63_Thế thì hết cứu.
Gan Diệp Kiều lớn đó giờ. Sau khi ý thức được bản thân đã bị ném tới doanh trại của Ma tộc, nàng đã quyết đoán lột quần áo của một tên ma binh cấp thấp để cải trang, thuận đường nghĩ tới nhiệm vụ trước đó Tần Phạn Phạn công bố.
Còn cách dò hỏi tình báo nào tốt hơn việc tự thân thâm nhập vào giữa lòng địch đây?
Hiển nhiên không có, vì thế nàng yên tâm thoải mái chọn ở lại.
Đối với sự lựa chọn của Diệp Kiều, Tần Phạn Phạn chỉ có thể nói hắn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Kỳ thật hắn muốn cho Diệp Kiều lập tức trở về hơn là ở lại, rốt cuộc nàng cũng chỉ mới Trúc Cơ, ở Ma giới bị nhiều Kim Đan vây quanh như vậy, không chết cũng phải bị lột một tầng da.
Diệp Kiều: 【 Nhiệm vụ kia ta cũng tham gia, tới đợt tổng kết kết quả nhớ thêm tên ta vào nhé!】
Mạng lưới tình báo của năm tông chắc không phế đến mức loại tin tức cơ bản nhất này cũng tra không ra đâu, Diệp Kiều suy đoán đây khả năng cao là có người âm mưu đứng sau, muốn mượn cơ hội này huấn luyện này đó tính cảnh giác cho đám thân truyền.
Tần Phạn Phạn trầm mặc hồi lâu mới trả lời: 【 rồi 】
【 hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ được xét khen thưởng 】
Nếu đã tính là rèn luyện, vậy nên đối xử bình đẳng. Nếu để Diệp Kiều ở nhà thì không nói, nhưng giờ đến địa bàn kẻ thù nàng cũng lao vào luôn rồi, đương nhiên phải tính nàng có tham gia rèn luyện.
Trong đám thân truyền đợt này chỉ có Diệp Kiều tu vi kém nhất, hơn nữa thật vất vả mới tới một tên thiên tài lưỡng đạo song tu, ngay từ đầu hắn đã không muốn cho nàng đi.
Kết quả thì sao, kết quả cái tên thiểu năng trí tuệ Tạ Sơ Tuyết này dịch chuyển nàng đi rồi!!
Tần Phạn Phạn tức tới mức muốn lật bàn tại chỗ.
Còn tên đầu sỏ gây tội là Tạ Sơ Tuyết thì chống cằm, chớp mắt: "Ê này, ngươi nói thử xem, lần này rèn luyện tên thân truyền nào có thể lấy được phần thưởng đây?"
Thù lao của nhiệm vụ này đương nhiên là thật, chỉ cần bọn hắn cùng bốn tông kia thương lượng được ai chính là người có thể hiện tốt nhất trong lần rèn luyện này, Ngọc Hỗn Độn liền thưởng cho người đó.
Còn chuyện dựa vào tiêu chí nào để xác định làm tốt hay không tốt, vậy phải xem đám hài tử bọn họ đứa nào biểu hiện nổi bật nhất rồi.
Tần Phạn Phạn trầm mặc một lát: "Ta cảm thấy có thể là Diệp Kiều."
Đừng hỏi vì sao hắn biết, này là dựa vào trực giác.
Trận rèn luyện này, lúc mấy tên đệ tử kia còn lẩn quẩn tại điểm xuất phát, Diệp Kiều đã chạy thẳng tới đại bản doanh của Ma tộc rồi.
Diệp Kiều thừa dịp lúc đám Ma tộc đang bận tuần tra, nàng tranh thủ thời gian, vừa mang vẻ mặt lười biếng vừa ra vẻ lơ đãng truyền tin tức cho mấy tên sư huynh.
【 Các ngươi có thể tra tin tức về thánh nữ Ma tộc không? Cần gấp】
Hiện giờ nàng chỉ còn có hai lá bùa Ẩn thân, loại bùa này còn bị giới hạn thời gian sử dụng. Một khi bị Ma tộc phát hiện, tên gián điệp như nàng chỉ có nước một năm về hai lần quá.
Nên Diệp Kiều đành phải cướp đồ người ta mà mặc.
Đánh không lại thì gia nhập, Diệp Kiều không cảm thấy hành động của mình có vấn đề gì.
Khi thấy được tin tức, Minh Huyền ngẩn người: 【 Thánh nữ? Ma tộc Thánh nữ cũng tới đây? 】
Không phải đâu?
Không phải nói nhiệm vụ lần này không nguy hiểm à?
Hắn nghi hoặc gãi đầu, tiếp theo liền thấy sư muội mình truyền thêm vài tin nóng:
【 Ma tộc bên kia nhìn qua có bảy tám tên Kim Đan, các ngươi cẩn thận chút, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm 】
Minh Huyền tò mò: 【 Làm sao ngươi biết có bảy tám tên?】
Không phải hiện tại Diệp Kiều đang được vui sướng chơi đùa với tiểu sư thúc sao?
Diệp Kiều sợ mấy động tác nhỏ này của nàng sẽ bị đám ma binh kia chú ý, chỉ có thể thúc giục hắn một câu: 【 ta đang ở chỗ Ma tộc, các ngươi mau đi tra về tình hình cụ thể của Ma tộc đi, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt 】
Minh Huyền nhìn thấy tin nhắn xíu nữa sốc tới độ ngất trên mặt đất.
Ma tộc?
Trong khi đám người bọn hắn còn chưa tìm ra được manh mối gì, bên kia Diệp Kiều đã chạy thẳng qua Ma tộc rồi sao?! Minh Huyền cố gắng nhịn xuống khóe miệng không ngừng co giật của mình: 【 chúng ta từ ngoại ô đến nội thành hỏi tùm lum người, kết quả vẫn tra không được chút thông tin nào có ích 】
Bọn họ chạy đôn chạy đáo hỏi thăm nửa ngày, một chút tin tức xài được cũng không có, Minh Huyền đều nghĩ lần này chắc coi như ra ngoài hít khí trời một bữa thôi chứ rèn luyện gì nữa, để mấy tên thân truyền khác chơi một mình đi.
Ngọc Hỗn Độn này không cần cũng thế.
Diệp Kiều kinh ngạc: 【 Chẳng lẽ không ai trong đám các ngươi nghĩ đến việc ra tay từ phủ Thành chủ à? 】
Bọn họ không nghĩ tới khả năng rằng trong thành căn bản không có vấn đề, mà chính là thành chủ thành Vân Thủy mới có vấn đề ư?
Minh Huyền: "......"
Đây là nhiệm vụ năm tông giao xuống, coi như nguy hiểm cỡ nào cũng nhất định phải hoàn thành. Cái đám gà công nghiệp này không chịu khổ đi rèn giữa một chút, sau này để Tu chân giới trông chờ vào bọn họ thì sớm hay muộn cũng gặp cảnh bay màu quá.
Bị Diệp Kiều nhắc nhở xong, Minh Huyền lập tức phóng thẳng chạy đi tìm mấy tên sư huynh đệ khác, kêu bọn họ cùng nhau lại đây hỗ trợ điều tra tin tức của Ma tộc.
Sau đó mấy người họ mới phát hiện phủ Thành chủ này quả thật có vấn đề.
Đầu tiên một cái thành trì nhỏ như bọn họ làm sao có được Ngọc Hỗn Độn, tiếp theo lại thỉnh được cả năm đại tông môn tới hỗ trợ, đợi đám thân truyền tới rồi nhưng không thấy cung cấp cho bọn hắn nửa điểm manh mối, mỗi khi hỏi tới đều lấy thái độ ấp úng để lấp liếm.
Bốn người ngồi quanh bàn, thảo luận: "Đầu tiên căn cứ theo manh mối do sư muội cung cấp, bọn họ có một thánh nữ ở Nguyên Anh kỳ."
Một Nguyên Anh kỳ có thể đánh ba tên Kim Đan hậu kỳ, Tiết Ngọc nhịn không được cười khổ, nhiệm vụ kiểu này kêu bọn hắn hoàn thành kiểu gì.
Mộc Trọng Hi úp mặt trên bàn, chán đến chết nói: "Nhưng nếu là thật sự là Nguyên Anh, thì cái nhiệm vụ này làm sao để chúng ta lo nổi?"
"Chẳng lẽ thật sự nguồn tin bên năm tông có vấn đề? Mạng lưới thông tin của bọn họ phế tới mức này hả?"
Minh Huyền nhếch miệng cười, chân bắt chéo: "Nói không chừng là cố ý."
Khảo nghiệm khả năng tùy cơ ứng biến của bọn họ.
Nhưng muốn kiểm tra cái khả năng này thì đi kiểm tra Diệp Kiều đi chứ.
Trông chờ bọn hắn biết tùy cơ ứng biến còn không bằng chờ heo biết bay. Bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ biết đi tra tin tức, chứ với mấy thứ khác coi như dốt đặc cán mai.
Mà trong lúc bọn họ còn quẩn quanh trong thành, tiểu sư muội đã chạy thẳng qua đại bản doanh của người ta múa quạt rồi.
Đây chính là sự chênh lệch giữa người với người.
Bởi vì không có bên nào có manh mối, vì thế tất cả thân truyền các tông quyết họp chung với nhau. Thế là đám thân truyền quyết định thành lập hội nghị bàn tròn.
Tống Hàn Thanh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nghiêm túc nói: "Ta tính qua bên Ma giới nhìn xem thế nào."
Cứ tiếp tục như giờ chẳng khác nào rắn mất đầu, hắn thấy còn không bằng bí quá hoá liều đi qua Ma giới tìm hiểu tình huống.
Tô Trạc do dự: "Đại sư huynh......"
"Đệ thấy chúng ta không nên đi loạn xạ đâu."
Tống Hàn Thanh tu vi ở hậu kỳ Kim Đan, đương nhiên hắn có sự tự tin cho rằng bản thân có thể đánh cược một phen.
Ngọc Hỗn Độn ai cũng muốn, giữa đám thân truyền này muốn đạt được phần thưởng tất nhiên phải xem bản lĩnh mỗi cá nhân, Tống Hàn Thanh không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết nữa.
Miểu Miểu mím môi, "Hắn nói cũng có lý."
"Còn ai muốn qua phía Ma tộc thăm dò không?" Nàng nói: "Tống Hàn Thanh đưa ra đề xuất này cũng không phải không thể thực hiện, chứ bây giờ cứ quẩn quanh ở đây chỉ càng thêm lãng phí thời gian."
Cuối cùng chỉ có Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn đứng dậy.
Minh Huyền nhìn hai thành viên tiêu biểu của biệt đội cảm tử, nhướng mày: "Các ngươi thật sự muốn đi?"
"Theo ta được biết, bên đó có bảy tám tên Kim Đan, giờ các ngươi đi rồi bị bắt cóc là không ai cứu nổi đâu đó?" Coi như giữa các tông có hiềm khích đi chăng nữa thì Minh Huyền cũng không thể cứ thế trơ mắt nhìn đám người này tự tìm đường chết được, thế là hắn thử khuyên hai câu.
Kết quả đương nhiên là hắn nhận lại ánh mắt khinh thường của Diệp Thanh Hàn: "Trường Minh tông các ngươi nhiều lần hạng bét như vậy chẳng phải vì nhát như thỏ đế à."
Mộc Trọng Hi xắn tay áo,tức: "Ngươi muốn đánh nhau đúng không?"
Nói thì nói chuyện đàng hoàng, khích đểu nhau là có ý gì?
Diệp Thanh Hàn lạnh lùng giơ kiếm ra trước người: "Sợ ngươi chắc?"
Tiết Ngọc thấy thế vội vàng giữ chặt tiểu sư đệ nhà mình, nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Được rồi, đánh nhau lại làm không khí căng thẳng, nếu các ngươi nguyện ý đi, vậy đi đi thôi."
Dù sao đến lúc đó đừng có quay ngược lại trách Trường Minh tông bọn họ không nhắc trước hai tên khờ này là được.
"Đúng vậy." Minh Huyền ý vị sâu xa: "Rốt cuộc người ta muốn tự hóa kiếp cho bản thân, chúng ta ngăn làm gì?"
Diệp Thanh Hàn giận cực kỳ: "Ngươi muốn chết đúng không?"
Minh Huyền mím môi cười, cố ý ghê tởm hắn, quơ cái quạt gấp trong tay: "Ngươi thật là xấu tính, thế mà lại lớn tiếng dọa người ta."
Diệp Thanh Hàn vẻ mặt không khác gì táo bón kinh niên: "Cút."
Đám người Trường Minh tông năm nay mới được chuẩn đoán bị tâm thần hết rồi đúng không?!
Tiết Ngọc nhìn Minh Huyền thỉnh thoảng lại động kinh tạo nghiệp, mệt mỏi đỡ trán, nhìn hai tên đồng bọn còn lại, "Ta chịu hết nổi rồi, các ngươi ai đi đá hắn cái cho hắn thanh tỉnh lại coi?"
"Đừng nói nữa......" Chu Hành Vân nằm liệt trên bàn, bị đám người này liên lụy đến mức càng ngày càng không muốn sống nữa.
*
Diệp Kiều ngây người ở Ma tộc suốt ba ngày liền. Bởi vì cấp bậc thấp, cũng không ai rảnh để ý đến nàng, gần như cho nàng cơ hội sờ soạng sạch bách từ trong ra ngoài.
Đây khá giống tông môn, phân chia giai cấp rõ ràng, đám người thượng tầng thì thần long thấy đầu không thấy đuôi, cấp dưới muốn gặp cấp trên cũng phải coi tổ tiên ba đời tích đức thế nào.
Chuyện khiến nàng kinh ngạc chính là địa vị của mấy tên Kim Đan kỳ ở đây. Tu vi đó đặt ở Tu chân giới đều có khả năng lên làm thân truyền rồi, kết quả ở Ma tộc cũng chỉ ở mức trung tầng.
Diệp Kiều lâu lâu có cơ hội vẫn lôi ngọc giản ra duy trì liên lạc với Tần Phạn Phạn. Nghe được nghi vấn của tiểu đồ đệ, Tần Phạn Phạn giải thích: "Ma tu cùng tu sĩ chính thống khác nhau, bọn họ thích đi đường ngang ngõ tắt tà đạo, lên cấp rất nhanh, thậm chí còn cướp đoạt tu vi của tu sĩ khác."
"Nói cách khác, những người này rất xấu, sớm muộn gì cũng gặp quả báo."
Diệp Kiều tỏ vẻ thật là chân trời mới.
Nói thì nói thế, nhưng bảy tám tên Kim Đan kỳ cũng rất khủng bố.
Diệp Kiều đang ngồi trên mặt đất lười biếng, thuận đường lôi tin tức từ mấy tên Ma tộc khác. Sau khi xác nhận được đám người này chưa một ai gặp được Ma tộc thượng cấp, Diệp Kiều rũ mắt, nếu như vậy thì nàng yên tâm rồi.
"......"
"Nghe gì chưa? Đại nhân chúng ta vừa bắt được hai tên thân truyền."
Mấy tên Ma tộc đang tụ lại tám nhảm, sau khi nghe thấy nội dung câu chuyện, tim Diệp Kiều không khỏi đập thình thịch. Mang vẻ mặt vô cảm, nàng chui vào đám người, ra vẻ không quan tâm bắt chuyện: "Bắt được ai thế?"
Đừng nói là mấy tên sư huynh ngố của nàng nha.
"Hình như là Vấn Kiếm tông với Nguyệt Thanh tông đó."
Nghe được hai cái tên này, Diệp Kiều lập tức hết lo.
Thế thì hết cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip