53_Con bà nó hóa ra nàng là phù tu à?
Đối mặt với cái đuôi cắt hoài không dứt là Thành Phong tông, Diệp Kiều quay đầu lại cho cái tên đằng sau một đợt xả bùa. Tần Hoài không chỉ phải đuổi kịp tốc độ của nàng mà còn phải né đống bùa phóng tới liên tiếp không ngừng, hắn cảm thấy hắn sắp điên luôn rồi.
Rốt cuộc Diệp Kiều có bao nhiêu bùa?
Gan Minh Huyền là gan thỏ đế à? Con mẹ nó mỗi ngày hắn không ngủ không nghỉ rảnh quá hay sao lại đi vẽ toàn đám bùa chú vừa tào lao vừa khốn nạn này hả?
Đám bùa chú trong tay Diệp Kiều không phải không có sách dạy trên thị trường, nhưng với phù tu khác thì mấy thứ này không khác gì mấy loại đồ vô dụng tốn linh thạch không đáng để vào mắt, đã lãng phí thời gian lại còn hao phí thần thức, không hề có chút lực sát thương nào.
Ai ngờ một ngày kia thật sự sẽ có người đem loại bùa chú này lên sân thi đấu đâu.
Trọng điểm là nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm.
Ít nhất thì cũng kéo thêm được đống thời gian chạy trốn cho Diệp Kiều.
"Ha ha ha ha." Tần Hoài khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi: "Ngăn nàng lại."
Hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Diệp Kiều đi hội họp với đám người Trường Minh tông kia.
Tần Hoài nói xong, phát hiện hai tên sư đệ khí tu đằng sau chả có động tĩnh gì. Hắn mới quay đầu liền nhìn thấy cảnh Thẩm Tử Vi đang gắt gao túm lưng quần bảo vệ thanh danh làm người.
"Đại sư huynh, hắn điên rồi." Thẩm Tử Vi khóc không ra nước mắt, điên cuồng lắc cái chân đang bị Đoạn Hoành Đao ôm gắt gao.
Sau khi Tần Hoài ngửa đầu điên cuồng cười một hồi lâu, cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Hắn vươn tay trực tiếp xé lá bùa dán sau vai Đoạn Hoành Đao xuống.
Đối mặt hai con người vừa khôi phục khả năng giao tiếp của động vật bậc cao kia, Thẩm Tử Vi giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, run rẩy túm quần cột lại dây rồi mới bàn chính sự, "Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Xếp hạng hiện tại, Nguyệt Thanh tông đệ nhất, Trường Minh tông thứ hai, Thành Phong tông thứ ba, còn Vấn Kiếm tông, giờ chắc còn đang kẹt trong cái trận pháp ở xó xỉnh nào đó rồi.
"Một chuyến này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất loại được Minh Huyền rồi."
"Còn Diệp Kiều kia......" Hắn dừng một chút: "Bắt không được thì trước cứ kệ nàng ta đi."
Nhắc tới chạy trốn đúng là không ai lươn bằng đám người Trường Minh tông, giờ không phải lúc lãng phí thời gian cho cái đám đó.
Dù sao không còn Minh Huyền, Trường Minh tông không còn tính uy hiếp nữa.
"Trọng tâm lần này của chúng ta là Nguyệt Thanh tông."
......
Minh Huyền bị loại, Diệp Kiều cũng không còn ai đuổi theo, cuối cùng nàng cũng có thể buông thả thoải mái.
Diệp Kiều hoàn toàn không coi Chiến trường Thượng cổ ra gì, cái bộ dáng như đi dạo sân sau nhà mình kia khiến các vị trưởng lão bên ngoài xem đến sửng sốt.
"Nha đầu này nay lại may mắn thế? Tránh được nhiều trận pháp như vậy."
Tần Phạn Phạn lập tức giải thích: "May mắn cũng là một loại thực lực."
"Nói thì nói thế, nhưng mà nhìn Vấn Kiếm tông bên kia đi. Đúng là cách nhau như một trời một vực, xui xẻo tới mức này."
Cũng là kiếm tu, nhưng đã bị nhốt trong trận pháp suốt hai ngày, Diệp Thanh Hàn thiếu chút nữa đã bị ép đến mức suýt phóng qua bên Nguyệt Thanh tông trói một tên phù tu về dẫn đường cho bọn hắn.
Tần Phạn Phạn cũng lâm vào trầm mặc.
Đúng vậy.
Vận may này, hình như hơi may quá rồi thì phải?
Việc Diệp Kiều quen thuộc với Chiến trường Thượng cổ như vậy công lớn nhất vẫn là nhờ Ngọc quản sự. Mỗi lần nàng trốn xuống núi xong, về không phải bị ép đi chép sách đan được thì chính là chép sách bùa chú, huống chi sách về trận pháp thời kỳ Thượng cổ thật sự nhiều đếm không xuể.
Đã trải qua những ngày tháng phải chép đến nhức cả tay, chẳng lẽ giờ còn để bản thân dẫm phải trận pháp ư.
Bí cảnh sáng hôm sau.
Cuối cùng Diệp Kiều cũng tìm được ba tên sư huynh còn lại của mình. Lúc nàng tìm thấy bọn họ, mới ngỡ ngàng nhận ra ba tên kia còn đang lười biếng nằm dài ra trong trận pháp.
Một tên thì ngủ không biết trời trăng hay đất, một tên nằm bò đếm kiến.
Một tên khác nhìn cũng chả bình thường thêm được là bao, còn đang bận vác kiếm đào đất.
Diệp Kiều trực tiếp cất bước đi vào, đạp Mộc Trọng Hi hai cú: "Tỉnh, lẹ."
Trận pháp vào thì dễ, ra thì khó. Mộc Trọng Hi bị đá một cú liền tỉnh lại, xoa mắt kinh ngạc: "Đau, ngươi sinh tồn về rồi à?"
Bên trong bí cảnh này, tên nào đi cùng phù tu tên đó xui xẻo. Sau khi Minh Huyền bị loại, Mộc Trọng Hi thậm chí còn chuẩn bị tinh thần cho tình huống hai tên vẽ bùa bên mình bay màu hết.
"Kể nghe, Minh Huyền bị loại thế nào đấy?"
"Gặp được đám Tần Hoài." Diệp Kiều thành thật trả lời: "Cuối cùng hắn và Địch Trầm bóp nát lệnh bài thân phận của nhau."
Mộc Trọng Hi cảm thán: "Ồ. Không nghĩ tới hắn còn có chút tác dụng, kéo thêm một tên phù tu chết chung."
Bên ngoài có trưởng lão phân tích rành mạch: "Có thể cùng Địch Trầm Kim Đan kỳ đồng quy vu tận, Minh Huyền thực lực cũng rất lợi hại. Nếu năm nay hai người Trường Minh tông đều là Kim Đan, nói không chừng có thể thật sự cùng hai tông kia tranh ngôi đầu."
Đáng tiếc.
Diệp Kiều nhìn ba tên sư huynh chán đời kia. Nàng lôi từ túi giới tử ra cây kèn xô na, rất tốt bụng hỏi dò: "Cần hỗ trợ tỉnh ngủ không?"
Nàng nói xong, lập tức thổi một tiếng.
Chu Hành Vân sợ tới mức tóc trên đầu thiếu chút nữa dựng thẳng thành con nhím.
Tiết Ngọc đang đào hố giật nảy mình, cạn kiệt hơi tàn, "Người một nhà, đừng, đừng thổi."
Mộc Trọng Hi trực tiếp nhảy dựng lên: "Mẹ ơi!!"
"Ngon!"
"Thế hóa ra hai tên biến thái trong bí cảnh đi khua chiêng gõ trống, lại còn thổi kèn xô na là ngươi và Minh Huyền à!"
Hắn đã bảo mà, tên nào vô đạo đức như vậy, té ra là Diệp Kiều cùng Minh Huyền.
Tất cả mọi chuyện đã được hợp lý hóa.
Mộc Trọng Hi dùng ngón tay chỉ vào Diệp Kiều, Diệp Kiều lập tức tát tay hắn ra: "Cái gì mà biến thái? Phải gọi là vận dụng tài nguyên hữu hạn có hiệu quả."
"Tư Diệu Ngôn kia biết âm công." Diệp Kiều nói: "Cẩn thận nàng một chút."
Mà, trong khoảng thời gian ngắn, nàng tin Tư Diệu Ngôn chắc chưa muốn chạy đi tìm mình đâu.
"Cho nên ngươi lấy kèn xô na ra đối phó âm công?" Mộc Trọng Hi cơ hồ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ người của Tư Diệu Ngôn, hắn vuốt cằm, "Trong túi giới tử của ta cũng còn có chiêng trống đó, bùa khuếch âm của Minh Huyền cũng có, đến lúc đó chúng ta gõ cho nàng nghe, ngươi thấy sao?"
Diệp Kiều: "Để lần sau thử."
Tiết Ngọc lục túi giới tử của hắn, "Túi của các ngươi chứa cái quỷ gì vậy hả?"
Có cả kèn xô na với chả chiêng trống, người không biết còn tưởng bọn họ đến bí cảnh để ăn đám cưới ai đấy.
Mộc Trọng Hi ngồi xếp bằng trên mặt đất: "Ta có mang bánh nướng lớn, các ngươi ăn không?"
"Không ăn." Tiết Ngọc nói: "Ta mang bánh bao rồi."
"......"
"Ê, rốt cuộc mấy tên thân truyền Trường Minh tông này coi đi bí cảnh là cái gì vậy? Du lịch tự túc à?"
"Thật đau đớn quá, gia chủ Tiết gia biết thiếu gia dòng chính tôn quý của họ biến thành như vậy chưa?"
"Chắc chưa biết đâu, ngươi nhìn Minh Huyền đang ngồi chơi ở khu bị loại là biết, hỏng, hỏng hết rồi."
Lúc hai tên sư huynh không đáng tin kia đang nói chuyện, Diệp Kiều cũng lấy từ túi giới tử ra một lá bùa Phá trận. Nàng kiếm một chỗ rồi dán thẳng lên, trận pháp vốn dĩ đã yếu đi liền lập tức bị phá tung.
Hiện tại Trường Minh tông bọn họ xếp hạng hai, nỗ lực thêm một chút thì hạng nhất trận này cũng không phải là không thể.
Nàng đã gom tất cả sự chú ý trong hai ngày qua kéo hết lên người Minh Huyền.
Sau khi Minh Huyền bị loại, cơ bản sẽ không có tông môn nào để Trường Minh tông bọn họ vào mắt, rất tự tin cho rằng loại được Minh Huyền xong là khỏi lo suy nghĩ.
Nên giờ thừa dịp mấy thân truyền tông khác còn chưa kịp nhận ra, Diệp Kiều quyết định kẻ nào đi trước là kẻ đó khôn. Chỉ cần nàng giết thêm vài con yêu thú nữa thôi là có thể đưa xếp hạng tông môn đến gần vị trí đầu thêm một bước.
"Mấy lá bùa Phá trận mà Minh Huyền cho các ngươi dùng hết rồi à?" Diệp Kiều hỏi.
Mộc Trọng Hi lặng lẽ chỉ vào Chu Hành Vân: "Ngươi hỏi Đại sư huynh ấy! Vận may của hắn đến chó nó còn chê, suốt ngày dẫn chúng ta dẫm phải trận pháp không! Đây là cái trận thứ ba mươi bọn ta dẫm phải rồi đấy. Bùa phá trận cũng cạn sạch rồi." Mắt thấy ra không được nên ba người bọn họ mới trực tiếp buông thả.
Đội sổ thì đội sổ đi.
Thua chết Trường Minh tông bọn họ cũng được.
Diệp Kiều nghe kể mà khóe miệng co giật.
Chơi mấy trò xui rủi chắc Chu Hành Vân thuộc hệ bị tổ tiên ba đời trù ẻo quá.
Giải cứu xong ba tên sư huynh hận đời kia, bốn người cùng nhau dành nửa ngày nghiên cứu bản đồ, cuối cùng Diệp Kiều quyết định nàng dẫn đội.
Trên đường gặp được con yêu thú nào khó chơi cũng bị Diệp Kiều cùng Mộc Trọng Hi cùng nhau xử lý.
Nàng vẫn chưa có thanh kiếm nào dùng thuận tay, huyền kiếm trước giờ đang dùng còn bị chém gãy, giờ chỉ có thể lôi Cướp Của ra xài như kiếm tạm bợ.
Diệp Kiều nhìn đàn rắn nhỏ rậm rạp trước mắt. Đến đầu cũng muốn nổi da gà, kiếm khí lạnh thấu xương xẹt qua, chém đám rắn màu lục kia thành hai nửa. Kết quả rắn lục bị chém đứt xong lại nhân đôi lên, nhảy nhót điên cuồng, thè lưỡi bò trườn về phía nàng.
Diệp Kiều không chần chờ, một lá bùa Ngự hỏa bốc cháy được ném xuống, thử xem có thể thiêu chết toàn bộ đám này không.
Đám rắn thấy vậy lại càng hung hăng, có con nhảy lên muốn cắn nàng, Diệp Kiều không chút lưu tình một gậy đánh bay nó.
"Vô dụng thôi Diệp Kiều." Mộc Trọng Hi đứng trên thân kiếm, sờ hai cánh tay đang nổi hết cả da gà da vịt: "Ta nghe nói loại rắn này phải chém nát một chút mới không nhân bản lên nữa."
Diệp Kiều nghe vậy nhăn mày, cất Cướp Của vào rồi từ túi giới tử móc ra thi thể của yêu thú.
Đây là do nàng giết dọc đường để ra ngoài đổi linh thạch với đám khí tu. Diệp Kiều dùng Cướp Của làm cần câu, dùng dây Trói Yêu cột thi thể yêu thú làm mồi.
Sau đó nàng tìm một vị trí cao, thả thi thể yêu thú xuống bầy rắn bên dưới.
Trong nháy mắt, bầy rắn lập tức tụ lại vào một chỗ, lớp sau đè lớp trước không ngừng cắn xé thân thể con mồi.
Đợi chúng tụ thành khối, Diệp Kiều dùng bùa Giam cầm đem chúng nó quây hết vào một chỗ, quyết đoán nói: "Động thủ đi."
Mộc Trọng Hi chém hai cái kiếm quyết xuống, thân rắn lục chạm phải lập tức bị tách làm hai. Thấy bọn chúng vẫn có xu hướng nhân bản, Diệp Kiều cũng theo sát tới chém tiếp vào ổ rắn, "Băm nát một chút, không là giết không sạch đâu."
Loại yêu thú này dễ giết nhưng khó chơi. Tuy vậy lại rất thích hợp để đem ra luyện tập kiếm quyết.
Gần đây Diệp Kiều vẫn đang thử thực hiện thức thứ hai của Thanh Phong Quyết.
Bởi vậy mỗi lần gặp được yêu thú nàng cũng không chơi chết chúng nó trong một lần, mà là lưu trữ lại luyện tập.
Tiết Ngọc đưa đan dược đã luyện xong phân cho sư đệ sư muội, giúp bọn họ bổ sung một chút linh khí. Hắn quay qua nhìn con người nhàn rỗi nhất ở đây: "Đại sư huynh, ngươi tới giúp đỡ đi chứ?"
Trong tông môn chỉ có Diệp Kiều với Mộc Trọng Hi là nhỏ tuổi nhất, một đứa mười lăm một đứa mười sáu. Kết quả hai người bọn họ mỗi ngày chăm chỉ như hai con ong mật, làm tới mệt chết mệt sống.
Tiết Ngọc chỉ kém chưa nói thẳng: Đại sư huynh ngươi nhìn lại bản thân mình đi, ngươi không thấy xấu hổ à?!
Chu Hành Vân nghi hoặc: "Không phải bọn họ xử lý khá tốt sao?"
Sư đệ sư muội phối hợp rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên hợp tác. Hắn chỉ đám yêu thú phía dưới: "Hơn nữa cũng không nguy hiểm, thích hợp cho bọn hắn luyện tập."
Thức thứ hai Thanh Phong Quyết đến bây giờ hai con người ngu ngốc kia vẫn chưa học được, Chu Hành Vân chỉ biết nhìn rồi lắc đầu.
Hắn đã nhận ra tiểu sư muội muốn học thức thứ hai, nên đôi khi cũng sẽ mở miệng hướng dẫn một hai. Tiếc rằng số lần hắn chỉ bảo quá ít ỏi, mắt thấy Diệp Kiều vừa mới có chút cảm giác nắm bắt thì đám rắn lục bên kia đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi.
Linh khí trong người Diệp Kiều đã cạn kiệt. Lắc đôi tay mỏi nhừ của mình, nàng và Mộc Trọng Hi cùng nhau nằm liệt trên mặt đất.
Nhìn hai tên sư đệ sư muội mệt tới chết đi sống lại, lưng tựa lưng thở không ra hơi.
Chu Hành Vân khó được một lần lương tâm trỗi dậy, kéo thi thể yêu thú trên mặt đất lại cho bọn hắn.
Sau khi dọn dẹp phân loại từ cao đến lùn xong xuôi, hắn thành công xếp được một cái hình nhìn như tín hiệu wifi.
Chu Hành Vân vừa lòng gật gật đầu.
Nhìn từng hàng yêu thú chết thẳng tắp, người biết còn cho rằng bọn hắn săn giết yêu thú, người không biết chắc tưởng bọn hắn mở sạp bán tháo bán xổ quá.
Diệp Kiều thấy thế, khóe miệng giật giật.
Này đại khái là hành động thực tế để thể hiện chút tình cảm đồng môn ít ỏi còn lại của Đại sư huynh đúng không?
Nàng ném vào miệng mấy viên Bổ Linh Đan, chùi mồ hôi trong lòng bàn tay vào áo, "Chúng ta đi thôi."
"Tới chỗ tiếp theo."
Tiết Ngọc ừ một tiếng, nhìn chằm chằm xếp hạng trên ngọc giản. Cứ theo xu thế này thì ngày bọn họ phải đối diện với Nguyệt Thanh tông chỉ là chuyện sớm muộn, điểm xếp hạng của cả hai bên đã truy đuổi nhau tới mức cực kỳ sát sao.
Có lẽ là Minh Huyền cùng Diệp Kiều phối hợp quá tốt, lừa được tất cả mọi người rằng sở dĩ xếp hạng Trường Minh tông cao như vậy đều nhờ công lao của Minh Huyền.
Lúc này Minh Huyền không có ở đây, mấy tên thân truyền khác cũng không tính tới gây chuyện với bọn họ nữa.
Nếu nói theo hướng tích cực, Trường Minh tông bọn họ thật sự có khả năng nhờ việc dắt đám người kia như dắt bò mà đạt hạng nhất trận thi đấu này cũng nên.
Bốn người cùng nhau kết bạn mà đi. Mới đi một lúc, Diệp Kiều dần nhận ra tình huống xung quanh không thích hợp.
Mộc Trọng Hi bị nhốt vào một cái trận pháp không rõ tên, cả người hắn bị kéo xuống sâu vào đất. Theo bản năng hắn lập tức ôm chặt chân Tiết Ngọc.
Tiết Ngọc vốn đã bị cái đám trận với chả pháp ùn ùn không dứt quấy tới phiền, hắn nói: "Tự ngươi dẫm phải. Đừng cố níu kéo nữa, ngươi an giấc ngàn thu đi."
Dứt lời, Tiết Ngọc đã nóng lòng muốn thử lấy đan dược ra từ túi giới tử ra, tính cho Mộc Trọng Hi ngất lăn quay trên mặt đất.
Mộc Trọng Hi lập tức đi kéo quần áo của Chu Hành Vân: "Đại sư huynh!"
Chu Hành Vân rất bình tĩnh.
Hắn cầm một con dao nhỏ từ tốn cắt quần áo, sau đó nhìn lỗ cắt tròn trịa, Chu Hành Vân tỏ vẻ hắn cực kỳ vừa lòng.
Diệp Kiều: "......"
Nàng thiếu chút nữa đi đường quyền với ba tên thân truyền không đáng tin này.
Giờ mới biết hóa ra trước giờ chính mình hiểu lầm Minh Huyền, rõ ràng Nhị sư huynh mới là người bình thường nhất trong đám này.
Diệp Kiều lúc này cũng không còn bao nhiêu bùa Phá trận nữa. Nàng giữ chặt Mộc Trọng Hi, phát hiện kéo hắn không ra, trực tiếp buông tay rồi cất bước đánh giá một vòng chung quanh trận pháp.
Từ ký ức trong đầu, nàng lục lại ghi chú trong sách bùa chú của Nguyệt Thanh tông, Diệp Kiều quyết định phá trận từ bên ngoài. Dùng kiếm đánh một lượt từng chỗ, thấy kiếm khí đánh vào vách trận liền dội ngược lại, nàng tăng thêm lực vung kiếm, theo cơ bản đã biết mắt trận ở đâu.
"Trận pháp này có điểm giống của Nguyệt Thanh tông ."
"Hẳn là do tên đệ tử nào của Nguyệt Thanh tông để lại đó."
"Diệp Kiều đang làm gì?"
"Phá trận?"
Phá trận cơ bản phải phá từ bên trong, nhưng nhìn phản ứng của Mộc Trọng Hi cũng có thể thấy một khi đã rơi vào trận pháp thì đến cả việc nhấc kiếm còn không làm được, cho nên Diệp Kiều mới muốn phá từ ngoài vào trong.
Nhưng mức độ khó khi phá từ ngoại giới so với phá từ nội giới không chỉ cao hơn một cấp bậc.
Hơn nữa, kia còn là trận pháp của Nguyệt Thanh tông.
Chu Hành Vân cũng nói: "Hay ta đi trói Tống Hàn Thanh về đây?"
Diệp Kiều: "Không cần."
Nàng từng học qua trận pháp của Nguyệt Thanh tông, cũng phải cảm ơn sự hào phóng của Tống Hàn Thanh, giáo trình vẽ bùa nội bộ của Nguyệt Thanh tông nói cho nàng là cho liền, không hề do dự chút nào.
Vừa dứt lời, tiếng động vỡ tan của trận pháp vang lên, một vòng ánh sáng vàng lập tức khiến nàng văng ra, Mộc Trọng Hi rốt cuộc cũng thoát.
Trận đã phá.
"Lớn mật!" Thấy một màn như vậy, trưởng lão Nguyệt Thanh tông đương trường vừa kinh vừa sợ bật dậy: "Nàng dám học trộm trận pháp của Nguyệt Thanh tông chúng ta!!"
Trận pháp này, phá từ bên trong coi như còn có thể chống chế cho rằng nàng may mắn.
Nhưng phá từ ngoài vào, bảo nàng không học qua trận pháp, có khối hắn tin!
Tần Phạn Phạn đôi mắt cũng trợn trừng không kém: "Hả?!"
Hắn thề là hắn mở miệng vì kinh ngạc, nhưng tiếng "Hả" này rơi vào tai mấy tông môn khác không khác gì ra vẻ khinh thường bọn họ ngu muội.
Tần Phạn Phạn nhìn vẻ mặt không ngờ của mấy tên già kia, mặt ngoài tuy vững như kiềng ba chân nhưng nội tâm hắn không khác gì nai rừng chạy loạn, dùng giọng to không kém gì đối phương hét trả.
"Cái gì kêu mà trận pháp của Nguyệt Thanh tông các ngươi? Trận pháp tạo ra lại tính không cho người khác học, các ngươi để ngâm giấm à?"
"......" Không phải, hai cái tên kia, trọng điểm là cái này à? Trọng điểm là con bà nó nàng là phù tu kia kìa!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip