64_Ngạc nhiên không, bất ngờ không, kích thích không?

Tần Phạn Phạn nghe được đoạn hội thoại từ ngọc giản truyền tới, biểu tình cứng đờ một lúc, nhanh như vậy đã bắt được thân truyền hai tông rồi sao?

"Không cứu." Tạ Sơ Tuyết ủ ly trà trong tay, lắc đầu, "Trông chờ vào đám thân truyền này, thôi thì Tu chân giới vẫn là sớm chết sớm siêu sinh đi."

Tần Phạn Phạn hiếm khi tán thành gật đầu.

Diệp Kiều chờ tới buổi tối mới bắt đầu chậm rì rì hành động. Nàng nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, sau đó đi tìm tên Ma tộc trước đó đã để ý theo dõi từ lâu, nhẹ nhàng vỗ vai đối phương.

"Chào. Huynh đệ."

"Ngươi có quần áo màu khác cho ta mượn mặc không?" Giọng nói cực kỳ hiền lành.

Tên ma tộc kia nghi hoặc chớp mắt: "Làm sao ngươi biết được ta có quần áo màu mà hỏi?"

Vô nghĩa.

Diệp Kiều quan sát đám ma tộc này đã ba ngày liên tiếp, gió thổi cỏ lay gì cũng thoát không được mắt nàng.

"Ta từng thấy ngươi lôi từ túi giới tử ra." Nàng trưng vẻ mặt ngượng ngùng: "Ta thấy quần áo trên người ngươi khá đẹp, nê muốn mượn một bộ tới mặc thử."

Quần áo Ma tộc đều là màu xám xịt giống nhau, nhưng trong túi giới tử của tên này lại có quần áo màu sắc khác. Chắc là vì tự tin khoe cá tính, quần áo màu đen trong túi hắn giữa rừng người mặc đồ xám cực kỳ bắt mắt.

Hắn nghe thế liền đắc ý: "Coi như ngươi tinh mắt."

Đây là hắn tỉ mỉ làm ra đó. Làm Ma tộc mười mấy năm rồi chỉ mặc đúng màu xám như tro, hắn cũng có một trái tim thiếu nam chứ bộ, ngày thường toàn phải trốn người ta để diện đồ không.

Ai ngờ cuối cùng cũng có kẻ có mắt thấy được sự đặc biệt của hắn.

Diệp Kiều mới lừa được bộ quần áo của hắn vào tay. Thừa dịp đối phương cúi đầu xuống sửa sang lại túi giới tử, nàng trực tiếp đánh lén người ta ngất xỉu luôn.

Sau khi thay xong quần áo, nàng lại cẩn thận sửa sang bản thân lại một phen. Khuôn mặt tươi cười ba phải lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nàng bước chân đi ra, tay chắp sau lưng ra vẻ cả thế gian chỉ mình ta khủng bố.

Tần Phạn Phạn nghe động tĩnh truyền tới cũng lo lắng nhưng không lên tiếng, hắn cảm thấy tên đồ đệ này của mình lại muốn đi gây chuyện rồi.

Diệp Kiều nuốt một viên đan dược che giấu tu vi, giờ không ai nhìn ra nàng mới Trúc Cơ.

Quần áo Ma tộc nhìn y chang nhau, một màu xám thống nhất từ trên xuống dưới. Mấy tên ma bình này lại chưa thấy tầng lớp thượng cấp bao giờ, thấy Diệp Kiều mặc một thân đen như hạc trong bầy gà, đều sôi nổi túm lại nhìn.

Lầm tưởng Diệp Kiều là do cấp trên phái xuống giám sát bọn họ.

"Ngươi là?" Một tên ma binh cúi người chà tay cười lấy lòng, thử hỏi.

Diệp Kiều cười mỉm, đi đến trước mặt bọn họ, hừ lạnh một tiếng, cực kỳ ác liệt: "Thánh nữ phái ta tới xem xét hai tên thân truyền các ngươi mới bắt được, còn đứng ngơ ra đó làm gì? Muốn chết à?"

Giọng nàng không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt, tên ma binh vừa ăn một đạp cũng không dám cãi lại, chỉ có thể tiếp tục cười: "À, nguyên lai đại nhân được bên trên phái tới ạ, hai tên thân truyền kia đang bị giam tại địa lao, để ta dẫn ngài đi xem."

Ma binh âm thầm nói thầm, sao hắn không biết Thánh nữ phái người tới ta?

Hắn thử hỏi tiếp: "Không biết Thánh nữ nói như thế nào ạ? Ngài là vị đại nhân nào?"

Mấy câu hỏi có ý thử rõ ràng này làm Tần Phạn Phạn nghe đến mức mồ hôi lạnh ứa ra.

Diệp Kiều tươi cười càng thêm xán lạn, "Ồ? Ngươi muốn biết ta là ai?"

Bao nhiêu năm xem phim truyền hình các thể loại đấu trí đấu não, nàng đã rút ra được một đạo lý.

Kỹ thuật diễn tệ cũng không sao cả, gặp ai cũng cười là được rồi.

Cười càng biến thái, càng có thể thể hiện khí chất thần kinh xuất thần, càng không có ai dám hoài nghi mình.

Thiếu nữ vẫn duy trì biểu tình tươi cười không rõ tâm trạng, một thân đồ đen như muốn cùng bóng đêm hòa thành một thể. Dưới bầu không khí lạnh lẽo của đêm khuya càng có vẻ sâu không lường được.

Kia Ma tộc tim đập thình thịch, đột nhiên nhớ tới đám đại nhân này không tên nào tính tình tốt cả, đặc biệt là dưới tình huống thấy Diệp Kiều cười xán lạn như vậy. Sợ chính mình lại lắm miệng thêm một câu, đối phương liền lập tức lấy đầu mình xuống làm bóng đá chơi.

"Không, không, không, không dám ạ." Hắn lắp bắp rồi vội vàng cúi đầu: "Chúng ta lập tức dẫn đường cho ngài."

Diệp Kiều cố ý để tóc mái che mặt, sợ kỹ thuật diễn xuất nửa vời của mình không qua được mắt người ta.

Dọc đường đi nàng thấy ai không vừa mắt lập tức thẳng chân đá người đó. Bộ dạng bố mày méo nể ai kia càng khiến đám ma binh kinh sợ, tin tưởng vững chắc nàng là cấp trên phái xuống giám sát.

Ma tộc canh giữ trong địa lao hãi tới độ không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng, thấy nàng đi qua chỉ dám cúi đầu nín thở.

Mà người đang được dịp tác oai tác quái là Diệp Kiều đương nhiên sẽ không thèm để ý, tay chắp sau lưng liền nghênh ngang đi thẳng vào bên trong.

Nàng hỏi: "Hai tên đệ tử bị bắt kia được sắp xếp thế nào?"

"Đám tu sĩ kia thật đúng là trọng tình trọng nghĩa." Tên ma tộc dẫn đường bắt đầu cười dữ tợn: "Những tên thân truyền còn lại kiểu gì cũng sẽ chạy tới cứu đồng bọn, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể đem bọn họ một lưới bắt hết."

"Chút kẻ hèn thân truyền." Ma tộc cười to: "Sớm muộn gì Ma tộc chúng ta cũng sẽ nhất thống Tu chân giới."

Diệp Kiều nhìn đám Ma tộc trước mặt ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy chính mình không cười thì hơi lạc loài quá.

Vì thế nàng cũng cười theo: "Ha ha ha ha!"

Từng đợt tiếng cười như động kinh nối đuôi nhau truyền tới,khiến hai tên thân truyền bị trói chặt trong ngục nghe tới lạnh sống lưng.

Tống Hàn Thanh cùng Diệp Thanh Hàn liếc nhau.

Chỉ sợ là hôm nay hai người bọn họ phải bỏ mạng ở đây.

Đám Ma tộc thần kinh kia, nghe tiếng thôi là biết con mẹ nó bọn chúng đều không phải người bình thường rồi.

Sau khi Diệp Kiều đi vào địa lao, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, đáy lòng nhẹ nhàng chậc một tiếng, đem giọng đè xuống rất trầm. "Vấn Kiếm tông và Nguyệt Thanh tông?"

Nàng bảo mà, không biết tên nào tìm đường chết đỉnh thế, dưới khả năng bị bắt mà cũng dám tiến vào.

Nhưng nếu là hai người này, vậy thì đúng là không cần giải thích rồi.

Diệp Thanh Hàn đối diện ánh mắt cợt nhả của nàng, vẻ mặt căng thẳng, trong mắt chỉ thấy lạnh lẽo, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đợi ngày sau ta nhất định san bằng Ma giới các ngươi!"

Diệp Kiều thiếu chút nữa nhịn không được phụt cười ra tiếng.

Không hổ là Long Ngạo Thiên phiên bản Tu chân giới,vô tù rồi cũng không quên buông lời hù dọa, không biết hắn có nhìn rõ đây là địa bàn của ai chưa.

"Lớn mật." Tên ma binh bên cạnh lập tức chân chó đạp hắn một cái: "Dám vô lễ với đại nhân!"

Diệp Thanh Hàn trước nay chưa từng chịu qua sỉ nhục thế này. Hắn nghiến răng, giọng cất cao, ánh mắt lạnh đến độ phóng ra sương giá: "Muốn giết muốn xẻo tùy ngươi."

"Chúng ta là đệ tử chính đạo, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Ma tộc."

Diệp Kiều tận đáy lòng tấm tắc hai tiếng.

Ít ra còn có chút cốt khí đó.

Tống Hàn Thanh yếu ớt cất tiếng: "Diệp Thanh Hàn......" Hắn vẫn rất kẻ thức thời trang tuấn kiệt.

Tống Hàn Thanh là người co được giãn được, thấy tới tận lúc này mà tên Diệp Thanh Hàn kia còn nói năng ngông cuồng, nhịn không được phải nhắc nhở: "Ngươi không muốn sống nữa cũng đừng kéo ta chết theo có được không hả?"

Diệp Thanh Hàn khoác lác thì khoác lác mình hắn đi, một hai cứ phải kéo hắn theo là thế nào.

Tống Hàn Thanh mặt mũi vặn vẹo khóc không thành tiếng, hắn chưa muốn chết đâu.

Diệp Kiều xem kịch đủ rồi, liếc mất tên Ma tộc còn đang vây quanh hóng chuyện ở đây, giơ tay tát thẳng mặt tên ma binh gần nhất: "Đơ ra đó làm gì? Cút hết đi."

Kia bộ dáng sáng nắng chiều mưa kia làm mấy tên Ma tộc sợ tới mức vội vã chạy ra ngoài.

Chờ Ma tộc đi hết, Diệp Kiều tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống.

"Các ngươi tới Ma tộc chúng ta để làm gì?" Nàng đá Diệp Thanh Hàn, không nghĩ tới lúc này rồi còn có hai tên gan tày trời chạy ra chịu chết.

Diệp Thanh Hàn cười lạnh: "Tự nhiên là để tương lai sau này san bằng đám Ma tộc nhỏ các ngươi rồi!"

Tống Hàn Thanh: "Ngươi ngậm miệng giùm đi."

Không thấy sắc mặt tên ma tộc này vặn vẹo bất thường à?

Diệp Kiều nhịn cười đến nỗi xíu nữa là liệt luôn cơ mặt, nàng rất có hứng thú ồ một tiếng, "Nói cách khác, các ngươi thậm chí không cần thăm dò tình huống Ma tộc chúng ta như thế nào liền không biết sống chết chạy tới?"

Thân truyền hóa ra phải cảm tử vậy à?

Nàng mở miệng đóng miệng toàn Ma tộc chúng ta, như thể thật sự coi chính mình thành đại ca nơi này rồi. Bộ dáng thành thạo bộ dáng kia khiến Tần Phạn Phạn nghe xong chỉ cảm thấy hóa ra hồi trong bí cảnh đứa nhỏ này coi vậy chứ đã tiết chế dữ lắm rồi đó.

Bây giờ trực tiếp tác oai tác quái ở địa bàn Ma tộc luôn rồi.

Đỉnh.

Diệp Thanh Hàn cho rằng nàng đang nhục nhã mình, vì thế mặt vô cảm lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào.

Tống Hàn Thanh càng lúc càng bồn chồn bất an. Hắn tính kiểu gì cũng không ngờ bản thân lại có ngày rơi vào trong tay ma tộc như vầy, hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại khiến trái tim hắn bất an kinh hoàng.

Diệp Thanh Hàn nhăn mày, khóe môi mím càng lúc càng chặt. Không biết vì sao hắn cứ cảm thấy cái giọng này...... Rất quen thuộc?

Nhưng lại không nhớ nghe được lúc nào.

Diệp Kiều nhìn hai người kia câm như hến, tên nào cũng chăm chăm cảnh giác nhìn mình như thể nàng là yêu ma quỷ quái phương nào không bằng. Nàng mím môi, cười đến càng vui vẻ.

Ông bà nói rồi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, bạn càng khổ cuộc đời mình càng vui.

Nhìn biểu tình đặc sắc trên mặt hai tên kia, chắc lại tự suy diễn nàng thành hồng thủy mãnh thú gì rồi.

Tống Hàn Thanh nhìn tên Ma tộc thượng cấp này giống như điên rồi, đứng ngửa mặt cười khằng khặc không ngừng. Hắn hạ quyết tâm phải tiếp tục nén cơn giận trong lòng.

—— tên Ma tộc này bị tâm thần, tốt nhất giờ hắn không nên chọc nàng.

Diệp Thanh Hàn tuy rằng không sợ nàng, nhưng cũng cảm thấy tên Ma tộc này tinh thần bất ổn.

Tu vi nhìn không ra cao hay thấp, tóc thì dài khuất hết nửa khuôn mặt, tiếng cười càn rỡ, thật sự trông không khác gì biến thái.

Diệp Kiều sau khi thưởng thức đủ vẻ mặt tấu hài của hai người kia, cuối cùng cũng bình tĩnh đứng dậy.

Vén mái tóc lộn xộn trước mặt lên để lộ khuôn mặt thân thiện cực kỳ quen thuộc với hai tên kia, Diệp Kiều rất vui mừng buông lời chào hỏi: "Chào."

"Nhớ ta không?"

Vãi chưởng.

"Thế nào?" Diệp Kiều đối diện ánh nhìn chấn động địa cầu của hai người kia chỉ muốn vỗ tay cười, "Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Kích thích không?"

**

Lời tác giả:

Phát sốt thật là khó chịu, 39 độ, a a a bảo tử nhóm nhất định phải làm tốt phòng hộ thi thố, khó chịu đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip