâm thẳng vào mắt con nhện. Tu vi nàng kém hơn nó nhiều, đợt công kích đầu tiên tuy không thành công nhưng cho Minh Huyền cơ hội đánh lén tuyệt vời.

Hai lá bùa lần lượt đánh vào hai bên sườn con nhện. Trong khoảnh khắc bùa chú bắt đầu phát huy hiệu quả, Diệp Kiều canh đúng khoảnh khắc con yêu thú đang dại ra, kiếm khí nhanh chóng rót vào trường kiếm rồi hung hăng đâm vào phần bụng mềm của nó.

Dưới sự phối hợp ăn ý của hai người bọn họ, số liệu của Trường Minh tông trên ngọc giản thành công từ 0 lên 1.

"Hờ." Minh Huyền nhìn đến số '1' liền ác ý cười cợt: "Khả năng cao đại sư huynh bắt đầu phát điên rồi."

Kiểu gì hắn chả giết đủ lên một trăm cho tròn.

Không ai chủ động thì không sao, một khi có người hành động, Chu Hành Vân sẽ lập tức xách kiếm đi làm gỏi yêu thú cho đẹp số liệu mới vừa lòng.

"Này mới tiến vào đã gặp yêu thú hậu kỳ Trúc Cơ rồi." Diệp Kiều nghĩ đến cấp bậc của con yêu thú vừa rồi, mở miệng nói, "Mức độ khó so với trận vừa rồi cao hơn rất nhiều."

Không thì cũng sẽ không để bọn họ mới lên sân đã gặp yêu thú.

Minh Huyền: "Dù sao cũng là Chiến trường Viễn cổ, yêu thú tồn tại ở đây cấp bậc chắc chắn không thấp, dù sao cũng mới chỉ bắt đầu."

Hai người tiếp tục dựa theo vị trí đánh dấu gần nhất trên bản đồ mà đi tới. Trên đường đi gió yên sóng lặng chưa được bao lâu, cũng không biết do số bọn họ tốt quá hay sao mà chưa chi đã đụng mặt hai tên đệ tử bên Thành Phong tông.

Diệp Kiều chỉ nhận một tên trong số đó là Đoạn Hoành Đao.

Còn người còn lại nàng không có ấn tượng gì cả.

Minh Huyền đánh giá bọn họ một hồi rồi mở miệng: "Là một tên khí tu khác của Thành Phong tông, tên Thẩm Tử Vi."

Hai tên khí tu tuy lực chiến không mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng là Kim Đan kỳ tu sĩ. Minh Huyền cảm thấy trường hợp hiện tại không thuận lợi cho bên ta cho lắm.

Hiển nhiên đám người bên Thành Phong tông cũng đang đề cao cảnh giác, cả hai không hẹn mà cùng để sẵn tay trên túi Giới Tử, chuẩn bị sẵn sàng lôi pháp khí ra cùng bọn họ đánh một trận.

Tình thế trước mắt căng thẳng như thể chỉ một cọng lông rơi cũng khiến hai phe bùng nổ thành chiến tranh.

Diệp Kiều nghe thấy cái tên này, nhịn nửa ngày rốt cuộc vẫn bật cười vui vẻ.

"Thẩm Tử Vi!" Khóe miệng nàng cong lên, phất tay chào hai người đứng đối diện, "Ta là Diệp Vũ Hà bên hồ Đại Minh nè."

**Trong phim truyền hình "Hoàn Châu Cách Cách", Hạ Vũ Hà chính là mẫu thân của Hạ Tử Vi và cũng là nữ nhân mà Hoàng đế Càn Long phải lòng trong chuyến vi hành đến Giang Nam.**

Người xem ở thính phòng: "???"

"Cái gì vậy?"

"Nghiêm túc chút không được sao."

"Diệp Vũ Hà là cái gì vậy hả, hai bên sao còn chưa lao vào nhau nữa vậy!"

Thân truyền trong bí cảnh không phải oan gia ngõ hẹp, gặp nhau là đánh à?

Bị trận pha trò của Diệp Kiều phá, không khí căng thẳng giữa hai bên thế mà lại hòa hoãn hơn đôi chút.

Thẩm Tử Vi cũng bị bộ dáng ra vẻ thân thiết của nàng làm cho sửng sốt một hồi, Đoạn Hoành Đao nhịn không được quay đầu nhìn về phía Nhị sư huynh nhà mình: "Ngươi biết Diệp Kiều?" 

Thẩm Tử Vi lắc đầu.

Ai quen nàng?!

Diệp Vũ Hà là cái quỷ què gì?

Diệp Kiều ở nơi đó hãy còn cười nghiêng ngả một hồi lâu, nhìn trường hợp hai bên thế trận giằng co. Nàng chủ động giơ tay, đánh vỡ cục diện bế tắc này: "Đừng vội."

"Chúng ta nói chuyện hợp tác thì sao?"

Vừa nói, Diệp Kiều vừa hướng bọn họ đến gần hơn một bước.

Đoạn Hoành Đao nhịn không được hoảng sợ lui về phía sau: "Ngươi đừng tới đây. Ngươi lại qua đây ta bảo Nhị sư huynh đánh ngươi đó."

Trận trước mấy người hợp tác với Diệp Kiều gặp kết cục gì? Còn không phải tay trong tay cùng ra khu bị loại ngồi xơi nước uống trà à.

Bản ghi lại trận thi đấu trước, Đoạn Hoành Đao cũng tỉ mỉ xem qua rồi, xem xong sau cảm tưởng duy nhất của hắn chính là bản thân đúng thật quá đơn thuần.

Trong đại bỉ không phải cứ săn giết yêu thú là được à? Như thế nào lại còn phải chơi cả trò đấu trí đấu não âm mưu quỷ kế nữa vậy hả!

Đối với hai chữ hợp tác phát ra từ miệng Diệp Kiều, hắn trực tiếp khịt mũi coi thường, ngu mới tin.

"Vất vả một đường mới gặp được người quen, mà mở miệng ra là đánh đánh giết giết nghe đau lòng lắm đó." Diệp Kiều hơi mỉm cười: "Chúng ta có thể bắt tay, rồi làm gỏi Nguyệt Thanh tông trước mà."

Thấy hai tên khí tu bên Thành Phong tông không dao động, Diệp Kiều bắt đầu chuyển qua đánh bài cảm tình: "Đoạn sư huynh, ngươi chẳng lẽ đã quên những ngày tháng ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau trong cùng một bụng à?"

Đoạn Hoành Đao cạn lời: "......"

Nói chuyện đàng hoàng được không hả! Rõ ràng là cả đám rơi vào bụng yêu thú, sao nói như  thể chúng ta có cái quan hệ gì khó nói cần che che giấu giấu không bằng.

Diệp Kiều vỗ vỗ tay, tiếp tục kể lể, "Trong Chiến trường Viễn cổ thì đám phù tu quỷ kế đa đoan kia đúng thật là nỗi phiền phức lớn. Nguyệt Thanh tông ước chừng có tận bốn tên phù tu lận đó. Nếu chúng ta không liên thủ, như vậy đệ nhất trận này chắc chắn rơi vào tay Nguyệt Thanh tông, các ngươi muốn trơ mắt nhìn vị trí đầu bị đoạt khỏi tay à?"

Thành Phong tông trước nay vẫn luôn bền bỉ hạng hai.

Bọn họ nằm mơ cũng muốn mơ được đệ nhất, nghe Diệp Kiều nói vậy quả nhiên liền do dự một lát.

Nhưng nghĩ một hồi, Đoạn Hoành Đao vẫn cực kỳ cảnh giác: "Chúng ta dựa vào cái gì để tin ngươi?"

Diệp Kiều phát hiện mấy tên này nhìn mình không khác gì nhìn thành phần nguy hiểm cho xã hội, nàng nhún vai: "Chúng ta chỉ có đúng một cái phù tu, mức độ nguy hiểm với cái ghế đệ nhất của các người lớn lắm à?"

"Nếu đã như thế chẳng bằng liên thủ giải quyết gọn lẹ tên kình địch là Nguyệt Thanh tông  trước không tốt hơn sao?"

Lời này là thật lòng, Trường Minh tông xác thực là phần tử vô hại nhất bên cạnh Bích Thủy tông.  Tuy rằng trận vừa rồi bọn họ nhặt của hời mới thắng, nhưng chỉ số nguy hiểm của trận thứ hai cao hơn không chỉ một bậc, chỉ tính có một tên phù tu là Minh Huyền thì đúng thật không có tính uy hiếp cao.

Việc hợp tác cũng không phải hiếm hoi gì, chẳng qua đối phương có đồng ý hay không thì phải xét tới việc điều kiện ngươi đưa ra có đủ hấp dẫn hay không mà thôi. Mà những lời vừa nãy của Diệp Kiều hiển nhiên đã thuyết phục được hai người bên Thành Phong tông rồi.

"Vậy, hợp tác vui vẻ?" Đoạn Hoành Đao do dự một lát liền chủ động mở miệng.

Diệp Kiều: "Hợp tác vui vẻ."

Nếu muốn hợp tác thuận lợi, bước tiếp theo phải thương lượng đối sách.

Nàng mở bản đồ ra cho hai người Thành Phong tông xem.

"Mấy chỗ này đều là sào huyệt của yêu thú, nếu Nguyệt Thanh tông muốn lấy đệ nhất chắc chắn phải tiến về mấy khu vực này mà đi."

"Mà nếu tốc độ tiếp theo của chúng ta đủ nhanh, hoàn toàn có thể trước khi bọn họ tới nơi thừa cơ mai phục."

Diệp Kiều chỉ một vị trí giao nhau trên bản đồ, "Nơi này là chỗ mà tất cả các đội thân truyền phải đi qua, Nguyệt Thanh tông biết rõ trận pháp, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ là bên tới nơi đầu tiên."

"Đến lúc đó chúng ta có thể ở chỗ này chờ bọn họ tới."

Nghe nàng thao thao bất tuyệt một hồi, Đoạn Hoành Đao khóe miệng co giật: "......" đúng là ranh ma nhất vẫn là ngươi.

"Diệp Kiều cái đứa này!" Trưởng lão Nguyệt Thanh tông ở bên ngoài rốt cuộc nhịn không nổi, nghe kế hoạch của hai đám người kia mà hắn giận tới mức lật bàn, "Không lo thi đấu cho tốt, chỉ lo kiếm đường ngang lối tắt để đi không!!!"

Đúng là cực kỳ vô liêm sỉ!

Hắn phản ứng mạnh như vậy cũng không phải không có lý, thật sự là trước đó chưa từng xuất hiện loại chiến thuật nào như thế này.

Thử hỏi thân truyền tốt đẹp nhà nào mỗi ngày suy tính âm mưu quỷ kế để hại người như thế này chứ?!

"Ngược lại ta thấy khá tốt đấy chứ." Đoàn Dự nghe Diệp Kiều kế hoạch mà thiếu chút nữa mừng tới cười ra mặt, hắn mèo mù khóc chuột nói: "Đám kia nhãi ranh tên nào cũng kiêu ngạo thành thói, phàm ra cửa rèn luyện gặp mấy tên tà tu quỷ kế đa đoan căn bản chơi không lại."

Hắn lời lẽ chính đáng: "Như vậy không phải cũng tốt sao? Để Diệp Kiều rèn luyện tính cảnh giác cho bọn nó."

Hơn nữa, mấy đứa nhỏ nhà hắn mà xài đường ngang ngõ tắt gì chứ? Này rõ ràng là dùng trí thắng cuộc!

......

Kế tiếp lại là Diệp Kiều huyên thuyên một hồi, ý kêu hai tên khí tu học như thế nào dùng bẫy rập để mai phục.

"Từ từ ——"

"Chúng ta là khí tu đàng hoàng chân chính, không phải mấy tên trộm suốt ngày lo nghĩ cách làm bẫy rập." Đoạn Hoành Đao thật sự nhịn không nổi nói.

Nàng biết khí tu là cái gì không vậy? Khí tu luyện khí, rèn pháp khí, vẽ chú ấn mới giống khí tu.

Tung hoành Tu chân giới mấy ngàn năm, có tên khí tu đứng đắn nào lại cân nhắc làm bẫy rập, ám toán người khác như thế nào chứ hả?!

"Nhưng các ngươi cũng có thể trở thành kẻ tiểu nhân mà." Diệp Kiều quyết định cố gắng tẩy não, à không, làm công tác tư tưởng cho hắn một chút, "Các ngươi chính là khí tu, mấy cái bẫy rập nhỏ nhoi này làm sao làm khó được các ngươi, đúng không?"

Diệp Kiều thấy tư tưởng cứng nhắc của hắn, nhịn không được thở dài.

Cho nên nói, khó trách Thành Phong tông mãi mãi vai "hai" lúa.

Thành thật cỡ này lấy gì thắng người ta.

Nàng bắt đầu điên cuồng tẩy não hắn, ám chỉ cho bọn hắn thấy khí tu không gì làm không được, mấy cái bẫy rập kẻ hèn này càng có thể.

Đoạn Hoành Đao vẫn do dự: "Ta cảm thấy......"

"Vì đệ nhất." Nàng trịnh trọng nhắc lại.

Đoạn Hoành Đao rất xấu hổ lại đấu tranh một hồi, cuối cùng gật đầu: "Rồi."

Thỏa hiệp quá nhanh.

"Lúc trước dây thừng ngươi lấy tính trói ta đâu rồi?" Diệp Kiều bảo hắn lấy ra tới, "Đến lúc đó có thể dùng để trói bọn hắn."

Chuyện xưa nhắc lại, Đoạn Hoành Đao khóe miệng giật giật, lấy ra dây Thúc Tiên, "Dây thừng này với cái dây Bó Yêu trước đó cho ngươi không khác nhau là bao, chỉ cần có người sống, nó sẽ tự động buộc đối phương lại."

Diệp Kiều cười càng ngày càng tươi: "Đúng là thứ tốt nha."

Đây không phải thứ tốt thì là gì? Đúng chuẩn công cụ làm bẫy rập rồi.

Nhân lực bên hai tông tạm thời triển khai kế hoạch hợp tác, Diệp Kiều ở một bên phụ trách cung cấp ý tưởng, hai tên khí tu phụ trách thiết lập bẫy rập cùng ám khí.

Trong lúc nhất thời hai bên đạt được mức hài hòa xưa nay chưa từng có.

Người xem bên ngoài bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Diệp Kiều tên này chắc chắn có kinh nghiệm làm đa cấp lừa đảo từ trong bụng mẹ có đúng không?"

"Cười chết. Trước làm gỏi Nguyệt Thanh tông, tới xếp vị trí ưu tiên cũng chính xác như vậy."

"A a a Đoạn Hoành Đao, con mẹ nó sao ngươi lại sa đọa tới mức này aaaaa!! Đứa nhỏ tốt bụng nhà nào lại học theo Diệp Kiều làm mấy cái hành vi gian trá này hả!?"

Đánh chết bọn họ cũng không dám tưởng tượng có một ngày khí tu chuẩn mực như Thành Phong tông, tương lai hy vọng lại đi lệch như vầy.

Thế mà thật sự bị con sâu làm rầu nồi canh như Diệp Kiều tẩy não đi làm bẫy rập rồi, trời ạ.

......

Tổ đội Nguyệt Thanh tông một đường đi rất thuận lợi. Bọn họ biết rõ Ngũ Hành trận pháp, lập tức trước tiên đi vòng qua những pháp trận nguy cơ tứ phía kia, đám người đi trong bí cảnh có thể nói như cá gặp nước. Dọc đường đi thế vang lực mạnh, xếp hạng trên ngọc giản cũng vượt xa Vấn Kiếm tông một khoảng lớn.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mãi cho đến khi bí cảnh kết thúc, bọn họ cũng vẫn sẽ một đường thuận lợi như vậy.

Thẳng cho tới lúc, Tống Hàn Thanh dẫn theo sư đệ đi về bên trái. Giây tiếp theo, rớt hố.

Quan trọng nhất chính là bên trong hố lại có cả bẫy trói, Tống Hàn Thanh phản ứng nhanh chóng, trước khi bị bẫy trói lại liền dùng bùa chú thoát thân.

Đi bên phải.

Hắn lại rớt hố.

Lại một cái bẫy trói rơi thẳng xuống đầu, Tống Hàn Thanh hoả tốc dùng trận pháp từ võng thoát thân.

Lần này, Tống Hàn Thanh rốt cuộc cũng thông minh rồi, hắn lưu loát nhặt cục đá ném thăm dò đường đi.

Sau khi xác nhận không còn hố nữa, hắn nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo sư đệ tiếp tục đi thẳng.

Kết quả Tống Hàn Thanh một chân vừa mới dẫm lên mặt đất.

Không kịp phòng liền bị dây Thúc tiên giấu ở phía dưới nhánh cây trói chặt, lập tức quấn chặt lên chân bọn họ. Chỉ trong giây lát hai người bọn họ đồng thời lấy tư thế bị treo ngược đầu chúi xuống đất trói chặt lên cây.

Tống Hàn Thanh ngốc đơ ra một lát, trong tình huống não đột nhiên thiếu oxy, hắn rốt cuộc mới nhận thấy được điểm không đúng.

"Nhô."

Phía sau vang lên giọng nói thong thả cực kỳ gợi đòn của người nào đó.

Nàng cong lưng, đánh giá hai tên đang bị treo lên như chuẩn bị cắt tiết, hết sức vui mừng: "Bị trói hết rồi à?"

Giọng điệu kia nghe không khác gì lãnh đạo xuống nông thôn an ủi nhân dân, bị Diệp Kiều nói nghe càng thêm đê tiện.

Tống Hàn Thanh đồng tử chấn động, nhìn đến hai tên Thành Phong tông đệ tử đứng sau nàng, thiếu chút nữa tức tới hộc máu: "Lại là các ngươi!!"

Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra đám bẫy trói này từ nơi nào sản xuất!

Cũng không thể trách hắn không nhận ra bẫy rập từ sớm được.

Trước kia thân truyền đâu cũng toàn mặt đối mặt đánh trực diện, chứ ai rảnh rỗi ở bí cảnh nghĩ cách thiết kế bẫy làm đánh lén hả?

Đoạn Hoành Đao cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt không thể tin được của Tống Hàn Thanh.

Phải biết rằng,

Hắn cũng từng là người có thể diện.

Cho tới khi hắn gặp được Diệp Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip